Hoan Hoc Ba Tai Sinh Chuong 109 Tieu Thien Hau

Tới gần cuối tuần, Thẩm Húc Thần nhận được điện thoại của Triệu Vân Ân.


Triệu Vân Ân ở trong giới giải trí phát triển phi thường mạnh mẽ. Thứ nhất, anh ấy là con nhà có điều kiện nên những chuyện loạn thất bát tao trong giới gặp phi thường ít, điều này có thể nói là một lợi thế tự nhiên. Thứ hai, anh ấy gặp được công ty quản lý đáng tin cậy, hơn nữa, bản thân Triệu Vân Ân cũng có mắt nhìn, nhân khí đi lên không dễ dàng đi xuống. Thứ ba, đương nhiên cũng phải tính tới tài năng cá nhân cùng mức độ tiếp nhận của quốc dân.

Có đôi khi Thẩm Húc Thần thầm nghĩ, nếu như cậu là Triệu Vân Ân thì khi thu hái được giá trị danh vọng rồi nhất định sẽ nghĩ tới chuyện nương tay! Triệu Vân Ân nổi tiếng quá nhanh! Hơn nữa, anh ấy cũng rất chuyên nghiệp, hiện tại chỉ cần mở TV là sẽ thấy anh ấy xuất hiện, thiếu niên Thiên Vương đài kia là anh ấy, dân quốc sĩ quan đài này là anh ấy, siêu sao giải trí đài kia cũng là anh ấy! thực sự đa tài đa nghệ, người như Triệu Vân Ân quả thực trời sinh thích hợp ăn cơm của giới giải trí!

Đáng tiếc, hâm mộ thì hâm mộ, Thẩm Húc Thần vẫn biết sức lực của bản thân, cậu căn bản không thích hợp ngụp lặn trong giới giải trí đầy phù hoa kia.

"Gần đây học hành bận rộn không?" câu đầu tiên Triệu Vân Ân nhắc tới chính là vấn đề này. Tuy rằng anh lớn lên từ nhỏ ở nước ngoài, nhưng vẫn có thể tiếp nhận văn hóa trong nước, dần dần vô sự tự thông học được kỹ xảo nói chuyện giống như mỗi khi gia trưởng hỏi chuyện với tiểu bối. Mặc kệ thế nào, nhìn thấy tiểu bối đang đi học (hoặc là em trai em gái ngang hàng) đều phải hỏi chuyện học hành của nó trước! (Au: Vân Ân à, nói thật, đây không phải là một thói quen tốt đâu, tuy rằng Thẩm Húc Thần là học bá không có vấn đề gì.)

Thẩm Húc Thần mỉm cười đáp lại: "Cũng khá bận nhưng em cam đoan có thể ngủ đủ giấc. Còn anh bận rộn đến mức không có thời gian mà ngủ. Hai hôm trước xem tin tức, thấy nói anh lại nhận một kịch bản mới à? Lần này là bộ phim điện ảnh võ hiệp? Cố gắng nhé!"

Triệu Vân Ân đấm đấm hai chân bủn rủn của mình, nói: "Miễn bàn, mấy ngày nay bị sư phụ chỉ đạo võ thuật ngược đãi quá độ... lúc trước khi quay bộ 《 Trường kiếm hành hiệp 》 tuy rằng cũng có đánh nhau nhưng căn bản không thể so với lần này, anh còn phải luyện tập nhiều." phim truyền hình và phim điện ảnh có yêu cầu không giống nhau đối với diễn viên.

"Nhớ chú ý sức khỏe, đừng vận động quá độ." Thẩm Húc Thần nói.

Nhắc tới chuyện công việc của mình, Triệu Vân Ân tuy mệt nhưng không chút lo lắng, ngữ khí thoải mái nói: "Yên tâm, anh biết mà, có chuyên gia dinh dưỡng chăm lo rồi. À này, nếu em rảnh... chỗ anh có một cái MV, em tham gia làm khách mời nhé?"

"Sao lại mời em? Em không phải dân chuyên nghiệp... lần trước khi ekip phim 《 Trường kiếm hành hiệp 》 mời, diễn xuất của em thế nào anh cũng thấy rồi đó. Nếu không phải kỹ năng diễn xuất của anh Lục tốt có thể dẫn em qua thì loại gà mờ như em sao có thể diễn được!" Thẩm Húc Thần nói. Tuy rằng cậu cũng từng nghĩ tới chuyện dựa hơi Triệu Vân Ân để kiếm giá trị danh vọng nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng lại thôi. Cậu tự biết bản thân mình, với kỹ năng diễn xuất không ra đâu vào đâu của cậu, không cần làm trò cười cho giới giải trí.

Triệu Vân Ân chẳng để ý nói: "Diễn xuất thì có thể luyện tập mà thành, huống chi MV không cần diễn xuất nhiều, mà thời gian tham gia cũng không dài. Thành thật mà nói, lần này người nhờ anh quay MV là người quen, thật sự rất khó từ chối." nói đến câu cuối cùng, ngữ khí Triệu Vân Ân trở nên rời rạc mơ hồ, xem ra người quen trong miệng anh ấy rất có vấn đề, hắc hắc!

"Là ai thế?" Thẩm Húc Thần cố ý hỏi.

Triệu Vân Ân nhìn quanh bốn phía, đây là phòng nghỉ riêng của anh, bên trong ngoại trừ anh ra không còn ai khác. Cảm thấy vẫn chưa đủ an toàn, Triệu Vân Ân lại đứng dậy đi khóa cửa lại, mời đè thấp giọng dè dặt nói với điện thoại: "Là bạn gái trước đây của anh...thời niên thiếu khinh cuồng phạm sai lầm, không hiểu sao anh lại chọc phải nữ ma đầu kia... cô ấy sắp ra album mới, bài 《 Er 》 để quay MV là một trong số các bài hát trong album mới."

"Bạn gái trước của anh? Trong từ điển nhân vật của anh căn bản không có người này!" lòng hiếu kỳ của Thẩm Húc Thần hoàn toàn bị khơi dậy.

Triệu Vân Ân ôm đầu nói: "Em phải hứa sẽ giữ vững tâm trí bình thường, anh mới nói cho em biết tên cô ấy. Cô ấy là Saiweiyala • Hill..."

"Khoan đã...cái tên này nghe quen quen..." Thẩm Húc Thần nghi ngờ mình đã nghe lầm.

Triệu Vân Ân tựa hồ cách một cái điện thoại vẫn có thể nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Thẩm Húc Thần, thống khổ gục đầu nói: "Không sai, chính là Tiểu Thiên Hậu đang thống trị nửa bầu trời nhạc Rock ở Âu Mỹ..."

"Em cảm thấy hai người các anh...bắn đại bác cũng bắn không tới, thế mà hai người từng yêu nhau?" Thẩm Húc Thần đương nhiên biết vị tiểu thiên hậu này, cô ấy thật sự rất rất rất rất nổi tiếng! Đời trước, Thẩm Húc Thần từng làm fan thầm lặng của Triệu Vân Ân, nên cũng hiểu rõ một số về Triệu Vân Ân. Nhưng Thẩm Húc Thần chưa bao giờ biết Triệu Vân Ân lại quen biết Saiweiyala Hill.

Triệu Vân Ân căm giận nói: "Chú Saiweiyala là sư đệ của mẹ anh, đều là học trò của Leslie đại sư. Hồi nhỏ, anh thường chơi chung với cô ấy. Đều là do anh khi đó quá đơn thuần, mỗi ngày Saiweiyala đều mang bánh ngọt tới cho anh nên anh đồng ý làm bạn trai cô ấy..."

"Khoan đã, đó là chuyện từ khi nào?" Thẩm Húc Thần càng nghe càng cảm thấy không ổn.

Triệu Vân Ân nhớ lại một chút, không quá xác định nói: "Ừm, hình như lúc anh 4 tuổi thì phải... cũng có thể là 5 tuổi... dù sao tuyệt đối không vượt qua 6 tuổi. Bởi vì, anh nhớ rất rõ, trước ngày sinh nhật 6 tuổi của anh 1 ngày, cô ấy đã chia tay anh. Đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ lý do chia tay của cô ấy, cô ấy cảm thấy anh ăn quá nhiều, sau khi lớn lên nhất định sẽ biến thành một thằng béo, mà cô ấy không thích người béo cho nên chỉ có thể nhịn đau mà chia tay. Hừ, hiện tại rõ ràng dáng người của anh rất đẹp!" (Jer: =))) há há há trẻ con đáng yêu ghê)

Thẩm Húc Thần đầu đầy hắc tuyến: "Cho nên, anh nói bạn gái trước đây của anh là ý này sao? Ha ha, các anh yêu sớm thế."

Triệu Vân Ân vô cùng đau đớn nói: "Cô ấy còn bắt anh phải viết thư tình cho cô ấy, đó là một đoạn lịch sử đen tối không thể xóa nhòa... mỗi lần cô ấy cầu anh làm gì đó đều lấy cái bức thư kia ra để uy hiếp anh.. hiện tại ngẫm lại, lúc đó anh thật khờ, vì sao ngay cả chuyện anh đái dầm hay bị con thằn lằn dọa khóc cũng viết vào trong bức thư cơ chứ!"

"...Em còn có thể nói gì đây, anh bảo trọng." Thẩm Húc Thần mặt không biểu tình nói. Đây mà là bạn gái sao, rõ ràng là bạn đểu thì đúng hơn! Hơn nữa, Triệu Vân Ân luôn mồm gọi tên Saiweiyala mà không phải gọi họ, chứng tỏ quan hệ của bọn họ rất thân thiết.

"Dù sao, anh và cô ấy cũng từng có một quá khứ oanh liệt. Hiện tại cô ấy nhờ anh tham gia MV của cô ấy, anh cũng đọc kịch bản rồi. Đơn giản mà nói, MV 《 ER 》 nói về chuyện dũng sĩ Đồ Long cứu mỹ nhân, tình tiết cũ rích nhưng bởi vì làm theo phong cách phương Tây nên có thể thông qua hậu kỳ biến thành thực khí thế hào hùng..."

Thẩm Húc Thần trêu đùa nói: "Vậy anh tính để em đóng vai gì? Không phải là vai dũng sĩ đấy chứ?"

Triệu Vân Ân dùng một loại ngữ khí kiểu như 'chú quá ngây thơ' nói: "No no no, sao em có thể làm dũng sĩ được, em chính là mỹ nhân chờ được cứu đó!"

Thẩm Húc Thần nghẹn họng, phải qua một lúc mới nói: "Vậy anh diễn vai gì? Là dũng sĩ hả?"

Triệu Vân Ân càng ủ rũ hơn: "Càng không, sao anh có thể là dũng sĩ được, Saiweiyala thích ăn hiếp anh như vậy mới không để anh đóng vai huyễn khốc thế đâu... anh nhất định sẽ bị ép đóng vai ác long bị đánh bại!"

Thẩm Húc Thần cứng họng một lát, mới nói: "Vậy, dũng sĩ là Saiweiyala?"

"Đúng là vậy... theo như cô ấy nói thì là, bài hát này nghe như diễn dịch đồng thoại nhưng kỳ thật là công kích hiện trạng xã hội. Dựa vào cái gì mà người chờ đợi được cứu vớt chỉ có thể là công chúa? Dựa vào cái gì mà dũng sĩ nhất định phải là nam? Vì thế bài hát này kỳ thật là viết ra để vận động nữ quyền." Triệu Vân Ân khôi phục ngữ khí bình thường: "Lúc đầu anh vốn không định khuất phục ác thế lực của cô ấy nhưng sau khi nghe cô ấy giải thích, anh cảm thấy cũng không tệ lắm... Anh còn không lấy thù lao của cô ấy nữa cơ!"

Thẩm · đả kích tài năng của anh họ · Húc Thần bình tĩnh nói: "Theo mức độ nổi tiếng thế giới mà nói, cho dù anh có không lấy thù lao biểu diễn thì vẫn quá lời rồi! bởi vì Saiweiyala Hill là tiểu thiên hậu của giới nhạc Rock! Nổi tiếng nhất khu vực Âu Mỹ! Còn nữa, nghiêm túc mà nói, đã có Saiweiyala Hill thì em là dân ngoại đạo cũng không cần tới tham gia náo nhiệt đi?"

Triệu Vân Ân vội nói: "Em đừng từ chối vội, nghe anh nói hết đã. Kỳ thật, vương tử được cứu vớt chỉ xuất hiện mấy giây ở cuối MV thôi, em chỉ cần lộ mặt ra là được! Thật sự không cần bất cứ kỹ năng diễn xuất nào! Bọn anh cần một khuôn mặt mỹ nam thuần thiên nhiên! Giống như mấy nữ anh hùng chỉ cần phụ trách la hét trong phim điện ảnh Hollywood ấy, em chỉ cần phụ trách đẹp là được."

Dường như nhận ra câu nói của mình có chút muốn ăn đòn, Triệu Vân Ân tiếp tục lừa dối Thẩm Húc Thần: "Ban đầu, vai diễn này đã xác định diễn viên nhưng tên kia đột nhiên lại tìm chết, hai hôm trước bị hiệp hội bảo vệ động vật tố cáo gã ngược đãi động vật, nước ngoài rất coi trọng việc này, nếu chứng cớ xác thực, tên này căn bản vô pháp thoát án tù... Saiweiyala không có khả năng tìm gã tham gia diễn xuất được nữa."

Triệu Vân Ân tiếp tục nói: "Muốn tìm em... kỳ thật cũng không phai do anh chủ trương. Sau khi bộ phim 《 Trường kiếm hành hiệp 》 được quảng bá, tập phim em tham gia phối diễn có rating cực cao, trên mạng xuất hiện vô số đoạn video được cắt nối biên tập, anh tùy tiện lưu lại mấy cái video kiếp trước kiếp này ở trong máy tính, sau khi mẹ anh thấy, liền up lên trang web tư nhân của bả ở nước ngoài... Saiweiyala từ đó mới biết em... cổ lại dùng bức thư tình hồi nhỏ anh viết cho cô ấy uy hiếp anh, em là em họ anh, có phải em thấy anh chết mà không cứu hay không?"

"...Xác định chỉ xuất hiện vài giây? Xác định không cần khảo nghiệm kỹ năng diễn xuất? Nếu không ghét bỏ em vướng tay vướng chân, em có thể thử xem." Thẩm Húc Thần nói.

"Anh đã đọc kịch bản rồi! Việc duy nhất em cần làm chính là nằm im như người đẹp ngủ trong rừng vậy đó, sau đó đợi công chúa, a không, là nữ dũng sĩ, chờ nữ dũng sĩ tới đánh thức em dậy!" Triệu Vân Ân nói.

Thẩm Húc Thần sờ sờ mũi, dè dặt nói: "Đánh thức? dùng phương thức gì?"

Triệu Vân Ân ngốc bạch ngọt khó được khi phản ứng nhanh như hôm nay, lập tức nói: "Em nghĩ nhiều rồi! sao có thể dùng nụ hôn để đánh thức em dậy!"

"Không hôn thì được, làm em sợ muốn chết." Thẩm Húc Thần triệt để thở phào một hơi, tuy rằng cậu không hề sợ con gái nhưng là gay lại đi hôn môi với con gái cứ là lạ sao đó. Chung quy, cậu cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp, hơn nữa, cậu và Dĩ Hoa còn chưa từng hôn môi đâu! Cái tên ngây thơ kia mới chỉ dám hôn trán thôi!

Hết chương 109

loading...