Quyển 1 - Chương 60

  Vân Thiển Nguyệt ngồi xuống, chủ động đem đống y phục đã bị vò nát một cách tàn bạo đưa cho Dung Cảnh. Dung Cảnh mỉm cười giơ tay nhận lấy, hướng về phía ngoài nói: "Huyền Ca, trở về phủ! Hôm nay không đi hoàng cung nữa, hoàng thượng bận rộn suốt ngày đêm, gần đây tinh thần đã hao tổn quá mức, chuyện này để ngày khác nói sau!".

"Vâng!", Huyền Ca khóe miệng co quắp đáp một tiếng, chuyển hướng chiếc xe ngựa đang đi về hoàng cung, tiếp tục đi tới Vinh Vương phủ.

Dung Cảnh không nhanh không chậm sửa sang lại bộ y phục đã bị vò nát, tháo sợi dây thắt lưng xuống, mở chiếc khuyên cài áo ra, gỡ tấm sa mảnh, buông ống tay áo gấm xuống, không mất nhiều công sức, chỉ trong chốc lát đã sửa sang lại bộ y phục thật tốt. Hắn nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, thấy sắc mặt nàng không được tốt, khóe miệng tựa hồ lộ ra một nụ cười, hơi nghiêng người về phía trước, hai cánh tay vòng qua thân thể Vân Thiển Nguyệt, ấm giọng nói: "Đúc tay vào đi!".

Vân Thiển Nguyệt đúc tay vào trong tay áo.

Dung Cảnh cầm y phục mặc vào cho nàng, lại buộc thêm dải thắt lưng, cài từng cái khuyên, xong xuôi hết thảy lại lấy ra một cây lược gỗ cho nàng chải đầu.

Vân Thiển Nguyệt ngồi yên mặc cho hắn tự quyết định.

Chải tóc xong, Dung Cảnh lại lấy một chiếc hộp trên vách tường xe, lấy ra một chiếc trâm cài lên đầu cho nàng. Hài lòng nhìn sang, tán thưởng: "Cũng không tệ lắm!".

Vân Thiển Nguyệt mặc kệ hắn, không hề nói gì.

Dung Cảnh không lưu tâm, lui người về phía sau một chút, lại dựa người vào thành xe nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện khóe miệng hắn hơi nhếch lên, thể hiện rõ ràng là tâm tình hắn không tệ.

Hai người đều không cất tiếng, trong xe vô cùng yên tĩnh.

Không lâu sau, xe ngựa dừng lại trước cửa Vinh Vương phủ, thanh âm của Huyền Ca lại một lần nữa truyền đến: "Thế tử, đã về đến phủ!".

Dung Cảnh đáp một tiếng, mở mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, chậm rãi kéo màn xe, nhẹ nhàng vươn người xuống xe trước.

Sau khi thấy hắn đã xuống xe, Vân Thiển Nguyệt mới nhảy xuống khỏi xe ngựa. Chân nàng vừa chạm xuống đất đã nghe thấy một loạt những tiếng hít vào thật sâu, nàng nhìn về phía đó, chợt nhận ra trước cửa Vinh Vương phủ có không ít người. Ngoại trừ thị vệ canh giữ bên ngoài cửa còn có Dung Linh Lan cùng hai nữ tử y phục cao quý nàng chưa từng thấy, lại có hai nam tử trẻ tuổi và một lão đầu. Hai nam tử trẻ tuổi kia nàng đã gặp ở Linh đài tự, không lầm thì là huynh đệ cùng họ nhưng khác chi của Dung Cảnh. Lão đầu kia nàng cũng đã gặp qua ở Bắc Sơn viện sau khi được cứu ra ở Linh đài tự, nhìn quần áo thì đoán được hắn là Đại quản gia Vinh Vương phủ. Những thanh âm hít vào thật sâu khi nãy phát ra từ hai nam tử trẻ tuổi kia.

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt quét qua mấy người đó một vòng, thấy hai nam tử kia giương ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng, nhưng nàng cũng không dừng lại, sắc mặt không hề thay đổi.

"Ca ca, tại sao... nàng lại tới đây?", Dung Linh Lan nhìn Vân Thiển Nguyệt, cất tiếng hỏi Dung Cảnh.

"Nàng tới ở trong phủ chúng ta mấy ngày". Dung Cảnh nói.

Nàng nói ở lại Vinh Vương phủ lúc nào? Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Dung Cảnh, vừa muốn cất tiếng đã thấy Dung Cảnh quay lại nhìn nàng một cái, nhướng mi nói: "Chẳng lẽ ngươi có thể ngày nào cũng dậy từ canh ba để tới Vinh Vương phủ, buổi tối giờ Tuất mới trở về Vân Vương phủ sao?".

Vân Thiển Nguyệt lập tức im miệng, đương nhiên không thể! Tuyệt đối không thể!

"Vậy có phải là nên ở lại Vinh Vương phủ mấy ngày không?". Dung Cảnh lại hỏi.

Vân Thiển Nguyệt rất không tình nguyện gật đầu.

Dung Cảnh thu hồi tầm mắt, quét qua mấy người đang đứng ở cửa, ánh mắt dừng lại ở hai nam tử trẻ tuổi, nhạt giọng nói: "Hôm qua ta nhận được thư từ Thiên Tuyết sơn, trong thư nói Dung Phong hai ngày nữa sẽ tới kinh thành. Ta hiện tại cần phải tĩnh dưỡng bồi bổ thân thể, hơn nữa lại nhận ủy thác của Vân Vương lão gia dạy chữ cho Thiển Nguyệt tiểu thư, không có thời gian thiết đãi hắn. Cho nên, đành phải làm phiền nhị ca và tam ca! Hắn vừa mới trở về kinh, lần này là vì đại hội Võ Trạng nguyên mà đến, chúng ta cùng mạch, lại cùng chi, chiếu cố tới hắn là chuyện đương nhiên nên làm. Văn bá phủ trước kia đã bỏ hoang, hai người an bài cho hắn ở tại đây luôn đi!".

Dung Cảnh dứt lời, nhưng hai người trẻ tuổi kia lại không hề lên tiếng, tầm mắt vẫn hướng về Vân Thiển Nguyệt không dời một tấc, không hề nghe thấy Dung Cảnh nói gì cả. Cả hai đều đang nghĩ đây chính là Vân Vương phủ Thiển Nguyệt tiểu thư quần là áo lượt một chữ bẻ đôi cũng không biết sao? Hôm nay nàng duyên dáng yêu kiều, tử y cao quý, vẻ mặt thanh đạm, cao nhã uyển chuyển, không hề giống với lời đồn chút nào cả.

Ánh mắt Dung Cảnh liếc về phía Vân Thiển Nguyệt một cái, thấy sắc mặt nàng không hề thay đổi, hắn che giấu ánh mắt và thần sắc lạnh lùng, nói với hai người: "Cứ an bài cho hắn ở Thúy Hoa hiên đi!".

Hai người kia gật đầu trong vô thức.

Dung Cảnh xoay người bước vào bên trong phủ, Vân Thiển Nguyệt cất bước đuổi theo phía sau.

"Thế tử, lão Vương gia nói nếu như người trở về thì đến thư phòng của lão Vương gia một chuyến!", Vinh Vương phủ Đại quản gia Dung Phúc cũng không tin nổi vào hai mắt mình, Thiển Nguyệt tiểu thư mà hắn từng gặp tựa hồ không có mang bộ dạng như vậy.

"Cứ để gia gia chờ thêm lát nữa, ta an bài cho Thiển Nguyệt tiểu thư xong sẽ tới", Dung Cảnh cũng không quay đầu lại.

"Vâng...", Đại quản gia Dung Phúc khom người lên tiếng, không nói thêm gì nữa.

"Ca ca, huynh dạy chữ cho nàng? Nàng... nàng vào ở trong phủ chúng ta? Không tốt lắm đâu...", Dung Linh Lan ngó nhìn Vân Thiển Nguyệt nhắm mắt theo đuôi(*) đi theo bóng lưng của Dung Cảnh, không nhịn được mà cất tiếng. Vân Thiển Nguyệt có tài đức gì mà lại được thế tử ca ca dạy chữ cho? Hơn nữa lại còn muốn vào ở trong Vinh Vương phủ?

(*)Nhắm mắt theo đuôi: rập khuôn theo kẻ khác. ("Trang Tử, Điền Tử Phương": 'phu tử bộ diệc bộ, phu tử xu diệc xu'. Có nghĩa là: thầy đi trò cũng đi, thầy chạy trò cũng chạy, ví với bản thân không có chủ đích riêng, hoặc là muốn lấy lòng người khác mà mọi việc đều nghe theo người khác.

"Không có gì là không tốt cả! Vân thế tử phụng bồi bên công chúa, không có ai trông nom nàng, lão Vương gia đã phó thác nàng cho ta rồi!". Dung Cảnh quay đầu nhìn Dung Linh Lan một cái, thản nhiên nói: "Lúc ta mới xuất phủ thấy tiểu quận chúa Hiếu thân vương phủ dường như đã đi tới Thừa tướng phủ rồi, đoán chừng là tới thăm Tần tiểu thư. Muội muội nếu như không có việc gì thì đi xem một chút đi!".

"Thật ra ngươi cũng quan tâm tới nàng!", Vân Thiển Nguyệt cúi đầu hừ một tiếng.

"Phủ Thừa tướng ở rất gần phủ Thái tử, là ở trên cùng một con đường!", Dung Cảnh cười nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái.

Vân Thiển Nguyệt nhất thời giật mình hiểu ra, thì ra là như vậy!

"Đúng vậy a, thế tử ca ca nói đúng, muội nên đến thăm Ngọc Ngưng một chút!". Dung Linh Lan vừa nghe như vậy lập tức nhận ra mình không nên tham gia vào chuyện Vân Thiển Nguyệt có học chữ từ thế tử ca ca hay có ở trong Vinh Vương phủ hay không, vội vàng sai người chuẩn bị xe. E là trong lòng không phải là muốn tới Thừa tướng phủ mà là tới phủ Thái tử. Nàng làm sao có thể để cho người khác đoạt được tâm của Thái tử chứ? Ngày hôm đó, nàng ngồi chung xe ngựa với Thái tử trên đường trở về, chợt nhận ra Thái tử điện hạ đối với mình tốt hơn trước rất nhiều, nàng đương nhiên muốn rèn sắt khi còn nóng(*).

(*) Rèn sắt khi còn nóng: tranh thủ cho kịp thời cơ.

"Nhị tỷ tỷ, không phải tỷ đã nói muốn dẫn chúng ta đi dạo phố sao? Nghe nói Yên Chi phường ở đường phía tây lại mới có loại phấn thượng hạng, tỷ không đi mua sao?". Cô gái đứng bên phải Dung Linh Lan lập tức hỏi thăm. Nàng là Vinh Vương phủ tứ tiểu thư.

"Đúng vậy a, không chỉ Yên Chi phường ở đường phía tây có phấn thượng hạng mà Thúy Ngọc phường ở đường phía đông cũng có trang sức đeo tay thượng hạng, nghe nói là kiểu dáng mới đấy!". Một nữ tử khác thấy vậy lập tức lên tiếng. Nàng là Vinh Vương phủ ngũ tiểu thư.

"Ngày mai lại đi!", Dung Linh Lan làm gì có tâm tư nào mà đi mua phấn son hay trang sức đeo tay, khoát khoát tay với hai người: "Hai người tự mình đi cũng được!".

Hai người kia đương nhiên biết tâm tư của nàng, khóe môi lập tức cong lên.

Dung Linh Lan không hề để ý tới hai người, thấy xe ngựa đã chuẩn bị xong xuôi liền lập tức lên xe. Xe ngựa rất nhanh đã rời Vinh Vương phủ đi về hướng phủ Thái tử.

"Nhị thẩm cũng chẳng quản nhị tỷ, cứ để cho nhị tỷ ngày nào cũng tới phủ Thái tử như vậy". Tứ tiểu thư nói. Nàng là con vợ cả của Tam lão gia Vinh Vương phủ, sở dĩ gọi là tứ tiểu thư là theo thứ tự trong Vinh Vương phủ.

"Tứ tỷ tỷ, chuyện như vậy nhị thẩm đương nhiên sẽ không quản rồi. Nhị thẩm còn ước gì nhị tỷ sẽ được gả vào phủ Thái tử ấy chứ!". Ngũ tiểu thư là con vợ cả của Tứ lão gia Vinh Vương phủ, nàng thấy Dung Linh Lan vội vã lên xe ngựa rời đi liền bĩu môi.

"Ta thấy Thái tử điện hạ kia chẳng có gì hay cả, ta cảm thấy tứ hoàng tử không tệ đâu!", tứ tiểu thư nói.

"Tứ hoàng tử đương nhiên không tệ, nhưng đó là bởi tỷ chưa thấy thất hoàng tử mà thôi, nếu tỷ đã từng gặp thất hoàng tử một lần rồi, chắc chắn sẽ không nói như vậy, theo muội thấy, thất hoàng tử còn giỏi hơn cả tứ hoàng tử và Thái tử điện hạ ấy chứ!", ngũ tiểu thư nói.

"Thất hoàng tử? Chính là vị hoàng tử năm năm trước bởi vì mẫu thân phạm tội nên cũng bị dính líu, bị giáng chức đi Bắc Cương nhập ngũ sao?".

"Ừ, chính là hắn. Nghe nói thất hoàng tử năm năm trước đi Bắc Cương, gặp đúng lúc Bắc Cương đang hỗn loạn, khi ấy có không ít quan viên trong triều đã chết, tất cả mọi người đều bó tay không có biện pháp giải quyết, hoàng thượng định phái đại quân tới bao vây tiêu diệt, nhưng không biết thất hoàng tử đã dùng cách gì mà có thể ngăn lại cuộc bạo loạn kia, được hoàng thượng tán thưởng, miễn cho tội trạng, để cho hắn ở lại Bắc Cương rèn luyện, khi lập được công lớn sẽ để hắn trở về kinh. Nghe nói thất hoàng tử bắt đầu đi lên từ một binh lính nhỏ, hằng năm đều lập được công trạng, khiến hoàng thượng cực kỳ vui mừng, liến tục ban thưởng cho thất hoàng tử. Năm ngoái Bắc Cương xảy ra nạn hạn hán, thất hoàng tử phá núi dẫn nước hóa giải được hạn hán, hoàng thượng đã thăng thất hoàng tử lên ba cấp, nghe nói là hiện tại đã ân chuẩn cho thất hoàng tử về kinh rồi, nhưng thất hoàng tử lại cự tuyệt, nói không muốn trở về kinh, tình nguyện ở lại trấn thủ Bắc Cương. Hoàng thượng lại càng tán thưởng hơn, nói rằng đây mới là đứa con trời tốt!". Ngũ tiểu thư hạ giọng, không che giấu khỏi sự mê mẩn hiện lên trên nét mặt.

"Nguyên lai là như vậy! Nói như vậy thất hoàng tử kia quả thực là quá được rồi!", tứ tiểu thư cũng lộ ra vẻ ngưỡng mộ, hỏi ngũ tiểu thư: "Muội đã từng gặp thất hoàng tử rồi sao? Sao có thể biết rõ chuyện của thất hoàng tử như vậy?".

Ngũ tiểu thư đỏ mặt, thấp giọng nói: "Năm năm trước, lúc thất hoàng tử phải rời kinh, muội từng có gặp qua một lần".

"A, chính là cái lần mà muội lén chạy ra ngoài chơi, khi trở về suýt nữa bị tứ thẩm đánh gãy chân phải không?". Tứ tiểu thư chợt hiểu ra.

"Ừ!", ngũ tiểu thư gật đầu.

Tứ tiểu thư nhìn ngũ tiểu thư, hiển nhiên là có thể nhận ra nàng đối với thất hoàng tử là nhất kiến chung tình, hiện tại tình càng sâu ý càng đậm, nàng mặc dù ca tụng công trạng của thất hoàng tử, nhưng vẫn xem thường nói: "Hắn mặc dù lập được công trạng, được hoàng thượng tán dương, nhưng như vậy thì có ích gì? Mẫu phi hắn phạm tội, toàn bộ gia tộc đều bị dính líu, giờ chỉ còn có hắn một thân một mình. Hơn nữa, thân phận của hắn làm sao có thể cao hơn Thái tử điện hạ và tứ hoàng tử? Mặc dù mẫu phi của Thái tử điện hạ không tôn quý, nhưng cũng được nuôi dạy trên danh nghĩa của hoàng hậu. Là thân Thái tử, đây mới là tôn quý. Mà mẫu phi tứ hoàng tử lại xuất thân tôn quý, là Trần Qúy phi đã qua đời trong cung. Mặc dù Trần Qúy phi đã qua đời, nhưng thân phận tứ hoàng tử trước sau vẫn tôn quý, bởi vì cũng đã từng được hoàng hậu nuôi dạy. Thất hoàng tử này, cho dù có thế nào thì thân phận và địa vị cũng không thể sánh với Thái tử điện hạ và tứ hoàng tử được. Ngay cả khi hắn lập được công trạng lớn cũng không đủ".

Ngũ tiểu thư cắn môi, không nói nên lời.

Tứ tiểu thư lại nói: "Huống chi thất hoàng tử cũng chẳng thức thời chút nào. Hoàng thượng ân chuẩn cho hắn về kinh, vì sao hết lần này tới lần khác hắn cũng không trở về? Nghe nói Bắc Cương là vùng đất lạnh khủng khiếp, đầu óc thất hoàng tử này chẳng lẽ hư rồi, lại muốn cả đời canh giữ ở Bắc Cương? Cho dù có bản lĩnh đội trời đạp đất, sau này cũng chẳng có chức vị gì, chỉ có thể canh giữ ở vùng Bắc Cương kia mà thôi".

Sắc mặt ngũ tiểu thư nhất thời không được tốt, nhưng vẫn không nói được lời nào.

"Ngũ muội muội à, ta biết tâm tư của muội, cho dù muội thích thất hoàng tử thì cũng có ích gì? Chẳng lẽ muội muốn bị gả tới Bắc Cương mà đi theo hắn chịu khổ sao? Ta thấy hay là thôi đi! Ở Bắc Cương đó tốt bằng kinh thành phồn hoa này sao? Đầu óc thất hoàng tử hư cũng không quan trọng, nhưng đầu óc muội không được hỏng nốt". Tứ tiểu thư nhìn ngũ tiểu thư, hạ giọng khuyên nhủ: "Ở trong phủ này, ta và muội có tình cảm tốt nhất, dĩ nhiên ta cũng chỉ muốn tốt cho muội, nếu như muội lại một mực nhớ thương thất hoàng tử, ta sợ sau này muội sẽ phải chịu nhiều đau khổ".

"Muội biết rồi tứ tỷ tỷ", ngũ tiểu thư gật đầu, thần sắc ảm đạm, thấp giọng nói: "Nếu như thất hoàng tử trở lại thì tốt".

"Nếu trở lại sợ rằng sẽ bị tứ hoàng tử, Thái tử điện hạ và các hoàng tử khác chèn ép, tóm lại là cũng không sung sướng gì. Ta khuyên muội nên nhớ thương người khác thì hơn. Ngoại trừ thế tử ca ca của chúng ta ra còn có Nhiễm tiểu Vương gia, Thái tử điện hạ, tứ hoàng tử, còn có Vân Vương phủ Vân thế tử, tam thiếu gia Hiếu thân vương phủ, công tử phủ Thừa tướng, công tử phủ Thượng thư,... Nhiều nhà có các vị công tử tài hoa lại có địa như vậy, lấy thân phận của muội dù sao cũng có thể được chọn lựa, muội cần gì phải chọn một thất hoàng tử nhà không có, địa vị không như vậy? Đây không phải là tự khiến mình phải chịu khổ sao? Nếu như tứ thẩm mà biết được, nhất định sẽ không tha cho muội!". Tứ tiểu thư vừa nói tới đây liền hạ giọng, thanh âm cực thấp nói: "Ta nghe nói tứ thẩm đã bắt đầu chọn người quyết định hôn sự cho muội rồi đấy!".

Khuôn mặt nhỏ nhắn của ngũ tiểu thư tái đi, nhìn tứ tiểu thư: "Nhị tỷ, tam tỷ và tứ tỷ còn chưa gả đi, hiện tại cho dù có chọn cũng chưa chắc chắn, muội cần gì phải gấp gáp chứ?".

"Muội không gấp nhưng tứ thẩm lại nóng lòng a!", tứ thiểu thư vờ giận ngũ tiểu thư, cánh tay nhẹ huých vào bên sườn nàng, cười nói: "Đi, nhị tỷ không tới Yên Chi phường và Thúy Ngọc phường thì chúng ta đi!".

"Ừ!", ngũ tiểu thư gật đầu.

Hai người trò chuyện một phen, vừa muốn rời đi liền phát hiện hai ca ca nàng còn đứng trước cửa viện nhìn cái gì đó với vẻ mặt kinh ngạc, tứ tiểu thư sửng sốt, theo tầm mắt của hai người mà nhìn lại, nhưng lại không thấy gì cả, lập tức hỏi: "Nhị ca, tam ca, hai người nhìn gì đấy?".

Hai người trẻ tuổi kia một người là đại công tử con trai Nhị lão gia Vinh Vương phủ – Dung Dực, một người là đại công tử con trai Tam lão gia Vinh Vương phủ – Dung Cát, nghe thấy vậy thì quay đầu lại, Dung Dực hướng về phía tứ tiểu thư và ngũ tiểu thư hỏi: "Nữ tử vừa mới đi vào cùng thế tử chính là Vân Vương phủ Thiển Nguyệt tiểu thư sao?".

"Đúng vậy!", tứ tiểu thư cùng ngủ tiểu thư đồng loạt gật đầu.

"Nàng... tại sao lại không hề giống như lời đồn đại bên ngoài?", Dung Cát hỏi.

"Có điểm không giống sao? Vì sao muội không nhận ra nhỉ? Nàng không phải vẫn là nàng sao?", tứ tiểu thư nói.

"Ừ, muội cũng cảm thấy Thiển Nguyệt tiểu thư không hề giống với trước kia", ngũ tiểu thư nhớ tới Vân Thiển Nguyệt mình vừa nhìn thấy, suy nghĩ tìm một vài từ để diễn tả: "Nàng giống như đã trở nên xinh đẹp rồi thì phải!".

"Đúng, chính là như vậy!", Dung Dực vỗ tay một cái.

"Cái gì vậy, ta đâu có thấy nàng xinh đẹp gì đâu? Nữ nhân mà một chữ bẻ đôi cũng không biết thì đẹp ở chỗ nào? Đi, chúng ta ra ngoài!", tứ tiểu thư đưa tay kéo ngũ tiểu thư bước ra khỏi cửa.

"Tứ tỷ tỷ, thế tử ca ca của chúng ta tựa hồ đối với Thiển Nguyệt tiểu thư kia có chút khác lạ đấy!", ngũ tiểu thư vừa bị tứ tiểu thư kéo đi vừa nói.

"Có điểm nào khác?", trong đầu tứ tiểu thư hôm nay chỉ chất đầy ý nghĩ về các loại phấn son và trang sức đeo tay mới.

"Tỷ đã từng gặp người nào mà thế tử ca ca đối với hắn lại có vài phần kính trọng chưa? Đừng nói là nữ nhân, ngay cả nam nhân cũng không có được mấy người". Ngũ tiểu thư quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, không hề thấy bất cứ ai cả, thấp giọng nói: "Vừa rồi nàng ngồi xe ngựa của thế tử ca ca tới đây đấy! Bao nhiêu năm nay làm gì có nữ tử nào nhích được tới gần thế tử ca ca của chúng ta một bước, chứ đừng nói là ngồi chung xe ngựa!".

Tứ tiểu thư bước thêm một bước nữa: "Nghe muội nói như vậy, thế tử ca ca tựa hồ là đối với nàng không tầm thường?".

Ngũ tiểu thư gật đầu. Nàng suy nghĩ, như vậy đâu chỉ là không tầm thường chứ?

"Hừ, vừa rồi muội không có nghe thế tử ca ca là vì nể mặt của Vân lão Vương gia mà trông nom nàng ta sao? Nàng như vậy xứng đáng để được thế tử ca ca đối đãi bằng con mắt khác sao? Nếu như nói Tần Ngọc Ngưng ở Thừa tướng phủ mà được thể tử ca ca đối đãi bằng con mắt khác thì còn nghe được". Tứ tiểu thư khinh thường bĩu môi: "Đừng nhắc tới nàng nữa, chúng ta đi mau đi! Đi chậm một chút không chừng đồ lại bị người khác đoạt mất!".

Ngũ tiểu thư gật đầu, mặc dù không đồng ý với ý kiến của tứ tiểu thư nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Hai người rất nhanh đã rời khỏi Vinh Vương phủ.

Dung Dực và Dung Cát liếc mắt nhìn, vốn là muốn ra khỏi phủ, nhưng giờ lại đồng loạt quay trở vào, không hẹn mà cùng đi tới hậu viện Tử Trúc Uyển nơi Dung Cảnh ở.

Lúc này Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đã đi qua tiền viện Vinh Vương phủ, đi tới hậu viện.

Dung Cảnh vẫn bình thường như trước kia, đi lại nhẹ nhàng khoan thai, mỗi bước đều nhẹ và không gây tiếng động, thoạt nhìn vô cùng vững vàng lại thanh cao. Từ đầu đến cuối hắn không hề quay đầu lại. Vân Thiển Nguyệt đi theo phía sau hắn, vừa thờ ơ không để ý đến hắn, vừa thưởng thức cảnh trí trong Vinh Vương phủ.

Cảnh trí tiền viện Vinh Vương phủ cũng giống như Vân Vương phủ, đều là độc nhất vô nhị, nhưng từ tiền viện đi vào hậu viện thì lại khác biệt hoàn toàn. Những thứ đập vào mắt người ta ở hậu viện không phải là hòn non bộ, không phải là các loài hoa quý hiếm, không phải là khung cảnh xa hoa như ở Vân Vương phủ mà là một bầu không khí thanh tịch và đẹp đẽ, rất bình yên. Nhất là con đường mà Dung Cảnh đang dẫn nàng đi này lại khác hẳn với hậu viện, một cái hồ nước xanh màu ngọc bích (bích hồ) ngăn rõ sân trước với sân sau, trên bích hồ có một cái chòi nghỉ mát, từ bờ hồ tiến vào phải qua một cây cầu treo, mà cầu treo cũng không phải là quá rộng, vẻn vẹn chỉ có thể cho hai ba người đi qua cùng một lúc. Đi qua bích hồ kia là Tử Trúc Lâm. Màu tím của trúc, màu tím của lá cây, rễ cây thẳng tắp, khi gió thổi qua thì đong đưa nhiều vẻ. Tử Trúc Lâm quả thực rất rậm rạp, phóng tầm mắt ra mãi xa mà không thể thấy đầu bên kia rừng.

Vân Thiển Nguyệt trong nháy mắt đã thấy thích cảnh sắc trước mắt này, không khỏi tán thưởng một câu: "Tử Yên mây tía, phong cảnh như họa".

Dung Cảnh quay đầu lại nhìn nàng một cái: "Ngươi cũng có khả năng hiểu được vẻ đẹp ở đây?".

Vân Thiển Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái: "Bổn cô nương thưởng thức đương nhiên sẽ không sai!".

"Ừ, không sai!", Dung Cảnh quay đầu lại, ấm giọng nói: "Tựa như con ngựa và chiếc xe ngựa mới kia của ngươi! Chiếc xe kia vừa ra ngoài đường, không cần treo biển hành nghề, người người đều biết người ngồi trong xe chính là Vân Vương phủ Thiển Nguyệt tiểu thư".

Vân Thiển Nguyệt mặt tối sầm, vừa muốn nói gì đó, chợt nhớ ra ngồi trong xe còn có Thải Liên, lập tức quay đầu nhìn lại, không thấy bóng dáng Thải Liên đâu, vội vàng dừng bước: "Này, tỳ nữ của ta và chiếc xe ngựa kia dường như đã bị ta ném lại trên đường rồi!".

"Nếu như chờ đến lúc ngươi nghĩ ra... có lẽ xe và tỳ nữ của ngươi đã sớm bị phơi khô giữa đường rồi. Ngươi yên tâm đi, ta đã thông báo cho tỳ nữ và xe ngựa của ngươi quay trở về Vân Vương phủ rồi, dù sao ngươi tới ở đây cũng không cần nàng ta hầu hạ", Dung Cảnh nói.

"Quay trở về sao!", Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, "Ta từ lúc lên xe ngựa tới giờ đều ở bên cạnh ngươi, ngươi nói như vậy lúc nào?".

"Lúc ta giúp ngươi mặc y phục", Dung Cảnh mặt không đỏ, hơi thở không gấp gáp nói.

Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt lập tức đen lại, nhắc tới chuyện này nàng lại cảm thấy tức giận. Nàng không hề nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là Vân lão Vương gia và tên lòng dạ hiểm độc này đã thông đồng chọc tức nàng rồi. Lợi dụng nàng căm ghét Dạ Thiên Khuynh mà uy hiếp.

Hai người đều không nói gì nữa, đi qua cầu treo, bước tới trước Tử Trúc Lâm.

Vân Thiển Nguyệt nhìn thấy phía trước có một tảng đá, trên tảng đá có viết một vài chữ to: "Không được cho phép, không được tự ý xông vào". Vài chữ viết ngoáy, nhưng bởi vì tảng đá rất cao nên mấy chữ này nhìn khá nghệ thuật, quả thực rất bắt mắt. Nàng mở miệng: "Tại sao ngươi không viết Ai tự ý vào sẽ chết?".

"Ý tứ cũng giống nhau thôi. Chỉ cần là người không được cho phép mà đã tiến vào, kết quả chính là chết", Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt liếc mắt: "Ngươi thực sự biến mình thành ẩn sĩ cao nhân rồi?".

"Ẩn sĩ cao nhân thì không phải, nhưng rừng trúc này nếu không có người dẫn thì không vào được", Dung Cảnh chợt dừng bước, nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt phía sau đang trợn trắng mắt, đuôi lông máy hắn nhếch lên, cười hỏi: "Nếu không tin ngươi cứ thử một chút đi? Xem ngươi có thể tự đi không?".

"Ta còn chưa muốn chết sớm", Vân Thiển Nguyệt đứng bất động, thúc giục: "Mau dẫn đường. Nên ăn trưa rồi. Ta đói bụng".

Dung Cảnh đưa mắt nhìn thoáng qua sắc trời, đưa tay xoa bóp trán, cất bước đi về phía trước: "Quả nhiên là thời gian trôi nhanh. Ta yêu cầu ngươi canh ba phải dậy học chữ thực là sáng suốt".

"Ngươi có thể dậy từ canh ba sao? Nếu như ngươi có thể dậy thì ta sẽ dậy, không dậy nổi thì đừng có van xin ta". Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, ngó chừng bước chân của Dung Cảnh. Nàng kiếp trước từng cùng một vị cao nhân tìm hiểu về một số cơ quan và kỳ môn độn pháp. Nhưng trận pháp trong Tử Trúc Lâm này quả nhiên kỳ diệu, hiện tại nàng không có võ công, đương nhiên không dám thử sức, nếu như võ công không có bị mất hết, dù thế nào cũng phải thử một chút. Hiện tại chỉ có thể đi theo Dung Cảnh mà thôi.

"Ta dậy được, cho nên ngươi cũng phải dậy", Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Tử Trúc Lâm này nhìn từ bên ngoài thì rậm rạp, nhưng thực sự không lớn, chỉ trong chốc lát, Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đã ra khỏi Tử Trúc Lâm. Vân Thiển Nguyệt vốn đoán chừng đây là một nơi xa hoa bị rừng trúc phía trước cản trở, Dung Cảnh ở đây một thời gian dài cũng coi như không phải chịu uất ức, đáng tiếc là nàng nghĩ lầm rồi. Cái đập vào mắt không phải là nhà cửa xa hoa mà là một vùng đất rộng hơn một dặm, mà mảnh đất này không bỏ trống, trên đó trồng bạt ngàn các loại dược liệu. Còn chưa đi tới gần đã cảm thấy một mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi.

Vân Thiển Nguyệt chép miệng nói: "Nếu không biết ta còn tưởng nhà ngươi bán thảo dược mà sống!".

"Ừ, nói vậy cũng không sai, phần lớn tiền của trong nhà ta cũng là đến từ những thảo dược này", Dung Cảnh gật đầu.

Vân Thiển Nguyệt yên lặng một chút, di chuyển tầm nhìn, hướng về viện ở bên kia, cửa chính của viện nằm đối diện nơi nàng đang đứng, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy phong cảnh bên trong. Đã từng thấy xe ngựa bằng gỗ trầm hương, đã từng ăn thiên sơn tuyết liên và cá nướng phù dung giá một trăm lượng bạc của Dung Cảnh nhưng cũng không có cảm giác chấn động như lúc này. Nàng trợn mắt há mồm nhìn một hồi lâu, lúc nhìn sang Dung Cảnh, ánh mắt không phải là loại ánh mắt dùng để nhìn người, mà là nhìn quái vật, một hồi sau mới phun ra một câu: "Ngươi lại dùng phỉ thúy trải đầy mặt đất, dùng bạch ngọc làm rào chắn, dùng san hô làm song cửa, dùng ngọc làm bàn, dùng mã não làm ghế đá, dùng đá lục tùng làm bậc thang, dùng thủy tinh tím làm rèm cửa sổ... Ngươi, ngươi không phải là người!".

Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, nụ cười nhợt nhạt: "Khó có được lúc ngươi cũng biết phân biệt tốt xấu!".

Trong lòng Vân Thiển Nguyệt trùng xuống, miễn cưỡng thu hồi tầm mắt, đánh giá Dung Cảnh: "Ngươi không sợ sẽ có người đào chỗ này lên sao? Như vậy mà ngươi cũng có thể ngủ được sao?". Nơi hắn ở này rõ ràng là một tòa kim sơn (một núi bảo vật) a!

"Trước mắt vẫn chưa có người nào dám! Ta ngủ rất ngon lành!", Dung Cảnh cất bước đi về phía sân viện.

Vân Thiển Nguyệt chăm chú nhìn bóng lưng của Dung Cảnh, nhìn một hồi lâu mới lắc đầu, người đấu với người tức chết người a!

Hai người một người trước một người sau vào sân, cảnh trí trước mắt càng hiện ra rõ ràng hơn. Vân Thiển Nguyệt một bên chép miệng than thở, một bên nói liên miên cằn nhằn Dung Cảnh quả thực không phải là người.

Bên trong viện có một người nông dân chuyên trồng hoa, một tỳ nữ quét dọn, một tiểu đồng đang bận làm việc, khi thấy hai người đi vào, đều nhất tề làm lễ với Dung Cảnh, lại thấy Vân Thiển Nguyệt không chút kiêng kỵ gì liên tục mắng thế tử nhà mình, mà thế tử chỉ mỉm cười coi như không nghe thấy, ba người nhất thời đều để lộ ra thần sắc kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đã sớm nghe nói thế tử nhà mình đối với Thiển Nguyệt tiểu thư khác với người khác, hôm nay đã thấy, đâu phải là khác với người khác, chính là độc nhất vô nhị. Thử hỏi làm gì có ai dám đứng trước mặt thế tử mà mắng hắn? Ngay cả hoàng thượng cũng phải nhún nhường trước thế tử ba phần. Ba người nghĩ như vậy, chợt nhận ra rằng về sau cho dù có cho họ một trăm lá gan cũng không dám đắc tội với Thiển Nguyệt tiểu thư này.

Vân Thiển Nguyệt mắng Dung Cảnh một hồi lâu mới đưa mắt nhìn, phát hiện ra trong viện có ba người, ba người quần áo cũng rất bình thường, một lão đầu cầm trong tay cái cuốc và cây kéo, thoạt nhìn thì biết là một nông dân chuyên trồng hoa, ước chừng hơn sáu mươi tuổi. Một tỷ nữ, ước chừng bằng tuổi với Ngọc Trạc ở bên cạnh lão Vương gia, bộ dạng khoảng mười sáu mười bảy gì đó. Một đứa nhỏ nữa mặt mày thanh tú, khoảng mười ba mười bốn tuổi, khuôn mặt rất non nớt. Nàng cẩn thận nhìn ba người một lần, nhận thấy hô hấp của ba người đó đều rất nhẹ, đặc biệt là lão nhân kia, tựa hồ như ngay cả một hơi thở cũng không thể nghe thấy, hiển nhiên là có võ công, hơn nữa, võ công rất cao cường. Nàng thu hồi tầm mắt, không trách được nơi này không có người dám chú ý tới. Phía bên ngoài có liên hoàn trận pháp tinh diệu, đi sai một bước là chết không có chỗ chôn, bên trong có ba người đều là kẻ có thể một mình địch trăm người. Như vậy thì làm gì mà phải sợ? Cái tên lòng dạ hiểm độc này không an tâm ngủ mới là lạ.

"Không công bằng a! Thực sự không công bằng mà!", Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới kiếp trước nàng khổ cực làm việc, tất cả số tiền cộng lại cũng không đáng giá bằng một khoảnh đất chỉ to bằng lòng bàn tay ở nơi này, nàng thực sự muốn đả kích. Lại nghĩ tới nàng vất vả khó nhọc giấu đi mười hai bức tượng Phật ở Linh đài tự, làm sao có thể mua được mảnh đất giống như nơi nàng đang đứng đây, nàng lại càng muốn đả kích hơn! Vân Thiển Nguyệt oán hận nhìn Dung Cảnh nói: "Tại sao ngươi không nói là nhà ngươi có tiền sớm hơn một chút, nếu như nói từ trước, ta còn phải vất vả giấu mười hai tượng Phật kia làm gì chứ, tới nhà ngươi lấy còn hơn! Lúc giấu tượng Phật ấy không phải đã mệt tới mức giống như bị bóc mất một lớp da sao?".

Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, thần sắc cực kỳ vô tội: "Ta đã nói cho ngươi biết là nhà ta có tiền rồi, còn hỏi ngươi có muốn nhiều hơn hay không, là ngươi nói không tính được, muốn giữ lại làm quan tài cho mình mà. Hôm nay ngươi vì sao lại trách ta?".

Vân Thiển Nguyệt nghẹn họng, nhớ lại tựa hồ như có chuyện như vậy thật. Đó là hôm hắn tới Vân Vương phủ đón nàng đi Linh đài tự, lúc lên xe đã có nói, nhưng nàng lại cho rằng hắn cũng chỉ là kẻ có tiền mà thôi. Nào ngờ hắn lại có nhiều tiền đến mức biến thái như vậy? Nàng im lặng một hồi lâu, hừ một cái nói: "Ta đâu có biết rằng nhà ngươi đủ tiền làm một vạn cái quan tài như thế mà vẫn còn thừa tiền chứ?".

"Hiện tại biết rồi cũng chưa muộn, ngươi còn có thể tính toán lại", Dung Cảnh cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên hạ giọng nói: "Vả lại làm gì có ai ruồng bỏ một số tiền lớn như vậy? Mười hai tượng Phật kia nếu lúc ấy ngươi không hạ thủ thì cũng sẽ tiện nghi cho Dạ Thiên Khuynh. Ngươi giấu đi cũng không có gì là không đúng cả".

"Cũng đúng!", Vân Thiển Nguyệt gật đầu, trong lòng rốt cuộc cũng thư thái hơn một chút, lại nhớ tới mười hai pho tượng Phật kia hãy còn được cất giấu ở dưới Linh đài tự. Nàng nhíu mày nói: "Nhưng làm thế nào để lấy ra bây giờ?".

Dung Cảnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cau mày lại của nàng, không nói lời nào.

"Chuyện này ngươi cũng có liên quan, ngươi chịu trách nhiệm lấy chúng ra cho ta!", Vân Thiển Nguyệt cảm thấy nàng hiện tại vai không nhấc lên nổi, tay không thể lựa chọn, hơn nữa lại không có nội công cũng chẳng thế lực, chắc chắn sẽ không làm được, cho dù có mang tượng Phật ra được thì cũng không giấu đi được, chỉ có thể trông cậy vào người này.

"Được!", Dung Cảnh đáp ứng rất sảng khoái.

"Ai nha, đói chết, ăn cơm, ăn cơm!", Vân Thiển Nguyệt lười cảm ơn, chỉ cần có người giải quyết thay nàng là được. Lướt qua Dung Cảnh, trực tiếp đi thẳng về phòng của hắn. Không có chút kiêng dè giữ lễ nào của một vị khách cả.

Người nông dân trồng hoa, tỳ nữ và tiểu đồng kia đều nhất loạt sửng sốt nhìn Vân Thiển Nguyệt. Thấy nàng ngông nghênh ngang nhiên bước vào phòng đều nhất tề quay đầu nhìn về phía Dung Cảnh, thấy sắc mặt Dung Cảnh tươi tắn, trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ khẽ nở nụ cười, rất ấm áp. Ba người vừa liếc mắt nhìn, đều có một loại cảm giác, người này không phải là thế tử nhà mình. Thế tử nhà mình bao nhiêu năm rồi không cười? Bao nhiêu năm rồi không cất tiếng nói? Bao nhiêu năm rồi luôn lạnh lùng? Hôm nay bọn họ có thể thấy được băng vạn năm bị hòa tan, tất cả đều cúi đầu, vừa vui mừng trong lòng lại vừa chua xót không ngớt. Sự kính trọng và ngưỡng mộ dành cho Vân Thiển Nguyệt lại tăng lên một phần.

"Thanh Thường, ngươi đã thu dọn xong gian phòng kia chưa?", Dung Cảnh quay đầu lại hỏi tỳ nữ kia.

"Hồi thế tử, đã sắp xếp xong", Thanh Thường gật đầu.

"Ừ, mấy ngày nàng ở lại Vinh Vương phủ, ngươi đến hầu hạ nàng đi!", Dung Cảnh phân phó.

"Vâng, nô tỳ sẽ hầu hạ Thiển Nguyệt tiểu thư thật tốt!", Thanh Thường dùng sức gật đầu.

Dung Cảnh tựa hồ nở nụ cười, lắc đầu: "Cũng không cần chăm chút quá, chỉ cần hoàn thành mọi chuyện trong nội viện là được, mỗi ngày quét dọn dọn dẹp một chút, nàng là tới học chữ, không phải tới hưởng thụ".

Thanh Thường nấc cụt một tiếng, biết điều gật đầu: "Vâng!".

Vân Thiển Nguyệt ngồi trong phòng nghe thấy được liền lập tức trợn tròn mắt. Nghĩ tới thấy người này cũng thật là coi trọng nàng, chính nàng cũng còn chưa nghĩ tới chuyện này. Không cần người hầu hạ cũng được.

Dung Cảnh vừa quay đầu lại đã hỏi tiểu đồng kia: "Thanh Tuyền, đã sắp xếp lại thư phòng như lời ta dặn dò chưa?".

"Hồi bẩm thế tử, đã sắp xếp lại rất kỹ lưỡng, đúng như phân phó của thế tử mà làm", Thanh Tuyền lập tức gật đầu.

"Ừ!", Dung Cảnh gật đầu, nhìn về phía lão nhân kia: "Dược lão, thân thể nàng cực kỳ suy yếu, khí huyết cũng kém, lại thêm nội lực mất hết, đồ ăn mấy ngày này phiền ngươi chuẩn bị".

"Xin thế tử cứ yên tâm, lão nô cũng rất rảnh rỗi, chỉ mong thân thể của Thiển Nguyệt tiểu thư và người mau chóng khỏe lại", lão nhân kia lập tức mỉm cười gật đầu.

"Ừ, ta đương nhiên tin tưởng ngươi", Dung Cảnh cũng hơi cười, không nói thêm lời nào nữa, xoay người đi vào phòng.

Ba người kia thấy vậy liền cười toe toét, chia nhau ra làm việc của mình.

Dung Cảnh đẩy bức rèm che ra, bước vào bên trong phòng, thấy Vân Thiển Nguyệt đang ngang nhiên chiếm giường ngọc của hắn, hắn nhướng mi, cười hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn ngủ rồi sao?".

"Từ trước tới giờ chưa từng nằm chiếc giường nào cao như vậy, cho nên tới nằm thử thôi", Vân Thiển Nguyệt cảm thấy phía dưới giường rất ấm áp, vừa cảm thụ vừa thở dài, thật là thoải mái!

"Nếu thế ta tặng cho ngươi?", Dung Cảnh hỏi dò.

"Tặng?", Vân Thiển Nguyệt ngồi bật dậy, hoài nghi nhìn Dung Cảnh.

"Giường này ta nằm từ khi bị thương năm bảy tuổi, nếu không ngươi cho rằng ta có thể chịu đựng qua hơn mười năm nay sao? Hiện tại có lẽ không cần dùng đến nữa, nếu như ngươi thích thì cho ngươi, đâu có sao?", Dung Cảnh bước tới, chậm rãi ngồi xuống. Mười năm bệnh nặng thống khổ kia trong lời nói của hắn chỉ như gió thoảng mây bay, tựa hồ chỉ như mây khói.

Vân Thiển Nguyệt đưa tay sờ giường ngọc, chợt hiểu ra bởi vì hắn trúng thôi tình dẫn, bị hàn độc làm cho thân thể lạnh vô cùng nên mới cần ngủ giường ấm như vậy. Bĩu môi: "Ta không thèm. Giường này, loại người lòng dạ hiểm độc như ngươi đã nằm rồi, ta sợ ngủ mấy ngày cũng sẽ bị nhiễm độc mất".

Dứt lời, nàng nhảy xuống khỏi giường ngọc, lười biếng đi lại gần chiếc bàn ngồi xuống.

"Không phải là có một câu nói Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng sao? Sau này ngươi còn phải ở bên cạnh ta ngày ngày, chỉ sợ không cần ngủ trên cái giường này, cũng không trắng được!", Dung Cảnh liếc Vân Thiển Nguyệt một cái.

"Không phải là chỉ ở chung một chỗ những lúc học chữ thôi sao? Yên tâm đi, bổn tiểu thư sẽ không để mình nhiễm phải lòng dạ hiểm độc của ngươi!", Vân Thiển Nguyệt liếc Dung Cảnh một cái, tự rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm, tán thưởng: "Đây là trà mao tiêm cực phẩm! Không ngờ tới ở đây cũng có trà mao tiêm, đây chính loại trà mà ta thích nhất a!".

"Đúng là cực phẩm nhưng ngươi nói không đúng", trong ánh mắt của Dung Cảnh có một chút cảm xúc khác lạ hiện lên, hướng về vẻ mặt đầy hào hứng của Vân Thiển Nguyệt, nhướng mi cười nói: "Mao tiêm?".

"Chẳng lẽ không phải sao?", Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu hỏi thăm.

"Đây là loại trà mới mà Dược lão phát hiện trên dãy núi Vân Vụ, cảm thấy dễ uống nên hái về, không có tên", Dung Cảnh đón nhận ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt, chậm rãi nói: "Nghe nói muốn hái được lá trà này phải rất công phu, sẽ phải chọn lấy một ít chồi non ở gốc cây, sau đó bao bọc lại tránh cái lạnh ban đêm. Nhất là sáng sớm sau cơn mưa phải đi ngắt lá trà, trà này khi uống mới có mùi thơm ngát, Dược lão mang về để ta ban tên, nhưng ta còn chưa đặt, hôm nay ngươi gọi nó là mao tiêm, vậy cứ gọi như thế đi".

Không đỡ được! Thì ra trà mao tiêm này là do nàng đặt tên sao? Khóe miệng Vân Thiển Nguyệt khẽ run rẩy, một hồi lâu vẫn không nói được câu nào.

Dung Cảnh cẩn thận nhìn vẻ mặt của Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng tựa hồ như đã bị đả kích rất sâu sắc, ánh mắt hắn lóe sáng, liếc mắt nhìn chén trà trong tay một chút, ổn định lại tâm tư.

"Dãy Vân Vụ ở đâu?", Vân Thiển Nguyệt trầm mặc hồi lâu mới hỏi.

"Cách núi Vân Vụ khoảng một trăm dặm", Dung Cảnh tự rót cho mình một chén trà, nhàn nhã thưởng thức.

"Hình dáng ra sao? Ngươi có thể mô tả qua được không?", Vân Thiển Nguyệt hỏi.

"Núi cao vạn trượng, trong núi bốn mùa mây mù ngập tràn, trên núi có rất nhiều loại dược liệu quý nổi tiếng, nhưng dã thú rất hay lui tới đó, không cẩn thận sẽ rơi xuống vách đá, cho nên, ở đó quanh năm cơ hồ không có dấu chân người", Dung Cảnh ấm giọng giải thích.

"Ừ!", Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Cúi đầu nhìn lá trà trong chén, lá trà tròn, màu lục bích, mùi thơm ngào ngạt, hương vị nồng đậm. Hơn nữa còn sinh trưởng ở vùng nhiều sương mù, không thể nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là trà mao tiêm. Nàng ngó nhìn nước trà, ánh mắt trở nên mơ hồ, sở dĩ nàng thích trà này là bởi có một người, người đó cũng thích uống trà này, hai người mỗi khi đến mùa trà mao tiêm đều tự mình đi hái lá trà mang tới uống, sau một lần làm nhiệm vụ, người kia không còn quay trở lại nữa, nàng mặc dù chỉ còn một mình nhưng mỗi lần uống đều uống hai phần trà, muốn uống chung trà của người kia. Cho tới khi nàng tới thế giới này, cho rằng là ở thế giới này rồi sẽ hoàn toàn cắt đứt chuyện trước kia, không ngờ tới ở đây cũng có trà mao tiêm, xem ra là có một số người nếu đã ghi trong lòng thì vĩnh viễn cũng khó mà quên được, mặc dù là đã chết, chỉ cần linh hồn còn tồn tại, cũng sẽ nhớ lại. Trong thâm tâm nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Dung Cảnh nhìn kỹ thần sắc của Vân Thiển Nguyệt, nghe thấy tiếng thở dài của nàng, đôi mi thanh tú khẽ nhăn một cái, nở nụ cười hỏi nàng: "Có chuyện gì mà khiến ngươi xúc động thế?".

Biểu hiện của nàng rõ ràng như vậy sao? Vân Thiển Nguyệt khôi phục dáng vẻ đĩnh đạc, thân thể gục xuống bàn, liếc Dung Cảnh một cái, lơ đễnh nói: "Làm gì có chuyện có thể khiến cho bổn tiểu thư phải xúc động cảm khái chứ?".

Dung Cảnh chăm chú nhìn nàng một lát, không nói gì nữa.

Vân Thiển Nguyệt nhấp một ngụm trà, từ từ cảm nhận, nhẹ giọng nói: "Trà xuân xanh biếc, trước đắng sau ngọt. Trà hạ vị chát, màu nước đen hơn. Sau tiết bạch lộ mới hái trà thu. Loại trà Dược lão hái về thật giống trà mao tiêm, ước chừng đang vào độ cuối xuân đầu hạ, cho nên vừa có chút đắng, vừa có chút ngọt, lại thêm vị chát".

"Thiển Nguyệt tiểu thư thật sự không biết loại trà này sao? Tiểu nhân ngắt nó một tháng trước đấy", thanh âm của Dược lão truyền từ bên ngoài vào, tựa hồ cực kỳ vui mừng kích động, giống như đã lâu rồi mới tìm được kỷ: "Ở đây còn có vài loại trà nữa, không biết Thiển Nguyệt tiểu thư có biết chúng hay không?".

"Dược lão sao? Lấy ra cho ta xem một chút đi!", Vân Thiển Nguyệt hướng ra phía ngoài cửa nói, cửa sổ vừa mở ra, vừa hay nhìn thấy vẻ mặt kích động của lão nhân. Nàng nở một nụ cười.

"Vâng!", Dược lão vội vàng chạy đi.

Dung Cảnh cúi đầu thưởng trà, cũng không phản đối, hàng lông mi dài che kín mắt, không rõ là đang nghĩ gì.

Vân Thiển Nguyệt thấy vậy không nói thêm gì nữa, hai tay đang cầm chén trà nhẹ nhàng lắc lư, lá trà và nước trà trong chén xoay vòng vòng, từng vòng lay động tạo thành từng đợt gợn sóng màu xanh biếc, trông rất đẹp mắt.

Không lâu sau đó, Dược lão đem mấy cái hộp tinh xảo mang vào phòng, đặt chúng lên bàn, vẻ mặt mong đợi nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt đặt chén trà xuống, mở từng chiếc hộp ra xem qua, hướng về phía Dược lão đang chờ mong khẽ lắc lắc đầu: "Ta cũng không biết. Chỉ biết duy nhất loại trà này thôi".

Nét mặt già nua của Dược lão thoáng chốc suy sụp.

Dung Cảnh khẽ cười, đưa mắt nhìn Dược lão nói: "Ngươi thực sự nghĩ rằng cái gì nàng cũng biết sao? Nếu như cái gì cũng biết rồi, còn cần tới đây học làm gì nữa? Sở dĩ nàng biết loại trà này cũng là do may mắn thôi".

Dược lão gật đầu, nét mặt lập tức hiện lên nụ cười, vội vàng thu dọn mấy chiếc hộp gấm, nói với Vân Thiển Nguyệt: "Thiển Nguyệt tiểu thư có thể biết được loại trà này cũng là rất đáng ngưỡng mộ rồi, nữ tử bình thường đâu có thể nào biết được?". Dứt lời, hắn ôm mấy hộp gấm đi ra ngoài.

"Dung Cảnh! Ngươi có cần nói chuyện thô lỗ thế không? Ngươi là công tử văn nhã, nhưng lời nói phun ra trong miệng ngươi thì không ngửi được!", Vân Thiển Nguyệt thấy Dược lão đã rời đi, thần sắc trịnh trọng nhắc nhở Dung Cảnh. Nàng có thể nói là nàng biết những loại trà này sao? Có thể nói cũng không nói. Dù sao cũng không phải là loại trà nàng thích, nàng chỉ muốn xem một chút mà thôi, xem có phải là trên thế giới này thực sự có những loại trà kia không.

"Ngươi còn là đích nữ của Vân Vương phủ kìa! Đại gia khuê tú, ngươi chẳng phải cũng rất thô lỗ sao?", Dung Cảnh nhướng mi.

"Ta và ngươi sao có thể giống nhau", Vân Thiển Nguyệt vừa nói dứt lời đã ngửi thấy một mùi thơm của đồ ăn, nhất thời hít sâu một cái: "Thơm quá, ta ngửi thấy mùi cá nướng phù dung!".

"Vậy ngươi có ngửi thấy mùi bạc không?", Dung Cảnh cười nhìn Vân Thiển Nguyệt, chậm rãi nói: "Buổi tối hôm qua Vân lão Vương gia có đưa tới cho ta một khoản bạc, là phí ăn ở của ngươi. Ta nhìn thấy khá nhiều nên cho người làm cá nướng phù dung, hy vọng là đủ cho ngươi ăn mấy ngày. Vân lão Vương gia còn nói nếu không đủ thì cứ đến lấy thêm bạc, ta cũng đã đồng ý rồi".

"Ngươi...", Vân Thiển Nguyệt mở to mắt, đưa tay chỉ thẳng về phía Dung Cảnh, nhưng một hồi lâu vẫn không thể cất nên lời.

Lúc này ở bên ngoài vang lên thanh âm của Thanh Thường: "Thế tử, đã chuẩn bị xong bữa trưa!".

"Ừ, bưng tới đi!", Dung Cảnh phân phó.

Thanh Thường bưng đồ ăn trưa vào, quả nhiên món đầu tiên là cá nướng phù dung. Vân Thiển Nguyệt vừa nhìn thấy cá nướng phù dung thì quên luôn cả giận, lão nhân gia kia cho kẻ lòng dạ hiểm độc này bạc, dù sao cũng không phải là bạc của nàng, sau này cơ nghiệp Vân Vương phủ cũng không vào tay nàng, nếu muốn đau lòng thì chỉ có Vân Mộ Hàn nên đau lòng mà thôi. Vừa nghĩ như thế, lập tức yên tâm thoải mái ăn cá.

Dung Cảnh cười nhìn nàng một cái, cầm đôi đũa lên.

Hai người không nói thêm gì nữa, trong phòng yên lặng, chỉ có mùi đồ ăn phảng phất.

Sau khi ăn xong, Vân Thiển Nguyệt liền nằm ườn ra chiếc giường ngọc của Dung Cảnh, ăn no rồi quả thực rất muốn ngủ a! Không đợi nàng nhắm mắt lại, đã nghe thấy tiếng Dung Cảnh vang lên: "Băng Tuyền, ngươi dẫn Thiển Nguyệt tiểu thư tới thư phòng của ta đi!".

"Vâng, thế tử!", người được gọi là Băng Tuyền lập tức lên tiếng.

"Không đi, ta muốn ngủ!", Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh lắc đầu.

"Chẳng lẽ ngày mai ngươi không muốn ăn cá nướng phù dung nữa sao? Nếu như không muốn ăn nữa... thì có thể cứ nằm ngủ tiếp đi!", Dung Cảnh nhìn nàng.

Hôm nay vừa mới ăn, ngày mai không ăn cũng được. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu: "Không muốn!".

"Ta nói ngày mai là chỉ sau này. Cá nướng phù dung này tìm khắp thế gian cũng chỉ có một mình người của ta biết nấu. Ngươi khẳng định là bây giờ ngươi muốn ngủ, không đi thư phòng nữa?", Dung Cảnh nhướng mi.

Vân Thiển Nguyệt nằm trên giường một hồi lâu mới ngồi dậy, tức giận nói: "Không ăn cũng không chết được. Nghe ngươi nói ta giống như người rất tham ăn ấy, không có cá nướng phù dung thì không sống được sao?".

"Ngươi mặc dù không tham ăn, nhưng loại mỹ vị này không phải ai muốn ăn là có thể được ăn", Dung Cảnh ung dung mỉm cười nhìn nàng, bàn tay khẽ gõ trên mặt bàn, phát ra những tiếng kêu đều đều, kèm theo đó là thanh âm rõ ràng nhè nhẹ của hắn: "Thử nghĩ xem, cả đời này dài như vậy, ngày mai không ăn thì không sao, nhưng cả đời này vô duyên với món cá nướng phù dung có phải là rất đáng tiếc hay không?", dứt lời, hắn vẫn thấy Vân Thiển Nguyệt bất động, liền hướng ra bên ngoài nói: "Được rồi, ngươi đi làm việc đi! Không cần đưa nàng tới thư phòng nữa, nàng nói không đi!".

"Ai nói ta không đi?", Vân Thiển Nguyệt đứng dậy, cất bước đi ra ngoài, vừa đi được hai bước lại quay đầu lại nhìn Dung Cảnh: "Không phải ngươi nói ngươi dạy ta sao? Chẳng lẽ chỉ có mình ta đi còn ngươi không đi?".

"Ngươi đi trước đi, ta còn muốn đi thư phòng của ông nội ta một chuyến", Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt không nói gì cả, cất bước ra khỏi phòng.

Thanh Tuyền thấy Vân Thiển Nguyệt đi ra ngoài liền thi lễ, đưa nàng tới thư phòng Dung Cảnh.

Dung Cảnh nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Vân Thiển Nguyệt lẽo đẽo bước theo sau Thanh Tuyền liền nở nụ cười, thu hồi tầm mắt, nhìn về chén trà nàng đã uống còn đặt trên bàn một hồi lâu, nét mặt bình thản, không nhìn ra tâm tình.  

loading...

Danh sách chương: