Phần 77: Truyện cổ tích mỹ lệ

          Sáng sớm hôm sau, Sami Keener mang theo Danny và Bối Nhã về Thần giới, mà Jonas và Sera cũng cùng nhau từ Vu Yêu Quốc đến biên cảnh Ma giới.

        Thành thị yên lặng phồn hoa như trước, Carl Gadeok nhận được tin, đang ở toà thị chính chờ hắn.

          "Có tin tức gì hay không?" Jonas vừa vào cửa liền hỏi.

          "Không có, chúng ta đã phong tỏa toàn bộ cửa ra vào, nhưng không phát hiện nhân vật khả nghi nào." Carl Gadeok hội báo.

          "Ít nhất có thể chứng minh một điều, nhóm bọn chúng còn lưu lại trong thành." Jonas ngồi ở ghế trên, "Kết quả điều tra thế nào?"

          "Đã phái ra toàn bộ nhân viên điều tra, trước mắt tạm thời chưa có kết quả." Carl Gadeok đưa tư liệu cho hắn, "Tòa thành quá lớn, hơn nữa có quá nhiều không gian ngầm, thật sự rất khó tìm."

          "Không có người muốn trốn cả đời, đặc biệt là sau khi đã đứng ở vị trí cao, sẽ càng khó có thể chịu đựng được cuộc sống như tra tấn dưới đáy vực." Jonas lật văn kiện trong tay, "Vu Yêu Quốc luôn không ai bì nổi, bây giờ rơi xuống tình trạng này, bọn họ nhất định sẽ không lựa chọn tham sống sợ chết."

          "Chúng ta đây phải làm sao bây giờ?" Carl Gadeok hỏi.

          "Ngươi có người đặc biệt ghét hay không?" Jonas đột nhiên hỏi Carl Gadeok.

          "Có!" Carl Gadeok gật đầu, nghiến răng nghiến lợi miêu tả, "Hàng xóm của ta Carlo! Hắn là một tên đê tiện vô sỉ háo sắc lại còn là dâm đãng không có hạn cuối! Nhân phẩm kém vô cùng, lúc thi đấu ma pháp thường xuyên quấy rối, ngay cả đại chiến ăn hamburger cũng phải gian lận!"

          "Vậy nếu bây giờ hắn đột nhiên lật đổ ngươi, tự mình đảm nhiệm vị trí Kẻ Thống Trị, hơn nữa hạ lệnh cho ngươi cả đời chỉ có thể ngốc dưới đất ngầm, ngươi sẽ làm như thế nào?" Jonas hỏi.

           Carl Gadeok phẫn nộ nắm tay, "Ta đây nhất định sẽ xé nát hắn!"

          "Người bình thường đều sẽ nghĩ như vậy." Jonas gật gật đầu, "Cũng chắc chắn bao gồm Prune Tucker."

          "Ngươi có ý tưởng gì?" Sera hỏi hắn.

          "Hắn hiện tại tất nhiên rất hận ta." Jonas nói, "Mà khi hận thù tích góp đến trình độ nhất định, cũng chỉ có hai lựa chọn, một là tiêu diệt địch nhân, một là hủy diệt chính mình."

          "Cho nên bây giờ chúng ta phải gia tăng hận thù của hắn?" Sera theo hắn nói tiếp.

          "Đây là việc ngươi am hiểu nhất, không phải sao?" Jonas xoa xoa đầu cậu.

          Sera nóng lòng muốn thử xoa tay hầm hè, việc đem người khác tức giận đến chết khiếp này, thực hiện nhất định sẽ rất sảng khoái a!

          Trưa hôm đó, toàn bộ chủ biên của các tờ báo đều bị triệu tập khẩn cấp tới phòng họp trong lâu đài.

          "Ta phải kể cho mọi người nghe một câu chuyện tình yêu tuyệt vời!" Sera ôm một hộp khăn giấy lau mặt, biểu tình vô hạn thống khổ.

          Chuyện xưa từ hơn một ngàn năm trước bắt đầu. Ám Linh vương anh tuấn Jonas cùng tiểu mỹ nhân ngư Huyết tộc mỹ lệ, từ khi ánh mắt đầu tiên giao nhau đã yêu nhau u ám trời đất, thề không bao giờ chia tay! Nhóm chủ biên thi nhau cảm động rơi lệ, loại tình yêu thuần khiết này, thật là kích thích nha!

          Nhưng một câu chuyện tình yêu hoàn mỹ luôn trêu chọc những kẻ đố kỵ đáng sợ, vì thế Vu Yêu vương Prune Tucker đúng thời mà sinh ra, dùng mưu kế cùng thủ đoạn đê tiện, tàn nhẫn chia rẽ đôi tình nhân!

          "Nghĩ đến chuyện một ngàn năm trước kia, trái tim ta muốn vỡ nát!" Sera mảnh mai che lại ngực, bi thống lau nước mắt.

          Chủ biên phẫn nộ, vu yêu vương đúng là tồn tại giống rác rưởi!

          Ba tiếng kế tiếp, Sera phát huy sở trường đặc biệt của mình đầy đủ, dựa vào ảo tưởng cùng các loại tình tiết cổ tích, kể ra một đoạn tình yêu không liên quan đến địa vị không liên quan đến quyền lợi, chỉ là đơn thuần phát ra từ nội tâm, mỹ lệ thống khổ mỏng manh kinh thiên động địa tuyệt vời!

          Nhóm chủ biên bị đả động cả người đều bắt đầu run rẩy! Loại yêu say đắm thê mỹ này, cho dù miêu tả thế nào đều không tính là quá phận a!

          Vì thế ngày hôm sau, mặc kệ là báo quân sự nghiêm túc chính văn, hay là báo bát quái phấn hồng, đều dùng độ dài cực đại miêu tả câu chuyện tình yêu mỹ lệ này. Dân chúng một bên xem một bên rơi lệ, cảm thấy nội tâm được bọt khí hồng nhạt lấp đầy! Thật là cảm động!

          Mà ở trong góc ngầm dưới lòng đất, Prune Tucker đang lật báo, "Vì sao tin tức hôm nay thiếu nhiều thứ như vậy?"

          Lão Vu Sư ở một bên đang ngủ gật, nghe vậy sau cũng mở to mắt, tùy tay lấy quá một chồng nhìn vài lần qua loa ―― bản A1, bản A5, bản A7...... Dường như toàn bộ tờ báo đều không thể ghép vào.

          "Sao lại thế này?" Ánh mắt Lão Vu Sư nháy mắt sắc bén, nhìn kẻ áo đen trước mắt.

          "......" Người đó thần sắc có chút khó xử.

          "Có phải tên khốn kiếp Jonas kia lại có cử động gì mới hay không?" Prune Tucker hung bạo nắm cổ áo cậu.

          Người áo đen thở dài, "Ta là vì tốt cho ngươi."

          "Lấy lại đây!" Prune Tucker cảm thấy phát điên. Ở cái nơi quái quỷ này, cả ngày không có việc gì để làm, báo chí là con đường duy nhất để tiếp xúc với bên ngoài, mà khi con đường bị quấy nhiễu, tích tụ trong lòng càng muốn bạo phát ra rõ ràng!

          Người áo đen bất đắc dĩ, đành phải giúp hắn lấy những trang báo còn thiếu hụt.

          Trang đầu là ảnh Jonas cùng Sera ôm hôn, nhóm chủ biên còn cố ý dùng khung trái tim màu hồng phấn, nhìn qua quả thực rất ngọt ngào hạnh phúc! Thêm nữa, Jonas sắp tiến hành một loạt cải cách ở Vu Yêu Quốc, cùng với kế hoạch đem Vu Yêu Quốc gia nhập vào Ma giới, báo đưa tin thậm chí còn liệt kê kỹ càng tỉ mỉ bản quy hoạch, cung điện Vu Yêu vương đứng sừng sững ban đầu, đã bị lên kế hoạch cải tạo thành nhà tắm công cộng lớn nhất Ma giới!

          Tơ máu che kín hai mắt Prune Tucker, hung hăng ném tờ báo lên mặt đất.

          "Bình tĩnh một chút." Lão Vu Sư an ủi hắn.

          "Chúng ta đến tột cùng phải trốn ở chỗ này đến khi nào?" Prune Tucker rít gào, "Quốc gia và tình nhân của ta đều bị tên khốn kiếp kia cướp đi, mà ta lại ở chỗ này giống kẻ nhu nhược kéo dài hơi tàn!"

          Lão Vu Sư không trả lời.

          "Ngươi nói a! Vì sao không cho ta đi ra ngoài!" Cảm xúc Prune Tucker mất khống chế.

          "Ngươi là nhi tử của ta, chẳng lẽ ta lại không giúp ngươi?!" Lão Vu Sư giận mắng hắn, "Bình tĩnh lại cho ta!"

          "Ta phải bình tĩnh như thế nào!" Prune Tucker giống ruồi nhặng không đầu, xoay quanh trong không gian nhỏ hẹp, "Tiếp tục lưu lại nơi này, ta nhất định sẽ hỏng mất!"

          "Bây giờ chúng ta không nắm chắc đánh thắng hắn." Lão Vu Sư nói.

          "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy về sau sẽ có thể?" Prune Tucker rống giận, "Hiện tại hắn vừa mới tiếp xúc Vu Yêu Quốc, rất nhiều việc đều không rõ ràng, quân đội cũng không trăm phần trăm phục tùng hắn, theo lý mà nói là thời điểm hắn yếu nhất! Nếu tiếp tục chờ, chờ đến ta bị binh lính hoàn toàn quên lãng, chờ đến hắn trở thành tân chúa tể, khi đó chúng ta càng không có cơ hội đánh thắng hắn!"

          Lão Vu Sư có chút chần chờ.

          "Phụ thân, xin ngài để ta đi ra ngoài." Prune Tucker cầm bờ vai của ông, ánh mắt giống như thú nhốt trong lồng, tối tăm hung ác, "Tiếp tục trốn ở đây, ta nhất định sẽ nổi điên!"

          "Để ta suy xét một chút." Lão Vu Sư rốt cuộc thả lỏng.

          "Không có việc gì để nói, ta đi trước." Người áo đen xoay người muốn rời đi, lại bị Prune Tucker gọi lại.

          "Ngươi có kế hoạch gì?" Prune Tucker hỏi cậu.

          "Không có." Người áo đen lắc đầu.

          "Hắn rất tín nhiệm ngươi." Prune Tucker xách cổ áo cậu, "Ngươi nhất định có biện pháp."

            "Xin lỗi." Người áo đen tránh tay hắn ra, "Ta đi chuẩn bị cơm trưa."

          "Ngươi ――" Prune Tucker vừa định phát hỏa, lại bị phụ thân hắn âm thầm ngăn lại, đành phải để cậu ra khỏi phòng.

          "Vì sao không cho ta nói tiếp?" Prune Tucker hơi nghẹo khuất.

          "Hắn là ô dù duy nhất của chúng ta." Lão Vu Sư nói, "Hiện tại đắc tội hắn, không có lợi cho chúng ta."

          Cho dù chán ghét nơi này tới cực hạn, trong lòng Prune Tucker vẫn rõ ràng minh bạch, trừ nơi này, mình cùng phụ thân không có chỗ để đi. Cho nên hắn đành phải cưỡng chế nội tâm phẫn nộ, ngồi mạnh lên ghế.

          Người áo đen đi ra khỏi địa đạo, bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn, đại khái là vì lâu lắm không hít thở không khí trong lành, trong khoảng thời gian ngắn hơi váng đầu.

          "Ca!" Inana chạy tới, đỡ lấy thân thể hơi đong đưa của cậu.

          Mitchell Rui dựa vào trong lồng ngực hắn, thật lâu mới khôi phục lại được.

          "Không có việc gì chứ?" Inana lo lắng nhìn cậu.

          "Không có gì, có hơi choáng mà thôi." Sắc mặt Mitchell Rui tái nhợt cười cười, "Đừng lo lắng."

        "Có phải bọn họ lại bắt nạt ngươi hay không?" Inana hỏi cậu, "Về sau những việc này giao cho ta làm là được, ngươi tận lực đừng tiếp xúc với bọn họ."

          "Đưa tờ báo, cũng không phải chuyện gì lớn." Mitchell Rui đứng thẳng lên, "Ngươi đang làm gì?"

          "Trích hoa hồng, ta muốn làm chút đường hoa hồng cho ngươi." Inana chỉ chỉ một đống hoa hồng đỏ kiều diễm ướt át trên bàn, "Vừa mới hái, còn mang theo sương sớm."

          Mitchell Rui kéo tay phải hắn qua, nhíu mày nhìn những miệng vết thương nhỏ, "Bị thương rồi."

          "Một vài vết xước nhỏ, không cần để ý." Inana chặn ngang bế cậu lên, "Ngươi đi nghỉ ngơi, mọi việc để ta làm."

          Mitchell Rui gật gật đầu, hốc mắt có hơi đỏ.

          Inana đặt cậu ở trên giường, cúi người ôm chặt, hai tay siết lại, "Thực xin lỗi."

          Mitchell Rui lắc đầu, nước mắt xoát xoát rơi xuống.

          "Ta không thể chiếu cố tốt cho ngươi." Inana hôn môi gương mặt cậu, "Đừng trách ta."

          "Không phải là ngươi sai." Giọng Mitchell Rui có chút khàn, "Ta yêu ngươi."

          "Ta cũng yêu ngươi." Inana giúp cậu đắp chăn đàng hoàng, "Đừng nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi thật tốt."

          Mitchell Rui gật gật đầu, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.

          Màn đêm rất nhanh phủ xuống, quán bar và hộp đêm trên đường dần dần ồn ào tiếng người, đại khái là vì chiến tranh thắng lợi, binh lính ở nơi này tăng lên rất nhiều. Vì hùa theo sở thích của bọn họ, mỗi cửa hàng đều chiêu mộ rất nhiều vũ nữ xinh đẹp múa thoát y, ăn mặc váy ngắn gợi cảm khiêu vũ giữa những tiếng thét chói tai.

          Một quân sĩ đeo huân chương uống say rượu, trong tiếng ồn ào xông lên sân khấu, kéo vũ nữ vào trong lòng mình.

          Bọn lính càng cười càng làm càn, lời thô tục không ngừng vang lên, vũ nữ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, giãy giụa muốn chạy trốn, lại không làm nên chuyện gì!

          "Dù sao đều phải thoát y, không bằng ta giúp ngươi thoát?" Quan quân cười dữ tợn cưỡi trên người nàng, đôi tay tuỳ tiện sờ lên ngực.

          "Dừng tay!" Mitchell Rui nhìn thấy, chạy tới muốn ngăn lại, lại bị đám người cách trở ở bên ngoài.

          Ở trong tiếng cười vang cuồng dã, không thay đổi được gì. Sắc mặt Mitchell Rui trắng bệch, liều mạng muốn chen vào.

          Một binh lính bán thú nhân bất mãn cậu cứ đẩy tới đẩy lui bên người, xách cậu lên ném ra ngoài.

          Rơi trên sàn cẩm thạch cứng, Mitchell Rui váng đầu hoa mắt.

          Nhân viên quán bar đang làm việc, đột nhiên nhìn thấy ông chủ của mình từ trong đám người bay ra, vì thế giật nảy mình, muốn đi lên dìu cậu, lại có người nhanh hơn một bước so với bọn họ.

          "Không có việc gì chứ?" Jonas kéo Mitchell Rui lên.

          "Không có việc gì, cảm ơn lão đại." Mitchell Rui hơi trầy da tay.

          Jonas buông tay cậu ra, sắc mặt lạnh lẽo đi đến chỗ đám binh sĩ đang còn ồn ào kia.

loading...

Danh sách chương: