🏦Chương 23

Tống Đình Thâm cảm thấy xưa nay mình chưa từng đối xử tệ với Nguyễn Hạ.

Vào buổi tối của bốn năm trước, đầu tiên là do Nguyễn Hạ muốn gài anh, sau cũng là vì bản thân anh muốn phóng túng, nếu nói là cả hai cam tâm tình nguyện cũng không quá, chỉ là vào lúc tỉnh là vào sáng hôm sau, anh cũng đã suy nghĩ kĩ phương pháp giải quyết, cô muốn tiền, muốn nhà, muốn xe, anh đều có thể đáp ứng, đây là những thứ anh nên cho.

Nhưng không ngờ kiềm chế nhiều năm như vậy, chỉ buông thả có một buổi tối đã lập tức thay đổi nửa đời sau của anh.

Cô có thai, cô muốn kết hôn, làm một người đàn ông, trừ việc phải chịu trách nhiệm ra thì không còn con đường nào khác, đương nhiên, nếu như anh ngang ngược một chút thì có thể ép cô đi bỏ đứa con, cái màn kịch đó ở thời này ngày nào cũng diễn, cũng chẳng có gì kì lạ, nhưng anh thì không, anh không có cách nào buộc một cô gái nhỏ hơn anh nhiều tuổi như vậy phải bỏ đi đứa nhỏ, cho dù ngay từ đầu cô gái này có tâm tư không đơn thuần đi nữa.

Sau khi kết hôn, hai người giống như đối tác của nhau, cùng nhau duy trì cuộc hôn nhân vô cùng buồn cười này.

Cho dù không hề có tình cảm với cô, Tống Đình Thâm cũng muốn chăm sóc cô cả đời, không vì điều gì khác, chỉ đơn giản là vì cô gái này đã mang thai mười tháng rồi sinh con cho anh, chỉ vì cô là người vợ trên mặt pháp luật của anh.

Có điều, anh chưa từng tệ bạc với cô, nhưng lại đi tệ bạc con trai của mình.

Trước kia Tống Đình Thâm cảm thấy, dù Nguyễn Hạ không quan tâm thậm chí đối xử lạnh nhạt với con trai thì cũng không sao cả, suy cho cùng thì trước khi kết hôn họ đã thỏa thuận xong rồi, tuyệt đối không can thiệp vào chuyện của đối phương, thực tế thì trên đời này không phải bất kì người mẹ nào cũng đều sẽ yêu thương con cái của chính mình, nếu cô không thể làm một người mẹ tốt được thì anh sẽ càng đặt nhiều tâm lực lên người Vượng Tử hơn nữa, để lấp đầy chỗ trống bị thiếu hụt tình thương của người mẹ.

Nhưng sau ngày cùng Vượng Tử nói chuyện, anh mới phát hiện cách mình nhìn nhận vấn đề đã quá phiến diện.

Muốn cho đứa con được một hoàn cảnh sinh hoạt khỏe mạnh toàn diện thì tình thương của cha và tình thương của mẹ đều không thể thiếu, nếu Nguyễn Hạ chưa từng cho Vượng Tử chút tình cảm nào, thì có khả năng Vượng Tử lâu ngày quen dần cũng sẽ ổn thôi, nhưng lúc này bé con đã nhận được sự quan tâm và yêu thương từ mẹ của mình, nếu đột nhiên không còn nữa thì dù là Tống Đình Thâm cũng không thể tưởng tượng được, điều này sẽ để lại cho Vượng Tử bao nhiêu tổn thương và ảnh hưởng.

Từ nhỏ Tống Đình Thâm đã không còn cha mẹ, vẫn luôn ăn nhờ ở đậu, trong lòng anh khao khát có được một gia đình ấm áp hơn bất cứ ai. 

Anh đã không có được, anh hy vọng con trai mình có thể có được, cho dù sự ấm áp này chỉ là biểu hiện giả dối.

Tống Đình Thâm thấy Nguyễn Hạ không nói tiếng nào, lại nói: “Trong khoảng thời gian từ đó đến giờ, cô đối xử với Vượng Tử hết lòng hết dạ, mỗi ngày thằng bé đều rất vui vẻ, tôi có thể cảm nhận được, nó càng ngày càng thích cô, đương nhiên, cô không cần hiểu lầm, đối với việc này tôi không có ý kiến gì, trẻ con thích quấn lấy mẹ mình là một loại bản năng, Nguyễn Hạ, tôi không biết do cô nhất thời nổi hứng thú hay là do...." 

Anh ngừng lại một chút, dù sao đây cũng là mẹ của con mình, anh cũng không thể nói ra những lời chỉ trích được.

"Tóm lại thì Vượng Tử rất vui vẻ, điều này rất có lợi đối với sự trưởng thành và tích cách của thằng bé, tôi biết yêu cầu của tôi khác với những gì đã thỏa thuận lúc trước, nhưng tôi vẫn hy vọng cô có thể thấu hiểu. Chỉ cần cô có thể đáp ứng yêu cầu tôi nói lúc nãy, không cần biết cô muốn cái gì, tôi cũng đều cố hết sức để làm."

Nguyễn Hạ ngồi đối diện uống một ngụm cà phê, cô đang cố gắng hết sức để khôi phục lại cảm xúc trong lòng. 

Một lúc sau, cô mới dò hỏi, "Ý của anh muốn nói là vì tốt cho con trai, sau này tôi phải luôn làm một người mẹ tốt, còn phải diễn vai một người vợ tốt trước mặt con trai?"

Tống Đình Thâm gật đầu có chút khó khăn, "Dù hiện tại Vượng Tử còn nhỏ tuổi, nhưng có một số chuyện không phải nó không biết gì, tôi sợ lúc nó lớn hơn một chút, biết tình cảm giữa cha mẹ nó không tốt thì sẽ có ảnh hưởng tới nó."

Anh lại bổ sung thêm một câu, "Tôi biết yêu cầu của tôi rất vô lý..."

Trong lòng Nguyễn Hạ thở dài một hơi, tạm thời, tạm thời không cần biết cuộc hôn nhân này bắt đầu là đúng hay sai, nhưng ít nhất Tống Đình Thâm là một người cha tốt, đây là điều không thể nghi ngờ. 

Trong xã hội hiện giờ, có rất nhiều gia đình, dù nói rằng tình thương của người cha cao như núi Thái Sơn, nhưng người có thể vì đứa con mà suy tính chu toàn đến mức này thì rốt cuộc vẫn chỉ là số ít. 

Đặc biệt là với vị trí của Tống Đình Thâm trong cuộc hôn nhân và trong cái nhà này, anh là người giữ thế chủ động, là người quyết định toàn bộ kinh tế của gia đình này…

Nguyễn Hạ ngẫm nghĩ một chút, nếu hiện giờ là nguyên chủ thì cô ấy sẽ đưa ra quyết định thế nào.

Ừm, cơ bản thì sẽ gật đầu đồng ý nhỉ, dù sao thì đối với cô mà nói, đây cũng không phải là một chuyện xấu.

“Thật ra tôi vốn nghĩ hôm nay anh tìm tôi để bàn chuyện ly hôn.” Nguyễn Hạ nhẹ giọng nói.

Tống Đình Thâm nhíu mày, “Cô muốn ly hôn?”

Nguyễn Hạ lắc đầu, “Thật ra tôi không có ý định gì, ly hôn cũng được, không ly hôn cũng chẳng sao, đối với tôi mà nói thì đều như nhau.”

Cô không có suy nghĩ muốn chạy theo tình yêu, từ nhỏ đến lớn, gần như đối với tất cả sự việc cô đều mang thái độ cố gắng thích hòa hợp với mọi hoàn cảnh.

Nguyễn Hạ nhìn về phía Tống Đình Thâm, “Trong bốn năm này, tôi vẫn luôn rất buông thả, cuộc sống cũng rất bừa bãi, lúc anh nói muốn nói chuyện với tôi, tôi đã cho rằng anh muốn ly hôn.”

“Tôi không có suy nghĩ hay dự định sẽ ly hôn.”

Nguyễn Hạ gật đầu, “Bây giờ tôi biết rồi, vả lại chuyện anh nói lúc nãy, tôi cũng không có lí do gì phải suy xét lại, dù sao vừa rồi anh cũng có nói, tôi là mẹ của Vượng Tử, chỉ cần là điều tốt cho con và trong phạm vi tôi có thể chấp nhận được thì tôi sẽ phối hợp với anh.”

Trong lòng Tống Đình Thâm thầm thở phào một hơi dài, với anh mà nói, cuộc nói chuyện hôm nay xem như đã thành công, anh đã đạt được mục đích của bản thân.

“Vậy cô muốn cái gì?” Khi nói ra câu này, Tống Đình Thâm cũng không bối rối như lúc đầu nữa, nét mặt của anh cũng trở nên tự nhiên hơn, “Tiền, nhà, xe, chỉ cần cô muốn, tôi đều có thể cho cô.”

Rõ ràng trên danh nghĩa thì hai người là vợ chồng, nhưng lúc này ngồi nói chuyện với nhau lại là đặt điều kiện và ra giá.

Nguyễn Hạ vốn định nói không cần cái gì cả, những thứ bây giờ cô có đã đủ nhiều rồi, nhưng thấy dáng vẻ này của Tống Đình Thâm, lại nhớ đến phong cách làm việc của nguyên chủ lúc trước, nếu cô thật sự nói không cần gì cả, ngược lại sẽ khiến người đàn ông trước mặt này không cách cách nào yên lòng mất. 

Suy cho cùng thì anh cũng là người làm ăn, cho dù là trong mối quan hệ vợ chồng thì lúc tính toán sự việc cũng luôn dùng dáng vẻ của người làm ăn.

Nghĩ vậy, Nguyễn Hạ nói: “Hiện giờ tôi đã có tiền, nhà cũng có, xe cũng có, trang sức cũng vậy, anh muốn tôi suy nghĩ thì trong chốc lát tôi cũng không thể nghĩ ra, hay là vầy, đợi đến lúc tôi nghĩ ra bản thân muốn cái gì thì tôi sẽ nói với anh.”

Tống Đình Thâm nhìn cô một lát, cuối cùng gật gật đầu.

Hai người đã thành công đạt được thỏa thuận chung, cũng không còn lí do gì phải ngồi lại, sau khi thanh toán xong, Tống Đình Thâm chở Nguyễn Hạ đến địa điểm đã hẹn với giáo viên nước ngoài rồi lái xe đến công ty làm việc.

Nguyễn Hạ học với giáo viên ngoại quốc rất nhẹ nhàng, hai cô gái trẻ ngồi ở quán cà phê hoặc tiệm bánh ngọt trò chuyện với nhau, câu được câu không, có đôi lúc sẽ đi xem một bộ phim điện ảnh, đôi khi lại chỉ đơn giản như đi dạo phố, tất nhiên, những khoản chi phí trong đó đều do Nguyễn Hạ chi trả, chỉ là từ lúc gặp nhau thì hai cô vẫn luôn giao tiếp bằng tiếng Anh, không biết có phải bởi vì những buổi gặp mặt này quá mức nhẹ nhàng hay không mà bây giờ Nguyễn Hạ không hề có chút chống đối nào với tiếng Anh, trình độ cũng đã nhanh chóng được nâng cao.

Một ngày mà cô sắp xếp nhìn có vẻ như rất bận rộn, nhưng thật ra lại vô cùng nhẹ nhàng. Sau khi ăn cơm với cô giáo trẻ tuổi người nước ngoài xong, buổi học hôm nay coi như đã kết thúc, cô lại chạy đến lớp học làm bánh học hai ba tiếng đồng hồ, đôi lúc có thời gian rảnh, cô sẽ tự mình lái xe đón Vượng Tử tan học, cũng giống như hôm nay, Vượng Tử nhìn thấy cô thì lập tức bổ nhào vào người cô, cô thuận thế bế bé lên.

Cũng may lúc này bé chỉ mới hơn ba tuổi, bằng không thì với tốc độ lên cân của bé, thêm hai năm nữa thôi cô sẽ không ôm nổi bé nữa.

Vượng Tử cực kì hưng phấn, “Mẹ ơi, sao hôm nay mẹ lại đến đón con vậy?”

Nguyễn Hạ thả bé xuống, nắm lấy bàn tay béo tròn của bé, đi về chỗ dừng xe, “Sao nào, con không chịu hả?”

Bánh bao nhỏ líu ríu suốt dọc đường đi, đến lúc lên xe rồi mới dừng lại nghỉ ngơi một chút, bé ngồi trên ghế an toàn cho trẻ con, lại nghiêng người qua hỏi: “Mẹ ơi, hay là chúng ta đi đón ba tan làm đi?”

Nguyễn Hạ cũng không biết nên nói sao cho đúng.

Những gì Tống Đình Thâm nói quả không sai, cho dù bánh bao nhỏ này mới hơn ba tuổi nhưng bé lại rất thông minh, có một số chuyện dường như bé cũng đã nhìn ra được một chút.

“Công việc của ba con rất bận, chúng ta cũng không báo trước với ba con, nếu bây giờ chúng ta qua đó mà ba con không có ở đó thì phải làm sao đây?”

Vượng Tử đã chấp nhận lời giải thích này rồi, nhưng mà ngày hôm qua một nhà ba người đi Pizza Hut ăn pizza quả thực rất vui vẻ, bé lại hỏi: “Vậy con có thể gọi điện cho baba nói ba về nhà sớm một chút để ăn cơm với chúng ta không?”

Nguyễn Hạ không nhịn được bật cười, “Đương nhiên có thể.” 

Vượng Tử lập tức bấm mở điện thoại trên cái đồng hồ thông minh của bé, rõ ràng là không biết được bao nhiêu chữ, nhưng thao tác sử dụng đồng hồ của bé lại rất lưu loát, bắt đầu gọi cho số của Tống Đình Thâm, đầu bên kia cũng nhận cuộc gọi rất nhanh, giọng nam trầm thấp truyền đến, “Sao vậy?”

“Ba ơi, mẹ muốn ba về nhà sớm một chút, con với mẹ chờ ba về ăn cơm!”

Nguyễn Hạ: “…” 

Tống Đình Thâm đang làm việc, nghe thấy vậy thì vô cùng sửng sốt, một lát sau mới nói: “Được. Có phải con đang ở chung với mẹ con không?”

“Dạ! Mẹ đến đón con đó!”

“Vậy con hỏi mẹ thử xem có muốn ăn gì không, lúc tan làm ba sẽ đi mua.”

Di động của Vượng Tử đang mở loa, bé con nghe được thì tất nhiên Nguyễn Hạ cũng nghe được. 

Vốn dĩ Nguyễn Hạ định lắc đầu tỏ ý không cần anh mua gì cả, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tròn xoe của Vượng Tử, rồi lại nghĩ đến cuộc đối thoại sáng nay với Tống Đình Thâm, cô liền nhỏ giọng nói với Vượng Tử: “Con dặn ba con lúc tan làm về nhà thì đi mua chút... ừm, mua sầu riêng đi.”

Nguyễn Hạ thích ăn sầu riêng, đã mua ăn vài lần, sau khi Vượng - cái gì cũng thèm - Tử ăn thử mấy miếng thì cũng thích ăn. Chỉ là cô rất ít khi mua, dù sao cũng phải giữ dáng, mà trẻ con ăn quá nhiều sầu riêng cũng không tốt lắm, đặc biệt là trước đó bác sĩ đã ra lệnh siết chặt thực đơn của Vượng Tử. 

Vượng Tử lập tức hưng phấn, lớn tiếng nói: “Ba ơi ba, mẹ muốn ba mua con nhím nhỏ thối thối á!”

Tống Đình Thâm: “... Được.”

Hai mẹ con ai nấy cũng đều có chút hưng phấn, phải biết là sầu riêng được làm đông trong tủ lạnh một lát rồi lấy ra thì còn ngon hơn nhiều so với kem, đặc biệt là Vượng Tử, sau khi về đến nhà vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa, mỏi mắt mong chờ, mong Tống Đình Thâm có thể về nhà sớm một chút.

Nguyễn Hạ không ngờ Tống Đình Thâm làm việc lại... không đáng tin cậy như vậy.

Quả thật đã kêu anh mua sầu riêng, nhưng người bình thường thì làm gì có ai lại đi mua ba trái sầu riêng bự về chứ!

Còn là loại chưa tách vỏ ra nữa á!

Có lẽ vì ánh mắt ‘phê phán’ của Nguyễn Hạ quá mức mãnh liệt, Tống Đình Thâm phải giải thích giúp bản thân một câu, “Nhân viên cửa hàng nói hôm nay giảm giá, rất khó có hoạt động ưu đãi như vậy.”

Dì giúp việc đúng lúc nghe thấy câu này, cười nói, “Tiên sinh thật biết cách sống.”

Anh xách ba trái sầu riêng lớn từ gara vào trong nhà, lòng bàn tay đã bị cọ đỏ cả lên, lúc này nghe thấy dì giúp việc nói vậy, lại nhìn nhìn ánh mắt của Nguyễn Hạ, không tránh khỏi có chút ngượng ngùng.

Nguyễn Hạ gật đầu phụ họa, “Quả thật rất biết cách sống.”

Sớm biết như thế thì cô nên dặn anh lúc tan làm về nhà đem theo vài viên kim cương…

loading...

Danh sách chương: