🚞Chương 27

Tống Đình Thâm đúng là một người đàn ông hiếm gặp, ngay cả mấy vị giám đốc mang hình tượng yêu thương vợ con thì đôi lúc vẫn sẽ có quan hệ khó nói với thư ký của mình, cho dù là người có tiền hay người không có tiền, chỉ cần là đàn ông, đa phần đều mang tư tưởng mong trong nhà cờ đỏ không ngã, bên ngoài cờ màu phấp phới, hưởng thụ lạc thú đời người. 

Mấy năm này, cho dù bên ngoài truyền tai nhau vợ của Tống Đình Thâm là tuyệt sắc thế nào, cũng vẫn sẽ có người tặng phụ nữ cho anh trong mấy bữa tiệc xã giao, nhưng Tống Đình Thâm lại không nhận bất kì người nào, đối với thú vui này, anh đành không có phúc để hưởng.

Nếu nói là do anh thích Nguyễn Hạ, chắc chắn là đang nói nhăn nói cuội, anh đối với Nguyễn Hạ chưa gọi là chán ghét, nhưng tuyệt đối không thể nói là thích, ngoại trừ việc Nguyễn Hạ là người vợ trên danh nghĩa của anh, thì cũng chỉ là mẹ của con trai anh, còn lại cũng không khác gì mấy so với một cô gái gặp ngoài đường. Thậm chí dù cô có đẹp đến cỡ nào đi nữa, gương mặt này đã nhìn bốn năm rồi, sớm đã thành thói quen, đừng nói đến việc có kinh diễm hay không. Mà sở dĩ Tống Đình Thâm vẫn luôn giữ mình, một mặt là vì muốn làm một tấm gương tốt cho con trai, mặt khác đúng thật là vì sợ.

Năm đó chỉ vì anh nhất thời buông thả, lại rước về một đoạn hôn nhân không viên mãn, đời người quả thật không nên buông thả, nếu không sẽ nhận hậu quả, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

“Tôi không có cách gì để khống chế suy nghĩ của người khác, nếu chỉ vì bồng bột chốc lát, có người khác ở ngoài, ngày nào đó người ta đã không còn thõa mãn với những gì tôi cho cô ấy, tìm đến tận cửa thì phải làm sao?” Tống Đình Thâm không hề kiêng kị Nguyễn Hạ, “Tôi không quan tâm cô sẽ nghĩ gì, thật xin lỗi, đây chỉ là đang nói thật, tôi chỉ quan tâm đến con trai mình, dựa vào quan hệ của chúng ta, cô nhất định sẽ không để ý, vậy thì người thật sự bị tổn thương chính là thằng bé, tôi không muốn làm tổn thương con trai mình.”

Nguyễn Hạ lại tò mò hỏi: “Chẳng lẽ mấy năm gần đây anh không gặp được người nào anh thích sao?”

Tống Đình Thâm lắc đầu, “Không có thời gian, cũng không có dư sức lực. Cô thì sao?”

Đây đúng là chuyện kì lạ nhất trần đời!

Rõ ràng là vợ chồng hợp pháp, lại có thể bình thản ngồi trò chuyện với nhau một vấn đề như vậy. 

“Chẳng lẽ nếu tôi có người khác ở ngoài, anh cũng không tức giận à?” Nguyễn Hạ kinh ngạc.

Tống Đình Thâm liếc nhìn Nguyễn Hạ một, “Nếu cô để người đó làm loạn trước mắt Vượng Tử, khi tôi biết chuyện, chắc chắn sẽ tức giận.”

Bái phục, Nguyễn Hạ không khỏi kinh ngạc cảm thán, “Đàn ông của Tống gia các anh quả thật không giống người thường.”

Vượng Tử thì không cần phải nói, chỉ mới bốn tuổi đã có thể nói được một câu, “Mẹ muốn ly hôn vậy cứ ly hôn thôi, không cần quan tâm đến con, mẹ vui vẻ là được.”

Tống Đình Thâm cũng vậy… cho dù chỉ là một cặp vợ chồng plastic, chẳng lẽ trên đầu mình mọc đầy cỏ xanh rồi cũng không quan tâm à?

Đúng là một người đàn ông phật hệ.

Tống Đình Thâm lại hỏi: “Nếu tôi có người khác ở ngoài, cô sẽ nổi giận ư?”

Nguyễn Hạ nghĩ nghĩ, dựa theo tư duy của nguyên chủ: “Sẽ không.”

Câu hỏi của Tống Đình Thâm đã làm cô bừng tỉnh, sở dĩ anh sẽ không nổi giận, là vì anh không có cảm giác gì với nguyên chủ, cùng là đối với cô, cho nên trong lòng không xem cô là vợ mình, tất nhiên sẽ không có mong muốn chiếm hữu, giống như việc anh có người khác ở ngoài, cô cũng sẽ không tức giận, thế giới của người trưởng thành vốn là vừa đơn giản lại vừa phức tạp như vậy, sống theo nhu cầu, đồng thời cũng phân rõ giới hạn.

“Có điều cho dù tôi sẽ không nổi nóng, nhưng mà tôi vẫn đề nghị chúng ta không nên vượt quá giới hạn.” Tống Đình Thâm chậm rãi nói, “Vượng Tử đã càng lúc càng hiểu chuyện, dù là tôi hay cô đi nữa, đều nên làm một tấm gương tốt trước mặt thằng bé, nếu không sau này đứa nhỏ lớn lên, trong cách nhìn nhận tình cảm của nó sẽ bị tác động, thậm chí còn bắt chước theo, giống như việc một gia đình có hành vi bạo lực vậy, những đứa con rõ ràng rất chán ghét việc bố nó bạo hành mẹ nó, nhưng trong vô thức, thông thường đứa nhỏ lớn lên cũng sẽ trở thành người dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Cô nói đúng không?”

Đối với việc này Nguyễn Hạ hoàn toàn có thể xác nhận.

Quả thật cô có quen một người như thế, ngày ngày nhìn thấy bố mình đánh mẹ mình, tình cảm của anh ta và bố vô cùng tệ, anh ta cũng nói mình rất hận bố, nhưng sau này khi anh ta và bạn gái cãi nhau, không ngờ lại dùng nắm đấm giải quyết vấn đề…

Do đó hoàn toàn có thể thấy môi trường gia đình có tác động lớn thế nào đến sự trưởng thành của trẻ nhỏ. 

“Anh yên tâm.” Nguyễn Hạ vội vàng nói, “Hiện giờ tôi cũng không có hứng thú gì với việc nói chuyện yêu đương...”

Những việc đó thật sự không có gì thú vị cả, bây giờ cô đã có nhiều tiền vậy rồi, còn có thêm một đứa con trai, làm gì con có hứng thú chạy đi nói chuyện yêu đương với đám đàn ông kia?

Tống Đình Thâm: “…”

“Nếu ngày nào đó tôi có hứng thú, lại gặp được người mà tôi rất thích, tôi sẽ nói với anh, khi đó chúng ta ly hôn trong hòa bình là được. Hy vọng anh cũng có thể giống tôi.”

Khóe miệng Tống Đình Thâm giật giật, “Được.”

Đối với vấn đề này, xem như hai người đã đạt được thỏa thuận chung.

Nguyễn Hạ dừng một chút, lại nói, “Tống Đình Thâm, tôi cảm thấy anh đã dạy dỗ Vượng Tử rất tốt, thật đấy.”

Tống Đình Thâm rất có đạo đức nghề nghiệp, khách sáo khen ngợi lẫn nhau với cô, “Cô cũng đã sinh ra một đứa nhỏ rất đáng yêu.”

Thật ra lời anh nói cũng là lời thật lòng, lúc đầu quả thật rất không cam lòng khi dùng cách này để bước vào một cuộc hôn nhân, nhưng sau khi Vượng Tử được sinh ra, cảm giác đó đã nhạt đi rất nhiều.

Tuy là sự việc Vượng Tử hiểu lầm hai người bọn họ muốn ly hôn có chút nhảm nhí, nhưng mà cũng thông qua lần này, Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ đã hiểu nhau thêm một chút.

Suy cho cùng thì có thể bình tĩnh ngồi bàn luận chuyện có người khác trong hôn nhân như vậy, có thể nói là quan hệ giữa cặp vợ chồng plastic như bọn họ đã thân hơn một chút. 

🌸

Ngày hôm sau Vượng Tử đã khôi phục lại sức sống bình thường của bé, thậm chí còn mặt dày hỏi Nguyễn Hạ, “Mẹ yêu ơi, hôm qua mẹ hỏi con có muốn ăn kem không, hôm nay con trả lời mẹ nha, con muốn ăn đó.”

Nguyễn Hạ công chính liêm minh từ chối, “Ngại quá, Tống Thư Ngôn tiên sinh này, chuyện này đã hết thời hạn trả lời rồi. Bây giờ con có trả lời thì cũng vô dụng.”

Tống Đình Thâm xuống lầu, vừa lúc nghe thấy mấy câu này, anh đi đến chỗ ghế ăn của Vượng Tử, hôn hôn gương mặt mũm mĩm trắng bóc của bé, “Con không biết nắm bắt cơ hội tốt.”

Vượng Tử thở dài một hơi, “Hôm qua con không có tâm trạng ăn uống, bây giờ đã có tâm trạng thì ba mẹ lại không cho con ăn, bởi vậy mới nói, tình cảm của hai người đối với con không phải là chân tình.”

Ban đầu hôm nay Nguyễn Hạ không định đưa Vượng Tử đi nhà trẻ, nhưng trải qua chuyện ngày hôm qua, cô đã thay đổi chủ ý, không ngờ vào lúc cô đang dẫn Vượng Tử đứng ở cửa thay giày, Tống Đình Thâm cũng đi theo.

Vượng Tử đột nhiên phát hiện, vào lúc bé không vui, sẽ nhận được đãi ngộ tốt hơn bình thường rất nhiều. 

Nếu không vui, mẹ sẽ chủ động hỏi bé có muốn ăn bánh quy phô mai không, có muốn ăn kem không, còn nữa, ba và mẹ sẽ cùng nhau dẫn bé đi nhà trẻ, 

Như vậy có phải là nếu làm một đứa bé u sầu thì sẽ sống tốt hơn bình thường không nhỉ?

Vượng Tử vừa vào nhà trẻ, chuyện đầu tiên phải làm là đi tìm Ninh Nhã, trịnh trọng nói với bé gái, “Cậu về nói với mẹ cậu là, ba mẹ tớ không hề có ý định ly hôn, mà cho dù ba mẹ tớ có muốn ly hôn, đó cũng là chuyện của hai người, tớ không có gì đáng thương cả, bởi vì họ vẫn là ba mẹ của tớ, vẫn yêu thương tớ.”

Bé con lại nói với bạn nhỏ Giang Vũ Ngang có bố mẹ ly hôn kia: “Còn nữa, cậu cũng vậy, họ chỉ là không sống cùng nhau nữa thôi, nhưng so với lúc họ sống chung thì họ sẽ vui vẻ hơn, Giang Vũ Ngang, ba mẹ cũng muốn được sống hạnh phúc, câu phải tin tưởng họ.”

Nói xong mấy câu này, Vượng Tử nhìn các bạn học của bé mà thở dài thật mạnh, “Đúng là không chịu hiểu chuyện chút nào, chúng ta đều đi nhà trẻ rồi cơ mà?”

Chúng ta đã sớm không còn là đứa trẻ ba tuổi nữa, năm nay chúng ta đã bốn tuổi rồi, phải trở nên trưởng thành một chút chứ. 

Những bạn học nhỏ của Vượng Tử đều sợ ngơ người, dù sao đây cũng là F4 Đạo Minh Tự của nhà trẻ, mọi người đều cho rằng bé nói rất có lý, đặc biệt là bé gái mê muội Ninh Nhã. 

🌸

Nguyên chủ không chỉ có một ông chồng plastic, cô ấy còn có không ít chị em bạn bè plastic, Nguyễn Hạ đã xuyên đến thế giới này được hai tháng, trong khoảng thời gian này gần như ngày nào cũng có người hẹn cô đi dạo phố ăn cơm, còn có người giúp cô dẫn dắt, giúp cô tìm phi công đẹp trai, cuộc sống dát vàng 24K thế này, nếu nói Nguyễn Hạ không hề cảm thấy hứng thú, vậy thì không phải, dù sao đây cũng là cuộc sống mà trước kia chưa từng nếm thử, nhưng mà mỗi lần cô muốn đồng ý cuộc hẹn, cô lại thấy ngại…

Hôm nay cô vừa tạm biệt giáo viên người nước ngoài, chuẩn bị đến lớp học làm bánh thì gặp một người chị em plastic trong nhóm.

Người nọ xách theo túi lớn túi nhỏ, hiển nhiên là vừa oanh tạc trung tâm thương mại về, thu hoạch không ít, khi cô ấy thấy Nguyễn Hạ còn rất ngạc nhiên, “Tôi còn tưởng là cậu chết rồi đó!”

Trên mặt Nguyễn Hạ hoàn toàn ba chấm, cách chào hỏi này đúng là quá độc đáo. 

Hai người vào một tiệm cafe gần đó, vừa ngồi xuống, cô gái tên Mạt Lê đã gấp gáp mở miệng, đi thẳng vào chủ đề, “Bây giờ muốn hẹn cậu ra thật khó ghê, đúng rồi, cậu biết gì chưa? Tiểu Đoàn tổng tìm cậu khắp nơi đấy, theo tôi thấy thì anh ta thật sự có ý muốn cưới cậu về nhà!”

Trong đầu Nguyễn Hạ trống rỗng mấy giây. 

Cô thăm dò kí ức của nguyên chủ, chi tiết về cái người tiểu Đoàn tổng mà Mạt Lê nói không có bao nhiêu, có thể thấy rằng căn bản nguyên chủ không hề để tâm đến người này. 

Tiểu Đoàn tổng tên là Đoàn Trì, cũng xem như là một phi công, năm nay mới 23 tuổi, vừa từ nước ngoài về, không lâu trước đây, lúc nguyên chủ vẫn còn, hai người họ lúc đi uống rượu đã gặp mặt nhau.

Tuy rằng nguyên chủ vốn không phải là người có đức hạnh gì, nhưng cô ấy cũng không có hứng thú chơi đùa với đàn ông, đặc biệt là trong tình huống cô ấy đã bắt được một cái phiếu cơm dài hạn, cho nên suốt bốn năm qua, cô ấy thật sự không có người khác ở ngoài, nói nghiêm túc hơn thì, đối với hành vi bắt cá hai tay, nguyên chủ cũng không thể nhìn nổi.

Nhưng mà một người phụ nữ có nhan sắc cấp bậc nữ thần như nguyên chủ, cô ấy không có hứng thú với đàn ông, không có nghĩa là đàn ông không chút tơ tưởng đến cô ấy, cẩn thận ngẫm nghĩ, cô ấy quả thật có bản lĩnh khiến đàn ông cuồng si, ngay cả một cô gái như Nguyễn Hạ, dù đã nhìn gương mặt này hai tháng liền, cô cũng chưa từng thôi kinh diễm, càng đừng nói đến đàn ông, tiểu Đoàn tổng kia chính là một người trong đám người theo đuổi nguyên chủ. 

“Tôi đã có chồng rồi đấy.” Nguyễn Hạ nhìn Mạt Lê, bất đắc dĩ nói. 

Mạt Lê ừ một tiếng, “Vì thế nên tiểu Đoàn tổng đã nói với bọn tôi, trong vòng ba tháng sẽ làm cậu ly hôn.”

Nguyễn Hạ: “…”

loading...

Danh sách chương: