Hoan Edit Q1 Bia Do Dan Phan Cong Quyen 1 Full 49tg Cung Dau Quy Phi Bia Do Dan 5 8

Cung đấu: Quý phi bia đỡ đạn 5

"Ngươi!" Tô thị nghe được lời này của Bách Hợp thì bộ ngực sữa không ngừng phập phồng. Cô ta hôm nay mặc một bộ cung trang đỏ nhạt, chỗ cổ áo lộ ra một phần da thịt trắng nõn như tuyết, lúc này dù đang tức giận đến tái mặt, nhưng vẫn không ảnh hưởng mỹ mạo của mình. Chỉ tiếc lúc này Sở Vân Dương không ở đây, Bách Hợp phất tay: "Nếu Tô muội muội khăng khăng muốn giúp đỡ Bổn cung thì hãy ở lại. Bọn Phất Phong vừa vặn nhân lực không đủ, mong Tô muội muội tha thứ, Bổn cung đang rất buồn ngủ, xin lỗi không tiếp đãi được."

Nói xong lời này, Bách Hợp thuận theo bọn cung nữ đỡ nàng đứng lên, nhìn cũng không nhìn sắc mặt khó coi của nhị phi hai Tiệp dư khi nghe thấy Bách Hợp so sánh mình với hạ nhân, trực tiếp đi thẳng vào nội điện nghỉ ngơi.

Hôm sau, tại hậu cung mọi người tranh nhau truyền bá Quý Phi kiêu ngạo hung hăng, nhưng dường như Sở Vân Dương không nghe không nhìn thấy. Trước khi chưa có nhân vật mới vào cung, Bách Hợp có thể nói là người được sủng ái nhất hậu cung này. Thẳng đến giữa tháng 8, các tú nữ ngày trước bị chọn trúng đã tề tựu đông đủ đứng trước cửa cung. Lúc hừng đông, được thái giám theo cửa bắc mà tiến đến ngự hoa viên, đến lúc đó tất cả phân thành mấy tổ, diện kiến Sở Vân Dương.

Bởi vì hậu cung không có Thái Hậu, trong cung lại không có chủ, nên Bách Hợp liền nhận được chuyện xui xẻo này từ sớm. Một ngày trước Đức Phi Tô thị cùng Hiền Phi – vốn dĩ từ trước đến giờ đều bất hòa, hai người đều tới đây năn nỉ nàng cùng nhau đến. Đây đúng là một chuyện hay, Bách Hợp tự nhiên đáp ứng. Một đêm này trong nội cung rất nhiều người đều không ngủ được trong nội cung rất nhiều người chịu một ngày như một năm. Hôm nay lại tiến nhập thêm một đám tiểu mỹ nhân tươi mới ngon miệng, tự nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người cũ trong nội cung thấp thỏm lo âu.

Nhưng Bách Hợp lại ngủ say sưa, Sở Vân Dương còn dùng tay vuốt tóc nàng. Lúc nàng không kiên nhẫn còn xoay người qua, bộ dáng này khiến cho Sở Vân Dương âm thầm nở nụ cười.

Hừng đông, mọi người chia nhau trang điểm, ăn mặc tiến về trước ngự hoa viên. Lúc này trong hoa viên đã sớm đầy người đứng chỉnh tề. Đằng trước Sở Vân Dương ngồi xuống Long liễn. Từng nhóm nội thị cùng với đám tiểu mỹ nhân mới tiến cung liền theo thứ tự quỳ xuống, Bách Hợp sau đó cũng ngồi xuống Long liễn. Một đám người trắng nõn quỳ trên mặt đất, chỉ có một dáng thiếu nữ đầy đặn cao gầy lúc này không những không quỳ, ngược lại là kéo làn váy hiếu kỳ nhìn sang bên này. Chỉ là vì khoảng cách quá xa, dường như không nhìn rõ tình cảnh bên này, nàng thè lưỡi. Bị người bên cạnh kéo một hồi, lúc này mới không tình nguyện quỳ xuống.

Không cần nhìn liền biết rõ cái này chính là tình tiết Quách Bách Hợp đấu Dương Ngọc Như đến suy sụp rồi, lúc này kẻ thù gặp mặt đặc biệt tức giận. Bách Hợp không muốn suy nghĩ liền vẫy tay, phân phó Phất Phong: "Đó là nữ nhi nhà ai, không hiểu quy củ, gặp Hoàng Thượng chậm chạp không quỳ, còn dám nhăn mặt, như thế không hợp lễ nghi, thưởng năm bàn tay."

Phía sau hai người Đức Phi vàHiền Phi vừa vặn vội vàng dắt tay nhau chạy đến, nghe được lời Bách Hợp rất rõ ràng. Tô thị vuốt bụng cho Đại cung nữ thân cân dìu mình xuống liễn, nhìn thấy Sở Vân Dương vẫn còn ở đây. Gặp phải tình huống như vậy Hoàng Thượng còn chưa lên tiếng, thế mà Bách Hợp đã vượt lên trước muốn ra tay đả thương người, trong lòng hết sức bất mãn. Tuy rằng nàng cũng không thích các cô nương như hoa như ngọc này, Tô thị đã không còn nhỏ tuổi, có thể sau này đám tú nữ quỳ ở đây sẽ có người được sủng ái, nàng không thích nhất là người đối chọi nhiều năm với mình, đồng thời hiện nay Bách Hợp vô cùng được sủng ái, hai phía so sánh, Tô thị không chút do dự liền mở miệng:

"Tỷ tỷ, lời nói này không đúng. Người này về sau có khả năng đều là tỷ muội của chúng ta, hơn nữa tuổi còn nhỏ không hiểu cung quy cũng là hợp tình lý, tỷ tỷ cũng là bậc trưởng bối trong cung rồi. Sau này vào cung mọi người trở thành tỷ muội, chậm rãi giáo huấn cũng được, cần gì phải mới vào cung liền đánh người, hơn nữa còn đánh vào mặt, nữ nhi xem gương mặt vô cùng trọng yếu, nếu làm hỏng rồi, tỷ tỷ lấy cái gì bồi thường?"

Tô thị xem ta gặp yêu tiếc, nhất là khéo mồm khéo miệng nhưng lại rất bản lĩnh, đã chỉ ra Bách Hợp tuổi không nhỏ, nói bóng gió nàng đã không phải là thiếu nữ mới lớn, phải nhường đường cho tuổi trẻ rồi, lại mỉa mai nàng cay nghiệt đánh người không giữ thể diện, làm việc quá mức ngang ngược. Trước mặt Sở Vân Dương cứ như vậy khiến cho Bách Hợp mất mặt. Chỉ bằng cách nói chuyện này, trước đây Quách Bách Hợp bất luận thế nào cũng không phải là đối thủ của cô ta, nhưng Bách Hợp không cùng cô ta so đấu mồm mép lanh lợi, ngược lại là cười lạnh một tiếng:

" Đánh là thân mắng là yêu, Bổn cung muốn thân cận với muội ấy mà. Đây là phúc khí của muội ấy, nếu không ngươi xem nhiều tú nữ như vậy, Bổn cung không phạt thì làm sao Hoàng Thượng có thể để mắt tới? Hoàng Thượng nói xem, thần thiếp nói lời này có hợp tình hợp lý không?"

Bách Hợp nở nụ cười nơi khóe miệng, nàng không giống Quách Bách Hợp kiêng kị rất nhiều thứ. Quách Bách Hợp tâm nguyện chết cũng được sống cũng xong cho nên khiến Bách Hợp thiếu rất nhiều trói buộc. Nói chuyện làm việc không giống bản thân Quách Bách Hợp, nhìn như rất hung hăng ngang ngược nhưng kì thực đang lo lắng nặng nề, làm việc thì nửa vời, đã mang cái tiếng ương ngạnh, nhưng chỉ thể hiện ở bên ngoài. Lúc này Bách Hợp đem thần thái hung hăng ngạo mạn của nguyên chủ phát triển thêm mười phần, rõ ràng đánh người lại là đánh ở mặt, càng không cho Tô thị một chút mặt mũi, khiến cô ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt với Bách Hợp, nói không ra lời.

Hai người Phất Phong và Phất Liễu chiếu theo ý Bách Hợp, dẫn theo hai ma ma khỏe mạnh trong đám người bắt Dương Ngọc Như đi ra, trược tiếp đánh xuống năm cái tát. Vẻ ngây thơ trên người Dương Ngọc Như lập tức bị đánh tan hơn phân nửa, lúc này khóe miệng có chút máu, mái tóc lúc đầu gọn gàng cũng có chút ít tán loạn cả lên. Tuy cô ta cực lực giãy dụa, nhưng lại vẫn là vô cùng chật vật bị kéo tới trước mặt Bách Hợp.

Tình tiết ở bên trong chính là Dương Ngọc Như cũng không cố tình khiến cho Sở Vân Dương chú ý. Cô ta ngay từ đầu cũng không có hứng thú gì với việc hầu hạ quân vương, nhưng bởi vì dáng dấp kiêu ngạo không giống người thường này của cô ta đã thành công hấp dẫn ánh mắt Sở Vân Dương, lại để cho hắn vô thức chú ý tới điểm này lẫn trong một đám Tú nữ, cuối cùng lại trổ hết tài năng. Tuy rằng Dương Ngọc Như lớn lên xinh đẹp, nhưng lại không phải thiên hương quốc sắc, trên người cô ta có một loại quật cường cùng với yếu đuối lại còn kèm theo ngây thơ. Mâu thuẫn sâu sắc nhưng rồi lại kỳ diệu dung hòa thành phong cách, sau khi ở cùng cô ta một thời gian, Sở Vân Dương thực sự thích vẻ đẹp bên trong của cô ta, không phải là chỉ là đơn thuần thưởng thức nhan sắc bên ngoài.

Cô ta và Sở Vân Dương lần đầu gặp mặt dưới tình huống hắn đang mặc thường phục, Dương Ngọc Như không cho hắn đi, cho rằng hắn chỉ là người hầu, cùng hắn bắt chuyện một phen, sau đó lộ ra bản tính nghịch ngợm. Hơn nữa ngày đầu tiên tiến cung cô ta không kiêu ngạo đồng thời rất có nghĩa khí, ăn ngay nói thẳng, không vì quyền thế mà tỏ vẻ khuất phục. Điểm này mới khiến Sở Vân Dương nhớ kỹ cô ta.

Quách Bách Hợp luôn luôn đố kị cô ta, cuối cùng ghen ghét đến mức điên cuồng. Bách Hợp lúc này trong lòng cười lạnh. Trong hậu cung làm gì có thái giám nào dám dẫn theo một đoàn tùy tùng bốn phía sáng ngời, e rằng ngang ngược như nàng trong nội cung cũng không dám như thế, huống chi hoàng đế mặc xiêm y đều rất chú ý, tuy là thường phục, cũng là thêu Nhật Nguyệt ngôi sao có quy luật rõ ràng, thái giám nào dám mặc thường phục như vậy? Dương Ngọc Như cũng là xuất thân con nhà quan, lại từ nhỏ đọc đủ thứ sách vở thánh hiền, chắc chắn lúc đó đã nhận ra dáng dấp của Sở Vân Dương. Hoặc cô ta từ nhỏ ngu xuẩn, cha mẹ đem Tứ thư Ngũ kinh, cái gì nên học đều học cả. Hết lần này tới lần khác lễ nghi quy củ một chút cũng không dạy bảo, cô ta cố ý muốn giả vờ ngây thơ mà thôi.

Có người nào tiến cung mà còn dám ngây thơ chất phác, nửa chút dục vọng cũng không? Thực không muốn tranh thủ tình cảm thì lúc trước thà không tiến cung. Bây giờ đến đều đã đến rồi, cần gì phải giả trang thành trinh tiết liệt nữ, nói cái gì không muốn cùng người trong thiên hạ tranh giành phu quân, toàn tâm toàn ý mong được cô độc, rõ ràng là lời nói dối. Được lắm, ngoại trừ nàng ra, người khác thực sự tầm thường.

Bách Hợp cười lạnh, nhìn đối tượng của nhiệm vụ lần này của mình, cầm quạt che miệng, nhẹ giọng cười:

"Bổn cung thưởng 5 cái tát tạo cơ hội cho ngươi tiếp cận gần hơn cho Hoàng Thượng thăm hỏi, có lẽ ngươi phải cám ơn đại ân đại đức của Bổn cung đấy."

Hôm nay cô ta ăn mặc xinh đẹp, quần lụa mỏng màu tím, gió thổi nhẹ nhàng lay động, trên là áo yếm màu vàng nhạt, áo khoác voan mỏng màu tím nhạt, ngoại trừ chỗ vai có khoác thêm tơ lụa che chắn, đôi cánh tay tuyết trắng kia như ẩn như hiện bị khóa lại trong tay áo nhỏ hẹp, càng che dấu càng kích thích.Màu sắc càng làm nổi bật lên nước da trong suốt hơn tuyết, trước ngực lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng hai bờ vai mượt mà. cả người dường như đã thay đổi..

Sở Vân Dương chỉ nhìn nàng bốc đồng nhưng không lên tiếng cắt ngang, cũng không rời ánh mắt nhìn xuống Dương Ngọc Như người đứng ở trước mặt mình ước chừng hơn ba mét, mặt sớm bị đánh sưng lên. Tuy hắn yêu thích tiểu mỹ nhân, nhưng không bao gồm tiểu mỹ nhân chật vật này. Thực tế lúc này trước mặt đã có sẵn một Bách Hợp hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn rồi. Dưới tình huống bây giờ, hắn càng không có quay đầu chuyển hướng tới Dương Ngọc Như, bất luận cô ta xấu hổ đứng đấy, cũng không thèm cắt ngang lời Bách Hợp.

"Tỷ tỷ thật sự quá tốt, tát vào mặt rồi còn muốn người ta cám ơn, một chiêu này muội muội nhất định phải thụ giáo." Tô thị mấp máy miệng, vô thức liếc nhìn Sở Vân Dương, dịu dàng cười: "Hoàng Thượng thấy thế nào?"

"Không biết lễ nghi, Quý Phi nên đánh." Tự động đưa tới tiểu mỹ nhân ân Sở Vân Dương tự nhiên tiêu thụ, cũng không có cự tuyệt, hắn ôm thân thể Tô thị mềm mại vào trong ngực, nhìn đến bụng Tô thị đã to lên rất nhiều, dáng vẻ tươi cười tăng thêm vài phần: "Ái phi thân đang mang thai, không nên làm phiền tâm trạng."

Sắc mặt Tô thị có hơi trắng bệch, Sở Vân Dương nói hai câu này hiển nhiên đả kích đối với cô ta. Nếu so với Bách Hợp vừa mới châm chọc khiêu khích, càng làm cô ta khó chịu: "Ý của Hoàng thượng, tỷ tỷ đánh là đúng sao?"

"Không sai." Sở Vân Dương nhẹ gật đầu, Tô thị còn chưa kịp mở miệng, Dương Ngọc Như đang bị người khác chế trụ không biết lấy sức lực từ đâu, một tay đẩy hai ma ma ra xa, trong miệng hô: "Hoàng Thượng, nô tỳ không phục." Cô ta vừa mới có lực đẩy hai ma ma cường tráng , lúc này đã chạy tới chỗ Sở Vân Dương, nhưng bước chân lại lảo đảo, cuối cùng giống như đã dùng hết sức, mềm nhũn quỳ xuống trước mặt Sở Vân Dương, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hắn: "Hoàng Thượng, nô tỳ không phục. Nô tỳ từ nhỏ được cha dạy bảo làm người phải đội trời đạp đất, nếu sai thì phải phạt thì nô tỳ hiểu rõ. Thế nhưng mà Quý Phi nương nương lại cho người đánh nô tỳ, nô tỳ khẩu phục nhưng tâm không phục. Cha đã từng nói qua, thiên tử nếu như thánh minh, tất nhiên là có thể phân biệt thị phi, trắng đen. .

Cung đấu: Quý phi bia đỡ đạn 6

Dương Ngọc Như nói chậm rãi, lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn bị đánh sưng đỏ toát lên vẻ nghiêm túc và cố chấp. Thật sự là, nếu không phải hiện tại hai gò má đều in rõ ràng năm dấu tay, có lẽ nhìn vẻ đẹp ấy, Sở Vân Dương chắc chắn cam tâm tình nguyện cùng cô ta trêu đùa một phen. Nhưng bây giờ bộ dáng cô ta nhếch nhác, đang đối mặt với nhiều người như vậy, những lời này rõ ràng là làm khó dễ cho Sở Vân Dương. Hắn nhẫn nại nở nụ cười, nét hung ác trong mắt hiện lên: "Dương thị? Nữ nhi của Hộ bộ thị lang Dương Hoán?"

Lúc này trên mặt Sở Vân Dương mang theo vui vẻ, nhưng mà ánh mắt lại hoàn toàn u ám. Bách Hợp vừa mới gây ra chuyện, lúc này thờ ơ lạnh nhạt, chứng kiến cảnh Tô thị ôm bụng, cố ý nói:

"Con gái của Hộ bộ thị lang? Đức Phi muội muội, phụ thân ngươi không phải là hộ bộ Thượng thư sao, khó trách vừa nãy gấp gáp như vậy thay nàng ta mở miệng."

"Ngươi ngậm máu phun người!" Tô thị tuy tự mình nói bóng nói gió nhưng lúc này một khi bị người khác nói thế, trong lòng lập tức liền sốt ruột, chém đinh chặt sắt mà nói: "Thần thiếp không quen không biết vị muội muội này, nếu có nửa lời nói dối, chấp nhận bị thiên lôi đánh xuống!"

"Một chuyện nhỏ như vậy, Đức Phi muội muội lại thề độc như thế làm gì, làm Bổn cung đang nghĩ lời này là đúng đây này." Bách Hợp nhẫn nại không được mà bắt đầu vùng lên, nàng không nói không được. Vốn Tô thị trong lòng đang chứa hỏa, mang thai rồi thì Sở Vân Dương liền không hề sủng ái mình như lúc trước, ngược lại thường xuyên sủng hạnh Bách Hợp nên gần đây tính tình vô cùng nóng nảy. Lúc này lại bị Bách Hợp chọc tức như vậy, nhìn vẻ mặt nàng mỉa mai vui vẻ, tức giận đến trước mắt từng đợt biến thành màu đen, ngực ngòn ngọt, một ngụm máu suýt nữa phun ra.

Hiền Phi đứng ở một bên không dám lên tiếng, đương nhiên nàng cũng không thích Bách Hợp, nhưng hôm nay Bách Hợp trong cung thế lực quá lớn, nàng đắc tội không nổi. Càng không muốn trước mặt Sở Vân Dương ném đi thể diện, đành đứng ở một bên xem Tô thị và Bách Hợp tranh chấp. Một mặt lén lút chen đến bên người Sở Vân Dương, cầm cây quạt đong đưa, trông mong có thể đem hương thơm trên người mình bay đến trước mặt Sở Vân Dương, dễ dàng quyến rũ hắn chú ý mình vài phần.

"Được rồi." Nữ nhân thỉnh thoảng tranh giành tình nhân đó là tình thú, nhưng nếu trước mặt mọi người làm ầm ĩ, khiến người khác mất thể diện, Sở Vân Dương vô cùng không thích. Thần sắc hắn nghiêm túc, khóe miệng lạnh nhạt nhưng lại câu dẫn, liếc Bách Hợp rồi nhìn chằm chằm vào Tô thị nói:

"Ái phi từ trước đến nay rộng lượng săn sóc, phải biết Quý Phi vẫn thế mà."

Sở Vân Dương trong lời nói mang theo ngữ điệu dịu dàng trấn an, nhưng Tô thị tâm như đang nhai lấy thất bại. Bởi vì Quách Bách Hợp từ trước đến nay ương ngạnh tùy hứng, cho nên chính mình phải nhận thức được đạo lý quan trọng đó, chấp nhận nhượng bộ nàng? Tuy trên vị trí đứng thứ hai sau Bách Hợp, nhưng Tô thị nàng đang mang thai, trong lòng không nghĩ qua vị trí trong cung, nhưng lúc này nghe Sở Vân Dương mặt ngoài là khen ngợi chính mình, nhưng kì thực lại mọi cách giữ gìn Bách Hợp, trong lòng đau như dao cắt.

Nhưng Bách Hợp lại không nhận tình cảm của Sở Vân Dương, cười lạnh một tiếng ,tìm cách cáo lui.

Hôm nay tuyển tú nữ một hồi náo loạn, Xem chuyện cười Dương Ngọc Như đủ rồi, vốn vì cô ta mà đến, thời gian kế tiếp Bách Hợp không có hứng thú ở lại. Hiên tại tuy đã là trong tháng tám, nhưng nắng gắt cuối thu uy lực lại không thể khinh thường, đứng phơi nắng trong chốc lát nàng bắt đầu thấy choáng váng. thân thể Quách Bách Hợp tiến cung nhiều năm đã sớm suy nhược, chính mình những ngày này mỗi ngày có cung nữ hầu hạ bên người, không có biện pháp luyện tập điều trị. Bởi vậy tuy nàng mang theo thuộc tính giá trị, thân thể dù khỏe mạnh, lúc này đã nhanh chóng có cảm giác muốn xỉu, nhưng vẫn chưa chính thức ngất đi. Thế nhưng cái cảm giác hoa mắt chóng mặt khó chịu này nàng vẫn nhận thức được.

Tìm lấy cớ xong liền biến mất, cũng mặc kệ chính mình vừa cho người đánh Dương Ngọc Như để lại cục diện rối rắm, Bách Hợp trực tiếp tiến đến Sở Vân Dương xin phép rồi bước xuống liễn đi mất.

Giữa trưa đang trong lúc ngủ, người canh giữ trong ngự hoa viên trở về báo tin, nói Hoàng Thượng lưu lại thẻ nào, sắc phong danh hiệu nào. Hoàn toàn trong dự liệu của Bách Hợp, là Dương Ngọc Như hôm nay dù xảy ra chuyện khó chịu như vậy, nhưng cô ta vẫn được giữ lại, giống tình tiết bên trong được phong làm Tài nhân. Tuy là bậc Ngũ phẩm tài tử, phần vị cũng không cao, thế nhưng mà khách quan tại mặt khác đối với thiếu nữ không gặp may tiến cung mà không có phẩm vị thì Dương Ngọc Như không sai rồi, đừng đề cập hôm nay Bách Hợp trả lại cho nàng một hạ mã uy, tưởng rằng Sở Vân Dương sẽ không thích nàng ta, không nghĩ tới cô ta ngược lại có bản lĩnh, vẫn được sắc phong là Tài nhân.

"Nghe nói là Đức Phi nương nương ra mặt nói lý lẽ, lại để cho cô ta tại trước mặt hoàng thượng làm một bài thơ tạ tội, khiến cho Hoàng Thượng hơi nể trọng nàng ta ạ." Phật Liễu giúp Bách Hợp xoa bóp vai, nhỏ giọng báo cáo tình hình tuyển tú nữ hôm nay, nói đến lúc Dương Ngọc Như làm thơ, Bách Hợp nói: "Không thể tin được Dương Tài nhân còn có tài năng ấy, lần sau có dịp tụ tập, nhất định phải tạo quan hệ tốt."

Tình tiết thật sự vốn là sau khi Dương Ngọc Như tiến cung thì ít xuất hiện, thẳng đến lúc vô tình gặp gỡ Sở Vân Dương, cô ta bày ra vẻ đáng yêu, có khi thì đoan trang ngâm thơ, thời gian dần qua được Sở Vân Dương nhìn bằng ánh mắt khác. Trước là thích tính cách đáng yêu thẳng thắn, vừa xinh tươi vừa ngây thơ, rồi sau đó thích đến tài năng, cuối cùng sủng cô ta đến phế đi Quách Quý Phi đấy. Nhưng Dương Ngọc Như sớm như vậy liền biểu hiện ra tài năng thi ca, hơn nữa hôm nay 'Thẳng thắn' một mặt lại trước thời gian bị chứng kiến, như vậy tuy nhiên ra danh tiếng, lại để cho Sở Vân Dương nhớ kỹ nàng, nhưng lại có chút mất tiên cơ, không biết hiện tại nàng ta lộ ra nhiều át chủ bài thế sau này bí mật gặp lại Sở Vân Dương thì nàng ta lấy cái gì đến đào?

Đang nói giữa chừng, bên ngoài có thị vệ vội vã tiến đến đáp lời: "Nương nương, đám tiện nhân hôm nay mới tiến cung tối qua không ngủ, tụ tập ở hồ hoa sen trong ngự hoa viên, bây giờ đang làm Hoa đăng."

Hậu cung Hoàng đế tuy có 3000 giai nhân mỹ nữ, nhưng kỳ thật tính luôn cả cung nữ có lẽ vượt qua một vạn người, dưới tình huống thừa chứ không thiếu này, rất nhiều nữ nhân chỉ có thể tự tìm phương pháp, đốt Hoa đăng cũng là một chuyện không hiếm thấy, rất nhiều cung nhân luôn tìm cơ hội vụng trộm chuồn ra cung, nghĩ cách khiến cho Hoàng đế chú ý. Vì vậy mới phát sinh việc đốt Hoa đăng này. Các phi tần cấp thấp cả đời có lẽ không thấy được Sở Vân Dương sẽ thừa dịp đó làm chút ít thơ khuê phòng kẹp ở trong, một khi được Hoàng đế chứng kiến, nếu may mắn nói không chừng còn có thể thừa sủng, phương pháp này tuy người thành công không nhiều lắm, chung quy làm con người vui vẻ hơn mà thôi.

Tài tình nhất là, sự thật ở bên trong chính là Dương Ngọc Như cũng từng làm như vậy, nhưng cô ta cũng không phóng cái gì ở trong đèn, ngược lại chỉ là ở trên mặt cánh hoa đã viết một câu vô cùng rầm rộ: "Yến tước an tri hồng hộc chi chí"*

• Thường được dùng để chỉ những người có chí lớn. Trong "Sử ký – Trần Thiệp Thế Gia" có một câu '燕雀安知鸿鹄之志哉'(Yến tước an tri hồng hộc chi chí tai), ý chỉ loài sẻ, loài nhạn (những kẻ bình thường) sao thấu chi hướng thiên nga. Do truyền bá "Tam Quốc" rộng rãi, càng vì " Trần Thiệp Thế Gia" được đưa vào sách giáo khoa sơ trung (cấp 2) mà câu '燕雀安知鸿鹄之志哉'(Yến tước an chi hồng hộc chi chí tai) đã trở thành câu nói được lưu truyền đã lâu, còn lưu hành cả trên mạng.

Trùng hợp Sở Vân Dương lại để cho người mò mấy cái hoa đăng, nhìn chán hoa đăng ở bên trong cất giữ khăn gấm, viết cái gì là tâm tư nữ nhi, chợt nhìn thấy câu thơ như vậy, quả thực như là đang ăn bữa thịt đầy dầu mỡ lại có món điểm tâm nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng, giật nảy mình.

Bách Hợp lúc này nghe được thị vệ nói một đám mới tiến cung cùng cung nữ tụ họp đốt đèn, không khỏi nở nụ cười lạnh, Phất Phong cầm lược giúp Bách Hợp chải tóc, nhìn thấy khóe miệng Bách Hợp vui vẻ, liền mở miệng:

"Đám người này muốn câu dẫn Hoàng Thượng nghĩ đến nổi điên rồi, học đi còn chưa được còn muốn chạy, nương nương, không bằng nô tài dẫn người đuổi bọn họ đi."

"Không cần, muốn thả đèn thì tùy ý bọn họ." Bách Hợp chậm rãi đưa tay vào hộ giáp, xoa nhẹ bởi vì mang hộ giáp mà in chút ít dấu ngón tay, nhẹ giọng cười nói: "Lại để cho người đóng tất cả cửa cung lớn, không cho phép ai ra vào, bọn họ vui vẻ đứng ở trong ngự hoa viên, thuận tiện ngây ngốc một đêm!"

Nói xong lời này, Bách Hợp ngáp một cái rồi đứng dậy: "Kêu người ghi tên toàn bộ những người đốt hoa đăng, sáng sớm ngày mai, bảo bọn họ tìm kiếm đồ vật trong nước cho sạch sẽ, nếu là chìm xuống dưới đáy, cũng phải bắt bọn ho thu thập cho bằng được, ngày mai Bổn cung đến ngự hoa viên nếu thấy không hài lòng, đừng trách Bổn cung vô tình!"

Trong câu chuyện thì Quách Bách Hợp đúng là ngốc, nghe được bọn người Dương Ngọc Như đốt hoa đăng bèn phái người đi xua đuổi, để lại danh tiếng hung ác cho chính mình, cuối cùng không có chiếm được nửa chút tiện nghi, cũng không tổn thương tới những nữ nhân mới tiến cung này, xem như ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, Bách Hợp cũng không dùng phương pháp thô bạo là tới bắt người. Lúc này sau khi phân phó xong, lại nghe thị vệ nói Sở Vân Dương hôm nay lật thẻ là một Tiệp dư, cho cung nữ hầu hạ mình rửa mặt rồi quay vào trong điện đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại thì Phất Ngọc xoắn khăn giúp Bách Hợp lau mặt, một mặt nín cười:

"Nương nương, hôm qua trong đêm đám người mới tiến cung kia chôn chân trong ngự hoa viên ngây người một đêm, sáng sớm hôm nay lúc chuẩn bị trở về đi, lại nghe nương nương phân phó, lúc này đang mò các hoa đăng trong đêm qua các nàng thả đấy ạ."

Ngày mùa thu gió đêm không nhỏ, đèn bị thổi bay khắp nơi. Hoàng đế ngày hôm qua lại triệu tiểu mỹ nhân thị tẩm, một đêm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, căn bản không có sức lực sáng sớm rảnh rỗi ra ngoài tìm đèn hoa sen xem, bởi vậy đám người Dương Ngọc Như liền uổng phí rất nhiều công phu, nịnh bợ quả nhiên là để cho kẻ mù xem. Ở bên ngoài ngây người một đêm không nói, hôm nay sáng sớm còn không kịp rửa mặt, phải ở lại trong hậu cung vớt rác.

Bách Hợp nghe xong, không khỏi cười đến ngất ngưởng. Nàng vốn ở trong nội cung không có việc gì, hôm nay lại có một chuyện lý thú như vậy. Bản thân Quách Bách Hợp thanh danh đã sớm xấu triệt để rồi, lúc này Bách Hợp cũng không định đi làm người tốt, hơn nữa tình huống như vậy còn là do mình một tay tạo thành, nàng muốn đi ra ngoài tham gia góp chút náo nhiệt, mặc kệ bọn Phất Phong giúp mình sửa sang y phục ổn thỏa, lại thêm một đám phi tần đến vấn an, Bách Hợp đuổi đám người này rồi bước lên liễn hướng thẳng đến ngự hoa viên.

Lưu lại sau lưng là bọn người Tô thị thẳng thắn mắng: "Xem nàng ta hung hăng càn quấy đến bao lâu!"

Trong ngự hoa viên lúc này loạn thành một đoàn, một đám tiểu mỹ nhân thiên kiều bá mị ngày thường kia đang vô cùng chật vật nằm sấp lên ngọc thạch trên lan can, khom người vớt, trong tay cơ hồ mỗi người một cái.

Cung đấu: Quý phi Bia đỡ đạn 7

Đêm qua lúc đốt Hoa đăng, nước trong người đẹp ánh trăng sáng, không cần rượu, chỉ phong cảnh thôi cũng đã khiến người say. Thế nhưng hôm nay ban ngày mà muốn vớt đèn hoa sen, thật sự chẳng phải tuyệt vời. Đêm qua gió thổi muộn, hoa sen hơn phân nửa đều héo rũ cả rồi, bên trong kẹp một ít khăn lụa giấy, lúc này không nổi trên mặt hồ mà là chìm vào đáy nước.

Nếu là ở mặt hồ cũng may, tuy xa một chút, suy nghĩ biện pháp tìm cây gậy trúc không phải không tính đến, nhưng mà nếu chìm đến tận đáy, cần phải lội nước xuống đáy nguồn mới có thể lấy được. Nếu được sắc phong vị trí Tài nhân, bên người còn có một cung nữ có thể sai bảo, nếu là người mới vào cung, chỉ còn cách tự mình lội xuống dưới vớt rồi. Trong lúc nhất thời bờ hồ thưa thớt bốn phía vây quanh người, mỗi người đều chật vật nhìn chằm chằm vào trong dòng nước. Đêm qua gió thổi mạnh, đèn hoa sen thổi bay tứ phía. Lúc này có lẽ đã bay được cực xa rồi, dọc theo bờ hồ xuống dưới ngẫu nhiên còn có thể phát hiện mấy cái lẻ tẻ.

Bách Hợp thừa lúc bước xuống liễn đi ra ngoài, chứng kiến cả đàn cả lũ thiếu nữ mỗi người hoặc khuôn mặt khóc tang, hoặc hai mắt ngốc trệ vô thần dựa sát vào nhau, bộ dáng vô cùng thê lương.

Nhưng hết lần này tới lần khác trong lòng Bách Hợp lại không hề đồng tình, dù sao trong nhiệm vụ này nàng cần phải làm là người ác, ác đến mức làm cho người nghiến răng nghiến lợi, người ta hết lần này tới lần khác không có cách nào gây khó dễ cho nàng,cảm giác thật sự quá sảng khoái. Bách Hợp dọc theo đường đi tới, rất nhiều người trong lòng dù đang đem nàng chửi bới đến thương tích đầy mình, mà thấy được đến nàng bước xuống liễn đi qua, như trước đếu phải quỳ rạp xuống đất mà hô nương nương, gây sự chú ý một vòng, thẳng đến đi vào đầu nguồn đêm qua một đám các thiếu nữ phóng hoa đăng, nhiều thiếu nữ lúc này hợp lại ôm nhau khóc.

"Đi nhìn một cái, khóc cái gì. Cũng không phải là cha mẹ chết. Xui!" Bách Hợp đầu cũng không ngẩng. Trong bộ liễn của nàng có để giỏ xanh đặt mấy món trái cây mùa hạ tươi mới, đã do nội thị cắt gọt chỉnh tề, nàng cầm cái xiên bạc, nghe được tiếng 'Nức nở nghẹn ngào' thì không kiên nhẫn, phất phất tay.

Phất Ngọc lĩnh mệnh tiến đến, bên kia tiếng khóc nghỉ ngơi nghỉ, một đám thiếu nữ đồng thời đứng lên, mỗi người cúi thấp đầu như là sương đánh qua quả cà bình thường hướng bên này đi, duy chỉ có có một người ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng vẻ nghiêm chỉnh lại kiêu ngạo. Bách Hợp liếc qua thấy bộ dáng của Dương Ngọc Như, lông mày không khỏi nhíu lại

"Chúng nô tỳ bái kiến Quý Phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an." Một đám thiếu nữ dịu dàng hô lên, còn Dương Ngọc Như lại trực tiếp đứng thẳng tắp:

"Nương nương, nô tỳ không phục." Cô ta hôm tiến cung tuyển thanh tú cũng từng nói qua như vậy, kết quả bị đánh lại không nhớ kỹ, Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, lại ăn một miếng lê rồi cầm khăn lau miệng, không lên tiếng.

Trên mặt Dương Ngọc Như hiện lên vài tia giận dữ, nghiêm mặt trả lời:

"Đêm qua nương nương đột nhiên hạ lệnh khóa cửa cung,để cho bọn người nô tỳ không chỗ nghỉ thân. Thu tỷ tỷ yếu ớt, bị nhiễm phong hàn, nếu ra nhân mạng như thế nào cho phải? Hiện nay nương nương còn muốn tụi nô tỳ dọn dẹp ao hoa sen này, trên đời này không có cái gọi là vương pháp rồi sao? Chúng nô tỳ do Hoàng Thượng tự mình gọi đến tiến cung, là thiếp của hoàng thượng, không phải là nô tài trong nội cung."

Kịch tình ở bên trong hô hào nguyện được một lòng người, già không chia ly, cũng không nguyện ý cùng một đám nữ nhân tranh giành trượng phu, thanh cao thoát tục như Dương Ngọc Như lúc này bị bức phải nóng nảy, cũng bắt đầu thừa nhận chính mình là tiểu thiếp Sở Vân Dương , cái gì xuất trần thoát tục, chỉ là có cơm ăn có áo mặc, không ốm mà rên thôi. Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, cầm khăn trong tay lấy lau miệng rồi nện tới chỗ Dương Ngọc Như, khóe miệng hếch lên, nhẹ nhàng 'Phi' một tiếng:

"Cùng Bổn cung giảng vương pháp? Ngươi cũng không nhìn lại dựa vào cái gì! Nơi này là hoàng cung, cũng không phải đại viện nhà các ngươi, đêm đến là có lệnh cấm đi lại đấy, các ngươi dám bốn phía đi loạn, còn đốt Hoa đăng? Muốn gặp Hoàng Thượng sao? Được, bổn cung mặc kệ, nhưng phụ trách thu thập ao hoa sen tự nhiên cũng là các ngươi. Hiện tại trong cung vô chủ, Bổn cung là chủ quản hậu cung, lời nói chính là Vương pháp!"

Bách Hợp hung hăng ngạo mạn nói xong lời này, Dương Ngọc Như tức giận đến toàn thân thẳng run rẩy, đôi bàn tay chặt chẽ nắm lại, khóe môi giật giật, còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy Bách Hợp lười biếng che kín hai mắt:

"Mặt trời lên cao rồi, hồi cung đi, Dương Tài nhân chống đối Bổn cung, phạt quỳ hai canh giờ, không đủ thời gian không được lên." Nói xong lời này, Bách Hợp cũng không nhìn Dương Ngọc Như, nhẹ giọng như cười: "Dương Tài nhân, lúc này Bổn cung không muốn làm mất mặt, ban cho ngươi ân điển, ngươi hãy nhận lấy!"

Nàng đi ra vì muốn tra tấn Dương Tài nhân thay nguyên chủ giải hận, ngày hôm qua Bách Hợp đánh Dương Ngọc Như, liền phát hiện nàng tra tấn Dương Ngọc Như một trận thì tình cảm nguyên chủ cũng cảm thấy sảng khoái, dù sao kết quả cuối cùng nàng nhất định phải chèn ép Dương Ngọc Như không được sủng, cho dù cuối cùng Sở Vân Dương không quen nhìn nàng hung hăng càn quấy muốn mạng của nàng, chỉ cần mình trước khi chết kéo lấy Dương Tài nhân chết cùng một chỗ, nhiệm vụ đã hoàn thành, khiến nàng ta ăn một ít khổ sở, có thể làm cho nguyên chủ thoả mãn lại giải hận cho bản thân mình làm mấy nhiệm vụ trước bị nghẹn khuất, nhất cử lưỡng tiện sao lại không làm?

Bách Hợp vừa đi, một đám nữ nhi không nhịn được liền đều tuôn trào nước mắt, Dương Ngọc Như thẳng tắp quỳ trên mặt đất, mấy người mặt chau mày ủ vây quanh ở bên người nàng khích lệ nàng, nàng lại quật cường nói:

"Ta không tin trên đời này không có vương pháp! Cha ta đã từng nói, người tốt cuối cùng có báo, sớm nghe nói Quách Quý Phi hung ác, quả nhiên không bằng gặp mặt, tổng quản hậu cung quyền hành, nói chuyện có trọng lượng? Cuối cùng có một ngày, ta cũng muốn. . ." Trong mắt nàng thời gian dần trôi qua lộ ra dã tâm ra, vốn Dương Ngọc Như ngay từ đầu còn cảm giác mình không hâm mộ những cái phú quý trên cao kia, không cần phải đi theo một đám nữ nhân tranh giành nam nhân, dù sao nàng có mong muốn một chồng một vợ bình thường. Nàng vốn thầm nghĩ trong cung sống cô đơn yên ổn đến già, thật không nghĩ đến bị người khinh bỉ ức hiếp, nhu nhược bị người cưỡi lên đầu. Hôm nay Bách Hợp đánh mặt của nàng như vậy, lại để cho nàng nếm đến chỗ tốt của quyền thế, nàng cũng muốn đi tranh giành, nàng dựa vào cái gì mà không thể không tranh giành? Nàng cũng là tỳ thiếp của Sở Vân Dương, không đơn giản chỉ là tranh giành, còn muốn có một ngày đứng ở vị trí cao hơn Bách Hợp, đến lúc đó cũng muốn như nàng ta bây giờ, lại để cho Bách Hợp quỳ ở trước mặt mình, còn cái này sau trong nội cung hết đều thuộc về mình.

Bách Hợp xả giận thì trong lòng sảng khoái vô cùng, Quách Bách Hợp ngày trước ngoại trừ tính toán người ra, liền chỉ còn bề ngoài phong quang, mỗi ngày đi ra ngoài trượt một vòng thấy người ta hâm mộ ghen ghét cùng với ánh mắt sợ hãi thì nàng ấy vô cùng thỏa mãn. Bách Hợp tiến nhập thân thể của nàng về sau cũng kế thừa cái sở thích này, mỗi ngày làm việc đều khiến cung nữ nghiến răng nghiến lợi chửi bới sau lưng. Hôm nay Quý Phi nương nương hiểm độc nhốt một đám nữ nhân trong ngự hoa viên qua đêm, cũng khiến cho thân thể mảnh mai của nhiều Thải Nữ không chịu nổi trong đêm lạnh bị trúng phong hàn. Tin tức không lâu sau đã truyền khắp trong nội cung, nhóm ngự y bọn họ gần như chạy qua lại muốn gãy chân, đám người nhiễm bệnh đương nhiên không có khả năng thị tẩm, đoán chừng Hoàng Thượng đã sớm quên các nàng, ai nấy đều cho rằng Bách Hợp muốn dùng một chiêu này loại bỏ Thải Nữ mới tiến cung, mọi người lúc đề cập đến Bách Hợp, không khỏi đều muốn mắng lên một tiếng độc phụ.

Quách gia nhờ Bách Hợp mà liên tiếp mệt mỏi, tự nhiên đắc tội nhiều triều thần, trước đây rất nhiều người cùng Quách gia kết bè kết cánh, vì một đám nữ nhân gian xấu xa, thời gian dần qua ngược lại là tách ra.

Chỉ là lúc này Bách Hợp cũng thật không ngờ đến việc tiếp theo, nàng khi dễ Dương Ngọc Như trở về cung, phía sau Sở Vân Dương chuyển hướng tiến vào sau cung liền nhìn trong nội cung một màn gào thét, tìm một người đến tìm hiểu, biết rõ việc tốt mà Bách Hợp làm. Không có nổi giận, ngược lại là nở nụ cười, hắn không có để ý đến Dương Ngọc Như đang quỳ gối kia, mà là tiến đến điện Tử Thần.

Tự nhiên trong hậu cung thiếu rất nhiều người đốt Hoa đăng, mỗi người sau lưng đối với Bách Hợp càng mắng càng dữ tợn, nhưng biểu hiện ra gió êm sóng lặng. Đám Thải Nữ mới tiến cung thầm mắng Bách Hợp, còn bọn thái giám phụ trách ngự hoa viên vẩy nước quét nhà lại vô cùng cảm kích Bách Hợp, rồi sau đó các phi tần khác cũng cảm thấy cử động lần này đại khoái nhân tâm, chỉ có người đang mang thai Tô thị lạnh lùng mắng câu: "Ác phụ."

Hợp với nửa tháng Hoàng Thượng chỉ triệu hai Thải Nữ mới tiến cung để hầu hạ, còn lại thời gian đều ngủ ở chỗ Bách Hợp. Dương Ngọc Như trước kia tuy thề rằng muốn đem Bách Hợp dẫm nát dưới chân, nhưng Sở Vân Dương không có ý tứ triệu mình sủng hạnh, Dương Ngọc Như mới phát hiện cách suy nghĩ của mình có chút ngây thơ. Cái gì một đời một kiếp chỉ một người, cái gì không muốn trở thành một trong số phần đông nữ nhân của Hoàng Thượng. Ý nghĩ của nàng ngược lại là tốt, thế nhưng phải có người đến phối hợp, hôm nay Hoàng đế không xuất hiện, ngay cả nàng muốn trở thành một trong những nữ nhân của Hoàng đế cũng không có cách nào.

Nàng cũng không phải hạng người dễ dàng an phận, để cho nàng ở lại trong điện ngây người hai ngày,đã cảm thấy có chút mệt mỏi. Tính cách của nàng quật cường hoạt bát, tại hoàng cung buồn tẻ không thú vị thật không quen. Ngày hôm đó trong nội cung ma ma lúc giáo quy củ đột nhiên nói đến Hoàng Thượng ngày thường làm việc ở Thái Cực điện, Dương Ngọc Như thoáng cái liền ghi nhớ lại trong lòng.

Buổi tối Sở Vân Dương phái người truyền tin tức tới nói tối nay ở bên trong chọn thẻ của Bách Hợp, lại để cho người khiêng Bách Hợp đi qua. Ai ngờ Bách Hợp đã được người hầu hạ rửa mặt chỉnh tề rồi, nửa đường gặp được thái giám bên cạnh Sở Vân Dương. Hoàng công công sầu khổ truyền lời, nói là hôm nay Hoàng Thượng đột nhiên có công việc, mời Quý Phi nương nương trở về.

Sở Vân Dương là dạng người gì trong lòng Bách Hợp hiểu rõ. Nàng cười lạnh hai tiếng, cũng không để ý tới Hoàng công công đứng một bên sốt ruột lau mồ hôi, nhìn Phất Phong liếc: "Đi hỏi thăm một chút, đêm nay Hoàng thượng triệu ai."

Nghe được lời nay Hoàng công công liền đổ mồ hôi lạnh, trước mặt Đại tổng quản thân cận bên người Hoàng đế còn dám tìm hiểu hành tung của Sở Vân Dương, ngoại trừ ngày ngày làm việc phách lối vị Quách Quý Phi, chắc chắn không còn có người thứ hai rồi, hết lần này tới lần khác Hoàng đế tâm tư ai cũng đoán không được, Hoàng công công do dự một chút, dậm chân, sốt ruột nói: "Nương nương à, chuyện này nương nương không phải làm khó lão nô sao?"

[Cung đấu] Quý Phi bia đỡ đạn (8)

"Bổn cung thực ra cũng không muốn làm khó ngươi, rõ ràng là ngươi đang muốn làm Bổn cung khó xử. Cũng không hẳn, nếu như là người khác thì thôi, Bổn cung sẽ trở về nghỉ ngơi, nhưng nếu là Dương tài tử nha...." – Bách Hợp kéo dài âm điệu, đến khi Hoàng công cảm thấy rùng mình kinh hãi, mới mỉm cười nhẹ – "Bổn cung cảm thấy không cao hứng cho lắm đâu".

Tuy Bách Hợp không thiết hầu Sở Vân Dương ngủ, nhưng trong hậu cung này ngoại trừ Tô Đức Phi và Dương tài tử, vẫn chưa có người nào dám đối đầu trực tiếp với Bách Hợp. Lúc này Tô Đức phi đang mang thai nên không thể thị tẩm, nếu là người khác thì chắc chắn Hoàng công công là lão nhân trong cung nên sẽ biết. Bách Hợp vừa hỏi như vậy đã nhanh chóng nhìn thấy manh mối, mặc dù không đích thân thừa nhận nhưng xem thần sắc cười khổ của Hoàng công công thì thâm tâm Bách Hợp đã có vài phần khẳng định.

"Không dối gạt nương nương, hôm nay thị tẩm ở cung Cam Lâm, chính là vị chủ tử kia, nương nương bớt giận" – Hoàng công công thấy Bách Hợp đã tự suy đoán ra, bèn thở dài, hất phất trần trong tay lên: "Bên cạnh Hoàng thượng không thể không có người, hôm nay lão nô đã hoàn thành giao phó, liền không dám cản bộ liễn của nương nương nữa".

Bách Hợp cười lạnh nhìn về hướng Cam Lâm cung, vẫy vẫy tay: "Cho Hoàng công công mặt mũi". Kiệu nâng lên, đợi tới lúc trở về trong nội cung, tin tức tối nay Quách Quý phi giữa đường bị Hoàng đế đuổi về đoán chừng tới sáng sớm mai đều lan truyền hết cung cấm. Tin này khiến cho mọi người trong cung một đêm này ngủ không ngon, có kẻ hung phấn có người vui mừng, cũng có người cảm thấy chua xót, dù sao Hoàng đế thị tẩm thêm một nữ nhân, mà lại có thể áp đảo Quý phi, có thể thấy sau này sẽ là một kình địch lớn.

Trời sáng hẳn Bách Hợp mới tỉnh dậy, bên ngoài tiền điện đã có một đám nữ nhân tụ tập từ sớm, chắc muốn chờ xem nàng xử trí ra sao. Bách Hợp đêm qua ngủ ngon, Dương Ngọc Như thừa sủng là điều sớm muộn. Cô không giống nguyên chủ thực sự có tình cảm với Sở Vân Dương, nên Sở Vân Dương có sủng ái Dương Ngọc Như hay không đối với cô không phải là điều quan trọng.

Phất Liễu bình tĩnh vắt khăn mang tới lau mặt cho Bách Hợp: "Nương nương không có nhìn thấy, đám người kia nguyên một đám cười không thấy mắt đâu."

"Hừ! Một lát nữa nương nương sẽ thu thập các nàng" – Phất Phong đang chuẩn bị y phục cho Bách Hợp thay đổi. Mấy ngày gần đây thời tiết đã vào cuối thu, nhưng mà nắng vẫn còn gắt, hai ngày này trời rất nắng nóng. Bách Hợp mặc một bộ y phục màu hồng đào, quần lụa mỏng, một cái áo màu sáng ôm lấy ngực, bên ngoài là một chiếu áo rộng tay. Hai nha đầu rất nhanh nhẹn thay Bách Hợp chải tóc, đeo trụy sức, trên mi tâm chỉ dán một bông hoa màu bạc. Đợi tới khi Bách Hợp sửa soạn xong xuôi trong nội điện bước ra, nhất thời xung quanh im lặng. Đám nữ nhân muốn đến xem náo nhiệt, nhưng thấy Bách Hợp y phục xinh đẹp mặt mày tươi sáng bèn không còn lời nào để nói.

Ngay cả Tô Đức phi đang an ổn dưỡng thai cũng đã đến, tuy nói rằng người thiệt thòi nhất tối qua là Bách Hợp, nhưng giờ đây thấy ai cũng thoa son phấn dày trên mặt, cũng khó giấu đi vẻ mặt mệt mỏi. Nhất là Tô Đức phi, vốn tuổi không còn nhỏ, hơn nữa đang mang thai, sắc mặt bội phần mỏi mệt, càng tăng thêm cảm giác tiều tụy. Ngược lại, Bách Hợp lại thần thanh khí sảng, là người xuất sắc nhất trong đám người.

"Các muội đã tới đầy đủ rồi. Hôm qua là Dương tài tử thị tẩm, Dương tài tử đã tới hay chưa?" Trong điện ngồi đầy người, nhưng tuyệt nhiên vắng bóng Dương Ngọc Như. Bách Hợp nhìn bao quát một vòng, sắc mặt trầm xuống, vỗ mạnh tay lên bàn, lạnh lùng nói: "Dương tài tử to gan, mặc dù có công thị tẩm nhưng lại cậy bản thân đắc sủng mà kiêu".

Chúng nữ nhân đã sớm dự liệu được Quý phi sẽ xử lý Dương Ngọc Như, dù sao sự tình hôm qua vẫn còn nóng hổi, thông tin đã lan truyền khắp chốn. Biết là Quý phi sẽ gây khó dễ cho Dương tài tử, nhưng không nghĩ tới Quý phi nhanh như vậy đã ra tay, không để cho Dương tài tử chút mặt mũi nào.

"Tỷ tỷ bớt giận, có lẽ Dương tài tử không khỏe...." – Tô Đức phi che miệng cười, ho nhẹ: "Dù sao tỷ tỷ cũng đã từng trải...". Ánh mắt nàng ta lộ ra sự cười nhạo, tay cầm nửa mặt tay áo che miệng nên không thể thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt. Nhưng Bách Hợp nhắm mắt nghĩ trong lòng cũng biết được nàng ta có ý đồ gì.

"Hừ! Hôm nay tiết trời cuối thu thanh mát, chư vị muội muội không bằng theo Bổn cung đi dạo bên ngoài một chút. Phất Phong, đi tìm người triệu Dương tài tử tới." – Bách Hợp không cùng Tô Đức phi nói dài, ngược lại lên tiếng mời chúng nữ nhân cùng đi ra ngoài dạo chơi. Tô Đức phi vốn không muốn đi dạo bên ngoài, chỉ sợ Bách Hợp sử dụng ám chiêu. Nàng ta gần đây không vừa mắt Quý phi, khi nghe thấy Quý phi để cho người triệu Dương Ngọc Như tới, nghĩ đến phụ thân của mình cùng phụ thân Dương Ngọc Như đều ở Hộ bộ, hai bên có lẽ có giao hảo; bản thân nàng ta nếu phúc khí tốt sinh hạ nhi tử, mà trong cung là nơi nhiều phe phái thế lực tồn tại, thì có lẽ nên kết giao tốt với Dương Ngọc Như. Tô Đức phi hừ lạnh một tiếng rồi cũng đi theo.

Bách Hợp thẳng người ngồi ở trong ngự hoa viên, lúc này mặt trời đã lên rất cao. Phất Phong nhận được lệnh đem người đi triệu Dương Ngọc Như tới, lúc này nàng ta vẫn còn ngủ, quần áo không chỉnh tề, chỉ có một kiện áo ngoài khoác qua loa trên người, đầu tóc rối tung, vẻ mặt tiều tụy rõ là người đang ngủ dở bị kéo từ trên giường xuống.

Tô Đức phi nhíu mày, trong lòng cảm thấy Bách Hợp quá cay nghiệt, đang muốn mở miệng nói chuyện lại thấy Bách Hợp tiếp chuyện Hiền phi. Dương Ngọc Như bị người kéo tới quỳ ở ngoài, còn trong đình gió mát, lại có ngói che, dĩ nhiên sẽ không hứng nắng. Đáng thương cho Dương Ngọc Như vốn là thiên kim quan gia, quỳ gối dưới nắng không lâu mặt đã đỏ bừng bừng.

"Hành động của tỷ tỷ lần này quả thật quá ư là cay nghiệt" – Tô Đức phi nhẫn nhịn, nhưng thấy mọi người đều thản nhiên dường như không chú ý tới hoàn cảnh của Dương tài tử. Nàng ta thấy vẻ mặt quật cường của Dương tài tử, lại thấy Dương tài tử lưng eo thẳng tắp quỳ đó, trong lòng bỗng sinh ra vài phần đồng cảm, rút cục đã không nhịn được mà mở miệng: "Đều cùng nhau hầu hạ Hoàng thượng...."

Nàng ta vừa dứt lời, có người đã chỉ về phương vị cách đó không xa mà hô lên: "Hoàng thượng giá lâm".

Dương Ngọc Như vốn đang toát mồ hôi nhưng vẫn cắn răng cố nhẫn nhịn quỳ, nghe tới lời này thân hình nàng ta run lên, cả người lay động ngả về sau, rồi đột nhiên mềm nhũn té xuống đất.

Bách Hợp đứng dậy, thấy bộ dạng thỏ non sợ hãi của Dương Ngọc Như, bèn ưỡn ngực đi ra ngoài đình, lúc đi tới cạnh Dương Ngọc Như, liền lấy chân dẫm lên tay nàng ta. Bách Hợp cảm nhận rõ Dương Ngọc Như run lên một cái, mí mắt run rẩy, nhưng cũng không có tỉnh lại. Trước đó nàng ta có thể cắn răng chịu đau, vừa thấy Hoàng thượng tới nàng ta đã giả vờ ngất xỉu. Thấy Dương Ngọc Như cố tình chịu đau, Bách Hợp cũng làm bộ không phát hiện ra, giẫm luôn lên tay Dương Ngọc Như mà không thèm dời gót đi.

"Hoàng thượng vạn phúc kim an". Thấy Sở Vân Dương tới gần, Bách Hợp mới hướng hắn hành lễ, sau lưng một đám cung phi mặc dù muốn mon men tiến tới, nhưng dưới khí thế của Bách Hợp lại đứng yên không dám nhúc nhích. Sở Vân Dương muốn đỡ Bách Hợp đứng dậy, thuận thế đưa tay ra sau lưng Bách Hợp, đang muốn ôm Bách Hợp vào lòng thì đột nhiên thấy nàng dậm chân: "Hoàng thượng ~".

Trước giờ chưa từng thấy Quách Bách Hợp làm nũng như vậy, trong mắt Sở Vân Dương hiện lên vài phần diêm dúa lẳng lơ. Dĩ nhiên hắn cũng thấy Dương Ngọc Như đang té ngã trên mặt đất, càng không bỏ qua tiểu tiết lúc Bách Hợp dậm chân đã lông mi Dương Ngọc Như run rẩy cùng âm thanh cắn răng kìm nén cơn đau. Trong lòng Sở Vân Dương hắn biết rõ tường tận, nhưng cũng không muốn lột trần sự việc, vì vậy hắn kéo tay Bách Hợp, nhẹ giọng cười: "Ái phi đang nói chuyện gì sao? Vì sao lại náo nhiệt như vậy?".

"Hoàng, Hoàng thượng....." – Dương Ngọc Như định muốn đợi Sở Vân Dương đến thấy được tình cảnh té xỉu đáng thương của mình mà động lòng hỏi thăm, ai ngờ Sở Vân Dương coi như chưa từng thấy qua nàng ta. Bách Hợp lại vô cùng ác độc mà giẫm lên tay của nàng ta, còn di di hai cái, lúc này nàng ta chỉ thấy đau điếng người. Dương Ngọc Như không nhịn được giả bộ vừa mới tỉnh dậy, nhút nhát e lệ gọi Sở Vân Dương một tiếng.

"Chuyện này là sao?" – Sở Vân Dương cũng không quan tâm tới vẻ mặt trắng bệch của Dương Ngọc Như, ngược lại lấy tay sờ tóc Bách Hợp. Dương Ngọc Như có đẹp nhưng trong hậu cung từ trước đến nay không bao giờ thiếu mĩ nhân, người xinh đẹp hơn nàng ta nhiều vô kể. Chính bản thân Quách Bách Hợp cũng xinh đẹp hơn nàng ta rất nhiều, hơn nữa Bách Hợp gần đây như là thoát thai hoán cốt, Sở Vân Dương cảm thấy rất thú vị, tự nhiên không còn đem sức chú ý đặt lên người Dương Ngọc Như.

"Dương tài tử đêm qua thị tẩm, Hoàng Thượng cũng không sai người truyền khẩu dụ nào khác. Huống chi hiện nay trong cung vô chủ, thần thiếp tạm thời nắm giữ quyền quản lý. Sau khi thị tẩm, Dương tài tử vốn nên đến nội cung của thần thiếp để thông báo một tiếng. Nàng không đến. Thần thiếp để cho người đưa nàng ta đến chịu tội bên ngoài đình nghỉ mát. Hoàng Thượng, ngài cảm thấy thần thiếp làm như vậy là không tốt?". Bách Hợp híp mắt nhìn chằm chằm Dương Ngọc Như trên mặt đất, khóe miệng nhếch lên, trong lòng phiền chán muốn đứng cách xa Sở Vân Dương ra, lại thấy hắn thò tay nắm chặt lấy lòng bàn tay nàng. Không lâu sau thì điểm tiếp xúc giữa hai bàn tay đều toát mồ hôi, tay của Quách Bách Hợp vô cùng mềm mại tinh tế, Sở Vân Dương vốn tập võ cầm bút nên trong tay có vết chai, cọ xát qua lại khiến cho Bách Hợp cảm thấy vô cùng không thoải mái.

"Không cần câu nệ, ái phi đã làm rất khá" Sở Vân Dương nhìn Bách Hợp, cười mà không cười. Lúc lời này thốt ra, tất cả mọi người đều cảm thấy lắp bắp kinh hãi, ngay cả Dương Ngọc Như đang té trên mặt đất cũng ngây ngốc.

Qúy phi ngang ngược ở ngay trước mặt chúng phi tần, sửa trị tài tử vừa mới thừa sủng; cay nghiệt như vậy thì người nam nhân nào thích cho được? Hết lần này tới lần khác, Bách Hợp nói thản nhiên, Sở Vân Dương cũng cảm thấy điều này là hiển nhiên như vậy. Vốn cứ nghĩ Quý phi đã thất sủng, nghe lại đoạn đối thoại như vậy trong lòng mọi người đã lạnh lẽo; mấy phi tần vừa nãy còn tỏ thái độ hả hê lại vội vàng cúi thấp đầu, không dám sinh ra ý niệm đấu đá cùng Bách Hợp. Chỉ có Tô Đức phi lạnh lẽo trong lòng, lại cuống quýt lên tiếng: "Hoàng thượng, Dương tài tử là người của ngài, sao có thể....".

"Đức phi muội muội đang dưỡng thai, vẫn nên bớt lo chuyện bao đồng đi thôi. Nếu không, nhỡ như thân thể của muội xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó làm sao Bổn cung ăn nói được với Hoàng Thượng? Không bằng Bổn cung phái Phất Phong, Phất Liễu hai người này cùng hầu hạ muội cho tới khi sinh xong? Hoàng Thượng, chủ ý của thần thiếp như vậy có được không?" Bách Hợp cười lạnh một tiếng. Tô Đức phi cái bụng phình lớn còn muốn giả bộ làm người tốt? Ba phen bốn bận dám cùng mình đối nghịch? Được, vậy mình dọa nàng ta một phen...

loading...