Chương 37: Cãi nhau
Sắp tới giờ vào tiết, Thẩm Húc Thần cũng kịp chạy về lớp, khi đi vào bằng cửa sau, chợt phát hiện bầu không khí trong lớp khác thường. Mọi người vốn đang ồn ào nói chuyện, đến khi thấy cậu tiến vào, cả lớp lập tức im phăng phắc. Ánh mắt của tất cả bạn học đều tập trung trên người Thẩm Húc Thần, giây kế tiếp, tầm mắt bọn họ lại rời đi.
Thẩm Húc Thần sờ sờ mũi, động tác nhanh gọn trở về chỗ ngồi của mình. Cậu dùng khuỷu tay đụng đụng Tưởng Hạo, nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Vừa rồi khi mày không ở trong lớp, Hứa Mẫn Mân và Mã Thuận Đào cãi nhau." Tưởng Hạo nói.
"Chuyện đó thì liên quan gì tới tao?" Thẩm Húc Thần khó hiểu.
"Hai đứa nó vì mày mà cãi nhau." Tưởng Hạo tiếp tục.
"....Tao không nghe lầm đấy chứ? Bọn nó vì tao mà cãi nhau?" Thẩm Húc Thần càng thêm khó hiểu. Từ sau chuyện Cố Vọng Thư bị xô ngã trong đại hội thể dục thể thao, Thẩm Húc Thần không hề nói chuyện với Hứa Mẫn Mân. Trên thực tế, là Hứa Mẫn Mân tìm người ức hiếp Cố Vọng Thư, cho nên nhỏ đó là bên có lỗi, sau đó nhỏ mới bị các thầy cô cảnh cáo phê bình trước toàn trường. Theo lý thuyết, sau khi chân tướng rõ ràng, mỗi khi đối diện với Thẩm Húc Thần, Hứa Mẫn Mân phải thấy áy náy, lúng túng mới đúng. Nhưng cố tình nhỏ lại tỏ ra hận Thẩm Húc Thần vô cùng, nếu tìm được cơ hội gì sẽ luôn chỉ cây dâu mắng cây hòe âm dương quái khí nói một hai câu với Thẩm Húc Thần. Nữ sinh yểu điệu có lẽ có quyền lợi bốc đồng, nhưng tùy hứng quá độ, sẽ trở nên đáng ghét. Thẩm Húc Thần tuy rằng không đến mức vì mấy câu xỉa xói của Hứa Mẫn Mân mà tới tìm nhỏ phiền toái, nhưng cậu thật sự rất không thích cô gái này. Chính vì thế mà dù hai người là bạn cùng lớp nhưng căn bản không hề nói chuyện với nhau. Còn về Mã Thuận Đào, cậu ta tuy rằng cũng ở trong phòng 501, nhưng cậu ta lại không hề hòa hợp với các bạn cùng phòng, trừ thời gian ngủ, còn lại đa số thời gian Mã Thuận Đào đều không chơi với các thành viên trong phòng kí túc. Bởi vậy, giữa Thẩm Húc Thần và Mã Thuận Đào không có thù hằn gì nhưng cũng không có giao tình. Hiện tại, có người nói cho cậu biết Hứa Mẫn Mân và Mã Thuận Đào lại cãi nhau vì cậu, Thẩm Húc Thần thật sự vắt nát óc cũng không tài nào hiểu nổi. Tưởng Hạo qua loa nói: "Hứa Mẫn Mân nói xấu mày không ít, Mã Thuận Đào nghe không nổi, nên đã cãi nhau với con nhỏ đó, thanh âm rất lớn nên cả lớp đều nghe thấy. Hai đứa nó thiếu chút nữa còn lao vào đánh nhau. Sau đó có người đi gọi cô chủ nhiệm, cô ấy đã gọi cả hai đứa nó lên văn phòng rồi. À, Khương Nghệ cũng đứng ra nói giúp mày." Thẩm Húc Thần đang định hỏi kỹ, chuông vào tiết chợt vang lên. Thẩm Húc Thần đành phải đem những lời trong miệng nuốt xuống. Đây là tiết thứ tư, cũng là tiết cuối cùng trong buổi sáng, học xong tiết này là có thể đi ăn cơm. Cô địa trước sau như một phát huy tác phong tiết kiệm thời gian, từ sau khi vào phòng không nói một lời vô nghĩa, trực tiếp bắt đầu giảng dạy. Thẩm Húc Thần chú ý tới, trong lớp có hai chỗ trống. Thực hiển nhiên, Hứa Mẫn Mân và Mã Thuận Đào đều chưa trở về lớp học. Khoảng một phút sau, Mã Thuận Đào mới chạy về lớp, nhìn thần sắc cậu ta không giống như đã bị cô Tống hung hăng quở trách. Phỏng chừng ở trong văn phòng nghe được tiếng chuông vào tiết nên cô Tống đã tha cho cậu ta trở về. Cô địa hỏi rõ lý do vì sao cậu ta vào lớp muộn, sau khi biết được là cô chủ nhiệm tìm cậu ta, cũng không nói thêm gì để cậu ta vào lớp. Khoảng 5 phút sau, cô Tống tự mình dẫn Hứa Mẫn Mân tới trước cửa lớp 6. Cô Tống vẻ mặt áy náy chào hỏi với cô địa, rồi nhanh chóng nói một câu với cả lớp: "Xin cô mấy giây, em có chuyện muốn nói với cả lớp. Sau khi tiết này kết thúc, tất cả các em ở lại lớp một chút, cô có chuyện muốn nói." Lẽ ra, quyết định này sẽ khiến cả lớp kêu rên một trận, bởi vì rất nhiều người chỉ chực chờ hết tiết để lao ngay tới căn tin, nếu không nhanh chân một chút, trong căn tin sẽ xếp thành hàng dài dằng dặc. Thế nhưng, cô Tống vừa dứt lời, mọi người đều không chút oán giận, bọn họ đồng loạt cùng nhìn về phía Thẩm Húc Thần. Thẩm Húc Thần càng không hiểu chuyện gì. Mặt cô Tống càng trở nên đen xì. Cô Tống đến nhanh mà đi cũng nhanh, Hứa Mẫn Mân tuy rằng đã vào lớp nhưng rõ ràng tâm tình nhỏ đó không tốt, cả người gục xuống bàn. Cô địa nhìn nhỏ vài lần, thấy nhỏ vẫn không có phản ứng gì, chỉ nhíu mày một chút cũng không nói gì thêm. Cộng thêm cô địa là một người cao lãnh, câu cô hay nói nhất chính là: hy vọng các em có thể cố gắng học tập, nếu như các em không muốn thì không ai có thể bắt ép các em tiến bộ. Tiết địa học được một nửa, Tưởng Hạo bỗng truyền một tờ giấy sang cho Thẩm Húc Thần. Chữ Tưởng Hạo rất khó đọc, lại còn sửa sửa xóa xóa chi chít trên tờ giấy: Bọn tao đều biết là Hứa Mẫn Mân nói lung tung, ngay cả thằng Mã Thuận Đào còn nghe không nổi. Mày đừng buồn, cũng đừng vì loại người không đáng đó mà tức giận, phòng 501 chúng ta vĩnh viễn là hảo huynh đệ. Thẩm Húc Thần liếc mắt sang nhìn Tưởng Hạo. Chắc là do nội dung tờ giấy có một chút nhu tình nên trông Tưởng Hạo ngại ngùng thấy rõ, cậu ta còn vùi mặt vào trong quyển sách giáo khoa. Thẩm Húc Thần viết một câu vào trong tờ giấy rồi trả lại cho thằng bạn: Cám ơn. Rốt cuộc Hứa Mẫn Mân đã nói gì? Con nhỏ đó nói chuyện nhà mày, đều là nói bậy...May mà có một người là bạn cùng cấp hai với mày, hiện đang học cùng lớp với nhóm bạn cấp 2 của Mã Thuận Đào, chắc nó nghe được chuyện gia đình mày từ thằng đó nên mới chỉ trích Hứa Mẫn Mân nói bậy. Hứa Mẫn Mân không phục, còn nói xấu mày rất nhiều. Mày yên tâm, không ai thèm tin lời con nhỏ đó đâu. Hơn nữa Khương Nghệ cũng nói giúp mày vì nhà ông ngoại Khương Nghệ cũng ở trấn Phần gì ấy, tóm lại là cùng trấn với nhà mày. Thẩm Húc Thần lập tức sáng tỏ, Hứa Mẫn Mân khả năng đã lấy chuyện cha mẹ đã mất của cậu ra mà nói. Cậu không nói gì về chuyện nhà mình với bạn học chỉ vì cậu không muốn kết giao quá sâu với ai đó mà thôi, là nam nhân, cậu cảm thấy loại chuyện này không có gì hay để nói. Cậu cũng hoàn toàn không hề cảm thấy hổ thẹn vì cha mẹ mình. Nói cách khác, cậu tuy rằng rất ghét hành vi của Hứa Mẫn Mân nhưng hành vi của nhỏ đó không hề gây tổn thương gì tới cậu. Thực tế, Thẩm Húc Thần đã suy nghĩ quá đơn giản rồi, lời Hứa Mẫn Mân nói phi thường khó nghe, còn khó nghe hơn cả những gì cậu có thể tưởng tượng ra. Gần đây Hứa Mẫn Mân quen một nam sinh vừa đi học vừa đi làm tên gọi Lục Bảo Mã. Lục Bảo Mã hiển nhiên rất thích với Hứa Mẫn Mân, phi thường chịu chi cho Hứa Mẫn Mân. Hứa Mẫn Mân tuy rằng không thích thú tướng mạo như con heo mập của Lục Bảo Mã nhưng rất vui lòng tiếp nhận sự niềm nở của gã. Cuối tuần trước, Hứa Mẫn Mân lại gặp mặt Lục Bảo Mã, hai người lãng phí thời gian trong tiệm trà sữa. Cũng không biết thế nào mà Hứa Mẫn Mân đột nhiên nhắc tới Thẩm Húc Thần, nhỏ oán trách xả giận với Lục Bảo Mã một phen. Nhỏ cũng không hề nhắc tới tên Thẩm Húc Thần, chỉ nói trong lớp có một nam sinh phi thường tự cao tự đại, phi thường không coi ai ra gì, còn nói nam sinh kia theo đuổi nhỏ không thành liền quay lại hãm hại nhỏ. Cứ như vậy điêu ngoa suốt nửa tiếng đồng hồ, Lục Bảo Mã nghe xong cũng nổi trận lôi đình. Tới khi Hứa Mẫn Mân nói ra tên của Thẩm Húc Thần, Lục Bảo Mã mới hỏi lại, sau khi xác nhận là Thẩm Húc Thần ở Phần Thủy trấn, gã mới lập tức cười lạnh nói: "Anh còn tưởng là thằng nào! Không phải là thằng tạp chủng đó sao?! Thằng đó vốn là anh họ của anh, thế nhưng nó là một thằng con hoang, là do mẹ nó vụng trộm với một thằng vô lại trong làng sinh ra, cho nên không được coi là người Lục gia bọn anh. Nó từ khi sinh ra đã là rác rưởi, còn mặt mũi mà dám vênh váo tự đắc trước mặt người khác sao?" Hóa ra, Lục Bảo Mã là anh họ cùng huyết thống với Thẩm Húc Thần. Cha Thẩm Húc Thần tên Lục Kiến Tinh, cha Lục Bảo Mã là em cùng cha khác mẹ với Lục Kiến Tinh. Lúc trước, cha Lục Kiến Tinh, mẹ kế cùng ba đứa con hai nam một nữ đều bị đuổi khỏi Lạc Sơn thôn. Tuy rằng bọn họ bị trừng phạt là đúng tội nhưng cuộc sống những ngày xa xứ thật sự không dễ chịu, chính vì vậy mà bọn họ đâm hận hai vợ chồng Lục Kiến Tinh và Khương Tiểu Nguyệt. Lại bởi vì vợ chồng Lục Kiến Tinh đều đã qua đời, nên nỗi oán hận liền chuyển xuống đầu hai chị em Cố Vọng Thư và Thẩm Húc Thần. Sau khi Lục Kiến Tinh hi sinh, bà mẹ kế tham lam muốn chiếm luôn căn nhà của hai vợ chồng anh, nên mới bịa đặt chuyện Khương Tiểu Nguyệt lén lút tư tình, cũng bởi vậy mà bị đuổi ra khỏi Lạc Sơn thôn. Sau này khi bị đuổi khỏi thôn rồi, gia đình bọn họ vì hận ý khó tiêu, thật sự nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa, luôn mồm chửi Cố Vọng Thư và Thẩm Húc Thần là con hoang. Lúc ấy Lục Bảo Mã còn nhỏ, gã từ nhỏ lớn lên ở bên ngoài thôn, mãi cho tới khi học trung học mới trở lại Tiễn Hồ trấn. Bình thường nghe người nhà mình mắng chửi đã thành quen, gã cứ như vậy nhận định đó là "chân tướng". Cũng bởi vậy, gã vỗ ngực cam đoan với Hứa Mẫn Mân, nói Thẩm Húc Thần chính là con hoang. Vì thế, khi Hứa Mẫn Mân trở lại lớp học, sung sướng khi người gặp họa kể chuyện "thân thế" của Thẩm Húc Thần cho đám bạn cùng bàn nghe. Nhỏ không ngừng nhấn mạnh hai chữ 'con hoang', lại kéo tới chuyện nhân phẩm của Thẩm Húc Thần "ti tiện y như mẹ nó vậy", cuối cùng còn tổng kết: "Nhìn cái mặt nó là biết! Hừ!" ngữ khí này muốn miệt thị bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Mã Thuận Đào ngồi ngay sau lưng Hứa Mẫn Mân. Trong nhóm cậu ta chơi cùng bây giờ có một người là bạn cấp 2 của Thẩm Húc Thần, thân thế của Thẩm Húc Thần không tính là bí mật đối với người Phần Thủy trấn, bởi vậy mà Mã Thuận Đào cũng biết một chút. Ngồi đằng sau nghe Hứa Mẫn Mân nói hươu nói vượn, cậu ta nghe không nổi, nên đã cãi nhau to với Hứa Mẫn Mân. Hứa Mẫn Mân không phục, nhỏ còn nói mình có nhân chứng, trực tiếp gân cổ họng giọng the thé rống to cái gọi là "chân tướng", giờ thì hay rồi, cả lớp đều đã biết. Ông nói ông có lý, bà nói bà không sai cãi qua cãi lại, lúc này, Khương Nghệ nhịn không được đứng lên nói rõ vài câu. Cậu ta tuy rằng không phải người Phần Thủy trấn nhưng ông ngoại cậu ta sống ở đó, công thêm chuyện năm đó gây ồn ào quá lớn, hầu như ai cũng biết. Sau này khi biết Khương Nghệ học cùng lớp với Thẩm Húc Thần, mẹ Khương Nghệ mới nhớ tới chuyện cũ, nhịn không được mà thổn thức vài câu với con trai, bởi vậy mà Khương Nghệ cũng biết một ít chuyện cũ. Sau đó, Mã Thuận Đào và Hứa Mẫn Mân đều bị cô Tống gọi lên văn phòng giáo viên. Nói cách khác, hiện tại cả lớp đều biết cha mẹ Thẩm Húc Thần đều đã mất, thậm chí bởi vì lời nói của Hứa Mẫn Mân mà một số còn bán tín bán nghi, trong lòng phỏng đoán liệu cậu có thật sự là con hoang hay không. Con người ai cũng vậy, xem náo nhiệt không chê nhiều chuyện, cho dù là Mã Thuận Đào hay Khương Nghệ đều đã cam đoan, nói mẹ Thẩm Húc Thần lúc đó là bị hãm hại, nhưng bọn họ vẫn vì lời nói của Hứa Mẫn Mân mà dao động. Khi tiết địa tan học, cô Tống đã đứng sẵn ở bên ngoài cửa lớp chờ, đợi sau khi cô địa đi ra, cô Tống liền đi vào. Cô nói với Thẩm Húc Thần: "Em lên văn phòng cô, ngồi đó chờ cô." Thẩm Húc Thần biết cô Tống dùng phương thức lảng tránh để bảo vệ tự tôn nam sinh trong thời kỳ trưởng thành, nên làm theo.Danh sách chương:
- Văn án
- Chương 1: Phần Thủy Trấn
- Chương 2: Bảng nhiệm vụ
- Chương 3: Dung dịch phục hồi
- Chương 4: Nhập học
- Chương 5: Bạn cùng phòng
- Chương 6: Chuyện mỹ nữ
- Chương 7: Thi sát hạch
- Chương 8: Có thêm tích phân
- Chương 9: Thuộc lòng từ điển
- Chương 10: Trình Dĩ Hoa
- Chương 11: Không tập trung
- Chương 12: Bị tố cáo
- Chương 13: Cấm di động
- Chương 14: Sữa nguyên chất
- Chương 15: Ba nghìn mét
- Chương 16: Có vấn đề
- Chương 17: Điểm trung bình
- Chương 18: Đại hội thể dục thể thao
- Chương 19: Phá kỉ lục
- Chương 20: Hảo bằng hữu
- Chương 21: Tiền Gia Vân
- Chương 22: Cha mẹ ruột
- Chương 23: Hảo bằng hữu
- Chương 24: Giá trị danh vọng
- Chương 25: Phòng tối
- Chương 26: Tiền hỗ trợ
- Chương 27: Các thầy cô
- Chương 28: Chia cổ phần
- Chương 29: Đầu bếp Trình
- Chương 30: Nghĩ tới tương lai
- Chương 31: Giận chó đánh mèo
- Chương 32: Canh xương
- Chương 33: Thăng cấp
- Chương 34: Giặt quần sịp
- Chương 35: Xem ảnh chụp
- Chương 36: Giác quan thứ sáu
- Chương 37: Cãi nhau
- Chương 38: Xóa bỏ lời đồn
- Chương 39: Hai mươi vạn
- Chương 40: Tình đồng đội
- Chương 41: Tích góp tích phân
- Chương 42: Nghỉ đông
- Chương 43: Đọc sách thêm
- Chương 44: Phân ban
- Chương 45: Lên thủ đô
- Chương 46: Tai nạn
- Chương 47: Mục tiêu tên cướp
- Chương 48: Cô vợ nhỏ
- Chương 49: Cúp Hoa Thừa
- Chương 50: Nước vôi trong
- Chương 51: Đại thúc khống
- Chương 52: Triệu Vân Ân
- Chương 53: Thiếu nữ
- Chương 54: Đi dự thi
- Chương 55: Vòng diễn thuyết
- Chương 56: Bị ăn trộm
- Chương 57: Ngủ chung giường
- Chương 58: Kéo bè đánh nhau
- Chương 59: Ngốc bạch ngọt
- Chương 60: Có dã tâm
- Chương 61: Star trek
- Chương 62: Cán sự kỷ luật
- Chương 63: Vô tâm
- Chương 64: Điềm xấu
- Chương 65: Phỏng vấn
- Chương 66: Làm trợ lý
- Chương 67: Đồ luyện kim
- Chương 68: Diễn viên phụ
- Chương 69: Khâu bít tất
- Chương 70: Vẹt Nam
- Chương 71: Cậu cũng thế
- Chương 72: Lục Thấm Nhã
- Chương 73: Tận dụng tài nguyên
- Chương 74: Văn Thư Dương
- Chương 75: Trở thành truyền kỳ
- Chương 76: Triệu Quân Dã
- Chương 77: Quà tặng
- Chương 78: Gặp gỡ Vương Lão
- Chương 79: Ông nội Tưởng
- Chương 80: Ha ha đát
- Chương 81: Linh vật
- Chương 82: Xe đạp
- Chương 83: Trà hoa cúc
- Chương 84: Thổ lộ
- Chương 85: Bạch nhãn lang
- Chương 86: Tiểu hỗn đản
- Chương 87: Hoang Dại quân
- Chương 88: Meo meo meo
- Chương 89: Thiết bị định vị
- Chương 90: Trở nên cường đại
- Chương 91: Thi đại học
- Chương 92: Lên đại học
- Chương 93: Liêu Bác Dương
- Chương 94: Kẻ xấu
- Chương 95: Chị em gái
- Chương 96: Kẹo bảy màu
- Chương 97: Ngọt nị
- Chương 98: Ôm đùi
- Chương 99: Phần đại lễ
- Chương 100: Ăn dấm chua
- Chương 101: Tịch Viễn Chinh
- Chương 102: Đầu tư
- Chương 103: Ủng hộ
- Chương 104: Hai cha con
- Chương 105: Thông suốt
- Chương 106: Thang Thư Hạc
- Chương 107: Gặp ác mộng
- Chương 108: Em dâu
- Chương 109: Tiểu thiên hậu
- Chương 110: Em thật khờ
- Chương 111: Chị hiểu mà
- Chương 112: Vận khí tốt
- Chương 113: Ở ẩn trong thành phố
- Chương 114: Narcissus
- Chương 115: Trang hoàng nhà cửa
- Chương 116: Trạch nam
- Chương 117: Tắm cùng nhau
- Chương 118: Kẹo que
- Chương 119: Trình cô nương
- Chương 120: Lục Lai Thuận
- Chương 121: Ác giả ác báo
- Chương 122: Bị nghi ngờ
- Chương 123: Thể hiện thực lực
- Chương 124: Yêu quý
- Chương 125: Em dâu họ
- Chương 126: Mê vợ
- Chương 127: Phương Anh Tuấn
- Chương 128: Nhà đầu tư
- Chương 129: Ha ha ha
- Chương 130: Chuyện đời trước
- Chương 131: Mấy năm sau
- Chương 132: Dụng cụ báo động
- Chương 133: Động đất
- Chương 134: Khen khen khen
- Chương 135: Hối hận
- Chương 136: Thịt lừa nướng
- Chương 137: Kết hôn đi
- Chương 138: Muốn ăn thịt
- Chương 139: Chia tay
- Chương 140: Đại viên mãn