🚨Chương 58

Hôm nay Nguyễn Hạ đã trải qua một ngày vô cùng thoải mái, sáng sớm có Tống Đình Thâm mang đồ ăn sáng lên phòng, cơm trưa cũng do anh gọi điện đặt ở nhà ăn của khách sạn, cô nằm trên giường ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ, sau đó lại uống thêm một cốc nước đường đỏ nóng hôi hổi, cơ thể đã dễ chịu hơn nhiều. Ngày đầu chu kì đều luôn khó chịu như thế, sang hôm sau sẽ ổn trở lại, cô đã nghỉ ngơi đủ nên sắc mặt hồng hào hơn một chút. Ban đêm Vượng Tử cũng rất nghe lời sang ngủ với Tống Đình Thâm, không có đứa nhỏ ở cạnh, cộng thêm do đang trong chu kì nên rất dễ buồn ngủ, chưa đến mười giờ Nguyễn Hạ đã ngủ say, sáng hôm sau thức dậy có thể nói là tinh thần sảng khoái. 

Bởi vì Tống Đình Thâm đã có hẹn trước với bạn, anh thật sự không thể hủy được, chỉ đành giao Vượng Tử cho Nguyễn hạ, nhưng vẫn không yên tâm hỏi, “Tình hình của em đã ổn hơn chưa? Nếu không thì tôi dẫn Vượng Tử đi cùng cũng được.”

Nguyễn Hạ xua xua tay, “Đã khỏe từ lâu rồi, anh đừng cho nghĩ tôi yếu ớt như vậy. Anh cứ làm việc của mình đi.”

Nếu chỉ là ôn chuyện đơn thuần, nhất định Tống Đình Thâm sẽ dẫn theo Vượng Tử, nhưng theo tình hình này chắc chắn là không phải, hẳn là anh có chuyện công việc cần bàn bạc với người ta, vì thế không tiện đưa Vượng Tử đi cùng, đạo lý đơn giản này Nguyễn Hạ vẫn biết. 

Vượng Tử ra dáng người lớn, vỗ ngực nói, “Ba ơi, ba cứ đi đi, con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt, ba không cần lo lắng đâu!”

Hai mẹ con tiễn Tống Đình Thâm ra cửa, Vượng Tử lập tức đập đập vào cái gối trên giường lớn, “Mẹ ơi, mẹ mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, mẹ đừng vận động nhiều quá.”

Nguyễn Hạ không khỏi bật cười, nhóc con này bây giờ đã xem cô như một người bệnh rồi… Có điều hưởng thụ sự hầu hạ của đứa nhỏ này cũng khá thoải mái, cô không hề có gánh nặng tâm lý nào, nằm thẳng chân trên giường, nhìn dáng người béo tròn của Vượng Tử bận rộn đi đi lại lại, lúc thì rót trà cho cô, khi lại đưa bánh mì. Nguyễn Hạ không khác gì lão Phật gia trong truyền thuyết. 

Hiện tại cô đã có thể hiểu được niềm vui của việc nuôi nấng con cái.

Tuy phần lớn thời gian đều là mệt mỏi rã rời, nhưng cũng không thể phủ nhận việc nuôi dạy một đứa con vẫn mang tới không ít niềm vui, chẳng qua giữa mệt mỏi và vui vẻ, bên nào nhiều bên nào ít, tạm thời cô còn chưa có cách để đong đếm. 

Nói đi cũng phải nói lại, sở dĩ cô cảm thấy nuôi nấng một đứa trẻ cũng không khó một phần là vì cô chưa từng trải qua quá trình mang thai mười tháng, cũng chưa từng biết cảm giác của cơn đau sinh nở, lúc cô xuyên tới đây đứa nhỏ này đã 4 tuổi, đã đến nhà trẻ rồi. Một mặt khác là vì Tống gia có đủ tài chính, có thể thuê bảo mẫu, sinh hoạt hàng ngày của đứa trẻ không cần cô phải chăm lo hết mọi mặt. 

Nếu giống như người đồng nghiệp trước đây của cô, vừa đi làm vừa chăm con, người chồng giống như đồ trang trí vậy... chắc chắn cô sẽ không thể sống nổi trong một cuộc hôn nhân chẳng khác gì làm mẹ đơn thân, thế có khác gì nhà trai chỉ cần góp tinh trùng là xong à?

Có một hoàn cảnh đối lập làm ví dụ, bây giờ đàn ông như Tống Đình Thâm đúng là đã sắp tuyệt chủng hết rồi.

Có thể đảm nhận trọng trách kiếm tiền nuôi dưỡng vợ con, chịu hết các gánh nặng, lại không hề phủi bỏ trách nhiệm, làm một người ngoài cuộc vắng mặt trong hành trình trưởng thành của đứa con. 

Nguyễn Hạ cảm thán, cô có tài đức gì mà khi xuyên tới đây lại có thể làm vợ chồng với một người đàn ông tốt đến vậy, cho dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thì kiếp trước chắc cô cũng đã cứu cả trái đất. 

🌸

Tất nhiên Tống Đình Thâm không biết mình trong suy nghĩ của Nguyễn Hạ lại thăng cấp thêm một bậc nữa, anh và người bạn tốt Hà Phi đã hẹn nhau ở một quán trà. Thật ra giữa hai người họ cũng chẳng có qua lại làm ăn gì, chỉ là bây giờ Hà Phi đang có một hạng mục kinh doanh muốn hợp tác với một công ty ở thủ đô, Hà Phi không nắm rõ tình hình ở thủ đô, nên anh ấy mới tham khảo ý kiến của Tống Đình Thâm. 

Sau khi thảo luận chuyện công việc xong, Hà Phi tỏ vẻ tiếc nuối, “Nghe nói cậu dẫn bà xã cậu đến tiệc mừng thọ của thầy Vương, hôm đó đáng ra tớ cũng đến, nhưng máy bay lại hạ cánh trễ, tiếc thật, lần trước gặp bà xã cậu là lúc con trai cậu được một tuổi, thoáng cái đã ba năm rồi.”

Anh ấy hơi dừng lại, sau đó mới hỏi tiếp, “Sao cậu không dẫn cô ấy và Vượng Tử đến luôn, chúng ta cùng ăn một bữa.”

Tống Đình Thâm nhìn Hà Phi, “Cô ấy không khỏe trong người, tớ để cô ấy ở khách sạn nghỉ ngơi, công việc của cậu có vài mục sắp chuyển đến thủ đô rồi, sau này sẽ có cơ hội gặp nhau thôi.”

Hà Phi thầm nghĩ cũng đúng, anh gật đầu, lại tò mò hỏi, “Tình cảm của hai người bây giờ chắc không tệ ha?”

Hà Phi có một đôi mắt nhìn thấu tất cả, tiệc thôi nôi năm đó của con trai Tống Đình Thâm, anh có thể nhìn ra được quan hệ giữa Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ không tốt cho lắm, giữa hai người chẳng có chút cảm giác thân mật nào. Nếu nó hai người này chỉ giống như bạn bè xã giao cũng chẳng lệch đi đâu. 

Tống Đình Thâm chết còn cứng miệng, “Tình cảm của bọn tớ vẫn luôn như vậy.”

Hà Phi cười cười, búng tay một cái, “Ok, đại khái có thể chứng thực tình cảm giữa hai vợ chồng cậu không tệ, chúc mừng cậu nhé.”

Trước đây không phải anh chưa từng hỏi về chuyện này, Tống Đình Thâm trả lời thế nào ư, hoặc là anh ấy chẳng nói câu nào, hoặc là trưng ra vẻ mặt “liên quan gì đến cậu”.

Vậy mà bây giờ Tống Đình Thâm có thể nói được một câu thế này, cũng đã đủ để chứng tỏ tình cảm của hai người họ hiện giờ không tệ lắm.

Thấy Tống Đình Thâm không nói thêm gì, Hà Phi lại cảm khái một câu, “Giữa vợ chồng thì cuộc hôn nhân đầu tiên vẫn tốt hơn, giữa hai người các cậu còn có một đứa con, đây là mục tiêu quan tâm chung của hai người. Thực tế một chút mà nói, bây giờ cố gắng hết mình như thế chẳng phải là vì để đứa nhỏ có môi trường phát triển và tương lai tốt đẹp sao, đều là đàn ông, trong lòng chúng ta đều hiểu rõ, so với việc ly hôn để tìm một người khác, đứa con vẫn là điều quan trọng nhất đúng không?”

Tống Đình Thâm không kiên nhẫn, “Bọn tớ sẽ không ly hôn, cậu đừng đưa ra giả thuyết kiểu này.”

Hà Phi chắp tay với anh, “Ok ok, tớ sẽ không nói nữa.”

Sau khi tạm biệt Hà Phi, Tống Đình Thâm nghĩ trong lòng, mấy người này rốt cuộc bị sao vậy, sao anh có thể ly hôn, anh với Nguyễn Hạ căn bản là không có ý định ly hôn.

🌸

Đến giờ cơm chiều Nguyễn Hạ mới biết người bạn học sáng nay Tống Đình Thâm đi gặp tên là Hà Phi, cô cũng không mấy xa lạ với cái tên này, dù sao hôm ở nhà bà cô Tống, Nguyễn Hạ đã từng nghe nhắc tới, cô liền hỏi dò, “Người bạn tên Hà Phi mà hôm nay anh đi gặp có phải là người được nhắc tới hôm ở nhà bà cô của anh không?”

Tống Đình Thâm không ngờ Nguyễn Hạ vẫn còn nhớ cái tên này, anh gật đầu, “Đúng vậy, là cậu ấy.”

“Vậy anh có nói với anh ta là gia đình bà cô anh không phải là người tốt đẹp gì không, dù gì bây giờ em gái anh ta và cái tên kia của nhà họ cũng đang tìm hiểu nhau mà?” Nguyễn Hạ dùng “tên kia” để xưng hô đơn giản là vì cô không thể nhớ rõ tên của cháu nội nhà đó…

Tống Đình Thâm hơi ngạc nhiên, “Không có.”

Nguyễn Hạ giật mình, “Anh và anh ta không phải là chỗ bạn bè thân thiết à?”

Theo lý mà nói thì với tình hình này không phải nên nhắc nhở bạn tốt một tiếng ư? Dù sao nếu con gái nhà người ta bị lừa, gả tới một gia đình như vậy chẳng phải giống như nhảy vào hố lửa sao?

Tống Đình Thâm khó hiểu, “Mặc dù là bạn bè thân thiết, nhưng cũng không nên tùy tiện nhúng tay vào chuyện nhà người khác.”

Nguyễn Hạ nghi hoặc, “Thật á?”

Cách giải quyết vấn đề của đàn ông và phụ nữ trong cùng một tình huống dường như sẽ không giống nhau. 

Tống Đình Thâm gật đầu, “Hơn nữa, dựa vào hiểu biết của tôi với Hà Phi, cậu ấy rất quan tâm em gái mình, huống chi người trong gia đình họ cũng không phải nhân vật tầm thường, có lẽ lúc hai người kia bắt đầu tiếp xúc với nhau, họ đã tra ra kha khá chuyện. Dù gì bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, bà cô của tôi luôn nghĩ có thể qua mặt lừa gạt người khác, nhưng họ lại không nghĩ tới việc, cho dù là bác Hà hay bản thân Hà Phi đi nữa, sở dĩ họ có thể ngồi được vị trí hôm nay đều là vì thủ đoạn và tâm tư của hai người này đều không đơn giản. Vậy nên, kết quả cuối cùng là người nào thua thiệt còn chưa biết đâu. Tôi cũng không cần phải quản chuyện này. Người có lòng tham và mục đích không trong sáng thông thường đều chẳng có kết quả gì tốt.”

Nguyễn Hạ xin nhận chỉ dạy, sau đó cô lại nổi ý muốn trêu anh, “Vậy anh cảm thấy tôi có kết quả tốt không?”

Tống Đình Thâm lúc đầu còn chưa phản ứng kịp, đến khi nhìn thấy nụ cười tươi rói ma mảnh của cô, anh mới bất đắc dĩ nói, “Tôi không có bóng gió ai hết.”

“Tôi có nói anh bóng gió tôi đâu, tôi đang hỏi anh mà, anh cảm thấy tôi có kết quả tốt không?”

Tống Đình Thâm cúi đầu nhìn dĩa beefsteak, rồi lại ngẩng đầu nhìn cô, thật nghiêm túc nói, “Sẽ.”

Nguyễn Hạ cầm cái ly lên, chạm vào ly của anh một cái, tiếng thanh thúy vang lên, “Xin nhận lời may mắn của anh nha.”

Sau khi từ quê của Tống Đình Thâm về nhà, Nguyễn Hạ phát hiện anh thật sự mang thể chất “cá koi”*, anh nói cô sẽ có kết quả tốt, tuần nghỉ lễ Quốc khánh vừa mới kết thúc Nguyễn Hạ đã nhận được một phần bưu kiện.

* Cá koi (锦鲤): là từ ngữ mạng dùng để chỉ người hoặc vật mang may mắn. 

Trước đó Nguyễn Hạ muốn tìm việc làm, cô không muốn tự mình nuôi mình thành đồ vô dụng, nhưng vì cô không thiếu tiền, cũng muốn học tiếng Anh cho tốt trước, nên đã tạm thời gác lại chuyện này. Nhưng mà cô cũng đã nộp lý lịch cho một số nơi, cũng nhận được vài cuộc điện thoại phỏng vấn, chỉ là không có công ty nào thật sự thu hút cô. 

Bây giờ đã qua rất lâu rồi, thế mà cô lại nhận được một bưu kiện mời tham gia phỏng vấn, quan trọng nhất chính là công ty này như đo ni đóng giày cho cô vậy!

Trước hết là địa chỉ của công ty này rất gần nhà, Nguyễn Hạ tra bản đồ, chỉ cần lái xe nhiều nhất là mười phút, hơn nữa ở đây rất ít khi kẹt xe. 

Tiếp đến là cô nhận được lời mời phỏng vấn cho vị trí giao dịch viên khu vực nước ngoài, trong thông báo phỏng vấn cũng có ghi, vì sự chênh lệch múi giờ, thời gian đi làm nhân viên có thể tự sắp xếp phù hợp, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. 

Cuối cùng là vấn đề tiền lương, trên đó cũng đã viết rất rõ ràng, mỗi tháng ngoài tiền lương cơ bản ra, còn có tiền thường, trợ cấp nơi ở, trợ cấp đi lại, tiền ăn uống, mỗi tuần đi làm năm ngày…

Tiền lương rốt cuộc là bao nhiêu vẫn chưa được ghi chi tiết trên này, nhưng mà cộng các khoản tiền trợ cấp lại cũng ít nhất hai nghìn tệ! Đây quả thật là công ty hào phóng nhất mà Nguyễn Hạ từng biết!

Chỉ trợ cấp thôi đã nhiều vậy rồi, tiền lương và tiền thưởng chắc hẳn sẽ không quá ít. 

Hơn nữa công ty này thành lập chưa lâu, nhân viên không nhiều, quan hệ giữa các nhân viên sẽ tương đối đơn giản, tiền nhiều việc ít lại gần nhà, mặc dù không phải là toàn bộ, nhưng cũng đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của Nguyễn Hạ. 

Dù sao ngày mai cô cũng không bận gì, cứ đi phỏng vấn trước đã, nếu mọi chuyện thuận lợi thì cô có thể bắt đầu đi làm rồi!

Cô đã học giao tiếp với giáo viên nước ngoài một thời gian, cuối cùng cũng đến lúc có tác dụng. 

Cô có thể sắp lại lịch học với giáo viên tiếng Anh, còn cả lớp học làm bánh kia, cô cũng có thể thay đổi giờ học….

Nguyễn Hạ cảm thấy Tống Đình Thâm đúng là rất “cá koi”.

Nghĩ nghĩ, cô hớn hở mang theo tâm lý đùa dai, lấy điện thoại di động sửa ghi chú của Tống đình Thâm trên toàn bộ danh bạ thành “Tống Cá Koi”.

loading...

Danh sách chương: