🏔Chương 1: Nếu anh ta không chết thì mới tốt cho cô

Phòng tắm, Nguyễn Hạ nhìn chính mình trong gương, tinh thần vẫn chưa thể khôi phục được.

Nguyễn Hạ thành viên trực thuộc hội nhan khống, trước giờ đều luôn mê muội nhan sắc người khác, cô không thể nào tưởng tượng hiện tại mình lại tự mê muội nhan sắc của mình.

Chuyện vốn dĩ là vì một tuần trước được nghỉ lễ Quốc Khánh, bạn bè đều đi du lịch, một cẩu độc thân như cô lại không thích đi chơi, chỉ thích nằm trườn ở nhà thức khuya đọc tiểu thuyết gần sáng lại đi ngủ bù, tới lúc thức dậy thì gọi đồ ăn ship về là được. Đối với cô mà nói thì quá tuyệt vời, chỉ có ở nhà mới là thoải mái nhất.

Nguyễn Hạ đọc một quyển tiểu thuyết, trên dưới gần trăm vạn chữ, cô lại cảm thấy là do tác giả miêu tả hành động và tâm lý dư thừa, có điều tác giả xây dựng cốt truyện cũng rất lợi hại, nên cũng không làm giảm hứng thú của cô.

Nguyễn Hạ đọc một mạch đến lúc nhìn lên đồng hồ đã là hơn 5 giờ sáng, bò dậy xuống giường chuẩn bị đi toilet, ai ngờ chứng tụt huyết áp lại tái phát, trước mắt cô tối sầm, ngã xuống sàn nhà.

Lúc Nguyễn Hạ tỉnh lại, cô phát hiện bản thân thế mà xuyên vào cuốn tiểu thuyết vừa đọc, lại còn xuyên vào vai nữ phụ trùng họ trùng tên với mình nữa.

Nguyễn Hạ từ nhỏ được ông bà nội nuôi dưỡng, đến cao trung thì ông bà lần lượt qua đời, lúc này ba mẹ cô mới đón cô trở về thành phố, cho nên cô với ba mẹ cũng không tính là tình cảm sâu sắc gì, lúc đó lớn rồi, khó thân với ba mẹ. Đôi lúc cô cảm thấy dù là người thân trong nhà cũng chưa chắc đã thân thiết được với nhau, giống như cô với ba mẹ mình, dù họ cũng đã nỗ lực hàn gắn mối quan hệ này, nhưng thật ra lại chẳng thể thân thiết được, coi như là có duyên không phận. Cũng chính vì điều này nên Nguyễn Hạ cảm thấy dù không trở lại thế giới lúc trước thì cũng không cần lo lắng cho ba mẹ mình.

Dù sao ba mẹ cũng vẫn có lương hưu, lại còn có em trai của cô nữa, lại thêm từ lúc học đại học cô cũng chẳng mấy khi ở nhà. Nguyễn Hạ thật sự cảm thấy may mắn năm đó dù vi phạm chính sách thì ba mẹ cũng khăng khăng sinh thêm một đứa em trai, nếu không ba mẹ chỉ có một đứa con gái là cô, một màn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ai mà chịu nổi, cha mẹ cô chắc chắn là không chịu được. Mà lúc này có em trai, ba mẹ cô dù đau lòng cách mấy cũng không tới mức hoàn toàn suy sụp.

Lúc vừa mới tỉnh lại Nguyễn Hạ đã tiếp nhận được kí ức của nguyên chủ. Cái nhan sắc này nếu phải dùng một hai từ để hình dung thì chính là yêu nghiệt, đúng, nhan sắc thật sự yêu nghiệt.

Nhan sắc của nguyên chủ thật sự là quá đẹp, giơ tay nhấc chân đều là phong tình, vừa thanh thuần lại vừa gợi cảm. Nguyễn Hạ từ trước đến nay chưa từng gặp được ai đẹp hơn nhan sắc này. Đối với nhan sắc cấp bậc nữ thần này, cuộc sống của cô cũng thật tốt.

Nguyên chủ sinh ra trong một gia đình mà ăn cơm cũng là vấn đề, cha cô không có công việc ổn định, thường là đến công trường giúp đỡ, cố gắng kiếm chút tiền. Mà mẹ của nguyên chủ vì quá xinh đẹp nên ba cô không cho bà ra ngoài làm việc, sợ bị người ta nhớ thương, từ lúc kết hôn với ba cô xong liền không cần đi làm nữa. Mà bà ở nhà cũng không cần phải động tay động chân, việc trong nhà đều là ba cô làm hết, bà chỉ việc xinh đẹp là được rồi.

Có thể nói ba của nguyên chủ chính là một người đàn ông tốt, ở công trường cực khổ làm việc, mà mẹ cô cả ngày chỉ có đánh bài, làm đẹp, ngày tháng trôi qua vô cũng thoải mái.

Có tốt có xấu, một nhà ba người dù sao cũng không quá cực khổ, mặc dù cũng có lúc kinh tế sẽ khó khăn, nhưng cũng là ổn định mà sống.

Mặc dù gia cảnh không mấy tốt, nhưng nhan sắc chỉ hơn không kém mẹ mình của nguyên chủ khiến bạn bè đều nghĩ cô chính là bạch phú mỹ*. Mà chính bản thân nguyên chủ cũng vì lòng hư vinh mà ra vẻ chính mình thật sự là bạch phú mỹ.

*Bạch phú mỹ: Chỉ những cô gái vừa giàu vừa đẹp.

Nguyên chủ không thích hoàn cảnh gia đình của mình cho nên luôn oán trách ba mình, khiến ông ấy luôn có áp lực. Sau này cô lại ý thức được nhan sắc của bản thân, chỉ cần dựa vào khuôn mặt là có thể có được cuộc sống mình mong ước.

Cũng trong một lần tình cờ, nguyên chủ gặp được người chồng hiện tại. Chồng nguyên chủ họ Tống, lúc nguyên chủ 20 tuổi, Tống tiên sinh đã 31 rồi, vẫn còn độc thân.

Tống tiên sinh lúc đó cũng được xem là một con rùa vàng, anh tự mình xây lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chỉ có vài năm đã được công ty ra thị trường. Nguyên chủ là nhìn trúng Tống tiên sinh, nên tranh thủ trong lúc nghỉ hè liền đi thực tập ở công ty của anh, lại tranh thủ trong một buổi tiệc, nguyên chủ và anh phát sinh tình một đêm. Sau đó một tháng, nguyên chủ phát hiện mình mang thai, nên cứ như vậy mà gả cho Tống tiên sinh.

Thực tế thì tình cảm giữa đôi vợ chồng này chẳng có gì tốt, người như Tống Đình Thâm làm sao lại không biết mình bị gài được chứ, mặc dù anh vẫn theo ý nguyên chủ mà cưới cô vào cửa, cho cô danh phận Tống phu nhân nhưng Tống Đình Thâm cũng không thích nổi nguyên chủ, thậm chí còn có chút chán ghét. Mà hiển nhiên là nguyên chủ cũng không có bao nhiêu cái gọi là tình cảm với chồng mình. Đối với cô thì nam nhân cũng chỉ có vai trò là một cây ATM. Dù sao Tống Đình Thâm có thích cô hay không, đối với nguyên chủ mà nói cũng không sao cả, cô không có mong muốn này. Bản thân chỉ cần làm phu nhân nhà giàu, ăn sung mặc sướng, cái gọi là tình yêu gì đó cũng không có gì hay. Qua bốn hơn bốn năm kết hôn, tình cảm của vợ chồng nguyên chủ cũng chỉ có thể dùng bốn chữ “tương kính như tân” để hình dung.

Thưởng thức nhan sắc yêu nghiệt của nguyên chủ xong rồi, Nguyễn Hạ liền dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, gọi điện của mẹ cô.

“Mẹ, mẹ thu dọn quần áo của Vượng Tử đi, con chuẩn bị đến dẫn thằng bé về”

Mẹ Nguyễn có chút sửng sốt, “ Không phải nói là chờ con rể về sẽ tới đón sao?”

“Không được, con mua vé máy bay ngày mai đến thành phố A rồi, ba thằng bé công tác ở đó, chắc cũng còn mấy ngày nữa, sẵn dịp này ba người bọn con xem như là đi du lịch”

Mẹ Nguyễn thật sự vui mừng, “ Con nghĩ thông rồi? Sớm nên như vậy rồi, vợ chồng chính là duyên phận. Con xem đi, ba con dù không làm ra bao nhiêu tiền, nhưng lại đối xử rất tốt với mẹ. Vợ chồng hai đứa thì sao chứ, kết hôn bốn năm nay đều lạnh nhạt, xa lạ không khác gì ly hôn. Mẹ nói con đó, tình cảm vợ chồng ảnh hưởng rất lớn đến đứa nhỏ, hai đứa làm mẹ lo lắng muốn chết”

Mẹ Nguyễn trước kia đối với nguyên chủ cũng không thích lo cho con cái, nhưng có thể là người già đều là vậy, bà đối với cháu ngoại thật sự rất yêu thương. Còn nguyên chủ lại luôn có tư tưởng ích kỉ, đối với cha mẹ hay chồng mình, thậm chí là cả đứa con trai cũng đều giống nhau, không có mấy gì tình cảm. Vì vậy mỗi lần chồng đi công tác, nguyên chủ đều sẽ đem con trai mình giao cho ông bà ngoại lo, còn bản thân thì vui vẻ hưởng lạc, đến lúc chồng cô về thì sẽ đi đón đứa nhỏ về nhà. 

Quan hệ giữa vợ chồng bọn họ không tốt, mà tình cảm mẹ con cũng không tốt, nhưng nguyên chủ lại không quan tâm, đối với cô mà nói thì bản thân mới là trên hết, những người khác trước giờ cô đều sẽ không để trong lòng, mặc kệ cha mẹ mình mấy năm nay đều khuyên bảo, nguyên chủ cũng không có ý định cùng chồng mình xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.

Nếu như không tính đến kết cục sau cùng của nguyên chủ, thì cô làm người quả thật quá thoải mái. Chính vì không có tình cảm cho nên đến cuối cùng cũng chưa từng vì tình cảm mà chịu tổn thương.

Nguyễn Hạ nghe mẹ Nguyễn nói thì vâng một tiếng, “Con biết rồi, vì vậy mới quyết định đem Vượng Tử đến thành phố A. Được rồi không nói nữa, hôm nay con qua bên đó ăn cơm, nhớ làm thêm phần của con”

Mẹ Nguyễn nghe xong câu này thì càng vui vẻ. Con gái đã rất lâu không có cùng vợ chồng bà ăn một bữa cơm, mẹ Nguyễn nghe xong liền đồng ý. Gác điện thoại xong, bà liền nói với chồng mình, “Ông đi mua thêm thức ăn đi, Hạ Hạ nói hôm nay sẽ về nhà ăn cơm”

Ba Nguyễn còn tưởng là mình nghe nhầm, tới lúc thấy vợ mình muốn đánh người mới lập tức khôi phục tinh thần, tươi cười đáp ứng, “Được, được, Hạ Hạ thích ăn cá kho anh làm, để bây giờ anh đi mua nguyên liệu”

🌸

Nguyễn Hạ lúc trước lớn lên bình thường, nhưng bản thân lại chính là nhan cẩu, yêu thích nhất là cái đẹp, cô cũng mặc kệ bản thân lớn lên ra sao, mấy năm qua đều tập trang điểm, tập đến mức trở nên chuyên nghiệp. Đối mặt với nhan sắc kinh diễm hiện tại, cô từ từ bình tĩnh lại, ngồi trước bàn trang điểm, nhìn đống đồ trang điểm trước mặt, bắt đầu từng bước trang điểm.

Nguyễn Hạ nhìn gương mặt trong gương, liền nghĩ đến một câu thơ “đạm trang nùng mạt tổng tương nghi*”. Mười mấy phút sau, nhìn chính mình trong gương, cô vô cùng hài lòng. Dù là cấp bậc nhan sắc nào, mặt mộc và sau khi trang điểm đều sẽ không giống nhau, sau khi trang điểm xong, nhan sắc này lại càng tăng điểm.

*Câu thơ này nằm trong bài: “rượu ở Tây hồ lúc vừa tạnh mưa 2” của Tô Thức:

Thuỷ quang liễm diễm tình phương hảo, 

Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ. 

Dục bả Tây hồ tỷ Tây Tử, 

Đạm trang nùng mạt tổng tương nghi. 

Dịch nghĩa:

Trời vừa hừng, mặt hồ sóng gợn lăn tăn 

Mưa bay mịt mờ sắc núi đẹp biết bao 

Muốn đem Tây hồ so với Tây Thi 

Trang điểm đậm hay nhạt đều đẹp cả. 

Nguyễn Hạ nhớ lại cốt truyện một chút, đến bản thân nguyên chủ cùng chồng và con trai chẳng có tình cảm gì, cô là người ngoài thì càng khỏi nói. Cho nên bây giờ dù làm một người mẹ tốt hay một người vợ tốt thì cô cũng không có hứng thú với cái nào cả. Nhưng mà cô lại xuyên đến thành Nguyễn Hạ ở thế giới này, bản thân lại biết trước cốt truyện sau này, cô tất nhiên là muốn tránh hại tìm lợi, tìm cách tốt nhất đối với bản thân mình.

Trong cốt truyện, Tống tiên sinh xảy ra chuyện là ở một nơi khác. Nam nhân này còn chưa được lên sàn diễn mà lại phải đi lãnh cơm hộp. Cái chết này thật sự có hơi hài kịch, lại còn quá nghẹn khuất. Dù sao thì trên danh nghĩa người này cũng là chồng cô, mà đối với cốt truyện thì anh ta không chết mới là có lợi nhất cho cô.

“Haiz, cứu một mạng người còn hơn xây bảy kiểng chùa.” Nguyễn Hạ lầm bầm “Tống tiên sinh ơi, tôi sẽ giúp anh, nhưng mà có sống được hay không thì phải xem tạo hóa của anh rồi.”

Ở một thành phố khác, Tống Đình Thâm đột nhiên hắt xì một cái…

Một trợ lý vội hỏi, “Tống tổng, có cần chỉnh điều hòa ấm lên không?”

Tống tiên sinh mặt không đổi sắc, lật văn kiện, lạnh nhạt “Không cần.”

loading...

Danh sách chương: