🌃Chương 56

Nếu không phải đối phương là Tống Đình Thâm, và không phải vì cô còn muốn giữ hình tượng của chính mình, Nguyễn Hạ rất muốn dùng ánh mắt coi thường trả lời một câu chặn họng anh.

Nguyễn Hạ nghiêm túc giải thích, “Đâu có, đó đều là chuyện quá khứ của anh thôi, tôi để ý làm gì chứ, chỉ đơn giản là tò mò thôi, nếu anh không muốn nói thì thôi vậy.”

Đừng nói bây giờ giữa cô và Tống Đình Thâm chỉ là một cặp vợ chồng trên danh nghĩa, cho dù hai người thật sự là vợ chồng, nhiều nhất thì cô cũng chỉ có hứng thú tò mò với tình sử của chồng mình mà thôi, không thể để bụng chuyện gì được. Không phải cô do cô nghĩ quá thoáng, mà do thời buổi này được bao nhiêu người trưởng thành mà không mang theo một vài chuyện tình trong quá khứ chứ? Cho dù không có người yêu cũ thì không biết chừng trong lòng họ cũng có một người từng yêu thầm, đến cả cô cũng có nam thần mà trong lòng mình thầm mến, cũng từng yêu đương một hai lần rồi.

Nếu để trong lòng những chuyện này thì bụng dạ nào có thể chứa hết, chẳng lẽ cứ bất kì người phụ nữ nào xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của anh cô cũng đều phải đi dò hỏi à?

Cuộc sống này còn rất nhiều điều chưa thực hiện, chẳng lẽ mỗi ngày đều phải sống trong nghi ngờ rồi đoán già đoán non, lo nghĩ đủ điều hay sao?

Dường như Tống Đình Thâm cũng đã đoán được câu trả lời của cô, “Cũng không phải là không muốn kể, mà thật sự là không có gì để kể, quan hệ giữa tôi và cô ấy không giống như em đã nghĩ, từ đầu đến cuối đều chỉ là bạn học thôi. Lúc còn đi học tôi không có đủ sức để yêu đương, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó.” 

Nguyễn Hạ ra vẻ đã hiểu, nếu cô đứng ở vị trí của Tống Đình Thâm, ước chừng ngày ngày chỉ nghĩ đến việc chăm chỉ học hành, hơn nữa cái tôi trong lòng nam sinh vốn rất lớn, khi ấy trong tay anh chẳng có gì cả, tiền sinh hoạt mỗi tháng còn phải tự mình xoay sở, tuy tình yêu lúc còn đi học không tốn kém quá nhiều tiền bạc, nhưng ít nhất cũng phải mua một phần ăn hay một cốc nước… Mà những điều này đều quá xa xỉ với Tống Đình Thâm, mua một cốc nước không chừng đã tương đương với anh ăn một bữa cơm, vậy nên anh nói mình không đủ khả năng để yêu đương là lời thật lòng. 

Nếu Tống Đình Thâm đã nói giữa anh và Diệp Huyên chỉ là bạn họ, không có tình cảm nào khác, vậy cô cũng không cần phải tiếp tục hỏi thêm làm gì.

Tống Đình Thâm cho rằng Nguyễn Hạ sẽ tiếp tục hỏi, nào ngờ cô lại nghiêm túc xem ảnh chụp, không có ý hỏi thêm chuyện về Diệp Huyên.

Tuy cô đã nói chỉ là tò mò hỏi thử thôi, nhưng tâm trạng của Tống Đình Thâm vẫn khá tốt, trước đây cô thậm chí còn chẳng chút hiểu kì về quá khứ của anh, bây giờ cho dù không vì để bụng mà chỉ là có hứng thú muốn nghe thôi cũng có nghĩa là cô có một chút quan tâm đến anh nhỉ?

Quan hệ giữa thầy Vương và Tống Đình Thâm thật sự rất tốt, nhà ông ấy ở lầu 4, lúc này không hề khách sáo mà gọi Tống Đình Thâm đến cửa hàng tạp hóa dưới lầu để chuyển gạo với dầu lên nhà. Bây giờ tuổi của thầy Vương đã lớn, nhân lực ở cửa hàng tạp hóa có hạn, lúc này lại đang trong tuần lễ vàng nên rất bận rộn, vì vậy mấy ngày nay họ vẫn chưa kịp giao gạo tới nhà.

Tống Đình Thâm cao to, với anh mà nói việc xách hai túi gạo lên lầu 4 không phải chuyện gì lớn.

Vượng Tử và cún con chơi đùa vui vẻ ở gần ban công, Nguyễn Hạ dựa vào thành ban công ngắm cảnh đêm, thầy Vương đứng gần cô, trong tay ông một cây quạt hương bồ, lâu lâu lại quạt mấy cái giúp Vượng Tử xua muỗi và không bị nóng.

“Đình Thâm là học sinh cực khổ nhất mà thầy từng gặp.” Trong giọng nói của thầy Vương mang theo ý cười, từ tốn kể, “Làm một người thầy, nhìn thấy hoàn cảnh học sinh của mình như thế tất nhiên không thể không giúp một chút. Hiện giờ em ấy rất thành công, có vài thầy cô nghe về em ấy xong đã rất bất ngờ, thật ra cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, từ lần đầu tiên nhìn thấy Đình Thâm, thầy đã biết đứa nhỏ này tương lai tuyệt đối không phải cá trong ao tù, chịu được khổ cực lại thông minh, kỉ luật kinh hơn người… Dạng người này không thành công thì trên đời còn ai có thể thành công được đây?”

Nguyễn Hạ không biết vì sao thầy Vương lại nói những lời này với cô, nhưng cô vẫn chăm chú yên lặng lắng nghe.

“Trong công việc và sự nghiệp của em ấy thầy không có gì để lo lắng, thầy biết em ấy có năng lực giải quyết vấn đề. Nhưng thầy rất lo lắng không biết em ấy phải xử lý mối quan hệ trong gia đình thế nào. Nguyễn Hạ, thật ra sâu bên trong Đình Thâm vốn là một đứa nhỏ thiếu thốn tình thương, người khác đối tốt với nó một, nó hận không thể đáp lại người ta gấp mười, tất nhiên trước hết người nọ phải là người mà nó đặt trong long. Thầy có thể nhìn ra, đứa nhỏ này rất thích em, từ nhỏ nó đã không còn cha mẹ bên cạnh, phải sống nhờ ở nhà họ hàng, trong nhà người ta còn có con cái của họ, đương nhiên nó không thể nhận được nhiều sự quan tâm. Chuyện khác thầy không dám chắc chắn, nhưng thầy dám đảm bảo Đình Thâm sẽ trân trọng gia đình của nó hơn bất kì người đàn ông nào.”

Nguyễn Hạ nhìn thầy Vương một cái, muốn nói lại thôi.

Cô định nói, sao có thể, thầy ơi, thầy nhìn thế nào mà lại nhìn ra anh ta thích em vậy? Một chút cảm giác mà Nguyễn Hạ còn chẳng có!

Thôi, mấy lời này nghe thôi là được, cũng đúng, chẳng lẽ thầy Vương lại có thể nói với một người vợ danh chính ngôn thuận như cô là, chồng của em chẳng yêu thích gì em đâu?

Có điều dụng ý trong lời nói hôm nay của thầy Vương, Nguyễn Hạ đã hiểu được rồi, ông muốn nói với cô, Tống Đình Thâm là một người đàn ông tốt, là một người đàn ông biết trân trọng gia đình, hy vọng cô có thể chung sống hòa thuận với anh.

Đây vốn là chuyện mà một người lớn sẽ nói.

Được rồi, cô hiểu mà.

Nguyễn Hạ không phải người không biết điều, người ta làm thầy giáo, có thể nói với cô những lời thế này chứng tỏ quan hệ giữa thầy ấy và Tống Đình Thâm thật sự rất thân thuộc, còn cô, không cần biết giữa cô và Tống Đình Thâm là mối quan hệ gì, ngoài mặt cô vẫn là vợ của anh, nghĩ thế, Nguyễn Hạ cũng rất chân thành gật đầu, “Em biết ạ.”

Dường như thầy Vương nghe thế thì đã hài lòng, ông tiếp tục dùng quạt hương bồ quạt gió cho Vượng Tử, không nói gì thêm nữa.

Ba người cũng không ở lại thầy Vương quá lâu, đến tầm chín giờ thì rời khỏi.

Sau khi về khách sạn, Vượng Tử vẫn muốn ngủ chung với Nguyễn Hạ, bây giờ càng lúc đứa nhỏ này càng dính cô, tối nào cũng muốn ngủ chung với mẹ, Nguyễn Hạ không làm gì được bé, Tống Đình Thâm cũng chẳng có ý kiến gì vì thế mà không biết bắt đầu từ bao giờ, số lần Vượng Tử ngủ chung với Tống Đình Thâm đã ít dần đi. 

Vượng Tử đi đến đâu cũng có thể ngủ được, Nguyễn Hạ lại hơi bị lạ giường, mãi đến gần mười hai giờ cô mới mơ màng thiếp đi.

Sáng hôm sau khi thức dậy, cô lập tức cảm thấy cơ thể không ổn lắm.

Thật ra cô vốn không quen thuộc với cơ thể này cho lắm, dù gì suốt hơn hai mươi năm qua cũng có phải của cô đâu, mấy tháng nay cô đã thích ứng được với một số nhịp sinh học của cơ thể này, Nguyễn Hạ cảm thấy phần bụng trướng đau, còn có cảm giác khó diễn tả được, cô nhẩm tính thời gian, cả người đều không còn sức sống.

Nếu cô đoán không nhầm, hẳn là “bà dì” lại tới sớm rồi. 

Chu kì của cô trước giờ đều rất chính xác, cơ bản là rất ít khi đến sớm hay trễ chu kì, nhưng nguyên chủ lại không giống vậy, có lúc sẽ bị chậm mấy này, có lúc lại đến sớm, lần trước bị trễ mấy ngày, còn lần này lại tới sớm một tuần….

Giữa cô và nguyên chủ cũng có phần giống nhau, đến kì hành kinh cũng khinh sẽ không bị đau bụng, nhưng lại bị tiêu chảy, cảm giác khi bị như vậy thật sự rất khó nói. 

Hơn nữa cô nghĩ là trên ga trải giường có lẽ cũng đã dính máu rồi.

Nguyễn Hạ từ trên giường bò xuống, Vượng Tử cũng đã dậy rồi, trên cái ga trải giường màu trắng đang bị dính một vết đỏ rất chói mắt…

Nguyễn Hạ bất đắc dĩ cào tóc, lát nữa đành nhờ nhân viên khách sạn đến đổi ga trải giường mới, khỏi nói cũng biết chắc chắn sẽ bị thu thêm phí. 

Vượng Tử sợ ngây người, hỏi, “Mẹ ơi, vết đó là gì vậy, là máu hả?”

Nguyễn Hạ không thể giảng giải chu kì hành kinh của phái nữ cho một bé trai bốn tuổi nghe được, với lại việc này làm sao có thể nói rõ ràng, chẳng lẽ lại nói với bé là, mẹ con mỗi tháng phải “đổ máu” một lần, nhưng mà con cứ yên tâm, không sao cả!

Đứa nhỏ nghe xong không chừng sẽ bị dọa chết luôn, thôi thì cứ chờ bé lớn hơn một tí rồi lại giải thích vấn đề này sau.

Việc quan trọng nhất lúc này là phải xử lí vấn đề trước mắt.

Trong tình hình này Nguyễn Hạ chỉ có thể gạt Vượng Tử, “Không phải máu đâu, aiz, cục cưng ơi, con đi qua phòng bên cạnh tìm ba ba đi nha, để ba ba dẫn con xuống nhà hàng ăn sáng đã, mẹ sẽ xuống nhanh thôi.”

Trước tiên cứ để Tống Đình Thâm dẫn bé con đi ăn sáng đã, cô còn phải liên hệ với lễ tân của khách sạn, còn phải đi mua băng vệ sinh, có điều băng vệ sinh thì có thể mượn tạm lễ tân một miếng trước... đây cũng không phải chuyện có thể giải quyết ngay.

Sau khi Nguyễn Hạ nói xong lập tức ôm bụng, sắc mặt cô có hơi tái nhợt, vội vàng chạy vào trong toilet.

Cuối cùng là do đau bụng kinh nên khó chịu hay là do tiêu chảy nên khó chịu đây, cô thật sự rất muốn biết nguyên nhân!

Đau bụng kinh thì có thể uống thuốc giảm đau, còn tiêu chảy thì phải làm sao?

Vượng Tử ngơ ngác đứng trong phòng, bé bò lên giường lần nữa, nhìn thật kĩ vết đỏ dính trên ga giường, cuối cùng chắc chắn đó là vết máu!

Bé đã không còn là đứa trẻ ba tuổi dễ bị lừa nữa rồi, sao mẹ lại muốn gạt bé, đây rõ ràng là máu, hơn nữa còn xuất hiện ở chỗ mẹ nằm đêm qua, quan trọng nhất là vừa nãy sắc mặt của mẹ không tốt chút nào, tay còn ôm bụng, dáng vẻ nhìn như đang rất khó chịu…

Tại sao lại vậy?

Vượng Tử đi đến trước toilet, giơ bàn tay nhỏ mũm mĩm ra vỗ vỗ lên cánh cửa đóng kín, “Mẹ ơi, mẹ bị sao thế! Có phải mẹ khó chịu ở đâu không!”

Nguyễn Hạ vừa lót xong miếng lót bồn cầu dùng một lần, “Không có gì đâu, Vượng Tử, con sang tìm ba đi, để ba con dẫn con đi ăn sáng, mẹ sẽ xuống thật nhanh, ngoan nào.”

Ngồi trên bồn cầu, Nguyễn Hạ cầm di động mở app ra, phải cảm ơn cuộc sống hiện đại thời nay, mặc dù cô không đem theo băng vệ sinh, nhưng bây giờ cái gì cũng có thể đặt, chỉ cần đặt là có người giao!

Nguyễn Hạ vạn lần không ngờ, trên khăn trải giường dính máu, cộng thêm bộ dạng lúc này của cô đã là một đòn sát thương cực đại đối với một đứa nhỏ, hơn nữa đứa nhỏ đó còn có một bộ não suy nghĩ đặc biệt phong phú. 

Vượng Tử trợn tròn mắt, ngay cả áo khoác cũng chưa kịp mặc, trên người chỉ có một cái áo ba lỗ và quần đùi nhỏ, đôi chân ngắn ngủn vội vàng mở cửa chạy sang phòng bên cạnh. Bé con đi chân trần đứng trên hành lang khách sạn, cả người đều sợ hãi, không ngừng đập của phòng Tống Đình Thâm, “Ba ơi! Ba ơi!”

Tống Đình Thâm đã dậy, vừa rửa mặt xong thì nghe tiếng đập cửa phòng mình, hơn nữa còn truyền đến tiếng con trai anh đang gọi. 

Dậy sớm vậy ư?

Tống Đình Thâm thong thả đi tới trước cửa, vừa mở cửa ra lại chỉ nhìn thấy đứa con trai béo múp nhà mình, không thấy bóng dáng Nguyễn Hạ đâu cả. 

Bánh bao nhỏ ôm chân anh, cái mặt tròn trịa nhăn lại, vừa sợ hãi vừa mếu máo, nước mắt lưng tròng đã sắp rơi xuống rồi. 

Tống Đình Thâm vội bế bé con lên, hỏi, “Mẹ con đâu?”

Vượng Tử không nhịn nổi, ôm cổ Tống Đinh Thâm khóc lớn, “Ba ơi, mẹ sắp chết rồi!”

loading...

Danh sách chương: