Quyển 1 - Chương 38
Hiện tại? Vân Thiển Nguyệt mở to hai mắt nhìn Vân Mộ Hàn. Nàng còn chưa đồng ý nha!
"Lúc ta đi thỉnh an gia gia, gia gia bảo ta hảo hảo dạy muội. Mấy ngày nữa gia gia sẽ kiểm tra việc học của muội. Nói nếu muội không học thành, vậy sau này phải đi theo Phượng trắc phi hôm nay bị giáng chức thành thị thiếp cùng nhau trông coi từ đường đi! Gia gia ngài không dạy được nữa. Để cho chư vị lão tổ tông Vân vương phủ đã đi về cõi tiên dạy muội." Vân Mộ Hàn cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói.
Vân Thiển Nguyệt nghe vậy lập tức tức giận. Như vậy bây giờ không học không được rồi? Không thể như vậy ! Nàng mới vừa tới đây, một ngày tốt đẹp còn chưa có nha! Nhìn gương mặt tuấn dật của Vân Mộ Hàn, nàng đứng bất động, nghiến răng nghiến lợi nói: "Gia gia ngài cũng không nói muốn muội bắt đầu học từ hôm nay phải không?"
"Gia gia và phụ vương đều muốn muội sớm ngày chưởng gia, hôm nay trong phủ không có người chưởng gia thật giống như năm bè bảy mảng. Dù sao đi nữa hôm nay ta cũng không có việc gì, hôm nay bắt đầu học luôn!" Vân Mộ Hàn liếc nàng một cái, đạm thanh nói.
Khuôn mặt Vân Thiển Nguyệt xụ xuống, trong lòng vừa buồn bực bắt đầu dậm chân, "mặc dù huynh không có việc gì, nhưng muội mới vừa tỉnh ngủ, đầu óc rất mơ hồ! Không bằng ngày mai đi?"
"Chẳng lẽ ngày mai muội sẽ không mơ hồ?" Vân Mộ Hàn bất vi sở động (không bị thuyết phục), "Đừng có kéo dài nữa, mau sớm tới đây học xong. Muội ngủ hai ngày hai đêm, trong phủ sợ là ai cũng không có tinh thần hơn muội."
Vân Thiển Nguyệt trợn mắt, "Vậy huynh nói cho muội biết trước, huynh muốn dạy muội mấy ngày?"
"Mấy ngày?" Vân Mộ Hàn nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, chỉ là liếc mắt một cái lại thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng nói: "hôm qua ta xin Hoàng Thượng nghỉ một tháng, Hoàng Thượng nghe nói muội muốn học quản sổ sách, nói sợ rằng một tháng muội học không được, cho ta nghỉ hai tháng. Cho nên, muội học hai tháng."
Trời ạ! Đây là trần trụi khinh thường chỉ số thông minh của nàng!
Vân Thiển Nguyệt cảm giác cái trán mơ hồ nổi đầy gân xanh. Chỉ bằng nàng chính là Thượng tướng trẻ tuổi nhất tài hoa nhất cục Quốc An, học mấy quyển quản gia sổ sách cũng phải mất hai tháng? Nói ra sợ là bao nhiêu người sẽ đập đầu vào tường. Nhưng thấy Vân Mộ Hàn ngông nghênh ngồi ở chỗ đó một bộ ngươi chính là như thế khiến nàng không khỏi nhục chí, anh hùng không đề cập tới hào hùng năm xưa a! Thời gian nàng là anh hùng cũng đi qua rồi, hôm nay nàng là Vân Thiển Nguyệt quần là áo lụa không thay đổi một chữ bẻ đôi không biết a. Trong mắt người khác, đừng nói đến xem xét sổ sách, chính là biết được toàn bộ chữ bên trong cũng đã khó khăn. Hẳn là lúc này không biết bao nhiêu người chê cười nàng đây! Vừa nghĩ như thế, trong lòng lại càng ấm ức.
"Chớ nhụt chí, Hoàng Thượng cũng nói, hai tháng không được thì ba tháng. Ngài cho ta nghỉ không kỳ hạn để dạy muội học thành." Vân mộ Hàn thấy gương mặt Vân Thiển Nguyệt đầy vẻ suy sụp bèn an ủi.
Vân Thiển Nguyệt một hơi nghẹn ở trong lòng, khóc không ra nước mắt. Nàng ngốc đến như vậy sao?
"Hôm nay trước không xem sổ sách, trước hết ta dạy muội nhận biết chữ!" Vân Mộ Hàn bỗng nhiên thở dài một tiếng, sai bảo Thải Liên: "Chuẩn bị giấy và bút mực."
"Dạ, thế tử!" Thải Liên vui mừng chạy xuống. Do thế tử tự mình dạy tiểu thư học sổ sách, nhất định tiểu thư có thể học được cách chưởng gia.
Triệu mama và Thính Vũ, Thính Tuyết cũng cực kỳ vui mừng, hoan hoan hỉ hỉ bắt đầu thu dọn những thứ trên bàn. Không bao lâu bát bát đĩa đĩa trên bàn đã được thu dọn sạch sẽ.
Thải Liên cũng mang giấy Tuyên Thành và bút mực lên, trải trên bàn. Vui rạo rực động thủ mài mực. Triệu mama và Thính Vũ, Thính Tuyết đứng ở đàng xa, nín hơi ngưng thần, chờ đợi nhìn Vân Thiển Nguyệt. Vui mừng trong mắt mọi người đều không che dấu được.
Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn, nghĩ tới thật là hổ lạc đồng bằng a!
"Cũng là một tay mài mực tốt a!" Vân Mộ Hàn khen Thải Liên.
Thải Liên vội vàng trả lời: "Trước khi qua đời phụ thân nô tỳ là một thầy giáo dạy học, trước đây khi chưa vào phủ nô tỳ thường chuẩn bị giấy mực cho phụ thân. Sau lại phụ thân qua đời, nô tỳ vào phủ, thật lâu không mài mực, tay nghề đã mai một rồi!"
Vân Mộ Hàn gật đầu, không nói gì nữa.
Vân Thiển Nguyệt nhớ tới mới tới hôm đó Thải Liên nói trong nhà nàng cũng chỉ có một tổ mẫu sống nương tựa lẫn nhau. Ánh mắt nàng chớp động hai cái, nghĩ tới ngày khác theo nàng trở về thăm tổ mẫu nàng một chút.
Không lâu lắm, Thải Liên mài mực xong liền lui xuống, Vân Mộ Hàn đứng lên, chấp bút, bắt đầu viết trên giấy Tuyên Thành.
Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm thư án hồi lâu đến nỗi hoa cả mắt, rốt cục thu hồi tầm mắt nhìn về phía Vân Mộ Hàn. Chỉ thấy hắn một tay nâng ống tay áo, một tay chấp bút viết. Chữ viết đen như mực trên tờ giấy trắng nét chữ cứng cáp, nét chữ kính cốt phong cơ, ngân câu thiết họa, trăn vi nhập diệu, chỉ một ánh mắt nhìn liền làm người ta vô cùng khâm phục thật là tốt chữ a.
Nàng đè nén lời ca tụng trong mắt, nghĩ tới khi diễn ra cuộc thi thư pháp năm đó nàng nhất thời bướng bỉnh chạy đi dự thi lại không nghĩ rằng đoạt được giải nhất. Vẫn là thiếu chút ít rắn rỏi so với chữ người ta, mà nàng còn gật gù đắc ý mấy ngày ngày. Về sau nàng thụ nghiệp ân sư dạy dỗ nàng một bữa, mới dồn ép vẻ mặt đắc ý vui mừng của nàng xuống, nói nàng chính là một khối gỗ mục, có chạm trổ thế nào cũng bất tài. Trong thâm tâm nàng không phục, lại trẻ tuổi khí thịnh, từ đó về sau càng thêm luyện tập khắc khổ. Khi tiến vào trường học quân sự huấn luyện đặc thù, các hạng bài học đều đứng hạng nhất không nói, các môn học tự chọn, ngoại khóa gì cũng là hàng đầu. Vài năm sau nàng đạt được hơn mười hạng học vị. Lúc đi gặp thầy giáo, nghĩ tới vốn cũng có thể được lão nhân gia hắn khen một câu! Không nghĩ tới lão nhân kia liếc nàng một cái, nói một câu nói "Thành người thành công, cũng không phải do ngoại vật đánh giá tư chất huyền diệu ra. Ngươi cho rằng ngươi là thứ nhất? Không biết việc học vô bờ? Đạo lý núi cao còn có núi cao hơn?" Từ đó về sau, nàng mới bắt đầu thức tỉnh bản thân mình, không tranh cường háo thắng, tĩnh tâm xuống, về sau quả nhiên nàng từng bước đi lên địa vị cao, làm biến mất cảm giác đắc chí vừa lòng.
Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến chỗ này, tâm trạng hốt hoảng một chút. Mới hai ngày ngắn ngủn mà thôi, những thứ kia dường như đã là chuyện quá khứ.
"Hôm nay trước hết học những thứ này! Nhiều ta sợ muội không chịu được." Vân Mộ Hàn viết tràn đầy một trang giấy, quay đầu hướng Vân Thiển Nguyệt nói. Nhìn thấy nàng vẻ mặt hoảng hốt nhìn chữ của hắn không khỏi ngẩn ra.
Vân Thiển Nguyệt lập tức tỉnh lại, thu lại sắc mặt hoảng hốt, nhìn những chữ này đổi thành một vẻ phiền não và cảm giác xa lạ, cau mày nói với Vân Mộ Hàn: "Nhiều như vậy? Muội sao có thể học được?"
"Mới một trang giấy mà thôi, không nhiều lắm!" Vân Mộ Hàn lắc đầu, vẫy vẫy nàng: "Mau tới đây, ta đọc trước cho muội nghe."
Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ đi tới, lúc này mới thấy rõ trên trang giấy tràn đầy tên người. Chữ phồn thể cổ đại mà thôi, còn không làm khó được nàng. Hơn nữa tên đầu tiên chính là Vân Mạnh, khóe miệng nàng co rúm lại, nói vậy đây đều là tên nhân vật có uy tín trong phủ. Nhưng vẫn lấy một bộ tâm tình xa lạ chán ghét hỏi: "đây đều viết chính là cái gì? Thật là khó a!"
Trong lòng khinh bỉ mình, giả trang? Không giả bộ thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nói nàng không phải là Vân Thiển Nguyệt thật?
"Học rồi sẽ không khó khăn nữa." Vân Mộ Hàn chỉ vào tên thứ nhất nói: "Vân Mạnh. Đây là tên Mạnh thúc."
"À! chữ Vân tất nhiên muội biết, thì ra chữ Mạnh là như vậy, thật khó nhìn. Sao Mạnh thúc lại có tên như vậy ?" Vân Thiển Nguyệt cau mày đối cái chữ Mạnh nói: "Mạnh thúc đoán chừng không biết chữ."
"Mạnh thúc chẳng những biết chữ, hơn nữa còn đọc đủ thứ thi thư." Vân Mộ Hàn nói.
"A, vậy chính là phụ thân Mạnh thúc không biết chữ. Nếu không tại sao lại đặt cho Mạnh thúc cái chữ này. Xấu chết được." Vân Thiển Nguyệt nói.
Đám người Thải Liên và Triệu mama nghe vậy đồng loạt vẻ mặt hắc tuyến.
"Phụ thân Mạnh thúc từng làm quan thái sử lệnh, chịu trách nhiệm biên soạn Thiên Thánh Sử Chí. Sao có thể không biết chữ?" Vẻ mặt Vân Mộ Hàn nhàn nhạt lại không có biểu hiện gì, vẫn thản nhiên nói.
Khóe miệng Vân Thiển Nguyệt co rúm, lại nói: "Vậy tên này chính là gia gia Mạnh thúc đặt. Hẳn lão nhân gia không biết chữ."
Đám người Thải Liên và Triệu mama thật sự không nhìn nổi nữa, đồng loạt xoay người đi ra ngoài, vẫn không quên khép cửa lại
"Gia gia của Mạnh thúc từng làm thừa tướng tiền triều. Khi tiền triều mất nước thì đã tuẫn chủ mà chết. Muội nói sẽ có Thừa tướng không biết chữ sao?" Vân Mộ Hàn nhướng mày.
Vân Thiển Nguyệt cảm giác cái chữ Mạnh nho nhỏ kia đột nhiên toát ra vòng sáng, được phóng to vô hạn, nàng hú lên quái dị, "Trời ạ, Mạnh thúc này lại còn có lai lịch lớn như vậy a!" Dứt lời, nàng líu ríu nói: "Thật đúng là nhìn không ra. Vậy vì sao Mạnh thúc muốn làm quản gia trong phủ chúng ta a!"
"Năm đó gia gia cứu hắn. Cho nên hắn cam nguyện theo hầu gia gia." Vân Mộ Hàn cau mày, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, "Có phải là muội nói quá nhiều rồi không?"
Vân Thiển Nguyệt còn muốn nói điều gì nhất thời đành ngậm miệng lại, cảm thấy không thể quá mức không nhân tính. Nói như thế nào người này cũng là ca ca của nàng, lại là một đại mỹ nam. Nàng che miệng, vội vàng nói: "vâng, muội không nói, huynh nói, huynh nói."
"Lúc ta đi thỉnh an gia gia, gia gia bảo ta hảo hảo dạy muội. Mấy ngày nữa gia gia sẽ kiểm tra việc học của muội. Nói nếu muội không học thành, vậy sau này phải đi theo Phượng trắc phi hôm nay bị giáng chức thành thị thiếp cùng nhau trông coi từ đường đi! Gia gia ngài không dạy được nữa. Để cho chư vị lão tổ tông Vân vương phủ đã đi về cõi tiên dạy muội." Vân Mộ Hàn cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói.
Vân Thiển Nguyệt nghe vậy lập tức tức giận. Như vậy bây giờ không học không được rồi? Không thể như vậy ! Nàng mới vừa tới đây, một ngày tốt đẹp còn chưa có nha! Nhìn gương mặt tuấn dật của Vân Mộ Hàn, nàng đứng bất động, nghiến răng nghiến lợi nói: "Gia gia ngài cũng không nói muốn muội bắt đầu học từ hôm nay phải không?"
"Gia gia và phụ vương đều muốn muội sớm ngày chưởng gia, hôm nay trong phủ không có người chưởng gia thật giống như năm bè bảy mảng. Dù sao đi nữa hôm nay ta cũng không có việc gì, hôm nay bắt đầu học luôn!" Vân Mộ Hàn liếc nàng một cái, đạm thanh nói.
Khuôn mặt Vân Thiển Nguyệt xụ xuống, trong lòng vừa buồn bực bắt đầu dậm chân, "mặc dù huynh không có việc gì, nhưng muội mới vừa tỉnh ngủ, đầu óc rất mơ hồ! Không bằng ngày mai đi?"
"Chẳng lẽ ngày mai muội sẽ không mơ hồ?" Vân Mộ Hàn bất vi sở động (không bị thuyết phục), "Đừng có kéo dài nữa, mau sớm tới đây học xong. Muội ngủ hai ngày hai đêm, trong phủ sợ là ai cũng không có tinh thần hơn muội."
Vân Thiển Nguyệt trợn mắt, "Vậy huynh nói cho muội biết trước, huynh muốn dạy muội mấy ngày?"
"Mấy ngày?" Vân Mộ Hàn nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, chỉ là liếc mắt một cái lại thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng nói: "hôm qua ta xin Hoàng Thượng nghỉ một tháng, Hoàng Thượng nghe nói muội muốn học quản sổ sách, nói sợ rằng một tháng muội học không được, cho ta nghỉ hai tháng. Cho nên, muội học hai tháng."
Trời ạ! Đây là trần trụi khinh thường chỉ số thông minh của nàng!
Vân Thiển Nguyệt cảm giác cái trán mơ hồ nổi đầy gân xanh. Chỉ bằng nàng chính là Thượng tướng trẻ tuổi nhất tài hoa nhất cục Quốc An, học mấy quyển quản gia sổ sách cũng phải mất hai tháng? Nói ra sợ là bao nhiêu người sẽ đập đầu vào tường. Nhưng thấy Vân Mộ Hàn ngông nghênh ngồi ở chỗ đó một bộ ngươi chính là như thế khiến nàng không khỏi nhục chí, anh hùng không đề cập tới hào hùng năm xưa a! Thời gian nàng là anh hùng cũng đi qua rồi, hôm nay nàng là Vân Thiển Nguyệt quần là áo lụa không thay đổi một chữ bẻ đôi không biết a. Trong mắt người khác, đừng nói đến xem xét sổ sách, chính là biết được toàn bộ chữ bên trong cũng đã khó khăn. Hẳn là lúc này không biết bao nhiêu người chê cười nàng đây! Vừa nghĩ như thế, trong lòng lại càng ấm ức.
"Chớ nhụt chí, Hoàng Thượng cũng nói, hai tháng không được thì ba tháng. Ngài cho ta nghỉ không kỳ hạn để dạy muội học thành." Vân mộ Hàn thấy gương mặt Vân Thiển Nguyệt đầy vẻ suy sụp bèn an ủi.
Vân Thiển Nguyệt một hơi nghẹn ở trong lòng, khóc không ra nước mắt. Nàng ngốc đến như vậy sao?
"Hôm nay trước không xem sổ sách, trước hết ta dạy muội nhận biết chữ!" Vân Mộ Hàn bỗng nhiên thở dài một tiếng, sai bảo Thải Liên: "Chuẩn bị giấy và bút mực."
"Dạ, thế tử!" Thải Liên vui mừng chạy xuống. Do thế tử tự mình dạy tiểu thư học sổ sách, nhất định tiểu thư có thể học được cách chưởng gia.
Triệu mama và Thính Vũ, Thính Tuyết cũng cực kỳ vui mừng, hoan hoan hỉ hỉ bắt đầu thu dọn những thứ trên bàn. Không bao lâu bát bát đĩa đĩa trên bàn đã được thu dọn sạch sẽ.
Thải Liên cũng mang giấy Tuyên Thành và bút mực lên, trải trên bàn. Vui rạo rực động thủ mài mực. Triệu mama và Thính Vũ, Thính Tuyết đứng ở đàng xa, nín hơi ngưng thần, chờ đợi nhìn Vân Thiển Nguyệt. Vui mừng trong mắt mọi người đều không che dấu được.
Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn, nghĩ tới thật là hổ lạc đồng bằng a!
"Cũng là một tay mài mực tốt a!" Vân Mộ Hàn khen Thải Liên.
Thải Liên vội vàng trả lời: "Trước khi qua đời phụ thân nô tỳ là một thầy giáo dạy học, trước đây khi chưa vào phủ nô tỳ thường chuẩn bị giấy mực cho phụ thân. Sau lại phụ thân qua đời, nô tỳ vào phủ, thật lâu không mài mực, tay nghề đã mai một rồi!"
Vân Mộ Hàn gật đầu, không nói gì nữa.
Vân Thiển Nguyệt nhớ tới mới tới hôm đó Thải Liên nói trong nhà nàng cũng chỉ có một tổ mẫu sống nương tựa lẫn nhau. Ánh mắt nàng chớp động hai cái, nghĩ tới ngày khác theo nàng trở về thăm tổ mẫu nàng một chút.
Không lâu lắm, Thải Liên mài mực xong liền lui xuống, Vân Mộ Hàn đứng lên, chấp bút, bắt đầu viết trên giấy Tuyên Thành.
Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm thư án hồi lâu đến nỗi hoa cả mắt, rốt cục thu hồi tầm mắt nhìn về phía Vân Mộ Hàn. Chỉ thấy hắn một tay nâng ống tay áo, một tay chấp bút viết. Chữ viết đen như mực trên tờ giấy trắng nét chữ cứng cáp, nét chữ kính cốt phong cơ, ngân câu thiết họa, trăn vi nhập diệu, chỉ một ánh mắt nhìn liền làm người ta vô cùng khâm phục thật là tốt chữ a.
Nàng đè nén lời ca tụng trong mắt, nghĩ tới khi diễn ra cuộc thi thư pháp năm đó nàng nhất thời bướng bỉnh chạy đi dự thi lại không nghĩ rằng đoạt được giải nhất. Vẫn là thiếu chút ít rắn rỏi so với chữ người ta, mà nàng còn gật gù đắc ý mấy ngày ngày. Về sau nàng thụ nghiệp ân sư dạy dỗ nàng một bữa, mới dồn ép vẻ mặt đắc ý vui mừng của nàng xuống, nói nàng chính là một khối gỗ mục, có chạm trổ thế nào cũng bất tài. Trong thâm tâm nàng không phục, lại trẻ tuổi khí thịnh, từ đó về sau càng thêm luyện tập khắc khổ. Khi tiến vào trường học quân sự huấn luyện đặc thù, các hạng bài học đều đứng hạng nhất không nói, các môn học tự chọn, ngoại khóa gì cũng là hàng đầu. Vài năm sau nàng đạt được hơn mười hạng học vị. Lúc đi gặp thầy giáo, nghĩ tới vốn cũng có thể được lão nhân gia hắn khen một câu! Không nghĩ tới lão nhân kia liếc nàng một cái, nói một câu nói "Thành người thành công, cũng không phải do ngoại vật đánh giá tư chất huyền diệu ra. Ngươi cho rằng ngươi là thứ nhất? Không biết việc học vô bờ? Đạo lý núi cao còn có núi cao hơn?" Từ đó về sau, nàng mới bắt đầu thức tỉnh bản thân mình, không tranh cường háo thắng, tĩnh tâm xuống, về sau quả nhiên nàng từng bước đi lên địa vị cao, làm biến mất cảm giác đắc chí vừa lòng.
Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến chỗ này, tâm trạng hốt hoảng một chút. Mới hai ngày ngắn ngủn mà thôi, những thứ kia dường như đã là chuyện quá khứ.
"Hôm nay trước hết học những thứ này! Nhiều ta sợ muội không chịu được." Vân Mộ Hàn viết tràn đầy một trang giấy, quay đầu hướng Vân Thiển Nguyệt nói. Nhìn thấy nàng vẻ mặt hoảng hốt nhìn chữ của hắn không khỏi ngẩn ra.
Vân Thiển Nguyệt lập tức tỉnh lại, thu lại sắc mặt hoảng hốt, nhìn những chữ này đổi thành một vẻ phiền não và cảm giác xa lạ, cau mày nói với Vân Mộ Hàn: "Nhiều như vậy? Muội sao có thể học được?"
"Mới một trang giấy mà thôi, không nhiều lắm!" Vân Mộ Hàn lắc đầu, vẫy vẫy nàng: "Mau tới đây, ta đọc trước cho muội nghe."
Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ đi tới, lúc này mới thấy rõ trên trang giấy tràn đầy tên người. Chữ phồn thể cổ đại mà thôi, còn không làm khó được nàng. Hơn nữa tên đầu tiên chính là Vân Mạnh, khóe miệng nàng co rúm lại, nói vậy đây đều là tên nhân vật có uy tín trong phủ. Nhưng vẫn lấy một bộ tâm tình xa lạ chán ghét hỏi: "đây đều viết chính là cái gì? Thật là khó a!"
Trong lòng khinh bỉ mình, giả trang? Không giả bộ thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nói nàng không phải là Vân Thiển Nguyệt thật?
"Học rồi sẽ không khó khăn nữa." Vân Mộ Hàn chỉ vào tên thứ nhất nói: "Vân Mạnh. Đây là tên Mạnh thúc."
"À! chữ Vân tất nhiên muội biết, thì ra chữ Mạnh là như vậy, thật khó nhìn. Sao Mạnh thúc lại có tên như vậy ?" Vân Thiển Nguyệt cau mày đối cái chữ Mạnh nói: "Mạnh thúc đoán chừng không biết chữ."
"Mạnh thúc chẳng những biết chữ, hơn nữa còn đọc đủ thứ thi thư." Vân Mộ Hàn nói.
"A, vậy chính là phụ thân Mạnh thúc không biết chữ. Nếu không tại sao lại đặt cho Mạnh thúc cái chữ này. Xấu chết được." Vân Thiển Nguyệt nói.
Đám người Thải Liên và Triệu mama nghe vậy đồng loạt vẻ mặt hắc tuyến.
"Phụ thân Mạnh thúc từng làm quan thái sử lệnh, chịu trách nhiệm biên soạn Thiên Thánh Sử Chí. Sao có thể không biết chữ?" Vẻ mặt Vân Mộ Hàn nhàn nhạt lại không có biểu hiện gì, vẫn thản nhiên nói.
Khóe miệng Vân Thiển Nguyệt co rúm, lại nói: "Vậy tên này chính là gia gia Mạnh thúc đặt. Hẳn lão nhân gia không biết chữ."
Đám người Thải Liên và Triệu mama thật sự không nhìn nổi nữa, đồng loạt xoay người đi ra ngoài, vẫn không quên khép cửa lại
"Gia gia của Mạnh thúc từng làm thừa tướng tiền triều. Khi tiền triều mất nước thì đã tuẫn chủ mà chết. Muội nói sẽ có Thừa tướng không biết chữ sao?" Vân Mộ Hàn nhướng mày.
Vân Thiển Nguyệt cảm giác cái chữ Mạnh nho nhỏ kia đột nhiên toát ra vòng sáng, được phóng to vô hạn, nàng hú lên quái dị, "Trời ạ, Mạnh thúc này lại còn có lai lịch lớn như vậy a!" Dứt lời, nàng líu ríu nói: "Thật đúng là nhìn không ra. Vậy vì sao Mạnh thúc muốn làm quản gia trong phủ chúng ta a!"
"Năm đó gia gia cứu hắn. Cho nên hắn cam nguyện theo hầu gia gia." Vân Mộ Hàn cau mày, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, "Có phải là muội nói quá nhiều rồi không?"
Vân Thiển Nguyệt còn muốn nói điều gì nhất thời đành ngậm miệng lại, cảm thấy không thể quá mức không nhân tính. Nói như thế nào người này cũng là ca ca của nàng, lại là một đại mỹ nam. Nàng che miệng, vội vàng nói: "vâng, muội không nói, huynh nói, huynh nói."
loading...
Danh sách chương:
- Quyển 1 - Chương 1
- Quyển 1 - Chương 2
- Quyển 1 - Chương 3
- Quyển 1 - Chương 4
- Quyển 1 - Chương 5
- Quyển 1 - Chương 6
- Quyển 1 - Chương 7
- Quyển 1 - Chương 8
- Quyển 1 - Chương 9
- Quyển 1 - Chương 10
- Quyển 1 - Chương 11
- Quyển 1 - Chương 12
- Quyển 1 - Chương 13
- Quyển 1 - Chương 14
- Quyển 1 - Chương 15
- Quyển 1 - Chương 16
- Quyển 1 - Chương 17
- Quyển 1 - Chương 18
- Quyển 1 - Chương 19
- Quyển 1 - Chương 20
- Quyển 1 - Chương 21
- Quyển 1 - Chương 22
- Quyển 1 - Chương 23
- Quyển 1 - Chương 24
- Quyển 1 - Chương 25
- Quyển 1 - Chương 26
- Quyển 1 - Chương 27
- Quyển 1 - Chương 28
- Quyển 1 - Chương 29
- Quyển 1 - Chương 30
- Quyển 1 - Chương 31
- Quyển 1 - Chương 32
- Quyển 1 - Chương 33
- Quyển 1 - Chương 34
- Quyển 1 - Chương 35
- Quyển 1 - Chương 36
- Quyển 1 - Chương 37
- Quyển 1 - Chương 38
- Quyển 1 - Chương 39
- Quyển 1 - Chương 40
- Quyển 1 - Chương 41
- Quyển 1 - Chương 42
- Quyển 1 - Chương 43
- Quyển 1 - Chương 44
- Quyển 1 - Chương 45
- Quyển 1 - Chương 46
- Quyển 1 - Chương 47
- Quyển 1 - Chương 48
- Quyển 1 - Chương 49
- Quyển 1 - Chương 50
- Quyển 1 - Chương 51
- Quyển 1 - Chương 52
- Quyển 1 - Chương 53
- Quyển 1 - Chương 54
- Quyển 1 - Chương 55
- Quyển 1 - Chương 56
- Quyển 1 - Chương 57
- Quyển 1 - Chương 58
- Quyển 1 - Chương 59
- Quyển 1 - Chương 60
- Quyển 1 - Chương 61
- Quyển 1 - Chương 62
- Quyển 1 - Chương 63
- Quyển 1 - Chương 64
- Quyển 1 - Chương 65
- Quyển 1 - Chương 66
- Quyển 1 - Chương 67
- Quyển 1 - Chương 68
- Quyển 1 - Chương 69: Xem cuộc vui phải trả thù lao
- Quyển 1 - Chương 70: Bội phục mười phần
- Quyển 1 - Chương 71: Lần nữa nổi tiếng
- Quyển 1 - Chương 72: Miệng nhiều người xói chảy vàng
- Quyển 1 - Chương 73: Thần cơ diệu toán
- Quyển 1 - Chương 74: Chật vật vi tiêm
- Quyển 1 - Chương 75: Thực có can đảm xuống tay!
- Quyển 1 - Chương 76: Có thể làm quốc mẫu
- Quyển 1 - Chương 77: Trở lại chốn cũ
- Quyển 1 - Chương 78: Ám sát liên hoàn
- Quyển 1 - Chương 79: Nam cương chú thuật
- Quyển 1 - Chương 80: Vào ở Hương Khuê
- Quyển 1 - Chương 81: Đồng miên cộng chẩm
- Quyển 1 - Chương 82: Thưởng tâm duyệt mục (cảnh đẹp ý vui)
- Quyển 1 - Chương 83: Cùng nhau xem cuộc vui
- Quyển 2 - Chương 1: Một chuyện vui
- Quyển 2 - Chương 2: Sáng sủa
- Quyển 2 - Chương 3: Mỹ nhân Nam Cương
- Quyển 2 - Chương 4: Vân Tiêu Phi Xa
- Quyển 2 - Chương 5: Vô cùng diễm phúc
- Quyển 2 - Chương 6: Độc nhất vô nhị
- Quyển 2 - Chương 7: Dương diệp truyền thư (lá Dương truyền thư)
- Quyển 2 - Chương 8: Giận vẫn ôn nhu
- Quyển 2 - Chương 9: Mặt phấn hoa đào
- Quyển 2 - Chương 10: Yếu đuối
- Quyển 2 - Chương 11: Tứ hôn cho ngươi
- Quyển 2 - Chương 12: Chỉ mành treo chuông
- Quyển 2 - Chương 13: Yêu cầu lập phi
- Quyển 2 - Chương 14: Đặc Biệt Tứ Hôn
- Quyển 2 - Chương 15: Nhẹ nhàng tha thứ
- Quyển 2 - Chương 16: Thích Nặng
- Quyển 2 - Chương 17: Khôi phục võ công
- Quyển 2 - Chương 18: Ôn Tuyền xuân sắc
- Quyển 2 - Chương 19: Một phòng cảnh xuân
- Quyển 2 - Chương 20: Thích không đủ
- Quyển 2 - Chương 21: Cam tâm tình nguyện
- Quyển 2 - Chương 22: Tiếp nhận Hồng các
- Quyển 2 - Chương 23: Cố ý chờ ngươi
- Quyển 2 - Chương 24: Uyên ương hí thủy
- Quyển 2 - Chương 25: Uyên ương âu yếm
- Quyển 2 - Chương 26: Cử án tề mi
- Quyển 2 - Chương 27: Tỏ tình công khai
- Quyển 2 - Chương 28: Ai thích ai hơn
- Quyển 2 - Chương 29: Lật đổ thiên hạ
- Quyển 2 - Chương 30: Cùng nhau cầu Chức Nữ được khéo tay
- Quyển 2 - Chương 31: Cuộc thi đua ngựa
- Quyển 2 - Chương 32: Có thể yêu không?
- Quyển 2 - Chương 33: Xuân về hoa nở
- Quyển 2 - Chương 34: Đàm hôn luận gả
- Quyển 2 - Chương 35: Xin chỉ ban hôn Chương trướcChương tiếp
- Quyển 2 - Chương 36: Ông trời tác hợp
- Quyển 2 - Chương 37: Sung sướng đến cực điểm
- Quyển 2 - Chương 38: Người nguyện mắc câu
- Quyển 2 - Chương 39: Hai đạo thánh chỉ
- Quyển 2 - Chương 40: Đánh rớt răng cửa Chương trướcChương tiếp
- Quyển 2 - Chương 41: Gieo gió gặt bão
- Quyển 2 - Chương 42: Tín vật đính ước
- Quyển 2 - Chương 43: Phản đòn, giận hôn
- Quyển 2 - Chương 44: Tình thâm đến tận đây
- Quyển 2 - Chương 45: Cuồng nhiệt như lửa
- Quyển 2 - Chương 46: Yêu ta thật nhiều
- Quyển 2 - Chương 47: Phu xướng phụ tùy
- Quyển 2 - Chương 48: Âm kém dương sai
- Quyển 2 - Chương 49: Cao thủ quyết đấu
- Quyển 2 - Chương 50: Ta yêu Dung Cảnh
- Quyển 2 - Chương 51: Khôi phục trí nhớ
- Quyển 2 - Chương 52: Trái tim ấm áp
- Quyển 2 - Chương 53: Đón đầu gặp nhau
- Quyển 2 - Chương 54: Ngươi chính là ngươi
- Quyển 2 - Chương 55: Duyên thâm tình sâu
- Quyển 2 - Chương 56: Ôn nhu triền miên
- Quyển 2 - Chương 57: Đó là thánh chỉ
- Quyển 2 - Chương 58: Dám hủy thánh chỉ
- Quyển 2 - Chương 59: Hai phủ thông gia
- Quyển 2 - Chương 60: Tình thâm một mảnh
- Quyển 2 - Chương 61: Thiên kiều bá mị
- Quyển 2 - Chương 62: Muội muốn thì cho muội
- Quyển 2 - Chương 63: Phá giải bí mật
- Quyển 2 - Chương 64: Mười mỹ nhân
- Quyển 2 - Chương 65: Phong phiêu tuyết nguyệt
- Quyển 2 - Chương 66: Yêu sâu hơn biển
- Quyển 2 - Chương 67: Đối chọi gay gắt
- Quyển 2 - Chương 68: Động chân tình
- Quyển 2 - Chương 70: Có phu như thế thê còn cần gì
- Quyển 2 - Chương 71: Chống lại thánh chỉ
- Quyển 2 - Chương 72: Người thắng lớn nhất
- Quyển 2 - Chương 73: Tranh vẽ Tử Trúc
- Quyển 2 - Chương 74: Chỉ thường thôi
- Quyển 2 - Chương 75: Tương tư gần nhau
- Quyển 2 - Chương 76: Cầm tiêu tranh phong
- Quyển 2 - Chương 77: Nạp thiếp phi thê
- Quyển 2 - Chương 78: Ôn nhu lưu luyến
- Quyển 2 - Chương 79: Cả Đời Làm Phụ Nữ Có Chồng
- Quyển 2 - Chương 80: Thân mật gắn bó
- Quyển 2 - Chương 81: Ăn sạch vào bụng
- Quyển 2 - Chương 82: Tới đúng lúc
- Quyển 2 - Chương 83: Bảy mươi hai xuân*
- Quyển 2 - Chương 84: Chúng ta thử xem
- Quyển 2 - Chương 86: Đây là hạ lễ
- Quyển 2 - Chương 87: Xả thân cứu giúp
- Quyển 2 - Chương 88: Nam Lương quốc sư
- Quyển 2 - Chương 89: Chiêu làm phò mã
- Quyển 2 - Chương 90: Ngoài dự tính
- Quyển 2 - Chương 91: Khúc Phượng Cầu Hoàng
- Quyển 2 - Chương 92: Một thùng khương Sơn
- Quyển 2 - Chương 94: Công tử mưu (mưu kế của công tử)