Chương 97: "Lục thị sụp đổ? Anh có ý gì?"

Editor: Myy

___

Vẫn là bệnh viện đó. Lúc Diệp Trăn được bác sĩ kiểm tra cho, toàn bộ hành trình Lục Bắc Xuyên đều ở bên cạnh, nhìn qua thì có vẻ mười phần tỉnh táo, nhưng hai tay nắm chặt rủ xuống bên hông lại làm lộ sự khẩn trương của hắn lúc này.

Cuối cùng bác sĩ đưa ra kết luận, đứng ở trước mặt Lục Bắc Xuyên cười nói: "Lục tiên sinh, chúc mừng anh, bà Lục đã mang thai hai tháng."

Hai tháng?

Đúng là cái hôm hai tháng trước mình không dùng biện pháp phòng tránh.

Nhìn Lục Bắc Xuyên không chút biểu tình, bác sĩ cười nói: "Nhưng anh yên tâm, thân thể của bà Lục khỏe mạnh, đứa bé trong bụng cũng vậy."

Biểu cảm cứng ngắc cả ngày rốt cục cũng lộ ra một nụ cười, "Cảm ơn bác sĩ."

Lục Bắc Xuyên ngồi bên cạnh Diệp Trăn, cầm tay cô, nhìn một khối nho nhỏ không rõ ràng lắm trên màn hình, Diệp Trăn đột nhiên hỏi: "Anh hi vọng là nam hay nữ?"

"Vậy còn em? Em hi vọng là nam hay nữ."

Vấn đề lại vứt cho Diệp Trăn.

Diệp Trăn bĩu môi, cười nói: "Em hi vọng là nữ, con gái ngoan đỡ lo hơn, nhỡ lại sinh thêm đứa con trai nghịch như Chúc Chúc, hai anh em chúng nó ở cùng nhau, chỉ sợ nhà cũng bị chúng nó phá mất."

Lục Bắc Xuyên cười nói: "Vậy thì sinh con gái."

Vẫn chưa kiểm tra, đứa bé cứ như vậy bị hai người định ra sẵn giới tính.

Dẫn Diệp Trăn đi bệnh viện, hôm nay tất nhiên là không có thời gian đến công ty, một đống công việc bị bỏ xó.

"Sao rồi sao rồi? Bác sĩ nói thế nào?" Vừa vào cửa, hai người đã bị mẹ Lục nắm lấy hỏi liên tục.

"Bác sĩ nói mang thai được hai tháng, mẹ đừng lo lắng, bác sĩ nói sức khoẻ con rất tốt, em bé cũng rất khỏe mạnh."

Mẹ Lục vui mừng, "Vậy là tốt rồi! Hai ngày nay con muốn ăn uống gì, cứ nói hết với mẹ, con cũng có kinh nghiệm rồi đấy, tháng đầu mang thai hơi mệt mỏi chút, công ty cũng không cần đi đâu, an tâm ở nhà chờ sinh là được."

"Mẹ, con mới mang thai hai tháng, không sao đâu ạ."

"Sao lại không sao! Trong công ty nhiều người đi lại như vậy, nhỡ bị va chạm đụng ngã gì thì sao? Phụ nữ mang thai hai tháng đầu là thời điểm yếu ớt nhất đó, nếu như con nhất định phải đi làm, vậy cho mẹ đi theo đi, mẹ cũng không muốn mỗi ngày ở nhà đều phải lo lắng đề phòng đâu."

Giọng điệu kia của mẹ Lục thực sự khiến cho người ta khó mà từ chối, Diệp Trăn nhìn Lục Bắc Xuyên một cái, ý muốn nhờ Lục Bắc Xuyên nói đỡ.

Nhưng Diệp Trăn nhìn ánh mắt và biểu cảm của Lục Bắc Xuyên, rõ ràng là cũng nghĩ như mẹ Lục.

"Phim đã hết, công ty gần đây cũng không có việc gì quan trọng, còn chuyện ký hợp đồng với minh tinh..." Lục Bắc Xuyên dừng một chút, "Những chuyện này cứ giao cho Tần Tri Âm làm là được."

Vừa nghĩ tới cuộc sống mấy tháng tiếp theo đi đâu cũng bị người khác nhìn chằm chằm, Diệp Trăn chán nản thở dài.

Từ khi ra khỏi bệnh viện, Lục Bắc Xuyên vẫn luôn nhìn chằm chằm Diệp Trăn, nhìn thấy cô ra vẻ sa sút, hắn cầm lấy tay cô trấn an: "Nếu như thật sự muốn đến công ty, em đi theo anh đi, anh tan tầm với em." Lục Bắc Xuyên nói với mẹ Lục: "Mẹ, có con ở bên cạnh chăm sóc, có yên tâm hơn không ạ?"

Mẹ Lục nhìn Lục Bắc Xuyên, biết hai vợ chồng này đồng tâm hiệp lực, đành phải nhượng bộ, liên miên lải nhải: "Được được được, mẹ yên tâm, được chưa? Các con đó, đều lớn cả rồi, còn không để mẹ bớt lo bằng Chúc Chúc!" Nói xong, mẹ Lục hình như lại nhớ ra cái gì, nhìn về phía Lục Bắc Xuyên, hỏi: "Cuộc họp hội đồng quản trị giữa năm sắp tới rồi đúng không?"

Lục Bắc Xuyên thoáng suy nghĩ một lát, gật đầu, "Thứ năm ạ."

Mẹ Lục nhíu mày, "Mặc dù trên tay Trăn Trăn có 10% cổ phần, nhưng buổi họp hội đồng quản trị cuối tuần Trăn Trăn cũng đừng tham gia nhé."

Buổi họp hội đồng quản trị mấy năm qua Diệp Trăn đều tham gia, nội dung cuộc họp đơn giản là tổng kết sự vận hành và đầu tư của công ty trong suốt một năm qua. Nhưng Lục thị có mấy họ hàng nắm chút cổ phần không góp sức thì thôi, trong cuộc họp còn quơ tay múa chân diễn này kia rất khiến người ta ghét.

"Vâng ạ."

Diệp Trăn cũng không muốn tham gia cái hội đồng quản trị gì, Lục Bắc Xuyên nói cũng không sai, công ty gần đây không có việc gì lớn, có chuyện gì Tần Tri Âm cũng có thể tự mình giải quyết, hoàn toàn không cần cô quyết định.

Mạnh Tiệp là người duy nhất ngoại trừ người nhà Lục gia biết Diệp Trăn mang thai. Lúc cô ấy tới công ty ký hợp đồng, nghe tin Diệp Trăn mang thai, ánh mắt đặt ở trên cái bụng bằng phẳng của cô, rất khiếp sợ.

"Mấy tháng rồi?"

"Hai tháng, còn chưa định hình hẳn."

"Chúc Chúc mới ba tuổi mà? Thân thể cô chịu được sao?" Mạnh Tiệp đã từng mang thai, mặc dù chỉ ngắn ngủi mấy tháng, nhưng lúc mang thai đã tra không ít tư liệu, biết rõ làm mẹ rất vất vả.

"Đã đến bệnh viện kiểm tra rồi, bác sĩ nói em bé và sức khoẻ của tôi đều rất khỏe mạnh."

Trên mặt Diệp Trăn dào dạt nụ cười không thể che dấu, so với lúc vừa biết tin tức uể oải suy sụp, sau khi đưa ra được quyết định sắc mặt Diệp Trăn hồng nhuận hơn hẳn, cả người trông vô cùng hạnh phúc.

Mạnh Tiệp cười nhìn cô, "Trông cô bây giờ, quả thực không khác gì những cô gái đang rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, tình yêu quả thật khiến người ta mù quáng."

"Nhưng tình yêu cũng khiến người ta lý trí hơn, không phải sao?"

Mạnh Tiệp hơi sững sờ, ánh mắt lay chuyển, nhìn lên hợp đồng trước mặt, thở dài, "Đúng, tình yêu khiến người ta trở nên lý trí."

"Cô thật sự đã cân nhắc ổn thoả việc ký kết với Triêu Tầm rồi chứ?"

Mạnh Tiệp vui đùa trêu ghẹo Diệp Trăn, "Sao vậy? Bà Lục lo Vưu Tĩnh sẽ gây sự với Triêu Tầm sao."

"Tôi có gì mà lo lắng..." Diệp Trăn còn chưa nói hết đã bị chuông điện thoại Mạnh Tiệp cắt ngang.

Nhìn lướt qua màn hình hiển thị, là Vưu Tĩnh.

Mạnh Tiệp thong dong nhận điện thoại, "Vưu tiên sinh, có việc gì sao?"

Bây giờ Mạnh Tiệp đã không còn bơ điện thoại của Vưu Tĩnh nữa, thái độ với Vưu Tĩnh cũng không còn trốn tránh, cư xử giống như với một người bạn vô cùng bình thường vậy, dùng giọng điệu rất bình thường, thái độ tỉnh táo, ngôn từ đúng mực.

"Xin lỗi, chuyện ký hợp đồng là việc cá nhân của tôi, tôi cho rằng chuyện này không liên quan tới anh."

Cũng không biết Vưu Tĩnh nói gì ở trong điện thoại mà chọc đến Mạnh Tiệp nhíu mày, nửa ngày không nói gì.

Diệp Trăn vô ý chen chân ở giữa hai người bọn họ, ngay cả ý định khuyên nhủ cũng không có. Mạnh Tiệp là người hiểu chuyện, có lẽ tình yêu khiến người ta mù quáng, nhưng với kiểu người như Mạnh Tiệp, nếm trải một lần cay đắng sẽ chỉ làm cô ấy càng thêm lý trí hơn thôi.

Diệp Trăn quan sát Mạnh Tiệp, Mạnh Tiệp cũng nhìn Diệp Trăn một cái, lập tức đứng dậy, áy náy cười một tiếng với Diệp Trăn.

Diệp Trăn hiểu ý cô ấy, làm hành động ám chỉ 'xin cứ tự nhiên'.

Mạnh Tiệp rời khỏi phòng, ra ngoài nói chuyện một hồi, kéo dài khoảng mười phút, sau đó vào văn phòng, cũng không trì hoãn thêm, lập tức ký tên lên hợp đồng với Triêu Tầm.

"Bà Lục, hi vọng sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."

Diệp Trăn đứng dậy, bắt tay cô, "Hợp tác vui vẻ." Cô dừng một chút, cười nói: "Mạnh tiểu thư hoạt động trong giới giải trí cũng nhiều năm rồi, việc chọn người đại diện và trợ lý nếu có yêu cầu gì thì cô có thể đi nói chuyện với Tần Tri Âm. Tôi sẽ dặn dò cô ấy, giúp cô thoải mái nhất có thể."

"Cảm ơn cô, bà Lục."

"Đừng khách sáo, cô hết lòng với phim của tôi, công ty đương nhiên cũng sẽ hết lòng vì cô," Diệp Trăn nhìn Mạnh Tiệp vẫn phong tình như trước, một mỹ nhân như vậy xứng đáng giành được sự chú ý của mọi người, "Giải Ảnh hậu năm sau, Mạnh tiểu thư có tự tin sẽ giành được không?"

Mạnh Tiệp nhíu mày, "Ảnh hậu?"

5 năm trước Mạnh Tiệp bị phong sát khi sự nghiệp đang trên đà đỉnh cao đúng là đáng tiếc, lúc ấy cô chỉ cách cánh cửa Ảnh hậu một bước thôi, vậy mà lại phải từ bỏ, chuyện này không chỉ là sự tiếc nuối với Mạnh Tiệp, mà còn khiến không ít fan hâm mộ bất bình.

"Sao vậy? Mạnh tiểu thư không có lòng tin sao?"

"Nếu như đây là chuyện chỉ cần có lòng tin là có thể đạt được thì tôi nghĩ trong giới giải trí ai ai cũng là Ảnh hậu rồi." Mạnh Tiệp dừng một chút, nhìn về phía Diệp Trăn, "Nhưng bà Lục đã nói như vậy, tôi thật sự có chút vọng tưởng."

Diệp Trăn mỉm cười, "Có phải là vọng tưởng hay không, năm sau liền biết."

Đối thủ lớn nhất của Mạnh Tiệp là Thẩm Vi Nhân, mà Thẩm Vi Nhân bất kể là gần đây hay là lúc trước, đều không phải là đối thủ của Mạnh Tiệp.

"Tôi sẽ rửa mắt mà đợi." Mạnh Tiệp đứng dậy, "Không còn sớm nữa, nếu như không có việc gì vậy tôi xin phép đi trước, bà Lục đang có thai không cần phải tiễn khách đâu."

Diệp Trăn đưa cô ra khỏi văn phòng, cười nói: "Mạnh tiểu thư đi thong thả."

Mạnh Tiệp cầm hợp đồng, chậm rãi rời khỏi công ty.

Trong tầng hầm gửi xe, Mạnh Tiệp đeo kính râm lên, đi tới chỗ đỗ xe của mình. Nhưng còn chưa đi đến trước xe đã bị một đôi chân dài cản lại.

Cô nhìn người đàn ông đứng ở trước xe mình, cong môi cười nói: "Chẳng lẽ có chuyện gì mà Vưu tiên sinh chưa kịp nói rõ trong điện thoại sao?"

Nghe được cách xưng hô 'Vưu tiên sinh' lạ lẫm lại xa cách này, lửa giận của Vưu Tĩnh không biết bốc lên từ hướng nào, ở trước mặt Mạnh Tiệp, đành phải nhịn xuống.

"Anh tới để..." Ánh mắt tự do di chuyển, Vưu Tĩnh nhìn về phía hợp đồng trên tay Mạnh Tiệp, vô thức hỏi một câu, "Đó là cái gì?"

"Hợp đồng hợp tác của tôi."

"Em thật sự ký?"

Mạnh Tiệp cười cười, lấy ra chìa khóa xe, đèn xe nhấp nháy, cô đi về phía Vưu Tĩnh, "Vưu tiên sinh, mục đích hôm nay tôi đến Triêu Tầm thật sự là vì ký hợp đồng, chẳng lẽ tôi lại tay không đi về?"

"Lúc nói chuyện điện thoại không phải anh đã nói với em rồi sao? Em muốn ký thì có thể tới tìn anh! Người đại diện, trợ lý, thợ trang điểm của em đều ở công ty anh! Họ là người đã từng sớm chiều ở chung với em, là những người em thân thiết nhất, vì sao cứ phải tới một nơi xa lạ như Triêu Tầm?"

Mạnh Tiệp trào phúng, đi đến cạnh Vưu Tĩnh, ngước mắt nhìn hắn, "Ký với công ty của Vưu tiên sinh, để rồi sau đó lại bị ngài phong sát sao?"

Vưu Tĩnh lúng túng, đối mặt với ánh mắt sáng chói mắt của Mạnh Tiệp, không tự chủ được quay đầu đi, vô cùng gian nan nói, "Anh sẽ không lại... lại phong sát em."

"Thật sao?" Mạnh Tiệp cười nói: "Vậy tôi vô cùng biết ơn Vưu tiên sinh, nhưng xin lỗi, muộn rồi, tôi đã ký hợp đồng, ván đã đóng thuyền không thể làm gì nữa, nếu như không có chuyện gì phiền anh nhường đường, tôi đây còn có việc."

Thấy Vưu Tĩnh vẫn cản ở trước mặt mình không nhúc nhích, Mạnh Tiệp vòng qua hắn mở cửa xe, nhưng mà cửa xe mới mở được một nửa, cô lại bị người đứng phía sau ôm chặt lấy, giọng nói vô cùng cô đơn, kèm nghẹn ngào, "Không, không có gì mà ván đã đóng thuyền, nếu như em đồng ý, anh có thể trả cho em phí bồi thường vi phạm hợp đồng."

"Thật xin lỗi, Tiểu Tiệp, chuyện 5 năm trước là lỗi của anh, là anh ích kỉ không nghĩ đến cảm nhận của em, đáng lẽ... đáng lẽ anh nên sớm kết thúc với những người phụ nữ kia, không nên..."

"Anh không cần xin lỗi tôi, anh không sai," Mạnh Tiệp không có chút biểu tình, tránh khỏi vòng tay Vưu Tĩnh, lại không tránh nổi, "Không phải anh ích kỉ, là tôi quá tự cho mình là đúng, tôi tự xưng là bạn gái của anh, nhưng thật ra chỉ là một trong số tình nhân của anh mà thôi."

"Không! Không phải!" Mạnh Tiệp tỉnh táo khiến Vưu Tĩnh cảm thấy sợ hãi, hắn chỉ có thể ôm thật chặt Mạnh Tiệp, không ngừng giải thích cho mình, "Em ở bên anh nhiều năm như vậy, anh đối với em như nào chẳng lẽ em không cảm nhận được sao? Vì sao lại cảm thấy em giống những người phụ nữ đó? Em là bạn gái của anh, bạn gái duy nhất! Cho tới bây giờ anh chưa từng coi em là tình nhân, cũng chưa từng có ý muốn bao nuôi em. Mạnh Tiệp, em không giống, không giống bọn họ."

Mạnh Tiệp cười khẽ, "Tôi không giống bọn họ? Bọn họ? Anh biết thất bại lớn nhất cuộc đời tôi là gì không?"

Cô cười nhạo một tiếng, "Thất bại lớn nhất đời tôi là chưa từng hiểu rõ vị trí của mình. Tôi đã sớm biết bản tính của anh, biết rõ anh hoa tâm, nhưng vẫn cố chấp muốn anh chỉ thích mình tôi."

Vưu Tĩnh biết mình sai đến rối tinh rối mù, khe rãnh 5 năm qua vĩnh viễn không có cách nào bù đắp, hắn muốn cầu xin Mạnh Tiệp tha thứ, nhưng thoáng suy nghĩ một chút, đều cảm thấy đây là việc không thể nào.

"Anh biết 5 năm trước là anh làm sai, anh không biết tại sao em lại muốn chia tay anh. Tiểu Tiệp, lúc ấy... lúc ấy anh chỉ là tức quá không suy nghĩ được gì, anh không phải muốn phong sát em, anh chỉ muốn để em trở lại bên cạnh anh mà thôi. Còn những người phụ nữ kia, anh đều cắt đứt sạch sẽ, về sau anh sẽ không tiếp tục liên hệ với bọn họ. Em tha thứ cho anh, có được không?"

Mạnh Tiệp bẻ từng ngón tay Vưu Tĩnh ra, né tránh cái ôm của hắn, lạnh lùng nhìn, "Anh hủy hoại tình cảm chân thành của tôi, huỷ hoại hi mong với hôn nhân của tôi, huỷ hoại lòng tín nhiệm của tôi, thậm chí còn hủy hoại sự nghiệp của tôi nữa. Anh cảm thấy, có lý do gì để tôi tha thứ cho anh đây. Vưu Tĩnh, cả đời này tôi tuyệt đối không có khả năng tha thứ cho anh."

Ánh mắt kia quá mức rét lạnh, làm đáy lòng Vưu Tĩnh run lên.

Người phụ nữ dịu dàng hào phóng khắc sâu trong ký ức hắn, từ giờ trở đi, đã biến mất.

Vưu Tĩnh nghẹn họng, hắn biết, Mạnh Tiệp sẽ không giao động vì hắn nữa, sẽ không giống rất nhiều năm trước, chỉ cần thấy hắn liền cười dịu dàng.

"Vưu Tĩnh, 5 năm trôi qua, anh vẫn ngang ngược càn rỡ như trước, vẫn ngây thơ, anh thật sự cho rằng mọi thứ trên thế giới này, chỉ cần anh muốn liền sẽ có được sao?" Mạnh Tiệp cười nhạo, "Tôi đã từng tự cho là đúng, cho là mình có thể thay đổi anh, nhưng sự thật nói cho tôi biết, không thể nào."

Vưu Tĩnh vô cùng khó khăn nói: "Chỉ cần em nguyện ý tin tưởng, nguyện ý cho anh một cơ hội, anh sẽ để em thấy, anh thật sự có thể sửa."

"Thật sao? Anh có thể thay đổi thì thật tốt, không cần làm hoa hoa công tử nữa, cũng không cần làm ra những chuyện có lỗi với ông anh, nhưng rất tiếc, tôi không tin." Mạnh Tiệp mở cửa, ngồi lên xe dưới ánh mắt sáng rực của Vưu Tĩnh, khởi động máy.

Cửa xe hạ xuống, Mạnh Tiệp ra hiệu cho Vưu Tĩnh tránh ra, nhưng mà Vưu Tĩnh vẫn bám lấy cửa sổ, nói với Mạnh Tiệp: "Nếu như có một ngày Lục thị sụp đổ, Triêu Tầm không còn cách nào cho em tài nguyên em muốn, Tiểu Tiệp, anh sẽ mãi mãi ở đây đợi em."

Mạnh Tiệp đánh hơi được ý khác trong lời hắn, "Lục thị sụp đổ? Anh có ý gì?"

Vưu Tĩnh không nói gì, chỉ nhìn cô.

Mạnh Tiệp nhíu chặt mày, nhưng Vưu Tĩnh không muốn tiếp tục nói thì cô cũng không hỏi nữa, lái xe rời khỏi gara.

loading...

Danh sách chương: