Phần 15: Ngôi sao tai họa

          Đúng như Sera nghĩ, nhà ăn xa hoa khủng khiếp, đến mức trên cái muỗng cũng được khảm thủy tinh.

          Bồi bàn mặc áo bành tô nho nhã lễ độ, đưa lên thức ăn cùng rượu khai vị, hơn nữa trước khi đi còn hướng Jonas nháy mắt.

          Vì thế khi hắn đi đến cửa phòng bếp cửa, không hiểu sao một khối gỗ đang cháy phừng phừng từ bên trong bay ra vừa vặn đập vào trong lồng ngực. Bồi bàn tức thì thét chói tai, liều mạng dập lửa trên người, đầu bếp trưởng đáng thương mang mũ từ bên trong chạy ra, một bên lấy nước tương hắt vào ng hắn một bên giải thích, “Ngươi tin tưởng ta, khối củi gỗ kia thật sư là tự bay ra, không liên quan đến ta……”

          Sera chống quai hàm, hứng thú bừng bừng xem náo nhiệt.

          “Lại là ngươi làm?” Jonas dở khóc dở cười, thấp giọng hỏi cậu.

          “Một khối củi gỗ mà thôi, chưa là gì hết!” Sera nắm tay, “Còn dám câu dẫn ngươi, ta thiến hắn!”

          “……” Jonas thở dài, thay cậu phết mứt trái cây lên bánh mì, “Ăn đi, tiểu yêu tinh.”

          Bàn bên cạnh là hai nam nhân tóc màu lam, một bên ăn một bên khe khẽ nói nhỏ.

          “Ngươi nghe nói chưa? Đế Phân đại nhân bị giết rồi.”

          “Đương nhiên, chuyện lớn như vậy, sao có thể không biết.”

          “Cũng không biết là ai, cũng dám động đến đệ đệ thành chủ.”

          “Đúng vậy, ngươi nói, có thể là…… trên tầng bảy kia hay không?” “Hư……”

          Người kia nghe vậy sắc mặt đại biến, khẩn trương nhìn xung quanh, “Mau câm miệng!”

          “…… Được rồi, ta cũng chỉ là nói bừa, rốt cuộc…… thôi thôi, tâm sự cái khác đi, ca ca gần đây thế nào?”

          Tuy rằng hai người nói chuyện thanh âm rất nhỏ, vẫn bị Sera dùng ma pháp nghe được, còn nhỏ giọng thuật lại cho Jonas.

          “Tầng bảy?” Jonas nhíu mày, đây là thói quen khi hắn tự hỏi.

          “Đừng nhăn nhó.” Sera vươn ngón trỏ, xoa xoa ấn đường hắn, “Ta đưa ngươi đi xem, muốn biết gì cũng được?”

          “Muốn đi, nhưng không phải lúc này.” Jonas đưa muỗng cho cậu, “Ăn xong rồi lại nói.”

          Bít tết tái hai phần cắt ra còn hơi có tơ máu, Sera ăn rất thỏa mãn, đến mức đôi mắt cũng nheo lại.

          “Thích hương vị này?” Jonas có chút ngạc nhiên, rất ít khi thấy cậu ăn cái gì mà vui vẻ như vậy.

          “Ăn ngon.” Quai hàm Sera phình phình, “Ta bây giờ càng xác định ông chủ nơi này nhất định là kẻ có tiền!”

          Thanh âm nói chuyện hơi lớn, mấy diễn viên ngồi đối diện khinh bỉ nhìn qua, cố ý vô tình nâng giọng, “Đồ quê mùa, nhất định là vừa vào thành, nếu không ai không biết Casta tiên sinh là người giàu có nhất nơi này?”

          Đồ quê mùa? Trước mắt Sera tối sầm, chuẩn bị thiêu đốt cái gì đó.

          “Ngoan, tiếp tục ăn đi.” Trước khi bão nổi lên, Jonas đè lại tay cậu, “Nghe lời.”

          “Nhưng hắn nói ta là ――!” Sera thậm chí không muốn nói ra ba chữ kia, làm nhà thiết kế thời thượng nhất Huyết tộc, ba chữ này quả thực quá mức vũ nhục!

          “Ân, ta đã nhớ kỹ bộ dạng mấy người kia, về sau ta thay ngươi giáo huấn bọn họ.” Jonas vỗ vỗ cậu, “Ăn xong chúng ta còn đi lên tầng bảy, ngoan nào.”

          “……” Sự việc liên quan đến đá Phù Diễm Địch đặc chất, lần đầu trong đời Sera nhịn lửa giận xuống, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể cam tâm, vì thế nghiến răng nghiến lợi dặn dò, “Ngươi đã nói, về sau phải giúp ta làm thịt bọn họ!”

          “Ta bảo đảm.” Jonas cười cười, nắm tay cậu đưa bên miệng hôn hôn, “Nghe lời, ăn bò bít tết đi.”

          Sera bĩu môi, cúi đầu đưa đồ ăn vào miệng, thuận tiện thuấn di mấy con gián trực tiếp nhét vào miệng đám người đang nói chuyện.

          Phòng ăn lại lần nữa truyền đến tiếng thét chói tai, Jonas không cần nghĩ cũng biết là ai làm, Sera làm mặt quỷ, “Để cho bọn hắn bổ não!”

          Đối mặt với tiểu tình nhân khắp nơi quấy rối, Jonas thừa nhận mình không thể kiềm chế cậu nổi, đến trách cứ cũng không làm được. Cho nên vì tránh chuyện bé xé ra to, khi cậu ăn xong miếng cuối cùng liền kéo đi.

          “Bánh ngọt còn chưa ăn!” Sera lưu luyến, chính là pudding nướng mình thích nhất!

          “Sẽ béo.” Jonas nghiêm túc.

          Sera quả nhiên nháy mắt từ bỏ.

          Cầu thang canh gác nghiêm ngặt, có thủ vệ từng bước từng bước kiểm tra người ra vào, Jonas còn đang suy nghĩ làm như thế nào trà trộn vào, Sera đã nắm tay hắn quang minh chính đại đi qua.

          Thủ vệ như nhìn vào không khí, mắt nhìn thẳng đem hai người hoàn toàn bỏ qua.

          “Ẩn thân thuật?” Jonas mơ hồ đoán được.

          Sera kiêu ngạo gật đầu, vẻ mặt “Thế nào ta rất lợi hại đi”.

          “Ẩn thân thuật ở Ma giới cũng không hiếm thấy, nếu như vậy, cái trạm gác kia còn có ý nghĩa gì?” Jonas khó hiểu.

          “Bọn họ để kết giới giám sát ma pháp ở cửa vào.” Sera lấy ra một cái nhẫn màu đen, “Nếu dùng ẩn thân ma pháp, nhất định sẽ bị phát hiện, cho nên vừa rồi ta không dùng ma pháp, mà dựa vào khối đá ẩn thân này.”

          “Rất hiếm thấy?” Jonas nhận cái nhẫn, tính chất rất ôn nhuận, ở bên trong có khắc tên Sera.

          “Mấy vạn năm mới có thể có một viên từ bầu trời rơi xuống.” Sera cười cười, “Là quà sinh nhật ngươi tặng ta.”

          Jonas giật mình, đem nhẫn đeo lại lên tay cậu, tay trái ngón giữa.

          “Khi nào mới có thể đeo vào đây?” Sera xoa bóp ngón áp út, có chút hài hước cũng có chút chờ mong.

          Jonas không nói gì, chỉ là cúi đầu hôn cậu thật sâu.

          Huyết tộc cùng nhân ngư đều không có nhiệt độ cơ thể, cho nên cánh môi mềm mại kia luôn lạnh băng, nhưng mỗi lần đều có thể thiêu đốt mình.

          Sera ôm cổ hắn, tim đập nhanh, đối phương đã là tình nhân yêu nhau trăm ngàn năm, nhưng là mỗi một lần hôn môi, đều có thể làm mình nhớ tới nụ hôn đầu tiên ngọt ngào.

          Trên cầu thang có người xuống dưới, hai người đành phải vạn phần không muốn mà tách ra.

          “Người này mặt cũng phải nhớ kỹ!” Sera duỗi tay, “Quấy rầy người khác thân thiết, tương lai cùng nhau tìm hắn tính sổ!”

          Jonas bật cười, mang theo cậu tiếp tục đi lên trên.

          Tầng bảy có một hành lang rất dài, phía cuối là hai phiến cửa đá lớn, mở ra một căn phòng nhỏ, sâu kín lộ ra ánh sáng.

          Hai người từ cửa nhìn vào, thấy xung quanh bàn hội nghị hình vuông là một đám nam nhân đầy mặt nghiêm túc, hội nghị tựa hồ đã kết thúc, vài người đang uống trà nói chuyện phiếm.

          “Quần áo là mẫu mới nhất của Christine.” Sera đột nhiên chỉ vào một người trong đó, “Ta muốn cắn chết hắn!”

          “Vì sao?” Jonas không thể hiểu được, “Ngươi không phải rất thích……nhà thiết kế này?” Còn may mình phản ứng mau, chưa nói thành thợ may!

          “Hắn lớn lên khó coi vậy, dựa vào cái gì phẩm vị giống ta?” Mắt Sera lộ ra hung quang, nắm tay múa may tỏ vẻ phẫn nộ, kết quả đập luôn vào cửa.

          Đá ẩn thân chỉ có thể để cho người khác nhìn không nhìn, nghe không thấy, chứ không phải thân thể biến mất, cho nên người chung quanh lập tức cảnh giác nhìn qua, “Ai đó?!”

          Jonas buồn rầu lại bất đắc dĩ, tình nhân của mình chưa gì đã gây rắc rối a!

          Vài người trong phòng đứng lên, hướng cửa mà chạy đến.

          “Có ma pháp giám sát, ta không có biện pháp thuấn di!” Sera khẩn trương.

          Jonas mang theo Sera nhanh chóng lắc mình đến phía sau cửa, hơn nữa lúc cửa mở ra trốn luôn vào trong phòng.

          “Không có ai?” Vài người ở cửa hai mặt nhìn nhau, lại nghe trong góc truyền đến thanh âm rất nhỏ.

          “Ra đây!” Nam nhân mặc bộ đồ đặt riêng kia giọng lãnh đạm, lòng bàn tay ngưng kết ra quả cầu năng lượng màu đen.

          “Ta……đừng, ta chỉ là vừa mới đi ngang qua.” Một lát sau, trong góc âm u một người bước ra, run run rẩy rẩy đầu hàng.

          Nam nhân hủy đi cầu năng lượng, đem hắn một chân đá vào phòng, hơn nữa chặt chẽ khóa cửa lại.

          “Không ngờ thật sự có người trốn bên ngoài.” Sera ngồi ở trên bàn, một bên khoanh chân một bên xem náo nhiệt.

          “Lần sau nếu lại gây rắc rối, trở về đánh mông ngươi!” Jonas gõ gõ đầu cậu.

          Vốn là một câu uy hiếp, ai biết Sera nháy mắt mặt đỏ bừng, ngượng ngùng một chân đá tới, “Lưu manh, ta không hề chờ mong đặt mông lên đùi ngươi đâu…… Đêm nay được không?!”

          …… Ngươi mới là lưu manh đi? Jonas câm nín.

          Trong phòng những người khác hoàn toàn không cảm thấy ngay dưới mí mắt mình có người đang ve vãn đánh yêu ―― toàn bộ lực chú ý bọn họ đều đặt trên vị khách không mời mà đến.

          “Nói đi, là ai phái ngươi tới? Nam nhân mặc bộ đồ đặt riêng lạnh lùng nhìn hắn.

          Sera ở trong lòng nghĩ, kỳ thật người này cũng hơi đẹp trai.

          “Không ai phái ta tới.” Nam nhân đáng thương kia đỡ lấy mắt kính, hận không thể lập tức ngất xỉu, “Ta muốn làm diễn viên nên tới tìm Casta tiên sinh thử xem, nghe nói hắn thường xuyên tới tầng bảy, cho nên ta đi theo những người khác trà trộn vào, trốn trong này nghĩ vận khí tốt có thể gặp được, kết quả mới qua năm tiếng đã bị phát hiện.”

         Năm tiếng? Tức khắc Sera cảm thấy đồng tình với hắn.

          “Ngươi như vậy, muốn làm diễn viên?” Nam nhân cười lạnh, “Nói dối cũng phải lấy cớ dễ nghe! Mặc kệ ông chủ của ngươi là ai, phái ngươi tới quả thực vũ nhục chỉ số thông minh của hắn!”

          Sera ở trong lòng phụ họa theo, nếu nói người này đến xin làm kế toán, nói không chừng còn hơi đáng tin một chút. Diễn viên? Đùa cái gì vậy.

          “Ta thật sự muốn làm diễn viên.” Nam nhân mắt kính bi ai, “Từ nhỏ đến lớn, hàng xóm đều nói ta nhìn qua giống minh tinh!”

          Sera thầm nhủ, rốt cuộc là cái thứ hàng xóm gì ác độc như vậy!

          “Im miệng, ta không có thời gian nghe lý do vớ vẩn của ngươi!” Nam nhân hiển nhiên là kẻ lớn nhất ở đây, vẫn đứng ra nói chuyện, “Thành thật lên, rốt cuộc ai phái ngươi tới, nghe lén Casta tiên sinh muốn tạm thời nhập cư trái phép đến Tinh Linh tộc?!”

          Jonas nghe vậy có chút ngạc nhiên, nhập cư trái phép?

          Nam nhân mắt kính cũng ngạc nhiên, “Ngươi nói Casta đại nhân muốn nhập cư trái phép?”

          “…… Ngươi không biết?” Nam nhân kia hận không thể cắn rớt đầu lưỡi mình cho rồi.

          “Ba giây trước không biết.” Nam nhân mắt kính thành thành thật thật trả lời, “Cơ mà bây giờ thì biết.”

          Sera cười đau dạ dày, người nơi này chỉ số thông minh đều có chút vấn đề.

          Nam nhân mặc đồ đặt riêng thẹn quá hóa giận, phất tay đưa tới một cái lồng sắt, đem nam nhân mắt kính nhốt vào.

          “Đại nhân, ta vô tội! Ta chỉ là diễn viên a!” Nam nhân mắt kính kinh hoảng thất thố.

          “Mặc kệ ngươi là cái gì, hiện tại không thể rời đi!” Nam nhân tay trái   giương lên, đem lồng sắt thuấn di vào nhà giam ngầm.

          “Vì sao không giết hắn?” Một người khác ở đây rốt cuộc cũng mở miệng, thanh âm khàn khàn giống như bị axit clohidric ăn mòn.

          “Thời điểm mấu chốt ta có suy nghĩ khác.” Nam nhân ngồi trở lại vị trí, “Hội nghị tiếp tục.”

loading...

Danh sách chương: