Hoan Giang Ho Lon Nhu Vay Ngu Tieu Lan San Chuong Thu Muoi Lam

Chương thứ mười lăm

Chó của Chúc phủ cuối cùng cũng được cứu lại, cuộn tròn trong ổ, ư ử ư ử cực kì đáng thương.

Chúc Chương ngẫm nghĩ một lúc mà sợ hãi không thôi, may sao người chưa ăn phải, nếu không thì còn bằng nào nữa?

Vì tránh cho sự xúi quẩy này lại giáng xuống lần hai, ông đặc biệt xách theo các loại thuốc bổ quý giá đến tìm Giang Thắng Lâm, nói bóng nói gió nhắc nhỏm, mong rằng sau này Lệ Cung chủ đừng đưa công tử nhà ta đi dạo loạn nữa, càng không thể ăn uống tùy tiện.

Thật ra Giang Thắng Lâm cũng đang trong trạng thái kiểm điểm, nghĩ lại tại sao mình có thể ôm kỳ vọng "sẽ du sơn ngoạn thủy một cách đàng hoàng" với Lệ Tùy, nghĩ bao nhiêu thấy sai lầm bấy nhiêu, vì thế một câu đồng ý luôn: "Được, có thể, không vấn đề."

Chúc Chương vẫn chưa yên tâm, do đó lại bồi thêm một câu: "Nếu Lệ Cung chủ thực sự cần người hầu ngài ấy ra ngoài du sơn ngoạn thủy, chỉ cần mở miệng, chúng ta bỏ tiền thuê là được, mấy chục mấy trăm, nhiều hơn nữa cũng không thành vấn đề."

Giang Thắng Lâm nghĩ đến bản mặt của Lệ Tùy, cảm thấy khả năng cao là chẳng có mấy người tình nguyện đến kiếm khoản thu nhập ngoài giờ hầu-du-ngoạn này đâu.

Chúc Chương lại rất chắc chắn, khẳng định có, ta đã tham khảo khắp nơi rồi, trong giang hồ có không ít tử sĩ bán mạng, chỉ cần đủ bạc những chuyện khác không cần phải nói nhiều, xin Thần Y cứ yên tâm.

Giang Thắng Lâm:...

Đã bi tráng long trọng đến mức độ này rồi ư?

Lệ Tùy thì không rảnh quản chuyện Chúc phủ. Hắn lại đến Thư viện Thùy Liễu điều tra lần nữa. Sàn của gian phòng trống kia được ghép lại bằng các tấm gỗ dày, nhìn thì có vẻ kín kẽ thật ra khắp nơi đều là các nút mở, nút này liên kết với nút kia, nếu không phải dân sành tinh thông cơ quan, sau khi cạy một tấm ra có khi lại rào rào dỡ được cả mảng lên.

Chủ nhân đối ngoại của Thư viện Thùy Liễu là phú hộ Bạch Đầu Thành Trương Tham. Gia đình buôn bán dược liệu, đúng là có qua lại với Thượng Nho Sơn Trang. Nhưng hai tháng trước ông ta đã bệnh chết rồi, ở nhà còn một đàn con đang bận rộn tranh giành gia sản, trong phủ chướng khí mù mịt, đến việc làm ăn chính thức còn không rảnh lo thì hơi đâu mà quản cái thư viện ở tít ngoại thành không kiếm ra tiền chỉ toan phong nhã thể diện.

Giang Thắng Lâm nói: "Nếu Thư viện Thùy Liễu thực sự có quan hệ với Thượng Nho Sơn Trang và Đỗ Nhã Phượng, bọn họ đã biết chính ngươi đang ở Phượng Minh Sơn, hẳn là nên im lặng trốn tránh trước mới phải, tại sao còn cứ đúng giờ ra vào đường hầm, trong ấy rốt cuộc cất giấu thứ gì?"

"Khó nói." Lệ Tùy đáp, "Ta vốn muốn vào xem nhưng hai gã tạp dịch kia rất cẩn thận, mỗi lần khởi động cơ quan đều dùng lưng che kín lại, không nhìn thấy chốt mở. Có điều suy đoán theo hộp đồ ăn trong tay xách đến, bên dưới ít nhất có một người sống."

Giang Thắng Lâm ngẫm nghĩ chốc lát, đột nhiên hỏi một câu: "Đến nay ngươi vẫn cho rằng Chúc nhị công tử liên quan tới Ma Giáo chứ?"

Có thể là Lệ Tùy nhớ đến nửa con cá lớn kia, trầm mặt hừ lạnh.

Nói chung Giang Thắng Lâm khá là hiểu hắn, cái biểu cảm chó nhai này cho thấy tám phần là không sao rồi, bèn nói tiếp: "Nếu ngươi cảm thấy y không dính líu với Xích Thiên, ngại gì đi hỏi một chút chuyện cái cơ quan kia, nói không chừng y từng gặp được trong quyển sách cổ nào đó rồi thì sao?"

Lệ Tùy nhíu mày: "Nhỡ y không biết thì?"

Giang Thắng Lâm bị hỏi đến nghẹn họng, bực dọc trả lời, không biết thì không biết, không biết thì chúng ta lại nghĩ cách khác, không thì gì, ngươi lại đi giết một người may mắn ngẫu nhiên nhé?

Lệ Tùy:...

Đêm xuống.

Chúc Yến Ẩn đang dựa giường đọc thoại bản, nghe thấy cửa mở vội vàng nhét "Bí sử Thanh Vân Bang" đang cầm trong tay xuống dưới chăn.

Chúc Tiểu Tuệ thám thính quay vào ý bảo y không sao, không phải quản gia, là Giang thần y.

Chúc Yến Ẩn nhẹ nhàng thở ra.

Giang Thắng Lâm đến mang theo bản vẽ cơ quan.

Chúc Yến Ẩn đón vào tay nhìn thoáng qua: "Đây là Thiên Công Kết."

Giang Thắng Lâm: "... Sao lại nhanh như vậy, hay là ngươi nhìn nhiều thêm hai cái đi."

Chúc Yến Ẩn đáp: "Xem cách mà các mối gỗ khớp nhau, thực sự là Thiên Công Kết không nhầm đâu, không cần nhìn nhiều."

Giang Thắng Lâm: "Thật không dám giấu giếm, đây là Lệ Cung chủ muốn hỏi."

Chúc Yến Ẩn nghe thế rùng mình, ta cảm thấy ta còn có thể nhìn nhiều thêm hai cái.

Sau khoảng thời gian bằng cả một nén nhang, xác nhận đây đích thực là Thiên Công Kết.

Giang Thắng Lâm hỏi: "Giải được không?"

"Được," Chúc Yến Ẩn dẫm giày mềm đi xuống giường, lấy giấy mới đến, tỉ mỉ vẽ cho y xem các bộ phận của cơ quan sau khi đã tách ra, vẽ một cái hết ba trang giấy lớn, mộng nối ăn khớp, tinh xảo phức tạp.
(Mộng: kĩ thuật ghép các mối gỗ lồi lõm/âm dương để tạo thành chỉnh thể thậm chí không cần chất kết dính mà vẫn rất vững chắc)

Giang Thắng Lâm kinh ngạc: "Đây chỉ là trong một vòng khóa thôi đấy ư?"

"Đúng." Chúc Yến Ẩn đáp, "Thiên Công Kết thường có ba tầng, nhưng cứ học cách phá được tầng đầu tiên thì còn lại cũng như nhau thôi, không tính là khó."

Giang Thắng Lâm thầm nghĩ, thế này mà còn chưa tính là khó, mới nhìn thôi đã thấy đau mề. Đồng thời trong lòng lại dậy lên nghi vấn, tuy y đoán được khả năng là Chúc Yến Ẩn đã từng đọc qua sách cổ về cơ quan, nhưng có thể tỉ mỉ kĩ càng vẽ ra như vậy, hẳn là không dừng ở "đọc qua" một cách đơn thuần, bèn hỏi: "Sao ngươi lại quen thuộc với cơ quan cổ như vậy?"

Chúc Yến Ẩn đáp, hồi mới mất trí nhớ không có việc gì làm, thường xuyên đến Tàng Thư Các, nhìn thấy rồi ghi nhớ.

Giang Thắng Lâm kinh ngạc: "Nhìn qua một lần là có thể ghi nhớ?"

Chúc Yến Ẩn kinh ngạc hơn: "Thế không thì gì?"

Giang Thắng Lâm:...

Không có, không gì cả, không thì sao hết.

Hào quang của Chúc phủ Giang Nam thật chói mắt.

Y mang ba trang giấy lớn kia trở về.

Lệ Tùy sương sương đảo qua một lần: "Chậc, hóa ra là như thế này."

Giang Thắng Lâm: "Ngươi có thể nhìn hiểu?"

Lệ Tùy: "Ngươi không thể?"

Giang Thắng Lâm:...

Thật con mẹ nó.

Lệ Tùy chỉ vào một mối nhỏ trong đó: "Nhìn không rõ lắm, rốt cuộc mảnh này là Quảy Đòn Gánh hay Lão Tẩu Thuốc?"

Giang Thắng Lâm từ chối hiểu, ngươi nói gì thế, ngươi nhìn mặt ta đây xem có giống Lão Tẩu Thuốc không.

Lệ Tùy ghét bỏ: "Lúc y vẽ ngươi lại không hỏi rõ ràng?"

Giang Thắng Lâm đáp: "Ta thực sự có hỏi, nhưng nghe không hiểu."

Từ mong muốn hiểu rõ đến bỏ cuộc tại chỗ, khả năng cũng chỉ trong thời gian hai ba câu nói thôi, luôn cảm thấy đang tự rước nhục, chi bằng câm miệng.

Lệ Tùy lắc đầu, cuộn bản vẽ trên bàn lại: "Thôi, ta tự mình đi hỏi."

"Đợi chút!" Giang Thắng Lâm ghìm hắn lại, "Ngươi có biết bây giờ là nửa đêm canh ba rồi không, nhỡ may lại dọa người phát ốm nữa thì sao? Đợi qua đêm đã, ngày mai ta nghĩ cách đón Chúc công tử qua cho ngươi." Cũng để quản gia đỡ phải ề à, có khi lại định bỏ số tiền lớn ra tìm tử sĩ nữa, đầu sắp hói luôn rồi.

Lệ Tùy không vui: "Ta không muốn lãng phí thời gian."

Giang Thắng Lâm lập luận đanh thép: "Dọa Chúc công tử ngất xỉu, chẳng phải là càng lãng phí thời gian hơn sao?"

Lệ Tùy:...

Cũng có đạo lý.

Nói đi phải nói lại, nên thuyết phục Chúc Yến Ẩn như thế nào cũng là một vấn đề, Giang Thắng Lâm luyện tập trong lòng rất lâu. Chiều hôm sau, đến Chúc phủ thăm khám xong, y cực kì cẩn thận lấy từ trong tay áo ra một cây phi tiêu, thô mộc cổ xưa, mũi nhọn cũng được mài tù đi, vừa hay có thể cầm trong tay chơi.

Chúc Yến Ẩn không hiểu: "Đây là cái gì?"

Giang Thắng Lâm đáp: "Lệ Cung chủ nhờ ta mang đến, nói là để ngươi giải buồn."

Chúc Yến Ẩn vèo một cái rụt tay lại.

Giang Thắng Lâm vội vàng bổ sung: "Coi như thù lao phá giải cơ quan."

Chúc Yến Ẩn:...

Giang Thắng Lâm tiếp tục nói: "Phi tiêu này tên là Hàn Phách, gần như đã thất truyền trên giang hồ."

Chúc Yến Ẩn từng đọc phả hệ binh khí, nghe qua tên, lập tức nhớ ra món này được xếp hạng hai trong các loại ám khí, đương nhiên tò mò, ánh mắt không kìm được dạt theo.

Giang Thắng Lâm thừa cơ bỏ phi tiêu vào trong tay y rồi nói ngay: "Về cấu tạo của Thiên Công Kết, Lệ Cung chủ còn có mấy chỗ chưa nhìn ra, nên muốn mời ngươi đến quán trọ nói chuyện, chi bằng chúng ta lập tức lên đường thôi!"

Chúc Yến Ẩn: ?

Giang Thắng Lâm vừa dỗ vừa gạt, nài ép lôi kéo, lấy "ra ngoài giải sầu" làm cớ lừa Chúc Chương và Chúc Tiểu Tuệ, chính xác là nhét Chúc nhị công tử lên xe ngựa.

Chúc Yến Ẩn khóc không ra nước mắt, bây giờ trốn về Giang Nam còn kịp hay là không, đại ca cứu ta!

Lệ Tùy bao cả quán trọ, chỉ chừa lại mấy tiểu nhị và nữ đầu bếp, khung cảnh cực kì yên tĩnh.

Giang Thắng Lâm đưa Chúc Yến Ẩn lên lầu, nhưng trong phòng không có ai cả.

Chúc nhị công tử như trút được gánh nặng, xoay người muốn bỏ chạy, quá tốt rất ổn, cáo từ!

Kết quả là trùng hợp đâm sầm vào lồng ngực của Lệ Tùy vừa bước tới cửa, thoạt nhìn sà vào ôm ấp đến sinh động hồn nhiên, nói thế nào đây, thường thì yêu cơ mưu ma chước quỷ trong thoại bản đều kiểu kiểu như vậy.

"Á!"  Chúc Yến Ẩn bị đụng cho hoa mắt chóng mặt.

Lệ Tùy:...

Giang Thắng Lâm nhìn tạo hình mê người một thân hắc y trễ nải, ngực áo khép hờ, tóc dài còn đang nhỏ nước của Lệ đại cung chủ, cũng rất không hiểu, ta đã nói tối nay sẽ đón Chúc công tử qua đây, sao ngươi lại không ngoan ngoãn ở trong phòng chờ, còn chạy đi tắm?

Lệ Tùy lười nhiều lời, xách người trong ngực theo đặt ngồi vững trên ghế rồi trải phẳng bản vẽ cơ quan ra: "Chỗ này là cái gì?"

Mũi Chúc Yến Ẩn vẫn còn đang đau nhức, hai mắt đẫm lệ thoáng liếc sang, yếu ớt trả lời: "Huyết Yến Trùng Tàn Nguyệt."

Lệ Tùy lại hỏi: "Chỗ này thì sao?"

Chúc Yến Ẩn đáp: "Ngân Thảo Xuyên Thủy Động."

"Chỗ này."

"Đầu Lợn Nghe Không Hiểu."

Giang Thắng Lâm nãy giờ dựng lỗ tai ở bên cạnh: "Này!"

Có lẽ Chúc Yến Ẩn cũng ý thức được gì đó, giải thích, tên của cơ quan là Trư Đầu Thính Bất Đổng.

Khóe miệng Lệ Tùy nhếch lên một độ cung khó thấy, tuy không phát ra âm thanh nhưng đối với một sát nhân điên quanh năm mặt vô cảm mà nói, đây đã có thể xem như là lớn tiếng cuồng tiếu, tàn nhẫn trào phùng rồi.

Giang thần y tức đến bỏ ra cửa, không nghe nữa, ngủ giùm.

Chúc Yến Ẩn giải thích tất cả những cơ quan có trên mặt giấy một lần.

Lệ Tùy gật đầu: "Ta nhớ kĩ rồi."

Chúc Yến Ẩn: "Ừm."

Căn phòng rơi vào im lặng.

Ngọn nến đung đưa một đốm lửa nhỏ.

Chúc Yến Ẩn lén nhìn đánh giá một chút, xem hắn phanh hết cả áo quần, đến đai lưng cũng thắt lỏng lẻo, tóc đen nửa ướt, cứ thế tùy tiện xõa ra, uốn lượn dính lên da thịt có chút tái nhợt. Mắt rũ, môi mấp máy, hình như đang thầm nhẩm bản vẽ cơ quan, hàng mi thế mà cũng dài phết, đuôi mày loang ánh nến sáng ngời, hơi yếu bớt đi một chút khí chất sát nhân điên.

"Ngươi đang nhìn cái gì?"

Chúc Yến Ẩn giật cả mình.

Lệ Tùy ngẩng lên, hỏi lại lần nữa: "Ngươi đang nhìn cái gì?"

Yết hầu Chúc Yến Ẩn trượt một cái, cảm thấy trắng trợn đáp câu "Ta đang nhìn ngươi" dường như có chút bất lịch sự, còn rất giống thằng ngu, vì thế cái khó ló cái khôn: "Hôm trước ngươi kể chuyện chưởng môn Thanh Vân Phái luyện công đến tẩu hỏa nhập ma, có liên quan tới ta không?"

Lệ Tùy: "Không liên quan."

Chúc Yến Ẩn: "Được luôn!"

Lại một lát sau, vẫn là Lệ Tùy không nhịn được trước: "Chẳng lẽ ngươi không thấy Lỗ Thanh luyện công đến luyện mình thành người què rất buồn cười sao?"

Chúc Yến Ẩn mê muội nhìn thẳng hắn, không thấy, điểm hài hước của chuyện này nằm ở chỗ nào?

Lệ Tùy:...

Chúc Yến Ẩn: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

Chúc Yến Ẩn: "Thật là buồn cười."

Lệ Tùy thẹn quá hóa giận, hung ác véo mặt y.

Chúc nhị công tử lần thứ hai muốn khóc, không cười không được cười cũng không được, ma đầu các ngươi thật là khó hầu hạ.

Thả ta về nhà!

loading...