🚋Chương 72

Tống Đình Thâm ngồi trong thư phòng, máy tính đang mở, trên màn hình tràn đầy các dãy phân tích số liệu, nhưng anh lại xem không vào, di động rung lên mấy lần, anh đều vội vàng cầm lên xem, kết quả chỉ toàn là mấy tin nhắn râu ria không đâu, Nguyễn Hạ đến giờ vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh. 

Bây giờ cho dù đầu óc anh có bị ngốc cũng có thể nhận ra một chuyện, Nguyễn Hạ thật sự giận rồi. 

Nhưng mà vì sao cô lại giận anh? Hoặc là nói, rốt cuộc thì anh đã nói cái gì hay làm cái gì sai đây?

Tống Đình Thâm mở một trang ghi chú mới, sử dụng trí nhớ siêu phàm của mình để dựng lại toàn bộ cuộc đối thoại hôm qua của anh và Nguyễn Hạ. Ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, Tống Đình Thâm cố gắng viết lại toàn bộ những gì mình có thể nhớ được, sau đó in trang ghi nhớ ấy ra. Anh bắt đầu sử dụng bộ não của người làm ăn để làm rõ vấn đề. 

Trước đây anh chưa từng để những việc ngốc nghếch vô vị thế này làm ảnh hưởng đến thời gian của mình.

Tuy trong đầu thì nghĩ như vậy, nhưng Tống Đình Thâm vẫn tập trung toàn bộ tinh thần, phân tích sự việc một cách cẩn thận tỉ mỉ. 

Cuối cùng anh xác định được có khả năng Nguyễn Hạ vì câu nói “chẳng lẽ tôi không phải người nhà của em sao?” nên mới tức giận. Bởi vì trước khi anh nói câu này thì hai người họ vẫn đang cười nói vui vẻ trò chuyện với nhau, nhưng sau khi nghe anh nói vậy thì thái độ của Nguyễn Hạ lập tức thay đổi.

Quả nhiên tốc độ trở mặt của phụ nữ còn nhanh hơn cả lật sách, Tống Đình Thâm đã tiếp thu được chân lí này rồi. Dù vậy anh vẫn tin Nguyễn Hạ không phải là một người nắng mưa thất thường, chắc chắn câu nói kia của anh đã có chỗ không ổn, nên cô mới như vậy. 

Nhưng lại nói, rốt cuộc thì câu đó của anh đã sai ở chỗ nào chứ?

Trước giờ Tống Đình Thâm chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày anh vì thái độ của Nguyễn Hạ mà vắt hết đầu óc, đứng ngồi không yên. 

Không, tâm trạng này đáng lẽ chỉ nên xuất hiện ở mấy cậu thanh niên mười tám hai mươi vừa mới biết yêu thôi chứ? Năm nay anh đã 35 tuổi rồi, anh biết mình không nên đứng đây suy đoán vô ích, nếu anh chỉ đoán bừa không có căn cứ, vậy chỉ cần lệch hướng một chút thôi sẽ vừa lãng phí thời gian vừa tốn tế bào não, chi bằng cứ chủ động tấn công, hỏi thẳng Nguyễn Hạ cho rõ ràng. Nhưng mà tin nhắn anh gửi cho cô trên wechat lại không nhận được câu trả lời, nếu đã vậy thì...

Nếu đã vậy thì, Tống Đình Thâm tắt máy tính, nhanh chóng đứng dậy đi sang phòng bên cạnh, lúc này Vượng Tử đang nằm trên giường, trong tay ôm một quyển truyện tranh.

“Ba ơi, ba làm việc xong rồi ạ?” Hôm nay trông Vượng Tử có vẻ buồn bã, “Con rất nhớ mẹ, không biết bao giờ mẹ mới về nữa.”

Lúc có mẹ ở cạnh, bé cảm thấy rất bình thường, bây giờ mẹ không ở đây, đến truyện tranh Vượng Tử cũng đọc không vào. 

Tống Đình Thâm ngồi xuống mép giường, anh xoa xoa gương mặt trắng trẻo mũm mĩm của Vượng Tử, “Con rất nhớ mẹ sao?”

“Vâng ạ.” Vượng Tử gật đầu một cái thật mạnh, “Con nhớ lúc ngủ chung với mẹ, mẹ sẽ kể chuyện cổ tích cho con nghe.”

Tống Đình Thâm liếc xéo, “Lúc trước con ngủ chung với ba, ba cũng thường xuyên kể chuyện cổ tích cho con nghe.”

Phải thừa nhận một chuyện, trong mối quan hệ giữa con cái với cha mẹ, đối với đứa con mà nói, vị trí của người mẹ trong lòng bé con vẫn quan trọng hơn người cha một chút. 

Đứa con thích dính lấy mẹ… dường như ngay từ lúc sinh ra đã có tình cảm rất sâu đậm rồi. 

Vượng Tử lắc đầu, “Hai việc này không giống nhau.”

Tống Đình Thâm cũng lười làm cho ra ngô ra khoai với con trai mình, dù sao mục đích hôm nay của anh không phải là đến để ghen tị, “Hình như ba đã chọc giận mẹ con mất rồi, nhưng ba lại không biết mình đã làm gì sai.”

Vượng Tử bỏ cuốn truyện tranh trong tay xuống, “Chẳng trách, thế nên hôm nay mẹ mới không gọi điện về nhà. Ba này, đây là lỗi của ba.”

“Nhưng mà bây giờ mẹ con không để ý tới ba luôn rồi.” Tống Đình Thâm suy tư, “Vì vậy ba muốn đến chỗ mẹ con, ba dắt con đến hòn đảo mẹ con đang du lịch, con thấy thế nào?”

“Thật không ạ?” Vượng Tử lập tức bật dậy, bé vội vàng bò tới ngồi cạnh Tống Đình Thâm rồi ôm cánh tay anh, vừa nghe giọng là biết nhóc con này đang phấn khích cỡ nào, “Ba ơi, ba ơi, có thật không ba?!! Chúng ta sẽ đi tìm mẹ đúng không ba?”

Tống Đình Thâm đã suy nghĩ cẩn thận rồi, dù dạo gần đây công việc của anh khá bận, thứ sáu còn phải tham gia hai cuộc họp, những việc ấy ngày thường đều được xem là lịch trình quan trọng, nhưng trong tình huống đặc thù này thì hoãn lại một chút cũng không vấn đề. Dù sao nếu không thể làm rõ được lí do Nguyễn Hạ giận anh, Tống Đình Thâm cũng khó mà dồn hết toàn bộ tinh thần vào công việc được, hiệu suất chỉ có thấp hơn mà thôi. Sau khi xem xét toàn diện, anh cảm thấy mình cứ đi tìm Nguyễn Hạ trước đã, đợi sau khi xong xuôi rồi mới quay về tập trung xử lý việc của công ty cũng không muộn.

“Đúng vậy.” Tống Đình Thâm gật đầu, “Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát, chỉ là ba có một việc muốn con hứa với ba.”

Cái gì Vượng Tử cũng có thể hứa, bé con gật đầu như gà mổ thóc, sợ chỉ cần mình chập một nhịp thôi thì ba sẽ đổi ý. 

“Để giữ tự tôn của mình, ba sẽ nói với mẹ con là do con ở nhà nài nỉ, một hai nhất định phải đến đấy, con có đồng ý không?”

Anh muốn đến tìm Nguyễn Hạ, nhưng anh lại không thể để cô biết trong lòng mình đã gấp đến chừng nào, suy nghĩ này chỉ có thể dùng lí do ‘đàn ông thường có tự tôn rất lớn’ để giải thích.

Vượng Tử liếc xéo Tống Đình Thâm, mặc dù nhóc còn nhỏ tuổi, nhưng nhóc cũng biết người ba thân yêu này dùng mình làm bia đỡ đạn.

Tống Đình Thâm lại nói: “Nếu con không đồng ý thì thôi vậy, bỏ đi, vài ngày nữa mẹ con cũng về rồi.”

Vượng Tử vội vàng nói, “Con đồng ý mà!”

Chỉ cần ba chịu dắt bé đi tìm mẹ, làm một cái bia đỡ đạn cũng không phải việc gì khó khăn.

“Được, cục cưng ngoan quá.” Tống Đình Thâm còn ngoéo tay với Vượng Tử, chính thức đạt được hiệp ước giữa hai người đàn ông. 

Hai cha con mau chóng sắp xếp hành lý, Vượng Tử vui tới mức nghêu ngao hát, còn trên mặt Tống Đình Thâm cuối cùng cũng nở một nụ cười. 

🌸

Một mình Nguyễn Hạ ở một phòng, mặc dù mọi người đều là đồng nghiệp của nhau, nhưng cô cũng không hề lơ là cảnh giác, sau khi về phòng thì vội khóa trái cửa, sau đó còn cẩn thận đặt một cái ghế chặn lại, lúc đang ở bên ngoài, càng thận trọng thì ít sai lầm xảy ra. 

Nhân viên lễ tân và bạn trai cô ấy ở phòng bên cạnh, nhưng mà bây giờ cặp tình nhân ấy đã dắt nhau đi dạo bờ biển, tận hưởng lãng mạn mất rồi. 

Hiện tại Nguyễn Hạ giống như vừa bị sét đánh ngang, cô vẫn chưa thể hoàn toàn tỉnh táo, trong đầu rối tung rối mù. Nguyễn Hạ muốn tập trung tinh thần phân tích chuyện này, nhưng suy nghĩ của cô cứ tán loạn không cách nào giữ được bình tĩnh. Vào lúc cô chuẩn bị gọi cho Vượng Tử thì có người đến gõ cửa phòng, Nguyễn Hạ hỏi dò, “Ai vậy?”

“Là chị.” Giọng của quản lý bộ phận vang lên.

Nguyễn Hạ nhẹ nhõm thở một hơi dài, cô đẩy cái ghế chắn phía trước sang một bên rồi mở cửa, vừa nhìn liền thấy trong tay quản lý đang cầm một túi đồ ăn, gương mặt tươi cười nói, “Vừa nãy chị thấy em không ăn được bao nhiêu, sợ buổi tối em đói bụng nên đã chuẩn bị một chút đồ ăn. Biết em sợ mập nên trong này đều là trái cây thôi, ăn khuya bằng cái này không ảnh hưởng gì đâu.”

Nếu là lúc trước chắc chắn Nguyễn Hạ sẽ cảm thấy quản lý của cô là một người vừa nhiệt tình lại chu đáo và tỉ mỉ, nhưng mà bây giờ…

Nguyễn Hạ hơi chần chừ không dám nhận túi đồ ăn này. 

Quản lý vội giục cô, “Em cứ cầm đi, dù sao tất cả chi phí cũng đều do Tần tổng thanh toán hết mà.”

Nguyễn Hạ không có cách nào từ chối, cô đành nghiêng người mời quản lý vào phòng ngồi, vốn dĩ chỉ là lời khách sáo, nào ngờ chị ấy thật sự vào ngồi. 

Quản lý ngồi trên sofa, thân thiết cười nói, “Em không thích ăn hải sản hả? Chị thấy buổi tối em chẳng động đũa mấy lần.” 

Nguyễn Hạ lắc đầu, “Không phải ạ, có thể do không có tâm trạng ăn uống thôi.” Cô dừng một chút rồi dò hỏi, “Nhìn Tần tổng hình như còn rất trẻ ạ?”

Không biết có phải do cô bị ảo giác không, Nguyễn Hạ cảm thấy lúc cô chủ động nhắc tới Tần Ngộ, quản lý của mình giống như cái máy hát được khởi động vậy, “Thật ra Tần tổng vẫn còn trẻ lắm đấy, chưa đến 40 đâu. Em cũng thấy rồi, Tần tổng là một người tốt, đối đãi với nhân viên vô cùng khách khí. Làm gì có công ty nào có đãi ngộ cho nhân viên tốt như công ty chúng ta chứ, đúng không nào?”

Đúng vậy... đãi ngộ tốt như thiên đường vậy, Nguyễn Hạ nhớ lại lời Tống Đình Thâm nói, anh đã làm ông chủ bao nhiêu năm nay cũng chưa gặp công ty nào có chính sách đãi ngộ tốt đến mức này.

Nguyễn Hạ càng lúc càng lặng ngắt, nhưng ngoài mặt cô vẫn bình thường như cũ, cười cười, “Đúng vậy ạ.”

Quản lý nhìn nhìn Nguyễn Hạ, “Đây chỉ là mấy chuyện tầm phào, tán gẫu giữa nhân viên chúng ta thôi nhé. Chị kể em nghe một chuyện của Tần tổng, anh ấy là người chung tình lắm đấy. Vợ của anh ấy đã mất hai năm rồi, thật ra dựa vào điều kiện của anh ấy, mấy cô gái muốn giành giật nhảy vào chắc chắn không ít, thế mà đời tư của anh ấy lại cực kì sạch sẽ. Nói thật thì chị chưa từng gặp người nào như Tần tổng cả, trước kia chị cứ cho rằng những người đàn ông có tiền đều không biết kiềm chế bản thân, suốt ngày chỉ thích “gieo giống” khắp nơi như heo đực ấy.”

Sao nghe mấy lời này chẳng khác gì đang làm mối thế nhỉ, mong là chỉ do cô nghĩ nhiều thôi.

Nguyễn Hạ: “...”

Cô cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh, cười nói, “Không phải ai cũng như vậy đâu ạ, thật ra ông xã của em rất tốt, trên đời này chưa thấy ai hoàn hảo như anh ấy cả.”

Đến lúc này rồi Nguyễn Hạ cũng mặc kệ quản lý có nghe lọt tai hay không, cô bắt đầu luyên thuyên kể về Tống Đình Thâm cho quản lý nghe, nói anh ưu tú cỡ nào, đối xử với mình tốt ra sao, là người đàn ông tốt nhất trên đời này, tất cả đàn ông tốt đứng trước mặt anh cũng sẽ bị sự xuất sắc của anh làm lu mờ, trông cô chẳng khác gì những nhân viên đa cấp đang tẩy não khách hàng cả. 

Nói mãi nói mãi, thế là Nguyễn Hạ bắt đầu phát hiện mình có hơi nhớ Tống Đình Thâm. 

Quản lý nhìn cô cười khan hai tiếng, sau đó đứng dậy, “Bây giờ không còn sớm nữa, chị cũng không quấy rầy em nghỉ ngơi, em ngủ sớm đi nhé. Sáng mai còn có hoạt động tập thể nữa đấy.”

Sau khi tiễn được quản lý đi, Nguyễn Hạ đóng cửa lại, cô cầm di động định nhắn tin cho Tống Đình Thâm, nhưng lại cảm thấy mình như thế thì chẳng có tí nguyên tắc nào. 

Ngẫm nghĩ một hồi, việc quan trọng hiện tại không phải là dây dưa hơn thua chuyện tình cảm nam nữ với Tống Đình Thâm. 

Nguyễn Hạ nằm dài trên giường, cốt truyện này thật sự quá mạnh, cho dù đã xuất hiện những biến đổi lớn tới vậy mà cô vẫn đụng trúng Tần Ngộ…

Aizzz!

Tần Ngộ ơi là Tần Ngộ, mặc dù bây giờ anh chưa làm gì cả, nhưng anh chính là một nhân vật gây phiền phức rất lớn.

Nguyễn Hạ sắp xếp lại từng sự việc xảy ra trong một tháng qua, biểu cảm càng lúc càng kỳ quái, cuối cùng cô dứt khoát ngồi dậy đi lấy vali hành lý đặt trong tủ quần áo ra. Lần du lịch này của công ty họ đã chiếm dụng thời gian làm việc, mặc dù công việc của cô cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng cô vẫn lo sẽ có việc đột xuất nên đã mang laptop theo, vừa hay lúc này đã có tác dụng.

Nguyễn Hạ đăng nhập một trang web, lúc trước cô muốn tìm việc nên đã tạo tài khoản để gửi lý lịch cho kha khá công ty trên này, khi ấy cô chỉ muốn xem thử thế nào, không ôm nhiều kỳ vọng, đến lúc những công ty kia gọi phỏng vấn mình, cô còn không ngờ đã nộp hồ sơ cho nhiều công ty đến vậy…

Trên trang web sẽ có lịch sử các công ty mà người dùng đã nộp hồ sơ, Nguyễn Hạ lướt xem từ đầu đến cuối một lượt, cả người đều bật đèn cảnh báo. 

Bởi vì cô phát hiện ra mình không hề nộp lý lịch cho công ty của Tần Ngộ!

loading...

Danh sách chương: