Chương 42-2: Em bé (2)
Editor: Myy
____
"Mẹ nói tiếp đi," Lục Bắc Xuyên nhìn Diệp Trăn nằm trên giường bệnh một chút, thấp giọng nói: "Con sẽ chăm sóc cho đứa bé thật tốt." Mẹ Lục sững sờ, ngay sau đó liền nở một nụ cười. Đến cùng vẫn là đứa con trai mà Thẩm Như bà tự mình dạy dỗ nên người, không ích kỷ giống như Lục Thiếu Nhân. Ánh mắt trời màu vàng ấm áp xuyên thấu qua màn cửa chiếu vào phòng, Lục Bắc Xuyên đưa lưng về phía bệ cửa sổ, chuyên chú nhìn đứa bé nghe, mẹ Lục dạy bảo, bộ dáng cực kỳ nghiêm túc càng phát ra loại cảm giác cấm dục mê người. Nhìn một màn ấm áp này, khóe miệng Diệp Trăn liền phác hoạ ra một nụ cười thỏa mãn. Một nhà bọn họ hạnh phúc ấm áp như vậy, làm sao mà cả nhà có thể biến thành nhân vật phản diện được? Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, có y tá đẩy cửa vào thấp giọng hỏi: "Lục tiên sinh, có mấy người vừa tới, nói bọn họ là cha mẹ của bà Lục, muốn đến thăm cô ấy." Lúc này Diệp Trăn mới chú ý tới, từ lúc cô nằm viện đến bây giờ, cũng chưa thấy bóng dáng của cha mẹ Diệp đâu. Lục Bắc Xuyên gật đầu, "Để bọn họ vào đi." Đối với Lục gia mà nói, bao cả một tầng của bệnh viện này chỉ vẻn vẹn để cho Diệp Trăn nghỉ ngơi thật tốt là một chuyện nhỏ. Lục Bắc Xuyên đã phân phó, những ai không có phận sự thì không nên tùy tiện cho vào. Cho nên khi cha mẹ Diệp gia nhận được tin tức, vội vàng chạy đến bệnh viện liền bị y tá ngăn cản lại ở bên ngoài. Người ngoài đều cho rằng con gái Diệp gia được gả cho Lục Bắc Xuyên, cũng tương đương với việc ôm được cái bắp đùi của Lục gia, về sau Diệp thị đã có Lục thị che chở cho, tương lai cũng sáng sủa rộng mở. Tất cả mọi người đều cười chúc mừng cho cha Diệp, người thích sĩ diện như cha Diệp bề ngoài thì cười cười đón nhận thành ý, nhưng trong lòng lại tràn đầy đắng chát. Chỉ có mình ông ta biết, từ sau khi Diệp Trăn và Lục Bắc Xuyên kết hôn đến nay, Lục thị không chỉ không giúp công ty của ông một tay, mà ngay cả gặp ông ta thôi hắn cũng không chịu. Hắn là tổng giám đốc Lục thị, không muốn gặp thì tất nhiên có bảo vệ ngăn cản lại. Cho dù cha Diệp có lấy cớ là Diệp Trăn thì cũng không thể gặp mặt được với Lục Bắc Xuyên. Càng khó xử hơn đó là, ông ta quanh co đi tìm Diệp Trăn, muốn thông qua Diệp Trăn gặp được Lục Bắc Xuyên để nói một chút về chuyện đầu tư, nhưng Diệp Trăn lại nhiều lần lấy cớ mang thai để từ chối. Đứa nhỏ này đã sớm không còn là đứa con gái chất phác hướng nội trước kia nữa rồi, bây giờ nó duyên dáng yêu kiều, thông minh hiểu chuyện, tự có ý nghĩ của riêng mình, cũng bắt đầu sinh ra hiềm khích với cha mẹ rồi. Cha Diệp biết đây là hậu quả của việc lúc trước coi thường Diệp Trăn, tự làm tự chịu, không trách được ai khác. Cho nên lúc nghe được cuộc điện thoại của Lục Bắc Xuyên, ông ta liền liên tục dặn dò mẹ Diệp, bảo bà biểu hiện tốt trước mặt Diệp Trăn một chút. Một đứa con gái ưu tú như vậy không thể lại đối xử với nó giống như lúc trước được, có cơ hội để đền bù thì nhất định phải đền bù, nếu Diệp Trăn không chấp nhận tha thứ thì ít nhất nó cũng sẽ không kết thù với ông ta. Cha mẹ Diệp gia tự mình mang rất nhiều thuốc bổ đắt đỏ vào phòng bệnh, thấy Diệp Trăn làm bộ muốn ngồi dậy, cha Diệp liền tranh thủ buông mấy túi đồ trong tay xuống, "Con vừa mới sinh xong, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi." Diệp Trăn cười cười, cũng không kiên trì muốn ngồi dậy nữa. "Ai, đứa nhỏ này, thực sự là... sinh con là một chuyện lớn như vậy tại sao lại không thông báo cho cha mẹ? Nếu không phải do Bắc Xuyên gọi điện thoại cho cha thì cha cũng không biết con đã sinh rồi đâu. Chỉ biết con đang nằm ở phòng chờ sinh, cha và mẹ đã chuẩn bị không ít thuốc bổ mang tới cho con trong lúc đợi sinh này, không nghĩ tới nhoáng một cái mà con đã sinh xong rồi. Con thấy thế nào? Sinh có thuận lợi không?" "Vâng, vẫn ổn ạ." "Vậy là tốt rồi, lúc trước khi mẹ con sinh hai chị em bọn con đã khiến cha sợ hãi lắm đó. Không sao là tốt rồi." Cha Diệp ngồi bên cạnh nói cả buổi với Diệp Trăn, mẹ Diệp lại chỉ nhìn sắc mặt tái nhợt của cô mà không nói một lời. Giống như có một tầng ngăn cách vậy, từ đầu đến cuối bà vẫn không thân mật nổi với Diệp Trăn. Cha Diệp nhìn đứa bé trong ngực Lục phu nhân, đi tới nhìn. Ông ta trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, cười tủm tỉm nói: "Đây chính là cháu ngoại của tôi sao? Đứa nhỏ này trông thật giống Bắc Xuyên. Cái mắt này, cái mũi miệng này, lớn lên chắc chắn sẽ là một tiểu soái ca." Cũng thật là đúng lúc, cha Diệp vừa mới thốt ra lời này xong, em bé đang nhu thuận nằm bú bình sữa liền nới lỏng miệng, nghiêng đầu liếc về một bên, lớn tiếng khóc. Mẹ Lục liền tranh thủ đặt bình sữa sang một bên, vỗ nhè nhẹ em bé dỗ dành. "Sao vậy? Tại sao lại khóc." "Mẹ, đưa em bé cho con bế đi ạ." Mẹ Lục liền tranh thủ đưa em bé đang khóc nỉ non không ngừng đến trong ngực Diệp Trăn. Diệp Trăn nhẹ nhàng dỗ dành, tiếng khóc của em bé trong ngực cô dần dần bé lại, con mắt hé mở ra một khe hở, nhìn Diệp Trăn. Cha Diệp nhẹ nhàng thở phào, chột dạ cười nói: "Đứa nhỏ này dính mẹ nó thật." "Đây là đứa bé Trăn Trăn cực khổ sinh ra, không dính mẹ ruột của nó thì dính ai nữa?" Ánh mắt mẹ Lục đặt ở trên người mẹ Diệp, hỏi: "Diệp phu nhân, khi đó bà mang song bào thai, chắc lúc sinh hai chị em ra cũng không dễ dàng gì đúng không?" Mẹ Diệp miễn cưỡng cười cười, "Đúng rồi. Hơn hai mươi năm trước điều kiện của bệnh viện phụ khoa không được tốt, sinh Tình Tình ra thì không sao, nhưng lúc sinh Diệp trăn thì vị trí của bào thai lại bị lệch, xuất hiện chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng may là không sao, chuyện đều đã qua rồi." Tình huống cụ thể như nào mẹ Diệp không nói cụ thể kỹ càng, chỉ nói sơ lược, hiển nhiên cũng không muốn nghĩ tới hồi ức cũ nhiều. Lúc trước suýt thì đi qua Quỷ Môn Quan, cả đời này bà ta cũng không muốn nhớ lại nữa. Diệp Trăn ôm đứa bé, thản nhiên nói: "Đứa nhỏ này cũng là do con dùng cả sinh mệnh để đổi lấy, cả đời này con sẽ dùng hết toàn lực để bảo vệ nó, sẽ không để cho nó chịu một chút xíu tổn thương nào." Trong nội tâm cô rất rõ ràng, không phải người mẹ nào trời sinh cũng sẽ yêu con của mình. Yêu và không yêu là lựa chọn của các bà mẹ. Nhưng khiến Diệp Trăn không thể nào tiếp thu được chính là, một người mẹ lại bởi vì suýt nữa chết trên bàn giải phẫu mà lạnh nhạt với đứa bé, lại còn quy hết mọi tội lên đầu con mình. Như vậy thật không công bằng. *** Editor có lời muốn nói: Tư tưởng của Diệp gia đúng là khác biệt :Đ Mà có ai bị lỗi đăng nhập như tôi hông? Kiểu out ra, đăng nhập lại nó ghi là "Vui lòng đặt lại mật khẩu để đăng nhập" chứ không phải "sai mật khẩu..." ấy ;-;loading...
Danh sách chương:
- Văn Án
- Chương 1
- Chương 2: Nghiền chết một con kiến
- Chương 3: Nằm mơ
- Chương 4: Diệp tiểu thư, thiếu gia tỉnh lại rồi!
- Chương 5: Tàn tật cũng tốt!
- Chương 6: Em có em gái tên Diệp Trăn?
- Chương 7: ...
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10: Phụ nữ mang thai đều cực kì nóng tính!
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14: Tôi mang thai?!
- Chương 15: Anh rể?
- Chương 16
- Chương 17-1
- Chương 17-2
- Chương 18: Chịu đựng thôi chứ sao
- Chương 19: Thử áo cưới
- Chương 20: Lục tổng, đừng giả bộ nữa
- Chương 21: Lục tổng, chúng ta ly hôn đi
- Chương 22: Bởi vì có ý định mưu sát!
- Chương 23: Chiếc nhẫn
- Chương 24
- Chương 25: Đa mưu túc trí
- Chương 26-1
- Chương 26-2
- Chương 27-1: Áo cưới mới và lễ phục (1)
- Chương 27-2: Áo cưới mới và lễ phục (2)
- Chương 28-1: Có chút chua (1)
- Chương 28-2: Có chút chua (2)
- Chương 29-1
- Chương 29-2
- Chương 30-1: Luyến tiếc như trân bảo (1)
- Chương 30-2: Luyến tiếc như trân bảo (2)
- Chương 31-1: Mẹ, Trăn Trăn mang thai rồi (1)
- Chương 31-2: Mẹ, Trăn Trăn mang thai rồi (2)
- Chương 32-1
- Chương 32-2
- Chương 33-1
- Chương 33-2
- Chương 34-1
- Chương 34-2
- Chương 35-1
- Chương 35-2
- Chương 36-1
- Chương 36-2
- Chương 37-1: K.O! (1)
- Chương 37-2: K.O! (2)
- Chương 38-1: Tối về nhà anh sẽ giải thích cho em sau (1)
- Chương 38-2: Tối về nhà anh sẽ giải thích cho em sau (2)
- Chương 39: Năm tháng!
- Chương 40-1: Anh sẽ chờ em và con ra (1)
- Chương 40-2: Anh sẽ chờ em và con ra (2)
- Chương 41-1: Mẹ con đều bình an (1)
- Chương 41-2: Mẹ con đều bình an (2)
- Chương 42-1: Em bé (1)
- Chương 42-2: Em bé (2)
- Chương 43-1: Lòng mang quỷ thai (1)
- Chương 43-2: Lòng mang quỷ thai (2)
- Chương 44-1: Vòng tay huyết ngọc (1)
- Chương 44-2: Vòng tay huyết ngọc (2)
- Chương 45: Cô thật sự rất vô tội
- Chương 46-1: Biết thiện ác, rõ đúng sai (1)
- Chương 46-2: Biết thiện ác, rõ đúng sai (2)
- Chương 47-1: Cha nghiêm mẹ hiền? (1)
- Chương 47-2: Cha nghiêm mẹ hiền? (2)
- Chương 47-3: Cha nghiêm mẹ hiền? (3)
- Chương 48-1: Cái váy này của tôi cô mặc không hợp
- Chương 48-2: Cái váy này của tôi cô mặc không hợp
- Chương 49-1
- Chương 49-2
- Chương 50-1: Cái vòng ngọc kia (1)
- Chương 50-2: Cái vòng ngọc kia (2)
- Chương 51-1
- Chương 51-2
- Chương 52-1
- Chương 52-2
- Chương 53-1
- Chương 53-2
- Chương 53-3
- Chương 54-1
- Chương 54-2
- Chương 55-1
- Chương 55-2
- Chương 56-1
- Chương 56-2
- Chương 57-1: Mạnh tiểu thư (1)
- Chương 57-2: Mạnh tiểu thư (2)
- Chương 58-1
- Chương 58-2
- Chương 59-1: "Hợp tác vui vẻ." (1)
- Chương 59-2: "Hợp tác vui vẻ." (2)
- Chương 60-1: Cô theo đuổi, hắn yên lặng ủng hộ là được rồi.
- Chương 60-2: Cô theo đuổi, hắn yên lặng ủng hộ là được rồi
- Chương 61-1
- Chương 61-2
- Chương 62-1: Giẫm lên chân anh, anh ôm em
- Chương 62-2: Giẫm lên chân anh, anh ôm em
- Chương 63-1: Chuyện này quả thực là không thể nào tưởng tượng nổi.
- Chương 63-2: Chuyện này quả thực là không thể nào tưởng tượng nổi.
- Chương 64: Công ty giải trí Triêu Tầm
- Chương 65-1: Vô tội? (1)
- Chương 65-2: Vô tội? (2)
- Chương 66: Tất cả mọi người đều nín thở lắng nghe.
- Chương 67-1: Nghĩ cũng đừng nghĩ! (1)
- Chương 67-2: Nghĩ cũng đừng nghĩ! (2)
- Chương 68: Vậy là tốt rồi
- Chương 69: Thật đáng yêu
- Chương 70: Thằng nhóc này rốt cuộc là giống ai đây???
- Chương 71: Muốn ngồi tù sao?
- Chương 72: "Không phải chỉ là do cha sợ con không tới thôi sao."
- Chương 73: "Sao chị ta lại không bỏ ra nổi hai mươi triệu?"
- Chương 74: "Anh rất muốn giết ông ta!"
- Chương 75: "Anh thật sự rất muốn giết ông ta."
- Chương 76: "Yên tâm, trong lòng tự anh biết rõ."
- Chương 77: "Cho nên?"
- Chương 78: Đánh trống lảng thất bại
- Chương 79: Phi! Đồ súc sinh!
- Chương 80: "Cái thằng này..."
- Chương 81: "Điều trị bảo tồn..."
- Chương 82: "Mấy cái bất động sản đó thì làm được cái gì?"
- Chương 83: "Chúc Chúc, con biết không? Tên của con là do cụ đặt đấy."
- Chương 84: Hắn ta không hối hận, tuyệt đối không hối hận!
- Chương 85
- Chương 86: "Em muốn báo hiếu ông một lần cuối cùng."
- Chương 87
- Chương 88: Là cùng một ngày với bọn họ
- Chương 89 : "Ninh Khả, nữ phụ?"
- Chương 90 : "Bà Lục... Thật là trùng hợp."
- Chương 91
- Chương 92: Đã từng hi vọng bao nhiêu thì bây giờ thất vọng bấy nhiêu.
- Chương 93: Mẹ Lục giật mình, vội vàng quay ra đóng cửa lại.
- Chương 94: "Lục Bắc Xuyên đi tù, cậu được ôm người đẹp về, không tốt sao?"
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97: "Lục thị sụp đổ? Anh có ý gì?"
- Chương 98
- Chương 99: Lòng lang dạ thú
- Chương 100: Anh muốn gì?
- Chương 101: Con là đứa bé mà cha thích nhất
- Chương 102: "Không sao ạ?"
- Chương 103: "Bộ dạng gì?"
- Chương 104: "100%."
- Chương 105: Toàn văn hoàn