Hoan Edit Q1 Bia Do Dan Phan Cong Quyen 1 Full 49tg The Gioi 4 Oan Han Cua Chinh The 1 2

Oán Hận Của Chính Thê (1)

Đợi đến lúc trở lại trong không gian lần nữa, Bách Hợp choáng một trận mới phục hồi lại tinh thần, cô sờ sờ mặt mình, vừa muốn mở miệng nói chuyện thì trong không gian đã lại một lần nữa cho thấy tư liệu của cô.

Giới tính: Nữ (có thể biến đổi giới tính)

Tên: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 49 (max 100 điểm)

Dung mạo: 60 (max 100 điểm)

Thể lực: 57 (max 100 điểm)

Võ lực: 10 (max 100 điểm)

Kỹ năng: không

Năng khiếu: không

Mị lực: 21 (max 100 điểm)

" Lần này cô làm không tệ, bởi vì Vạn Chư đặc biệt mê luyến cô cho nên điểm mị lực tăng thêm một chút". Giọng nam lạnh như băng kia vang lên. Bách Hợp lúc này mới nhìn đến tư liệu của mình, ngoại trừ điểm dung mạo thì mị lực quả thực có tăng lên một chút. Vạn Chư thực thích cô nhưng có lẽ yêu thích của anh ta cũng không giống như yêu thích của Lâm Bình Chi, cho nên số điểm mị lực thêm cũng không phải là hai điểm. Thêm điểm mị lực có bao nhiêu khó khăn, Bách Hợp đã làm vài lần nhiệm vụ coi như đã nhìn ra, nàng gật đầu, giọng nói lạnh lùng kia lại hỏi tiếp:

" Thêm vào đó tôi sẽ cho cô thêm một điểm đặc biệt, cô muốn thêm ở đâu ?''

"Trí lực." Bách Hợp không chút do dự liền lựa chọn thêm điểm vào phần trí lực của mình. Cô vừa dứt lời, trên màn hình tựa như sóng nước lay động, tư liệu về cô lập tức trở thành :

Giới tính: Nữ (có thể biến đổi giới tính)

Tên: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 50 (max 100 điểm)

Dung mạo: 60 (max 100 điểm)

Thể lực: 57(max 100 điểm)

Võ lực: 10 (max 100 điểm)

Kỹ năng: không

Năng khiếu: không

Mị lực: 21 (max 100 điểm)

Bách Hợp nhìn tư liệu của mình, sau khi thấy điểm trí lực của mình đã đạt được tiêu chuẩn của người bình thường mới thở phào nhẹ nhõm. Dung mạo của cô bây giờ đã 60 điểm, mặc dù không phải là đại mỹ nhân gì, nhưng trong mắt người thường có thể xem như là thanh tú động lòng người. Lúc này trong lòng cô mới cảm thấy thoải mái, tự nhiên liền nói tiếng cảm ơn: "Cảm ơn anh."

" Không khách khí." Người đàn ông kia trầm mặc một hồi, hiển nhiên vừa lòng với lời này của nàng. Tiếp đến mới mở miệng: "Cô muốn tiếp nhận nhiệm vụ tiếp theo, hay là muốn nghỉ ngơi một chút?"

Một chuyến nhiệm vụ này, mặc dù Vạn Chư thích cô, nhưng thật ra thì cái loại thích này mang theo một tia tham muốn giữ lấy giống như là cảm giác độc chiếm, Bách Hợp cũng không thích. Tuy rằng Vạn Chư có tình cảm với cô, nhưng cô cũng không như vậy mà đi theo Vạn Chư cả đời, vì thế cô không đối đãi Vạn Chư như Lâm Bình Chi. Trong lòng tràn đầy phiền muộn, nghe thấy người đàn ông nói vậy Bách Hợp không chút do dự liền lựa chọn: "Tôi muốn lần nữa tiếp nhận nhiệm vụ."

Người đàn ông kia không lên tiếng nữa, bóng dáng của anh cũng không xuất hiện. Mặc dù Bách Hợp cảm thấy cổ quái, nhưng cũng hiểu đây có thể là đang tiến vào nội dung vở kịch. Nên khi trong đầu truyền đến cảm giác hoa mắt, nàng như cũ tập trung tinh thần để toàn tâm tiếp nhận nhiệm vụ của mình lần này.

Lúc này, nội dung vở kịch mà nàng xuyên vào chính là một thần thoại cổ đại. So với mấy lần trước, chuyến đi này tình cảnh không nghi ngờ gì có rất nhiều nguy hiểm. Nàng tiến vào một thế giới yêu ma quỷ quái, mà cỗ thân thể này của nàng nhiều nhất cũng chỉ là nhân vật rất nhỏ xen lẫn giữa một đống nhân vật chính và phối hợp diễn, ngay cả nhân vật bia đỡ đạn cũng không phải.

Nhân vật lần này của nàng vẫn gọi là Bách Hợp, cũng đã lập gia đình hơn ba năm, là thiếu phụ có một nhi tử hai tuổi. Trượng phu của nàng chính là trưởng tử của đương kim Thái sư, tên Tống Tuấn. Mà cha chồng của nàng Thái sư Tống Chí, bên ngoài mặc dù là Thái sư nhưng thật ra sau lưng đang tu luyện yêu pháp, trở thành nửa người nửa yêu, rất có dã tâm.

Mà trong nội dung của vở kịch, trượng phu của nàng lớn lên mặc dù mặt người dạ thú, nhưng trong kinh cũng nổi danh là thiếu niên tuấn mỹ, xuất thân cực cao, phong lưu đầy bụng kinh luân, thật ra sau lưng cũng là một kẻ thích chiếm đoạt các loại mỹ nhân hơn cả sắc quỷ. Hắn thích mỹ nhân có phong thái, phải khác với những nữ nhân thông thường hắn mới để mắt đến. Cũng vì vậy dù Tống Tuấn háo sắc nhưng nữ nhân trong kinh có thể trở thành mục tiêu của hắn cũng không nhiều, nên thanh danh của hắn cũng không truyền ra tiếng xấu gì.

Mặc dù nguyên bản Tống Tuấn là một tên quỷ háo sắc, nhưng thê tử Bách Hợp của hắn xuất thân không kém, cưới nàng sẽ có lợi cho địa vị của phụ thân. Bởi vậy hơn ba năm nay hắn cùng với Bách Hợp sống yên ổn với nhau, Bách Hợp vốn là một nữ nhân ôn nhu, hào phóng,luôn giúp chồng dạy con. Nếu hết thảy không có mọi tình huống phát sinh, sợ rằng nàng cũng có thể cùng Tống Tuấn làm phu thê bình an đến già.

Ai ngờ lúc này ở đế đô có một ngôi chùa nổi danh, trong miếu có một đại hòa thượng nói vô cùng linh nghiệm. Nghe nói là một trong mười tám vị La Hán của phật tổ chuyển thế, chuyên vì tế thế cứu người mà đến, bởi vậy lấy pháp hiệu là Tế Thế, nhân xưng Phật sống. Có người nói người này pháp lực cao cường lại còn có thể cầu sao được vậy, thế nên ngôi chùa này ở trong thiên hạ hết sức nổi danh.

Lúc này cả đời Bách Hợp bị hủy cũng do sự cố từ ngôi chùa này mà ra. Đúng dịp này có một đôi phụ mẫu đều bị bệnh nặng, nên nữ nhi Xảo Tầm phải thay cha mẹ xin thuốc. Cho nên từ ngàn dặm xa xôi đi đến kinh thành để tới ngôi chùa này muốn thay phụ mẫu của mình cầu hòa thượng Tế Thế chút dược hoàn để cứu tính mệnh của họ. Hòa thượng Tế Thế cảm niệm trước thành tâm của nàng, bởi vậy cho nàng hai viên thuốc. Xảo Tầm ở trong chùa tình cờ gặp được Tống Tuấn đồng dạng theo lệnh phụ thân hắn đến đây để thám thính thực hư về hòa thượng Tế Thế.

Mặc dù Xảo Tầm chỉ xuất thân từ nhà thương nhân bình thường, nhưng lại có một bộ dáng xinh đẹp khuynh thành, như hoa nhường nguyệt thẹn vậy. Nhất là trên người còn mang theo một loại khí chất dịu dàng mà Bách Hợp không có. Nhất thời làm cho Tống Tuấn vừa nhìn thấy liền kinh động tâm phách, đối với Xảo Tầm vừa kinh diễm vừa thích thú. Còn Xảo Tầm thấy một thân ăn vận này, dáng dấp công tử đích thực là tuấn mỹ cũng sinh ra chút lòng ngưỡng mộ.

Tống Tuấn vì để có được lòng của mỹ nhân, liền cố ý sử dụng chiêu cũ là anh hung cứu mỹ nhân. Tống Tuấn lớn lên là một kẻ xảo trá, thú đội lốt người, mà Xảo Tầm lại được hắn cứu, tự nhiên đối với hắn càng là vừa gặp đã thương. Lúc Tống Tuấn mời nàng đi vào một trang viên nhỏ của mình, Xảo Tầm lúc này đã quên chính mình là người chưa lấy chồng,theo nguyên tắc là không nên cùng một nam nhân vào chỗ riêng tư. Đã trực tiếp cùng hắn đi vào trong một biệt trang của Tống gia.

Đến đây không thể không nói đến đi theo bên người Xảo Tầm là Đào Hồng. Nàng vốn dĩ là một cô nhi may mắn được cha mẹ Xảo Tầm nhận nuôi, từ nhỏ luôn đi theo bên người Xảo Tầm, thân như tỷ muội. Cha mẹ Lâm Xảo Tầm từ nhỏ đã cấp cho Đào Hồng một người dạy võ cho nàng. Chuyến đi này Lâm Xảo Tầm ra ngoài cùng nàng có tình cảm tỷ muội tốt như vậy, hiển nhiên Đào Hồng cũng theo nàng ra ngoài. Nàng biết rõ tâm sự của tiểu thư nhà mình, thấy Xảo Tầm đối với nam nhân bình thường đều chướng mắt, mà Tống Tuấn vừa có khí độ bất phàm lại vừa tuấn mỹ dị thường liền nảy sinh ý muốn tác hợp cho tiểu thư nhà mình và vị Tống công tử này. Bởi vậy khi đến biệt trang của Tống gia rồi, đầu tiên là muốn cấp cho hai người một không gian riêng để chung đụng, thứ hai là nàng cũng muốn xuất môn vì có chuyện phải làm. Vì trong nhận thức của nàng nếu Tống công tử đã cứu tiểu thư của mình, thì tuyệt đối sẽ không gây ra cái bất lợi gì với nàng. Bởi vậy để lại Lâm Xảo Tầm một mình ở lại với Tống Tuấn, Tống Tuấn chuốc say Xảo Tầm, hai người tự nhiên liền thành chuyện tốt.

Oán hận của chính thê (2)

Sau khi Lâm Xảo Tầm tỉnh lại thì hơi sợ hãi, nhưng được Tống Tuấn trấn an, rồi dần dần giao phó trái tim cho hắn. Được Tống Tuấn nói vài câu dụ dỗ nàng lại tiếp tục tin tưởng hắn.

Ai ngờ khi Lâm Xảo Tầm trở lại Lâm gia, lại phát hiện mình có bầu. Nữ nhi còn chưa có xuất giá liền mang trong mình đứa con hoang, Lâm lão tất nhiên liền nổi giận, yêu cầu nữ nhi từ bỏ cốt nhục, sau đó tìm người khác gả đi. Hiển nhiên Lâm Xảo Tầm không đồng ý, nàng dưới sự giúp đỡ của Đào Hồng lặng lẽ chạy trốn khỏi nhà, dự định trước tiên đi tìm Tống Tuấn.

Lúc này liền không thể không nói đến nguyên chủ Bách Hợp này, nàng ban đầu cũng không biết chuyện xấu của trượng phu và Lâm Xảo Tầm. Mà trùng hợp nguyên bản Bách gia trước kia chưa phát tài, vốn cùng Lâm gia là láng giềng mà thành hảo hữu. Mà Bách Hợp bản thân còn có một đệ đệ tên là Bách Vân, hai tỷ đệ từ nhỏ cùng con gái Lâm gia là Lâm Xảo Tầm có quan hệ vô cùng tốt. Bách Vân từ nhỏ đã thầm mến Lâm Xảo Tầm, vốn tưởng đời này cùng nàng không có duyên phận, ai ngờ sau khi đi tới Thượng kinh dĩ nhiên phát hiện tung tích của Lâm Xảo Tầm, hiển nhiên liền vui mừng tiến đến nhận nhau.

Bách Hợp vốn chỉ có một đệ đệ, lại gặp được tỷ muội tốt khi còn bé, tự nhiên đối với nàng yêu thích có thêm. Biết Lâm Xảo Tầm ở Lâm gia lên kinh tìm người, liền trước tiên nhiệt tình mời nàng ở lại, hơn nữa dù sao Bách Hợp cũng chỉ có mỗi Bách Vân là đệ đệ, hiển nhiên nàng mong muốn đệ đệ được như ý nguyện. Tuy nói bây giờ Bách gia sớm không phải Lâm gia trước kia có thể so sánh, nhưng chủ yếu là đệ đệ thích, nàng cũng không có coi trọng cái gì quan niệm môn đăng hộ đối, cũng định trở về thuyết phục cha mẹ tiếp nhận Lâm Xảo Tầm có xuất thân kém này.

Ai ngờ lần ở lại này, Lâm Xảo Tầm mới phát hiện người trong lòng của mình dĩ nhiên chính là trượng phu của Bách Hợp tỷ tỷ mà mình hồi nhỏ vô cùng kính nể. Nàng bắt đầu có chút bối rối sợ sệt, nhưng có Tống Tuấn trấn an, nàng có tình cảm sâu sắc với Tống Tuấn, đương nhiên không lờ được lời dỗ ngon dỗ ngọt của hắn. Chịu đựng cảm giác chột dạ, mặt khác nhờ Tống Tuấn đi tìm địa phương khác để chuyển ra ngoài. Tống Tuấn khó có được thấy một tiểu mỹ nhân như vậy đương nhiên hoan hỉ, thỉnh thoảng đi ra ngoài lén cùng nàng hẹn gặp một phen.

Giấy thủy chung là không gói được lửa, dĩ nhiên biết trượng phu của mình vô cùng coi trọng thân muội Lâm Xảo Tầm, Bách Hợp vô cùng giận dữ. Nguyên bản lúc đầu rất yêu thích Lâm Xảo Tầm liền về sau biến thành oán hận và cay nghiệt. Lúc biết trong bụng Lâm Xảo Tầm còn mang thai con của Tống Tuấn, Bách Hợp nhất thời đố kỵ, trong lòng sinh ra vài phần sát ý, nàng chuẩn bị một chén rượu độc, cấp cho Lâm Xảo Tầm uống.

Ai ngờ lúc này cha mẹ Lâm Xảo Tầm tìm đến thượng kinh, bọn họ bởi vì nữ nhi mất tích mà đau lòng, chợt bừng tỉnh đại ngộ mới biết được cho dù nữ nhi bọn họ coi như đã phá nề nếp gia phong, nhưng bọn họ vẫn luyến tiếc nữ nhi, bởi vậy họ quyết định tha thứ cho Lâm Xảo Tầm, tùy ý cho nàng sinh đứa bé này, sau này để cho làm người thừa kế Lâm gia. Chén rượu độc kia trời xui đất khiến làm cho cha mẹ Lâm Xảo Tầm uống, hai người bị độc phát mà chết.

Bởi vì rượu kia là Lâm Xảo Tầm cho cha mẹ uống, nên nàng hiển nhiên bị coi là hung thủ giết người, bị nhốt vào trong tù, nàng thống khổ vô cùng.

Lúc này người được xưng là cứu khổ cứu nạn thế nhân sư thầy Tế Thế xuất hiện, hắn đầu tiên dùng đại thần thông của mình cùng hoàng thượng tạo nên quan hệ, sau đó phái đồ đệ của mình lần theo dấu vết trúng độc suýt nữa đã hại chết Lâm Xảo Tầm. Lúc sự tình sắp rõ ràng trước thiên hạ, Lâm Xảo Tầm mới rốt cục từ trong miệng Tế Thế biết kẻ hại chính mình và cha mẹ nàng là thân tỷ tỷ kết nghĩa Bách Hợp, bởi vậy trải qua kinh nghiệm xương máu nên rất thống hận Bách Hợp.

Mà người bên nàng đều không đáng tin cậy ngoại trừ nha hoàn Đào Hồng luôn trung nghĩa, Đào Hồng bắt đầu chủ động cáo ngự trạng, muốn đi gặp Hoàng đế nói rõ những thống khổ của tiểu thư nhà mình, nàng đã nhận hết trăm loại dằn vặt. Đem Tống Tuấn và Bách Hợp đều cáo lên trước mặt thiên tử. Mà lúc này kẻ bị mỹ sắc của Lâm Xảo Tầm mê hoặc đến choáng váng đầu óc, ngoại trừ Tống Tuấn ra còn có đệ đệ Bách Vân của Bách Hợp. Hắn bắt đầu quân bất vị kỷ, đứng ở bên người Lâm Xảo Tầm, lúc tỷ tỷ bị mang ra công đường thì lộ ra khinh thường cùng với ánh mắt giận dữ. Lúc chân tướng sự tình rõ ràng, mọi người quay ra dập đầu với hoà thượng Tế Thế cảm tạ ơn cứu khổ cứu nạn. Còn Bách Hợp bị tăng thêm đại hình, vì hại chết hai mạng người nên bị xử chém.

Phần cuối chuyện, Tống Tuấn tra nam này cũng khó thoát khỏi trừng phạt, mà Lâm Xảo Tầm lại kết hôn với Bách Vân. Bách Hợp chỉ là nhân vật nhỏ nhoi tầm thường giữa cuộc chiến của hòa thượng Tế Thế cùng Yêu ma.

Tiếp thu xong toàn bộ nội dung vở kịch vào trong đầu, Bách Hợp suýt chút nữa phun một ngụm máu. Lâm Xảo Tầm cô nương này chưa xuất giá một mình xuất môn còn chưa tính, Lâm gia phụ mẫu cả hai đều giống nhau cho rằng nữ nhi sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhất là bên người Lâm Xảo Tầm chỉ dẫn theo một nha hoàn Đào Hồng, ngoại trừ tứ chi phát triển ra thì đầu óc lại hoàn toàn đơn giản. Hơn nữa hai cô nương đi ra ngoài, gặp nam nhân một chút lòng phòng bị cũng không có, cứ như vậy bị người ta chiếm tiện nghi. Mà quan trọng hơn, người nam nhân này còn là người chưa quen biết bao giờ, đơn giản Tống Tuấn lớn lên không giống người xấu, hay bởi vì hắn biết ăn nói. Sở dĩ sau khi Lâm Xảo Tầm bị chiếm tiện nghi cũng không có liều sống liều chết tìm hắn báo thù, mà còn rất nhanh tha thứ cho hắn.

Về đến nhà lúc phát hiện mình mang thai chuyện thứ nhất không phải chuyện mình truyền ra ngoài sẽ bị gièm pha mất mặt, hơn nữa còn là bảo vệ hài tử, chưa lập gia đình mà sinh con ở hiện đại đều sẽ bị gièm pha, ở cổ đại hiếm có người nào cùng nàng có cùng ý nghĩ, cho rằng đứa bé này là kết tinh tình yêu của hai người? Nàng cùng với Tống Tuấn trong lúc đó mới chỉ gặp nhau có một lần, từ đâu mà có tình cảm?

Xảy ra sự tình lúc nàng chạy trốn, sau cùng chỉ vì hành vi của nàng mà mới dính dáng tới nhiều sự tình như vậy. Nguyên chủ quả thật có lỗi, lỗi là lỗi ở nàng hành sự quá mức cực đoan. Nhưng lúc mới đầu gặp Lâm Xảo Tầm thì nàng vô cùng yêu thích nàng như muôi muội, vừa xem nàng như em dâu tương lai, rất coi trọng Lâm Xảo Tầm. Bởi vậy đến khi cuối cùng phát hiện vị muội muội mà mình coi trọng nhất đoạt đi trượng phu của mình, Bách Hợp liền không tài nào nhịn được, xuất thủ vô cùng tàn nhẫn, khẽ động đã đoạt đi tính mạng người khác.

Tiếp thu nội dung vở kịch vào trong đầu xong, Bách Hợp bắt đầu hồi tưởng lại nội dung vở kịch đã tiến hành được đến chỗ nào, nhưng vừa nghĩ tới nàng không nhịn được mà lại muốn chửi mẹ nó. Lúc này không lo được cái khác, bắt đầu chiếu tới trong trí nhớ nàng một đường chạy tới chỗ mà Tống Tuấn giấu Lâm Xảo Tầm, nàng đã cấp rượu độc cho Lâm Xảo Tầm. Đúng lúc này phụ mẫu Lâm gia đã tìm được con gái của mình, đang là lúc một nhà đoàn tụ muốn uống rượu để chúc mừng.

Bách Hợp chạy thở không ra hơi, cỗ thân thể này của nàng luôn sống an nhàn sung sướng, có chỗ nào bị tội như vậy, Đợi được cỗ kiệu được mang đến biệt viện, mới chạy vào trong phòng, liền nghe thấy tiếng khóc vô cùng bi thương của Lâm Xảo Tầm ở bên trong kêu lên:

" Cha, nương, các người làm sao vậy ?"

Tiếng kêu thê lương lòng người, Bách Hợp lúc này đã xuống kiệu chạy vào trong phòng, vào phía sau cửa phòng nhìn đến Lâm phụ Lâm mẫu đã té trên mặt đất, chén rượu bến cạnh đã đổ xuống, rượu vẩy đầy trên nền đất. Trong lòng nàng phát lạnh, không chút nghĩ ngợi nhìn thân thể yếu ớt một chút của Lâm mẫu ôm vào trong lòng, chính mình ngồi xuống dưới đất, đưa ngón tay vào cổ họng Lâm mẫu móc ra.

loading...