Quyển 2 - Chương 19: Một phòng cảnh xuân

  Edit: Giọt mực xanh Beta: Vi Vi 

 Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt mềm nhũn té trên mặt đất, cũng không có đi đỡ nàng, mà là ngồi ở trên ghế không nhúc nhích. Dưới ánh đèn mông lung chiếu rọi bên trong phòng, ngọc nhan của hắn như bao phủ một tầng sương mù, nhìn không ra tâm tình.


Hồi lâu, Dung Cảnh nói với bên ngoài: "Thanh Thường, đi vào dọn bàn!"

"Dạ, thế tử!" Thanh Thường từ đằng xa đi tới, đẩy cửa ra, vừa muốn bước chân, tầm mắt liền nhìn đến một người nằm trên mặt đất, nàng sửng sốt, thấy rõ là Vân Thiển Nguyệt lập tức kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Dung Cảnh "Thế tử, Thiển Nguyệt tiểu thư nàng. . . . . ."

"Ngươi chỉ cần dọn bàn xong là được!" Dung Cảnh phân phó.

"Dạ!" Thanh Thường vòng qua Vân Thiển Nguyệt đi vào phòng thu dọn đồ ăn thừa và chén đĩa trên bàn, cầm lấy đồ khom người lui ra ngoài, đi tới cửa dừng bước lại nhìn thoáng qua Dung Cảnh, vòng qua Vân Thiển Nguyệt đi ra ngoài.

Cửa phòng đóng lại, trong phòng lần nữa yên tĩnh trở lại.

Dung Cảnh vẫn ngồi ở trên ghế nhìn Vân Thiển Nguyệt không nhúc nhích.

Hồi lâu, hắn mở miệng lần nữa, ấm giọng nói vọng ra ngoài "Dược Lão!"

"Thế tử?" Dược Lão đi tới ngoài cửa.

"Ngươi bỏ bao nhiêu thị thụy tán (thuốc ngủ) vào trong Diệp Tuyết?" Dung Cảnh hỏi.

"Dựa theo thế tử căn dặn bỏ một gói." Dược Lão trả lời. Dung Cảnh vừa muốn gật đầu, chỉ nghe hắn lại nói "Nhưng là hai ngày trước Thanh Tuyền nghịch ngợm, trộn lẫn thị thụy tán với tử dạ tán. . . . . ."

Dung Cảnh đang ngồi bỗng đứng lên hỏi: "Trộn bao nhiêu tử dạ tán?"

"Một nửa. . . . . ." Thân thể Dược Lão run lên, có chút suy yếu nói.

"Thanh Tuyền. . . . . ." Sắc mặt Dung Cảnh bỗng nhiên trầm xuống.

"Thế tử, ta. . . . . . Ta nào đâu biết ngài muốn cho Thiển Nguyệt tiểu thư dùng thị thụy tán đó a. . . . . . Ta cho là thế tử bây giờ khỏe rồi, đã không cần hai loại thuốc này, liền . . . . . Nếu biết đánh chết ta cũng không để tử dạ tán. . . . . ." Bên ngoài truyền tới giọng nơm nớp lo sơ thật giống như muốn khóc của Thanh Tuyền.

Thị thụy tán nhiều lắm là làm cho người ta ngủ một ngày một đêm, nhưng tử dạ tán lại khác, tử dạ tán có thể làm cho người khác ngủ ba ngày ba đêm đối với người có võ công, nếu là người không có võ công sẽ ngủ đến bảy tám ngày. Hai loại thuốc này là trước kia Dược Lão nghiên cứu ra cho Dung Cảnh ngủ ngon. Bởi vì Dung Cảnh trúng hàn độc, mỗi ngày cũng không ngủ ngon, có thị thụy tán là có thể ngủ yên nửa giấc. Bắt đầu thị thụy tán có tác dụng, sau lại Thị thụy tán không có hiệu quả liền nghiên cứu chế tạo ra Tử dạ tán, nhiều năm nay hắn đều dựa vào giường noãn ngọc cùng Thị thụy tán và Tử dạ tán để trợ giúp giấc ngủ.

"Thôi! Các ngươi lui xuống đi! Để cho nàng ngủ thêm hai ngày cũng không có cái gì không tốt!" Dung Cảnh bỗng nhiên cười một tiếng nói.

Tiếng nức nở của Thanh Tuyền thoáng chốc dừng lại.

Dược Lão thử dò xét nhỏ giọng hỏi "Thế tử, vì sao ngài cho Thiển Nguyệt tiểu thư dùng Thị thụy tán?"

Dung Cảnh im lặng.

Dược Lão đợi hồi lâu, không nghe Dung Cảnh trả lời, biết thế tử không nói, hỏi cũng hỏi không ra. Hắn đưa tay vỗ vỗ cái cổ đang duỗi dài ra chờ đáp án của Thanh Tuyền, Thanh Tuyền quay đầu nhìn, lão liếc nhìn hắn một cái, Thanh Tuyền gật đầu, hai người rời đi cửa phòng.

Đi được một đoạn, Thanh Tuyền hạ giọng hỏi "Dược Lão, ngươi nghĩ ra tại sao thế Tử lại cho Thiển Nguyệt tiểu thư dùng Thị thụy tán không? Hôm nay Thiển Nguyệt tiểu thư rõ ràng rất tốt với Thế tử chúng ta, thế tử đây là làm sao a? Nếu Thiển Nguyệt tiểu thư tỉnh lại, đoán chừng sẽ giận dữ."

"Ta cũng nghĩ vậy!" Dược Lão cũng không hiểu ra sao.

Thanh Tuyền không chịu nổi lòng hiếu kỳ, thấy Thanh Thường đi từ phòng bếp ra, bưng giỏ thức ăn thoạt nhìn muốn đưa cho Huyền Ca, hắn vội vàng bước nhanh chạy đến bên người nàng, ngăn cản nàng, thấp giọng hỏi "Tỷ tỷ, ngươi biết tại sao thế tử cho Thiển Nguyệt tiểu thư sử dụng Thị thụy tán không?"

"Không biết!" Thanh Thường lắc đầu.

"Thật không biết?" Thanh Tuyền không tin. Hắn cảm thấy trong vài người đi theo bên cạnh Thế tử bọn hắn, người có thể đoán ra tâm tư của Thế tử nhất không phải là Huyền Ca ca ca theo bên cạnh thế tử đã lâu, mà là tỷ tỷ thận trọng của hắn. Lúc tỷ tỷ vừa đi ra khỏi phòng thế tử liền có vẻ lo âu, nàng nhất định đã biết được điều gì đó.

"Biết để làm gì? Cũng là do ngươi trộn Thị thụy tán với Tử dạ tán, phá hỏng chuyện của Thế tử, thế tử không trách tội ngươi, ngươi không ăn năn, còn ra đây hỏi. Tối nay không cho phép ngủ, luyện võ đi!" Thanh Thường trợn mắt nhìn Thanh Tuyền một cái.

Thanh Tuyền lập tức ỉu xìu rồi nhỏ giọng nói: "Ta làm sao biết thế tử sẽ cho Thiển Nguyệt tiểu thư dùng Thị thụy tán. . . . . ."

Thanh Thường hừ một tiếng, quát khẽ: "Còn không mau đi luyện công!"

Thanh Tuyền gật đầu, cúi thấp đầu bộ dáng làm sai chuyện lui xuống.

Dược Lão ghé sát vào Thanh Thường, nhỏ giọng hỏi "Thanh Thường, ngươi thực sự biết? Nói với tiểu lão ta một chút, càng ngày ta càng không rõ tâm tư của Thế tử. Nếu thế tử muốn làm cái kia với Thiển Nguyệt tiểu thư cũng không nhất thiết bỏ thuốc làm nàng hôn mê a. . . . . ."

Thanh Thường nhìn thoáng qua Dược Lão, lại nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, xuyên thấu ánh đèn cửa sổ thấy Dung Cảnh vẫn ngồi ở trước bàn, không nhúc nhích, nàng thu hồi tầm mắt, thở dài thấp giọng nói "Ngày mai Thất hoàng tử hồi kinh!"

Dược Lão cả kinh, nhưng ngay sau đó nghi ngờ nói "Thất hoàng tử hồi kinh có liên quan gì đến việc thế tử dùng Thị thụy tán với Thiển Nguyệt tiểu thư?"

Thanh Thường thở dài, hạ giọng nói "Dược Lão, chẳng lẽ ngài đã quên, Thất hoàng tử và Thiển Nguyệt tiểu thư. . . . . ."

Dược Lão biến sắc.

"Ngày mai Thiển Nguyệt tiểu thư muốn đi núi Vân Vụ, chính là đường Thất hoàng tử hồi kinh đi qua. Ngộ nhỡ gặp gỡ. . . . . ." Thanh Thường lộ vẻ lo lắng, cúi đầu nói: "Hẳn là trong lòng Thế tử sợ hãi, dù sao hơn mười năm này thế tử bệnh nặng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. . . . . . Từng cũng bởi vì mệnh không lâu mà buông tha cho một lần. . . . . . Hôm nay. . . . . ."

"Đây thật là một việc khó!" Trên khuôn mặt già nua của Dược lão cũng bị lây mây đen, thấp giọng hỏi "Lúc trước Hoàng thượng muốn triệu hồi Thất hoàng tử, không phải Thất hoàng tử nói không trở về kinh thành cự tuyệt rồi sao? Làm sao đột nhiên trở lại? Còn đúng vào lúc này?"

"Ai biết được! Ước chừng là tin tức Thiển Nguyệt tiểu thư bị thương truyền tới Bắc Cương đi! Cho nên Thất hoàng tử không yên lòng hồi kinh. Cũng có lẽ là hoàng thượng lần nữa hạ chiếu, Thất hoàng tử không thể cự tuyệt thánh ý nhiều lần, chỉ có thể trở lại. Dù sao Thất hoàng tử rời kinh thành năm năm rồi, mà nhiều lần lập công ở Bắc Cương, hôm nay Bắc Cương nghiễm nhiên đã nằm trong khống chế của Thất hoàng tử. Vả lại mấy ngày nữa là tiết Khất Xảo ( Lễ cầu Chức Nữ để được khéo tay thêu thùa), sau tiết Khất Xảo chính là Đại thọ Hoàng thượng năm mươi tuổi, lúc này Thất hoàng tử hồi kinh chúc thọ hoàng thượng, cũng không kỳ lạ." Thanh Thường nói.

Sau khi nghe xong, Dược lão gật đầu, thở dài nói: "Không có hoàng thượng ân chuẩn, Thất hoàng tử chắc là không hồi kinh."

"Đúng vậy!" Thanh Thường gật đầu.

"Sợ rằng Thế tử cực khổ rồi, người này còn chưa vào kinh, thế tử đã dùng Thị thụy tán với Thiển Nguyệt tiểu thư, nếu người này vào kinh... không phải thế tử còn cho Thiển Nguyệt tiểu thư gạo nấu thành cơm chứ?" Dược Lão lần nữa thở dài.

Thanh Thường nghĩ nếu là gạo nấu thành cơm có thể được, vừa rồi thế tử hẳn đã dùng ở suối nước nóng!

"Thất hoàng tử kia quả nhiên là một nhân vật! Lại có thể khiến cho thế tử chúng ta kiêng kỵ như vậy?" Dược Lão có chút không dám tin. Hắn nghiên cứu thảo dược cả đời, chưa lập gia đình cưới vợ sinh con, lẻ loi một mình. Khi Dung Cảnh bệnh nặng được mời tới Vinh vương phủ, bị phong thái chống lại bệnh tật lâu ngày của Dung Cảnh thuyết phục, những năm này vẫn theo bên người hắn, tự nhiên quen thuộc bản tính Dung Cảnh, nhìn khắp khắp thiên hạ, ai có thể để cho hắn nhìn vào trong mắt? Không nghĩ tới hôm nay nhô ra một Thất hoàng tử, hiển nhiên khiến lòng của Thế tử rối loạn. Hắn rất tò mò.

"Thất hoàng tử a. . . . . . Đó là một người thế tử không có cách nào so sánh với." Thanh Thường suy nghĩ một chút, thấp giọng nói.

"Làm sao không có cách nào so sánh? Hắn tốt hơn thế tử?" Dược Lão hỏi.

"Không phải là hắn tốt hơn thế tử." Thanh Thường lắc đầu.

"Thế thì là không tốt bằng thế tử? Vậy thế tử còn sợ cái gì?" Dược Lão khó hiểu.

"Cũng không phải là hắn không tốt bằng thế tử!" Thanh Thường lần nữa lắc đầu.

"Thanh Thường nha đầu, ngươi nói nhanh, đừng thừa nước đục thả câu a." Dược Lão nóng nảy, càng tò mò.

"Hắn. . . . . . dường như có địa vị rất quan trọng ở trong lòng Thiển Nguyệt tiểu thư. Loại địa vị này thế tử không thể so sánh được." Thanh Thường dường như đang suy nghĩ dùng từ, hồi lâu phun ra một câu nói như vậy, sau đó bổ sung "Thiển Nguyệt tiểu thư đối với Thất hoàng tử trước giờ luôn không giống với người khác."

"Thật sao? Không giống thế nào?" Dược Lão càng thêm tò mò.

"Ta cũng không rõ lắm, chờ ngươi thấy Thất hoàng tử sẽ hiểu. Tóm lại là không giống nhau." Thanh Thường lắc đầu "Nhưng mà Thiển Nguyệt tiểu thư mất trí nhớ, đến lúc đó có nhận ra Thất hoàng tử hay không thì cũng là chuyện không nói trước được."

"Ngươi nói rất đúng, không phải là Thiển Nguyệt tiểu thư mất trí nhớ sao? Đoán chừng không nhớ rõ Thất hoàng tử rồi! Hôm nay ta xem Thiển Nguyệt tiểu thư lo lắng cho thế tử, thế tử còn sợ gì?" Dược Lão cảm thấy đầu hắn không đủ dùng, thật không rõ tâm tư thế tử.

"Nếu như ngươi đã từng thấy Thất hoàng tử và Thiển Nguyệt tiểu thư ở cạnh nhau, ngươi sẽ hiểu thế tử sợ cái gì!" Thanh Thường nhìn về hướng gian phòng Dung Cảnh, thấy Dung Cảnh vẫn ngồi ở trước bàn, nàng ngừng lại, nhỏ giọng nói "Dược Lão, chúng ta nói nhiều hơn nữa lo lắng nữa cũng vô ích, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, ta đi đưa cơm cho Huyền Ca!"

Dứt lời, Thanh Thường vội vàng đi tới hướng ám thất. Dược Lão lắc đầu, chắp tay sau lưng đi về phía Dược Viên của hắn.

Trong viện yên tĩnh trở lại.

Bên trong gian phòng, Dung Cảnh nhìn bóng dáng hai người rời đi, thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, cúi đầu nhìn về phía cánh tay bị thương của mình, cười khổ một cái, đứng dậy đứng lên, đi tới cửa.

Là sợ sao?

Từ lúc nào hắn cũng biết sợ?

Không sợ sao?

Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác cho nàng dùng Thị thụy tán, chính là không muốn nàng gặp . . . . . .

Dạ Thiên Dật. . . . . .

Một người khiến cho lòng hắn rối loạn. . . . . .

Rốt cục đã trở lại!

Đi tới cửa, Dung Cảnh cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy Vân Thiển Nguyệt. Thân thể nàng mềm mại nhẹ nhàng như một cây bông, như là chỉ cần ôm nàng vào trong ngực, hắn sẽ cảm thấy trọng lượng của sự thỏa mãn kia hệt như là trong lòng hắn đong đầy thế giới có phong cảnh lộng lẫy nhiều màu sắc, trọng lượng nhẹ như thế, lại nặng như vậy.

Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên cánh môi nàng, liền không rời đi được. Từ sinh ra đến nay, hắn triền miên trên giường bệnh mười năm, cha mẹ mất sớm hắn đã gánh vác trách nhiệm của Vinh vương phủ trên lưng từ sớm. Đồ hắn có thể bắt vào trong tay trước giờ rất ít, có khi không bắt được, có khi là căn bản không muốn đi bắt. Mà một người ngoại lệ duy nhất chính là người trong lòng này, mặc dù không bắt được nhưng cũng muốn bắt.

Mặc dù nàng tỉnh lại sẽ giận dữ, mặc dù nàng sẽ hận hắn, cho dù một ngày kia trời long đất lở, dù hắn phải bằng những cái nặng nề mà cuộc đời hắn không thể chịu nổi, cũng. . . . . . sẽ không hối tiếc!

Cánh môi chậm rãi rời đi môi của nàng, Dung Cảnh mím chặt đôi môi mỏng, ánh mắt kiên định ôm Vân Thiển Nguyệt xoay người đi trở về trước giường.

Một đêm này, gian phòng lượn lờ mùi rượu Diệp Tuyết, Vân Thiển Nguyệt ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Dung Cảnh nằm ở bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, cả đêm cũng ngủ ngon.

Ngày hôm sau sắc trời sáng rõ, Thanh Thường ở cửa nhẹ nhàng gọi "Thế tử!"

Dung Cảnh chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên nhìn về phía bên cạnh, thấy Vân Thiển Nguyệt vẫn ngủ say, hắn lên tiếng hỏi "Chuyện gì?"

"Trước đó Đại tổng quản truyền khẩu dụ của hoàng thượng, hôm nay Thất hoàng tử hồi kinh, Thái tử chăm sóc Tần tiểu thư ở phủ thừa tướng không cách nào nghênh đón, Tứ hoàng tử bận xử lý hậu sự những Thi chú sót lại ở ngoài Ngọ môn, Nhiễm Tiểu vương gia ở Đức thân vương phủ chăm sóc Diệp công chúa, vì thế chỉ có thể xin Thế tử nghênh đón Thất hoàng tử." Thanh Thường nhẹ giọng bẩm báo.

"Nga?" Dung Cảnh ánh mắt híp lại.

"Hoàng thượng nói bây giờ Thất hoàng tử ở ngoài trăm dặm, bảo thế tử không cần gấp gáp, trước khi trời tối Thất hoàng tử ước chừng sẽ vào thành, thế tử không cần ra khỏi thành nghênh đón, chỉ ở ngoài thành nghênh đón là được." Thanh Thường lại nói "Hoàng thượng đã phái người sửa chữa Thất hoàng tử phủ, báo cho thế tử khi nghênh đón Thất hoàng tử nếu đã muộn, ân chuẩn Thất hoàng tử không cần nóng lòng tiến cung bái kiến hắn, về phủ nghỉ ngơi trước."

"Thất hoàng tử phủ?" Giọng Dung Cảnh nghe không ra tâm tình.

"Là để cho Thất hoàng tử về phủ trước!" Giọng của Thanh Thường bỗng nhiên nhỏ đi nhiều "Thất hoàng tử phủ ở ngay sát Vân Vương Phủ."

Dung Cảnh không hề nữa lên tiếng nữa.

"Thế tử, có muốn nô tỳ trở về nói với người trong cung, ngài có thương tích trong người, không nghênh đón Thất hoàng tử được không?" Thanh Thường đợi hồi lâu không nghe thấy Dung Cảnh nói chuyện, dè dặt hỏi.

"Không cần! Đi nói cho hoàng thượng, ta sẽ nghênh đón Thất hoàng tử đúng giờ!" Giọng Dung Cảnh bình tĩnh.

"Dạ!" Thanh Thường lên tiếng, do dự một chút lại nói: "Vừa rồi Vân lão vương gia của Vân vương phủ phái Đại quản gia đến nói cho thế tử, biết được hôm qua Thiển Nguyệt tiểu thư ngủ lại Vinh vương phủ, phiền thế tử nhớ nhắc nhở Thiển Nguyệt tiểu thư, đừng quên hôm nay có chuyện quan trọng phải làm."

"Ừ!" Dung Cảnh nhìn thoáng qua Vân Thiển Nguyệt đang ngủ say, giọng nói vẫn nghe không ra tâm tình.

"Thế tử có cái gì phân phó không?" Thanh Thường lại hỏi.

"Huyền Ca ra khỏi từ ám thất chưa?" Dung Cảnh hỏi.

"Đã đi ra!" Thanh Thường nói.

"Nói hắn đi ngoài trăm dặm tiếp ứng Thất hoàng tử, theo Thất hoàng tử cùng vào thành. Nói cho Thất hoàng tử, ta ở ngoài thành chờ hắn." Dung Cảnh phân phó.

"Dạ!" Thanh Thường gật đầu.

"Không có chuyện gì nữa, ngươi đi xuống đi!" Dung Cảnh một lần nữa nhắm mắt lại.

Thanh Thường nhỏ giọng lui xuống. Thầm suy nghĩ ngoài trăm dặm chính là núi Vân Vụ, hôm nay Thất hoàng tử ở ngoài trăm dặm hẳn là chờ Thiển Nguyệt tiểu thư, mà hôm nay Thiển Nguyệt tiểu thư trúng Tử dạ tán ngủ đến bất tỉnh, mà thế tử lại phái Huyền Ca đi ra ngoài nghênh đón Thất hoàng tử, như vậy, Thất hoàng tử đợi không được Thiển Nguyệt tiểu thư, lại thấy Huyền Ca thế tử phái đi, chỉ có thể hồi kinh sớm. Nàng âm thầm thở dài một hơi, cũng khó cho thế tử.

Bên trong gian phòng, Dung Cảnh nhắm mắt lại mở ra, nghiêng đầu nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, vết thương trên cánh môi nàng đã khỏi rồi, một đêm ngủ ngon làm cho nàng sắc mặt oánh nhuận trong sáng, trúng Tử dạ tán làm cho nàng ngủ cực kỳ đàng hoàng, không hề tay khua chân đá, cũng không đạp loạn chăn, vô cùng biết điều, hắn cười cười, bỗng nhiên tung mình lên, thân thể phủ trên người nàng, cúi đầu, ngậm lấy cánh môi nàng.

Thân thể mềm mại phía dưới không xương, mặc dù đã ngủ một đêm nhưng cánh môi vẫn thoang thoảng mùi Diệp Tuyết nhàn nhạt, làm tâm thần hắn rung động, đưa tay gỡ vạt áo của nàng.

Bàn tay như ngọc sờ soạng trên làn da mềm mại ở eo nhỏ nhắn chạy ngược lên, cuối cùng ngón tay tinh tế đẩy cái yếm của nàng ra, hai luồng thanh tuyết liền bắn ra, đầu ngón tay hắn mang theo chút run rẩy lưu luyến bay lượn quanh luồng thanh tuyết, giây lát, hắn buông cánh môi nàng ra, cúi đầu hôn lên xương quai xanh của nàng. . . . . .

Da thịt trắng nõn trong chốc lát liền như hồng mai nở rộ, kiều diễm chói mắt. . . . . .

Nắng gắt xuyên thấu qua màn che chiếu vào gian phòng, một phòng cảnh xuân.

Hồi lâu, Dung Cảnh bỗng nhiên tung mình xuống, dùng chăn quấn lấy Vân Thiển Nguyệt, hơi thở dốc thì thào có chút ảo não, còn có chút thở dài "Thật muốn tiếp tục. . . . . . Đáng tiếc không thể. . . . . ."

Lại qua hồi lâu, Dung Cảnh đẩy chăn ra đứng dậy, khoác áo choàng đi ra cửa.

Bên ngoài mặt trời sớm lên cao, từ trên cao chiếu rọi cảnh sắc tươi đẹp.

Hắn đứng ở cửa, ngẩng mặt lên nhìn về phía không trung, bầu trời không mây, trời trong nắng ấm. Màu vàng sáng rỡ chiếu rọi trên mặt, ánh sáng ấm áp bao trùm lấy hắn, hắn thu hồi tầm mắt, bỗng nhiên cười một tiếng "Đúng là hành động điên rồ rồi!"

"Thế tử? Ngài. . . . . . Ngài cười cái gì?" Thanh Tuyền luyện công một đêm, lúc này buồn ngủ đi về, lại thấy Dung Cảnh đứng ở cửa cười, cơn buồn ngủ của hắn bặt tăm, lập tức mở to hai mắt, nghi ngờ nhìn hắn.

"Dược Lão đâu?" Dung Cảnh cười hỏi.

"Dược Lão ở Dược viên ạ? Thế tử ngài tìm hắn? Ta đi gọi Dược Lão tới?" Thanh Tuyền bị nụ cười của Dung Cảnh đầu độc, không nghĩ tới thế tử cũng sẽ cười như vậy.

"Ừ! Tìm hắn đến đây!" Dung Cảnh gật đầu.

Thanh Tuyền đáp một tiếng, vội vàng co chân chạy tới Dược viên.

Không bao lâu Dược Lão từ Dược Viên chạy tới, thấy Dung Cảnh đứng ở cửa, khóe miệng mỉm cười, dường như cực kỳ vui vẻ, hắn nghi ngờ nhìn Dung Cảnh "Thế tử, ngài tìm tiểu lão nhi có chuyện gì?"

Thất hoàng tử sắp vào kinh rồi, thế tử còn vui vẻ như vậy? Chẳng lẽ cùng Thiển Nguyệt tiểu thư gạo nấu thành cơm rồi nên không lo lắng nữa? Đừng trách hắn nghĩ như vậy, thật sự là Dung Cảnh lúc này và hôm qua khác nhau rất lớn, hôm qua tâm tư không ổn định, cả người đều có chút tối tăm, ngày hôm nay ôn nhuận như ngọc, ấm áp như ánh mặt trời. Trong một đêm mà thay đổi lớn như vậy khiến hắn buộc lòng nghĩ tới phương diện kia.

"Đem cho ta một viên Giải linh đan!" Dung Cảnh nói.

"A?" Dược Lão cả kinh "Thế tử, không phải là ngài muốn cho Thiển Nguyệt tiểu thư dùng Giải linh đan chứ?"

"Ừ!" Dung Cảnh gật đầu.

"Nhưng một khi uống thuốc nàng sẽ lập tức tỉnh." Dược Lão nhấn mạnh.

"Tỉnh lại thì tỉnh!" Dung Cảnh cười.

"Ngài. . . . . . Ngài chẳng lẽ thật. . . . . . Gạo nấu thành cơm rồi?" Cho nên không sợ? Dược Lão quái dị nhìn Dung Cảnh.

Dung Cảnh đưa tay phủ trán lắc đầu, trả lời dường như có mấy phần trả lời "Không có!"

"Vậy ngài còn. . . . . ." Dược Lão thất vọng, hắn cảm thấy cơ hội tốt như vậy, thế tử hết lần này tới lần khác bỏ qua, đáng tiếc cỡ nào a? Rõ ràng Thiển Nguyệt tiểu thư cũng có tình ý với thế tử, nếu không sẽ không lo lắng cho vết thương của hắn như thế. Chờ Thất hoàng tử hồi kinh, nếu còn muốn như vậy, theo như lời của Thanh Thường thì muốn nấu cơm cũng rất khó.

"Không cần nói nữa! Đem thuốc cho ta!" Dung Cảnh vươn tay.

"Thế tử, ngài suy nghĩ cho kỹ a." Dược Lão đứng bất động.

Dung Cảnh cười khẽ "Nghĩ kỹ rồi! Có một số việc, có một số người, không phải là dùng cách này là có tác dụng. Đem thuốc cho ta."

Dược Lão cái hiểu cái không, đưa tay vào ngực lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho Dung Cảnh.

Dung Cảnh đưa tay nhận lấy, xoay người đi trở về gian phòng.

Dược Lão thở dài, xoay người ra khỏi sân đi tới Dược Viên.

Trở lại gian phòng, Dung Cảnh đi tới phía trước cửa sổ, đưa tay mở nắp bình, đổ ra một viên thuốc, đặt ở miệng Vân Thiển Nguyệt dịu dàng nói: "Nào, uống đi!"

Vân Thiển Nguyệt không nhúc nhích.

"Ngươi không tự mình uống, ta đây giúp ngươi!" Dung Cảnh rút về tay, ngậm thuốc trong miệng mình, cúi người, cúi đầu, ngậm vào cánh môi Vân Thiển Nguyệt.

Giữa đôi môi hai người, thuốc tan ra, rất đắng nhưng Dung Cảnh giống như không biết đắng ngay cả chân mày cũng không nhăn.

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, vô ý thức tránh né Dung Cảnh.

Vô luận nàng tránh né thế nào, môi Dung Cảnh cũng không rời môi nàng, cuối cùng, viên thuốc rốt cục cũng được Vân Thiển Nguyệt nuốt xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã nhăn thành mướp đắng, nhăn tít lại.

Dung Cảnh không hề hôn nữa, mà dán môi trên môi nàng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ của Vân Thiển Nguyệt, cúi đầu nở nụ cười. Tiếng cười bay vờn trong phòng, cực kỳ thanh nhuận vui vẻ.

Qua một lúc lâu, Vân Thiển Nguyệt từ từ tỉnh dậy, mếu mếu miệng, chân mày nhíu lại "Thật là đắng. . . . . ."

Dung Cảnh rời khỏi thân thể của nàng, ngồi ở đầu giường cười nhìn nàng, cũng không lên tiếng.

"Đắng muốn chết, Dung Cảnh, ngươi cho ta uống cái gì?" Vân Thiển Nguyệt dùng sức mở mắt, mông mông lung lung nhìn thấy Dung Cảnh ngồi ở đầu giường, nàng khó chịu nhổ ra nhưng cũng không phun ra được cái gì, cau mày hỏi.

Dung Cảnh vẫn không nói.

"Ngươi câm rồi?" Vân Thiển Nguyệt đưa tay bóp trên trán, có chút nay không biết như thế nào.

Dung Cảnh phảng phất không nghe thấy, tiếp tục nhìn nàng.

Vân Thiển Nguyệt không lên tiếng nữa, trí nhớ quay về, bỗng nhiên dừng lại ở hình ảnh nàng té xỉu kia, nàng chợt mở to hai mắt, hoàn toàn tỉnh táo lại, lập tức ngồi dậy, tức giận nhìn chằm chằm Dung Cảnh "Trong rượu ngươi cho ta uống bỏ cái gì?"

Dung Cảnh vẫn im lặng.

"Nói! Rốt cuộc trong rượu bỏ cái gì? Hôm nay là ngày thứ mấy rồi?" Vân Thiển Nguyệt rướn người phía trước nhéo cổ Dung Cảnh một cái, cũng không có phát hiện vạt áo của mình mở ra, cảnh xuân lộ ra ngoài, tức giận nói "Ngươi có mục đích gì?"

"Như ngươi vậy bảo ta nói thế nào?" Hô hấp của Dung Cảnh bỗng nhiên cứng lại, quay mặt đi.

Vân Thiển Nguyệt buông thỏng tay ra một chút, nhìn chằm chằm Dung Cảnh, cảnh cáo nói: "Tốt nhất ngươi nói cho ta lý do! Nếu không hôm nay ta sẽ không tha cho ngươi."

"Khụ khụ, ngươi. . . . . ." Sắc mặt Dung Cảnh ửng đỏ, giọng nói khàn khàn.

"Ngươi cái gì ngươi? Nói mau!" Lòng Vân Thiển Nguyệt bị lửa giận nhồi nhét. Nàng làm sao lại không đề phòng hắn?

"Ngươi. . . . . . Ngươi mặc quần áo vào trước, từ từ ta nói cho ngươi nghe." Dung Cảnh không nhìn Vân Thiển Nguyệt, dịu dàng nói.

Vân Thiển Nguyệt sửng sốt, cúi đầu, lúc này mới phát hiện vạt áo của nàng mở ra, biến sắc, lập tức buông lỏng Dung Cảnh ra, đưa tay kéo chăn bao lấy mình, sắc mặt trắng bệch nhìn Dung Cảnh, tức giận nói "Ngươi đã làm gì ta?"

Ánh mắt nàng còn không kém cỏi đến nỗi không nhìn thấy những dấu vết loang lổ trên người tựa như dấu hôn . . . . . .

Dung Cảnh nhìn sắc mặt trắng bệch của Vân Thiển Nguyệt, bất đắc dĩ thở dài "Ta không có làm gì ngươi!"

"Ngươi còn dám nói không có làm gì ta? Ta đây. . . . . . Dấu hôn trên người ta là chuyện gì đã xảy ra?" Vân Thiển Nguyệt tức giận, nhìn Dung Cảnh áo mũ chỉnh tề ngồi ở đầu giường, nàng thì bộ dạng như thế này, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mắng: "Ngươi vô sỉ, ngươi dám đối với ta. . . .."

"Hư, ta thật không có làm gì ngươi!" Dung Cảnh đưa tay che miệng Vân Thiển Nguyệt, mặt mày dịu dàng, mang theo ba phần mất tự nhiên thấp giọng nói: "Chỉ là hôn ngươi, ôm ngươi, ừm, lại sờ ngươi. . . . . ."

Thế còn nói không làm gì nàng? Vân Thiển Nguyệt vừa thẹn vừa giận, hất cánh tay Dung Cảnh, đưa tay chỉ vào hắn, hồi lâu mới lấy lại tiếng nói tức giận nói: "Ngươi là Dung Cảnh sao? Ngươi đúng là 'mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song' sao? Ngươi còn là kỳ tài đệ nhất Thiên thánh sao? Đám mây trên cao đây sao? Người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc đây sao? Dám làm chuyện vô sỉ với ta như vậy?"

"Hử, Ta tốt như ngươi nói sao?" Dung Cảnh cười nhướng mày.

Vân Thiển Nguyệt lập tức nghẹn họng.

Dung Cảnh đến gần, cách chăn đưa tay ôm lấy nàng, dịu dàng nói: "Mặc dù ta rất muốn làm gì với ngươi, nhưng là thật không làm gì ngươi. Nếu muốn làm gì ngươi ngươi, hôm qua khi ta ngâm mình ở trong nước, ngươi tìm đến ta, ta đã làm gì với ngươi rồi, nhưng không phải là ta không có làm gì ngươi sao?"

"Vậy. . . . . .trên người ta. . . . . . Ngươi. . . . . ." Vân Thiển Nguyệt nghĩ thấy cũng đúng, thân thể nàng cũng không đau lưng hay gì khác thường cả, hẳn là không xảy ra cái gì, nhưng là trên người nàng có dấu hôn, hắn nhất định thừa dịp nàng hôn mê, hành động không quân tử.

"Ngươi nằm ở bên cạnh ta, ta cũng không phải là Liễu Hạ Huệ. Tự nhiên sẽ đối với ngươi. . . . . . Thật ra thì bây giờ ta còn muốn. . . . . ." Cánh môi của Dung Cảnh để sát vào môi Vân Thiển Nguyệt, giọng nói ám ách.

Thân thể Vân Thiển Nguyệt run lên, toàn bộ trái tim rạo rực, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng bệch nghe thế liền đỏ lên, nàng đưa tay đẩy Dung Cảnh ra, vừa giận vừa thẹn căm phẫn "Ngươi tránh ra, trước nói cho rõ ràng! Nói vì sao ngươi bỏ thuốc, nếu không nói rõ ràng, sau này ngươi đừng mơ tưởng nhìn mặt ta!"

Nàng nghe hắn vừa nói hôm qua, mắt nhìn thoáng qua sắc trời, lúc này mặt trời vừa lên cao, nói cách khác cũng không làm lỡ việc đi núi Vân Vụ để tế lạy nương của nàng! Nàng yên tâm.

Dung Cảnh biết điều buông tay, buông Vân Thiển Nguyệt ra, cười nói: "Rượu kia. . . . . ."

"Nói cho ngươi biết, thành thật một chút, không cho phép gạt ta, ăn ngay nói thật!" Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm Dung Cảnh.

"Được, ăn ngay nói thật!" Dung Cảnh nhợt nhạt cười một tiếng, ấm giọng nói: "Hôm qua ta đã nói với ngươi rượu kia là Dược Lão cầm nhầm, trong lúc vội vàng đặt ở trên bàn. Ta nói cho ngươi đó là rượu mạnh, ngươi không nghe, lại khăng khăng muốn uống. Thật ra thì trong rượu kia Dược Lão bỏ Thị thụy tán, Dược Lão đã lớn tuổi, thường xuyên ngủ không ngon giấc, mỗi buổi tối đều uống một bình rượu bỏ Thị thụy tán mới ngủ được. Ngươi uống rượu của Dược Lão, hại hắn đêm qua mất ngủ."

"Là vậy sao?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, rõ ràng không tin.

"Đúng vậy! Nếu không ta gọi Dược Lão đến, để ngươi hỏi một chút?" Dung Cảnh gật đầu, vẻ mặt vô tội "Ta nhắc nhở ngươi rượu mạnh. Là chính ngươi muốn uống."

"Nhưng vì sao ngươi không nói với ta rượu kia có bỏ Thị thụy tán?" Vân Thiển Nguyệt trợn mắt.

"Dược Lão chưa lập gia đình, mỗi đêm không ngủ ngon, lấy rượu giải sầu, đây là tâm bệnh của hắn. Chẳng lẽ ngươi bảo ta vạch trần hắn? Cho nên, đã nói là rượu mạnh, đã nhắc nhở ngươi trá hình rồi. Ai bảo ngươi mê rượu, không chịu nổi hấp dẫn, còn ngốc như vậy! Cho nên, đó là nguyên nhân ngươi bị bất tỉnh." Dung Cảnh nói dối mặt không đỏ hơi thở không gấp, lại phối hợp với vẻ mặt vô tội khiến người không tin cũng phải tin.

Vân Thiển Nguyệt cẩn thận nhìn Dung Cảnh, nhìn không ra chỗ nào không đúng, lời của hắn coi như là giải thích hợp lý. Mặc dù tức giận đã vơi đi nhưng vẫn còn bực mình nói: "Làm sao trong miệng của ta lại đắng như vậy?"

"Là bởi vì Thanh Tuyền nghịch ngợm, muốn đùa giỡn với Dược Lão, cho nên bỏ thêm Tử dạ tán vào Thị thụy tán. Tử dạ tán có thể làm cho người ngủ bảy tám ngày. Sáng nay ta thấy ngươi còn không tỉnh, sợ làm chậm trễ chuyện quan trọng của ngươi nên lấy Giải linh đan chỗ Dược Lão để giải trừ dược tính trong người ngươi. Ngươi mới tỉnh lại. Giải linh đan là vị thuốc thuộc loại đắng nên miệng ngươi đắng là tự nhiên." Dung Cảnh chậm rãi giải thích, cuối cùng còn bồi thêm một câu "Ta giúp ngươi uống, bây giờ miệng của ta cũng rất đắng."

"Ai kêu ngươi giúp ta?" Vân Thiển Nguyệt đưa tay sờ cánh môi, nghĩ đến hắn giúp mình uống thuốc, cả người có một luồng khí kỳ dị di chuyển. Nàng đỏ mặt trách mắng.

"Ngươi ngủ không nuốt được thuốc, không nuốt được thuốc thì sẽ không tỉnh, nếu không tỉnh thì chẳng phải sẽ chậm trễ chuyện của ngươi sao?" Dung Cảnh nhướng mày.

Vân Thiển Nguyệt hoàn toàn cứng họng, thật sự nàng ngủ rất sâu, chuyện gì xảy ra cũng không biết, chỉ có thể tùy hắn nói. Nàng không tin hắn không thể nhắc nhở nàng đừng uống rượu kia, nhất định là cố ý. Làm cho nàng ngủ mê man sau đó hắn nhân cơ hội này muốn làm gì với nàng thì làm. Nàng cũng không thể chạy đi tìm Dược Lão để gặng hỏi, chỉ cần không làm lỡ chuyện nàng đi lạy tế nương là tốt rồi. Nàng oán hận trừng mắt nhìn Dung Cảnh một cái "Coi như ngươi thức thời! Biết làm cho ta tỉnh lại. Nếu làm lỡ chuyện ta đi núi Vân Vụ, ngươi liền biết tay ta!"

"Làm sao vậy được? Sáng sớm Vân gia gia đã phái người tới nhắc nhở ta." Dung Cảnh cười nói.

Vân Thiển Nguyệt biến sắc "Gia gia của ta biết hôm qua ta ở đây rồi?"

Dung Cảnh gật đầu.

Khuôn mặt đỏ bừng của Vân Thiển Nguyệt thay đổi liên tục, tay nắm thật chặt, nhìn Dung Cảnh đang mỉm cười nhìn nàng, nàng tức cũng không được, giận cũng không phải, cáu cũng không đúng, hận lại cũng sai, rất lâu sau, có chút vô lực nói: "thấy ngươi không làm gì ta, ta lười tính toán với ngươi. Ngươi nhanh đi ra ngoài cho ta, ta muốn mặc quần áo."

Dung Cảnh ngồi bất động, khẽ nhướng mày, nhẹ giọng hỏi "Bộ quần áo đó ngươi sẽ mặc được?"

Vân Thiển Nguyệt nghẹn lời, cuối cùng một tia sức lực cũng không còn. Nàng không mặc được! Rườm rà đến chết! Nàng hận chết Ngọc Trạc rồi, ở chỗ nào kiếm ra bộ quần áo như vậy, ba tầng trong ba tầng ngoài, lại còn lụa mỏng, tơ tằm, móc cài khâu xung quanh? Còn rườm ra hơn bộ đồ mà ca ca Vân Mộ Hàn đưa cho nàng.

"Dù sao không phải là ta chưa từng nhìn thấy thân thể của ngươi, hay là ta giúp ngươi mặc đi! Nếu ta muốn làm gì ngươi đã sớm làm rồi, không phải sao?" Dung Cảnh dịu dàng hỏi "Thế nào?"

Vân Thiển Nguyệt ôm chăn bất động.

"Hiện tại cũng không còn sớm nữa, núi Vân Vụ cách kinh thành trăm dặm đấy! Cho dù ra roi thúc ngựa cũng phải hai canh giờ. Huống chi núi Vân Vụ là núi cao ngàn trượng, ngươi còn phải đi lên núi nữa. Không còn nhiều thời gian. Không thể trì hoãn nữa." Dung Cảnh lại nói.

"Được rồi!" Vân Thiển Nguyệt đẩy chăn ra. Lúc này mới phát hiện bên ngoài cái yếm là một cái áo dài gấm tơ nguyệt nha màu trắng, hiển nhiên là quần áo khi ngủ của Dung Cảnh, tương đương với đồ ngủ, không cần nghĩ cũng biết lúc nàng ngủ mê man là hắn thay cho nàng, nàng đỏ mặt nhìn Dung Cảnh một cái, không nói chuyện.

Dung Cảnh dường như nở nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng gảy một cái, cẩm bào nguyệt nha mềm từ trên người Vân Thiển Nguyệt cởi ra, lộ ra dấu ấn màu hồng trên da thịt, hắn nhìn sâu một cái, nhẹ nhàng buộc dây yếm cho nàng, lại đem quần áo được gấp chỉnh tề ở đầu giường khoác vào cho Vân Thiển Nguyệt, đầu ngón tay như có như không xẹt qua da thịt, mát lạnh dịu dàng, kích thích run rẩy.

Vân Thiển Nguyệt nhắm mắt lại không dám nhìn Dung Cảnh, trên mặt nóng bừng như bị lửa đốt.

Từ lúc nào nàng trải qua trận chiến phong lưu này, lộ cảnh xuân ra trước mặt một người đàn ông?

Từ khi nào thân mật với một nam tử như vậy, để người ta hầu hạ mặc quần áo?

Từ khi nào. . . . . .

Trong phòng yên ắng, chỉ nghe được tiếng mặc quần áo, Vân Thiển Nguyệt cảm giác hô hấp như ngừng lại, hô hấp của Dung Cảnh cũng nhỏ không thể nghe thấy.

Hồi lâu, Dung Cảnh dừng tay, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Vân Thiển Nguyệt, nhẹ nhàng cười một tiếng "Thì ra cũng có lúc ngươi sợ?"  

loading...

Danh sách chương: