Chương 66 : Tiểu Hoàn

Edit : Hà Thu

Thiệu Trạch vẫn đang thắc mắc tại sao con chó kia lại trông giống y đúc con chó của biểu muội thế. Nửa ngày sau hắn mới lấy lại được tinh thần, chợt phát hiện bản thân mình lại lỡ lời thốt ra nhũ danh của Thái tử phi. Hắn vội vàng tạ tội:

- Xin điện hạ thứ tội. Vừa nãy do bộc nhất thời líu lưỡi nên mới vô tình nói ra nhũ danh của Thái tử phi, tuyệt đối không hề có ý bất kính.

Uất Trì Việt ngoài miệng nói không sao, nhưng trong lòng lại vô cùng chua chát. Hắn với Thẩm Nghi Thu đã làm hai đời vợ chồng rồi, thế nhưng vẫn không biết được nhũ danh của nàng. Đời trước là hắn chưa từng hỏi, đời này muốn biết, nhưng Thẩm Nghi Thu lại không nói cho hắn biết.

Hắn giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, chỉ khẽ vuốt cằm:

- Thì ra Thái tử phi cũng có nhũ danh, cô cũng chưa từng nghe qua. "Huệ tâm toàn chất, Ngọc mạo giáng môi", chính là chữ "tốt" này sao?

Mặt Thiệu Trạch hơi đỏ lên, ngập ngừng nói:

- Khởi bẩm điện hạ, không phải "Hoàn cùng tố" chi hoàn... Mà là dược hoàn chi hoàn.

Uất Trì Việt khẽ giật mình, khóe miệng nhịn không được mà khẽ giương lên, trong lòng lập tức thoải mái hơn mấy phần. Thì ra là chữ "Hoàn"* này, Thẩm Nghi Thu ngượng ngùng không muốn nói cho hắn biết cũng là điều dễ hiểu.

* Hoàn = Tròn

Sắc mặt Thiệu Trạch đỏ bừng xen lẫn sự xấu hổ:

- Nhũ danh này cũng chỉ có người thân thiết trong gia đình mới gọi, xá muội với bộc xưng hô... Bộc cả gan suy đoán, Thái tử phi cũng không phải là cố ý giấu điện hạ đâu...

Uất Trì Việt biết hắn sợ mình khó chịu, cho nên mới vội vàng giải thích thay cho biểu muội. Hắn không khỏi cảm thấy vui mừng, Thẩm Nghi Thu chịu khổ hết nửa đời người, may mà còn có gia đình cữu gia. Cái này gọi là trong họa được phúc đây mà.

Hắn vỗ vỗ cánh tay Thiệu Trạch:

- Ta biết.

Dừng một chút lại giả bộ lơ đãng hỏi:

- Không biết chữ "Hoàn" này có lai lịch như thế nào?

Thiệu Trạch ngượng ngùng gãi gãi đầu:

- Nghe gia mẫu nói, nhũ danh này là do cô mẫu đặt. Bởi vì Thái tử phi khi còn bé giống như viên chân trâu vừa tròn lại vừa sáng. Khuôn mặt, cái mũi, miệng với lỗ tai đều tròn vo. Cô mẫu nói giống y hệt như mấy viên thuốc lớn bên trên xếp thêm mấy viên tiểu Hoàn tử, cho nên mới lấy chữ Hoàn. Người nhà cũng cứ gọi như vậy cho tới lúc lớn.

Uất Trì Việt ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt tràn đầy ý cười, lập tức nói "hay lắm".

Tiễn Thiệu Trạch xong, Uất Trì Việt ngẩng đầu lên nhìn trời một chút. Mặt trời đã bắt đầu lặn về hướng Tây, hắn chờ không nổi mà ngay lập tức lệnh cho thái giám chuẩn bị liễn, sau đó ba chân bốn cẳng đi về hướng Thừa Ân điện.

Thẩm Nghi Thu nghe thấy động tĩnh, liền ra điện nghênh đón như thường lệ. Chỉ thấy khuôn mặt Thái tử vô cùng hớn hở, tràn đầy gió xuân, ý cười trong mắt như sắp tràn ra ngoài tới nơi. Nàng không khỏi hồ nghi, chẳng lẽ trên triều có chuyện gì tốt sao?

Nàng kiềm chế sự hoang mang, đưa Uất Trì Việt đi vào trong điện, sau đó phân phó cung nhân đi dọn cơm lên.

Uất Trì Việt không đặt nặng chuyện ăn uống, cũng chẳng kém chọn bao giờ, từ trước tới nay toàn có gì ăn nấy. Lúc này thấy Thẩm Nghi Thu đang nói với cung nhân về các món ăn, hắn phá lệ lần đầu tiên nói:

- Thêm một đĩa chè tổ yến hạt sen, một bát canh cá viên, một đĩa thịt viên chưng nấm hương, cá viên chưng đường phèn cũng bưng lên đây, hoa quả thì chọn nho đi.

Chuyện bất thường xảy ra tất có nguyên nhân. Thẩm Nghi Thu cảnh giác nhìn về phía hắn:

- Tâm trạng của điện hạ hôm nay nghe vẻ rất tốt.

Uất Trì Việt mỉm cười gật đầu:

- Hoàn toàn chính xác, hôm nay cô có chuyện vui.

Hắn thừa nước đục thả câu mà khơi lên sự tò mò của người khác, không chịu nói toạc ra. Ánh mắt hắn liếc nhìn góc nghiêng trên mặt Thẩm Nghi Thu, tựa như muốn nói "Nàng mau tới hỏi đi".

Nhưng Thẩm Nghi Thu làm sao cho hắn toại nguyện được, chỉ cúi đầu hạ thấp người, thản nhiên nói:

- Ra vậy, thiếp xin chúc mừng điện hạ.

Uất Trì Việt cười một tiếng:

- Cùng vui cùng vui.

Bình thường hắn rất nghiêm túc chững chạc, nay nụ cười lại mang theo chút giảo hoạt tinh nghịch. Trong lòng Thẩm Nghi Thu tự dưng sinh ra dự cảm không lành.

Hai người ở một bên vừa uống trà vừa chờ bữa tối. Bỗng nhiên Uất Trì Việt nhìn quanh bốn phía, khẽ nhăn mũi một cái:

- Thái tử phi đang đốt loại hương gì vậy?

Thẩm Nghi Thu không đoán ra được trong lòng hắn đang có mưu đồ gì, chỉ đáp:

- Hồi bẩm điện hạ, đó là loại hương hoàn vô danh ta tự điều chế cho vui thôi.

Uất Trì Việt nói:

- Có thể đem hương hoàn tới đây cho ta xem một chút không?

Thẩm Nghi Thu không thể hiểu nổi, nhưng vẫn gọi cung nhân đi lấy một hộp hương thơm mang tới, mở nắp ra rồi trình lên cho Thái tử:

- Mời điện hạ xem qua.

Những viên hương hoàn này mỗi hạt chỉ to bằng móng tay. Uất Trì Việt nhặt một viên lên nhìn, đặt trong lòng bàn tay, để cho nó lăn qua lăn lại hai vòng, ý cười trong mắt như làn sóng dập dờn:

- Tiểu hương Hoàn, hương tiểu Hoàn, vừa thơm vừa tròn. Đúng là tiểu Hoàn đáng yêu.

Trong điện ánh nến sáng bừng, Thẩm Nghi Thu như bừng tỉnh đại ngộ. Nhất định là hắn nghe thấy nhũ danh của mình ở nơi nào đó rồi.

Tâm tư nàng thay đổi thật nhanh, lập tức nghĩ đến biểu huynh hôm nay mới tới đây nhậm chức. Nhất định là Uất Trì Việt triệu kiến hắn đến tiền viện, biểu huynh trung thực, chắc là không cẩn thận lỡ lời nói ra.

Nàng không muốn hắn biết nhũ danh của mình, chính là vì sợ sẽ có khung cảnh như bây giờ diễn ra.

Thẩm Nghi Thu giả vờ như không biết. Uất Trì Việt cũng không khách khí đem viên hương hoàn kia nhét vào bên hông:

- Viên tiểu Hoàn hương này rất thơm, cô vô cùng thích.

Thẩm Nghi Thu ngoài cười nhưng trong không cười:

- Tay nghề thần thiếp vụng về, đa tạ điện hạ đã yêu thích.

Uất Trì Việt lại móc từ trong túi ra hai viên hạt châu, một viên vàng và một viên ngọc:

- Lấy tiểu Hoàn hương của thái tử phi rồi, ta sẽ để kim tiểu Hoàn với ngọc tiểu Hoàn ở lại chơi với nàng.

Thẩm Nghi Thu biết rõ là hắn đang cố ý trêu mình, nhưng vẫn phải nói lời cảm tạ rồi nhận lấy.

Lúc này, bữa tối cũng được dọn lên, hai người dời bước vào trong chính đường. Cung nhân đã dọn xong bàn ăn cùng bát đũa, những món ăn thịnh soạn cũng lần lượt được trình lên. Đầu tiên là đĩa "tiểu thiên" giòn xốp, món ăn này được làm từ thịt gà và thịt hươu băm nhỏ, sau đó ướp gia vị rồi trộn đều lên. Tiếp theo là vo viên lại rồi chiên trong chảo lớn ngập dầu mè theo đúng yêu cầu của Thái tử.

Uất Trì Việt dùng đũa bạc gắp một miếng lên, đưa tới bát trước mặt Thẩm Nghi Thu:

- Nghi Thu, nếm thử viên tiểu Hoàn xốp giòn này đi.

Thẩm Nghi Thu có chút ngứa ngáy hàm răng:

- Đa tạ điện hạ.

Dứt lời thản nhiên như không có việc gì mà ăn.

Hết món này đến món khác lần lượt được bưng lên, thái tử tràn đầy phấn khởi gắp thức ăn cho Thẩm Nghi Thu. Gắp nhiều tới nỗi đầy ụ cả bát, và đương nhiên trong bát chỉ toàn là những món hình tròn tựa như viên đan dược. Hắn vừa bận rộn vừa nói:

- Món bánh tiểu Hoàn này làm ngon lắm, miếng cá tiểu Hoàn này cũng vừa thơm vừa ngon miệng, Thái tử phi nhất định phải nếm thử một chút đấy.

- A nha, món thịt tiểu Hoàn này được ướp thêm cả chút nước cam, tươi mát ăn cũng không ngán. Hay là Thái tử phi ăn nhiều thêm mấy viên đi?

- Ngọc lộ tiểu hoàn là món mà bình thường nàng thích ăn ăn nhất, sao hôm nay lại chỉ ngồi nhìn mà không động đũa thế?

Thẩm Nghi Thu ngán ngẩm gác đũa xuống:

- Cảm ơn điện hạ, ta ăn no rồi.

Cả đời này nàng không bao giờ muốn trông thấy mấy vật hình tròn nữa.

Uất Trì Việt cười cười, dùng đũa gắp một miếng thịt viên trong chén bạc lên:

- Ta phải ăn nhiều thêm mấy viên tiểu Hoàn này mới được.

Thẩm Nghi Thu ngồi dùng cơm nhưng cũng không biết là phải nghe hắn nói bao nhiêu từ "Hoàn" rồi, trong lỗ tai lùng bùng như sắp mọc kén tới nơi. Chờ mãi mới thấy hắn ăn xong, lại hài lòng uống thêm một ly trà súc miệng. Lúc này cả hai mới lần lượt đi tắm.

Xong xuôi lại ngồi ở đông hiên đọc sách một hồi. Cũng may là triều chính bận rộn, Thái tử còn phải tranh thủ từng giây từng phút để phê duyệt vài bản tấu chương nên không có thời gian đi dạo loanh quanh.

Rốt cục thì lỗ tai của Thẩm Nghi Thu cũng được thanh tịnh trong chốc lát. Nàng cũng cầm tấu chương ra xem, mắt thấy cũng sắp tới kì thi khoa tiến sĩ, vậy nên hành quyển đưa tới Đông cung cũng mỗi ngày một nhiều thêm.

Tới khi bình tâm lại mới phát giác thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, trời đã rất khuya rồi. Hai người lần lượt rửa mặt thay quần áo, rồi lên giường đi ngủ.

Vừa nằm xuống, Uất Trì Việt ngay lập tức tới gần Thẩm Nghi Thu.

Trong lòng Thái tử phi thầm kêu không ổn, lại nghe thấy Thái tử cười nói:

- Nghi Thu, sáng sớm ngày mai ta dạy nàng đánh mã cầu nhé? Nàng thấy sao?

Rốt cục Thẩm Nghi Thu cũng không chịu nổi nữa:

- Xin điện hạ tha cho thiếp đi, thiếp biết sai rồi.

Uất Trì Việt giả bộ kinh ngạc:

- Nàng sai ở đâu? Sao ta lại không biết?

Thẩm Nghi Thu cười khan một tiếng:

- Lần trước điện hạ có hỏi nhũ danh của thần thiếp, nhưng thiếp lại không chịu nói thật.

Uất Trì Việt lấy một lọn tóc của nàng quấn quấn xung quanh ngón tay vừa chơi đùa, vừa nói:

- A, vậy tên nhũ danh của nàng là gì?

Thẩm Nghi Thu nói:

- Điện hạ biết rồi còn gì.

Uất Trì Việt lập tức phủ nhận:

- Nàng không nói làm sao ta biết được? Là gì vậy?

Thẩm Nghi Thu chỉ đành phải nói:

- Khởi bẩm điện hạ, chỉ có một chữ "Hoàn" thôi.

Uất Trì Việt biết rõ còn hỏi:

- Có phải là hoàn tố chi hoàn không? Chính là chữ "tốt", mười phần chuẩn xác nhỉ?

Gân xanh trên thái dương Thẩm Nghi Thu giật giật, nàng hít sâu một hơi rồi chậm rãi trả lời:

- Hồi bẩm điện hạ, chính là "Hoàn" trong dược hoàn.

Uất Trì Việt cười "phụt" một tiếng.

Thẩm Nghi Thu thẹn quá hóa giận, xoay người đưa lưng về phía hắn.

Thái tử vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, dùng đầu ngón tay đẩy sợi tóc dính bên má nàng ra, nói bên tai nàng:

- Tiểu Hoàn, tiểu Hoàn.

Thẩm Nghi Thu chỉ coi như không nghe thấy.

Uất Trì Việt gọi thêm vài tiếng, sau đó vươn tay sờ soạng trên mặt nàng, rồi chạm tới chóp mũi thanh tú:

- Không thấy tròn tí nào.

Thẩm Nghi Thu giận quá hóa cười:

- Đó là khi còn nhỏ rồi.

Uất Trì Việt thu lại nụ cười, có chút buồn bực vô cớ:

- Vậy đến tột cùng là lúc nhỏ nàng tròn trịa như thế nào? Đáng tiếc là ta chưa từng được thấy qua.

Thẩm Nghi Thu mỉm cười một cái, thầm nghĩ ngươi rõ ràng đã từng gặp rồi. Nhưng mà nghĩ lại, khi đó nàng đã gầy tới mức da bọc xương, cái tên lúc đó cũng chẳng còn hợp với nàng nữa.

Uất Trì Việt ôm chặt lấy nàng:

- Bây giờ nàng là tiểu Hoàn hương* rồi, không còn là tiểu Hoàn tròn trịa nữa...

* Viên hương hoàn thơm tho =))

Đúng lúc này, cánh tay hắn bất chợt chạm vào một chỗ mềm mại. Trong lòng hắn đột nhiên căng thẳng, cảm thấy cổ họng có chút ngứa ngáy. Bây giờ hắn chỉ mong thuốc nước của Đào phụng ngự có thể mau chóng phát huy tác dụng nhanh nhất có thể.

Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, thì chỉ sợ chưa kịp chờ thân thể Thái tử phi khỏi bệnh, hắn đã mắc bệnh trước rồi.

----

Vào tháng mười một, công việc sự vụ trong triều càng bận rộn hơn. Thuế phú từ các nơi liên tục ngo ngoe vận chuyển về kinh thành, quan viên địa phương cũng phải vào kinh báo cáo nhiệm vụ của mình. Những quan sứ giả của các nước chư hầu cũng mang theo cống phẩm lễ vật rục rịch đi về Trường An.

Cũng có một sự kiện triều chính vô cùng lớn thu hút đông đảo sự quan tâm của dân chúng quan lại-đó là kì thi khoa tiến sĩ tỉnh đã gần ngay trước mắt. Dù khoa thi tỉnh do Lễ bộ chủ trì, nhưng việc lựa chọn nhân tài cũng là chuyện quốc gia đại sự, Uất Trì Việt không thể không quan tâm.

Uất Trì Việt lại bắt đầu thức khuya dậy sớm. Thẩm Nghi Thu vô cùng hi vọng hắn bận rộn rồi thì đừng có để ý tới mình nữa, có thể tránh được mấy ngày khỏi phải dậy sớm luyện công buổi sáng thì càng tốt. Nhưng hình như Thái tử cũng đoán được suy nghĩ của nàng, nên cho dù có bận bịu tới đâu, cũng bền lòng vững dạ kéo nàng rời giường tập võ từ sáng sớm.

Thẩm Nghi Thu biết trốn cũng không thoát nên đành phải chấp nhận số phận. Sau hơn một tháng, cũng dần cảm thấy quen thuộc.

Ngày rằm tháng mười một, Trường An đón trận tuyết đầu tiên trong năm nay rơi xuống.

Mỗi tháng vào ngày mồng một và ngày rằm, trên triều đều có đại hội. Trời chưa sáng Thái tử đã đi tới Thái Cực cung, cho nên ngày mồng một và ngày rằm cũng là hai ngày nghỉ hiếm hoi của Thẩm Nghi Thu.

Tuy nhiên, nàng đã quen với việc dậy sớm. Cứ đến giờ mọi hôm thức dậy, là sẽ không thể nào ngủ thêm được nữa.

Nàng trằn trọc nằm lăn qua lăn lại trên giường một lúc, làm cách nào cũng không ngủ được bèn dứt khoát ngồi dậy.

Vừa vén màn trướng lên, liền thấy Tố Nga đang vui vẻ hào hứng đi tới:

- Nương tử, đêm hôm qua có tuyết rơi, trong sân đã phủ đầy tuyết rồi!

Khi còn bé, lúc nào Thẩm Nghi Thu cũng trông ngóng tuyết rơi. Bởi vì ở Sóc Phương, tuyết đầu mùa thường rơi rất sớm. Thế nên khi về Trường An luôn khiến nàng phải đợi rất lâu.

Mặc dù bây giờ không còn tâm trạng như khi còn bé, nhưng tuyết đầu mùa rơi luôn khiến cho người ta cảm thấy thích thú.

Nàng liền gọi Tố Nga tới giúp nàng rửa mặt thay quần áo, lại phủ thêm áo lông chồn thật dày ở bên ngoài, đi thêm giày da hươu vào rồi bước ra hiên để nhìn. Chỉ thấy ngoài sân tuyết phủ trắng xóa, toàn cảnh như được khoác thêm một lớp áo trắng phau. Ngói lưu ly bên trên bị tuyết bao trùm, chỉ còn sót lại một góc của ngọn đèn lục bảo, bị bầu trời mờ mịt không rõ đêm ngày bao trùm nên càng phát ra ánh sáng rực rỡ.

Thỉnh thoảng lại có mấy con quạ bay lượn từ ngọn cây này qua ngọn cây kia khiến cành lá lắc lư, kéo theo một mảnh tuyết ào ào rơi xuống, nhưng chỉ chốc lát sau lại bị tuyết rơi phủ kín.

Nàng nói với Tố Nga:

- Lát nữa đợi trời sáng rõ hơn, ngươi sai người tới Tây viện truyền lời, mời hai vị lương đệ tới hoa viên ngắm tuyết.

Thẩm Nghi Thu ngây người nhìn một hồi, sau đó mới định thần lại. Nàng cảm thấy thời gian đang trôi qua rất nhanh, những ngày cuối năm cũng sắp tới rồi. Vậy là nàng gả vào Đông cung cũng được non nửa năm rồi...

Tương Nga đưa cho nàng cái lò sưởi cầm tay:

- Lâu lắm mới tới ngày rằm không phải đến giáo trường, sao nương tử không ngủ thêm một lúc nữa?

Lúc này Thẩm Nghi Thu mới nhớ ra hôm nay là mười lăm tháng mười một, là thời điểm Lễ bộ chuẩn bị tổ chức khoa thi tiến sĩ.

loading...

Danh sách chương: