Hoan Giang Ho Lon Nhu Vay Ngu Tieu Lan San Chuong Thu Ba Muoi Lam

Chương thứ ba mươi lăm

Tuy rằng Chúc Yến Ẩn đã dặn dò là phải gọn gàng một chút nhưng nhóm thẩm thẩm Y Phường vẫn hơi phát huy quá đà, búi cho nàng kiểu tóc Thanh Tố Tán đang thịnh hành đương thời, khi về còn để lại một cây trâm nhỏ, nói bao giờ cô nương chuẩn bị giết người thì vấn hết tóc dư lên trước.

Trên hành lang một vùng tĩnh lặng.

Lam Yên bị nhìn chòng chọc đến mặt càng đỏ thêm, thậm chí còn có chút chút thẹn thùng như vậy đấy, nhưng lại không thể giết người, bởi tóc còn chưa có vấn lên, vì thế nàng xoay người chạy về phòng ngủ, một tay còn phải xách vạt váy.

Giang Thắng Lâm thầm nghĩ, gặp quỷ, sao đổi bộ quần áo rồi tính tình thế mà cũng đổi theo luôn vậy, rốt cuộc là thay đồ hay nhiếp hồn. Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh thần bí đến từ Giang Nam vọng tộc sao?

Ánh mắt Lệ Tuỳ lạnh lùng quét qua phòng chữ Thiên số 1, nếu để Chúc công tử nhìn thấy nhất định sẽ phải căng thẳng che mặt lại để tránh khỏi nỗi đau một lần nữa bị bóp tròn bóp dẹt.

Giang Thắng Lâm theo Lệ Tuỳ vào phòng, trong đầu toàn là Lam Yên liễu yếu đào tơ kia. Đương nhiên xinh đẹp thì xinh đẹp thật nhưng chủ yếu là rất giống như bị trúng tà ngươi hiểu không, mang lại cảm giác khi các đồ tể toàn thành đột nhiên gật gù đắc ý bắt đầu ngâm "Quan quan thư cưu", thuộc vào dạng sự kiện thần quái. Có điều sau khi uống hết một chén trà, Thần Y đã rất nhanh chóng tự thuyết phục bản thân, rốt cuộc đến Thích Tuyết Ô Chuy cũng đã học được gập chân trên không và chạy giật lùi bước nhỏ rồi, vậy thì còn có cái gì mà người Giang Nam không làm được nữa, đều là chuyện nhỏ thôi.

Lệ Tuỳ nhíu mày: "Ngươi đang gật gù tấm tắc cái gì?"

Giang Thắng Lâm nói: "Cùng đi thêm một quãng, sợ là từ người đến ngựa của Vạn Nhận Cung đều sẽ bị Chúc phủ đồng hoá mất thôi. Ngươi có biết hiện tại Thích Tuyết Ô Chuy đã không chịu ăn cỏ khô đồ ăn sẵn nữa mà ngày nào cũng sang cách vách ăn chùa không?"

Lệ Tuỳ: "Ta không biết."

Giang Thắng Lâm: "Không, ngươi có biết, ngươi chỉ vờ vịt như không biết thôi."

Lệ Tuỳ:...

Đúng là hắn biết, nhưng mặc kệ vì lười quản, chứ cái gì gọi là "vờ vịt như không biết"?

Sát nhân cuồng ma lạnh lùng liếc.

Thần Y lập tức lảng sang chuyện khác: "Cái bình thuốc kia ta đoán có lẽ liên quan đến Hồng Hạnh Dược Phường."

Lệ Tuỳ ngồi tựa lưng vào ghế: "Nói nghe xem."

"Hồng Hạnh Dược Phường phất lên từ Phụng Thành. Ta nghe cha ta kể, 50 năm trước toàn lãnh thổ Đại Du bùng phát ôn dịch, triều đình đã dùng tất cả mọi biện pháp nhưng vẫn chẳng trị được tận gốc. May sao có một người tên là Lý Phù Phong buôn dược liệu, dùng Thất Bạch Tử, Phần Xuân và Thu Thực vân vân phối ra một phương thuốc hữu hiệu mới ngăn lại được màn thiên tai đó."

Hơn nữa phương thuốc của Lý Phù Phong chẳng những hữu dụng còn miễn phí công khai không bản quyền, đến tiền thuốc cũng có thể giảm được bao nhiêu giảm bấy nhiêu. Triều đình ghi công ông, đương nhiên cũng ban cho rất nhiều lợi ích. Hồng Hạnh Dược Phường của nhà họ Lý gần như sau một đêm nổi tiếng khắp trời Nam đất Bắc, dân chúng đều biết Lý đại thiện nhân phẩm hạnh đoan chính, không giống những gian thương khác, thuốc đã ngâm nước, mục nát nổi mốc rồi vẫn mang ra bòn tiền bẩn, cho nên người bệnh đều thích đến Hồng Hạnh, Lý gia cũng xuôi gió xuôi nước, đời đời phát đạt.

Giang Thắng Lâm nói: "Chẳng qua thuốc nhà ông ta thực sự không tồi."

"Lý đại thiện nhân." Lệ Tuỳ đáp, "Nhìn chung là nghe quen tai đấy."

Giang Thắng Lâm không hiểu: "Lý Phù Phong đã cưỡi hạc về Tây rất nhiều năm rồi, ngươi lấy từ đâu ra quen tai?"

"Không phải Lý Phù Phong quen tai, là đại thiện nhân quen tai."

"... Đỗ Nhã Phượng?"

Lệ Tuỳ nói: "Đỗ gia cũng luôn tự phong đại thiện nhân như vậy, hơn nữa Thượng Nho Sơn Trang cũng ở Phụng Thành."

Giang Thắng Lâm đăm chiêu: "Tuy nói một cái bình thuốc không thể làm chứng cớ gì nhưng ngươi ta vốn đã nghi ngờ Thượng Nho Sơn Trang, nghĩ như vậy, thật ra lại xác định thêm ba phần. Đêm đến có lẽ phải đi thăm dò? Nhân mã Thượng Nho Sơn Trang cùng nhóm với Võ Lâm Minh, đang ở quán trọ Sơn Nam."

Lệ Tuỳ gật đầu: "Bảo... Ta tự đi."

Giang Thắng Lâm nhạy bén bắt được pha ngắt quãng: "Có phải ngươi muốn nói là bảo Lam Yên đi, kết quả nhớ đến bộ váy hoa lệ kia?"

Lệ Tuỳ rất không tình cảm nói, cút.

Giang Thần Y: Cút thì cút!

Nói xong chính sự, y cũng đang muốn đi nghiêm túc mở mang kiến thức về sự đời tiểu-thư-Giang-Nam một chút, vì thế qua cách vách gõ cửa. Kết quả vừa đi vào đã bị kinh ngạc, bởi khắp phòng treo toàn là xiêm y, lăng la tơ lụa, trên bàn thế mà còn có cả một rương trang sức nhỏ, cảm giác thu xếp sương sương là có thể lập tức thổi kèn đồng xuất giá được rồi.

"Ta hỏi mấy đại thẩm đó là hết bao nhiêu tiền để còn trả lại cho Chúc công tử, nhưng các nàng sống chết không chịu nói."

Lúc ấy Chúc Tiểu Tuệ đầy mặt "Chúc phủ chúng ta tặng quà lý nào lại đòi tiền" kinh ngạc theo phong cách phú quý. Lam Yên không phải là quá dám kiên trì, bởi tuy nàng cũng có tiền nhưng rõ ràng không phải ở cùng một đẳng cấp với Chúc phủ Giang Nam, trên phương diện hưởng thụ và tặng quà đều rất bỡ ngỡ, không được thành thạo chuyên nghiệp như giết người, cho nên chỉ có thể cẩn thận thăm dò ven ven việc đáp lễ, vừa bị doạ sợ lập tức rụt chân về.

Giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Một lúc sau, Chúc Tiểu Tuệ qua mời Giang Thắng Lâm và Lam Yên cùng xuống dùng cơm, nói là có cá suối tươi mới chuyển từ Giang Nam đến, nếm một chút thức lạ.

Lam Yên: "Cá tươi từ đâu chuyển đến cơ?"

Chúc Tiểu Tuệ đáp rằng, Giang Nam. Đại thiếu gia nhà ta tính ngày rồi, cá ấy thường gọi là Tam Diện Bạch, non mềm ít vảy, chỉ mùa này mới có, nhị công tử cực kì thích ăn. Cho nên lưới đầu tiên vừa kéo từ trong hồ lên, lão gia lập tức sai người ra roi thúc ngựa đưa lên phía Bắc, thả ở Hồng Đan Tiền Trang cách đây hơn mười dặm, trang chủ xem như là ông cậu xa của nhị công tử, ông ấy còn cắt rất nhiều rau sạch, hồi chiều vừa phái người gửi vào Vạn Tỉnh Thành."

Giang Thắng Lâm:...

Tại sao cứ cảm giác như Chúc phủ các ngươi có số lượng tiền trang tính theo bình quân đầu người vậy?

Cứ thế cũng chẳng biết phải bắt đầu hâm mộ từ chỗ nào nữa.

Lam Yên vừa mới nhận 30 bộ xiêm y trang sức, nhân tình còn chưa trả được đây, làm sao dám không biết xấu hổ mà đi ăn cơm đãi nữa, vì thế bèn viện cớ nói phải theo Cung chủ nhà mình ra ngoài.

Kết quả là Chúc Tiểu Tuệ đáp: "Ồ, công tử nhà ta đã đích thân đi mời Lệ Cung chủ rồi, chỉ ăn bữa cơm rau thôi mà, không làm lỡ gì đâu."

Riêng điểm này nó rất khá, tuy không quá thích ma đầu giang hồ, chỉ mong sao công tử cách xa Vạn Nhận Cung ra một chút nhưng cũng sẽ không vì thế mà bê trễ công việc, vẫn thực hiện chu toàn từng nhiệm vụ nhỏ mà Chúc Yến Ẩn giao cho một cách quy củ như trước.

Trong phòng cách vách, Chúc Yến Ẩn đang chèo kéo Lệ Tuỳ.

"Không đi."

Chúc Nhị công tử: Đáp án trong dự kiến, nhưng không vấn đề, ta có thể!

Vì thế y tiếp tục động viên: "Giang Thần y và Lam cô nương đều sẽ đến. Tam Diện Bạch tẩm bột chiên nhúng, cắn một miếng giòn thơm ngập tràn, tuyệt vị nhân gian."

Ít nhất ngon hơn bát mì sườn heo kho tàu ngươi ăn kia.

Lệ Tuỳ nói: "Ta bận."

Chúc Yến Ẩn: "Bận gì?"

"Dạ hành."

"Hành ai?"

"Thượng Nho Sơn Trang."

Chúc Yến Ẩn rất ấn tượng với tên của sơn trang này, bởi hai chữ Thượng Nho, nghe sao mà tràn ngập nồng nàn cảm giác thân yêu, thậm chí còn có thể não bổ ra ngay tại chỗ một ông lão râu bạc hiền từ, quân tử lấy văn kết bạn, lấy bạn làm việc thiện kiểu đấy đấy. Lúc này nghe nói Lệ Tuỳ muốn dò đêm Thượng Nho Sơn Trang lập tức hạ giọng: "Bọn họ có vấn đề à, có phải thoạt nhìn thì ra vẻ đạo mạo hay giúp đỡ mọi người, thực chất âm thầm câu kết với Phần Hoả Điện, tính kế một lưới bắt hết cả Chính đạo Võ Lâm, dấy lên huyết vũ tinh phong không?"

Lệ Tuỳ tra kiếm vào vỏ: "Võ Lâm Minh còn chưa tỏ mà ngươi đã tường rồi đấy nhỉ."

Chúc Yến Ẩn trả lời đúng sự thật: "Do trong thoại bản giang hồ đều viết như vậy mà."

Lệ Tuỳ giương mắt nhìn y: "Thật sự chỉ là vì thoại bản giang hồ?"

Chúc Yến Ẩn ngơ ngác, ngươi nói thế là có ý gì, chẳng lẽ bởi ta học nhiều hiểu rộng biết hỏi nhanh đáp gọn rồi nghi ngờ ta dính líu đến Ma Giáo? Ta không phải, ta không có, chớ nói liều.

Lệ Tuỳ rất hứng thú: "Ngươi nói không thì là không à, chứng cứ đâu?"

Chúc Yến Ẩn không cần phải nghĩ: "Lần trước chính miệng ngươi nói, Xích Thiên không thể nào chọn trúng ta."

Lệ Tuỳ:...

Chúc Yến Ẩn: "Ăn cơm không?"

Lệ Tuỳ hung dữ nói: "Không ăn, ngươi cũng không được ăn!"

Chúc Yến Ẩn bị yêu cầu vô lý này làm cho khiếp sợ: "Tại sao?"

"Vì ngươi đã biết được bí mật của Thượng Nho Sơn Trang." Lệ Tuỳ ỷ vào việc mặt mình không biểu cảm, trắng trợn ngang nhiên doạ người, "Cho nên dựa theo quy củ giang hồ, ta phải trói ngươi nhốt vào nhà lao trước."

Chúc Yến Ẩn uyển chuyển nêu ý kiến: "Hình như giang hồ đâu có loại quy củ này."

Ngón tay Lệ Tuỳ gõ gõ Tương Quân Kiếm: "Đây là quy củ."

Chúc Yến Ẩn: Được rồi được rồi, vậy lúc ngươi bắt nhốt đừng trói ta lại, ta có thể tự đi về phòng.

Dựa theo trình tự, lúc này Lệ cung chủ nên sung sướng cười to, giữa chừng có lẽ còn phải dùng sức nhéo mặt thêm một chút, sau đó cả nhà có thể cùng vui mà kéo nhau xuống lầu ăn cơm được rồi. Kết quả là tình tiết lúc này có chút khét, Lệ Tuỳ hỏi y: "Lam Yên là do ngươi tạo ra?"

Chúc Yến Ẩn cười hì hì: "Không phải ta, là nhóm thẩm thẩm thợ may của Y Phường. Hồi sáng ta thấy vạt váy của Lam cô nương dơ rồi, bèn tặng nàng mấy bộ mới. Thế nào, có phải vừa dịu dàng vừa xinh đẹp không?"

Lệ Tuỳ xì một tiếng: "Ta không thấy."

"Cái này có gì quan trọng, sau khi chúng ta đến bên bàn cơm rồi ngươi nhìn kĩ lại." Chúc Yến Ẩn nắm chặt ống tay áo của hắn, cưỡng bức kéo người lên - bề ngoài là cưỡng bức, nhưng trên thực tế mọi người đều biết nếu Lệ Cung chủ không muốn thì thế gian này chẳng ai cưỡng được hắn. Cũng chỉ có mỗi Chúc nhị công tử tài cao gan lại lớn mới có thể dưới trăm ánh mắt nhìn mà kéo người ra khỏi phòng thôi.

Chúc Chương đã sắp xếp ổn bốn vị trí, cố ý để cho Giang Thắng Lâm và Lam Yên đối diện nhau, như vậy đợi đến khi công tử và Lệ Cung chủ xuống dưới là có thể tách nhau ra ngồi rồi. Có điều ông suy nghĩ rất chu toàn nhưng Chúc Yến Ẩn lại không phối hợp, người còn chưa ngồi xuống đã nhờ Giang Thắng Lâm rời sang bên trái một vị trí rồi.

Lão quản gia: Được, hiểu rồi, lần sau trước mỗi chỗ ngồi sẽ đặt bảng tên.

Món chính là Tam Diện Bạch chuyển từ Giang Nam xa xôi ngàn dặm tới, sau khi chiên nhúng vàng óng tỏa ánh kim. Đầu bếp còn hấp mấy chén canh trứng bằng cá ngân nhỏ cho mọi người, tất cả bộ đồ ăn được sử dụng và cách thức bày món đều vô cùng tinh xảo. Vì chiều theo người giang hồ, thật ra Chúc Yến Ẩn đã dặn dò rồi, lược đi rất nhiều khâu trang trí và quy củ không cần thiết, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Lệ Cung chủ chưa ăn được hai miếng thì đĩa trước mặt đã đổi đến tám bận rồi.

"..."

Chúc Yến Ẩn kịp thời phân phó: "Chương thúc, ngươi dẫn người xuống nghỉ ngơi đi, để chúng ta tự ăn."

Chúc Chương không chấp nhận: "Công tử ăn cơm sao có thể không để ai hầu hạ bên cạnh được?"

Chúc Yến Ẩn mặt không đổi sắc: "Nhưng chúng ta sắp kể chuyện bí mật giang hồ, không tiện cho người khác biết."

Chúc Chương tức cái lồng ngực, cố gắng hết sức duy trì vẻ mặt nhã nhặn: "Chuyện bí mật giang hồ có liên quan gì đến công tử đâu? Hay là như này đi, ta đưa công tử về phòng trước, chúng ta đổi qua ăn ở chỗ khác."

Chúc Yến Ẩn: Ta không muốn đi!

Lệ Tuỳ tiếp tục dùng bữa, nhàn nhạt nói: "Nếu ngươi muốn ở lại thì có thể tự nói ra, đừng đá ta lia lịa như vậy."

Chúc Yến Ẩn: "...Ò."

loading...