Hoan Hien Hau Thuc Nhan Edit Nhat Thu Anh Dao Chuong 89 Kinh Hi Ngoai Y Muon


Nào, hãy lắng nghe + Vui mừng khi được làm cha  

Edit: Uyển Sung dung

Beta: Su Thái Phi

Định Châu binh không huyết nhận[1], lặng yên không một tiếng động mà thay đổi trời đất (bố cục chính trị thay đổi).

([1] binh không huyết nhận: binh khí còn chưa dính máu; thành ngữ này hình dung về quân đội chưa đánh trận mà đã giành thắng lợi một cách đơn giản)

Giống như việc trước kia Quách Hiếu Thông muốn làm cho Giang Châu thay đổi trời đất, lý tưởng của hắn trở thành sự thật, chẳng qua là thay đổi địa điểm mà thôi.

Chuyện Định Châu giải quyết thuận lợi, nhanh chóng như thế, may mà do bọn họ thu miêu nữ A Nỗ Na về dưới trướng. Nếu không chỉ riêng toàn thân đầy độc và cổ của nàng ta, muốn đổi người ra như kế hoạch kia của lão Mạc cũng là một chuyện khá khó khăn.

Cho dù bọn họ có thể cứu được Lục Gia, thì nhất định cũng sẽ rút dây động rừng, không thể xuôi chèo mát mái như bây giờ.

Lục Gia được Hoàng đế trao quyền, cuối cùng phán quyết cho Phùng Luân một ly rượu độc.

Rượu này là rượu đoạn tràng, hắn đã từng uống nhưng lần trước vì tra tấn hắn. Phùng Luân cho hắn uống đoạn tràng pha loãng gấp mười lần. Lúc này chính hắn rót hết cho hắn ta rượu đoạn tràng nguyên chất.

Chỉ đau đớn một phút đồng hồ, Phùng Luân xuống thẳng suối vàng.

Mưu nghịch là tội lớn, có thể diệt cửu tộc.

Nam tử từ mười ba tuổi trở lên của Phùng gia đều bị giết, chỉ để lại hai đứa cháu trai, một đứa sáu tuổi cùng một đứa chưa đầy ba tháng tuổi.

Trẻ con sáu tuổi đã nhớ được nhiều việc, lão Mạc có ý nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc, vĩnh viễn cắt đứt tai họa về sau.

Nhưng Lục Gia không đồng ý.

Hắn đưa đứa bé này đến Tây Bắc, lại sai người tìm một nhà gia thế trong sạch, tác phong ngay thẳng nhận nuôi. Còn đứa bé vẫn còn trong tã lót kia, thì hắn tìm một vú em rồi giữ lại bên cạnh mình.

"Người chết như đèn tắt, một người chết đủ để đền bù trăm tội." Lục Gia nói với Lý Duệ: "Tuy rằng Phùng Luân đáng chết nhưng điều đó có liên quan gì đến một đứa bé vô tri? Vi thần vẫn luôn không có con cái, sẽ tự mình nuôi dưỡng đứa bé này lớn lên, dạy cho nó biết đạo lý làm người không để cho nó đến mức không để ý cương thường coi luật pháp kỷ cương như không tồn tại, không để sinh mệnh của người dân trong lòng như cha ruột và tổ phụ ruột của nó vậy."

Lục Gia là một người vô cùng chính trực, cương quyết. Phùng Luân tra tấn hắn như vậy nhưng hắn vẫn giữ lại hậu nhân cho Phùng gia, còn muốn tự tay nuôi dưỡng đứa cháu nhỏ nhất của Phùng Luân. Sau khi Triệu Yên Dung nghe Lý Duệ nói chuyện này, nàng chỉ cảm thấy quanh người Lục đại nhân Lục Gia có vầng sáng rực rỡ của thánh phụ, ánh sáng tỏa ra vạn trượng, sáng mù mắt người khác.

"Ừ, hắn thật sự là một người thiện lương." Im lặng hồi lâu, Hoàng Hậu nương nương lại phát một tấm thẻ người tốt cho Lục Gia: "Chỉ hi vọng con người thật sự vốn có tính thiện lương, tương lai đứa bé may mắn này trưởng thành có thể giống như Lục Gia mà không phải như tổ phụ nó."

Năm trước Lục Gia mất vợ, dưới gối chỉ có một con gái, đến nay còn chưa tái giá. Trong nhà không có con trai trưởng, có lẽ lấy một phu nhân kế thất là không có vấn đề gì nhưng con người Lục Gia tính tình bướng bỉnh bảo thủ, lại không biết cách đối nhân xử thế, hắn chỉ ngồi trên vị trí Ngự Sử hai năm, mà đã đắc tội với không ít người. Người ta gả tới lại chỉ làm kế thất, cho nên trong kinh không có nhà quan nào muốn kết thân với hắn.

Hôm nay hắn lại mang một đứa bé quay lại kinh thành, muốn nuôi dưỡng như nuôi con trai ruột của mình.

Ai lại vui vẻ đồng ý gả tới làm mẹ kế của một đôi con trai con gái? Thế này thì việc hôn nhân của Lục đại nhân chỉ sợ càng thêm gian nan rồi.

Triệu Yên Dung thổn thức thật lâu, bản năng bát quái của nữ nhân lại bắt đầu khởi động.

"Lần này Lục Gia coi như là lập được công, khi trở về ngài có muốn ban thưởng gì hay không?"

Lý Duệ gật đầu: "Trung thần lương tướng như thế, đương nhiên là phải thưởng."

"Kỳ thật, Lục Gia có tính tình như vậy, thưởng bạc cho hắn, hắn cũng không có cảm giác gì, không bằng ngài thưởng cho hắn một người vợ đi." Ánh mắt Hoàng Hậu phát sáng nhìn Hoàng Đế: "Chúng ta giúp hắn tìm một người vợ về, về sau có vợ con ủ ấm đầu giường (ý nói sinh hoạt tốt đẹp, thỏa mãn), như vậy mới là thực tế nhất."

Lý Duệ bất ngờ cười ra tiếng, đưa tay véo một cái trên mặt thê tử: "Nàng làm mai mối cho người khác đến nghiện rồi sao? Tìm dượng cho mình còn ngại không đủ, còn có ý đồ với đại thần trong triều sao?"

"Thiếp chẳng phải đang giúp ngài giải quyết khó khăn, ưu phiền sao?" Triệu Yên Dung vui vẻ cười hì hì: "Lục đại nhân không còn nỗi lo, sau này mới có thể càng thêm yên tâm mà giúp Hoàng Thượng ngài chiến đấu dũng mãnh chứ."

Lý Duệ nghĩ nghĩ, sờ cằm nói: "Chuyện này cần tuổi tác và diện mạo tương đương, cũng rất khó khăn. Nàng có người thích hợp để chọn sao?"

"Thiếp vốn cảm thấy Tiếu nữ quan rất thích hợp." Triệu Yên Dung thở dài nói: "Nhưng ngài cũng thấy đấy, dung mạo vốn có của Tiếu nữ quan lại là như vậy, hơn nữa nàng ấy lại là thiên kim của Đại Lý Vương cùng công chúa Miêu tộc, thân phận này quá cao, Lục Gia có trèo cao cũng không lên được...."

Huống chi người Miêu còn một lòng muốn làm cho Tiếu Trầm Mặc trở về trong núi làm nữ vương, Lục Gia lại không thể cùng đi chui rúc núi rừng với nàng ấy, hiển nhiên là không thích hợp rồi.

"Nàng cảm thấy Ngụy An Lan thì thế nào?" Lý Duệ đột nhiên mở miệng hỏi.

Ngụy An Lan?

Trước mắt Triệu Yên Dung hiện ra gương mặt hơi ngượng ngùng lại nhu nhược, mềm mại động lòng người kia.

Ngụy An Lan có dung mạo rất đẹp, lại có một trái tim thông minh khéo léo, nhãn minh tâm tế[2], đầu óc sáng tỏ, cho dù ai lấy được nàng về nhà thì đều là người có phúc.

([2] nhãn minh tâm tế: trong lòng suy nghĩ rõ ràng, đôi mắt sáng suốt. Hình dung người có cách nhìn vấn đề nhạy bén, tỉ mỉ, có thể phân rõ thị phi.)

Triệu Yên Dung biết rõ Lý Duệ như vậy là do hắn bị Ngụy Thái phi ép buộc. Thái phi toàn tâm toàn ý ra sức vì việc hôn nhân của Ngụy An Lan, còn xem xét, loại trừ tất cả văn võ đại thần trong triều cùng tổ tông tám đời của người ta một lần, nếu không phải Lý Duệ ngăn đón, bà ấy thiếu chút nữa đã nhét Ngụy An Lan vào phủ Quan Quân Hầu làm mợ cho nàng.

Cách Lý Duệ nghĩ ra là cách một hòn đá trúng hai con chim, một mũi tên trúng hai con nhạn, tuy nhiên...

"Ngài cảm thấy Thái phi có thể đáp ứng sao?" Triệu Yên Dung liếc mắt nhìn hắn: "Không nói Lục Gia là người góa vợ, thê tử lúc trước còn từng để lại cho hắn một đứa con. Cho dù hắn vẫn chưa từng lập gia đình, chưa có vợ, ngài cảm thấy với phẩm cấp này, gia thế này, dung mạo này, tuổi này của hắn, Ngụy Thái phi có thể để ý đến hắn sao? Nếu ngài chỉ hôn cho An Lan và Lục Gia, Thái phi sẽ liều mạng với ngài, ngài có tin không?"

Người này cũng không được, người kia cũng không được, còn có lựa chọn nào phù hợp nữa?

Lý Duệ vỗ bàn: "Khi quay trở lại kinh, ta sẽ thăng liền ba cấp cho Lục Gia, ta cũng không tin, lấy tài cán của hắn, còn có thể không tìm được thê tử?"

Triệu Yên Dung bật cười "phụt" một tiếng: "Người ta đều kiến công lập nghiệp (xây dựng sự nghiệp)để lấy được công danh, nào có chuyện vì lấy vợ mà thăng chức cho người ta? Chuyện này truyền đi, không cần chờ lũ triều thần kêu to, Lục Gia nhất định sẽ là người đầu tiên treo ấn từ quan."

Lý Duệ cười cười nói: "Đây chẳng phải là câu nói đùa giữa hai người ta và nàng sao?"

"Có điều ngài nhắc tới chuyện này, thiếp lại có chút nhớ nhung chuyện trong kinh thành, không biết cữu cữu và Vương thúc chống đỡ như thế nào rồi? Tần Thiếu giám cùng Tiếu Nữ quan có thể giấu diếm được những người kia hay không." Triệu Yên Dung nâng cằm, có chút nhớ những người ở trong kinh.

Nàng vốn cho rằng tòa kinh thành này là một cái lồng chim to, khi ở đó lúc nào cũng phải đề phòng, tính toán, vất vả lo nghĩ, phiền đến mức nói không nên lời.

Thế nhưng khi đã đi ra khỏi đó rồi, nàng lại phát hiện người mình quen thuộc, nhớ nhung, người thân cận đều ở đó, chẳng biết từ lúc nào nơi đó đã biến thành nhà của nàng.

Thì ra những điều chán ghét kia, kỳ thật còn mang theo mấy phần lo lắng.

Nàng chỉ là một cô hồn trên đời này, vốn không có chút liên quan nào đến thế giới này.

Sống lại trên người Triệu Yên Dung, nàng đã có cha mẹ, người thân, trượng phu, bằng hữu... Còn có...

Triệu Yên Dung để tay lên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve.

Trong tương lai không lâu, tiểu đông tây (xưng hô đối với trẻ con ở Trung Quốc) ở đây sẽ lớn lên, đứa bé kế thừa huyết mạch của nàng, sẽ đi vào trên đời này, khóc, cười, ôm nàng gọi nàng là nương.

Lý Duệ thấy Triệu Yên Dung không nói gì một hồi lâu, lại thấy sắc mặt nàng khác thường, một tay nâng cằm, một tay đặt trên bụng, trên mặt mang nụ cười như có như không, hai mắt mơ màng, vừa giống như muốn khóc, vừa giống như muốn cười.

Hoàng Đế vươn tay, cầm tay đặt trên bụng của Hoàng Hậu, nhẹ giọng hỏi: "Yên Dung, nàng có sao không?"

Triệu Yên Dung tỉnh táo lại, quay đầu nhìn hắn, khẽ thở dài một tiếng, tựa vào trong lòng hắn.

"Có một chuyện, không biết hiện tại có nên nói cho chàng biết hay không."

"Chuyện gì?" Lý Duệ kéo căng cơ bắp. Hoàng Hậu của hắn từ trước đến nay có sao nói vậy, rất ít lộ ra biểu cảm do dự khó quyết định như vậy, chẳng lẽ là chuyện gì rất khó giải quyết?

"Tín kỳ (kỳ kinh nguyệt) của thiếp đã qua gần một tháng rồi." Triệu Yên Dung cầm lấy tay của hắn đưa lên bụng của mình nói: "Bởi vì vẫn không có phản ứng gì, thiếp cũng không quá để ý. Những ngày này thiếp vẫn cảm thấy mệt rã rời, liền xin A Nỗ Na nhìn giúp thiếp, nàng ấy nói..."

Lý Duệ khẩn trương, đáp án kia được miêu tả sống động, nhưng hắn lại cảm thấy không chân thực như vậy.

"Đúng vậy, thiếp chắc là có thai rồi, thiếp sắp làm mẹ rồi, còn ngài nha... Lại! Sắp làm cha rồi." Môi Triệu Yên Dung bắt đầu cong lên thành một nụ cười, hung hăng bỏ thêm trọng âm trên chữ "Lại".

Lý Duệ đâu còn có thể chú ý tới những chi tiết này, chỉ cảm thấy cảm giác hạnh phúc cực lớn đang trào ra, gào thét lên gần như bao phủ hắn.

"Thật sao? Thật sao? Nàng có thai rồi?" Lý Duệ hỏi liên tiếp vài tiếng, giọng nói vốn thuần hậu bởi vì kích động quá mức mà có chút thay đổi.

"Thật, thiếp lo lắng, lại lặng lẽ tìm đại phu đến xem. Họ đều nói là đã có." Triệu Yên Dung gật đầu.

Lý Duệ kêu to một tiếng, ôm thê tử đến trong phòng quay hai vòng.

Triệu Yên Dung bị hắn quay đến mức kêu a a, ra sức đập bả vai hắn: "Mau buông thiếp xuống!"

Lý Duệ thả người đến trên mặt đất, vui vẻ chạy quanh phòng.

"Ta sắp làm cha, ta có con rồi!"

Hưng phấn nhiệt tình như thế, nếu người ngoài không biết mà trông thấy, còn tưởng rằng đây là lần đầu tiên Lý Duệ làm cha.

"Được rồi được rồi, ngài cũng đừng diễn nữa, đều là người có ba con gái rồi, dáng điệu vui vẻ khi được làm cha như vậy, ngài giả vờ cho ai xem." Triệu Yên Dung không chút khách khí mà chọc phá hắn, thuận tiện liếc mắt một cái.

"Hai chuyện này làm sao có thể giống nhau!" Lý Duệ vui mừng đến thở gấp, cẩn thận từng li từng tí ôm Triệu Yên Dung đến ngồi trên đùi: "Nàng là chính thê của ta, đây là đứa bé đầu tiên của hai chúng ta. Yên Dung, con trai nàng sinh cho ta, sinh ra ta sẽ cho nó làm thái tử."

"Đừng quá, nhỡ đâu là con gái thì sao?" Triệu Yên Dung cuống quít ngắt lời hắn: "Mang thai nó, thiếp hoàn toàn không có phản ứng, nghe nói như vậy khả năng sinh con gái rất lớn! Đừng đến lúc đó ngài lại thất vọng rồi không thương bé."

Lý Duệ mà hôn nàng "chụt" một cái, cười nói: "Con gái cũng là bảo bối, chỉ cần là nàng sinh, đều là thịt trong lòng ta."

Lời này còn không tệ lắm.

Triệu Yên Dung vui thích gật đầu.

"Chúng ta còn trẻ, sinh xong đứa bé này lại sinh thêm, sinh tám đến mười đứa bé, sẽ có thể sinh được con trai." Lý Duệ mặt mày hớn hở, tưởng tượng về sau có tám hay mười đứa bé vây quanh hắn, gọi hắn là "Phụ hoàng", gọi Triệu Yên Dung "Mẫu hậu", sung sướng đến sắp bay lên.

"Tám, mười đứa bé?" Lần này đến phiên âm thanh của Triệu Yên Dung thay đổi.

"Ngài coi thiếp là heo nái sao? Còn sinh tám đến mười đứa bé!" Hoàng Hậu thẹn quá thành giận, vỗ một cái vào ót Hoàng Đế: "Muốn sinh chính chàng sinh đi, thiếp mới không muốn sinh nhiều như vậy!"

"Trong nội cung quạnh quẽ như vậy, dù sao chúng ta cũng không phải không thể sinh!" Nói đến chỗ này, Hoàng Đế thật lâu không làm cha dùng sức ưỡn ngực: "Hoàng Hậu, chỉ cần nàng đáp ứng sinh con cho ta, về sau ta chỉ canh giữ bên cạnh nàng, không đi chạm vào người khác!"

Triệu Yên Dung híp mắt cao thấp dò xét hắn: "Hoàng Thượng, quân vương không nói đùa, lời này ngài chớ nói lung tung!"

Lý Duệ bày ra bộ mặt đứng đắn mà nói: "Quân vương không nói đùa!"

loading...