Hoan Giang Ho Lon Nhu Vay Ngu Tieu Lan San Chuong Thu Ba Muoi Tam

Chương thứ ba mươi tám

Đang yên đang lành sao lại tự nhiên lại kéo nhau đi giết người! Chúc Yến Ẩn một tay ôm xà nhà: "Không phải chúng ta tới cứu người ư?"

Lệ Tuỳ nói, giết trước cứu sau.

Chúc Yến Ẩn lắc đầu điên cuồng, ta không đi.

Lệ Tuỳ nhìn y một lát: "Nếu ngươi không muốn đi, có thể buông tay."

Chúc Yến Ẩn vẫn kéo chặt cứng ống tay áo hắn, ta không buông, ta mà buông ra ngươi lại chạy đi giết người thì phải làm sao bây giờ, người không thể giết tuỳ tiện giết loạn xạ được. Huống hồ Minh Truyền huynh và Lưu Hỉ Dương còn đang nửa sống nửa chết bị trói trên ghế, dựa theo trình tự thường thấy, chẳng lẽ không phải là chúng ta nên nghe lén bọn họ đối thoại một hồi trước sao, có khi lại phát hiện ra bí mật gì đó của Ma Giáo và Xích Thiên.

Lệ Tuỳ nhẫn nại tính tình: "Xích Thiên không có bí mật, chỉ có dã tâm."

Chúc Yến Ẩn không đồng ý với quan điểm này, trên thế gian chỉ cần là người thì nhất định sẽ có bí mật.

Lệ Tuỳ hỏi: "Vậy bí mật của ngươi là gì?"

Chúc Yến Ẩn bị hỏi đến nghẹn họng, chúng ta thực sự phải thảo luận việc này trong cái thời khắc căng thẳng thần hồn nát thần tính như bây giờ ư?

Lệ Tuỳ bị gợi lên hứng thú, lặp lại một lần nữa, bí mật của ngươi là gì?

Chúc Yến Ẩn nhìn ánh mắt bừng bừng hứng thú của hắn, nửa ngày không ngắc ra được một chữ. Y ít hơn so với người khác nhiều năm kí ức đương nhiên bí mật cũng ít theo rất nhiều. Vắt óc suy tính gắng sức nghĩ ngợi, cũng chỉ có thể nói ra "Dưới gầm giường ở Giang Nam ta cất giấu một cái rương thoại bản giang hồ không đứng đắn" kiểu kiểu như vậy, quá mất mặt, chi bằng câm miệng.

Nhưng dường như Lệ Tuỳ lại nhất định phải chờ được đáp án, thậm chí đến người cũng không buồn đi giết nữa rồi.

Chúc Yến Ẩn rụt về đằng sau: "Sao ta phải nói, ngươi trước."

Lệ Tuỳ không cần nghĩ ngợi: "Người giang hồ đều biết Xích Thiên đoạt nội lực của ta nhưng không biết mười sáu Hộ pháp Phần Hoả Điện của hắn cũng là dựa vào ta mới có tu vi ngày hôm nay."

Chúc Yến Ẩn: Sau khi ta nghe xong lập tức sợ đến ngây người.

Vốn y chỉ muốn tuỳ tiện lấy lệ một chút, khó quá bỏ qua cái đề tài này, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần bị nhéo mặt một cách tàn nhẫn rồi, nhưng cái gì gọi là "người giang hồ đều biết Xích Thiên đoạt nội lực của ta"?

Lệ Tuỳ nhíu mày: "Ngươi đây là loại biểu cảm gì?"

Chúc Yến Ẩn gian nan nuốt khan một ngụm, ta đã chẳng có chút đề phòng nào mà bị biết "mười sáu Hộ pháp Phần Hoả Điện đều là dựa vào ngươi mới có tu vi ngày hôm nay", ta còn không được sét-đánh-ngang-tai một chút sao.

Y nhớ tới trước kia khi còn ở Bạch Đầu Thành, quả thực Lệ Tuỳ đã từng nói võ công mà Xích Thiên luyện tên là Phệ Nguyệt, chuyên hút nội lực của người khác. Hai người đã cùng là đồ đệ của Thiên Môn Tử, còn cùng nhau luyện công, vậy tiết mục sư huynh ám hại sư đệ thật ra cũng không hiếm lạ gì. Có điều lúc này tự nhiên lòi ra mười sáu Hộ pháp thì là như nào, chẳng lẽ bọn họ cũng luyện đại pháp giống như Phệ Nguyệt? Mười bảy kẻ đồng thời chiếm đoạt nội lực của một người?

Chúc Yến Ẩn không tự giác tưởng tượng ra hình ảnh kinh dị kiểu một đám trùng hút máu cắn lên người Lệ Tuỳ, tóc gáy lập tức dựng ngược cả lên, y đột nhiên ý thức được sức nặng đằng sau bí mật này - nếu nội lực của Xích Thiên và mười sáu Hộ pháp nhà gã đều đến từ Lệ Tuỳ, vậy nói cách khác, mưa tanh gió máu trên Võ Lâm Trung Nguyên lúc này, Vạn Nhận Cung thực sự dính dáng khó thoát.

Lệ Tuỳ thúc giục: "Đến lượt ngươi."

Miệng Chúc Yến Ẩn như bị keo dính chặt, càng thêm im như thóc. Một là vì y còn đang khiếp sợ chưa thôi, hai là vì so sánh với bí mật của Lệ Tuỳ, bất luận mình có nói cái gì dường như đều có vẻ hơi thiếu thành ý, cho dù nằm xuống tại chỗ biểu diễn một màn dùng ngực đập vỡ tảng đá cũng không bằng cái đinh gỉ.

Y đành dùng sức thốt lên: "Thật ra trước kia ta đã nghĩ tới việc sẽ lén lút tạo ra một thanh kiếm giống hệt như Tương Quân Kiếm, đeo bên hông nhìn cho uy phong."

Tuy so với "ta tự lực nuôi dưỡng ra mười bảy cái ung nhọt Võ Lâm" thì vẫn có vẻ không đáng nhắc đến, nhưng cậu ấm Giang Nam con nhà gia giáo quá khứ trong sạch như tờ giấy trắng thực sự đã cố gắng hết sức, đào sâu thêm chút nữa, y chỉ còn "mấy ngày trước đây ta thượng thổ hạ tả thật ra không phải vì cảm lạnh mà là bởi lén đi ăn thịt xiên nướng ngoài phố" - kiểu mà có mỗi mình lão quản gia trung thành là sẽ thấy khiếp sợ - được coi như bí-mật thôi.

Nhưng Lệ Tuỳ không chê bôi y, trái lại còn cười một cách không thể hiểu được trong chốc lát mới nói tiếp: "Mọi người trong thiên hạ này đều sợ Tương Quân Kiếm, chỉ có mình ngươi yêu thích."

Chúc Yến Ẩn nói: "Ừm."

Tuy rằng phần yêu thích này rất nông cạn, thuần tuý là thấy đẹp thì mê - nhưng nông cạn thì cũng là thích rồi.

Lệ Tuỳ vươn tay qua, dưới ánh sáng yếu ớt nhẹ nhàng chạm lên mặt y: "Mai sau ta chết rồi, ngươi lấy thanh kiếm này đi đi."

Chúc Yến Ẩn: ?

Ba người trên giường còn đang hết ca tính tiền, ngươi muốn thêm một hộp son môi, ta muốn thêm một hộp phấn nước, không may gã đàn ông kia lại là tay keo kẹt, ấp úng nửa ngày mà không nói năng gì, vì thế tiếng cò kè mặc cả dần dần biến thành trào phúng sắc bén, thô bỉ khó nghe cực kì. Trong hoàn cảnh ma quỷ như thế này, đây thực sự không phải là một địa điểm tuyệt vời để dặn dò hậu sự, huống hồ Chúc Yến Ẩn cũng hoàn toàn không cảm thấy Lệ Tuỳ sẽ chết vì giết Xích Thiên bèn nói: "Đó là chuyện của bảy tám mươi năm sau rồi."

Lệ Tuỳ vẻ mặt đăm chiêu, có vẻ chưa từng nghĩ đến điều gì xa xôi như vậy, bảy tám mươi năm sau xem như những từ ngữ cực kì lạ lẫm. Hơn nửa gương mặt hắn biến mất trong bóng tối, ánh nến đung đưa hắt lên ánh mắt cũng đung đưa, cả người cùng toát ra một cảm giác mềm mại kì lạ. Từ đó thấy được ma đầu không chỉ có khiếu hài hước lạ lùng thú vị, thời điểm thư giãn cũng rất lạ lùng thú vị. Mới nãy còn đang không kiên nhẫn muốn đi giết người, lúc này lại đột nhiên trở nên lười biếng. Thậm chí Chúc Yến Ẩn cảm thấy nếu mình còn không cất tiếng, khả năng là chẳng mấy chốc ông thần này sẽ khoan khoái nhẹ nhàng mà ngủ luôn trên xà nhà.

Vì thế nhanh chóng nhắc nhở một câu: "Bao giờ thì chúng ta đi cứu Minh Truyền huynh?"

Ống tay áo Lệ Tuỳ phất lên, cái giường lớn khắc hoa rẻ tiền bên dưới kẽo kẹt rung động, tiếng cãi nhau đột nhiên im bặt.

Chúc Yến Ẩn: "Ngươi ngươi ngươi giết bọn họ rồi?"

Lệ Tuỳ nói: "Ý ngươi bảo ta giết bọn họ?"

Chúc Yến Ẩn nhẹ nhàng thở ta, ta không phải, ta không có, chớ nói liều.

Lệ Tuỳ xách theo y hạ xuống đất.

Trong phòng bên, Triệu Minh Truyền đã tỉnh lại. Tuy hắn bị thương, thân còn trong hiểm cảnh nhưng không bối rối kinh hoảng lắm, ngược lại, nhìn thấy Lưu Hỉ Dương cũng bị giam giữ, còn có một chút cảm động buông được gánh nặng tìm ra chân tướng: "Trong nửa tháng này, Lưu huynh vẫn luôn bị nhốt ở đây?"

"Đúng." Lưu Hỉ Dương giọng nghẹn ngào, liều mạng nhích đến trước mặt hắn, "Triệu huynh, ngươi thử giúp ta cởi trói đi, chúng ta phải tự nghĩ cách thôi, ả đàn bà ác độc kia sợ là đã sớm bỏ trốn rồi."

Đầu mày Lệ Tuỳ nhăn lại.

Triệu Minh Truyền váng đầu căng não, chưa nghe ra: "Trốn?"

Lưu Hỉ Dương nói: "Ả độc phụ kia ra ngoài lần này có vẻ là định thay Ma Giáo mua chuộc con cháu danh môn, cài vào Võ Lâm Minh làm gián điệp. Đêm hôm qua ả thấy có người bị các môn phái đuổi giết, còn cho là lại mượn sức được thêm một cao thủ không có đường lui, ai ngờ sau đó vừa sáng đèn nhận ra là Triệu huynh ngươi. Quan hệ giữa Danh Kiếm Môn và Vạn Nhận Cung làm gì có ai không biết, nàng không dám chọc vào, ngay lúc ấy mặt đã đổi sắc."

Mặt Lệ Tuỳ cũng đổi sắc theo: "Người đâu!"

Chúc Yến Ẩn còn đang nín thở ngưng thần nghe lén đây, bị một quát này doạ sợ không nhẹ, cái gì mà người đâu, ở đây còn có người của ngươi nữa ư?

Đệ tử Vạn Nhận Cung từ đêm hôm qua đến giờ vẫn luôn canh giữ xung quanh Tuý Xuân Lâu, chưa từng thấy có người chạy ra ngoài, nhưng sau khi kiểm tra lại căn phòng mới phát hiện ra thanh lâu này thế mà lại có địa đạo, sau lưng lập tức toát mồ hôi lạnh: "Do thuộc hạ thất trách."

"Lệ Cung chủ! Lệ Cung chủ! Chúng ta ở đây!" Lưu Hỉ Dương cách vách nghe thấy động tĩnh, đang khản cổ kêu lên.

Lệ Tuỳ bị ồn ào đến phiền lòng, lật tay đánh ra một luồng chưởng phong.

Vách ngăn bằng gỗ theo tiếng vỡ nát ra, Lưu Hỉ Dương cũng ngất đi.

Triệu Minh Truyền bên cạnh đang chuẩn bị cùng kêu cứu:...

Chúc Yến Ẩn chạy chậm qua tháo dây thừng: "Minh Truyền huynh, ngươi không..."

Người lại đã bị đại ma đầu một phát kéo đi rồi.

Hộ vệ Chúc phủ canh giữ bốn phía quanh Tuý Xuân Lâu từ sớm, nhìn thấy công tử nhà mình được xách ra lập tức vây lại. Lệ Tuỳ nhìn người trong ngực hỏi: "Ngươi muốn về quán trọ hay là muốn cùng ta đi giết người?"

Trang sức trắng tuyết cỡ lớn - Chúc nhị công tử:...

Lệ Tuỳ hơi không hài lòng trước sự im lặng của y nhưng vẫn trả người lại cho Chúc Chương, một mình xoay lên ngựa đuổi về ngoại thành.

"Ngươi cũng cẩn thận!" Chúc Yến Ẩn ở phía sau hét lên.

Lệ Tuỳ chưa từng quay đầu nhưng ống tay áo cuốn gió, quét rơi hoa nở trĩu cành hai bên phố dài.

Loạn hồng như mưa, trời sao như mộng.

...

Người của Võ Lâm Minh hay tin cũng vội vàng chạy tới thanh lâu. Lưu Hỉ Dương nhiều ngày nay như người già bị con cháu bỏ bê, hiện tại đang ốm yếu nằm trên giường. Có điều người Lưu Gia Trang thấy dáng vẻ sống dở chết dở này của hắn lại vui sướng quá trời, thi nhau vây quanh không khác gì nghênh đón đại tướng quân chiến thắng trở về - tìm được người rồi, hãn sống nhăn, còn từng chịu ngược đãi, đủ để chứng minh hắn là người bị hại không liên quan đến Ma Giáo, mừng xỉu lên xỉu xuống.

Còn Triệu Minh Truyền, mọi người thực sự không ngờ rằng kẻ xấu chạy khắp thành đêm qua thế mà lại là hắn. Sáng sớm hôm nay Vạn Chử Vân gấp rút triệu tập mọi người mở cuộc họp, các nhân vật có uy tín có danh dự đều đi, thiếu mỗi mình Danh Kiếm Môn cáo ốm, nhưng dù vậy cũng không một ai tỏ vẻ nghi ngờ, nói bị bệnh thì tin là hắn bị bệnh thôi, có thể thấy được nhân duyên của Triệu thiếu chủ tốt thực sự.

Mười mấy môn phái giang hồ khác nghe xong sự việc từ đầu đến cuối cũng thi nhau dẫn dắt đệ tử ra khỏi thành đuổi theo ả đàn bà kia - mặc dù có Lệ Tuỳ ở đó nhưng Ma Giáo đã là kẻ thù chung của Võ Lâm rồi, lúc này lại đang để lộ đầu mối, mọi ngươi đương nhiên không thể trơ mắt thây kệ được.

Còn Vạn Chử Vân, vốn cũng định đi, nhưng nửa đêm Triệu Minh Truyền đột nhiên lén lút chạy đến quán trọ Sơn Nam, rõ ràng là có nội tình, bèn ở lại đích thân xử lý thủ tục tiếp theo.

Triệu Minh Truyền được đệ tử đỡ xuống lầu, đi thẳng vào vấn đề: "Ta nghi ngờ Thượng Nho Sơn Trang qua lại với Ma Giáo."

Một lời đưa ra, toàn bộ các môn phái có mặt tại hiện trường đều nghe mà kinh ngạc, nhớ tới Đỗ Tiền suốt ngày mơ màng buồn ngủ, dáng vẻ như thầy chùa chỉ bỏ tiền không màng việc... Qua lại với Ma Giáo?

Khoảng thời gian này Triệu Minh Truyền đã tra được không ít thứ. Tuy chưa có chứng cứ Đỗ Tiền tiếp xúc trực tiếp với Phần Hoả Điện nhưng trong đống rác Thượng Nho Sơn Trang đem đi bỏ tìm ra bao thuốc có dính cặn Cản Hồn Thảo. Giang Thắng Lâm đã nói thời gian trước mọi người của Võ Lâm Minh kích động dễ giận dữ hở cái bùng nổ chính là vì dùng quá liều Cản Hồn Thảo. Hơn nữa hắn còn từng trò chuyện với rất nhiều môn phái, phát hiện ra mấy vụ mâu thuẫn lớn luôn có bóng dáng Thượng Nho Sơn Trang ở phía sau châm ngòi thổi gió, cứ như chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Hắn vừa nói như vậy, Lưu Hỉ Dương bên cạnh cũng phản ứng lại: "Đúng đúng, sở dĩ mấy người chúng ta muốn tách khỏi đội ngũ là do nghe Đỗ đường chủ nhắc tới nếu ngồi thuyền từ Lâm Châu, dọc đường sẽ đi qua rất nhiều chốn tửu sắc muôn màu, dễ chịu hơn đi đường bất kể ngày đêm nhiều."

"Ngươi còn nói đến không biết xấu hổ như vậy!" Chưởng môn Lưu Gia Trang tức giận đến váng đầu trước thằng cháu không biết phấn đấu này, giơ tay cho ăn ngay một vả.

Hai người đều xác nhận Thượng Nho Sơn Trang có vấn đề, ánh mắt Vạn Chử Vân quét qua đám người một vòng: "Đỗ Đường chủ đâu?"

Có người đáp: "Ơ, vừa nãy còn bảo sẽ theo chúng ta qua đây, sao chớp mắt đã không thấy đâu rồi."

Vạn Chử Vân nhận ra không hay, lúc dẫn người đến tìm, quán trọ Sơn Nam đã trống không từ lâu rồi, làm gì còn bóng dáng Đỗ Tiền nữa.

"Đuổi theo!"

...

Ngoài thành lặng đến một cơn gió cũng không thấy.

"Đi!" Một người đàn bà đang chạy như bay trong rừng. Ả mặc một thân áo vải thô màu xanh lá, mặt mũi bình thường, nhìn thế nào cũng chỉ thấy là một người đàn bà làm nông phổ thông, nhưng những móng tay sơn đỏ tươi lộ ra sự kệch cỡm đến quái dị so với nhân dạng và tư thế cưỡi ngựa cũng mang dáng vẻ của người luyện võ.

Lệ Tuỳ như một cơn lốc màu đen, rít gào xuyên qua cánh rừng.

Ả đàn bà cảnh giác nhoáng lên, tuy tránh được một chưởng đoạt mạng nhưng người đã ngã khỏi lưng ngựa.

Lệ Tuỳ lạnh lùng nhìn ả: "Ngươi là người của Xích Thiên?"

Từ tay áo ả trượt xuống đôi song đao: "Đó giờ ta chưa từng gặp qua Xích Thiên Giáo chủ, Lệ Cung chủ đừng vội ngậm máu phun người."

Ả tự biết mình tuyệt không phải là đối thủ của Lệ Tuỳ, bởi vậy cũng không ham chiến, chuỷ thủ trong tay áo chỉ là nguỵ trang, đạn mù kèm theo đao rơi vào lòng bàn tay mới là đường sống duy nhất. Ả thừa cơ Lệ Tuỳ chưa chuẩn bị, bay về phía sau hai bước với tốc độ cực nhanh, một mảng khói mù dày đặc ầm ầm nổ tung trong rừng, mang theo mùi gay gắt sặc mũi, hun đến người không mở được mắt ra.

Bóng dáng ả theo đó biến mất vô tung, nhẹ như ma quỷ.

Thích Tuyết Ô Chuy không chịu được khói mù nồng nặc nhức mắt này, chạy chậm lùi lại một đoạn, thoạt nhìn không có vẻ gì là chuẩn bị đuổi theo cả.

Lệ Tuỳ cũng không có, sắc mặt hắn lạnh tanh, rút Tương Quân Kiếm ra khỏi vỏ, mang theo sức nặng vạn quân chém qua không trung...

Rầm!

Cả mảnh rừng nổ tung.

Là nổ tung thực sự, như có vài tấn thuốc nổ bị châm dẫn cùng một lúc. Bụi đất, đá vụn và lá rụng đầu tiên xông lên tận trời sau đó lại loạn xạ như mưa trút xuống, táng gãy cả ngọn cây, thật phải gọi là cát bay đá chạy, luồng khí cực đại quét đi mùi vị khó ngửi và thổi tan cả khói mù, thấy ở chỗ sâu trong rừng cây, một bóng dáng màu xám đang nhanh nhẹn nhảy lên, chật vật mãi mới tránh được nội lực như đao phía sau lưng.

Ả hoảng hốt chưa thôi đáp xuống mặt đất, tiếp tục chạy về phía sâu trong rừng.

Lúc này mười mấy môn phái khác cũng đã đuổi tới khu rừng, vốn đang hùng tâm tráng trí chuẩn bị bắt ma đầu, ai ngờ vừa tới đã chứng kiến Lệ Tuỳ một trảm cách không, nội lực cường đại như quỷ thần, làm mọi người bị chấn động đến á khẩu không nói nên lời, tiếp đó sinh ra trạng thái tâm lý tiêu cực "ta đến đây có tác dụng gì", sững sờ có tổ chức một cơn rồi mới nghĩ ra nên tiến đến hỗ trợ.

Ả đàn bà kia oạch một cái ngã xuống đất, máu chảy từ khoé miệng ra.

Các môn phái khác:...

Sao mà nhanh vậy, vừa nãy không phải hãy còn đang chạy ư?

Lệ Tuỳ thu chiêu hạ xuống. Âm thanh kim loại chạm nhau khi Tương Quân Kiếm vào vỏ làm mọi người ở đó phải rùng mình. Có người lanh lợi, vội vàng lấy dây thừng đến định đi trói ả đàn bà lại nhưng phát hiện đồng tử của ả đã giãn ra, tắt thở rồi.

"Lệ Cung chủ, trong móng tay ả có gắn túi độc, vừa cắn nát tự sát."

Lệ Tuỳ nhíu mày, hắn vốn định giữ một tội nhân sống.

Mọi người dắt ngựa tới, mang thi thể ả về thành.

Có điều bên kia Vạn Chử Vân lại không thể thuận lợi tìm được đoàn người Đỗ Tiền. Sơn đạo vắng tanh, đến một bóng quỷ cũng không có, đành phải tạm thời quay về.

Chúc Yến Ẩn vẫn luôn ở trong quán trọ đứng ngồi không yên như thể trên ghế mọc đinh cứng vậy. Vất vả mãi mới chờ được tin Lệ Tuỳ đã về, vèo một cái biến mất khỏi phòng.

Chúc Chương bưng chén trà:...

Triệu Minh Truyền nằm trên giường:...

Lệ Tuỳ ném cương ngựa cho đệ tử, thuận tay vớt được con nhà giàu Giang Nam vì chạy quá nhanh mà suýt nữa thì chân vấp ngưỡng cửa ngã sấp mặt tiền.

Chúc Yến Ẩn hỏi: "Thế nào?"

Lệ Tuỳ đáp: "Chết rồi."

Chúc Yến Ẩn nhìn thoáng qua bàn tay đang giữ chặt cánh tay mình, cố gắng hết sức nhạt như mây nhẹ như gió hỏi: "Chết theo cách nào?"

Lệ Tuỳ hung tàn trả lời, chính là dùng bàn tay ngươi đang nhìn ấy, bóp nát đầu ả, óc dính đầy tay.

Sắc mặt Chúc Yến Ẩn trắng nhợt: "Mau buông ra!"

Lệ Tuỳ rất xấu xa, buông thì buông, nhưng ngay sau đó liền lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhéo mặt y.

Chúc Yến Ẩn: A a a!

Lông tơ cả người y dựng ngược lên, khóc lóc chạy về rửa mặt rồi.

Lệ Tuỳ dựa gốc cây cười nửa ngày.

Lam Yên đứng trên lầu hai nhìn thấy hình ảnh quỷ dị này, rơi vào im lặng kéo dài.

Giang Thắng Lâm vẫn kiên trì như cũ: "Không vấn đề, đây đều là chuyện bình thường!"

Chúc Yến Ẩn rửa sương sương mười tám lần mặt rồi quản gia mới đến nói, Lệ Cung chủ không có bóp vỡ đầu ai cả, ta đã hỏi các môn phái Võ Lâm đi cùng ngài ấy rồi, mọi người đều có thể làm chứng.

Chúc Nhị công tử đội gương mặt bị rửa đến đỏ ửng, ánh mắt ai oán, vậy ư, sao ngươi không nói sớm.

Chúc Tiểu Tuệ nhân cơ hội: "Sau này công tử cứ cách xa Lệ Cung chủ ra một chút thì hơn."

Chúc Yến Ẩn hàm hàm hồ hồ, ừ thì, lúc khác bàn.

Sau đó còn chưa hết một canh giờ đã đích thân lấy xe lăn đẩy Triệu Minh Truyền chạy tới sảnh nghị sự Võ Lâm Minh, hứng thú bừng bừng không kéo lại được rồi.

Chúc Tiểu Tuệ:...

Cuộc sống không dễ, thư đồng thở dài.

Các môn phái đều có mặt, Lưu Hỉ Dương nhìn thấy Đàm Sơ Thu sau đám đông, ánh mắt không tự giác láo liên, có vẻ cực kì chột dạ.

"Còn không mau nói rõ mọi chuyện ra!" Chưởng môn Lưu Gia Trang dạy dỗ, "Lần này coi như mạng ngươi lớn, nếu còn dám giấu giếm ta nhất định không tha cho ngươi!"

"Vâng." Lưu Hỉ Dương như cà tím phơi sương, "Vốn bốn người chúng ta cũng không nghĩ tới việc đi đường thuỷ, cho dù hành trình vất vả cũng chỉ oán giận vài câu, kết quả là có một ngày bị Đỗ đường chủ nghe thấy, lão liền đề xuất một câu, nói đi đường thuỷ sẽ thoải mái hơn nhiều, chẳng qua rất tốn kém."

Bốn người Lưu Hỉ Dương bình thường đã thích hưởng thụ, lúc này nghe thấy còn có thể vừa đú đởn vừa đi đường, tâm lý khó tránh khỏi lay động, âm thầm bàn bạc rồi quyết định viện cớ bái phỏng Thiền Cơ Đại Sư để đi Lâm Châu sung sướng một chuyến.

Còn tại sao phải dẫn theo Đàm Sơ Thu, thuần tuý là vì bạc. Tuy Thương Lãng Bang không có địa vị nhưng có tiền, cha con nhà họ Đàm lại đều đẻ ra đã thấy cái mặt dễ gạt rồi. Vì thế Thôi Nguy bèn đi mời Đàm Sơ Thu, quả nhiên đối phương mừng ói, một câu đồng ý ngay tắp lự.

Đàm Sơn giận đến mặt trắng bệch: "Nếu chỉ muốn lừa tiền thì tại sao sau đó còn định giết hại con ta?"

"Chúng ta chưa từng nghĩ tới giết người." Lưu Hỉ Dương vội vàng phân trần, "Vốn tính sau khi lừa tiền xong sẽ tìm cách để hắn chạy về Võ Lâm Minh nhưng đêm đó Thôi huynh lại đột nhiên nhắc tới một trận pháp tà môn mà hắn mới học được, cực kì lợi hại, có thể vây khốn cả cao thủ tuyệt thế. Ba người chúng ta đều không tin, cười nhạo hắn chỉ được cái bộ xạo chó, Thôi huynh bèn bày ngay trận pháp trong rừng, lừa Đàm huynh và tuỳ tùng của hắn đi vào."

Quả nhiên đã qua khoảng một đêm mà đoàn người Đàm Sơ Thu còn chưa ra được khỏi rừng cây. Bấy giờ ba người còn lại mới tin là Thôi Nguy biết bày trận, thúc giục gã mau mau phá trận thả người ra.

"Kết quả Thôi huynh chỉ biết bày trận mà không biết phá trận như thế nào, nghiên cứu cả nửa ngày trái lại còn làm cho trận pháp càng rối tinh rối mù lên."

Bốn người hoảng loạn một trận, vốn định quay về cầu cứu nhưng sau đó bị ma xui quỷ khiến... Lưu Hỉ Dương né tránh ánh mắt của Đàm Sơ Thu, nói: "Thôi huynh sợ việc hắn nghiên cứu thuật pháp bàng môn tả đạo bị phát hiện, không tán thành về Võ Lâm Minh, còn nói trận pháp kia sau ba ngày sẽ tự giải, chúng ta bèn đi trước."

Chúc Yến Ẩn ở bên lắng nghe cảm thấy khô héo lời. Cho dù Thôi Nguy nói ba ngày sau trận pháp sẽ tự giải thì mấy người còn lại chẳng lẽ không canh ở bìa rừng thêm ba ngày được sao? Lại có thể khinh suất như vậy mà bỏ đi, rốt cuộc là thực sự tin vào lý do thoái thác của Thôi Nguy hay chỉ muốn tự trấn an bản thân, hoàn toàn không đặt sống chết của Đàm Sơ Thu trong lòng. Chỉ sợ vế sau chiếm đa số rồi.

Đàm Sơn lửa giận bừng bừng, mắt thấy muốn xông lên đánh người. Chưởng môn Lưu Gia Trang không thể không kéo mặt mũi xuống xin tha lỗi, Vạn Chử Vân cũng lên tiếng an ủi mấy câu, lúc này mới tiếp tục hỏi: "Ả đàn bà kia là ai, ba người Thôi Nguy, Triệu Hồng Cốc và Cát Trường Dã chết như thế nào?"

"Là người của Ma giáo, tất cả bọn hắn do ả ta tự tay giết." Lưu Hỉ Dương nhớ lại đêm đẫm máu ấy, vẫn còn có vẻ vô cùng sợ hãi, "Ban đầu chúng ta cho rằng ả ta chỉ là một bà nông dân bình thường."

Lần đầu gặp nhau ở Tiểu Nam Thôn, bốn người đang nghỉ chân trong lán trà, bàn bạc chuyện đi chợ cảnh Lâm Châu mua đổ cổ, người đàn bà ngồi bàn bên tự nhiên móc trong ngực áo ra một miếng ngọc bội, nài nỉ Lưu Hỉ Dương định giá giúp.

"Lúc ấy ta thấy ngọc bội chất lượng cực cao nên đề xuất mua lại."

Có thể là bởi mới lừa được từ chỗ Đàm Sơ Thu một món bạc hời, Lưu Hỉ Dương ra tay vô cùng rộng rãi. Người đàn bà vừa nghe có thể bán được nhiều bạc như vậy có vẻ vô cùng mừng rỡ, bèn nói ở nhà còn một đống đồ như này, đều do chồng bà ta đào từ dưới đất lên, không biết có thể bán hết một lượt không.

Lưu Hỉ Dương mê nhất đồ cổ, ba người còn lại đều biết rõ điểm ấy đương nhiên sẽ không dập tắt hứng thú của hắn. Hơn nữa người phụ nữ trùng hợp sao cũng là dân quê Lâm Châu, tiện đường, bèn quyết định kết bạn đồng hành.

Chúc Yến Ẩn nghe rất nghiêm túc, vì trong sảnh nghị sự quá đông người, y không muốn ngồi nên vẫn luôn đứng sau giúp Triệu Minh Truyền đỡ xe lăn. Người bên cạnh cũng thức thời, toàn bộ tự giác lùi ra sau vài bước, cố gắng hết sức giúp xung quanh hai người thông thoáng rộng rãi.

Một lát sau, Lam Yên đột nhiên đi sang nói: "Chúc công tử, Cung chủ nhà ta kêu ta qua đây hỗ trợ."

Chúc Yến Ẩn không hiểu, nhỏ giọng hỏi nàng: "Hỗ trợ cái gì?"

Lam Yên đáp: "Hỗ trợ đỡ Triệu thiếu chủ."

Triệu Minh Truyền vừa nghi hoặc vừa được thương mà sợ, sao lại phải hỗ trợ đỡ ta, ta ngồi khá vững, không cần đỡ.

Lam Yên nhận xe lăn từ tay Chúc Yến Ẩn qua, tuy rằng nàng cũng không rõ lắm tại sao mình lại phải cáng đáng kiểu công tác như này, nhưng ai bắt Cung chủ nhà mình gần đây đầu óc cứ không được bình thường cơ chứ. Lệ Tuỳ ngồi phía đối diện, thấy Chúc Yến Ẩn một đường chen qua đám đông đi về phía mình, ngón tay gõ nhẹ lên bàn hai cái, theo đó nhìn Lưu Hỉ Dương cũng thấy thuận mắt hơn rất nhiều.

Nếu nói cạnh người Chúc Yến Ẩn không ai dám chen thế thì cạnh người Lệ Tuỳ càng không ai dám đến gần rồi. Cũng do sảnh nghị sự này chưa đủ lớn thôi, nếu không chư vị hiệp sĩ giang hồ ngay tại chỗ có thể biểu diễn cho ngươi xem thế nào là phạm vi ba dặm không người sinh sống. Lúc này cũng gần như bảo trì khoảng cách ba thước, vừa khéo đủ đứng một Chúc nhị công tử trắng tuyết bồng bềnh.

Lệ Tuỳ tâm trạng không tồi, đuôi mắt thoáng liếc, lập tức có người khênh một cái ghế tựa đến: "Chúc công tử, mời ngồi!"

Người người quan sát, Chúc Yến Ẩn không tiện từ chối, đành phải ngồi xuống. Nhưng ghế tựa thực sự quá mức rộng, bình thường hẳn là dùng để nghỉ ngơi ngủ trưa, sau khi người ngồi xuống liền không tự giác mà dựa ra sau, khí chất lập tức khắc hẳn với tất cả mọi người có mặt trên hiện trường. Xét cho cùng mọi người đều tới thương thảo đại sự Võ Lâm, riêng mình Chúc Nhị công tử nằm dựa vào ghế, nhìn như là qua đây ngủ trưa.

Mà Lệ Tuỳ cũng lười biếng tì trán, đa số thời gian mặt hắn không có biểu cảm gì, chỉ khi quay đầu nhìn sang bên cạnh mới phì cười một tiếng.

Chúc Yến Ẩn cả người lọt trong ghế mềm:...

Thực sự rất buồn cười ư?

loading...