Quyển 1 - Chương 40
Vân Mộ Hàn đi rồi mà quay lại thật sự làm cho Vân Thiển Nguyệt có cảm giác ngoài ý muốn, nàng thấy hắn mặt đen nhánh trong lòng phát run. Vội vàng để tay đã muốn cứng đờ xuống, ngượng ngùng cười cười với hắn "Ca ca, huynh không phải là đi rồi sao? Tại sao lại trở lại?"
Vân Mộ Hàn nhìn chằm chằm nàng, nhất thuận bất thuận.
Vân Thiển Nguyệt mặt cười cứng ngắc, mím môi nhìn Vân Mộ Hàn.
Hồi lâu, Vân Mộ Hàn bỗng nhiên nói: "Nếu muội không muốn ta dạy muội học chưởng gia cũng có thể."
"Thật?" Vân Thiển Nguyệt vui mừng.
"Nhưng mà ta sẽ đi xin thế tử Vinh vương phủ tới đây dạy muội, ta nghĩ nếu là hắn tới dạy muội, đoán chừng muội rất thích ý mà học. Có lẽ còn rất nhanh là có thể học xong." Vân Mộ Hàn tiếng nói vừa chuyển, lại nói.
Vân Thiển Nguyệt khóe miệng co rúm lại, Dung Cảnh dạy nàng? Nhớ tới người nọ bề ngoài nhìn lịch sự tao nhã, thật ra thì tâm rất đen! Vẫn là không cần a. Nàng lập tức lắc đầu, vẻ mặt lấy lòng đi tới đưa tay kéo cánh tay Vân Mộ Hàn, "Ai nói muội không vui khi ca ca dạy? Muội rất thích a, huynh ngươi mau vào, chúng ta hiện tại tiếp tục học."
"Đây cũng là muội nói, nếu là muội không hảo hảo học, ta thật sẽ không khách khí với muội." Vân Mộ Hàn né tránh tay nàng, vòng qua nàng một lần nữa vào phòng.
Vân Thiển Nguyệt đưa tay sờ sờ lỗ mũi. Cuộc đời nàng từ đây là chấm hết rồi?
Thải Liên, Triệu mama, Thính Vũ, Thính Tuyết bốn người liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt che miệng lại nín cười lui ra ngoài.
Vân Thiển Nguyệt mè nheo từ từ đi tới trước thư án, đặt mông ngồi ở trên ghế, nhìn trên bàn giấy trắng mực đen, bất đắc dĩ nói: "được, ca ca tiếp tục dạy! Muội đây lại hảo hảo học là được."
"Ừ!" Vân Mộ Hàn hừ một tiếng, cũng vén vạt áo ngồi xuống, tiếp tục chỉ vào chữ màu đen trên tờ giấy trắng đọc xuống dưới, "Triêu Yên, Triêu Mộng, thiếp thân nhất đẳng nha hoàn của Ngũ di nương, chuẩn bị hết thảy cuộc sống hàng ngày Ngũ di nương. Tiền bà bà, nha hoàn hồi môn của Ngũ di nương. Thu Diệp, nha hoàn nhị đẳng trông coi việc vặt trong viện Ngũ di nương. Phương Tư, nha hoàn tam đẳng, trông coi xuyến tẩy. . . . . ."
Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Xem ra phân vị Tam di nương và Ngũ di nương ở trong Vân vương phủ mà nói không kém bao nhiêu so với Phượng trắc phi khi chưa bị cách chức làm Thị thiếp lúc trước. Nếu không một cái viện cũng sẽ không có hai ba mươi người hầu hạ. Hôm nay Phượng trắc phi rơi đài, xem ra hai người này hưởng lợi lớn nhất.
"Thải Liên, thiếp thân tỳ nữ của muội. Triệu mama, trước kia trông coi phòng bếp nhỏ Thiển Nguyệt Các. Thính Tuyết, Thính Vũ, trước kia trông coi việc quét dọn bên trong Thiển Nguyệt Các. Hôm nay cũng được muội cất nhắc tới bên cạnh." Vân Mộ Hàn thấy Vân Thiển Nguyệt không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng nghiêm túc theo dõi nơi ngón tay hắn chỉ, tiếp tục cúi đầu đọc tiếp, "Yến Điệp, thiếp thân tỳ nữ đại tiểu thư Vân Hương Hà, Khương bà bà, nhũ mẫu đại tiểu thư. Bạch Lộ, thiếp thân tỳ nữ của nhị tiểu thư Vân Hương Hạ, Hà bà bà, nhũ mẫu nhị tiểu thư. . . . . ."
(VL: ở đây tên đại tiểu thư và nhị tiểu thư của Vân vương phủ đều được phiên âm Hán Việt là Vân Hương Hà, hai chữ 'Hà' nhưng có ý nghĩa khác nhau, 'Hà' trong tên của đại tiểu thư có nghĩa là hoa sen, còn 'Hà' trong tên nhị tiểu thư nghĩa là là ráng mây, để tránh nhầm lẫn về sau, ta mạn phép xin để tên nhị tiểu thư trở thành Vân Hương Hạ nhé!)
Giọng nói của Vân Mộ Hàn thật nhạt, đọc nhấn rõ từng chữ trong trẻo. LÚc đầu Vân Thiển Nguyệt còn ngồi nghiêm chỉnh, sau dần dần trở nên như không có xương gục ở trên bàn, chỉ nhìn chằm chằm tay hắn. Nghĩ tới một đại nam nhân có tay đẹp như vậy làm cái gì?
"Được rồi. Những thứ này ta đều đọc cho muội nghe xong rồi, nhớ kỹ chưa?" Vân Mộ Hàn thu tay lại, nhìn Vân Thiển Nguyệt.
"Chưa, nhiều quá, làm sao nhớ được hết?" Vân Thiển Nguyệt đầu cũng không ngẩng lắc lắc.
Vân Mộ Hàn cũng không phát giận, tiếp tục nói: "Vậy lại một lần nữa."
"Được!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu.
Sau nửa canh giờ, Vân Mộ Hàn lại ngẩng đầu hỏi Vân Thiển Nguyệt, "Lúc này nhớ được chưa?"
"Chưa!" Vân Thiển Nguyệt lần nữa lắc đầu.
"Vậy. . . . . . Lại một lần nữa!" Vân Mộ Hàn lại chỉ lại lần nữa.
Lại sau nửa canh giờ, Vân Mộ Hàn ngẩng đầu nhìn hướng Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng đang buồn bực nhìn những chữ trên một tờ giấy kia, một bộ dáng thâm cừu đại hận. Hắn thở dài, đưa tay xoa bóp cái trán, hỏi: "Còn chưa nhớ kỹ?"
"Ừ!" Vân Thiển Nguyệt buồn bã gật đầu.
Vân Mộ Hàn cau mày, bỗng nhiên thở dài, "Là ta quá mau, vậy bắt đầu lại từng chữ từng chữ đi!"
"Được!" Vân Thiển Nguyệt phụ họa.
Vân Mộ Hàn đứng lên, một lần nữa cầm lấy một trang giấy, cầm bút viết một chữ 'Vân' lên trên đó, đưa bút đưa cho Vân Thiển Nguyệt, "Muội tới viết cái chữ này."
Vân Thiển Nguyệt nhận lấy bút, dùng tay nhỏ bé nắm thật chặt, một bộ sợ nó trượt ra khỏi lòng bàn tay.
Vân Mộ Hàn thấy lắc đầu, nói: "Không cần cầm bút quá chặt, nó sẽ không rớt ra."
"À!" Vân Thiển Nguyệt biết điều gật đầu, nhìn giấy trắng nhưng mãi không thể hạ bút.
"Viết đi!" Vân Mộ Hàn có chút nhức đầu.
"Ừ!" Vân Thiển Nguyệt bày ra một bộ vẻ mặt thấy chết không sờn, cầm bút dùng sức vạch nét xuống trang giấy.
"Không cần quá dùng sức." Vân Mộ Hàn lần nữa lên tiếng.
Vân Thiển Nguyệt lần nữa gật đầu, nhắm lại hai mắt, trong đầu dùng sức nghĩ tới lần đầu tiên mình học viết chữ viết ra cái dạng gì. Cho dù nàng tự xưng là trí nhớ vô cùng tốt, nhưng nghĩ nửa ngày, chuyện hơn hai mươi năm trước đã sớm quên mất. Hôm nay trong đầu nhớ rất rõ làm sao viết chữ thật đẹp. Nàng mở mắt, không khỏi chán nản.
"Thả lỏng ra viết, viết sai rồi cũng không sao." Giọng nói Vân Mộ Hàn ôn hòa rất nhiều.
"Đây cũng là huynh nói nha! Muội viết sai rồi cũng không sao?" Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn Vân Mộ Hàn. Lần đầu tiên gặp tại hoàng cung ngày ấy, cảm thấy thái độ làm người của vị ca ca này đúng là cao ngạo lạnh lùng, đến hôm nay xem ra cũng không phải thế!
"Không sao." Vân Mộ Hàn không hề nhìn nàng nữa. Đã chuẩn bị tốt nàng sẽ viết sai.
Vân Thiển Nguyệt cúi đầu, khóe miệng nhếch lên, bỗng nhiên đi bút,viết theo chữ của Vân Mộ Hàn. Gần nửa nén hương thời gian, một chữ Vân mới viết xong, làm xong chính nàng cũng không nhìn được. Nhưng vẫn không thể không làm bộ như mừng rỡ gọi Vân Mộ Hàn, "Ca ca, viết xong! Huynh nhìn, muội có viết đúng không?"
Vân Mộ Hàn cúi đầu, nhìn những nét nguệch ngoạc không thể gọi là chữ trên tờ giấy trắng, khóe miệng co rúm lại.
"Sao vậy? Có phải viết không đẹp hay không?" Vân Thiển Nguyệt nhìn Vân Mộ Hàn, trong lòng thật khinh bỉ chính mình, nhưng vẫn là làm bộ như nhụt chí giận dữ ném bút, "Muội nói muội viết không tốt, huynh đừng bắt muội viết. Muội không học chưởng gia, khó chết đi."
"Nếu là gia gia biết muội viết chữ Vân thành như vậy, quải trượng của ngài chắc chắn sẽ thăm hỏi muội." Vân Mộ Hàn thở dài, cầm lấy bút, quay lại nói với Vân Thiển Nguyệt: "Nhìn, phải cầm bút thế này, phải viết thế này."
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, dõi theo tay hắn. Nét bút cứng cáp dưới tay hắn phủ lên trang giấy trắng, nhìn đẹp nói không nên lời.
"Đến muội!" Vân Mộ Hàn đem bút đưa cho Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt nhận lấy, tiếp tục vẽ xấu, xong lại nhìn về phía Vân Mộ Hàn.
"Tiếp tục!" Vân Mộ Hàn lại nói.
Vân Thiển Nguyệt chỉ có thể lại tiếp tục vẽ xấu, xong lại nhìn về phía Vân mộ Hàn.
Lúc này Vân Mộ Hàn không hề nhìn nàng nữa, đưa tay cầm lấy sổ sách trên bàn mở ra, quay lại nói với nàng: "Viết một trăm trang chữ Vân, viết xong đưa cho ta xem cả."
"Một trăm trang?" Vân Thiển Nguyệt suýt nữa thì không cầm được bút.
"Đúng, một trăm trang." Vân Mộ Hàn nói: "không được thiếu một trang dù sao chúng ta thời gian còn nhiều mà."
Vân Thiển Nguyệt nhìn chữ Vân kia, nhất thời khóc không ra nước mắt.
Giương mắt nhìn Vân Mộ Hàn, người nọ dường như tính toán chiến đấu lâu dài với nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đủ mọi màu sắc không ngừng biến ảo, trong lúc nhất thời trông rất đẹp mắt. Đầu óc cũng không ngừng xoay chuyển, nghĩ tới bây giờ nàng còn có thể sửa chữa sai lầm không? Còn có thể thoáng cái là viết xong để cho hắn hài lòng không? Có thể nói nàng đều biết, thậm chí cũng có thể viết đẹp những chữ này, cũng biết xem sổ sách, cũng có thể chưởng gia, tất cả đều không cần học nữa, có được không?
Hẳn là không thể! Nếu nói như vậy, nàng sẽ bị phát hiện không phải là Vân Thiển Nguyệt thực sự, sẽ bị cho là yêu quái, bị đánh giết. Còn có thể ở nơi này làm tiểu thư chó má này sao! Sao nàng lại xui xẻo như vậy đi tới trên người vị tiểu thư chữ bẻ đôi cũng không biết?
Vân Thiển Nguyệt càng nghĩ càng có xúc động muốn cầm khối đậu hủ chụp chết mình. Cuối cùng, chán nản gục ở trên bàn, nói với Vân Mộ Hàn: "Ca ca, hôm nay huynh thật không có chuyện gì phải làm sao?"
"Không có!" Vân Mộ Hàn cũng không thèm nhìn tới nàng.
"Vậy huynh đi về trước, tự mình muội viết được không? Muội viết xong bảo Thải Liên đưa cho huynh." Vân Thiển Nguyệt hỏi.
"Không được, ta liền ở chỗ này nhìn muội viết." Vân Mộ Hàn lắc đầu. Lại bổ sung: "Không cho phép nói nhiều, nhanh nhanh viết. Nếu không ta tìm gia gia đến xem muội viết."
Tên nam nhân chết tiệt này! Vân Thiển Nguyệt nghiến răng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể trải tốt giấy, vẽ từng nét nguệch ngoạc lên đó.
Không bao lâu sau nàng đã viết xong một trăm chữ rồi, còn chưa mở miệng, Vân Mộ Hàn liền nói: "Tiếp tục viết chữ tới, chữ Mạnh. Cũng viết một trăm trang."
"Viết xong chữ Mạnh, muội có thể nghỉ ngơi không?" Vân Thiển Nguyệt hỏi.
"Không thể, viết xong chữ Mạnh lại viết chữ tiếp theo. Cho đến viết xong hết thì dừng lại." Vân Mộ Hàn lại nói.
"Quá không có nhân đạo! Muội không viết!" Vân Thiển Nguyệt đùng một cái đứng lên, tức giận nhìn chằm chằm Vân Mộ Hàn, "Muội muốn đi chơi, muội muốn đi đua ngựa với Dạ Khinh Nhiễm, muội muốn. . . . . ."
"Có muốn ta đi mời Dung Cảnh sang đây xem muội viết hay không?" Vân Mộ Hàn chặn lại lời của nàng, nhàn nhạt hỏi.
"Muội. . . . . ." Vân Thiển Nguyệt cảm giác mây đen kéo tới, tức giận đột nhiên bị dập tắt, chậm rãi ngồi xuống, ảo não nói: "Mới không cần. Cái tên kia vừa nhìn cũng biết không phải là người tốt lành gì. Muội. . . . . . Muội viết là được."
"Vậy là được rồi. Viết đi!" Vân Mộ Hàn tiếp tục xem sổ sách.
Trong lòng Vân Thiển Nguyệt hỏi thăm mười tám đời tổ tông Vân Mộ Hàn. Cuối cùng nhìn người nọ bất động như núi. Nàng bất đắc dĩ, cầm lấy bút tiếp tục vẽ xấu. Nàng hi vọng trời tối nhanh lên.
Thật vất vả đến buổi trưa, Vân Thiển Nguyệt cho là người này sẽ trở về ăn cơm, không nghĩ tới Vân Mộ Hàn phân phó Triệu ma ma hắn sẽ ăn ngay tại Thiển Nguyệt Các. Rốt cuộc Vân Thiển Nguyệt đã cảm giác được cái gì gọi là không có thiên lý.
Chập tối, Vân Mộ Hàn kiểm tra một nghìn trang chữ Vân Thiển Nguyệt viết xong, gật đầu, bỏ lại một câu "Ngày mai tiếp tục." Sau rốt cục đi rồi.
Sau khi hắn đi, Vân Thiển Nguyệt ra sức kéo mình lên mặt giường lớn bằng gỗ Lê hoa, hữu khí vô lực. (yếu ớt)
Phật viết: giả bộ cũng không dễ dàng a!
Vân Mộ Hàn nhìn chằm chằm nàng, nhất thuận bất thuận.
Vân Thiển Nguyệt mặt cười cứng ngắc, mím môi nhìn Vân Mộ Hàn.
Hồi lâu, Vân Mộ Hàn bỗng nhiên nói: "Nếu muội không muốn ta dạy muội học chưởng gia cũng có thể."
"Thật?" Vân Thiển Nguyệt vui mừng.
"Nhưng mà ta sẽ đi xin thế tử Vinh vương phủ tới đây dạy muội, ta nghĩ nếu là hắn tới dạy muội, đoán chừng muội rất thích ý mà học. Có lẽ còn rất nhanh là có thể học xong." Vân Mộ Hàn tiếng nói vừa chuyển, lại nói.
Vân Thiển Nguyệt khóe miệng co rúm lại, Dung Cảnh dạy nàng? Nhớ tới người nọ bề ngoài nhìn lịch sự tao nhã, thật ra thì tâm rất đen! Vẫn là không cần a. Nàng lập tức lắc đầu, vẻ mặt lấy lòng đi tới đưa tay kéo cánh tay Vân Mộ Hàn, "Ai nói muội không vui khi ca ca dạy? Muội rất thích a, huynh ngươi mau vào, chúng ta hiện tại tiếp tục học."
"Đây cũng là muội nói, nếu là muội không hảo hảo học, ta thật sẽ không khách khí với muội." Vân Mộ Hàn né tránh tay nàng, vòng qua nàng một lần nữa vào phòng.
Vân Thiển Nguyệt đưa tay sờ sờ lỗ mũi. Cuộc đời nàng từ đây là chấm hết rồi?
Thải Liên, Triệu mama, Thính Vũ, Thính Tuyết bốn người liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt che miệng lại nín cười lui ra ngoài.
Vân Thiển Nguyệt mè nheo từ từ đi tới trước thư án, đặt mông ngồi ở trên ghế, nhìn trên bàn giấy trắng mực đen, bất đắc dĩ nói: "được, ca ca tiếp tục dạy! Muội đây lại hảo hảo học là được."
"Ừ!" Vân Mộ Hàn hừ một tiếng, cũng vén vạt áo ngồi xuống, tiếp tục chỉ vào chữ màu đen trên tờ giấy trắng đọc xuống dưới, "Triêu Yên, Triêu Mộng, thiếp thân nhất đẳng nha hoàn của Ngũ di nương, chuẩn bị hết thảy cuộc sống hàng ngày Ngũ di nương. Tiền bà bà, nha hoàn hồi môn của Ngũ di nương. Thu Diệp, nha hoàn nhị đẳng trông coi việc vặt trong viện Ngũ di nương. Phương Tư, nha hoàn tam đẳng, trông coi xuyến tẩy. . . . . ."
Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Xem ra phân vị Tam di nương và Ngũ di nương ở trong Vân vương phủ mà nói không kém bao nhiêu so với Phượng trắc phi khi chưa bị cách chức làm Thị thiếp lúc trước. Nếu không một cái viện cũng sẽ không có hai ba mươi người hầu hạ. Hôm nay Phượng trắc phi rơi đài, xem ra hai người này hưởng lợi lớn nhất.
"Thải Liên, thiếp thân tỳ nữ của muội. Triệu mama, trước kia trông coi phòng bếp nhỏ Thiển Nguyệt Các. Thính Tuyết, Thính Vũ, trước kia trông coi việc quét dọn bên trong Thiển Nguyệt Các. Hôm nay cũng được muội cất nhắc tới bên cạnh." Vân Mộ Hàn thấy Vân Thiển Nguyệt không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng nghiêm túc theo dõi nơi ngón tay hắn chỉ, tiếp tục cúi đầu đọc tiếp, "Yến Điệp, thiếp thân tỳ nữ đại tiểu thư Vân Hương Hà, Khương bà bà, nhũ mẫu đại tiểu thư. Bạch Lộ, thiếp thân tỳ nữ của nhị tiểu thư Vân Hương Hạ, Hà bà bà, nhũ mẫu nhị tiểu thư. . . . . ."
(VL: ở đây tên đại tiểu thư và nhị tiểu thư của Vân vương phủ đều được phiên âm Hán Việt là Vân Hương Hà, hai chữ 'Hà' nhưng có ý nghĩa khác nhau, 'Hà' trong tên của đại tiểu thư có nghĩa là hoa sen, còn 'Hà' trong tên nhị tiểu thư nghĩa là là ráng mây, để tránh nhầm lẫn về sau, ta mạn phép xin để tên nhị tiểu thư trở thành Vân Hương Hạ nhé!)
Giọng nói của Vân Mộ Hàn thật nhạt, đọc nhấn rõ từng chữ trong trẻo. LÚc đầu Vân Thiển Nguyệt còn ngồi nghiêm chỉnh, sau dần dần trở nên như không có xương gục ở trên bàn, chỉ nhìn chằm chằm tay hắn. Nghĩ tới một đại nam nhân có tay đẹp như vậy làm cái gì?
"Được rồi. Những thứ này ta đều đọc cho muội nghe xong rồi, nhớ kỹ chưa?" Vân Mộ Hàn thu tay lại, nhìn Vân Thiển Nguyệt.
"Chưa, nhiều quá, làm sao nhớ được hết?" Vân Thiển Nguyệt đầu cũng không ngẩng lắc lắc.
Vân Mộ Hàn cũng không phát giận, tiếp tục nói: "Vậy lại một lần nữa."
"Được!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu.
Sau nửa canh giờ, Vân Mộ Hàn lại ngẩng đầu hỏi Vân Thiển Nguyệt, "Lúc này nhớ được chưa?"
"Chưa!" Vân Thiển Nguyệt lần nữa lắc đầu.
"Vậy. . . . . . Lại một lần nữa!" Vân Mộ Hàn lại chỉ lại lần nữa.
Lại sau nửa canh giờ, Vân Mộ Hàn ngẩng đầu nhìn hướng Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng đang buồn bực nhìn những chữ trên một tờ giấy kia, một bộ dáng thâm cừu đại hận. Hắn thở dài, đưa tay xoa bóp cái trán, hỏi: "Còn chưa nhớ kỹ?"
"Ừ!" Vân Thiển Nguyệt buồn bã gật đầu.
Vân Mộ Hàn cau mày, bỗng nhiên thở dài, "Là ta quá mau, vậy bắt đầu lại từng chữ từng chữ đi!"
"Được!" Vân Thiển Nguyệt phụ họa.
Vân Mộ Hàn đứng lên, một lần nữa cầm lấy một trang giấy, cầm bút viết một chữ 'Vân' lên trên đó, đưa bút đưa cho Vân Thiển Nguyệt, "Muội tới viết cái chữ này."
Vân Thiển Nguyệt nhận lấy bút, dùng tay nhỏ bé nắm thật chặt, một bộ sợ nó trượt ra khỏi lòng bàn tay.
Vân Mộ Hàn thấy lắc đầu, nói: "Không cần cầm bút quá chặt, nó sẽ không rớt ra."
"À!" Vân Thiển Nguyệt biết điều gật đầu, nhìn giấy trắng nhưng mãi không thể hạ bút.
"Viết đi!" Vân Mộ Hàn có chút nhức đầu.
"Ừ!" Vân Thiển Nguyệt bày ra một bộ vẻ mặt thấy chết không sờn, cầm bút dùng sức vạch nét xuống trang giấy.
"Không cần quá dùng sức." Vân Mộ Hàn lần nữa lên tiếng.
Vân Thiển Nguyệt lần nữa gật đầu, nhắm lại hai mắt, trong đầu dùng sức nghĩ tới lần đầu tiên mình học viết chữ viết ra cái dạng gì. Cho dù nàng tự xưng là trí nhớ vô cùng tốt, nhưng nghĩ nửa ngày, chuyện hơn hai mươi năm trước đã sớm quên mất. Hôm nay trong đầu nhớ rất rõ làm sao viết chữ thật đẹp. Nàng mở mắt, không khỏi chán nản.
"Thả lỏng ra viết, viết sai rồi cũng không sao." Giọng nói Vân Mộ Hàn ôn hòa rất nhiều.
"Đây cũng là huynh nói nha! Muội viết sai rồi cũng không sao?" Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn Vân Mộ Hàn. Lần đầu tiên gặp tại hoàng cung ngày ấy, cảm thấy thái độ làm người của vị ca ca này đúng là cao ngạo lạnh lùng, đến hôm nay xem ra cũng không phải thế!
"Không sao." Vân Mộ Hàn không hề nhìn nàng nữa. Đã chuẩn bị tốt nàng sẽ viết sai.
Vân Thiển Nguyệt cúi đầu, khóe miệng nhếch lên, bỗng nhiên đi bút,viết theo chữ của Vân Mộ Hàn. Gần nửa nén hương thời gian, một chữ Vân mới viết xong, làm xong chính nàng cũng không nhìn được. Nhưng vẫn không thể không làm bộ như mừng rỡ gọi Vân Mộ Hàn, "Ca ca, viết xong! Huynh nhìn, muội có viết đúng không?"
Vân Mộ Hàn cúi đầu, nhìn những nét nguệch ngoạc không thể gọi là chữ trên tờ giấy trắng, khóe miệng co rúm lại.
"Sao vậy? Có phải viết không đẹp hay không?" Vân Thiển Nguyệt nhìn Vân Mộ Hàn, trong lòng thật khinh bỉ chính mình, nhưng vẫn là làm bộ như nhụt chí giận dữ ném bút, "Muội nói muội viết không tốt, huynh đừng bắt muội viết. Muội không học chưởng gia, khó chết đi."
"Nếu là gia gia biết muội viết chữ Vân thành như vậy, quải trượng của ngài chắc chắn sẽ thăm hỏi muội." Vân Mộ Hàn thở dài, cầm lấy bút, quay lại nói với Vân Thiển Nguyệt: "Nhìn, phải cầm bút thế này, phải viết thế này."
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, dõi theo tay hắn. Nét bút cứng cáp dưới tay hắn phủ lên trang giấy trắng, nhìn đẹp nói không nên lời.
"Đến muội!" Vân Mộ Hàn đem bút đưa cho Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt nhận lấy, tiếp tục vẽ xấu, xong lại nhìn về phía Vân Mộ Hàn.
"Tiếp tục!" Vân Mộ Hàn lại nói.
Vân Thiển Nguyệt chỉ có thể lại tiếp tục vẽ xấu, xong lại nhìn về phía Vân mộ Hàn.
Lúc này Vân Mộ Hàn không hề nhìn nàng nữa, đưa tay cầm lấy sổ sách trên bàn mở ra, quay lại nói với nàng: "Viết một trăm trang chữ Vân, viết xong đưa cho ta xem cả."
"Một trăm trang?" Vân Thiển Nguyệt suýt nữa thì không cầm được bút.
"Đúng, một trăm trang." Vân Mộ Hàn nói: "không được thiếu một trang dù sao chúng ta thời gian còn nhiều mà."
Vân Thiển Nguyệt nhìn chữ Vân kia, nhất thời khóc không ra nước mắt.
Giương mắt nhìn Vân Mộ Hàn, người nọ dường như tính toán chiến đấu lâu dài với nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đủ mọi màu sắc không ngừng biến ảo, trong lúc nhất thời trông rất đẹp mắt. Đầu óc cũng không ngừng xoay chuyển, nghĩ tới bây giờ nàng còn có thể sửa chữa sai lầm không? Còn có thể thoáng cái là viết xong để cho hắn hài lòng không? Có thể nói nàng đều biết, thậm chí cũng có thể viết đẹp những chữ này, cũng biết xem sổ sách, cũng có thể chưởng gia, tất cả đều không cần học nữa, có được không?
Hẳn là không thể! Nếu nói như vậy, nàng sẽ bị phát hiện không phải là Vân Thiển Nguyệt thực sự, sẽ bị cho là yêu quái, bị đánh giết. Còn có thể ở nơi này làm tiểu thư chó má này sao! Sao nàng lại xui xẻo như vậy đi tới trên người vị tiểu thư chữ bẻ đôi cũng không biết?
Vân Thiển Nguyệt càng nghĩ càng có xúc động muốn cầm khối đậu hủ chụp chết mình. Cuối cùng, chán nản gục ở trên bàn, nói với Vân Mộ Hàn: "Ca ca, hôm nay huynh thật không có chuyện gì phải làm sao?"
"Không có!" Vân Mộ Hàn cũng không thèm nhìn tới nàng.
"Vậy huynh đi về trước, tự mình muội viết được không? Muội viết xong bảo Thải Liên đưa cho huynh." Vân Thiển Nguyệt hỏi.
"Không được, ta liền ở chỗ này nhìn muội viết." Vân Mộ Hàn lắc đầu. Lại bổ sung: "Không cho phép nói nhiều, nhanh nhanh viết. Nếu không ta tìm gia gia đến xem muội viết."
Tên nam nhân chết tiệt này! Vân Thiển Nguyệt nghiến răng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể trải tốt giấy, vẽ từng nét nguệch ngoạc lên đó.
Không bao lâu sau nàng đã viết xong một trăm chữ rồi, còn chưa mở miệng, Vân Mộ Hàn liền nói: "Tiếp tục viết chữ tới, chữ Mạnh. Cũng viết một trăm trang."
"Viết xong chữ Mạnh, muội có thể nghỉ ngơi không?" Vân Thiển Nguyệt hỏi.
"Không thể, viết xong chữ Mạnh lại viết chữ tiếp theo. Cho đến viết xong hết thì dừng lại." Vân Mộ Hàn lại nói.
"Quá không có nhân đạo! Muội không viết!" Vân Thiển Nguyệt đùng một cái đứng lên, tức giận nhìn chằm chằm Vân Mộ Hàn, "Muội muốn đi chơi, muội muốn đi đua ngựa với Dạ Khinh Nhiễm, muội muốn. . . . . ."
"Có muốn ta đi mời Dung Cảnh sang đây xem muội viết hay không?" Vân Mộ Hàn chặn lại lời của nàng, nhàn nhạt hỏi.
"Muội. . . . . ." Vân Thiển Nguyệt cảm giác mây đen kéo tới, tức giận đột nhiên bị dập tắt, chậm rãi ngồi xuống, ảo não nói: "Mới không cần. Cái tên kia vừa nhìn cũng biết không phải là người tốt lành gì. Muội. . . . . . Muội viết là được."
"Vậy là được rồi. Viết đi!" Vân Mộ Hàn tiếp tục xem sổ sách.
Trong lòng Vân Thiển Nguyệt hỏi thăm mười tám đời tổ tông Vân Mộ Hàn. Cuối cùng nhìn người nọ bất động như núi. Nàng bất đắc dĩ, cầm lấy bút tiếp tục vẽ xấu. Nàng hi vọng trời tối nhanh lên.
Thật vất vả đến buổi trưa, Vân Thiển Nguyệt cho là người này sẽ trở về ăn cơm, không nghĩ tới Vân Mộ Hàn phân phó Triệu ma ma hắn sẽ ăn ngay tại Thiển Nguyệt Các. Rốt cuộc Vân Thiển Nguyệt đã cảm giác được cái gì gọi là không có thiên lý.
Chập tối, Vân Mộ Hàn kiểm tra một nghìn trang chữ Vân Thiển Nguyệt viết xong, gật đầu, bỏ lại một câu "Ngày mai tiếp tục." Sau rốt cục đi rồi.
Sau khi hắn đi, Vân Thiển Nguyệt ra sức kéo mình lên mặt giường lớn bằng gỗ Lê hoa, hữu khí vô lực. (yếu ớt)
Phật viết: giả bộ cũng không dễ dàng a!
loading...
Danh sách chương:
- Quyển 1 - Chương 1
- Quyển 1 - Chương 2
- Quyển 1 - Chương 3
- Quyển 1 - Chương 4
- Quyển 1 - Chương 5
- Quyển 1 - Chương 6
- Quyển 1 - Chương 7
- Quyển 1 - Chương 8
- Quyển 1 - Chương 9
- Quyển 1 - Chương 10
- Quyển 1 - Chương 11
- Quyển 1 - Chương 12
- Quyển 1 - Chương 13
- Quyển 1 - Chương 14
- Quyển 1 - Chương 15
- Quyển 1 - Chương 16
- Quyển 1 - Chương 17
- Quyển 1 - Chương 18
- Quyển 1 - Chương 19
- Quyển 1 - Chương 20
- Quyển 1 - Chương 21
- Quyển 1 - Chương 22
- Quyển 1 - Chương 23
- Quyển 1 - Chương 24
- Quyển 1 - Chương 25
- Quyển 1 - Chương 26
- Quyển 1 - Chương 27
- Quyển 1 - Chương 28
- Quyển 1 - Chương 29
- Quyển 1 - Chương 30
- Quyển 1 - Chương 31
- Quyển 1 - Chương 32
- Quyển 1 - Chương 33
- Quyển 1 - Chương 34
- Quyển 1 - Chương 35
- Quyển 1 - Chương 36
- Quyển 1 - Chương 37
- Quyển 1 - Chương 38
- Quyển 1 - Chương 39
- Quyển 1 - Chương 40
- Quyển 1 - Chương 41
- Quyển 1 - Chương 42
- Quyển 1 - Chương 43
- Quyển 1 - Chương 44
- Quyển 1 - Chương 45
- Quyển 1 - Chương 46
- Quyển 1 - Chương 47
- Quyển 1 - Chương 48
- Quyển 1 - Chương 49
- Quyển 1 - Chương 50
- Quyển 1 - Chương 51
- Quyển 1 - Chương 52
- Quyển 1 - Chương 53
- Quyển 1 - Chương 54
- Quyển 1 - Chương 55
- Quyển 1 - Chương 56
- Quyển 1 - Chương 57
- Quyển 1 - Chương 58
- Quyển 1 - Chương 59
- Quyển 1 - Chương 60
- Quyển 1 - Chương 61
- Quyển 1 - Chương 62
- Quyển 1 - Chương 63
- Quyển 1 - Chương 64
- Quyển 1 - Chương 65
- Quyển 1 - Chương 66
- Quyển 1 - Chương 67
- Quyển 1 - Chương 68
- Quyển 1 - Chương 69: Xem cuộc vui phải trả thù lao
- Quyển 1 - Chương 70: Bội phục mười phần
- Quyển 1 - Chương 71: Lần nữa nổi tiếng
- Quyển 1 - Chương 72: Miệng nhiều người xói chảy vàng
- Quyển 1 - Chương 73: Thần cơ diệu toán
- Quyển 1 - Chương 74: Chật vật vi tiêm
- Quyển 1 - Chương 75: Thực có can đảm xuống tay!
- Quyển 1 - Chương 76: Có thể làm quốc mẫu
- Quyển 1 - Chương 77: Trở lại chốn cũ
- Quyển 1 - Chương 78: Ám sát liên hoàn
- Quyển 1 - Chương 79: Nam cương chú thuật
- Quyển 1 - Chương 80: Vào ở Hương Khuê
- Quyển 1 - Chương 81: Đồng miên cộng chẩm
- Quyển 1 - Chương 82: Thưởng tâm duyệt mục (cảnh đẹp ý vui)
- Quyển 1 - Chương 83: Cùng nhau xem cuộc vui
- Quyển 2 - Chương 1: Một chuyện vui
- Quyển 2 - Chương 2: Sáng sủa
- Quyển 2 - Chương 3: Mỹ nhân Nam Cương
- Quyển 2 - Chương 4: Vân Tiêu Phi Xa
- Quyển 2 - Chương 5: Vô cùng diễm phúc
- Quyển 2 - Chương 6: Độc nhất vô nhị
- Quyển 2 - Chương 7: Dương diệp truyền thư (lá Dương truyền thư)
- Quyển 2 - Chương 8: Giận vẫn ôn nhu
- Quyển 2 - Chương 9: Mặt phấn hoa đào
- Quyển 2 - Chương 10: Yếu đuối
- Quyển 2 - Chương 11: Tứ hôn cho ngươi
- Quyển 2 - Chương 12: Chỉ mành treo chuông
- Quyển 2 - Chương 13: Yêu cầu lập phi
- Quyển 2 - Chương 14: Đặc Biệt Tứ Hôn
- Quyển 2 - Chương 15: Nhẹ nhàng tha thứ
- Quyển 2 - Chương 16: Thích Nặng
- Quyển 2 - Chương 17: Khôi phục võ công
- Quyển 2 - Chương 18: Ôn Tuyền xuân sắc
- Quyển 2 - Chương 19: Một phòng cảnh xuân
- Quyển 2 - Chương 20: Thích không đủ
- Quyển 2 - Chương 21: Cam tâm tình nguyện
- Quyển 2 - Chương 22: Tiếp nhận Hồng các
- Quyển 2 - Chương 23: Cố ý chờ ngươi
- Quyển 2 - Chương 24: Uyên ương hí thủy
- Quyển 2 - Chương 25: Uyên ương âu yếm
- Quyển 2 - Chương 26: Cử án tề mi
- Quyển 2 - Chương 27: Tỏ tình công khai
- Quyển 2 - Chương 28: Ai thích ai hơn
- Quyển 2 - Chương 29: Lật đổ thiên hạ
- Quyển 2 - Chương 30: Cùng nhau cầu Chức Nữ được khéo tay
- Quyển 2 - Chương 31: Cuộc thi đua ngựa
- Quyển 2 - Chương 32: Có thể yêu không?
- Quyển 2 - Chương 33: Xuân về hoa nở
- Quyển 2 - Chương 34: Đàm hôn luận gả
- Quyển 2 - Chương 35: Xin chỉ ban hôn Chương trướcChương tiếp
- Quyển 2 - Chương 36: Ông trời tác hợp
- Quyển 2 - Chương 37: Sung sướng đến cực điểm
- Quyển 2 - Chương 38: Người nguyện mắc câu
- Quyển 2 - Chương 39: Hai đạo thánh chỉ
- Quyển 2 - Chương 40: Đánh rớt răng cửa Chương trướcChương tiếp
- Quyển 2 - Chương 41: Gieo gió gặt bão
- Quyển 2 - Chương 42: Tín vật đính ước
- Quyển 2 - Chương 43: Phản đòn, giận hôn
- Quyển 2 - Chương 44: Tình thâm đến tận đây
- Quyển 2 - Chương 45: Cuồng nhiệt như lửa
- Quyển 2 - Chương 46: Yêu ta thật nhiều
- Quyển 2 - Chương 47: Phu xướng phụ tùy
- Quyển 2 - Chương 48: Âm kém dương sai
- Quyển 2 - Chương 49: Cao thủ quyết đấu
- Quyển 2 - Chương 50: Ta yêu Dung Cảnh
- Quyển 2 - Chương 51: Khôi phục trí nhớ
- Quyển 2 - Chương 52: Trái tim ấm áp
- Quyển 2 - Chương 53: Đón đầu gặp nhau
- Quyển 2 - Chương 54: Ngươi chính là ngươi
- Quyển 2 - Chương 55: Duyên thâm tình sâu
- Quyển 2 - Chương 56: Ôn nhu triền miên
- Quyển 2 - Chương 57: Đó là thánh chỉ
- Quyển 2 - Chương 58: Dám hủy thánh chỉ
- Quyển 2 - Chương 59: Hai phủ thông gia
- Quyển 2 - Chương 60: Tình thâm một mảnh
- Quyển 2 - Chương 61: Thiên kiều bá mị
- Quyển 2 - Chương 62: Muội muốn thì cho muội
- Quyển 2 - Chương 63: Phá giải bí mật
- Quyển 2 - Chương 64: Mười mỹ nhân
- Quyển 2 - Chương 65: Phong phiêu tuyết nguyệt
- Quyển 2 - Chương 66: Yêu sâu hơn biển
- Quyển 2 - Chương 67: Đối chọi gay gắt
- Quyển 2 - Chương 68: Động chân tình
- Quyển 2 - Chương 70: Có phu như thế thê còn cần gì
- Quyển 2 - Chương 71: Chống lại thánh chỉ
- Quyển 2 - Chương 72: Người thắng lớn nhất
- Quyển 2 - Chương 73: Tranh vẽ Tử Trúc
- Quyển 2 - Chương 74: Chỉ thường thôi
- Quyển 2 - Chương 75: Tương tư gần nhau
- Quyển 2 - Chương 76: Cầm tiêu tranh phong
- Quyển 2 - Chương 77: Nạp thiếp phi thê
- Quyển 2 - Chương 78: Ôn nhu lưu luyến
- Quyển 2 - Chương 79: Cả Đời Làm Phụ Nữ Có Chồng
- Quyển 2 - Chương 80: Thân mật gắn bó
- Quyển 2 - Chương 81: Ăn sạch vào bụng
- Quyển 2 - Chương 82: Tới đúng lúc
- Quyển 2 - Chương 83: Bảy mươi hai xuân*
- Quyển 2 - Chương 84: Chúng ta thử xem
- Quyển 2 - Chương 86: Đây là hạ lễ
- Quyển 2 - Chương 87: Xả thân cứu giúp
- Quyển 2 - Chương 88: Nam Lương quốc sư
- Quyển 2 - Chương 89: Chiêu làm phò mã
- Quyển 2 - Chương 90: Ngoài dự tính
- Quyển 2 - Chương 91: Khúc Phượng Cầu Hoàng
- Quyển 2 - Chương 92: Một thùng khương Sơn
- Quyển 2 - Chương 94: Công tử mưu (mưu kế của công tử)