🎡Chương 81
Nguyễn Hạ cố ý làm như vậy, nhưng khi được Tống Đình Thâm đỡ lấy, tim cô không khỏi đập nhanh hơn, hai người dính sát vào nhau, đây cũng là khoảng cách thân mật gần nhất giữa hai người. Gần đến mức cô có thể nhìn thấy hình bóng của mình bên trong ánh mắt anh. Tống Đình Thâm nhẹ nhàng đỡ Nguyễn Hạ đứng lại, giúp cô sửa lại mái tóc, lúc này mới nói ra: "Sao lại hấp tấp như vậy, nếu như ngã xuống thì làm sao bây giờ, hôm nay em lại còn mặc váy và đi giày cao gót nữa." Nói xong, Tống Đình Thâm nhìn Tần Ngộ, cười nói: "Cô ấy hấp tấp như này nhưng trong công việc cô ấy rất nghiêm túc và cẩn thận." Lúc này, Nguyễn Hạ giả bộ dường như mới nhìn thấy Tần Ngộ, vẻ mặt lúng túng, nhỏ giọng lên tiếng chào: "Chào giám đốc Tần." Tần Ngộ vẫn là dáng vẻ ôn hòa, bản thân hắn luôn khiến cho người ta cảm thấy rất lịch sự và nho nhã, dường như trên mặt luôn mang theo một cười nhẹ, lúc này cũng chỉ thấy hắn cười cười: "Gia đình của nhân viên êm ấm, thì làm việc mới có hiểu quả được, vợ chồng hai người tình cảm tốt, tôi có thể hiểu được." Nguyễn Hạ có chút xấu hổ hơi di chuyển đến bên cạnh Tống Đình Thâm. Tần Ngộ thật sự rất là lợi hại, cô khẳng định rằng hắn đã trùng sinh, hắn yêu nguyên chủ như vậy mà còn có thể giả vờ với dáng vẻ thờ ơ, không tranh với đời, còn có thể trơ mắt nhìn người mình yêu sâu đậm ân ái với người đàn ông khác, trình độ của người này phải nói rằng là vô cùng đáng sợ. Cũng may là cô sẽ từ chức, cũng may Tống Đình Thâm còn sống, cũng may cô không phải nguyên chủ, sẽ không bị người đàn ông như vậy hấp dẫn. Tần Ngộ nhìn Nguyễn Hạ một chút, giả bộ lơ đãng hỏi: "Hôm nay tôi nghe thấy có người nói, cô muốn từ chức sao?" Không đợi Nguyễn Hạ mở miệng trả lời, Tống Đình Thâm lập tức đoạt lời trước: "Là tôi muốn cô ấy từ chức." Anh dừng lại, nhìn Tần Ngộ: "Mặc dù đứa nhỏ trong nhà đã đi nhà trẻ, bình thường cũng có bảo mẫu phụ trách sinh hoạt hàng ngày, nhưng tôi muốn khi tan tầm về đến nhà có thể nhìn thấy cô ấy, hơn nữa..." Tống Đình Thâm ôm lấy vai Nguyễn Hạ: "Chúng tôi dự định sinh thêm đứa nữa, bác sĩ đề nghị chúng tôi trước khi chuẩn bị mang thai thì phải điều chỉnh sinh hoạt cho tốt, nên tôi muốn cô ấy ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, giám đốc Tần, trong khoảng thời gian này thật sự phải cảm ơn công ty chiếu cố vợ tôi." Nguyễn Hạ kinh ngạc vô cùng. Rõ ràng cô và Tống Đình Thâm không có bàn bạc trước gì với nhau cả, thế mà anh cũng có thể nghĩ ra cái cớ mang thai hoàn hảo như vậy! Xem ra, bọn họ thật sự là tâm ý tương thông. Tần Ngộ vẫn một bộ dáng như thế: "Mang thai lần nữa? Vậy rất tốt, trong một gia đình có hai đứa trẻ cũng rất náo nhiệt, đúng lúc Vượng Tử bây giờ cũng bốn tuổi, chờ sau khi sinh đứa thứ hai xong, cậu nhóc cũng năm, sáu tuổi rồi, cũng có thể dẫn em mình đi chơi." "Ừ, chúng tôi cũng tính toán như vậy, Vượng Tử cũng luôn đòi có thêm em." Tống Đình Thâm giơ tay lên nhìn đồng hồ: "Giám đốc Tần, thời gian cũng không còn sớm, không làm phiền anh nữa, tôi và vợ trở về nhà." Tần Ngộ gật đầu: "Ừ." Tống Đình Thâm nắm tay Nguyễn Hạ lên xe, đến lúc xe ra khỏi bãi đỗ xe, Tần Ngộ vẫn còn đứng đó. Chờ cho đến khi không nhìn thấy xe của hai người, Tần Ngộ mới không cười nữa. Dưới gọng kính màu vàng là một đôi mặt vô cùng bình tĩnh. Mới vừa lên xe không lâu, ý chí sinh tồn của Tống Đình Thâm rất mạnh lập tức giải thích: "Bây giờ em muốn từ chức, nhưng công ty này về phương diễn đãi ngộ và cường độ làm việc đều rất tốt, anh sợ công ty bên này giữ em lại, mang thai là lý do tốt nhất, em yên tâm, anh không có suy nghĩ như vậy đâu." Giọng nói khẩn thiết của anh đã chọc cười Nguyễn Hạ: "Em hiểu, rất hiểu, hôm nay em nộp đơn từ chức cũng nói lí do này với trưởng phòng." Nghe thấy cô nói như vậy, Tống Đình Thâm thở phào nhẹ nhõm. Giai đoạn trước mắt này, đừng nói là mang thai lần nữa, bọn họ về mặt tình cảm cũng không có tiến triển gì đặc biệt, thật sự khiến người ta ưu sầu. Nghĩ đến Tần Ngộ, nói không chừng hắn còn đang nhìm chằm chằm như hổ đói rình mồi, tâm trạng Tống Đình Thâm càng cảm thấy không tốt, anh nghiêng đầu nhìn Nguyễn Hạ, giả bộ lơ đãng nói: "Giám đốc Tần cũng không tệ lắm, mỗi lần gặp đều khách khí." "Anh ta thật sự là một người tốt." Nguyễn Hạ gật đầu phụ họa. Không thể phủ nhận là, bên trong nội dung của tiểu thuyết, Tần Ngộ quả thực chính là một trung khuyển, biết rõ nguyên chủ có con, mặc dù hắn có chút đau lòng nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận được, biết rõ nguyên chủ không hề yêu thích hắn, nhưng hắn vẫn coi cô ấy như bảo bối, cưng chiều vô cùng, thật ra nhân vật này trong tiểu thuyết vô cùng hấp dẫn người khác, mặc dù hắn không phải là nhân vật chính. Tống Đình Thâm: "..." Rất nhanh anh lập tức giữ vững tinh thần, lại nói: "Nghe nói vợ anh ta đã qua đời, thật ra bây giờ anh ta vẫn còn rất trẻ, tái hôn cũng không phải là không được." Lời này vừa nói ra khỏi miệng, Tống Đình Thâm lập tức hối hận. Anh cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì nữa, tại sao lại muốn thăm dò Nguyễn Hạ, anh phải biết rằng, việc Nguyễn Hạ từ chức, đã chứng tỏ rằng cô và Tần Ngộ chẳng có gì cả. Tình cảm là thứ không thể thử thách, anh sao lại có thể có suy nghĩ như vậy. "Sao anh nói nhiều vậy nhỉ?" Nguyễn Hạ nghi ngờ nhìn anh một cái: "Không giống với tính cách của anh." Chẳng lẽ Tống Đình Thâm phát hiện ra cái gì ư? Cô nghĩ hành động mấy ngày nay của mình, thật sự là có chút bất thường, nhưng chắc Tống Đình Thâm sẽ không liên tưởng tới Tần Ngộ đúng không? Trái lại Nguyễn Hạ lại muốn nói ra toàn bộ câu chuyện, nhưng cô không biết mình nên nói cái gì, càng thêm không biết bắt đầu từ đâu, đương nhiên trong lòng cô cũng có chút cảm giác may mắn, luôn cảm thấy chuyện chưa tới tình trạng xấu, thì cũng không cần nói với Tống Đình Thâm để anh ra mặt giải quyết.
loading...
Danh sách chương:
- 🏔Chương 1: Nếu anh ta không chết thì mới tốt cho cô
- 🏕Chương 2: Về nhà
- 🏝Chương 3: Vượng Tử nhớ cha
- 🏞Chương 4: Không phải độc chiếm
- 🏖Chương 5: Đến thành phố A
- 🌌Chương 6: Một nhà ba người phải bình an
- 🌁Chương 7: Nguyễn Hạ kỳ lạ
- 🚉Chương 8: Chuyến tàu trở về
- 🛣Chương 9: Ánh mắt của Nguyên Chủ rất tốt
- 🌠Chương 10: Ghen?
- 🏡Chương 11: Cả gia đình đến nhà ngoại ăn cơm
- 🌃Chương 12: Buổi tối mùa hè ấm áp
- 🌄Chương 13: Sao ba mẹ lại không ngủ chung vậy?
- 🌆Chương 14:
- ⛩Chương 15:
- 🌈Chương 16:
- 🏙Chương 17:
- 🏝Chương 18:
- 🏜Chương 19:
- 🏚Chương 20:
- 🌅Chương 21:
- 🚈Chương 22:
- 🏦Chương 23:
- 🌃Chương 24:
- 🏢Chương 25:
- 🏭Chương 26:
- 🚞Chương 27:
- 🚝Chương 28:
- 🏡Chương 29:
- 🌋Chương 30:
- 🚋Chương 31:
- 🏞Chương 32:
- 🏝Chương 33:
- 🏙Chương 34:
- 🕋Chương 35:
- 🏰Chương 36:
- ⛽Chương 37:
- 🚍Chương 38:
- 🧱Chương 39:
- 🚉Chương 40:
- 🏙Chương 41:
- 🌁Chương 42:
- 🏯Chương 43:
- 🎢Chương 44:
- 🏤Chương 45:
- 🌉Chương 46:
- 🏖Chương 47:
- 🌆Chương 48:
- 🏫Chương 49:
- 🚆Chương 50:
- 🕌Chương 51:
- 🏗Chương 52:
- ⛴Chương 53:
- 🚍Chương 54:
- 🏯Chương 55:
- 🌃Chương 56:
- 🏜Chương 57:
- 🚨Chương 58:
- 🌊Chương 59:
- 🚋Chương 60:
- 🏞Chương 61:
- 🏖Chương 62:
- 🏪Chương 63:
- 🌇Chương 64:
- 🏕Chương 65:
- 🎠Chương 66:
- 🌃Chương 67:
- 🏜Chương 68:
- 🏞Chương 69:
- 🏟Chương 70:
- 🌇Chương 71:
- 🚋Chương 72:
- 🛬Chương 73:
- 🌅Chương 74:
- 🏕Chương 75:
- 🌅Chương 76:
- 🏥Chương 77:
- 🚟Chương 78:
- 🎪Chương 79:
- 🏜Chương 80:
- 🎡Chương 81:
- 🌆Chương 82:
- 🕋Chương 83:
- 💒Chương 84:
- 🧱Chương 85:
- 🎢Chương 86:
- 🌅Chương 87:
- 🏞Chương 88:
- 🏤Chương 89:
- 🏖Chương 90:
- 🎡Chương 91:
- 🏢Chương 92:
- 🌌Chương 93:
- ⛲Chương 94:
- 🛢Chương 95:
- 🏝Chương 96:
- 🚟Chương 97:
- 🏙Chương 98:
- 🚞Chương 99:
- 🕍Chương 100:
- 🗽Chương 101:
- 🚡Chương 102:
- 🌠Chương 103:
- 🏕Chương 104: Hoàn chính văn
- 🏟Chương 105: Ngoại truyện 1:
- 🏘Chương 106: Ngoại truyện 2:
- 🕌Chương 107: Ngoại truyện 3: