🚈Chương 22

Đối với chuyện quyền nuôi dưỡng Vượng Tử, ngược lại là Nguyễn Hạ rất bình tĩnh.

Sau khi ly hôn, hai vợ chồng tất nhiên sẽ không thể nào cùng nhau ở chung một căn nhà và cùng nuôi dưỡng đứa con được, sự quan tâm của Tống Đình Thâm dành cho Vượng Tử, trong thời gian này cô đã có thể thấy được, dù sao cũng là con trai ruột của mình, tâm sức anh đặt lên trên người Vượng Tử nhiều hơn bất cứ ai, cho nên, nếu quả thật Tống Đình Thâm muốn giành quyền nuôi con với cô, dù là trên bất kì phương diện nào thì cô cùng giành không lại anh, dù ầm ĩ đến mức lên tòa đi nữa thì cũng vô dụng.

Cô tin rằng, Vượng Tử đi theo Tống Đình Thâm sẽ có được cuộc sống tốt, được chăm sóc rất tốt, cho nên đối với chuyện quyền nuôi dưỡng này, cô cũng không định giành với anh.

Dù sao thì xét về mọi mặt, Tống Đình Thâm tuổi trẻ tài cao, cách làm việc hay năng lực đều là của một người thành công, anh cũng rất có kiên nhẫn với đứa bé, vì sự phát triển trong tương lai, Vượng Tử đi theo anh là một chuyện tốt.

Có điều, nếu như Tống Đình Thâm không có ý định giành quyền nuôi dưỡng Vượng Tử thì cô cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận, dù sao thì cô thật lòng cũng rất thích bánh bao nhỏ này.

Ở lại thế giới này càng lâu, Nguyễn Hạ lại càng biết khả năng trở về là cực kỳ nhỏ, mặc dù cô rất không thích hành vi của nguyên chủ, có điều nếu đã trở thành nguyên chủ thì vẫn phải gánh vác nghĩa vụ và trách nghiệm của cô ấy.

Cho dù là cha mẹ của hay đứa con của cô ấy, thì cô cũng sẽ quan tâm chăm sóc.

Nguyễn Hạ suy nghĩ một chút, Tống Đình Thâm thật sự không cần quyền nuôi dưỡng Vượng Tử sao? Anh sẽ yên tâm giao con của mình cho một người đã từng mấy năm không hề quan tâm để ý gì đến đứa bé sao?

Việc này cùng với suy nghĩ của anh thật sự khác nhau rất xa.

Cô lắc lắc đầu, quyết định không suy nghĩ đến một vấn đề không thể lập tức tìm ra được đáp án như vậy nữa. Ngày mai chính là thứ hai, cuối cùng là muốn bàn chuyện gì thì tất cả cũng đều sáng tỏ.

Một bên khác, kế hoạch lấy lòng của Tống Đình Thâm thất bại, có vẻ đặc biệt im lặng.

Vốn dĩ Vượng Tử hôm nay sẽ ngủ cùng Nguyễn Hạ, nhưng trên đường đi đến phòng ngủ thì đôi chân ngắn ngủn lại đột nhiên đi vào phòng Tống Đình Thâm.

"Sao vậy hôm nay muốn ngủ chung với ba sao?" Tống Đình Thâm bế bé con lên, đặt ở trên đùi của mình, cười hỏi.

Vượng Tử lắc lắc đầu, bé vừa mới tắm rửa gội đầu xong, mái tóc mềm mại lúc này đang dán sát vào trán, vẻ mặt vô tội đáng yêu, "Baba, có phải ba đang không vui không?"

"Không có." Tống Đình Thâm cầm lấy khăn lông khô ở bên cạnh, giúp bé lau tóc, "Vượng Tử, mẹ con thích cái gì?"

Vượng Tử cũng rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, cuối cùng chỉ chỉ bản thân mình, lộ ra hàm răng nhỏ trắng sáng, "Mẹ thích con á."

"Ba đang nói về đồ vật."

"A, con không phải đồ vật."

Tống Đình Thâm mấy lời nói trẻ con ấu trĩ này chọc cười.

"Mẹ thích quần áo đẹp và giày."

"Ừm, còn gì nữa?"

"Thích ăn kem!"

"Ừm?"

"Thích bánh quy!"

"... Ừm? Ba đang hỏi mẹ con thích gì chứ không phải đang hỏi Vượng Tử thích gì."

Vượng Tử rơi vào bế tắc, "Con cũng không biết nữa."

Hai cha con đồng thời than ngắn thở dài, cuối cùng Tống Đình Thâm nghĩ đến tính cách của đứa con trai này, lại bổ sung thêm một câu, "Cái này là ba đang kiểm tra con, con đừng nói cho mẹ con biết, nếu mẹ con nghe được chuyện con không biết mẹ con thích cái gì thì sẽ thất vọng."

Tất nhiên Vượng Tử đã bị lừa trong tích tắc, bé con gật gật đầu, không yên tâm nói: "Vậy thì ba cũng không được nói cho mẹ biết đâu, con sẽ quan sát mẹ thật kĩ, nhất định sẽ biết mẹ thích cái gì."

Thân là một đứa con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện mà đến cả việc mẹ mình thích thứ gì cũng không biết... Vượng Tử tinh thần sa sút cúi đầu.

Đợi đến lúc Vượng Tử tung ta tung tăng trở lại phòng ngủ, Nguyễn Hạ liền lập tức phát hiện bánh bao nhỏ này có chút chột dạ, cái chân ngắn ngủn bò bò, cuối cùng bò được lên giường, bé lăn qua bên cạnh cô, cọ cọ cánh tay cô, "Trên người của mẹ thật là thơm."

"Đương nhiên." Nguyễn Hạ nghĩ thầm, cũng không nhìn lại xem sữa tắm nguyên chủ đã mua giá bao nhiêu.

Cuộc sống của người có tiền thật đúng là mỗi một chi tiết đều vô cùng tinh tế.

Hôm nay Vượng Tử đặc biệt dính người, còn khá nịnh bợ cô, chỉ là trẻ con thì luôn luôn như vậy, cô cũng lười hỏi, đắp cho bé một cái chăn nhỏ, cầm lấy cuốn sách thiếu nhi trên đầu giường, bắt đầu kể chuyện trước khi cho bé ngủ. Có bản tiếng Anh và cả bản tiếng Trung, lúc này đối với Nguyễn Hạ mà nói thì có chút khó khăn bản tiếng Anh, không phải là vì trình độ tiếng Anh của cô có vấn đề chẳng qua chỉ là cô có một trở ngại mà đa số mọi người đều gặp phải, chính là khi viết thì không có vấn đề nhưng mở miệng nói chuyện thì lại có vấn đề.

Bây giờ Nguyễn Hạ vẫn còn đang đi học thêm ở ngoài, cô luôn cảm thấy bản thân vẫn còn chưa được lưu loát trong mọi tình huống, tốt nhất vẫn nên đọc bản tiếng Trung cho Vượng Tử nghe, tránh để vấn đề về khẩu ngữ sẽ ảnh hưởng đến bé.

Vượng Tử rất nghiêm túc nghe, biểu cảm của Nguyễn Hạ lúc kể chuyện cũng rất dịu dàng, hai mẹ con cùng dựa vào nhau, hình ảnh này vô cùng ấm áp.

Tống Đình Thâm đứng trước cửa, lỗ tai dán lên cửa, loáng thoáng có thể nghe được âm thanh bên trong truyền ra.

Tất cả đều vì đứa trẻ, vì để con trai mình có được một hoàn cảnh sống tốt nhất, thân làm cha, phải nghĩ hết tất cả mọi biện pháp, không phải sao?

🌸

Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Đình Thâm đặc biệt phá lệ gọi điện thoại cho trợ lý Trần, dặn anh dời hội nghị nội bộ sáng hôm nay sang buổi trưa hoặc sáng mai.

Tống Đình Thâm là một người cực kỳ có trách nhiệm đối với công việc, nếu không phải là một người vô cùng biết kiềm chế, không phải là một người vô cùng nghiêm khắc với bản thân thì với một Tống Đình Thâm không có tài sản lại không có bối cảnh mười mấy năm trước, rất khó có thể phát triển tới mức như ngày hôm nay.

Sau khi trợ lý Trần cúp điện thoại, tinh thần vẫn chưa khôi phục, mặc dù anh chỉ mới đi theo Tống Đình Thâm hơn hai năm, nhưng đối với tính tình của Tống tổng cũng có chút hiểu biết, chẳng lẽ là trong nhà xảy ra chuyện gì?

Anh đi từ phòng làm việc đến phòng trà nước pha cà phê, đúng lúc đụng phải Lê Tĩnh.

Lê Tĩnh cười với anh một tiếng, lấy từ trong túi vải ra một cái bình trong suốt đưa cho anh, "Ngày hôm qua ở nhà không có chuyện làm nên đã nướng chút bánh cookie, anh Trần, nhất định phải cho em chút mặt mũi nha."

Trợ lý Trần nhận lấy, "Cảm ơn, cô thật đúng là khéo tay, không như bạn gái tôi, nói là nướng bánh quy cho tôi, cuối cùng lại nướng cháy hết."

Lê Tĩnh câu được câu không trò chuyện cùng trợ lý Trần, sau khi đã tán gẫu đủ rồi mới làm bộ như lơ đãng hỏi, "Có phải Tống tổng bị bệnh rồi hay không, bây giờ cũng đã sắp chính giờ rồi, trong tay em đang có một bản báo cáo cần anh ấy kí tên..."

Trợ lý Trần biết Lê Tĩnh cũng xem như là một 'người có quan hệ', liền nói, "Sáng hôm nay Tống tổng không đến, bản báo cáo kia của cô cứ đưa cho tôi là được rồi."

"À, được." Lê Tĩnh dừng một chút, "Đúng rồi, anh Trần, một người bạn thân của em chuẩn bị đi Nhật, anh xem có muốn mua đồ tốt gì cho bạn gái anh hay không, giá cả bên kia khá tốt."

Vẻ mặt trợ lý Trần vui vẻ, "Được nha, cũng đã sắp tới sinh nhật của cô ấy, tôi cũng đang không biết phải tặng quà gì, ai, như vậy có phải là làm phiền bạn của cô quá không?"

Lê Tĩnh cười, "Cái này có gì mà phiền với không phiền chứ, có thể giúp anh Trần giải quyết được vấn đề trước mắt thì đã đủ rồi."

Trợ lý Trần cảm thấy con người của Lê Tĩnh cũng rất tốt, rất biết làm việc, nói chuyện cũng thoải mái hơn rất nhiều, không khách sáo giống như lúc trước nữa.

Ngoài cửa nhà trẻ, không ít người lớn đang nhìn đứa bé nhà mình được cô giáo dẫn vào trong, lúc này mới trở nên yên tâm, Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ vẫn còn đứng ngoài cửa, việc quản lý của nhà trẻ song ngữ này cũng rất tốt, bọn nhỏ đều có một tấm thẻ, lúc đi vào đều phải quét một cái, đi ra cũng phải quét một cái, bình thường cửa đều sẽ đóng lại, cho dù là cha mẹ tới đón con mình, cũng là do thầy cô tự mình dẫn bé giao đến tay phụ huynh.

"Chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi một chút đi." Nguyễn Hạ chủ động mở miệng, cô chỉ quán cà phê trước mặt không xa, "Đến chỗ đó được không, hôm nay là thứ hai, lại là buổi sáng, trong quán cà phê ít người, cũng rất yên tĩnh, thích hợp nói chuyện."

Cô cũng đã chuẩn bị sẵn chuyện chia tài sản và quyền nuôi đứa nhỏ rồi. 

Tống Đình Thâm tất nhiên không có ý kiến gì với sắp xếp của cô, lái xe đến dưới lầu quán cà phê, lúc này vẫn còn chỗ đậu xe, đậu xe cũng rất tiện.

Hai người một trước một sau đi vào quán cà phê, quả nhiên lúc này không có bao nhiêu người khách, đến cả phục vụ cũng không có mấy người.

Sau khi ngồi xuống, hai người mỗi người gọi một ly cà phê.

Nguyễn Hạ ung dung bình tĩnh chờ anh chủ động mở miệng nhắc đến việc ly hôn, loại chuyện như hôn nhân này giống như cá uống nước vậy, ấm lạnh tự biết, mặc dù cô đứng ở góc độ của nguyên chủ mà nói, cuộc hôn nhân như vậy cũng rất tốt, không can thiệp chuyện của nhau, nhưng có lẽ Tống Đình Thâm lại không hài lòng, về điều này cô cũng có thể hiểu được, dù sao ban đầu cũng là do nguyên chủ đã dựng nên chuyện này trước, chỉ là Nguyễn Hạ càng rõ ràng, bất kể là đàn ông hay phụ nữ, trong tình huống đã có con mà vẫn bàn chuyện ly hôn, có khả năng rất lớn là vì đã tìm được người mình thích, muốn cho người nọ một cái cam kết.

Cô là người rất thức thời, Tống Đình Thâm ra tay hào phóng, cô cũng không có lý do gì phải độc chiếm vị trí bà Tống, ăn vạ không đi.

Lại nói nếu xong chuyện này, không biết chừng còn có thể trở thành một người vợ trước tốt tính nữa.

Tống Đình Thâm nhìn Nguyễn Hạ, một người luôn tự tin, bình tĩnh ung dung trong bất kì cuộc đàm phán nào như anh, không ngờ lại khó mở miệng.

Anh không biết nên nói như thế nào, càng không biết phải nên mở miệng ra sao.

Cũng may Nguyễn Hạ cũng rất có kiên nhẫn, sau khi hai người yên lặng không nói gì ngồi gần mười phút, người luôn rất quý trọng thời gian là Tống Đình Thâm rốt cuộc mở miệng, "Nguyễn Hạ, cô có còn muốn cái gì không?"

Nguyễn Hạ phút chốc bị ngơ, "..."

Tống Đình Thâm biết vợ anh là một người vô cùng thực tế, "Cho dù là xe hay là nhà hay là cái gì khác, chỉ cần tôi có thể làm được thì cô cứ việc nói ra, chỉ cần cô đồng ý, trước mặt Vượng Tử chúng ta có thể làm một cặp vợ chồng son có tình cảm tốt, chỉ cần cô đồng ý giữ gìn dáng vẻ một người mẹ tốt như hiện giờ, cái gì tôi cũng có thể đồng ý. "

Nguyễn Hạ giống như rơi vào trong mộng.

Mỗi một chữ trong câu nói này cô nghe đều hiểu hết, nhưng lúc hợp thành một câu thì cô lại giống như đang bị chìm trong sương mù vậy?

Còn nữa, không phải hôm nay bọn họ bàn chuyện ly hôn, chia tài sản và quyền nuôi con hay sao?

loading...

Danh sách chương: