Chương 72: Ký ức mông lung

Tiêu diệt cương thi có rất nhiều biện pháp, gạo nếp, đậu đỏ, mực tàu, máu chó đen, kiếm gỗ đào,... chờ một chút, trên thân người có ba ngọn lửa khắc quỷ nằm ở đỉnh đầu và hai vai, người có dương khí mạnh sẽ có ba ngọn lửa chân hỏa này cực kỳ mạnh mẽ, cũng có thể khắc chế cương thi. Nói ngắn gọn, cái nào chí dương sẽ có thể khử sát cản tà.

Mà  tử khí Chân Long vốn là khí tức của đế vương, là thứ khí tức thuần dương nhất nhân gian, hai con Chân Long tím kia xoay quanh chẳng qua mới trong chớp mắt, Nguyên Tư Trăn liền cảm giác khí âm sát trong hoàng lăng đã nhạt đi rất nhiều.

Cương thi bốn phía dần dần dừng bước lại,  lông xanh lông trắng mọc ra  trên thân đều chậm rãi rút đi, thân thể cũng không còn cứng đờ, một con lại một con tê liệt ngã xuống trên mặt đất như những tử thi bình thường.

Thần lực còn trong thân thể Nguyên Tư Trăn đang phun trào, đợi hai con rồng kia tiêu tán trên không trung, nàng liền dùng  ánh lửa bên trong đèn hoa sen chiếu sáng mộ thất, vượt qua  thi hài ngổn ngang trên đất, chạy thẳng về phía Lý Hoài.

Lý Hoài ngã xuống đất, bị chôn bên trong đống cương thi, Nguyên Tư Trăn quỳ trên mặt đất, dùng sức lật từng cỗ thi hài ra, tay dính đầy chất lỏng tanh hôi mới sờ đến cánh tay Lý Hoài.

"Vương Gia!" Nguyên Tư Trăn cố sức kéo hắn ra, thấy hắn hai mắt tuy nhắm nghiền nhưng ngực vẫn còn hơi phập phồng, chỉ là hôn mê đi, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở phào, lại vỗ vỗ mặt hắn giống như lúc còn trong miếu Tam Thanh.

Chỉ là lần này, vô luận nàng ra sức bao lớn, đều không thể lay tỉnh người.

Đám cương thi bên trong hoàng lăng này tuy đều bị khắc chế ngã xuống, nhưng Nguyên Tư Trăn cũng không dám ở lâu, nàng kéo Lý Hoài đang hôn mê bất tỉnh đến một chỗ đất trống cách đó không xa, lại quay trở lại đi  tìm Uất Trì Thiện Quang trong quan tài.

Đợi nàng thấy rõ tình hình bên trong quan tài, lại có chút kinh ngạc. Đúng như Lý Hoài nghe âm thanh đoán được, bên trong chỉ có Uất Trì Thiện Quang, cũng không thấy thi hài của Tiểu Chủ Chu đâu.

Nàng lôi Uất Trì Thiện Quang ra, lại cúi người vào xem xét, nơi này chôn cùng lấy không ít ngọc thạch kim khí, ở giữa có một chỗ lõm vào mơ hồ hình người, hoàn toàn khác biệt mấy với mấy quan tài rỗng trong mộ thất, trong này xác thực đã có thi thể nằm, chỉ là sau đó không biết sao đã rời đi.

Nguyên Tư Trăn vẫn không tìm được đồ vật nào có thể chứng minh người nằm trong quan tài này là vị Tiểu Chủ Chu kia, ngay khi nàng dự định đem hai người này ra ngoài trước lại nói, thì khóe mắt bỗng nhiên liếc về một đồ vật không thích hợp  xuất hiện ở đây.

Một cây trâm ngọc.

Cây trâm ngọc này chỉ khảm nạm duy nhất một viên ngọc thạch, cũng không có gì khác tô điểm, trong một đống vàng bạc này, nó lộ ra cực kỳ mộc mạc, trâm ngọc là vật của nữ tử, sao có thể trở thành vật bồi táng cho đế vương chứ?

Nguyên Tư Trăn không nghĩ thông được nguyên do trong đó, liền cất cây trâm ngọc vào trong tay áo trước, đợi ra ngoài lại cẩn thận suy nghĩ sau.

Nàng tuy có đạo pháp hộ thân, nhưng nói về khí lực thì bất quá cũng chỉ là nữ tử, ban nãy kéo Lý Hoài ra chỗ đất trống đã có chút phí sức, huống chi lại thêm một đại hán thân cao tám thước như Uất Trì Thiện Quang.

Nhưng nàng lại không dám đi hai chuyến, kéo từng người một ra khỏi mộ thất, sợ rằng trong lúc đó nhỡ xảy ra biến cố gì nữa, liền đành phải một tay kéo lấy chân một người, kéo hai người bọn hắn vượt qua đám thi hài trên đất, dần dần đi về phía chỗ mái vòm sụp đổ kia.

Bên ngoài vẫn là mây đen dày đặc, còn hạ  mưa nhỏ tí tách, Nguyên Tư Trăn khốn đốn bên trong Hoàng Lăng hồi lâu, giờ nghe được hương vị nước mưa tươi mát, như hạn hán đã lâu gặp mưa rào, cuối cùng nhịn không được nhoẻn khóe miệng nhẹ cười.

Bùn đất chỗ đổ sụp cực kỳ ẩm ướt và bùn lầy, đạp một bước chân là một cái hố, cách đó không xa chính là nước sông cuồn cuộn sóng cả đang ào ạt vòng qua nơi đây, lại ngoặc một cái chảy vào trong dòng sông rộng lớn. Chắc hẳn nơi này chính là chỗ bị nước sông xoáy vào làm thủng Hoàng Lăng, chỉ là lúc này thủy triều đã lui rồi.

Nhìn Lý Hoài cùng Uất Trì Thiện Quang bị kéo đầy đầy người là bùn, Nguyên Tư Trăn cũng chỉ đành bất đắc dĩ bẹp bẹp miệng, nghĩ thầm hai người này khi tỉnh lại chắc cũng không thể trách nàng được.

Nàng trực tiếp ném hai người này xuống đất, vừa thở thở ra một hơi, liền quay trở lại trong hoàng lăng.

Cương thi bên trong mộ thất đều bị tiêu diệt, nhưng nơi đây có thể xảy ra tình trạng xác chết vùng dậy với quy mô lớn như thế, nhất định là có cái gì đó không tầm thường.

Theo lẽ thường mà nói, Hoàng Lăng lúc nào cũng được xây ở một nơi có phong thủy cực tốt, rất khó phát sinh thi biến, trừ phi ngày sau bị người động tay động chân, làm mất phong thủy. Nếu là như vậy, chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết nào đó.

Nàng ngồi xổm ở cửa hang, mượn địa thế quan sát toàn bộ mộ thất, nhưng ngoại trừ một đống thi thể thì không thấy có chỗ nào bất thường cả, chẳng lẽ là do oán khí sau khi bị tàn sát quá sâu đậm, mãi không tiêu tán nên mới làm cho xác chết vùng dậy?

Lúc này, mây đen trên đỉnh đầu chậm rãi tan đi, mấy sợi ánh nắng lại chiếu vào  bên trong mộ thất. Nguyên Tư Trăn đột nhiên để ý thấy có một tia sáng đang chậm rãi lớn lên ở trên mặt quan tài trung tâm, nàng lập tức nhìn về phía trên đỉnh mộ thất, chỉ thấy phía trên quan tài có treo một mặt kính tròn nhỏ xinh, dưới kính còn treo một thanh kiếm nhỏ toàn thân đen nhánh, mũi kiếm chĩa thẳng vào quan tài.

Nguyên Tư Trăn sững sờ, lúc này mới hiểu thông suốt được tâm tư của người bố cục. Nếu nàng không có đoán sai, phía trên thanh kiếm đen đó hẳn có khắc phù chú Huyết Sát, cực kỳ hung hãn, kính tròn lại có thể hội tụ âm khí tà sát, thần hồn của người trong trận bị định lại, sau khi chết còn phải bị tra tấn không được vãng sinh, người chôn cùng trong mộ vốn có oán khí sẽ liên tục sinh ra, dần dà, thi hài đều sẽ nhất định biến hóa.

Còn nữa, chính là cái trận lũ lụt làm lộ ra hoàng lăng này đã thay đổi phong thủy nơi đây, nước chảy ngay qua Hoàng Lăng, cương thi gặp nước mà sinh, liền xuất hiện số lượng cương thi kinh người thế này.

Cương thi thường được sinh ra vào ngày Hồng Sa, cẩn thận đếm lại một chút, khi nghe được tin lũ lụt, thì hình như cũng là vào trước ngày Hồng Sa của đầu tháng.

*Ngày Hồng Sa: Là một trong những ngày thần sát cần phải tránh trong phong thủy như: ngày Thiên Địa Chuyển Sát, ngày Chính Tứ Phế, ngày Hỏa Tinh, ngày Thiên Tặc, ngày Thọ Tử, ngày Nguyệt Áp Đại Họa,...

Nguyên Tư Trăn vừa bấm pháp quyết, dẫn ra một ngọn chân hỏa lao thẳng tới kính tròn và thanh kiếm đen, chân hỏa thiêu đến rung động keng keng, chỉ nghe một tiếng tiếng vỡ vụn,  mảnh vỡ kính tròn từ trên đỉnh mộ rơi xuống, thanh kiếm đen thì bị thiêu thành tro tàn.

Trong lòng nàng vẫn có nghi hoặc, ngày Hồng Sa cũng không khó tính ra, nhưng phải là người như thế nào mới có thể tính được cả đại hồng thủy rồi việc thay đổi triều đại để bày ra trận này ? Lại nói nữa, hắn làm như vậy là muốn bọn cương thi này  làm gì chứ? Thật sự muốn dựa vào cương thi đoạt lại giang sơn sao ? Cái ý nghĩ này không khỏi quá mức hão huyền.

Chẳng lẽ nói, thanh kiếm đen kia cũng không phải là để thi biến, mà chỉ là muốn áp chế tiểu Chủ Chu trong quan tài, để sau khi hắn chết cũng không được siêu sinh, trận lũ lụt cùng với ngày Hồng Sa này chẳng qua đều là trùng hợp thôi?

Nàng nghĩ đến chế thức  tiền hậu bất nhất của cái Hoàng Lăng cùng với bia mộ không chữ kia, nếu giải thích như thế, thì cũng có vẻ hợp lý.

Nguyên Tư Trăn lại xuống Hoàng Lăng xem xét một phen, cũng không tìm ra manh mối nào hữu dụng, liền mượn chút  thần lực cuối cùng trong cơ thể làm dấy lên liệt hỏa hừng hực, muốn đốt đống thi hài trong mộ thành tro bụi, tuyệt trừ hậu hoạn.

Mộ thất bị thiêu đến đỏ bừng, Chân Hỏa dù không có bao nhiêu nhiệt độ, lại cảm giác như trong không trung bùng lên một làn sóng nhiệt, loáng thoáng còn trông thấy không ít khuôn mặt người hoảng sợ lóe lên một cái rồi biến mất, những cái này đều là oán khí còn sót lại bên trong mộ thất.

Nguyên Tư Trăn trở lại bên cạnh Lý Hoài cùng Uất Trì Thiện Quang, từ sau khi thoát ra khỏi Hoàng Lăng, vấn đề rắc rối lớn nhất là làm sao vượt qua được con sông này trở lại trên bờ. Chốn hoang sơn dã lĩnh lại không có thuyền, biện pháp duy nhất  chính là chờ đợi người đến tìm.

Tấn Vương điện hạ rơi xuống nước, nàng không tin không có ai đi tìm.

Nhìn Hoàng Lăng bị thiêu đốt đến toát ra khói đen cuồn cuộn, Nguyên Tư Trăn nghĩ thầm, bên kia đê đập có thể nhìn tới dãy núi bên này, khói đen lại bắt mắt như vậy, chỉ cần không phải Lý Mộc ngăn cản người đến tìm là được, không kể đến Lý Hoài còn rất nhiều tâm phúc, Hoa Lân cũng nhất định đến tìm nàng, không đến mức đợi không được người.

Nàng kéo Lý Hoài cùng Uất Trì Thiện Quang lên trên một khối đá khô ráo vững chắc nhô ra ngoài, lại xem xét thương thế của bọn hắn.

Trên người hai người còn lưu lại thi độc, chỉ có thể dùng chân hỏa trừ bỏ, Nguyên Tư Trăn dẫn hỏa thiêu một lúc, lại vẫn chưa thấy ai tỉnh lại, nàng liền ngồi xếp bằng trên mỏm đá, nhắm mắt dưỡng thần.

Lý Hoài cảm thấy mình lơ lửng trong một vùng tăm tối, nhưng lại có cái gì đó đang thiêu đốt trong đầu hắn, đầu đau đến muốn nứt ra nhưng không thoát được.

Đợi cơn nóng rực đó nuốt chửng toàn bộ ý thức của  hắn, đột nhiên lúc này lại giống như rơi vào trong hỗn độn, loáng thoáng trong đầu hắn xẹt qua xa lại từng đoạn ký ức ngắn.

Hắn nhìn thấy một mảnh đỏ tươi đang nhảy nhót, nó giống như máu tươi mà mẫu thân hắn ho ra, cũng giống như chiếc váy đỏ của nữ tử nào đó.

Mảnh đỏ tươi này lại bị xé mở, phế Thái tử hoàng huynh của hắn tóc tai bù xù, điên điên khùng khùng há miệng hét lên gì đó với hắn, hắn muốn nghe, nhưng làm sao cũng không nghe được gì.

Lại sau đó, hắn liền cảm giác trời đất quay cuồng, bốn phía dần dần phát sáng lên, từng cụm từng cụm đoàn đèn đuốc lờ mờ, nữ tử váy đỏ giơ một chiếc hoa đăng đi về phía hắn.

Hắn nhận ra, đó là Nguyên Tư Trăn, là nữ tử hắn ngưỡng mộ trong lòng .

Nguyên Tư Trăn váy đỏ như lửa, làm tâm thần hắn như bị thiêu đốt muốn nứt, nhưng trước mắt bỗng nhiên tối đen, khi lại mở mắt ra, lại giống như là dẫm chân lên  mặt đất rắn chắc,  tràng cảnh trước mắt phảng phất như hắn đang chân thực trải qua.

Hắn ngồi trong thư phòng, mà Nguyên Tư Trăn thì sắc mặt bất ngờ đứng ở trước án bàn, trong đôi mắt đẹp không còn vẻ tươi vui mà tràn đầy tức giận, hoàn toàn không còn chút ôn nhu ngày xưa.

Vì sao nàng lại tức giận? Nàng đang giận ta sao?

Lý Hoài muốn mở miệng hỏi, lại nghe giọng mình mang ngữ khí trào phúng nói: "Vinh hoa phú quý che mờ mắt ngươi. . . Còn muốn làm cả Thái Tử Phi hay sao?"

Trong lòng hắn kinh hãi, vì sao mình lại nói lời nhục nhã người khác như thế ?

Sắc mặt Nguyên Tư Trăn biến đổi, môi son khẽ mím, dường như tức giận lại ủy khuất, nàng còn nói vài câu mơ hồ, liền đứng dậy kiên quyết rời khỏi thư phòng, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không quay trở về.

  Trong lòng Lý Hoài liều mạng giãy dụa, muốn chạy lên giữ chặt nàng, nhưng lại hoàn toàn không thể điều khiển được thân thể của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi.

Trong lòng của hắn bỗng nhiên trào ra một niềm thất lạc vô cùng, nhưng muốn dìm hắn chết đuôi ở trong đó, mà cái thất lạc này không chỉ là từ trong lòng của hắn mà đến, giống như còn là từ cái thân thể mà hắn không điều khiển được kia trào ra. . .

Khi Nguyên Tư Trăn nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên phát giác được người cạnh bên có chút rục rịch, liền vội vàng tiến lên xem xét.

Chỉ thấy Lý Hoài chau mày, biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, miệng khẽ nhúc nhích, dường như đang nói cái gì, nàng kề lỗ tai cẩn thận nghe, nhưng vẫn nghe không rõ hắn đang nói cái gì, Nguyên Tư Trăn đành phải hỏi: "Vương Gia, chàng muốn uống nước? Ta đi lấy cho chàng !"

Dứt lời liền muốn quay người, cánh tay lại đột nhiên bị xiết chặt, chỉ nghe Lý Hoài ở sau lưng kêu lên: "Đừng đi. . ."

"Vương Gia tỉnh rồi?" Nguyên Tư Trăn thấy hắn nắm thật chặt cổ tay của mình, hai mắt đang nhắm chặt cũng hơi mở ra, lòng tràn đầy vui vẻ hỏi: "Chàng có chỗ nào không thoải mái không?"

Lý Hoài hình như có chút hoảng hốt, một hồi lâu sau trong mắt mới tụ lên tia sáng, một tay còn cầm lấy cánh tay của Nguyên Tư Trăn vẫn không thả, một cái tay khác thì nhịn không được đè lên  huyệt thái dương co rút đau đớn.

Nguyên Tư Trăn thấy vậy cũng đưa tay tới xoa xoa thái dương cho hắn, lo lắng nói: "Chàng rốt cục tỉnh rồi, còn tưởng rằng sẽ bất tỉnh cho đến khi có người đến cứu chứ."

"Đây là nơi nào?" Lý Hoài nhìn  Nguyên Tư Trăn trước mắt, hai mắt cười long lanh, nhớ tới  đoạn ngắn mới  lóe lên trong đầu,  mới hơi nhịn xuống được thất lạc sợ hãi  trong lòng.

"Đây là bên ngoài Hoàng Lăng , suýt chút nữa thì ta đã cho rằng phải bỏ thân bên trong rồi. Cũng nhờ Vương Gia phúc lớn mạng lớn, lại có Long khí hộ thể, sớm biết vậy ta đã không luyện hóa đuôi thần, chỉ cần đi theo Vương Gia là có thể ra tới rồi nha!" Nguyên Tư Trăn muốn cho hắn mau mau tỉnh táo lại, nên nói suốt một mạch thật rôm rả.

Nàng dìu Lý Hoài  ngồi dậy trên tảng đá, tiếp tục nói: "Thế nhưng mà chúng ta phải ở chỗ này đợi người tới cứu, cũng không biết cái tên Mạnh Du bên cạnh chàng kia có đáng tin cậy hay không, không biết có tìm đến đây được hay không nữa."

Lý Hoài nghe giải thích của nàng, suy nghĩ rốt cục cũng tỉnh táo lại, dù hắn không biết cái Long khí nàng nói kia là cái gì, nhưng có thể thấy ba người đều bình an vô sự ra tới, không khỏi thở phào một hơi.

Hắn hiện nay đã hiểu rõ, đoạn ngắn mới vừa thoảng qua trong đầu hắn khi hôn mê mới rồi chính là một đoạn ký ức mà hắn đã quên mất. Không nghĩ đến lại là đoạn ký ức khi xảy ra mâu thuẫn với Nguyên Tư Trăn, mà nhìn kiểu bày trí trong thư phòng, việc này ắt hẳn xảy ra trước khi hắn mất trí nhớ không lâu.

Hắn nhịn không được lại nắm nắm tay nàng, trong lòng muốn nói cái gì, lại không biết nên mở miệng như thế nào.

loading...

Danh sách chương: