Quyển 2 - Chương 84: Chúng ta thử xem

  Vân Thiển Nguyệt ra khỏi phòng chữ thiên số một, thì thấy cửa phòng chữ thiên số hai cũng đang được mở ra. Dạ Thiên Khuynh ôm Tần Ngọc Ngưng đi ra, nàng nháy mắt mấy cái, xem ra Tần Ngọc Ngưng không đi được, chuyện này cũng không thể trách nàng ta, chỉ trách Dạ Thiên Khuynh đã dày vò nàng ta quá độc ác.

Dạ Thiên Khuynh vừa ra khỏi phòng, nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt thì khẽ giật mình, cười nói: "Nguyệt muội muội định hồi phủ hay là muốn đi dạo chơi ở nơi khác."

"Hồi phủ." Tần Ngọc Ngưng tựa đầu vào trong ngực Dạ Thiên Khuynh, không dám ló đầu ra, nàng cười cười: "Ngày mai còn phải tham dự lễ đại thọ của Hoàng thượng dượng đấy! Bộ dáng của Tần tiểu thư như vậy còn có thể thi triển tài nghệ được không? Ngươi chính là đệ nhất mỹ nhân và đệ nhất tài nữ của Thiên Thánh, nếu không thấy ngươi thi triển tài nghệ thì ta nghĩ sứ giả các quốc gia sẽ rất thất vọng đấy.

Thân thể Tần Ngọc Ngưng cứng đờ.

"Ngọc Ngưng nghỉ ngơi một đêm, ngày mai là tốt rồi, có lẽ vẫn được." Dạ Thiên Khuynh ấm giọng nói.

"Có lẽ sau khi hồi phủ nên hầm chút canh gà hoặc làm tổ yến hay làm chút đồ ăn bổ máu cho Tần tiểu thư, có lẽ sẽ nhanh đỡ hơn?" Vân Thiển Nguyệt nghĩ hôm nay trong lòng Tần Ngọc Ngưng sẽ chán ghét nàng lắm.

"Ừ! Đến lúc đó ta sẽ thông báo cho Tần Thừa tướng, phân phó người của phủ Thừa tướng làm một ít." Dạ Thiên Khuynh gật gật đầu.

Vân Thiển Nguyệt thấy thân thể Tần Ngọc Ngưng run nhẹ lên, nàng cười gật đầu, không nói thêm gì nữa, đi xuống dưới lầu. Lăng Liên và Y Tuyết đều đi theo phía sau nàng, nghĩ hôm nay tiểu thư đã quan tâm quá mức đến Tần tiểu thư rồi.

Dạ Thiên Khuynh ôm Tần Ngọc Ngưng đi theo phía sau Vân Thiển Nguyệt, cũng không cố gắng che giấu để hồi phủ, mà công khai ôm nàng đi xuống dưới lầu.

Khách khứa ngồi đấy Túy Hương lâu, ngọc liễn của Nam Lương quốc sư vừa mới đi qua, lúc này mọi người, ba năm người một đám, bảy tám người một chỗ cùng đàm luận với nhau, khi nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt dẫn đầu đi ra, bước chân phiêu nhiên đi từ trên lầu xuống, tất cả mọi người im lặng, kinh diễm mà nhìn nàng. Sau khi Vân Thiển Nguyệt rời đi, ánh mắt của mọi người lại dời đến trên người Dạ Thiên Khuynh đang ôm Tần Ngọc Ngưng. Tuy không nhìn thấy bộ dạng của Tần Ngọc Ngưng, nhưng nhớ lại lúc trước Thái tử điện hạ và Tần tiểu thư của phủ Thừa tướng là đi cùng nhau lên lầu đấy, nên không khó để đoán ra thân phận của nàng. Huống hồ Tần Ngọc Ngưng là đệ nhất mỹ nhân, đương nhiên trang phục nàng mặc thì mọi người đã thấy thì sẽ rất khó quên, hôm nay nàng thay đổi một bộ trang phục khác, lại để Dạ Thiên Khuynh ôm vào trong ngực, mọi người trao đổi ánh mắt, trong lúc nhất thời ánh mắt khác nhau, suy nghĩ xa xôi hết chuyện này đến chuyện khác. Nhưng nghĩ tời Tần Ngọc Ngưng đã được phong làm Thái tử phi thì cảm thấy rất bình thường.

Dạ Thiên Khuynh không nhìn mọi người trong Túy Hương lâu, mặt không đổi sắc mà ôm Tần Ngọc Ngưng rời khỏi Túy Hương lâu. Hắn vừa đi ra, Túy Hương lâu liền bắt đầu ồn ào. Mặc dù Tần Ngọc Ngưng chắc chắn là Thái tử phi nhưng đây là cổ đại, cổ đại là một mảnh biển cả chỉ cần rơi xuống một viên đá nhỏ cũng có thể kích thích một mảng bọt nước lớn. Cho nên chủ đề về Nam Lương quốc sư nhanh chóng chuyển sang chuyện về Dạ Thiên Khuynh và Tần Ngọc Ngưng.

Đương nhiên Vân Thiển Nguyệt có thể suy đoán ra dụng ý của Dạ Thiên Khuynh khi hắn ôm Tần Ngọc Ngưng xuống lầu mà không che giấu. Hắn chính là muốn chuyện này được truyền đi xôn xao. Thanh danh của Tần Ngọc Ngưng không sạch sẽ, sẽ đổ lên trên đầu hắn, hắn mới có khả năng trở mình mà không phải xuất ra một cái giá lớn. Nếu Tần Thừa tướng không muốn hủy cả đời của con gái, thì tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ hắn. Tần Thừa tướng là người đứng đầu văn võ bá quan, đã ngồi ở chức Thừa tướng mấy chục năm, căn cơ sâu đậm, như vậy thì Dạ Thiên Khuynh mới có thể có lợi thế để phân cao thấp với Dạ Thiên Dật. Nếu không mặc dù hắn đã ngồi ở vị trí Thái tử hai mươi năm trong triều, nhưng muốn đấu với Dạ Thiên Dật đã có toàn bộ Bắc Cương cùng với sự ủng hộ của lão Hoàng đế thì không khác gì lấy trứng chọi đá!

Xe ngựa đứng ở cửa ra vào của Túy Hương lâu, Lăng Liên và Y Tuyết vén màn xe ra, Vân Thiển Nguyệt lên xe, xe ngựa đi thẳng về phía Vân Vương phủ.

Đi được một đoạn, Vân Thiển Nguyệt đột nhiên hỏi: "Các ngươi biết rõ Nam Lương quốc sư được an trí ở chỗ nào không?

"Nghe nói ông ta được an trí tại hành cung tiếp đãi Nam Lương sứ giả ạ, là chỗ trước kia Duệ Thái tử được an trí, nhưng Duệ Thái tử vẫn luôn ở Vân Vương phủ, cho nên tòa hành cung này vẫn luôn bị bỏ trống. Hôm nay quốc sư đến rồi, ông ta sẽ ở cùng với Duệ Thái tử." Lăng Liên nói.

"Ừ!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu, "Chúng ta đi hành cung Nam Lương."

"Tiểu thư?" Lăng Liên cả kinh.

"Không có việc gì! Ta sẽ không xuất thủ nữa, chỉ đi xem mà thôi." Vân Thiển Nguyệt nói

"Ngày mai tại thọ yến ngài sẽ được gặp đấy!" Lăng Liên nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấp giọng nói: "Nghe nói những ngày này Hoa Sênh tỷ tỷ vẫn luôn dò xét tin tức liên quan đến Nam Lương quốc sư, ngài cứ đi như vậy thì không tốt lắm, dù sao vẫn nên đợi tin tức Hồng các dò xét được đã, hoặc là lấy được một bức họa Nam Lương quốc sư đã, ngài có chuẩn bị rồi, lại đi cũng không muộn. Nam Lương quốc sư thật sự là một nhân vật thâm tàng bất lộ, nô tỳ sợ tiểu thư bị chịu thiệt."

"Đúng vậy! Tiểu thư, chúng ta vẫn nên về phủ trước đi. Hôm nay Nam Lương quốc sư mới vào kinh, mà đã vào kinh rồi, thì không lo không gặp được." Y Tuyết cũng khuyên nhủ: "Huống hồ hôm nay Nam Lương quốc sư vào kinh, chỗ Hoàng thượng cũng phái người âm thầm dò xét nhất cử nhất động ở hành cung. Nếu ngài cứ xông vào như thế, cũng không quá thỏa đáng."

"Các ngươi nói cũng phải! Vậy thì hồi phủ a!" Vân Thiển Nguyệt cũng không dây dưa, cười gật đầu. Nghe người ta khích lệ đến ăn no. Huống hồ nàng cũng không đặc biệt hiếu kỳ về Nam Lương quốc sư, chỉ là trong nội tâm luôn luôn có một loại cảm giác khó hiểu dẫn dắt, muốn nàng nhìn xem rốt cuộc đó là dạng nhân vật gì.

Lăng Liên và Y Tuyết liếc mắt với nhau, thở dài một hơi, cảm thấy nếu tiểu chủ làm việc không khăng khăng cố chấp, càng làm cho các nàng ưa thích hơn.

Đi một mạch không ai nói câu nào nữa, xe ngựa về tới Vân Vương phủ.

Cửa lớn Vân Vương phủ, Vân Ly mặc một thân cẩm bào màu trắng đơn giản đứng chờ ở đó, bên cạnh hắn cách đó không xa là thái giám đại tổng quản bên người lão Hoàng đế, Văn Lai.

Xe ngựa vừa mới dừng lại, giọng nói cung kính của Văn Lai đã vang lên: "Thiển Nguyệt tiểu thư, Hoàng thượng phái nô tài đến thông báo cho ngài một tiếng, ngày mai sứ giả của các quốc gia đều đến đây chúc mừng, Hoàng thượng khâm điểm ngài, muốn ngài cũng biểu diễn tài nghệ, không được lấy cớ từ chối, để cho ngài có tâm lý chuẩn bị."

Vân Thiển Nguyệt đẩy màn xe ra, nhìn thoáng qua bên ngoài xe, gật đầu với Văn Lai: "Đã biết"

"Vậy nô tài hồi cung phụng mệnh luôn!" Văn Lai cáo từ, thấy Vân Thiển Nguyệt gật đầu, hắn lên xe ngựa của nội cung, rời khỏi cửa lớn của Vân Vương phủ.

Vân Thiển Nguyệt nhìn xe ngựa rời đi, trong lòng cười lạnh một tiếng, lão Hoàng đế cố ý dặn dò nàng biểu diễn tài nghệ, tất nhiên là lại đánh chủ ý gì đó, nhưng nếu hắn không sợ lễ mừng thọ của hắn bị náo loạn, chỉ muốn đánh chủ ý, hắn còn không sợ, thì nàng sợ cái gì?

"Thiển Nguyệt tiểu thư! Đây là sổ con mà phụ Nội vụ phái người yêu cầu tất cả các phủ phải làm vào mấy buổi sáng gần đây! Đây là những thứ ta đã sắp xếp ra, ngài nhìn một chút đi!" Vân Ly thấy Vân Thiển Nguyệt nhảy xuống xe, đưa một cuốn sổ con cho Vân Thiển Nguyệt.

"Phủ Nội vụ?" Vân Thiển Nguyệt nhướn mày,

"Đúng!" Vân Ly gật đầu.

Vân Thiển Nguyệt đưa tay tiếp nhận sổ con, mở ra, chỉ thấy bên trong ghi đều là tên và ngày sinh tháng đẻ của các nữ tử Vân Vương phủ, thậm chí còn ghi chép mẫu thân là ai, xuất thân từ thân phận gì. Ngay cả nữ từ từ bàng chi của Vân Vương phủ cũng có. Nàng đứng mũi chịu sào ở hàng thứ nhất, hàng thứ hai là thứ nữ của hai quý thiếp Tam di nương và Ngũ di nương của Vân Vương gia, nàng nhíu nhíu mày, hỏi: "Phủ Nội vụ muốn cái này làm gì."

Vân Ly nhìn nàng một cái, hạ giọng nói: "Ta cho người tìm hiểu rồi, nhưng không nhận được bất cứ tin tức gì. Hoàng hậu nương nương trong nội cung cũng không rõ dụng ý. Nhưng mà ta cảm thấy hẳn là Hoàng thượng muốn tuyển tú nữ, phủ Nội vụ đang làm chuẩn bị để tuyển tú nữ."

"Tuyển tú nữ?" Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, "Lão Hoàng đế tuyển tú?" Hắn đã năm lăm tuổi rồi! Còn tuyển tú?

"Tuyển tú cũng không phải là chuyện lạ. Đã mười năm rồi Hoàng thượng không tuyển tú! Trong mười năm nay hậu cung liên tiếp có Tần phi rời đi, sau khi Lãnh quý Phi bị ngài hủy dung, thì không được Hoàng thượng chào đón nữa rồi, ngoại trừ Hoàng hậu thì chỉ còn Minh Phi, mà Minh Phi ngày ngày ưu phiền vì ba vị công chúa, Thanh Uyển công chúa lại chết rồi, những năm nay Thất công chúa tự bế đến nỗi ngay cả nói cũng không nói, nàng ta chỉ còn mỗi Lục công chúa, lại còn luôn nghĩ đến Cảnh thế tử." Vân Ly nói đến đây nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, dừng một chút, thấy nàng không có biểu lộ gì, tiếp tục nói: "Các tần thiếp phía dưới có phong hào cũng rải rác không có mấy. Nghe nói vẫn luôn có đại thần đề nghị Hoàng thượng nạp phi vào hậu cung."

"Cũng đúng!" Vân Thiển Nguyệt cười cười, vung vẩy quyển vở trong tay, nhướn mày hỏi: "Vậy vì sao phải làm xong quyển sổ con này trước khi diễn ra thọ yến? Thọ yến bận rộn, các sứ giả của các quôc gia và phiên vương các nơi sẽ vào kinh chúc mừng, Từ ngày mai thọ yến bắt đầu, cho đến khi sứ giả các quốc gia rời khỏi, phải rất lâu sau mới xử lý đến công việc tiếp theo. Đợi đến lúc tuyển tú thì cũng là một tháng sau rồi."

"Theo ta suy đoán, hẳn là Hoàng thượng muốn sớm xem những quyển sổ con này, chắc hẳn trên thọ yến sẽ có hành động. Chắc hắn là do ngoại trừ Thái tử điện hạ đã được lập Thái tử phi là Tần tiểu thư của phủ Thừa tướng, các hoàng tử hoàng thất đã trưởng thành còn chưa có phi, tất cả các vương phủ cùng phủ đệ của tất cả các đại thần trong kinh đều có công tử trưởng thành, đã đến tuổi lấy vợ." Vân Ly thấp giọng nói.

Ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt chớp lên, xem ra là lão Hoàng đế muốn mượn lần thịnh yến này để chỉ hôn rồi! Hoặc là không chỉ hôn thì cũng sẽ mượn lần thọ yến lần này để cho tất cả các tiểu thư của các phủ lên đài hiến nghệ để quan sát phẩm hạnh và cũng có thể sau khi thọ yến qua đi sẽ dựa theo suy nghĩ trong lòng hắn mà an bài hôn sự. Các vương công đại thần thế hệ trước đã ẩn cư gần hai chục năm rồi, một đời thiếu niên công tử, nữ nhi tài hoa của bọn họ đã sắp trưởng thành rồi, một đời giang sơn cơ nghiệp của Thiên Thánh cần người nối nghiệp mới, hình thành một mạng lưới quan hệ thông gia mới, hắn nhất định phải khống chế được nó, đây là hắn đang trải đường cho Đế vương đời sau.

Thái tử trắc phi chết rồi, Thái tử còn thiếu Trắc phi, Tứ hoàng tử, Thất hoàng tử... một đám hoàng tử đều chưa lấy phi. Tất cả các thế tử và các tiểu vương gia của các vương phủ đều liên tiếp muốn lấy vợ. Tất cả các nữ nhi trong vương phủ và các phủ đệ của đại thần cũng đều cần lập gia đình. Xem ra sau thọ yến của lão Hoàng đế không chỉ là lễ tuyển tú đơn giản như vậy, mà thật ra là mượn thanh danh tuyển tú, rồi dùng hoàng quyền vững chắc làm trung tâm để tạo ra mạng lưới quan hệ thông gia.

"Không tệ! Vân Ly, Mạnh thúc không nhìn lầm ngươi, ta cũng không nhìn lầm ngươi." Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến chỗ này cười cười với Vân Ly, đưa sổ con cho hắn, nói với hắn: "Ta biết rõ chuyện rồi, ngươi chỉ cần đưa sổ con này cho phủ Nội vụ là được."

Vân Ly tiếp nhận sổ con, gật gật đầu.

Vân Thiển Nguyệt nhấc chân đi vào trong Vân Vương phủ, đi về hướng Thiển Nguyệt các. Lăng Liên và Y Tuyết liếc mắt nhìn nhau, cũng đi theo phía sau lưng nàng. Vượt qua tiền viện, đi vào nội viện, vừa mới đi qua xà nhà, liền gặp Tam di nương và Ngũ di nương chờ ở nơi đó, bên cạnh các nàng đều có một thiếu nữ mặc một thân áo gấm lăng la, xem ra đã đứng chờ một lúc lâu, thấy nàng đi đến đều nhất tề bày ra sắc mặt vui mừng, vội vàng chạy ra đón chào.

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt chớp lên, trong nội tâm đã đoán được ý đồ các nàng đến tìm mình. Đơn giản là nghe nói phủ Nội vụ muốn phủ trình sổ con lên, muốn thay con gái tuyển một mối hôn nhân tốt, bọn họ chạy đến trước mặt nàng để lấy lòng đây mà.

"Thiển Nguyệt tiểu thư! Cuối cùng ngài cũng trở lại rồi, ngài để cho chúng ta chờ thật lâu đấy!" Tam di nương đến gần, dẫn đầu cười ha hả nói.

"Đúng vậy a! Chúng ta trái đợi phải mong đấy, cuối cùng cũng trông mong được ngài trở lại rồi!" Ngũ di nương cũng cười ha hả mà nói.

Vân Thiển Nguyệt cười nhạt một tiếng, nhìn hai người, "Tam di nương và Ngũ di nương chờ ta có chuyện gì vậy?"

"Cái này..." Tam di nương và Ngũ di nương liếc mắt nhìn nhau, nhất tề lắc đầu, "Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là nghĩ đến những ngày này đều chưa được gặp Thiển Nguyệt tiểu thư, chúng ta nghĩ đến thân thể ngài suy yếu, không biết đã tốt lên nhiều hay chưa, muốn nhìn ngài một chút thôi."

"Thân thể của ta đã không sao rồi! Nếu Tam di nương và Ngũ di nương không có việc gì, ta còn có việc, phải trở về Thiển Nguyệt các trước đây." Vân Thiển Nguyệt nghĩ, cho các ngươi cơ hội, các ngươi không nói, vậy thì cũng đừng trách ta, dứt lời, nàng nhẹ nhàng vung tay áo, nhấc chân vượt qua hai người, đi thẳng về phía trước.

Tam di nương và Ngũ di nương ngẩn ra, lập tức mở miệng, thế nhưng mà miệng tựa như câm vậy, không phát ra được âm thanh nào, hai người kinh ngạc nhìn Vân Thiển Nguyệt, lại liếc nhìn nhau, không rõ tại sao đột nhiên mình lại không nói ra lời.

"Nương, các người làm sao vậy?" Nhị tiểu thư và Tứ tiểu thư Vân Vương phủ thấy thần sắc của hai người không đúng, vội vàng lên tiếng hỏi thăm.

Hai người há hốc mồm, vẫn không phát ra được âm thanh nào, nhất tề chỉ về hướng cổ họng của mình.

Nhị tiểu thư và Tứ tiểu thư cả kinh, vội vàng hô to với tỳ nữ sau lưng: "Mau mời đại phu."

Tỳ nữ lập tức chạy đi mời đại phu, hai người đỡ lấy Tam di nương và Ngũ di nương, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, thấy Vân Thiển Nguyệt đã đi không thấy bóng dáng. Trong nội tâm rõ ràng chuyện này có liên quan đến nàng ta, nhưng hôm nay Vân Vương phủ là do nàng ta đương gia, các nàng giận mà không dám nói gì.

Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười cười, tin tức của Tam di nương và Ngũ di nương quá linh thông rồi. Nhất là tin tức về chuyện Vân Hương Hà cắt cổ tự sát tại Hiếu thân vương phủ ngày ấy, nàng vừa mới nhận được tin tức không lâu, Tam di nương đã nhận được tin tức, rồi chạy tới Từ đường để báo cho Phượng thị thiếp, tuy là giúp nàng, nhưng trong phủ có loại nữ nhân có mánh khóe thông thiên, lại là người không an phận thì trước sau gì cũng là tai họa. Nếu như các nàng còn không an phận, thì cũng đừng trách nàng sẽ thanh lý nội viện!

Trở lại Thiển Nguyệt các, Vân Thiển Nguyệt đi tới cửa, ngáp một cái, khoát khoát tay với Lăng Liên và Y Tuyết, "Nửa ngày hôm nay thật mệt mỏi, ta muốn đi ngủ, các ngươi đừng làm ầm ĩ đến ta.

Hai người đều gật đầu, Vân Thiển Nguyệt đi vào trong gian phòng, ngã người lên trên giường lớn, nhắm mắt lại. Kỳ thật xem cuộc vui cũng rất mệt a, không tới một lát, nàng đã ngủ rồi.

Thiển Nguyệt các yên tĩnh, trong phòng lặng yên, Vân Thiển Nguyệt ngủ được cực kỳ say.

Không biết ngủ bao lâu, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến giọng nói đã được đè thấp của Lăng Liên: "Nhiễm tiểu vương gia, tiểu thư đang ngủ. Ngài có chuyện gì không? Tiểu thư phân phó không được phép làm ầm ĩ đến nàng.

"Ngủ? Sắc trời hôm nay vẫn còn sớm đấy! Sớm như vậy mà nàng đã ngủ rồi hà? Dạ Khinh Nhiễm vốn muốn đi đường cửa sổ, nhưng không biết tại sao Lăng Liên và Y Tuyết lại vô cùng tỉnh ngủ, nên đã phát hiện ra hắn, hắn chỉ có thể đứng tại cửa ra vào nhướn mày.

"Lúc tiểu thư trở về từ Túy Hương lâu thì nói mệt mỏi nên đã đi ngủ!" Lăng Liên thấp giọng nói.

"Nàng trở về từ Túy Hương lâu vào lúc nào?" Dạ Khinh Nhiễm hỏi.

Sau khi Nam Lương quốc sư vào kinh, tiểu thư mới trở về." Lăng Liên đáp lời

"Nói như vậy đã ngủ nửa ngày rồi hả? Chẳng phải là nàng chỉ nhìn một tràng đùa giỡn thôi sao? Thế thì có bao nhiêu mệt mỏi chứ?" Dạ Khinh Nhiễm nhìn vào phòng, khoát khoát tay với Lăng Liên: "Nàng đã ngủ nửa ngày rồi, nên dậy thôi, ngươi tránh ra, ta đi gọi nàng dậy. Ta có việc tìm nàng."

Lăng Liên nghe thấy Dạ Khinh Nhiễm có chuyện gì, do dự một chút nói: "Vậy để nô tỷ đi đánh thức tiểu thư ạ!"

"Phòng của nàng ta cũng không phải chỉ tới một lần, lúc nàng ngủ không phải ta cũng mới đi vào một lần! Sợ cái gì? Các ngươi tránh ra!" Dạ Khinh Nhiễm vung tay lên, thân thể hai người đều lui về phía sau một bước, hắn tự tay đẩy cửa phòng ra, sải bước đi vào.

Lăng Liên và Y Tuyết biết rõ tiểu thư đối xử với Nhiễm tiểu vương gia không giống với bình thường, nên cũng không quá cản trở, để cho hắn đi vào.

Lúc Dạ Khinh Nhiễm đi vào Vân Thiển Nguyệt đã tỉnh lại rồi, nàng mở to mắt, thấy Dạ Khinh Nhiễm đi về phía trước giường, nàng lười biếng hỏi: "Chuyện gì?"

"Tiểu nha đầu, muội đã vẽ bảy mươi hai xuân cho Dạ Thiên Khuynh, có đúng hay không?" Dạ Khinh Nhiễm dừng bước, đứng ở bên giường hỏi.

Vân Thiển Nguyệt sững sờ, "Làm sao huynh biết?"

"Chuyện của Dạ Thiên Khuynh ta đều có thể biết. Nếu không muội cho rằng lúc Tần Ngọc Ngưng muốn giết hắn vì sao ta có thể xuất hiện được kịp thời như vậy? Muội thật sự cho là ta vì đi tìm muội mà đi nhầm phòng sao?" Dạ Khinh Nhiễm nhướn mày với Vân Thiển Nguyệt. "Nếu ta không phân biệt nổi phòng chữ thiên số một và chữ thiên số hai thì ta là người ngu rồi!"

Vân Thiển Nguyệt chớp chớp mắt, nghĩ phải nói là không thể coi thường lực lượng của Đức thân vương phủ hay là nên nói không thể coi thường Dạ Khinh Nhiễm. Nàng cười gật đầu, thẳng thắn thừa nhận, "Đúng là ta vẽ! Ta cảm thấy chọn ngày không bằng bất ngờ, phải tận dụng không thì thời cơ mất rồi thì sẽ không đến nữa. Cho nên ta vẽ cho hắn, rất nhanh hắn có thể kết hợp với chỗ thiếu sót của mình để biết rõ sự huyền diệu bên trong!"

"Muội bắt đầu đi!" Dạ Khinh Nhiễm duỗi tay túm lấy Vân Thiển Nguyệt

"Làm gì vậy? Vân Thiển Nguyệt bị Dạ Khinh Nhiễm túm bắt đứng lên, nhướn mày nhìn hắn.

"Lúc này muội cũng vẽ cho ta, muội đã đáp ứng vẽ cho ta một phần đấy." Dạ Khinh Nhiễm nghiêm trang nói.

Khóe miệng của Vân Thiển Nguyệt co quắp một chút, "Hiện tại muốn luôn? Chẳng lẽ huynh cũng không thể chờ đợi được mà muốn nếm thử bảy mươi hai xuân?"

"Ta muốn nhìn xem rốt cuộc bảy mươi hai xuân là cái dạng gì! Lại có thể khiến cho Dạ Thiên Khuynh nhìn muội vẽ tranh mà có biểu lộ như vậy!" Dạ Khinh Nhiễm dùng sức túm lấy Vân Thiển Nguyệt, thúc giục nói: "Nhanh lên một chút."

"Được rồi!" Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ ngồi dậy.

Dạ Khinh Nhiễm buông nàng ra, đi đến trước bàn, bắt đầu tự mình mài mực.

"Sau khi Dạ Thiên Khuynh đưa Tần Ngọc Ngưng về phủ Thừa tướng thì như thế nào? Tần Thừa tướng có thái độ gì?" Vân Thiển Nguyệt đi giày vào, đi đến bên cạnh bàn đã được trải giấy Tuyên thành, ngồi xuống hỏi.

"Còn có thể có thái độ gì? Tức giận đến muốn chết! Hắn vất vả nuôi dưỡng một con kim phượng hoàng nhiều năm như vậy, mà bây giờ lại bị rơi vào vũng nước rồi. Nhưng Dạ Thiên Khuynh còn là Thái tử một ngày, hắn cũng không dám phát tác, hơn nữa chưa đến nửa ngày chuyện này đã lan truyền khiến toàn bộ kinh thành đều biết, không tới hai ngày, cả thiên hạ đều biết. Hắn không đánh được bàn tính ba phải, chỉ có thể trở thành thiên lôi sai đâu đánh đó cho Dạ Thiên Khuynh." Dạ Khinh Nhiễm cười lạnh một tiếng, "Dạ Thiên Khuynh đi một nước cờ này xem như là một nước hắn đi đúng nhất trong những năm gần đây! Hôm nay những đồ vật hắn có thể nắm chặt cũng không nhiều lắm, đồ vật đưa đến trong tay có thể nắm chặt thì hắn đều cố nắm."

"Vậy Tần Ngọc Ngưng thì sao?" Vân Thiển Nguyệt lại hỏi. Nàng nghĩ dưới tầng phòng hộ cẩn thật của nàng tại Túy Hương lâu mà Dạ Khinh Nhiễm có thể lặng yên không một tiếng động giám thị nhất cử nhất động của Dạ Thiên Khuynh mà không bị nàng phát giác, thì chỗ của Tần Ngọc Ngưng hắn cũng giám thị được đấy.

"Còn có thể thế nào? Nàng ta đập phá tất cả đồ đạc trong phòng, cảm thấy hối hận cũng vô lực xoay chuyển trời đất!" Dạ Khinh Nhiễm khinh thường nói:"Mua dây buộc mình, nói đúng ra là một nữ nhân tự cho mình thông minh, không chịu nổi trọng dụng.

Vân Thiển Nguyệt cười cười, không nói thêm gì nữa.

Dạ Khinh Nhiễm mài mực xong rồi, giao cho Vân Thiển Nguyệt, thúc giục nàng: "Nhanh vẽ đi, lát nữa ta còn phải vào cung một chuyến."

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, lấy bút lông chim ra, vừa muốn đặt bút vẽ lên giấy Tuyên Thành thì bỗng nhiên dừng lại, hỏi: Muốn ta vẽ huynh cùng ai?"

"Cái gì mà ta cùng ai?" Dạ Khinh Nhiễm ngẩn ra, không rõ nhìn Vân Thiển Nguyệt.

"Khụ, khụ! Vân Thiển Nguyệt ho nhẹ hai tiếng, giải thích cho hắn, "Chính là ý tứ huynh muốn ta vẽ huynh cùng ai." Dứt lời, nàng thấy Dạ Khinh Nhiễm vẫn không hiểu, lại tiếp tục giải thích cho hắn, "Ví dụ lúc ta vẽ cho Dạ Thiên Khuynh thì ta vẽ hắn và Tần Ngọc Ngưng. Vậy còn huynh? Ta vẽ ngươi cùng với nữ tử nào? Diệp Thiến?"

"Mới không vẽ nữ nhân kia!" Sắc mặt Dạ Khinh Nhiễm trầm xuống, đã hiểu rõ ý tứ của Vân Thiển Nguyệt, nhìn nàng nói: "Vẽ ta và muội đi."

Vân Thiển Nguyệt suýt nữa làm rơi bút lông chim trong tay, nàng dùng sức nắm chặt lại, lắc đầu: "Không được! Không thể vẽ ta!"

"Tại sao?" Dạ Khinh Nhiễm nhướn mày.

"Tại sao à? Rốt cuộc huynh có hiểu hay không? Ta là ta, huynh là huynh, sao có thể vẽ cùng với nhau?" Vân Thiển Nguyệt trừng mắt. Việc nàng với hắn cùng xem chuyện kia qua Lưu Ly kính Dung Cảnh còn chưa tính sổ với nàng đâu, nếu nàng lại vẽ bảy mươi hai xuân với hắn, Dung Cảnh mà biết thì không bổ nàng làm đôi thì không thể, đây là nguyên tắc, kiên quyết không thể phạm sai lầm.

Dạ Khinh Nhiễm bĩu môi, lơ đễnh nói: "Tiểu nha đầu, muội cũng quá sợ nhược mỹ nhân rồi! Có cái gì đáng lo hay sao? Muội không quan tâm cái này, ta cũng không quan tâm thì sợ cái gì?"

"Vậy cũng không được!" Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, Dung Cảnh nhất định là quan tâm đến chuyện này đấy! Huống hồ lại vẽ nàng và Dạ Khinh Nhiễm, ngẫm lại nàng đã thấy rét lạnh rồi, cho dù nàng đáp ứng sẽ vẽ, chắc là cũng không vẽ ra được.

"Vậy thì vẽ Dạ Thiên Khuynh và Tần Ngọc Ngưng đi! Vẽ giống bản mà muội đã vẽ cho Dạ Thiên Khuynh đấy." Dạ Khinh Nhiễm khoát khoát tay.

"Ngày nào ngươi cầm bản bảy mươi hai xuân của Dạ Thiên Khuynh và Tần Ngọc Ngưng, có thể không tốt lắm hay không?" Vân Thiển Nguyệt nhướn mày.

"Ai nói ngày nào ta cũng cầm hả?" Dạ Khinh Nhiễm quát một câu, "Ta chỉ nhìn xem mà thôi."

"Vậy sao huynh không đi tìm Dạ Thiên Khuynh là được?" Vân Thiển Nguyệt nghĩ nàng cố sức mất một canh giờ mới vẽ ra, hắn xem xong rồi, sau đó làm hỏng thì chẳng phải đáng tiếc sao? Hơn nữa cũng lãng phí cảm tình của nàng.

"Dạ Thiên Khuynh luôn mang theo bên người, trong chốc lát không xem được!" Dạ Khinh Nhiễm thúc giúc, "Muội nhanh vẽ đi! Chắc chắn ta sẽ giữ lại.Phiên bản của ai mà chẳng giống nhau? Ta muốn xem mới là chủ yếu. Huồng hồ chỉ cần muội vẽ, ta đều sẽ quý trọng đấy."

"Được rồi!" Vân Thiển Nguyệt không nỡ đả kích một người khẩn cấp có tâm khát vọng với nghệ thuật, cho nên chỉ có thể đề bút.

Dạ Khinh Nhiễm nhìn chỗ nàng vẽ, chỉ thấy theo cổ tay nàng chuyển động, nét vẽ rơi vào trên giấy Tuyên Thành, trong nháy mắt đã phác họa ra được bộ dáng của một người, tuy đơn giản nhưng nét vẽ sinh động. Không tới một lát, đã vẽ xong một bức. Không đợi Vân Thiển Nguyệt đưa cho hắn, hắn đã tự tay cầm lầy, khen: "Tiểu nha đầu, muội cũng thật lợi hại! Thiên hạ đệ nhất họa sĩ cũng không bằng."

"Đương nhiên!" Vân Thiển Nguyệt đắc ý nhướn mày, tiếp tục vẽ.

Dạ Khinh Nhiễm trải bức họa đã vẽ xong kia ở trước mặt, hắn học thủ pháp vẽ của Vân Thiển Nguyệt, dùng ngón tay vẽ phác thảo, thỉnh thoảng lại gật đầu, "Tiểu nha đầu, đây là thủ pháp gì? Nhìn như đơn giản, nhưng sao lại khó đến vậy?"

"Đây là loại thủ pháp kết hợp gọi là trường phái phác họa giản dị, quý ở sinh động." Vân Thiển Nguyệt lại vẽ xong một bức đưa cho Dạ Khinh Nhiễm. Cũng không ngẩng đầu lên, vẽ tiếp bức nữa.

"Phác họa giản dị? Muội học được từ đâu? Dạ Khinh Nhiễm cầm lấy bức họa mà Vân Thiển Nguyệt đưa cho, vừa xem vừa khoa tay múa chân.

"Tự nghĩ ra!" Vân Thiển Nguyệt phun ra hai chữ. Nàng cũng không thể nói cho hắn biết mình là linh hồn xuyên không có trí nhớ của kiếp trước được?

Dạ Khinh Nhiễm nhướn mày: "Vậy bảy mươi hai xuân này thì sao? Chẳng lẽ muội cũng tự nghĩ ra?

Vân Thiển Nguyệt ho một tiếng, lắc đầu, có chút không biết nói sao: "Không phải! Trước kia ta có xem qua một bản đơn lẻ, nên nhớ được.

Dạ Khinh Nhiễm gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Kế tiếp, Vân Thiển Nguyệt vẽ xong một bức, Dạ Khinh Nhiễm cầm lấy một bức, hai người một người vẽ, một người ở bên cạnh, vừa xem vừa tìm tòi nghiên cứu thủ pháp hội họa của nàng, thời gian trôi qua cực nhanh. Bất tri bất giác một giờ đã trôi qua, bảy mươi hai xuân cũng đã vẽ xong.

"Mệt chết ta rồi!" Vân Thiển Nguyệt buông bút ra, duỗi tay xoa bóp bỏ vai, đầu vẫn luôn cúi xuống cũng ngẩng lên, nhìn Dạ Khinh Nhiễm ở phía đối diện, vừa muốn nói chuyện, khi nhìn thấy người đứng ở bên cạnh bàn thì cả kinh, đang ngồi đằng cái đứng lên, một đôi mắt đẹp trợn to, không dám tin đưa tay chỉ vào người nọ, vẻ mặt hết sức đặc sắc, "Sao ngươi...ngươi lại ở chỗ này?"

Dung Cảnh vào từ lúc nào? Sao nàng không biết chứ? Mà lại còn đứng ở bên cạnh bàn, hắn đã nhìn bao lâu rồi?

"Ồ? Nhược mỹ nhân?" Dạ Khinh Nhiễm nghe thấy giọng nói của Vân Thiển Nguyệt thì ngẩng đầu lên, khi thấy Dung Cảnh đứng ở bên cạnh bàn cũng cả kinh, nhưng hắn không sợ hãi như Vân Thiển Nguyệt mà chỉ nhíu mày: "Hôm nay ngươi hóa thành quỷ sao? Đi đường mà không phát ra âm thanh?"

Dung Cảnh nhàn nhàn liếc Vân Thiển Nguyệt, thân thể Vân Thiển Nguyệt lập tức cứng đờ, ấm giọng nói với Dạ Khinh Nhiễm: "Nhiễm tiểu vương gia, để ta mời ngươi đi ra ngoài, hay là chính ngươi tự cút ra ngoài?"

Dạ Khinh Nhiễm quát lại: "Nhược mỹ nhân, hôm nay lúc ban sáng ta không chấp nhặt với ngươi, ngươi lại thật sự cho rằng đã hù dọa được ta hay sao? Đây là chỗ của tiểu nha đâu, dựa vào cái gì mà ta phải cút? Ngươi dựa vào cái gì mà đuổi ta?"

"Nàng để cho hắn nhanh cút ra ngoài, hay là để hắn tiếp tục ở đây?" Dung Cảnh không để ý tới Dạ Khinh Nhiễm, nghiêng đầu hỏi Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt cứng ngắc, giật giật khóe miệng, nàng muốn đấm ngực dậm chân, muốn ôm nhau khóc ròng, muốn nhảy phòng nhảy lầu, muốn tự vẫn để nhận lỗi với thiên hạ. Sao nàng lại xui xẻo như vậy, từ lúc nào Dung Cảnh đã học xong loại võ xuất quỷ nhập thần rồi? Nàng có bộ dáng muốn khóc cũng không khóc được, muốn cười cũng không cười nổi, khuôn mặt bảy uốn éo, tám xiêu vẹo đấy, hết sức khó coi nhìn Dung Cảnh, nửa ngày vẫn nói không ra lời.

Năm xưa bất lợi, ước chừng chính là nói nàng như vậy đi!

"Hả? Chẳng lẽ nàng muốn ta đi?" Dung Cảnh nhướn mày.

Vân Thiển Nguyệt gãi gãi đầu, nhìn về phía Dạ Khinh Nhiễm.

"Nhược mỹ nhân, khi dễ nữ nhân thì anh hùng cái gì chứ? Có bản lĩnh ngươi đánh nhau với bản tiểu Vương! Hôm nay bản tiểu Vương sẽ đại chiến với ngươi ba trăm hiệp!" Dạ Khinh Nhiễm thật sự trừng mắt với Dung Cảnh.

"Tốt! Nếu ngươi có hứng thú như vậy, ta sẽ phụng bồi ngươi." Dung Cảnh bỗng nhiên xuất thủ.

Vân Thiển Nguyệt cả kinh, lập tức ôm lấy tay của Dung Cảnh, nói với Dạ Khinh Nhiễm: "Vẽ cũng đã vẽ cho huynh rồi, không phải là huynh muốn đi hoàng cung sao? Còn không mau đi?" Nàng cũng không muốn Thiển Nguyệt các của nàng biến thành thiện phòng của Phổ Thiện đại sư ở Linh Đài tự, một mẩu vụn cũng không còn. Nếu hai người này đánh nhau, hậu quả có thể nghĩ. Tuy võ công của Dung Cảnh chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng những ngày này đã khôi phục được bảy tám phần rồi. Dạ Khinh Nhiễm ra tay hung ác, không phải là nàng chưa từng lĩnh giáo qua, cho nên vẫn nên dĩ hòa vi quý cho thỏa đáng.

Dạ Khinh Nhiễm hừ lạnh một tiếng, đưa tay lấy các bức họa trên bàn cất kỹ, trừng mắt với Dung Cảnh, nhấc chân đi ra ngoài. Đi tới cửa bỗng nhiên nói: " Tiểu nha đầu, muội sợ hắn làm cái gì, chẳng lẽ hắn ăn được muội?"

Vân Thiển Nguyệt gục đầu xuống, Dung Cảnh thật sự có thể ăn luôn nàng đấy! Hơn nữa tuyệt đối sẽ không qua loa.

"Thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn! Tiểu nha đầu, xem như muội thua thảm ở trong tay hắn rồi!" Dạ Khinh Nhiễm bất mãn lẩm bẩm một câu, điểm nhẹ mũi chân, rời khỏi Thiển Nguyệt các, phi thân đi về hướng hoàng cung.

Vân Thiển Nguyệt thấy Dạ Khinh Nhiễm rời khỏi, nhìn thoáng qua phía ngoài cửa sổ, thì thấy Lăng Liên và Y Tuyết không nhúc nhích đứng ở đó, hiển nhiên là bị Dung Cảnh điểm huyệt. Nếu không thì khi thấy Dung Cảnh, nhất định là các nàng sẽ nhắc nàng một câu đấy. Nhưng mà cũng trách nàng và Dạ Khinh Nhiễm một vẽ, một học quá tập trung tinh thần, đâu nghĩ rằng Dung Cảnh sẽ đi vào từng bước, đứng ở bên cạnh bọn họ nhìn lâu như vậy? Nàng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Dung Cảnh, giả bộ như không có chuyện gì, hỏi: "Ngươi đến bao lâu rồi?"

"Thời điểm nàng đang vẽ bức họa thứ năm!" Dung Cảnh nói.

Tay Vân Thiển Nguyệt run lên, tay cầm lấy tay hắn lập tức nới lỏng, hóa ra hắn đến sớm như vậy? Sao nàng lại không phát hiện ra chứ? Nàng khóc không ra nước mắt, "Cái kia... nói như vậy ngươi đã nhìn hết 67 bức còn lại rồi?"

Dung Cảnh lắc đầu: "Ta nhìn thấy tất cả bảy mươi hai bức!"

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, đều nhìn cả rồi? Hắn đoạt những bức tranh trong tay Dạ Khinh Nhiễm mà Dạ Khinh Nhiễm cũng không phát hiện ra?

"Lúc nàng đang vẽ, hắn nhiều lần lật đi lật lại để so sánh giữa những bức họa, ta không muốn nhìn cũng không được." Dung Cảnh chậm rì rì mà nói.

Khóe miệng Vân Thiển Nguyệt co quắp một chút, nghĩ Dạ Khinh Nhiễm chính là sát tinh, ngày hôm nay hắn đã hại chết nàng rồi! Hai lần làm chuyện xấu hai lần đều bị bắt gặp. Đều là vì hắn. Tuyệt đối là kiếp trước nàng và hắn có cừu oán, kiếp này hắn ngụy trang làm bằng hữu để hại chết nàng đây mà.

"Sắc trời không còn sớm, dùng bữa thôi!" Dung Cảnh đưa tay xoa xoa cái trán, vén vạt áo lên, ngồi ở trước bàn.

Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái, không có chuyện gì? Không tức giận? Nàng nháy nửa ngày, thấy Dung Cảnh chỉ rót một chén trà, rồi uống, cũng không có biểu tình gì, nàng cảm thấy an tâm một chút, phân phó ra bên ngoài, "Lăng Liên, Y Tuyết, bưng bữa tối tới!"

Lăng Liên và Y Tuyết không lên tiếng trả lời, Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Dung Cảnh, Dung Cảnh nhẹ nhàng vung tay áo, một luồng chỉ phong thổi qua, huyệt đạo của hai người đồng thời được giải khai, vội vàng lên tiếng đi xuống. Nghĩ Cảnh thế tử lại chưa từng tức giận, có phải là thay đổi tính nết đối với tiểu thư rồi hay không?

Vân Thiển Nguyệt cũng cảm giác có chút đói bụng, lười biếng nằm dài ở trên mặt bàn, nhìn Dung Cảnh, hỏi thăm, "Hôm nay ngươi đi tiếp Nam Lương quốc sư thì thấy bộ dạng của hắn ra sao?"

Dung Cảnh lắc đầu, "Không có!"

"Không phải là ngươi đưa hắn đi hành cung sao? Chẳng lẽ trên đường đi cho đến tận khi vào hành cung hắn đều chưa từng hạ ngọc liễn?" Vân Thiển Nguyệt nhướn mày.

"Có xuống! Nhưng hắn đeo mặt nạ!" Dung Cảnh nói: "Mặt nạ huyền thiết! Chỉ lộ ra một đôi mắt, còn lại đều không nhìn được cái gì."

"Thần bí như vậy!" Vân Thiển Nguyệt bĩu môi.

Lúc này Lăng Liên và Y Tuyết đã bưng lên đồ ăn, Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, cầm đũa lên, Vân Thiển Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa.

Sau khi ăn xong, Vân Thiển Nguyệt lười biếng tựa ở trên ghế mà ngáp, sau khi ngủ một giấc buổi chiều kia nàng vẫn chưa từng được nghỉ ngơi, dù sao trời cũng tối rồi, tiếp tục ngủ cũng không tệ. Nàng đợi nửa ngày vẫn chưa thấy Dung Cảnh rời đi, hỏi thăm, "Ngươi không mệt mỏi sao? Những ngày này vẫn luôn chuẩn bị chuyện sứ giả vào kinh, ngày mai lại là đại thọ năm mươi lăm của lão Hoàng đế, khẳng định ngày mai ngươi cũng không thể rảnh rỗi. Trời cũng đã vào đêm rồi! Ngươi nên hồi phủ nghỉ ngơi đi!"

"Đúng là nên nghỉ ngơi rồi!" Dung Cảnh buông trà chén nhỏ, đứng lên, không phải đi về phía cửa, trái lại đi về phía Vân Thiển Nguyệt, hai bước đã đi đến bên cạnh nàng, bỗng nhiên duỗi tay ôm ngang nàng từ trên ghế lên.

Vân Thiển Nguyệt cả kinh.

"Chúng ta cũng thử bảy mươi hai xuân xem sao!" Dung Cảnh ôn nhuận nhìn nàng một cái, ôm nàng đi về phía giường.  

loading...

Danh sách chương: