Hoan Edit Q1 Bia Do Dan Phan Cong Quyen 1 Full 49tg Vuot Mat Nguoi Bao Ve 5 8

Vuột mất người bảo vệ (5)

Trước kia mặc dù Ly gia đối xử với Âm Tú rất tốt, nhưng Ly Bách Hợp tự tặng đồ cho hắn cũng không nhiều, Bách Hợp nghe vậy trong lòng chua xót, không khỏi hít sâu một hơi, đè nén ý niệm phức tạp đang trào ra trong đầu xuống, lại vươn tay đoạt lấy bánh bao, nhón chân đút vào miệng hắn: "Mau ăn đi, sau này muội sẽ tặng cho huynh nhiều hơn..." Bách Hợp thấy hắn có chút bất đắc dĩ, giống như muốn tránh lại không dám, bên khóe miệng lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Một nam nhân không biết nói chuyện nhưng nghe lời chung thủy như vậy, thế mà Ly Bách Hợp lại không xem trọng, hết lần này tới lần khác đi thích một người coi thường cô ấy là Thành Vương, cũng thật sự là có mắt không tròng, suy nghĩ này vừa toát lên, trong thân thể lại truyền đến một cơn đau tê tâm liệt phế, nước mắt cũng suýt nữa tuôn ra khỏi hốc mắt, Bách Hợp vội hít sâu mấy lần mới đè ép cơn đau lòng này xuống.

Âm Tú hơi tiếc nuối nuốt bánh bao xuống, lại uống vài ngụm nước sôi để nguội, lúc này Bách Hợp mới bắt đầu kêu hắn đứng ngay ngắn sau đó dặn dò hắn nhìn thật kỹ, rồi bắt đầu nhỏ giọng nói: "A Tú, lúc cứu Thành Vương, muội vô tình lấy được một thứ, huynh có tin trên thế giới này có võ công không? Hai ngày nay muội tập theo cuộn vải lấy được đó, luyện mấy lần, muội phát hiện khí lực của muội lớn hơn rất nhiều."

Vốn đỏ ửng trên gương mặt còn chưa rút đi hoàn toàn, Âm Tú vừa nghe thấy lời này, ánh mắt liền ngẩn ra, sắc mặt từ từ trở nên nghiêm túc, chính hắn là người luyện võ, hơn nữa còn cực kỳ có thiên phú, su phụ mà ban đầu ông Ly mới đến cũng không phải cao thủ tuyệt đỉnh gì, nhưng mấy năm qua chính hắn mò mẫn cũng bị hắn tìm ra một con đường, chỉ tiếc là sau khi tịnh thân bởi vì thân thể không trọn vẹn, lúc vận hành chân lực trong cơ thể, một khi chân lực vận hành đến dưới đan điền, bởi vì tịnh thân, nên liền căn bản không giữ được chân lực, mà sẽ thoát ra ngoài qua những bộ phận đầy đủ trên người, giống như thân thể của hắn vốn là một khối thống nhất, có thể đựng nước, chân lực tu luyện được hắn có thể tích trữ, nhưng bởi vì một khối thống nhất này bị chính tay hắn cắt vỡ, cho nên nước sẽ tự nhiên chảy ra ngoài.

Cho dù hắn có liều mạng tu luyện đi nữa, liền tính gân cốt của hắn có thích hợp để tu luyện đi nữa, nhưng chân lực tu luyện ra không tích trữ được thì muốn lên cấp cũng khó như lên trời. Trước kia hắn là thân thể dương cốt hoàn chỉnh, nay bị chính bản thân phá hủy, sau này trên đường võ đạo sợ là khó có thể tiến thêm, hắn không hối hận mình quan tâm Bách Hợp, nhưng vẫn hơi tiếc mình không thể đi xa hơn trên con đường võ đạo để có thể giúp nàng nhiều hơn.

Những điều này Âm Tú cũng không nói cho Bách Hợp, trên thực tế trở thành Đại tông sư, với người đi theo võ đạo mà nói, mặc dù có sức hấp dẫn, nhưng nếu sinh mệnh nhiều thêm mấy năm, mà trong mấy năm đó không có nàng, thì sinh mệnh như vậy cũng sẽ không có ý nghĩa gì.

Âm Tú cúi đầu không lên tiếng, Bách Hợp không tiếng động thở dài, thấy trên mặt hắn vốn mang theo nụ cười hiếm có đã biến thành bộ dáng không có chút cảm xúc nào, trong lòng liền có chút chua xót, lúc nàng tới đã chậm, nếu sớm hơn nửa ngày, có lẽ kết quả cũng sẽ khác, nhưng giờ còn nghĩ đến những điều đó thì cũng đã vô dụng, tựa như nguyên chủ có đổi ý thì cũng là uổng công, dùng linh hồn làm giá phải trả, cũng chỉ muốn nhờ nàng giúp nguyên chủ thực hiện tâm nguyện mà thôi.

"A Tú, huynh nhìn kỹ động tác của muội, nhất định phải nhìn thật kỹ, ngàn vạn lần không được bỏ sót một chút." Bách Hợp dạy Âm Tú Thuật Luyện Thể Tinh Thần là thật lòng, cũng không phải chỉ dạy hai chiêu thức như đã dạy Lý Thừa Kiền trong nhiệm vụ trước, rồi không để ý đến hắn ta tập luyện thế nào, chỉ cần đạt tới tác dụng giúp thân thể hắn ta khỏe mạnh thì liền không để ý đến nữa, lúc này nàng thật lòng muốn dạy Âm Tú, vì vậy nghiêm túc làm xong động tác đầu tiên, Âm Tú nhìn một hồi lâu, mặc dù không rõ vì sao Bách Hợp muốn hắn làm theo, nhưng hắn vẫn nghe lời Bách Hợp bắt đầu tập theo nàng.

Một động tác vừa làm xong, hiển nhiên Âm Tú cũng đã phát hiện chỗ tốt trong đó, ánh mắt của hắn sáng lên, Bách Hợp làm như không nhìn thấy, lại bắt đầu động tác thứ hai.

Cứ như vậy, một người dạy một người học, rất nhanh đã đến động tác thứ 15, thời gian cũng đã qua hơn phân nửa.

"A Tú, còn hơn phân nửa số động tác nữa, tranh thủ trong khoảng thời gian này huynh có rảnh rỗi liền tới tìm muội, muội dạy hết cho huynh." Nghe được tiếng bước chân nặng nề của mọi người khi trở về ở gần đó, Bách Hợp vội vàng dặn dò Âm Tú mấy câu, hắn gật đầu, một đôi mắt sáng đến làm cho Bách Hợp không dám nhìn, hắn ôm theo thùng, thân ảnh rất nhanh biến mất trong bóng đêm, lúc này đám người đã mệt mỏi một ngày kia mới về đến phòng.

"Ly tỷ tỷ, tỷ có thể giúp muội múc một thùng nước về không? Muội mệt mỏi." Một cung nữ ở bên cạnh giường của Bách Hợp vừa về đến đã nằm xuống giường, lúc này nghiêng mặt làm nũng với Bách Hợp, vừa có người mở miệng, mấy người còn lại liền hùa theo nũng nịu năn nỉ: "Tỷ tỷ tốt cũng múc giúp muội đi."

"Tỷ tỷ có đồ ăn không? Muội đói bụng......"

Nếu chỉ một hai người thì còn được, Bách Hợp chỉ cần múc một thùng nước liền đủ cho một đám dùng, nhưng đám người này người người đều kêu nàng đi múc nước, Bách Hợp liền không khỏi nở nụ cười: "Ta cũng muốn giúp các vị tỷ muội, nhưng lại hữu tâm vô lực ah."

Trong căn phòng này có bảy tám người, mỗi người lấy một thùng nước, mỗi lần gánh một gánh, Bách Hợp cũng phải chạy qua chạy lại bốn lần, huống chi trong mắt mấy người này luôn lóe lên sự ghen ghét rõ ràng, trên mặt các thiếu nữ kêu nàng đi múc nước này còn mang theo vài phần bất mãn, đương nhiên Bách Hợp lại càng không chịu đi làm chuyện rõ ràng cố sức lại cực kỳ không được lòng người này, vì vậy cười từ chối, rồi liền vén chăn lên giường.

"Hôm nay tỷ tỷ đổi đời, cũng không chịu giúp đỡ chúng ta một chút." Thiếu nữ mặt tròn ngủ ngủ bên cạnh Bách Hợp kia cười khan hai tiếng, liền ngồi dậy: "Tất cả mọi người là tỷ muội ở chung một phòng, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau, nhờ lấy một chút nước thì thế nào, cũng không phải là muốn tỷ tỷ thiếu mất khối thịt, hẹp hòi như vậy làm gì?"

"Vậy không bằng muội muội đi lấy nước giúp tỷ đi, được không?" Bách Hợp nghe nàng tay nói chuyện chói tai, vốn không muốn so đo với nàng ta, ai người thiếu nữ mặt tròn lại giống như không muốn cho nàng ngủ, vươn tay đẩy nàng: "Cả ngày ngươi ăn ngon nghỉ ngơi nhiều, giúp đỡ một chút thì thế nào? Ta mặc kệ, hôm nay ta muốn ngươi đi lấy nước cho ta, nếu không ngươi liền cút khỏi phòng này đi."

Trong tình tiết câu chuyện, Ly Bách Hợp dùng tiền nên sau đó căn bản không có trải qua kinh nghiệm ở chung với đám người này trong cùng một phòng, vì vậy tất nhiên cũng không bị bắt nạt giống như Bách Hợp lúc này, chính là người tín cung cùng khóa với cô ấy từng ở sau lưng ghen tỵ với cô ấy, hơn nữa cũng có người hãm hại cô ấy, nhưng Âm Tú đều thay cô ấy nhất nhất giải quyết, căn bản không có lúc chính cô ấy tự đối mặt.

Thiếu nữ mặt tròn nói xong lời này, đám người trong phòng liền nhìn Bách Hợp chằm chằm, mặc dù không nói gì, nhưng thần thái trên mặt đều không khác thiếu nữ mặt tròn gì mấy, chính là đều muốn bắt Bách Hợp ra ngoài ngủ. Bách Hợp giễu cợt một tiếng, không để ý các nàng, liền trực tiếp nằm xuống. Thiếu nữ mặt tròn kia liền tức giận đạp nàng một cước, trong miệng cũng bắt đầu chửi thề.

Ban đầu trong số nam nữ ở trong xe ngựa cùng tiến cung, ngoại trừ Bách Hợp và Âm Tú ra, thì còn lại hầu như đều là các cô nương được mua từ các vùng nông thôn xung quanh, thường ngày mọi người đều phải ở nhà phụ giúp một vài công việc nhà nông, dưới cơn phẫn nộ, thiếu nữ mặt tròn này liền đạp một cước vào lưng Bách Hợp. Mặc dù hai ngày nay nàng đang luyện Thuật Luyện Thể Tinh Thần, trong cơ thể cũng ít nhiều tích trữ một chút linh lực, nhưng cũng không nhiều, ít nhất không đủ để khiến cho một cước này của thiếu nữ không tạo thành thương tổn cho mình, Bách Hợp suýt nữa lăn xuống khỏi giường nhỏ, đám người xung quanh đều chỉ vào Bách Hợp cười 'Ha ha'.

"Nói xin lỗi!" Vốn không nên sơ đo với các cô nương mà trong mắt bách Hợp vẫn còn trẻ người non dạ này, nhưng ngày mai còn một núi việc phải làm, mỗi ngày người không làm xong việc không chỉ không được ăn cơm, mà hơn nữa cũng cực kỳ không tốt cho việc luyện võ của Bách Hợp, Bách Hợp chịu đựng đau đớn đứng dậy, nhặt cái chăn bị rơi xuống đất lên, bình tĩnh nhìn thiếu nữ bắt nàng ta nói xin lỗi. Ban đầu thiếu nữ còn sửng sốt một chút, nghe nói như thế không khỏi càng cười sung sướng hơn, không đáp mà còn phun nước miếng vào Bách Hợp, không trúng người, nhưng lại rơi xuống chiếu của nàng.

"......" Bách Hợp trầm mặc một lúc lâu, gân xanh trên trán nhảy lên, vốn đang tự nói với mình là đại nhân không chấp tiểu nhân, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, ném cái chăn trong tay xuống, lấy chăn trên giường thiếu nữ kia lau sạch giường mình, cô gái kia ngẩn ngơ, hiển nhiên không ngờ nàng lại làm như vậy, hét lên một tiếng đang muốn vươn tay cào mặt nàng, thì Bách Hợp đã liền lật tay bắt lấy cánh tay nàng ta, rồi không chút do dự tát một bạt tai lên mặt nàng ta.

Một tiếng 'Chát' giòn vang, trong phòng các cung nữ vốn đang cười ha ha đều ngây người, nhân lúc đám người kia chưa kịp phản ứng, Bách Hợp liền kéo thiếu nữ kia ra cửa. Ban đầu cô gái kia còn chưa phản ứng kịp, đợi đến khi nàng ta kịp phản ứng, thì Bách Hợp đã đạp một cước lên người nàng ta, rồi xoay người đóng mạnh cửa lại: "Còn ai muốn kêu ta đi lấy nước nữa?"

Vốn là thường ngày thấy Bách Hợp im lặng không lên tiếng, mọi người còn tưởng rằng nàng dễ bắt nạt, lại không ngờ chỉ một lời không hợp liền tát thiếu nữ mặt tròn kia một bạt tai rồi ném ra ngoài, đám thiếu nữ vốn đang cười vui vẻ trong phòng liền sợ hết hồn, mặc dù các nàng có lòng ghen tỵ, nhưng dù sao trước khi vào đây chỉ là xuất thân nông thôn, còn chưa trải qua sự đời, vì vậy lúc này sau khi bị Bách Hợp trấn trụ, mọi người không dám la lối nữa, nhưng thiếu nữ bên ngoài bắt đầu đập cửa, trong miệng lớn tiếng tức giận mắng. Hậu quả lớn tiếng ồn ào ở trong cung vào ban đêm như vậy chính là rất nhanh thiếu nữ này bị mấy thái giám mang đi, cô cô Châm công cục lập tức chạy tới, mặt âm trầm: "Dạy các ngươi quy củ mấy ngày, kết quả vẫn không hiểu quy củ như vậy, nếu đã không muốn ngủ, vậy tối nay cũng đừng ngủ nữa."

Các thiếu nữ mới vừa rồi còn kết đội chuẩn bị ra oai phủ đầu Bách Hợp lúc này lập tức giống như chim cút bị chấn kinh, đều bị bắt lại, mọi người cùng đứng trong sân, Bách Hợp cũng đứng trong nhóm người này. Trong lúc mọi người đều mang khuôn mặt mệt mỏi cố gắng chống đỡ, thì Bách Hợp lại vận hành linh lực trong cơ thể, bắt đầu di chuyển khắp người, qua một đêm một đám thiếu nữ đều mỏi mệt không chịu nổi, chỉ có nàng là trông vẫn còn rất khỏe khoắn.

Vuột mất người bảo vệ (6)

Xảy ra chuyện như vậy, thiếu nữ mặt tròn là kẻ gây chuyện vào hôm đó bị đánh mấy bản sau đó đưa đến Hoán y cục, nơi đó cũng không phải ở trong hoàng cung, một lần đi chỉ sợ cả đời cũng không ra khỏi được, rất nhiều người đều sợ hết hồn, đồng thời, điều tra đến nguyên nhân xảy ra chuyện hôm đó, tất cả mọi người vừa oán hận lại sợ hãi nên đều chỉ chứng Bách Hợp, khi cô cô Châm công cục đến tìm Bách Hợp, thì Bách Hợp cũng biết mình không thể ở lại đây được nữa...

Cô cô lúc trước nhìn thấy Bách Hợp còn mang theo gương mặt ôn hòa kia lúc này giống như biến thành người khác, chỉ vào Bách Hợp rồi trực tiếp sai người bắt nàng lại, tuy nói cuối cùng không thưởng đại bản cho nàng, nhưng Bách Hợp lại bị nhốt vào trong một căn phòng tối, vươn tay không thấy được năm ngón. Trong này, ngoại trừ không có thức ăn ra, với Bách Hợp, thì kỳ thật ngược lại tốt hơn lúc ở Châm công cục nhiều, nàng liền nhân lúc này bắt đầu luyện Thuật Luyện Thể.

Trong phòng tối không thấy ánh mặt trời, bốn phía không có ánh sáng, giống như Bách Hợp đã bị mọi người quên lãng vậy, cũng không biết trải qua bao lâu, khi Bách Hợp cảm thấy mình đôi môi đều có chút khô nứt, thì bên ngoài tường mới đột nhiên vang lên tiếng gõ, tiếng nói đã lâu không nghe được của Âm Tú vang lên: "Tiểu Hợp, muội có tỉnh không?" Lúc này trong giọng nói của hắn mang theo lo lắng, trong ngày thường hắn là một người trầm mặc ít nói ít có tâm tình, cho dù trong tình tiết câu chuyện hắn thản nhiên chịu chết, thì Bách Hợp cũng chưa từng thấy trên mặt hắn xuất hiện thần sắc lo sợ nôn nóng, nhưng lúc này dù cách vách tường không nhìn thấy được mặt của Âm Tú, Bách Hợp vẫn có thể nghe ra được bất an trong lời nói của hắn: "Tiểu Hợp, trả lời huynh!"

"A Tú, đừng lo lắng, muội không sao." Bách Hợp liếm liếm đôi môi, có lẽ là nghe được trong phòng vang lên tiếng nói, không lâu sau khóa vốn treo trên cửa lại bị người kéo. Trái tim Bách Hợp liền đập mạnh, biết Âm Tú là muốn phá khóa cho mình ra ngoài, Bách Hợp vội vàng ngăn hắn lại: "A Tú, huynh dừng tay đi, hiện tại tạm thời muội sẽ không sao."

"Huynh muốn thả muội ra." Trong giọng nói của Âm Tú mang theo vài phần rầu rĩ không vui và chấp nhất, Bách Hợp sợ hắn thật sự phá được khóa, đến lúc đó không nói mình căn bản không thoát được, mà ngay cả hắn cũng có thể gặp phải chuyện không may.

"Không. Nếu A Tú thả muội ra, đến lúc đó ngược lại sẽ liên lụy đến huynh, hơn nữa muội cũng không thoát được. Bọn họ sẽ không giam muội đến chết, nhiều nhất là chỉ cho muội một bài học mà thôi." Bách Hợp an ủi hắn, tiếng phá khóa bên ngoài chợt dừng lại, nhưng không được bao lâu, Âm Tú giống như hạ quyết tâm, lại bắt đầu phá khóa: "Hai ngày sau, Hoàng thượng sẽ ở du hồ, Tiểu Hợp xinh đẹp, nhất định sẽ được Hoàng thượng sủng ái, muội sẽ không sao."

Lúc Âm Tú nói lời này, vì cách vách tường nên Bách Hợp không thấy rõ vẻ mặt của hắn, tuy nhiên nàng vẫn nghe ra được âm thanh run run trong lời nói của hắn, giống như cả hàm răng đều đang run lên vậy. Không cần nhìn mặt hắn cũng biết sắc mặt hắn lúc này nhất định là tái nhợt, không biết hắn dùng tâm tình gì để nói ra vì để Bách Hợp sống sót, nguyện ý giật dây làm mai cho người mình thích. Giờ khắc này Bách Hợp vốn nên tức giận, nhưng nghe vậy lại thật sự không sinh ra được nửa tia lửa giận.

Hắn có tình có nghĩa với Ly Bách Hợp, điều này là không cần hoài nghi. Một nam nhân vì bảo vệ Ly Bách Hợp cam nguyện vung đao cắt đi mệnh căn của mình theo cô ấy tiến cung, chỉ vì để bảo vệ cô ấy, hôm nay lại vì để cho cô ấy sống sót mà lại nguyện ý chắp tay dâng cô ấy cho người khác, Bách Hợp nghe thấy lời này vốn trong lòng có một tia tức giận, nhưng theo giọng nói hơi run run của Âm Tú, lại từ từ tan thành mây khói.

Trong phòng im ắng, Âm Tú nói xong cũng im lặng theo, tiếng kéo xiềng xích ra cũng biến mất theo, Bách Hợp không mở miệng nói chuyện, thật lâu sau Âm Tú ở bên ngoài mới giống như rốt cuộc không nhịn được nữa, hơi run: "Tiểu Hợp, muội giận huynh sao?"

"A Tú cho rằng muội tiến cung là vì muốn hầu hạ Hoàng đế, tiện thể có được quyền thế trả thù Lưu Thành sao?"

Trong tình tiết câu chuyện, ban đầu Ly Bách Hợp đúng là nghĩ như vậy, nhưng kỳ thật về sau cô ấy mới phát hiện, cô ấy chỉ một món đồ chơi của lão Hoàng đế mà thôi, cô ấy giống như một quân cờ bị đùa giỡn, kỳ thật từ đầu tới cuối đều bị người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay, lão Hoàng đế tùy ý cô ấy khiêu khích đám người Lưu Thành, dù sao Hoàng đế đã không chịu đựng được ba đại Vương khác họ từ lâu, nhưng hết lần này tới lần khác triều đình lại không có đủ lực lượng đối kháng với ba đại Vương khác họ, nếu có thể mượn tay Ly Bách Hợp diệt trừ ba đại Vương khác họ, cớ sao lão ta lại không làm? Cuối cùng Ly Bách Hợp cũng không tạo thành tổn thất chân chính nào cho Lưu Thành, nhưng trên lưng lại gánh thanh danh yêu phi họa quốc, Lưu Thành khởi binh tạo phản là dùng danh nghĩa 'Thanh quân trắc' diệt trừ yêu phi, bởi vậy cô ấy chết đi, dân chúng đều vỗ tay khen ngợi. Ly Bách Hợp tiến cung, ngoại trừ làm hại Âm Tú, thì kỳ thật một người cô ấy cũng không thể trả thù được.

"A Tú, muội tiến cung là vì huynh."

Lời nói dường như mang theo vài phần thở dài này vừa ra khỏi miệng Bách Hợp, bên ngoài cả người Âm Tú mềm nhũn, không khỏi phải dựa vào tường, ánh mắt nhắm chặt. Hắn nghe được lời nói mà cho tới nay mình vẫn luôn mong chờ, nhưng tất cả đều đã muộn, hắn muốn cong môi cười, nhưng cuối cùng lại vô lực rũ xuống, bây giờ hắn đã không phải là một nam nhân hoàn chỉnh nữa, thậm chí hắn không thể bảo vệ Bách Hợp an toàn trong hậu cung này, dưới lông mi mỏng như cánh ve của hắn có thể thấy loáng thoáng mạch máu màu xanh rất nhỏ, đôi mắt chuyển động, sắc mặt trắng bệch như tuyết.

Đứng như tượng gỗ một hồi lâu, Âm Tú mới nhẹ giọng cười: "Huynh thả muội ra trước."

Chuyện mà vốn sau khi tiến cung hai người vẫn không đề cập tới, lúc này bị Bách Hợp khổ để ý nói ra, trong khoảng thời gian ngắn Âm Tú không khỏi cảm thấy bối rối, hắn lại bắt đầu cố chấp kéo đứt khóa đồng này. Bách Hợp biết trong lòng hắn lúc này khẳng định không dễ chịu, Ly Bách Hợp đã sai, chỉ tiếc cô ấy hối hận thì đã trễ, bởi vì cô ấy mà Âm Tú tự tịnh thận chỉ vì để tiến cung với cô ấy, vì vậy sau khi cô ấy tỉnh ngộ, tâm nguyện mà cô ấy nhờ Bách Hợp hoàn thành giúp chính là phải bảo vệ Âm Tú.

Một người vốn là được bảo vệ lại có một ngày trở thành người bảo vệ, Âm Tú vì nàng mới tự tịnh thân, mà hôm nay nàng lại vì Âm Tú mà vào cung, bản thân Bách Hợp nghĩ đến đây cũng có chút buồn cười, khó trách Âm Tú nghe được mấy câu này liền cười ra tiếng, trong thân thể Ly Bách Hợp lại truyền tới cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế, giống như có một cái cưa đang cắt vào trái tim Ly Bách Hợp vậy, những lời Mạnh Thúy Thúy từng nói trong tình tiết câu chuyện lại vang lên trong đầu Bách Hợp, ánh mắt nàng có chút đỏ bừng, giống như giờ phút này nàng không phải là mình, mà đã biến thành Ly Bách Hợp vậy, cả người Bách Hợp run run, hốc mắt lại khô khốc dị thường một giọt nước mắt cũng không chảy ra được.

Vào lúc này một cổ cảm giác mát lạnh giống như khuếch tán ra từ trong linh hồn Bách Hợp, nàng vốn đang kích động lập tức bình tĩnh lại, lúc này Bách Hợp mới cảm giác được vừa rồi mình có gì đó kỳ quái, nàng suýt nữa bị thân thể Ly Bách Hợp khống chế, sau khi kịp phản ứng, sau lưng Bách Hợp bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, mặc dù không biết vừa rồi làm sao mà tỉnh táo lại, nhưng Bách Hợp vẫn cảm thấy sợ, đồng thời, không dám nghĩ đến chuyện Âm Tú tự tịnh thân tiếp nữa, trong lòng lại nguyền rủa Lưu Thành và Mạnh Thúy Thúy đã gây ra những chuyện liên tiếp này, càng nghĩ lửa giận càng lớn, tính ra hai người kia đều xem như là đầu sỏ của những chuyện xui xẻo này, đáng tiếc cuối cùng một người lại lấy danh nghĩa 'Thanh quân trắc' trở thành Hoàng đế khai quốc, một người trở thành Quý phi trong hậu cung, ngọn lửa vô danh trong lòng Bách Hợp trào ra, không chút nghĩ ngợi liền nói: "A Tú, muội đã nghĩ rồi, Châm công cục khẳng định không thể nào để muội ở lại nữa, muội muốn đến bên cạnh một hoàng tử làm cung nữ."

Lần này mặc dù Bách Hợp là vì hoàn thành tâm nguyện muốn bảo vệ Âm Tú của nguyên chủ mà tiến cung, nhưng lúc này nàng ngẫm lại vẫn thấy không cam lòng thay nguyên chủ, đầu sỏ trong chuyện này là Lưu Thành, nay nếu đã vào cung, mặc dù Bách Hợp không định hầu hạ lão Hoàng đế giống như nguyên chủ, nhưng cũng không có nghĩa nàng hoàn toàn không muốn trả thù.

Giọng nói bên ngoài đột nhiên ngừng lại một lát, trên mặt Âm Tú đứng ngoài cửa lộ ra thần sắc không biết là vui hay buồn, thật lâu sau hắn mới vươn đôi tay chồng chất vết thương ra, vẻ mặt dịu dàng nói một chữ: "Được."

Hắn không nói mình sẽ làm thế nào, cũng không nói hắn có thể làm được hay không, càng không kêu Bách Hợp cho hắn bao nhiêu thời gian, hắn cứ đáp ứng yêu cầu của Bách Hợp vô điều kiện như vậy.

Âm Tú đi không tới bốn canh giờ, thì bên ngoài liền vang lên một chuỗi tiếng bước chân, dường như có người cầm chìa khóa mở cửa, gương mặt trông nghiêm túc của cô cô Châm công cục liền xuất hiện trước mặt Bách Hợp: "Hiện giờ bên cạnh Cửu hoàng tử đang cần một cung nhân vẩy nước quét nhà, không biết ngươi có muốn đi không?" Bách Hợp nghe vậy liền biết Âm Tú đã giúp mình an bài thỏa đáng, cô cô này rõ ràng là tới đây truyền lời, nhưng hết lần này tới lần khác lại giống như ban ân cho mình vậy, Bách Hợp hiểu ý trong lời này của nàng ta, suy nghĩ một chút liền lấy tấm ngân phiếu mà lúc tiến cung ông bà Ly nhét cho mình ra khỏi tay áo đút qua, cô cô kia nhận ngân phiếu, sắc mặt mới ôn hòa một chút, tự mình dẫn Bách Hợp về phòng thu thập đồ đạc của mình, Bách Hợp mới ở trong ánh mắt hâm mộ của một đám người Châm công cục rời khỏi nơi này.

Cửu hoàng tử năm nay bốn tuổi, mẹ đẻ vốn chỉ là Tài nhân có phân vị thấp, được sủng ái có thai sau đó mới được phong làm Uyển nghi, chỉ là khi sinh hạ Cửu hoàng tử lại khó sinh mà chết, trong số hoàng tử, công chúa đông đúc trong hậu cung, Cửu hoàng tử không thể nghi ngờ là một người không gây chú ý nhất trong đó, nhưng khi Bách Hợp biết Âm Tú an bài cho mình một nơi như thế, thì cũng biết lúc mình nói với Âm Tú muốn làm cung nữ bên cạnh một hoàng tử, hắn đã hiểu ý của mình.

Trong tình tiết câu chuyện, Cửu hoàng tử sống không tới sáu tuổi, ở nơi ăn thịt người như hoàng cung này, một hoàng tử chưa đến tuổi trưởng thành không được Hoàng đế sủng ái, lại không có mẹ ruột như bé quả thật giống như một con mồi đặt trước mặt một đám thợ săn vậy, căn bản không thể trốn thoát sự tính kế của người cố ý trong hậu cung. Bởi vì Cửu hoàng tử không được sủng ái, nên tuy nói là hoàng tử, nhưng khi Bách Hợp đi tới cung điện này, thì chỉ thấy được phòng ốc cũ nát, cùng với cung nhân lười biếng ngủ say bên trong, trong lòng liền ít nhiều vẫn có chút hiểu rõ tình cảnh của Cửu hoàng tử.

Nàng ở đây làm công việc vẩy nước quét nhà, theo lý mà nói cung nhân, nội thị hầu hạ trong một cung đều có số lượng nhất định, nhưng bởi vì tất cả mọi người cảm thấy đi theo Cửu hoàng tử không có tiền đồ, cho nên hầu như mọi người trong cung này đều đang tìm đường ra, một khi tìm được cách liền rời khỏi. Thấy có người mới vào, trên mặt mấy lão nhân vốn hầu hạ ở đây đều hiện lên khinh thường.

Vuột mất người bảo vệ (7)

Bên này bởi vì ít người, nên trong cung điện này Bách Hợp được ở phòng riêng, hơn nữa thiên điện này cũng không lớn, quét dọn cũng không khó khăn, chỉ cần hoàn thành xong công việc trong ngày, tất cả thời gian còn lại đều là của nàng, sau khi Bách Hợp tới đây liền có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, nàng đều dùng toàn bộ vào việc luyện võ công. Âm Tú thì từ sau khi nàng được thả ra khỏi phòng tối vẫn không thấy xuất hiện nữa, bởi vì Bách Hợp mới tới cung điện của Cửu hoàng tử, nên mặc dù trong lòng lo lắng cho Âm Tú, nhưng cũng không tùy tiện ra ngoài thăm dò tin tức của hắn.

Trong cung Cửu hoàng tử thường ngày hết sức vắng lạnh, yên tĩnh đến nỗi giống như một tòa thành chết, hai tháng sau Bách Hợp vẫn không nghe được tin tức của Âm Tú, rốt cuộc nàng không ngồi yên được nữa, ngày đó nhân lúc ban đêm liền chuồn ra khỏi cung đi đến Binh công cục, trên đường liền nghe được có hai tiểu thái giám đang mắng chửi: "Cha nuôi cần gì so đo với loại tiểu nhân như Âm Tú kia? Lúc này chỉ sợ Tào công công coi trọng hắn ta, nhưng có thể coi trọng hắn ta đến khi nào? Luôn có lúc hắn ta sơ suất, đến lúc đó lại thu thập hắn ta, chẳng phải tốt hơn?"

"Đúng! Người bên cạnh Tào công công nhiều, đến lúc đó chỗ nào có đất cho hắn ta đặt chân chứ, tiểu tử này có thủ đoạn âm độc, người đắc tội lại nhiều, đến lúc đó cha nuôi lại xử hắn ta là được." Người có giọng nói chói tai cũng khuyên. Bách Hợp nghe được tên Âm Tú liền núp trong góc khuất không dám lên tiếng, thật lâu sau một giọng nam trung niên âm trầm mới vang lên: "Hừ! Ban đầu ta đúng là nhìn nhầm, tiểu tử này rõ ràng là con rắn độc, giờ giúp đỡ Tào công công lại dám giết người của ta, nhất định cũng có ngày ta phế đi tứ chi của hắn ta!"

Nói xong, sau khi một chuỗi tiếng bước chân từ từ đi xa, Bách Hợp mới đứng dậy, lúc này nàng vô tình thăm dò được tung tích của Âm Tú, vậy mà lại gia nhập vào trận doanh của Tào công công. Ban đầu lúc hắn mới vào cung từng đề cập tới Tào công công này, vốn là thái giám chủ quản Đô Tri giám, trong cung thái giám cung nữ đông đảo, vào lúc này mặc dù thái giám không cầm quyền, nhưng lẫn nhau kéo bè kết phái, cạnh tranh cũng hết sức tàn khốc. Trong tình tiết câu chuyện, Ly Bách Hợp cũng biết đến Tào công công này, chỉ là sau khi Ly Bách Hợp chân chính được sủng ái phong phi thì Tào công công này lại bị bạo bệnh mà chết một cách khó hiểu, rồi sau đó người thừa kế vị trí của lão ta trùng hợp là Âm Tú.

Thanh danh của Tào công công trong giám cũng không tốt cỡ nào. Trong cung, giữa các chủ quản ty giám của 12 giám trong 24 nha môn đều là mặt điềm tâm khổ (mặt hiền từ, lòng độc ác), tranh đấu không ngừng, kéo bè kết phái đấu không thua kém giữa các phi tần trong hậu cung một chút nào. Thanh danh của Tào công công này trong số các chủ quản 12 giám cũng xem như lớn, trừ Đại tổng quản Ti lễ giám trên đỉnh đầu ra, thì chỉ có mỗi Tào công công này là có thanh danh thối nhất, người này âm tàn sắc bén mà tàn bạo vô tình, thái giám đi theo bên cạnh lão ta thường xuyên có tình huống bị ngược đãi chết phát sinh, dù là thủ hạ đi theo bên cạnh lão ta cũng không tránh khỏi bị lên án. Âm Tú cũng không phải người có dã tâm bừng bừng, hắn chính là quá xem trọng tình nghĩa lại khinh thường quyền thế, từ ban đầu hắn tự tịnh thân đi theo Ly Bách Hợp tiến cung liền có thể nhìn ra được, một thiếu niên vốn không màng danh lợi như vậy hôm nay vì mình lại bước một chân vào vũng bùn. Bách Hợp không ngốc, từ chỗ sau khi mình bị giam vào phòng tối không thể ra ngoài đến được như ý nguyện tiến vào cung điện Cửu hoàng tử liền có thể nhìn ra được, chuyện này không thể thiếu bút tích của Âm Tú.

Nghĩ đến thiếu niên ban đầu có gương mặt tái nhợt như một tờ giấy kia hôm nay phải rơi vào trong cái chảo nhuộm lớn này, chỉ bởi vì mình ban đầu. Bách Hợp chợt có chút hiểu được cảm thụ của Ly Bách Hợp khi chết đi lúc trước, trong nháy mắt cảm thấy tâm tình hết sức trầm trọng.

Nàng không đến Binh công cục nữa, Âm Tú đã không có ở đó, nàng đến đó thăm dò nữa cũng không có nghĩa gì, Bách Hợp cẩn thận trở về trong cung điện Cửu hoàng tử. Về đến phòng, nàng liền theo bản năng cảm thấy có gì đó là lạ, cả người chợt căng thẳng lên.

"Tiểu Hợp, là huynh." Tiếng nói đã mấy tháng không nghe của Âm Tú vang lên, Bách Hợp thở ra một hơi, trong phòng tối đen mồi lửa đầu tiên là lóe lóe, tiếp theo cả trong phòng đều sáng lên, Bách Hợp ở một mình một người trong căn phòng nằm trong góc khuất nhất, ở giữa có một hành lang thật dài ngăn cách với chỗ ở của các cung nữ, ma ma khác, nên cũng không sợ bị biết động tĩnh bên này của mình. Âm Tú gầy đi rất nhiều, làn da vốn trắng lúc này lại càng mơ hồ lộ ra màu xanh, gương mặt vốn sạch sẽ của hắn lúc này bị nhiễm vài phần lệ sắc, cả khuôn mặt trông tinh xảo hơn trước rất nhiều, hiện ra mấy phần khí yêu dã.

Hắn mặc một bộ cẩm bào màu xanh đậm thêu mây trắng, đầu đội mũ quả dưa màu xanh, bên hông quấn dây gấm màu đen, vóc người giống như cũng cao hơn một chút. Bách Hợp nhìn hắn chăm chú, hắn cũng nhìn Bách Hợp chăm chú, sau khi thấy tinh thần nàng còn tốt, Âm Tú thở nhẹ ra một hơi: "Huynh sợ muội lo lắng, cho nên mới tới nói với muội một tiếng, gần đây huynh ở Binh công cục rất tốt, hôm nay Khâu công công trong cục còn thưởng thức kêu huynh......"

Âm Tú vừa nhẹ giọng mở miệng, trong miệng liền không nén được ho lên, Bách Hợp nhạy cảm ngửi thấy mùi máu tanh tỏa ra từ người hắn, lại nghe thấy hắn còn đang nói lời an ủi mình như mình ở Binh công cục rất tốt, ánh mắt không khỏi cảm thấy chua xót, Âm Tú lúc này trông khác trước rất nhiều, vừa rồi nói dối nhưng vẻ mặt lại hiện lên vẻ trấn định hơn rất nhiều, nếu tối nay mình không đi thăm dò Binh công cục, thì nói không chừng sẽ tin tưởng lời của hắn, nhưng Bách Hợp mới ở Binh công cục về, cũng đã biết hắn bái nhập dưới trướng Tào công công, thì sao còn có thể tin tưởng hắn sống tốt?

"Khụ khụ, khụ, đừng lo lắng." Có lẽ là thấy Bách Hợp hồi lâu không nói gì, lệ khí giữa hai đầu lông mày Âm Tú dần dần tiêu tán, gương mặt hơi dịu xuống, chân tay hắn có chút luống cuống, theo bản năng vươn tay che ngực, hắn vốn là người tập võ, liền tính sau khi tịnh thân bị thương căn cốt, nhưng theo lý mà nói thân thể của hắn cường tráng hơn người bình thường rất nhiều, nhưng lúc này nhìn giữa hai đầu lông mày hắn trắng bệch, hơn nữa lại giống như đã bị thương, trong lòng Bách Hợp trầm xuống, nhìn bộ dáng hắn che ngực, đi tới gần hắn.

"Tiểu Hợp......" Âm Tú thấy nàng không nói lời nào mà đi tới gần mình, trên mặt liền hiện lên mấy phần bất an, mặt mũi hắn tinh xảo hơn trước kia, có lẽ là bị tịnh thân ảnh hưởng, thần sắc hắn hơi có vẻ âm nhu, mặt như quan ngọc, lúc này mày hơi nhíu quả thật có một loại mị lực không rõ nam nữ. Bách Hợp cũng không nói chuyện đi tới bên cạnh hắn, Âm Tú theo bản năng muốn tránh, nhưng Bách Hợp liền thấp giọng quát hắn một câu: "Ngồi xuống."

Đi đến gần mùi máu tươi trên người hắn càng nồng nặc hơn, Âm Tú nghe được lời này của Bách Hợp, liền ngoan ngoãn ngồi xuống, Bách Hợp vươn tay nắm cổ áo hắn, hắn vội vươn tay đè mu bàn tay của Bách Hợp lại, hơi giật mình nhìn nàng một cái, sau khi thấy ánh mắt Bách Hợp bình tĩnh, bên tai liền hơi đỏ lên, lặng lẽ buông tay xuống, mặt quay đi chỗ khác, dưới bóng hoàng hôn, đường cong dưới chiếc cằm nhọn kia càng hiện lên rõ ràng, mang theo một loại cảm giác tinh xảo đến không giống người thật.

"Không có chuyện gì, không có chuyện gì, lúc trước bị thương hơi nặng......" Khắp trên lồng ngực như bạch ngọc của hắn đều giăng đầy bảy tám vết roi lớn nhỏ ngang dọc, có vài vết thương đã lành, còn có vài vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, máu thịt mơ hồ, trong đó có một vết thương mới gần như sâu đến thấy xương, ngay cả thuốc hắn còn chưa thoa, lúc này đang rỉ máu, có lẽ sợ Bách Hợp nhìn ra, nên hắn mặc tới hai cái áo sơ mi ở trong, lúc này áo trắng dán chặt vào vết thương, Bách Hợp không dám cởi áo ra, chỉ sợ làm vết thương nứt ra.

Chỉ nhìn vết thương cũng biết đau cỡ nào, Tào công công kia nổi danh thích đánh thái giám thủ hạ cực kỳ tàn nhẫn, bởi vì vết thương dính vào quần áo, nên Bách Hợp không dám nhìn xem vết thương này rốt cuộc sâu cỡ nào, nàng chỉ hít sâu một hơi, một cơn đau nhức trong trái tim nàng lan tràn ra, cảm giác nặng nề đè lên trái tim nàng, khiến cho nước mắt nàng không tự chủ được bắt đầu rơi xuống, đây là cảm xúc thuộc về nguyên chủ, trong tình tiết câu chuyện Âm Tú đã từng vì thỏa mãn tâm nguyện của Ly Bách Hợp mà đi theo bên cạnh Tào công công một thời gian ngắn, lúc đó cô ấy chỉ biết là Âm Tú có thể giúp mình làm rất nhiều chuyện, chưa từng nghĩ tới Âm Tú đi theo bên cạnh Tào công công sẽ phải chịu dạng đãi ngộ gì. Lúc này thấy thân thể Ly Bách Hợp liền bắt đầu rơi nước mắt, chính Âm Tú phải chịu đựng đau đớn, nhưng vẫn còn an ủi nàng: "Đừng khóc, căn bản không đau, làm binh khí luôn sẽ có lúc bị thương......"

Lời này vừa thốt ra khỏi miệng, nước mắt Bách Hợp lại càng rơi như mưa.

"Huynh ngồi xuống đã, dựa vào lưng ghế, đừng cử động." Bách Hợp hít sâu một hoi, thở sâu thở ra một hơi, cố gắng đè cảm giác tim đau như cắt này xuống, liền xoay người cầm một cái chậu đồng rồi ra khỏi phòng, trong cung điện Cửu hoàng tử có bố trí phòng bếp, nhưng bởi vì Cửu hoàng tử không được sủng ái, nên lúc này trong phòng bếp tất nhiên không có người muốn hầu hạ, Bách Hợp tự nổi lửa đun chút nước sôi bưng về phòng. Lúc này, Âm Tú đang áo xốc xếch ngồi trên ghế, quả nhiên duy trì tư thế vừa nãy, hơn nữa thật sự không cử động, ngay cả bàn tay đều ngoan ngoãn đặt trên đùi, khi thấy Bách Hợp trở về ánh mắt hắn sáng rực lên, trong miệng mềm nhũn hô một câu: "Tiểu Hợp......"

"Là Tào công công đánh sao?" Bách Hợp cầm khăn nhúng nước giúp hắn rửa sạch vết thương, có vài vết thương bởi vì để quá lâu, lúc này đã thành sẹo, dáng người Âm Tú thon gầy có lực, vốn cực kỳ tuấn mỹ, nhưng lúc này trên đó lại mang đầy vết thương khủng khiếp, giống như trên một bức tranh phong cảnh xinh đẹp bị vạch một vết mực phá hủy hết ý cảnh, Bách Hợp thấy vậy liền đau lòng, vừa giúp hắn rửa vết thương vừa hỏi một câu.

Âm Tú mới vừa rồi còn như con cừu nhỏ, lúc này sắc mặt lập tức trầm xuống, trong mắt hiện lên giận dữ, trên người hắn mơ hồ hiện lên mấy phần sát khí: "Là tên nào lắm mồm nói cho muội?" Nói lời này, ánh mắt Âm Tú lạnh lẽo, trên mặt hiện lên mấy phần sắc bén thị huyết, hoàng cung đến cùng là cái chảo nhuộm lớn, hắn ở trước mặt mình luôn biểu hiện ra vô hại, nhưng nếu đã giẫm vào một cước, muốn rút người ra một cách sạch sẽ, thì nói dễ hơn làm.

"Muội vừa đến Binh công cục về." Bách Hợp bình tĩnh trả lời hắn một câu, khí thế hung hăng trên người Âm Tú một giây trước liền giống như khí cầu bị một cây kim đâm rách, nhanh chóng xìu xuống, hắn giống như đứa trẻ phạm lỗi, ngồi trên ghế lo lắng bất an, lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn nhìn mặt Bách Hợp chăm chú, có chút cẩn thận, lại mang theo mấy phần lấy lòng, muốn mở miệng lại không dám, giống như không biết nên nói thế nào trông có chút đáng thương. Bách Hợp không để ý tới hắn, giúp hắn tách quần áo trước ngực ra khỏi miệng vết thương, sắc mặt hắn lại càng trắng hơn, đôi môi tái đến gần như trong suốt, nhưng hắn lại giống như không cảm thấy loại đau đớn này vậy, mà chỉ nhìn Bách Hợp chăm chú như đang khẩn cầu.

Vuột mất người bảo vệ (8)

"Huynh không phải cố ý giấu muội, Tiểu Hợp, đừng giận huynh..." Trầm mặc thời gian dài khiến cho Âm Tú dần dần thấy bất an, Bách Hợp giúp hắn tách quần áo ra khỏi miệng vết thương xong, trong chậu vốn là nước sạch đã biến thành nước máu, vết thương máu thịt mơ hồ trên ngực hắn lại được rửa sạch, mơ hồ còn có thể thấy được xương trắng lạnh lạnh kia, Tào công công này xuống tay thật tàn nhẫn!

Ánh mắt Bách Hợp hơi phiếm lạnh, Âm Tú thử thăm dò vươn tay đặt lên eo nàng, sau khi thấy nàng không có vội tránh ra, rốt cuộc vòng tay ôm lấy eo nàng, ban đầu còn giống như có chút không dám, về sau gan hơi lớn hơn một chút, càng ôm chặt hơn, tựa đầu vào trước bụng nàng: "Tiểu Hợp, đừng giận huynh."

Sao nàng sẽ giận hắn chứ? Nàng tức giận Tào công công đã đánh hắn, nàng tức......

Đột nhiên Bách Hợp tỉnh táo lại, trong nháy mắt đó nàng liền giống như biến thành chính Ly Bách Hợp, đau nỗi đau của Ly Bách Hợp, cảm nhận cảm giác của Ly Bách Hợp, tình huống như vậy cực kỳ nguy hiểm, làm không tốt cuối cùng nếu Tinh thần lực của nàng không đủ ngược lại còn có thể bị Ly Bách Hợp đồng hóa, nghĩ tới đây, sau lưng Bách Hợp bị hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng thu liễm tâm thần, nhắm hai mắt lại, cẩn thận vươn tay ôm lấy đầu Âm Tú, sau khi tiến cung hắn gầy đi rất nhiều, trên sống lưng gần như đã có thể sờ tới xương, trong lòng không khỏi dâng lên chua xót, Bách Hợp hít hít mũi: "A Tú, muội không giận huynh, muội lại thấy huynh bị thương nên đau lòng thôi."

Nói xong lời này, Bách Hợp chỉ cảm thấy lớp áo trước bụng mình dường như bị ướt, Âm Tú không tiếng động ôm nàng không nói gì, thân ảnh hai người tựa vào nhau, bị ánh nến chập chờn không ngừng đung đưa qua lại, hồi lâu sau Bách Hợp mới thở dài một hơi: "A Tú, muội không có cách nào bỏ qua cho Lưu Thành và Mạnh Thúy Thúy." Lời này của nàng làm cho thân mình của Âm Tú vốn đang ôm nàng cứng đờ, tay Bách Hợp nhẹ nhàng vuốt đầu hắn: "Mặc dù muội cũng có chỗ sai, nhưng muội cũng hận họ liên lụy huynh đến nông nỗi như bây giờ, huynh không nên chịu những ức hiếp này."

"Huynh không đau, Tiểu Hợp, huynh thật sự không đau, kỳ thật vết thương đều đã lành rồi, huynh là người luyện võ, sợ đau gì chứ?" Âm Tú giống như cuống quít muốn ngồi thẳng lên, hắn giãy giụa như vậy, vết thương trên ngực hắn liền thấm ra máu, Bách Hợp nhúng ướt khăn vắt khô lau vết máu giúp hắn, bàn tay trắng noãn như ngọc của nàng ngâm trong làn nước đỏ sẫm, trông có một loại cảm giác xinh đẹp quỷ dị, mí mắt Bách Hợp cũng không nâng lên: "Muội muốn diệt trừ Lưu gia, muội muốn bắt Lưu Thành quỳ xuống trước mặt huynh xin lỗi."

Sắc mặt Âm Tú càng trở nên trắng bệch, chỉ còn mỗi đôi mắt đen láy là tỏa sáng kinh người, hắn ho nhẹ hai tiếng, lắp bắp: "Tiểu Hợp, muội, muội định......"

"Muội định bồi dưỡng Cửu hoàng tử đi lên ngôi vị Hoàng đế." Bách Hợp thốt lời này ra khỏi miệng, gương mặt vốn trắng bệch của Âm Tú nhanh chóng nổi lên vài tia đỏ ửng, hắn giống như thả lỏng một hơi, nghiêm túc nhìn Bách Hợp một cái, trong đôi mắt lấp lánh như muốn chảy ra nước, hắn ngồi trên ghế ngẩng đầu đánh giá Bách Hợp đang đứng, mặc dù do ngược sáng nên hắn không thấy rõ thần sắc của Bách Hợp, nhưng tâm ý của nàng vào lúc này, Âm Tú thật giống như cũng cảm nhận được, hắn cắn răng, mí mắt buông xuống, sau một hồi lâu mới mở to hai mắt nhìn Bách Hợp chăm chú, chân thành nói: "Được."

Tuy nói biết Âm Tú sẽ đồng ý yêu cầu mà mình nói ra, nhưng khi Bách Hợp nghe được hắn đồng ý thì khóe miệng vẫn không nhịn được cong lên, nước trong chậu đã lạnh từ lâu, đáng tiếc lúc này trong phòng mình lại không có thuốc gì, Bách Hợp cũng chỉ có tìm vải sạch băng bó lại vết thương cho hắn, lại kêu hắn trở về nhớ tìm thuốc đắp lên, lúc này mới nhân lúc không có, dạy hết toàn bộ mấy chiêu thức cuối trong Thuật Luyện Thể Tinh Thần cho hắn, sau khi thấy mỗi động tác Âm Tú đều làm thật chính xác, không có chỗ sai, mới dặn dò hắn sau này mỗi ngày đều nhất định phải chăm chỉ luyện tập, mặc dù không biết cái mà thế giới này gọi là căn cốt là gì, nhưng Thuật Luyện Thể Tinh Thần luyện lâu cũng phân chia cấp bậc, nếu luyện Thuật Luyện Thể đến sau cấp 10 trở đi, thì không chỉ tố chất thân thể tốt hơn nhiều, mà hơn nữa là linh khí thiên địa sẽ thường xuyên đi đảo quanh cơ thể, như vậy cũng giống như có thể mượn linh khí thiên địa tùy thời tùy chỗ vậy, về sau lại càng không cần hấp thu những linh khí này vào cơ thể mà vẫn có thể mượn những linh khí này để công kích.

Nhìn bộ dáng đầy tha thiết của nàng, Âm Tú liền ngoan ngoãn nhất nhất đồng ý, cho đến khi sắc trời đã sắp không rõ, Âm Tú mới nhân lúc không có ai rời khỏi phòng Bách Hợp.

Hôm qua gặp Âm Tú xong, trong lòng Bách Hợp càng lo lắng cho hắn hơn, nhưng việc đã đến nước này, có lo lắng đi nữa thì tạm thời nàng cũng không có biện pháp thay đổi tất cả, Bách Hợp quyết định xuống tay từ Cửu hoàng tử. Hiện giờ Cửu hoàng tử vẫn còn rất nhỏ, có lẽ bởi vì một hoàng tử như vậy không đáng giá để các cung nhân nịnh bợ, nên người bên cạnh bé ít đến đáng thương. Tốn hai ngày hỏi thăm rõ ràng tình huống, giờ Cửu hoàng tử còn chưa đủ bốn tuổi, nhưng trong một cung điện lớn như vậy, ngoại trừ phòng bếp có một cung nữ thô sử ra, thì cung nữ vẩy nước quét nhà trong cung cũng chỉ có một mình Bách Hợp, mặt khác bốn đại cung nữ, tám cung nữ nhị đẳng cùng với hai ma ma vốn ở bên cạnh Cửu hoàng tử lức này chỉ còn lại hai cung nữ, hơn nữa trông hai người này đều cực kỳ không có kiên nhẫn.

Cửu hoàng tử lúc này gầy đến như da bọc xương, tiếng khóc còn yếu ớt hơn cả mèo con, mấu chốt là lúc bé khóc, một trong hai cung nữ thiếp thân bên cạnh bé còn nhéo lên mặt lên người bé, đáng thương cho đứa trẻ bị đánh đến trong mắt đều là sợ hãi, nếu cứ để tình huống như vậy tiếp diễn, Bách Hợp chỉ sợ còn chưa chăm sóc bé được, ngay cả mùa đông này sợ rằng Cửu hoàng tử cũng không qua được, bé đã sắp bốn tuổi rồi, nhưng không có ai dạy bé nói chuyện, ánh mắt lúc nhìn người đều chỉ có mỗi chấn kinh và sợ hãi.

Ngay từ đầu Bách Hợp hết sức có kiên nhẫn, thân thể Cửu hoàng tử ốm yếu, nàng đành phải nghĩ biện pháp điều dưỡng thân thể cho Cửu hoàng tử, buổi tối nhân lúc ban đêm không có ai, Bách Hợp nhịn ăn hai ngày, giữ lại phần nguyên liệu nấu ăn của mình, lấy gạo nấu thành cháo, hấp khô thành mấy khối bánh nhỏ, rồi cất đi, ngày kế liền chạy vào trong phòng Cửu hoàng tử.

Trong cung điện cũ nát một bóng người cũng không có, hai cung nữ ngủ thẳng đến lúc này còn chưa dậy, Cửu hoàng tử mở to đôi mắt nhìn chằm chằm thấy Bách Hợp đi vào, trong mắt liền hiện lên mấy phần sợ hãi.

"Đừng sợ, đừng sợ." Bách Hợp đi từ từ đến chỗ bé, vừa lấy bánh mà đêm qua đã làm ra. Đứa bé này không biết đã đói bụng bao lâu, lúc thấy có đồ ăn liền nuốt nước miếng. Bách Hợp dụ dỗ bé tới ăn, Cửu hoàng tử chỉ do dự chốc lát, liền vươn bàn tay đi ra, thử thăm dò cầm lấy bánh, đôi tay của bé đen thui, trong kẽ móng tay đều là bùn, sau khi lấy được bánh liền liều mạng nhét vào miệng. Bách Hợp vội vàng lấy nước cho bé, bé uống liên tiếp mấy hớp, rồi lại liều mạng nhét bánh vào miệng, ánh mắt cũng liền rơi vào mấy cái bánh trên tay Bách Hợp.

Dùng mấy khối bánh gạo tự chế rất dễ dàng liền lấy được sự tin tưởng của Cửu hoàng tử, lúc đầu Bách Hợp chỉ là mang đồ ăn cho bé, sau khi thân thuộc với bé hơn, Bách Hợp liền rửa mặt cắt móng tay đầu tóc cho bé. Ban đầu đứa bé này tràn đầy phòng bị với Bách Hợp, nhưng dần dần lại bắt đầu dính lấy Bách Hợp. Bách Hợp cũng từ ban đầu còn tránh hai cung nữ lén lút tiếp xúc với Cửu hoàng tử, đến càng về sau lại dần dần xuất hiện bên cạnh Cửu hoàng tử một cách quang minh chính đại. Hai cung nữ kia cũng không bài xích hành vi như vậy của Bách Hợp, mà ngược lại còn có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, trước kia các nàng ở lại đây chỉ là vì không có biện pháp thôi, trong cung này ai cũng không hy vọng ở bên cạnh một hoàng tử vô dụng, nhất là hoàng tử đã không được Hoàng đế sủng ái thậm chí ngay cả mẹ ruột cũng không có như Cửu hoàng tử, nếu sau này Cửu hoàng tử gặp phải chuyện gì chết đi, vậy người trong cung này không phải bị chôn cùng thì cũng sẽ bị đuổi đến Hoàng lăng hầu hạ.

Tính mạng của cung nữ không đáng giá, cho nên hầu hết mọi người trong cung này đều tự nghĩ biện pháp ra ngoài, tránh cho trì hoãn thời gian lại già đi, nay củ khoai lang phỏng tay Cửu hoàng tử này đã có Bách Hợp tiếp nhận, hai người đều ngầm thừa nhận. Không tới hai ngày, một trong số hai người này liền vội vàng thu dọn đồ đạc của mình rời khỏi cung điện này.

Bách Hợp dọn vào một cung điện nhỏ bên cạnh chủ điện của Cửu hoàng tử, quan hệ của nàng và Cửu hoàng tử càng ngày càng khăn khít, từ ban đầu khi thấy Bách Hợp liền sợ hãi, từ từ đến sau này khi bé không nhìn thấy Bách Hợp, ngược lại còn khóc lên, bé vẫn nhát như chuột, nhưng lại càng ngày càng dính Bách Hợp hơn, thậm chí về sau nếu Bách Hợp trở về phòng mình ngủ, Cửu hoàng tử cũng sẽ run run tìm đến phòng nàng ngủ.

May mà trong nhiệm vụ trước kia từng có kinh nghiệm chăm trẻ mấy lần, huống chi Cửu hoàng tử thân cận nàng là một chuyện tốt, Bách Hợp cũng không từ chối sự thân cận của Cửu hoàng tử, làm cho Cửu hoàng tử tin tưởng nàng còn dễ hơn trong tưởng tượng của Bách Hợp, trong cung điện tràn đầy ác ý với Cửu hoàng tử này, muốn dỗ được một đứa bé chưa đầy bốn tuổi, còn dễ hơn trong tưởng tượng của Bách Hợp.

Cứ như vậy chớp mắt liền qua hai năm, trong hai năm này Cửu hoàng tử càng ngày càng không thể xa Bách Hợp, cung nữ còn lại bên cạnh bé cũng tìm nơi khác chuyển đi, ngay cả cung nhân trong phòng bếp nhỏ thì ngay từ nửa năm trước đã nghĩ cách nhận mẹ nuôi sau đó liền điều đến nơi khác. Trong chớp mắt, Bách Hợp và Cửu hoàng tử giống như bị cả hoàng cung quên lãng, ngoại trừ Bách Hợp cứ cách mấy ngày sẽ ra điện nhận nguyên liệu nấu ăn ra, thì cả hoàng cung thật giống như đều đã quên trong cung còn có một Cửu hoàng tử, thỉnh thoảng Âm Tú cũng sẽ tới đây, nhưng thời gian hắn tới càng ngày càng ít, giờ hắn đã trở thành hồng nhân bên cạnh Tào công công, được Tào công công của Đô tri giám cho đảm nhiệm một trong các Chưởng tỷ giám, mặc dù trong cung không coi là nhân vật lợi hại cỡ nào, nhưng dưới tình huống cả hoàng cung chỉ tính nội thị thôi cũng đã có hai vạn người, mà Âm Tú có thể trổ hết tài năng đi ra từ đó, cũng đủ để thấy bản lĩnh của hắn, khoảng thời gian hắn tới càng dài, vết thương trên người liền càng nặng, bình thường Bách Hợp cũng sẽ nghe được tin tức của hắn, nhưng đều không phải là danh tiếng gì tốt, không ngoại lệ, đều là đang mắng hắn tiếp tay cho giặc.

Trong hai năm ở đây, dưới sự phối hợp của Thuật Luyện Thể, nội lực của Bách Hợp tăng trưởng thật lớn, mặc dù nàng còn chưa đạt tới trình độ tiện tay là có thể mượn linh khí thiên địa để dùng, nhưng thực lực như hiện tại cũng đã không phải chuyện đùa rồi, có điều Bách Hợp chưa có cơ hội giao thủ với võ giả của thế giới này, nên cũng không biết bây giờ mình còn kém cái trình độ gọi là Tông sư kia bao xa.

loading...