Hoan Hufei Dau Tay Ngot Nhu Keo 10
Tên Hồ Điệp chưa sáng... Thật không muốn thừa nhận, nhưng cô trở nên không quen với việc thiếu những lời trêu chọc của Hồ Đào rồi.
Tại sao lại có cảm giác Kẹo Sữa có gì đó khá giống với Hồ Đào nhỉ?
Yên Phi lắc lắc đầu, cảm thấy bản thân điên rồi. Sao lại suy nghĩ mấy chuyện viễn vông gì đâu không!
Nhìn lại màn hình- Ah, nhân vật đứng trong sương lâu quá, bị lạc rồi...
Fischl không biết từ khi nào đã lên trước lãnh địa Autake, nhỏ đang chạy qua chạy lại trong sương mù.
... Ấy? Yên Phi nhướn mày. Theo như cô nhớ, Kẹo Sữa không có nâng Fischl.
[Đội] Kẹo Sữa: Cứu mạnggg!!
[Đội] Dâu Tây: Coi chừng, vùng đó quái nhiều.
Yên Phi co giật khoé miệng, cô đoán có sai đâu...
[Đội] Dâu Tây: Dịch chuyển đến chỗ tôi đi.
Fischl theo như lời đã trở lại, chỉ có điều là ngỏm trở lại... Nhưng mà cũng may, sương tan đi rồi.
[Đội] Kẹo Sữa: Xong! Mình đi giải quiz ở đây luôn không OvO
[Đội] Dâu Tây: Cái đó tôi giải rồi.
[Đội] Kẹo Sữa: Ớ, kể cả vụ 7 phiến đá luôn à? Còn vụ bảo ngọc nữa?
[Đội] Dâu Tây: Xong luôn.
[Đội] Kẹo Sữa: Ù uây... Trong sương á!?
[Đội] Dâu Tây: Ừm.
Hồ Đào bên kia bỗng cảm thấy A Yên nhà mình thiệt sự rất là siêu phàm.
Kinh dị thật... Ngay cả cô khi giải đống đó lúc sương đã tan cũng khá cực, đằng này sương còn chưa tan mà đã...
Hẳn là cậu ấy lạc đường rất nhiều lần đi...
"Này, cô kia! Làm cái gì mà cười liên tục thế?" Ngưng Quang đang giảng bỗng nheo mắt nhìn Hồ Đào.
Hồ Đào nhanh tay cất điện thoại vào cặp bên hông, nghiêm trang trả lời, "Dạ thưa giáo sư, em nhớ lại truyện cười thôi ấy mà!"
Ngưng Quang nghi ngờ nhìn cô, hừ một cái rồi tiếp tục quay đi viết công thức lên bảng.
...
15 phút sau.
[Đội] Dâu Tây: Còn đó không?
Yên Phi bấm dịch chuyển đến đảo Watatsumi.
[Đội] Kẹo Sữa: Còn nhe~
Hừm... Yên Phi nhìn sang icon chú cánh cụt quen thuộc lại đang nhảy nhảy, quyết định ngó lơ. Cô đặt tay lên bàn phím gõ chữ.
[Đội] Dâu Tây: Cậu có Thoma chưa?
[Đội] Kẹo Sữa: Rồi á, làm sao vậy?
[Đội] Dâu Tây: Đánh thử Thuỷ Nguyên Bản không?
[Đội] Kẹo sữa: OwO... Nhưng tui chưa có nâng...
[Đội] Kẹo Sữa: Ảnh mới về mấy phút trước... ỌvO
Yên Phi đã bay sang phía rìa đảo đánh quái lấy rương.
[Đội] Dâu Tây: À, vậy thôi.
Chợt, cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ.
2 giờ rưỡi.
Hôm nay bên kia có người mới thuê luật sư, cô phải đi theo học hỏi mới được.
[Đội] Dâu Tây: Có việc bận rồi, tôi off đây.
[Đội] Kẹo Sữa: Okayyy
[Kẹo Sữa đã rời khỏi đại thế giới.]
Yên Phi tắt game, chuẩn bị đồ đi ra ngoài.
...
"Bác tài ạ, bác đưa con đến chỗ này..."
"Được thôi cô bé, lên xe nào!" Tài xế niềm nở nói.
Yên Phi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lướt mắt theo những con đường quen thuộc. Đến một chỗ nào đó, mắt cô ngưng lại.
Hồ Đào...? Khoan đã, có phải cậu ấy đang-
... Người khác!?
Chỉ thấy Hồ Đào đang khoác vai một cô gái, đè cô gái kia vào tường theo kiểu kabedon tiêu chuẩn, rồi ghé vào tai cô ấy thì thầm cái gì... Cô gái nghe vậy thì đỏ mặt luống cuống lên.
"Bác ơi, phiền bác dừng xe!" Yên Phi chưa kịp suy nghĩ đã kêu lên.
Cô khựng lại một chút, nói tiếp. "Vâng, bác lái sang bên đó, nhanh lên giúp cháu ạ..."
Xe phanh tắp vào lề phanh gấp, Yên Phi vội vàng nói với tài xế một câu "Bác đợi cháu một chút!" liền mở cửa chạy đến chỗ Hồ Đào.
Hồ Đào lờ mờ thấy bóng Yên Phi đang đến gần thì thở phào, may mà Khắc Tình nói đúng... Cô lại nói thầm với cô gái đang núp trong vòng tay của mình, "Cậu ấy sắp đến rồi, cậu diễn cho thật vào nhé!"
Trời mới biết một tháng này Hồ Đào dùng thân phận Kẹo Sữa nhắn tin với Yên Phi đã cắn khăn tay không biết bao nhiêu lần, khăn tay đã sắp rách luôn rồi. Cô cũng đâu có muốn giận cô ấy đâu! Muốn sủng lên trời còn không kịp.
Thế nhưng, Hồ Đào muốn là Yên Phi chấp nhận lời tỏ tình của cô.
"Hồ Đào, như vậy là phạm pháp! Buông cô ấy ra, chúng ta nói chuyện." Yên Phi nói, bản thân cô cũng không nhận ra được sự nóng nảy của mình.
Hồ Đào nheo mắt, miệng cười mang theo nét buồn, "Ồ? Cô ấy rất tình nguyện mà, phải không?" Nói, cô né sang một bên, để lộ cô gái tóc ngắn mặt đã đỏ bừng vì ngượng.
"Tôi, tôi thật sự không bị ép, ép buộc gì hết... Chỉ là, cậu ấy quá nhiệt tình..."
Yên Phi cảm thấy lòng đau nhói.
Hồ Đào nhún vai, nói, "Đấy? Tôi nói, bạn cùng phòng cũ à, đừng so đo nữa được không?"
"Dù sao thì vụ sách của cô-"
Yên Phi không chịu nổi nữa, cô tiến lên, tay bắt lấy cổ tay của Hồ Đào, miệng cắn chặt từng chữ:
"Hồ. Đào!"
Hồ Đào trêu tức nhìn Yên Phi, không nói gì cả.
Chợt, Yên Phi thả tay ra.
Cô mệt mỏi nói, "Tôi biết vụ đó là do cậu không cố ý, vậy nên..." Nửa câu sau, cô không nói thành lời được.
Hồ Đào im lặng, bỗng lấy tay che mặt. Một lúc sau, cô mím môi nhìn Yên Phi.
Hồ Đào nói, "Không phải. Còn một lý do nữa, đợi tôi một thời gian, tôi sẽ nói cho cậu."
"Đến lúc đó, nếu cậu chấp nhận được," Hồ Đào bỗng nhoẻn miệng cười, "Thì việc trở lại làm bạn cùng phòng của nhau tất nhiên là có thể rồi ~" Nhưng mà khi đó, chúng ta sẽ là người yêu.
Yên Phi, "... Được, tôi sẽ chờ lý do của cậu." Cô rời đi, đã sắp đến giờ mở phiên toà rồi.
Hồ Đào nhìn theo bóng Yên Phi, miệng cười nhẹ nhõm.
Hãy cầu mong cậu ấy đồng ý đi, không, cậu ấy nhất định sẽ đồng ý.
Đến khi mắt không thấy nữa, Hồ Đào quay lại vỗ vai cô bạn kia, "Làm tốt lắm! Diễn rất thật!"
"Cảm ơn ~ Khi nào cưới nhau nhớ mời tôi đi dự tiệc đó!"
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
^_^: Tui bỏ bê truyện lâu quá rồi... Xin lỗi các bạn, vào khoảng thời gian trước các môn thay phiên nhau thi 15 phút rồi lại giữa kỳ... Mà học online thì tui nắm bài hơi yếu hơ hơ...
Nói chung là, kể từ bây giờ tui nghĩ là tui bắt đầu có thời gian rảnh rồi, nên tui sẽ cố ra truyện cho mọi người nhe! Chúc các bạn ngủ ngon, tui đi ngủ đây~