Hoan Giang Ho Lon Nhu Vay Ngu Tieu Lan San Chuong Thu Hai Muoi Sau

Chương thứ hai mươi sáu

Sau khi Chúc Chương và Giang Thắng Lâm được tin vội vàng chạy tới, hai người nhìn thấy Chúc Yến Ẩn ngồi trên nóc nhà và Lệ Tuỳ nằm trên đùi Chúc Yến Ẩn, đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ, có điều phương hướng khiếp sợ không giống nhau lắm - một bên là "tại sao Lệ cung chủ không về phòng mình ngủ nóc nhà nào có phải chỗ để ngủ tử tế đêm dài sương đẫm nhỡ may công tử nhà ta bị cảm lạnh thì phải làm thế nào cho phải", bên còn lại là "ta không nhìn nhầm chứ ta không nhìn nhầm chứ ta không nhìn nhầm chứ".

Chúc Yến Ẩn dựng ngón trỏ bên môi khẽ suỵt một tiếng, ý bảo mọi người đừng ồn, còn đuổi gia đinh đang định lên nóc nhà xuống.

Lệ Tuỳ ngủ rất sâu, đầu mày hiếm thấy giãn ra, hàng mi dài buông rủ - như đã dỡ xuống toàn bộ phòng bị. Tuy bình thường thoạt nhìn hắn không phải là người tâm sự ngổn ngang, thậm chí còn rất khiến cho người khác phải tâm sự ngổn ngang, nhưng Chúc Yến Ẩn luôn cảm thấy, khoảnh khắc được thả lỏng hoàn toàn như thế này đối với Lệ Tuỳ hẳn là rất khó có được, bèn không cho ai quấy rầy, tiếp tục để hắn gối lên chân mình nghỉ ngơi.

Mùi rượu Sương Nhiễm đã bị gió Thu thổi tan, trong không khí chỉ còn lại một làn hương mai lan thơm nhẹ từ ống tay áo như tuyết toả ra, rất nhạt nhưng hiệu quả an thần, có thể mang người khách lữ hành mỏi mệt mơ về chốn Giang Nam xa xôi chưa bao giờ đặt chân tới.

Chúc Chương lại chuyên cần ôm qua một tấm chăn mỏng, coi như không muốn xuống dưới vậy ít nhất cũng phải đắp lên chứ, nhỡ cảm lạnh thì sao.

Chúc Yến Ẩn liên tục lắc đầu, vốn muốn bảo những người khác đều về đi, ngược lại đánh thức Lệ Tuỳ, hắn chống nửa tay ngồi dậy, có chút không vui nhìn người đứng đầy sân: "Có việc?"

Giang Thắng Lâm uyển chuyển nhắc nhở bằng ánh mắt, thiếu gia kim quý nhà người khác bị ngươi kéo lên mái nhà làm gối ngủ, vậy đương nhiên là có chuyện.

Lệ Tuỳ day day sống mũi, hàn ý quen thuộc nhiễm lại giữa đầu mày, một tay hắn cầm Tương Quân Kiếm đặt bên cạnh, thả người nhảy xuống sân, nhìn thẳng phía trước - chân bước lảo đảo - đi vào phòng ngủ.

Giang Thắng Lâm:...

Quản gia thở phào nhẹ nhõm, vội sai người lên đưa nhị công tử xuống. Chúc Yến Ẩn liên thanh: "Đợi chút đợi chút!"

Chúc Chương hết lời khuyên nhủ: "Đêm khuya nổi gió, nếu công tử muốn tiếp tục ngắm trăng thì ít nhất cũng chuyển về trong viện đã."

Chúc Yến Ẩn nhăn nhó, ngắm cái gì trăng, chân tê hết rồi, phải bình tĩnh.

Giang Thắng Lâm nhìn mọi người đỡ Chúc Yến Ẩn về phòng ngủ, tâm trạng thật phức tạp, đây toàn là chuyện gì không vậy.

Y lại đứng trước cửa sổ phòng Lệ Tuỳ nhìn một cái, kết quả chưởng phong trong phút chốc quét tới chính diện.

Giang Thắng Lâm: !

Lúc ngươi nằm lên đùi người khác ngủ sao không thấy có tâm đề phòng mạnh như vậy!

Lệ Tuỳ một lần nữa nhắm mắt, cuộn men say và nửa phần hương mai lan còn dư lại cùng đi ngủ.

Có mơ mộng gì không thì chẳng biết nhưng rất an yên.

Sáng sớm hôm sau.

Giang Thắng Lâm xách theo một bình trà xuất hiện ở cửa.

Lệ Tuỳ lau mặt bằng nước lạnh, vắt khăn tay lên giá: "Có việc?"

Giang Thắng Lâm: "Mang canh giải rượu đến cho ngươi."

Lệ Tuỳ chưa tiêu say đêm qua, đầu vẫn còn đau nhức, một hơi uống hơn nửa bình: "Đa tạ."

Giang Thắng Lâm tiếp tục chậc chậc chậc.

Lệ Tuỳ bị ồn đến phiền lòng: "Uống lộn thuốc hả?"

Giang Thắng Lâm chỉ ôm có chút tinh thần xem náo nhiệt, sợ thiên hạ chưa đủ loạn vậy thôi, hỏi: "Ngươi còn nhớ chuyện tối hôm qua sau khi uống say ngươi đã lôi Chúc nhị công tử người ta lên nóc nhà làm gối đầu không?"

Lệ Tuỳ:...

Giang Thắng Lâm vỗ vỗ vai hắn, không sao, so với Trương thợ rèn ở Kim Thành, hễ uống say là đập nồi đập bát chửi vợ mắng con, cuối cùng té sấp mặt xuống rãnh mương, ngã thành lưu manh vẹo cổ mà nói thì phẩm hạnh sau rượu của ngươi đã xem như không tồi, rất giữ được mặt mũi.

Lệ Tùy: "Ta còn làm gì nữa?"

Giang Thắng Lâm bâng quơ trả lời, cũng chỉ ấm ách nức nở khóc một lát thôi mà, vạt áo Chúc nhị công tử ướt đẫm cả, còn lại thật ra vẫn ổn.

Lệ Tuỳ mặt như sương lạnh, vung lên một quyền.

Giang Thắng Lâm lòng bàn chân bôi mỡ, chuồn đi như bay, có thể thấy được mấy năm nay khinh công của Thần Y ngày càng tiến bộ, đích thực là khổ luyện có được.

Chúc Yến Ẩn đang ăn bữa sáng, điều kiện nơi đây không thể bằng nhà ở Giang Nam, nhưng đầu bếp Chúc phủ vẫn cải món chiên xào nấu nướng đa dạng mỗi ngày - không sai, lần đi lên phía Bắc này đến đầu bếp Chúc phủ cũng tự mang theo.

Chúc Tiểu Tuệ trong sân: "Lệ Cung chủ, sớm như vậy."

Nửa câu sau nuốt ngược lại, sớm như vậy sao ngươi đã tới rồi.

Chúc Yến Ẩn cũng rất kinh ngạc.

Lệ Tuỳ đi thẳng vào phòng, kéo ghế qua ngồi đối diện y: "Tối qua sau khi ta uống say đã nói với ngươi những gì?"

"Không gì cả." Chúc Yến Ẩn buông thìa trong tay xuống, "Cái gì cũng chưa nói."

Lệ Tuỳ trầm mặc nhìn y chằm chằm.

Một khi đại ma đầu xuất hiện biểu tình không tin tưởng và hàm chứa uy hiếp rõ ràng như thế này, tuyệt đại đa số người giang hồ đều sẽ nơm nớp lo sợ, cảm thấy mình có khả năng lập tức sẽ phải chết. Nhưng Chúc nhị công tử không giống thế, tuy y cũng có chút chột dạ, nhưng không cảm thấy mình sẽ chết, chỉ nghĩ liệu có phải mặt rồi lại bị nhéo một cách hung ác nữa hay không, vì thế kịp thời nuốt hoành thánh nhỏ trong miệng xuống, ực.

Lệ Tùy ngoắc ngoắc ngón tay.

Ngược lại Chúc Yến Ẩn càng rụt về sau, chủ động thú nhận: "Thì có nói chuyện thảo phạt Ma Giáo."

Đáy mắt Lệ Tuỳ trầm xuống thấy rõ: "Gồm những cái gì?"

Chúc Yến Ẩn một năm một mười, sơ sơ giản lược nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn gọn đêm qua: "Thế thôi, không còn gì nữa."

Vẻ mặt Lệ Tuỳ một lời khó nói hết, tâm trạng cũng rất là một lời khó nói hết, theo như lời Giang Thắng Lâm, đã nhiều năm rồi hắn chưa từng say, đêm qua thực sự không nên uống nhiều thêm mấy vò ấy.

Trong phòng rất yên tĩnh.

Một lát sau, thấy Lệ Tuỳ vẫn không định nói năng gì, Chúc Yến Ẩn chậm rãi đẩy một chén hoành thánh đến trước mặt hắn, ăn không?

Lệ Tuỳ chẳng có khẩu vị, hắn đứng dậy đi ra cửa, tự dưng đứng khựng lại.

Chúc Yến Ẩn lập tức giơ tay phải lên, rất hiểu thời thế, ta không kể, ta không kể cho ai cả!

Lệ Tuỳ thầm lắc đầu, bước nhanh ra khỏi tiểu viện.

Chúc Tiểu Tuệ nâng cao mức đề phòng, cảm thấy nếu ngày nào mình cũng bị doạ một trận như vậy, tám phần là không bao lâu sau cũng phải đến xin Giang Thần y cứu giúp mất.

Chúc Yến Ẩn đưa cho nó một cái bánh bao nhân đường: "Thật ra Lệ cung chủ không đáng sợ đến vậy đâu."

Chúc Tiểu Tuệ hoàn toàn không đồng tình, Lệ cung chủ còn chưa đủ đáng sợ ư. Mấy năm trước có một tờ báo tin vịt giang hồ không sợ chết mở cuộc bình chọn: Ngươi muốn một thân một mình canh ba khuya khoắt đi ra bãi tha ma ngủ với xác chết không đầu hết đêm, hay là muốn luận bàn võ học với người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Kết quả là tất cả mọi người cùng chọn bãi tha ma.

Chúc Yến Ẩn rất kiên định, chắc chắn không phải mọi-người, ít nhất không có ta trong đó.

Y bớt thời gian sang tìm Giang Thắng Lâm, còn mang theo một hộp điểm tâm thơm ngon.

Giang Thắng Lâm đang sắp xếp rương thuốc, vừa thấy dáng vẻ này của y, cơ bản đã đoán được bảy tám phần: "Chúc công tử muốn hỏi chuyện tối qua?"

"Ta nghe Lệ cung chủ nói, giết Xích Thiên phải đánh đổi bằng mạng của hắn." Chúc Yến Ẩn thăm dò, "Là thật ư?"

Giang Thắng Lâm thở dài: "Chuyện này kể ra rất dài, không liên quan đến Chúc công tử, đừng nên hỏi thì hơn."

"Không phải ta định tọc mạch chuyện quá khứ của người khác." Chúc Yến Ẩn vội vàng giải thích, "Duy là muốn đến nói với Thần Y, nếu thương tích cũ của Lệ cung chủ cần đến dược liệu gì hiếm thấy, chỉ cần nói một tiếng, tam thúc ta kinh doanh buôn bán dược liệu, còn có mấy vị đường huynh thường xuyên ra vào hoàng cung, tìm thuốc không mấy phức tạp, rất tiện."

Giang Thắng Lâm thấy vẻ mặt chân thành của y, cũng cười lên theo: "Được, nếu sau này cần thiết, ta nhất định sẽ không khách khí."

Lúc này Chúc Yến Ẩn mới an tâm, lễ phép cáo từ rời đi.

Hộp điểm tâm kia là bánh hạt mè, làm thành hình nắm tuyết trắng, sau khi tách ra như hoa lê ngày xuân rơi đầy hộp. Lệ Tuỳ đẩy cửa đi vào, thấy Giang Thắng Lâm đang giơ cái nĩa bạc ngó trái ngó phải bèn nói: "Ngươi mà đi xiên con tra ở ruộng dưa chắc cũng có bộ dạng này."

Thần y:...

Ngươi đi ra ngoài cho ta.

Hộp điểm tâm rất tinh xảo, không phải nghĩ cũng biết có xuất xứ từ nhà ai. Lệ Tuỳ bốc một cái bánh tuyết lên, vỏ giòn, xúc giác chẳng gây hứng thú gì, nhưng vẫn chán-ghét bỏ vào miệng: "Cho ta thêm hai bình thuốc."

"Đó là để chữa bệnh, ngươi coi như ăn đậu đường đấy à?"

Giang Thắng Lâm buông nĩa bạc xuống, "Nếu thật sự muốn điều dưỡng ba năm năm năm thì bây giờ không vội được, phải mưa dầm thấm lâu."

Lệ Tuỳ lắc đầu: "Cái mạng này của ta, chỉ có ngươi quý hiếm."

"Không chỉ ta, Chúc công tử cũng quý hiếm, mới vừa rồi y còn nói muốn vào hoàng cung tìm thuốc cho ngươi đấy." Giang Thắng Lâm nói, "Ta thấy y chân thành thực sự, sau này ngươi cũng đối xử với người ta hiền hoà chút."

Lệ Tuỳ lại bốc một miếng điểm tâm lên, nghĩ ngợi, không ăn mà bỏ về hộp, sau đó bê cả hộp cùng đi rồi.

Thần y chưa được miếng nào rút ra kinh nghiệm xương máu, cảm thấy sau này có đồ gì tốt vẫn là nên giấu đi, rốt cuộc thì người nào đó gần đây cứ như bị Hoàng Đại Tiên bám vào người, cử chỉ hành vi cực kì quỷ dị, hoàn toàn không đoán thấu.

Ngày hôm sau, khi mặt trời nhô lên ở phương Đông, đoàn xe xa hoa khí phái của Chúc phủ giữa hào quang rực rỡ đầy trời, rầm rộ xuất hiện sau cùng đội ngũ Võ Lâm Minh.

Đồng thời ra mặt còn có Vạn Nhận Cung, người giang hồ tuy sợ Lệ Tuỳ nhưng nghĩ đến có hắn ở đó, ít nhất sắp tới nội đấu náo loạn sẽ bớt đi nhiều - vì mọi người đều chẳng dám thế nọ thế kia, nên cũng rất là hoan nghênh.

Tiết trời mùa thu mát mẻ, Chúc Yến Ẩn vẫn luôn cưỡi Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, y vốn đã tiêu sái phong lưu dáng người đĩnh bạt, mặc bạch y cưỡi ngựa trắng đi trên sơn đạo, nổi bật hơn lá đỏ trùng điệp như lửa cháy phía sau lưng, tựa cả đất trời cùng được thắp sáng.

Người trong võ lâm: Sợ đến ngây người, đây là khí chất của Giang Nam vọng tộc trong truyền thuyết sao?

Đàm Sơ Thu nhìn mà khao khát, nhưng còn nhớ những lời cảnh cáo ngày hôm trước, không dám đi vin quan hệ linh tinh nữa, bèn vắt óc bày mưu viết một lá thư, đựng trong bì thư được chọn lựa tỉ mỉ, nhờ người gửi cho Chúc Yến Ẩn.

Mọi người đang nghỉ ngơi trong lán trà.

Lệ Tuỳ vừa đi vào đã thấy trên bàn bày một phong tiên thư rắc vàng, xa hoa tinh xảo, nói chung rất hợp với lùm-tuyết-trắng con nhà giàu kia.

Chúc Yến Ẩn hỏi: "Ai gửi?"

Tuỳ tùng đáp: "Đàm thiếu chủ Thương Lãng Bang."

Lệ Tuỳ:...

Lập tức không vừa mắt.

Chúc Yến Ẩn chưa kịp thời lĩnh ngộ được tiến trình tâm lý phức tạp của Lệ Cung chủ, xé ra đọc sơ sơ, nói: "Chỉ là hắn kể lể mấy chuyện sau khi quay lại Võ Lâm Minh, có vẻ đã thuận lợi qua cửa rồi."

Đàm bang chủ vừa nghe bốn người kia đi uống rượu hoa, chỉ có mỗi con trai mình đại nghĩa quay bước, đương nhiên là vui vẻ, xét cho cùng thì chẳng ai muốn thờ trong nhà một Hỗn Thế Ma Vương suốt ngày ăn chơi gái gú cả, bèn không truy cứu nữa.

Chúc Yến Ẩn nói tiếp: "Còn Thôi Nguy, Lưu Hỉ Dương, Triệu Hồng Cốc và Cát Trường Dã, hôm trước ta đã nhắc Minh Truyền huynh âm thầm để ý rồi. Sau khi biết Đàm Sơ Thu đã quay về Thương Lãng Bang, trong môn phái bọn họ cũng có gì quá bất thường, nên ta đoán mê trận rừng khô là chủ ý của bốn người, không liên quan đến môn phái phía sau."

Lệ Tuỳ nói: "Ngươi rất hứng thú với chuyện trong võ lâm."

"..." Ta đã đọc biết bao nhiêu thoại bản như vậy, đương nhiên là có hứng thú rồi. Chúc Yến Ẩn không cảm thấy mình đang xen vào việc của người khác, y cường điệu: "Muốn ra Bắc trừ Ma, khẳng định phải điều tra rõ việc nội gián trước. Ta và Minh Truyền huynh đã là bạn bè, Giang thần y cũng ở trong đội ngũ, lại làm sao có thể buông tay mặc kệ, để cho Ma Giáo nhảy nhót khắp nơi châm ngòi bốn phía được?"

Lệ Tuỳ sâu xa nhìn thẳng y.

Chúc Yến Ẩn lại nhẹ giọng nhanh chóng bổ sung một câu: "Ngoài Minh Truyền huynh và Giang Thần y ra, còn có bên kia, Vạn Nhận Cung."

Lệ Tuỳ xì một tiếng: "Ngươi không sợ chọc phải phiền phức?"

Chúc Yến Ẩn bị cái vấn đề xa lạ này hỏi mắc rồi.

Y nghĩ đến gia tài bạc triệu ở Giang Nam, vô vàn thúc huynh trong triều, còn có mạng lưới quan hệ khổng lồ thông qua các mối liên hôn xây kết thành, gần như cuốn tất cả các danh môn vọng tộc của Đại Du bên trong, khiêm tốn trả lời: "Ừm, chắc là có một chút."

loading...