Chap 16: Hối lỗi

"Park Chaeyoung, cô hại Steven vào tù, hại con tôi mất cha. Tôi sẽ báo thù, tôi sẽ giết cô..."

---

Tại Manoban.

"Cái gì?? Cô ta chạy mất...các người bảo vệ kiểu gì vậy??"- Lisa có vẻ tức giận nói với người trong điện thoại

"..."

"Mau tìm Choi Huyn Gi, nếu không các người đừng hòng sống ở đất Đại Hàn Dân Quốc này nữa"- Lisa quát lớn

Lisa tắt máy, quăng điện thoại lên bàn. Vừa ngước lên đã thấy Chaeyoung vào phòng từ khi nào:

"Chị vào từ khi nào??"

"Cách đây vài phút"- Chaeyoung bình tĩnh nói rồi đi lại

"Chị nghe hết rồi sao??"- Lisa nhíu mày hỏi

"Chị không cố tình"- Chaeyoung thật sự là tình cờ đi vào rồi nghe được cuộc đối thoại

"..."- Lisa quay lưng lại, đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài, tự hạ lửa giận

"Chị còn tưởng là một Choi Huyn Gi nhỏ bé sao có thể trốn kĩ như vậy. Thì ra là em bảo vệ cô ta"- Chaeyoung hiểu ra nói

"Chị muốn làm gì??"- Lisa vẫn không quay lưng lại nói

"Sao em lại bảo vệ cô ta??"- Chaeyoung khó hiểu hỏi

"Chị đụng ai thì được tuyệt đối đừng có đụng vào Choi Huyn Gi. Không được làm tổn hại cô ta"- Lisa quả quyết nói

"Tại sao?? Cô ta hết quyến rũ Steven giờ lại quyến rũ em sao??"- Chaeyoung đột nhiên nghi ngờ

"Im miệng. Chị nói vậy mà nói được sao??"- Lisa còn chưa kịp hạ lửa xuống đã bị CHaeyoung châm mồi

"Chứ tại sao em lại kiên quyết bảo vệ cô ta?? Cô ta là gì của em chứ??"- Chaeyoung vẫn còn chưa sợ khi Lisa thấy nổi giận

Lisa đập mạnh bàn rồi giơ tay phải mình lên nói:

"Chị đừng để em phải tháo chiếc nhẫn này xuống. Nói chung là không được đụng vào cô ta, hiểu chưa??"

"Em..."- Chaeyoung cũng tức giận chỉ tay vào Lisa, thẹn không thể chửi cậu một trận

"Ra ngoài. Lần sau chị còn không gõ cửa. Em sẽ lắp ổ khóa mật khẩu"- Lisa ngồi xuống ghế xoay lưng lại phía Chaeyoung nói

Chaeyoung chữ giận viết đầy trên mặt, đành giậm chân một cái rồi đi ra ngoài. Về tới phòng mình, mở điện thoại gọi:

"Đồ vô dụng các anh, ăn tiền của tôi thì giỏi còn việc tôi giao thì không hoàn thành"- Chaeyoung nhân tiện trút giận

"..."

"Tôi nói cho các anh biết. Phải tìm cho ra Choi Huyn Gi về đây cho tôi. Nếu không tôi lột da các anh"

"..."

Cúp máy cô ngồi phịch xuống ghế. Nhớ lại thái độ Lisa khi nãy nói:

"Không lẽ chúng ta lại phải đối đầu với nhau sao?? Lalisa, em thừa biết chị không thể làm hại em mà...em lại kiên quyết chống đối chị để bảo vệ cô ta. Rốt cuộc cô ta có gì để em phải bảo vệ như vậy??"

Lisa trong lòng bực mình, ngồi làm việc một chút thì định đi tới bệnh viện thăm ba mình. Đi ngang qua phòng làm việc của Chaeyoung, cậu hỏi một nhân viên:

"Phó chủ tịch có trong phòng không??"

"Dạ phó chủ tịch vừa ra ngoài rồi ạ"

"Được, tôi biết rồi. Cô đi làm việc đi"- Lisa nhanh chóng đi mất

Lisa khó nghĩ, Chaeyoung đi đâu được chứ, không lẽ khi nãy mình làm chị ấy buồn sao??.

.

Tại bệnh viện.

Lisa nhanh chóng đi vào, cánh cửa khép hờ kì lạ. Lisa vừa mở ra đã thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt liền đi lại nắm lấy tay Chaeyoung nói:

"Park Chaeyoung..."- Đôi mắt ánh lên tia giận dữ

Chaeyoung đang định...rút ống thở của ông Manoban hên là bị Lisa ngăn chặn kịp thời. 

Chaeyoung quay qua nhìn Lisa, có chút sợ nhưng rồi bình tĩnh nói:

"Em tới đây làm gì??"

"Không tới đây để chị giết ba tôi à!?"- Lisa nắm chặt tay cô

"Lisa...đau chị...em mau buông ra đi"- Chaeyoung nhăn mặt gỡ tay Lisa ra

Lisa hất mạnh tay Chaeyoung ra, cậu đi lại đóng chặt cửa. Rồi khó chịu hỏi:

"Chị làm gì ở đây?? Chị vừa làm gì??"

"Ờ...chị chỉ...là đang xem thử xem ba có động tĩnh gì không thôi"- Chaeyoung mập mờ nói

"Huh...chính mắt tôi nhìn thấy chị...động tay động chân vào ống thở của ba tôi mà còn chối sao?? Tôi không đến kịp thì sao đây??"- Lisa vẫn không tin nói

"Chị đang giận cá chém thớt sao?? Chị còn giận tôi chuyện của Choi Huyn Gi nên làm vậy à??"- Thấy Chaeyoung không trả lời, Lisa hỏi tiếp

"Phải đó thì sao hả?? Với lại chuyện hôm nay không phải là do tâm trạng, mà nó hoàn toàn nằm trong kế hoạch ban đầu của chị"- Chaeyoung kênh mặt lên nói

Lisa lửa giận bừng bừng nắm lấy vai của Chaeyoung đẩy cô xuống ghế sofa, cậu đưa tay lên. Chaeyoung vẫn không chớp mắt, cô muốn xem thử cậu có dám đánh hay không. Lisa chỉ dừng tay trên không rồi hạ mạnh xuống nhưng cũng không thể để cô đắc ý. Cậu bóp mạnh hai vai của Chaeyoung, nhìn thẳng vào mắt cô nói:

"Còn em ở đây chị đừng hòng đụng vào ba em, ngay cả Steven chị cũng đừng mong đụng vào. Chị muốn giết người sao?? Được, em không thể khiến chị quên hận thù chi bằng chị cầm con dao này đâm thẳng vào người em cho xong. Trút hết mọi ân oán của chị lên người em đây này"- Lisa cầm lấy con dao gọt trái cây đặt lên tay Chaeyoung

Chaeyoung thấy Lisa đột nhiên kích động như vậy, cậu còn đặt con dao lên tay mình nữa. Cả hai xô xát thế nào khiến con dao cứa vào tay Lisa. Chaeyoung liền buông con dao ra trợn mắt cầm lấy tay Lisa đưa lên nói:

"Em có sao không?? Em không sao chứ...Lisa"

"..."- Lisa không nói gì chỉ ôm tay mình mà đi ra khỏi phòng

Chaeyoung đứng dậy lập tức chạy theo nhưng mà không kịp, Lisa đi quá nhanh. 

.

Tại biệt thự Manoban.

Lisa đi trở về nhà, vào không nói lời nào liền đi lên phòng của mình. Khóa chặt cửa lại. Tay máu cứ liên tục chảy ra không ngừng, cậu cũng không nhăn mặt một cái. Nhìn vào ngón tay phải cậu liền tháo chiếc nhẫn ra quăng đi. Đưa tay lấy trong túi ra điện thoại gọi:

"Các người mau cho vài người đến bệnh viện canh chừng trước cửa phòng bệnh của ba tôi, ngoại trừ y tá bác sĩ thì không cho ai vào, kể cả Park Chaeyoung. Còn nữa, anh tôi trong tù dù thế nào cũng phải bảo đảm an toàn cho anh ấy. Còn phải nhanh chóng tìm ra tung tích của Choi Huyn Gi. NGHE RÕ CHƯA??"

"..."

Lisa tắt máy, buông lỏng điện thoại xuống đất. 

"Chị điên rồi Park Chaeyoung...em làm nhiều việc như vậy mà thù hận của chị cũng không thuyên giảm...chị điên rồi"- Lisa thất thần nói

Chaeyoung nghĩ tới nghĩ lui, chạy khắp nơi tìm kiếm Lisa, đều không thấy. Cô nghĩ chỉ còn một chỗ liền nhấc máy điện cho quản gia:

"Alo?? Lisa có về nhà hay không??"

"Dạ thưa có, cô chủ về rồi đi thẳng lên phòng khóa trái cửa lại. Không nói với mọi người tiếng nào. Hai người lại có chuyện gì sao??"

"Lisa đang bị thương, lại còn kích động. Ông mau khuyên nhủ em ấy, tôi lặp tức về ngay"- Chaeyoung nghe thế lo lắng

"Dạ dạ"

Chaeyoung đạp mạnh ga tăng tốc. Nhưng ai ngờ đường lúc này đúng lúc lại kẹt xe. Chaeyoung chắt lưỡi bực bội, liên tục bóp còi nhưng một chút cũng không nhích đi được. Chaeyoung đàng mở cửa xe chạy bộ về nhà. 

.

Về được tới nhà, cả người cô đều mồ hôi lấm lem cả. Đi lên phòng Lisa thấy ông quản gia đang đứng trước cửa phòng.

"Quản gia?? Sao rồi??"- Chaeyoung đi tới hỏi

"Nãy giờ tôi nói khô cả họng rồi mà cô chủ lại không nghe, tôi lại không dám xông vào"

"Được rồi, ông lấy chìa khóa mở cửa đi. Không sao đâu"- Chaeyoung thở dốc nói

Ông quản gia lấy chùm chìa khóa ra tra vào ổ khóa.

"Cạch..."- Cửa đã được mở

"Tôi nói là các người cút ra ngoài, không nghe thấy sao??"- Cửa vừa mở, tiếng Lisa từ trong phòng đã vọng ra

Chaeyoung quay qua nói với quản gia đó:

"Lấy hộp cứu thương qua đây, em ấy bị thương rồi"

"Có cần mời bác sĩ không??"- Quản gia lo lắng hỏi

"Không cần đâu...chuyện này do tôi gây ra. Tôi tự giải quyết"

Quản gia nghe không hiểu lời của Chaeyoung, liền đi lấy hộp cứu thương. Cô bước vào bên trong, đồ đạc lộn xộn hết cả lên. Lisa ngồi dưới sàn, lưng tựa vào giường. Chaeyoung chạy tới, ông quản gia đem hộp cứu thương vào rồi đi ra ngoài. Cô nhìn vết cắt trên tay của Lisa, máu đỏ một vùng. Cô nhanh chóng xử lí vết thương giúp cậu nói:

"Sao em không băng bó lại vết thương. Lỡ mất máu quá nhiều thì sao??"

"Vết thương không sâu...tôi cũng không chết được. Chị lo cái gì?"- Lisa nói thản nhiên, mắt không nhìn cô 

"Em đừng như vậy mà..."- Chaeyoung nhanh tay rửa rồi băng lại vết thương cho cậu

Làm xong cô nhìn qua tay phải của Lisa rồi hỏi:

"Chiếc nhẫn...chiếc nhẫn đâu rồi??"

"Quăng rồi"- Lisa điềm nhiên nói như không có gì

"Em điên rồi sao?? Sao lại quăng nó đi chứ...thật là"- Chaeyoung liền đứng dậy tìm kiếm khắp phòng

"Em đã quăng đi đâu chứ??"- Chaeyoung vừa tìm vừa hỏi

Cuối cùng cũng thấy được, dưới gầm của chiếc tủ. Chaeyoung bằng mọi cách đưa tay vào lấy cho bằng được, không với tới cô càng gắng gượng. Hơi đau một chút nhưng cũng nắm được rồi. Chaeyoung mừng rỡ đi lại chỗ của Lisa, cầm tay phải cậu lên mà đeo vào nói:

"Mau đeo vào, từ nay đừng có vứt lung tung nữa"

Chiếc nhẫn vừa mới được đeo vào thì cậu lại không màng vết thương đưa tay kia lên định tháo ra, Chaeyoung chặn lại thấp giọng cầu xin:

"Chị xin em, đừng tháo ra thêm lần nào nữa. Chị xin em mà. Em có muốn đánh muốn chửi thì cứ đánh cứ chửi chị, đừng làm vậy có được không??"

"Tâm chị chỉ có hận thù, tôi đeo nó còn có ý nghĩa gì chứ?? Chị làm tôi mất hết lòng tin bao nhiêu lần rồi?? Tôi nhịn chị, kiên nhẫn với chị, thậm chí còn mặc cho chị lợi dụng. Để giờ chị một chút nhân tính cũng không còn..."- Lisa nhìn Chaeyoung nói mà nước mắt cậu rơi xuống

"Lisa...Lisa...chị xin lỗi. Chị xin lỗi, chị biết sai rồi. Chị không vậy nữa, chị không tìm Choi Huyn Gi, chị không hại ba em, chị không hại Steven nữa. Từ nay chị sẽ bỏ hết, bây giờ chị cần chỉ có em thôi. Ba chị không thể tỉnh lại, chị chỉ còn lại có em thôi Lisa!! Em đừng bỏ chị có được không, đừng ghét chị có được không?? Chị xin em....!!!"- Chaeyoung cũng khóc lóc ôm lấy Lisa vào lòng nói

"Chị có biết không?? Em nhớ mãi hình bóng chị vào năm em mười sáu tuổi. Lúc đó chị vừa mười chín, chị rất đẹp, rất trong sáng, thánh thiện, vừa nhìn đã khiến người ta muốn chăm sóc yêu thương. Dù cho lúc đó chị không yêu em cũng không sao, chỉ cần nhìn thấy chị thì em đã mãn nguyện rồi. Bây giờ nhìn chị như vậy cứ như là biến thành người khác vậy, em cảm thấy giống như là chính em đã đẩy chị vào con đường này này"- Lisa vừa nói vừa thút thít như đứa trẻ trong lòng Chaeyoung

"..."- Chaeyoung không trả lời tiếng nào

Lisa thấy kì lạ liền ngước đầu dậy:

"CHAEYOUNG...CHAEYOUNG...CHỊ LÀM SAO VẬY??? NGƯỜI ĐÂU...NGƯỜI ĐÂU"- Chaeyoung ngất đi mất rồi, dù ngất cũng không buông Lisa ra

---

Tại bệnh viện.

"Tôi đã căn dặn là không được để cô Park lao lực nếu không bệnh sẽ trở nặng"- Bác sĩ nhíu mày trách Lisa

"Chuyện này tôi không hề biết...đột nhiên chị ấy ngất đi. Lần sau tôi sẽ canh chừng kĩ chị ấy"- Lisa vốn không biết Chaeyoung đã phải chạy bộ một quãng đường dài để về nhà do kẹt xe

"Được rồi. Lần sau đừng cho cô ấy gắng sức"- Bác sĩ thở hắc nói

"Được được, tôi biết rồi. Cám ơn bác sĩ"- Lisa cúi đầu

Bác sĩ rời đi thì Lisa cũng liền mở cửa đi vào trong. Ngồi xuống bên cạnh cô, vẻ mặt của Chaeyoung quả nhiên đã trắng bệt, đôi môi không còn chút máu. Lisa nắm chặt tay cô nói:

"Lần sau em không cho chị như vậy nữa!! Chị biết bản thân có bệnh còn cố sức, rốt cuộc chị đã làm gì??"

"Đường đột nhiên kẹt xe, chị lo lắng quá nên đành chạy bộ về nhà"- Chaeyoung nói mà sợ Lisa nổi giận

"Shh...em cũng có chết được đâu chứ. Tính mạng của chị quan trọng hơn, lỡ chị có mệnh hệ gì thì em biết tính sao đây??"- Lisa căng thẳng nói

Chaeyoung không nói gì mà chỉ cười, Lisa thấy thế nhíu mày hỏi:

"Chị cười gì chứ?? Nhìn em lo lắng vậy chị vui lắm sao??"

"Không phải...tới cuối cùng em cũng không tháo chiếc nhẫn đó ra..."- Chaeyoung hướng tay của Lisa nói

"Chị ngốc vừa thôi"- Lisa thở phào nói

-----oOo-----





loading...

Danh sách chương: