Hoan Edit Q1 Bia Do Dan Phan Cong Quyen 1 Full 49tg Co Be Trong Doan Xiec 10 12

Cô bé trong đoàn xiếc – 10

Trong kịch tình không có người giúp Triệu Bách Hợp nói đỡ, lúc này đương nhiên cũng không có ai giúp Triệu Học Nhi lên tiếng, nhất là trước kia Triệu Học Nhi từng cùng người trong đoàn cãi vã không vui, thậm chí đánh nhau một trận, rất nhiều người cảm thấy cô bị té xuống là do cô tự chuốc lấy, Triệu Học Nhi đã không có biểu diễn qua một lần nào, ngày đó lúc cô luyện tập Bách Hợp có nói qua là trong đoàn không có thiếu người, chính cô ta không cẩn thận ngã xuống, lại có thể trách được ai?

Thấy mình nói xong những lời này, người Triệu gia căn bản không có người để ý đến mình Triệu Học Nhi trong lòng bị tổn thương, lại có chút phẫn nộ, cô ta cắn răng liếc nhìn Bách Hợp, động tác này tác động lên vết thương trên mặt, Triệu Học Nhi giơ bàn tay đã bị tróc da ra biểu lộ tâm tình bất định một lúc lâu mới sờ sờ trên mặt mình, hung ác nói:

"Bách Hợp, tôi biết một cái bí mật." Lúc này Bách Hợp không cho cô một chút chỗ tốt, không niệm chút tình bạn cũ, sau này nếu ông chủ giấu mặt kia lại cho người đến đánh cô, đây quả thực là muốn mạng của cô rồi. Bây giờ Triệu Học Nhi không có biện pháp đối kháng với ông chủ giấu mặt kia, cô hy vọng Bách Hợp và ông chủ kia xung đột với nhau, đến lúc đó chó cắn chó, cô hy vọng Bách Hợp lấy trứng chọi đá không chiếm được chỗ tốt, cô cũng hy vọng ông chủ giấu mặt kia cho Bách Hợp một bài học thay cô xả giận.

Tình trạng đến bước này rồi, sau khi không chiếm được chỗ tốn nào Triệu Học Nhi bắt đầu nảy sinh ác tâm tàn nhẫn hơn, cho dù là tổn hại chính bản thân mình, cô cũng muốn gây xích mích giữa Bách Hợp và ông chủ giấu mặt kia, để xả giận cho mình.

"Cô biết lần này tôi làm sao trở về lại không?" Triệu Học Nhi nghĩ như vậy nhìn Bách Hợp nở nụ cười, lúc cô nói cô có bí mật, Bách Hợp biết rõ Triệu Học Nhi đã bị bức đến đường cùng lòng dạ ác độc rồi, chuẩn bị đem bí mật của chính mình nói ra, bởi vậy Triệu Học Nhi mới mở miệng kể lại từ sau khi cùng Triệu Học Nhi tách ra mỗi người một ngả, như thế nào bị người đưa đến một nơi, như thế nào biết một cô gái xinh đẹp, cuối cùng lại như thế nào nghe lời cô ta trở về xử lý Bách Hợp. Bách Hợp cũng không có giật mình, ngược lại cô có chút ngoài ý muốn nhìn Triệu Học Nhi hung ác, lúc này thấy không chiếm được chút tiện nghi nào chuẩn bị khuyến khích Bách Hợp đi tìm ông chủ giấu mặt kia báo thù.

Lúc này Bách Hợp có thể tỉnh táo nhưng người triệu gia xung quanh không thể bình tỉnh được, mỗi người đều là bộ dáng đầy căm phẫn. Triệu Tấn Anh càng tức giận khuôn mặt đỏ bừng lên: "Chị Học Nhi, chị như thế nào có thể làm vậy?"

Triệu Học Nhi lúc này cũng không cần để ý nữa, cô ta đem sự tình nói ra cũng đã đoán trước kết quả là như vậy, dù sao lúc này đoàn xiếc Triệu gia cũng đối với cô ấn tượng không tốt rồi, cô cũng không cần làm bộ như trước kia, bởi vậy nhìn thấy Triệu Tấn Anh la hét Triệu Học Nhi căn bản không để trong lòng, ngược lại nhìn Bách Hợp nói: "Cô xem tôi hiện tại trở thành như vậy rồi, trước kia tôi rất không đúng, nhưng cô cũng không bị tổn thương gì mà, ngược lại cô nhìn tôi xem, bây giờ chân bị tật, mặt cũng hủy. Tôi biết rõ đây là trừng phạt đúng tội cho nên tôi cũng không cầu cô tha thứ, nhưng cô cũng phải cẩn thận vị họ Cam kia, người kia chính là nhân vật lớn, cô ta hận cô đến tận xương tủy, sau này đối phó với cô như thế nào, tôi lại không biết rồi, người ta địa vị cao duỗi duỗi đầu ngón tay giết chết cô giống như giết con kiến vậy."

Nói đến đây khóe miệng Triệu Học Nhi cong lên, ánh mắt lướt qua trên mặt những người trong đoàn Triệu gia, lúc này mặc dù cô nói mình rơi vào kết cục như thế này là đúng người đúng tội, nhưng Triệu Học Nhi vẫn không cam lòng đấy, bởi vậy cô cố tình nói ra danh tính ông chủ giấu mặt, còn nói rằng sau này có khả năng sẽ nhằm vào Bách Hợp, rõ ràng muốn gợi lên lòng sợ hãi cùng bất mãn của mọi người đối với Bách Hợp, lúc cô nói ra thân phận của vị kia, nhìn thấy trên mặt người Triệu gia đều lộ ra vẻ lo lắng, ánh mắt Triệu Học Nhi mới hài lòng, liếc nhìn Bách Hợp:

"Được rồi, coi như ngàn sai vạn sai là tại tôi, nhưng trước khi rời đi tôi đã nguyện ý đem bí mật này nói cho mọi người, giờ xin cô thương tình giúp tôi một lần, giúp tôi mua hai vé tàu hỏa về quê, như vậy có thể đúng không?"

Triệu Học Nhi vô cùng thông minh, cô biết rõ chính mình nói ra việc mình mưu hại Bách Hợp nếu như còn muốn Bách Hợp xuất ra một số tiền lớn giúp đỡ, người bình thường nghe được chuyện như vậy phản ứng đều là cự tuyệt, nhưng cô vừa nói có người muốn hại Bách Hợp lại mắng chửi ông chủ giấu mặt kia vài câu, như vậy giống như đang cùng Bách Hợp chung một xuồng, cô lại không yêu cầu nhiều lắm, chỉ là muốn hai vé tàu hỏa, bây giờ đối với Bách Hợp mà nói có chi ra một vạn cũng không có gì đáng kể, nếu là người khác nghe được yêu cầu như vậy nói không chừng sẽ thuận miệng đáp ứng. Triệu Học Nhi rất biết nắm tâm người khác, cô đã muốn trước khi rời khỏi châm ngòi người Triệu gia, lại khuyến khích Bách Hợp đi chịu chết để trừ mối hận trong lòng mình, bây giờ lại muốn hai vé tàu hỏa, Bách Hợp nghe được yêu cầu của cô ta, nhịn không được nở nụ cười:

"Học Nhi, tôi đối với cô đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi cô lại nghĩ muốn hại tôi, tôi trước kia xuất ra 3 vạn đồng tiền chung thay cô trị liệu cứu mạng đâu rồi, cô đã quên rồi sao?" Bách Hợp nói đến đây nhìn thấy thần sắc Triệu Học Nhi có chút ngốc lăng, một mặt xòe tay ra:

"Thực xin lỗi, hiện tại tôi cũng không có tiền, hơn nữa lời cô vừa nói tôi sớm đã biết rõ, chỉ là một mực không có chứng cứ, hôm nay cảm ơn cô đã đem chứng cứ nói cho tôi biết, tôi đã ghi âm lại rồi, tôi sẽ đi tìm vị họ Cam kia hỏi rõ xem cô ta vì sao hại tôi như vậy."

Lúc này Bách Hợp cố ý dọa Triệu Học Nhi, mặt dù Triệu Học Nhi có tâm cơ nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, lúc này nghe thấy Bách Hợp không chịu cho cô tiền không nói, còn nói đã ghi âm lại những lời mình vừa nói rồi, trong lòng Triệu Học Nhi có chút mơ hồ, sắc mặt lập tức không còn chút máu.

"Tôi còn có chút việc, làm phiền cô tránh đường." Nhìn sắc mặt Triệu Học Nhi trắng bệch, Bách Hợp cười lạnh, lướt qua cô ta trực tiếp đi ra ngoài, người Triệu gia nghe thấy Bách Hợp sớm đã biết chuyện này, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, Bách Hợp đã biết có người hại mình, không chừng trong lòng sớm đã có tính toán, nếu không làm sao lại có thể bình tỉnh như vậy, vốn dĩ người Triệu gia có chút lo lắng đã chọc phải phiền phức hay không, nhưng bây giờ trên mặt đều lộ ra tươi cười, lại liếc nhìn Triệu Học Nhi, rất nhiều người trong lòng không khỏi có chút phiền chán, nghĩ đến đoàn Triệu gia trước kia sinh ra một người cặn bả như vậy, Bách Hợp trước kia còn lấy ba vạn đồng cứu cô ta, sớm biết như vậy không bằng đem số tiền kia chia ra cho mọi người rồi.

Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn Triệu Học Nhi. Khi Triệu Học Nhi phản ứng lại muốn đuổi theo người Triệu gia, người Triệu gia đã lên xe đi rồi, nghĩ đến những lời chính mình vừa nói, bây giờ lại không có xin được tiền mua vé về quê đi trốn, lúc này Triệu Học Nhi mới có chút sợ, cô muốn đuổi theo xe, thế nhưng chân còn đi cà nhắc làm sao đuổi kịp, chỉ chốc lát sau ngay cả bóng xe cũng không còn.

Như hôm nay Triệu Học Nhi vì những việc mình đã làm trong kịch tình đã trả cái giá lớn, Triệu Bách Hợp lúc trước chịu đau khổ nhiều như thế nào hôm nay Triệu Học Nhi đều chịu như thế ấy. Bây giờ nhất định Triệu Học Nhi đang lo lắng sống trong những ngày sợ hãi, cô ta nhất định nghĩ đến làm như thế nào trốn đi, nói không chừng cô ta đang hối hận ngày đó không nên tự mình nói ra những lời kia. Hiện tại Triệu Học Nhi không đáng để cho Bách Hợp chú ý đến, giải quyết xong việc dễ giải quyết, Bách Hợp mới đem tầm mắt chú ý đến ông chủ giấu mặt kia.

Ông chủ dấu mặt kia vốn tên Cam Lộ, cha mẹ cô ta cũng không phải là nhân vật lớn gì, nhưng cô ta lại có người cha nuôi nổi danh trong Hoa Quốc, cha nuôi của cô ta là thị trưởng thủ đô Hoa Quốc, cả đời không có con cái, đối với con nuôi Cam Lộ này thì Cam thị trưởng xem như con gái ruột mà đối đãi, đối với cô ta vô cùng cưng chìu, Cam Lộ muốn làm kinh doanh cũng là dựa thế người cha nuôi này giúp đỡ mới có thể kinh doanh cho tới bây giờ. Bất kể là về phương diện nào đều cho cô ta vài phần thể diện, lại để cho cô ta hoành hành trong thủ đô.

Trong kịch tình chính Cam Lộ là người đã bức Triệu Bách Hợp đến đường cùng, suýt chút nữa gây nên chết người rồi, nhưng việc cô ta gây ra đến sau cùng đều có người thay cô ta thu thập cục diện rối rắm ấy, nếu muốn đụng tới Cam Lộ, một ít việc cỏn con thì ko đáng nói tới, cần phải đem sự việc càng náo càng lớn mới tốt, để cho người chú ý càng nhiều thì càng dễ thành công hơn.

Bách Hợp nghĩ đi nghĩ lại, bằng vào võ công của cô bây giờ muốn đối phó với Cam Lộ hơi miễn cưỡng một chút, nếu cô luyện thêm 2-3 năm nữa giết Cam Lộ dễ dàng, nhưng nguyên chủ bị ủy khuất không cam lòng, nếu chỉ giết chết một mạng của Cam Lộ thì không đủ xoa dịu oán hận của nguyên chủ. Nguyên chủ là muốn một cái công đạo, mà công đạo này chính là để cho Cam Lộ nói ra vì sao phải đối phó với cô, hơn nữa càng muốn để cho Cam Lộ đường đường chính chính nhận lấy những gì cô ta đã gây ra! Giết người thì dễ dàng, nhưng làm sao để cho Cam Lộ nhận lấy trừng phạt như vậy thì rất khó, bởi vì dù sao Bách Hợp không phải chỉ đối phó với một mình Cam Lộ mà là đối với thế lực thị trưởng phía sau cô ta kìa. Hiện nay đoàn xiếc Triệu gia xem như đã có danh tiếng, nhưng danh tiếng này trước mắt nhìn thì sáng lạn đấy, nhưng kỳ thật cũng như phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, đoàn xiếc Triệu gia cùng Cam thị trưởng nhìn là thấy không cùng cấp bậc, nếu như thật sự náo lên, đừng nhìn bây giờ đoàn xiếc có chút danh tiếng mà lầm, nếu như Cam thị trưởng thật sự muốn ra tay, trực tiếp cho người phong kín tin tức của đoàn, không đến nửa năm, đoàn xiếc Triệu gia sẽ biến mất, đến lúc đó đoàn xiếc không còn danh tiếng, người họ Cam muốn xử lý như thế nào thì xử lý như thế ấy rồi.

Bây giờ chỉ có một mình cộng thêm một ít danh tiếng, hơn nữa lại vướng vào người họ Cam, cho dù đến cuối cùng biết được thân phận mình, muốn thay Cam Lộ giải quyết tốt hậu quả cũng không dám khinh địch ra tay với thế lực phía sau. Người trong thủ đô thì Bách Hợp không muốn cân nhắc, những người này ngoài mặt làm theo ý mình, nhưng kỳ thật trong vòng tròn thế lực này không có bạn bè vĩnh viễn, đương nhiên cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, Bách Hợp không muốn mạo hiểm như vậy, cơ hội của cô chỉ có một lần, bởi vậy cô đem lực chú ý vào người ngoại quốc.

Người Hoa yêu thích ảo thuật phương tây, nhưng Bách Hợp trong nhiệm vụ có lần đã từng thâm nhập nước ngoài, đối với người ngoại quốc một mặt nào đó mà nói, đối với một số văn hóa truyền thống của Hoa Quốc cũng làm họ có hứng thú, đoàn xiếc Triệu là một đoàn không kém, rất nhiều người luyện xiếc bây giờ đều là do ông chủ Triệu gia từ nhỏ đến lớn bồi dưỡng, trong đoàn xiếc mọi người đều có bản lãnh vững chắc, giống như Triệu Bách Hợp có hơn 10 năm kinh nghiệm tập diễn môn xiếc đi dây thép và nhào lộn trên không trung các loại này, các loại kỹ năng này là trải qua từng ngày từng tháng luyện tập mà tích lũy thành, không phải dạng chỉ luyện 2-3 năm có thể so sánh được, hơn nữa sau khi Bách Hợp luyện võ công lại càng nâng cao độ khó và độ mạo hiểm lên. Trong đoàn còn biểu diễn một ít khí công cùng phun lửa nuốt kiếm... các loại tiếc mục cũng có thể hoàn toàn làm cho người ngoại quốc chấn động, bởi vậy Bách Hợp chuẩn bị đem đoàn xiếc Triệu gia phát triển ra nước ngoài.

Cô bé trong đoàn xiếc – 11

Đến lúc đó danh tiếng đoàn xiếc Triệu gia vang dội thì nhà họ Cam tuyệt đối không thể áp đặt chế trụ được cô! Bách Hợp vì cơ hội này đã mất mấy tháng để chuẩn bị, mỗi ngày cô đều đặt tâm tư vào luyện võ công nội lực, cũng tiêu tốn không ít tiền để đã thông quan hệ để cho mình có cơ hội tiếp xúc với người của Đại sứ quán nước ngoài. Bên cạnh đó đoàn xiếc Triệu gia ngẫu nhiên cũng tổ chức một số hoạt động duy trì danh tiếng của đoàn, Bách Hợp đang đợi cơ hội mà Cam Lộ kia ở phía sau cũng đang đợi cơ hội chỉnh chết đoàn xiếc.

Gần đây đoàn xiếc vô cùng xui xẻo, đầu tiên là sân bãi Bách Hợp thuê xảy ra việc ngoài ý muốn, ông chủ cho thuê kia cho dù là phải đền bù tiền hợp đồng cũng phải đuổi đoàn xiếc đi, tiếp đến là những vật dụng đoàn xiếc đặt mua bắt đầu có hiện tượng thiếu hàng, sau đó chính là một đám lưu manh tới muốn thu phí bảo vệ hơn nữa không biết vì sao một số thương gia lúc trước mời đoàn xiếc biểu diễn cũng không có tin tức. Người Triệu gia gần đây trong lòng lo lắng, Bách Hợp biết rõ đây là do Cam Lộ ở phía sau giở trò, các thủ đoạn nhỏ này hoàn toàn là tính cách của cô ta, dùng một ít chuyện nhỏ chỉnh người khác đến chết.

Hiệu quả xem ra rất tốt, nếu Bách Hợp không có biện pháp mới, đoàn xiếc Triệu gia sớm muộn cũng bị những chuyện này mà duy trì không được, sợ là có miễn cưỡng duy trì tiếp nhưng không có ai mời biểu diễn, dưới tình huống không có tiếp tục hoạt động, đoàn xiếc Triệu gia sớm muộn cũng như lúc trước phải giải tán còn bị ép rời khỏi thủ đô.

Tuy không biết tại sao lúc đó Cam Lộ vì một câu nói của vị hôn phu mà ghi hận cho tới giờ, muốn đem đoàn xiếc Triệu gia cùng Bách Hợp đuổi tận giết tuyệt, dù cô ta có nguyện ý dừng tay không gây khó dễ đoàn Triệu gia nữa, thì Bách Hợp cũng không thể bỏ qua việc này được. Mà trong nửa năm sau cuối cùng cô cũng đợi được cơ hội cùng người ngoại quốc ở trong Đại sứ quan gặp mặt, đối với cơ hội lần này lúc mới đầu người trong đoàn xiếc không xem trọng lắm, thậm chí trong đoàn xiếc có người vô cùng khó hiểu gần đây vì sao Bách Hợp lại một lòng muốn cùng người ngoại quốc liên hệ, dù sao lúc này người Triệu gia đang khó khăn, trong lòng một số người nghĩ tại sao Bách Hợp không tìm cách giải quyết mà cả ngày cứ tìm cách liên hệ với những người kia, việc này làm cho một số người trong đoàn sinh ra bất mãn đối với Bách Hợp.

Tình huống trong đoàn Bách Hợp cũng nắm được rõ ràng, trong đoàn xiếc Triệu gia nhất định có người bị Cam Lộ mua chuộc giống như Triệu Học Nhi trước kia, gần đây trong đoàn chia ra hai phe, một phe nguyện ý đi theo Bách Hợp, mà một phe còn lại kích động muốn phân đoàn ra, mấy tháng trước đoàn Triệu gia biểu diễn có chút danh tiếng và có dư một ít tiền lời, một số người rất sợ nếu tiếp tục như vậy thì số tiền kia cũng xài hết, cũng có người sợ số tiền này bị Bách Hợp một mình chiếm hết, bởi vậy những người kia cho rằng sau khi phân tiền ra họ lại về quê là được.

Hôm nay sau khi nhận được tin tức có thể gặp được người trong Đại sứ quán, theo thời gian ước định Bách Hợp trở về phòng thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Ngay lúc vừa bước xuống cầu thang thì bị Triệu Tấn Anh dẫn đầu một đám người ngăn cản:

"Chị..." Hình tượng Triệu Tấn Anh lúc này không giống như thiếu niên sợ sệt không biết làm gì như lúc cô vừa tiến vào nhiệm vụ, cậu ta đã trải qua một năm nhìn thấy các mặt của xã hội, bởi vì đã có tiền, lúc này một thân âu phục, thoạt nhìn so với người thanh niên thật thà chất phát trước kia giống như hai người, sau lưng cậu ta chừng 7-8 người. lúc này mọi ánh mắt đều trốn tránh không dám nhìn vào mắt Bách Hợp, Triệu Tấn Anh trên mặt lộ vẻ xấu hổ, ngăn Bách Hợp lại do dự một hồi lâu mới lấy hết can đảm mà nói:

"Gần đây trong đoàn xảy ra nhiều việc, bây giờ mọi người cũng không có sân bãi để luyện tập, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp..." Đoàn xiếc cùng ông chủ cho thuê sân bãi kia cũng kiện cáo lên tòa rồi, kết quả cuối cùng là vẫn phải trả lại đất thuê cho ông chủ kia, mọi người bị ép dọn đi nơi khác, lúc này cũng chưa tìm được sân bãi thích hợp để luyện tập, Bách Hợp biết rõ có một số người sẽ thiếu kiên nhẫn nhưng thật không ngờ họ lại thiếu kiên nhẫn đến vậy, vậy mà kéo Triệu Tấn Anh vào làm người cầm đầu.

Đối với đoàn Triệu gia này có một số người Bách Hợp không có hảo cảm, lúc trước ông chủ Triệu vừa qua đời rất nhiều người liền náo muốn phân chia tài sản đường ai nấy đi, Triệu Bách Hợp bên trong kịch tình trước kia xảy ra chuyện cũng không có người thay cô nói lời công đạo. Bây giờ đoàn xiếc kiếm được tiền nên mới đem cô cung phụng như thần tài, giờ đoàn xiếc phát sinh một ít chuyện phái sau lại có người phá đám, những người này lại muốn phân chia tài sản. Bách Hợp đối với tình huống như vậy không khỏi có chút phiền chán, nghe được những lời này của Triệu Tấn Anh, cô chỉnh chỉnh y phục, dứt khoát hỏi:

"Vậy các người muốn như thế nào?"

Lúc mới bắt đầu Triệu Tấn Anh có chút khó xử, dù sao lúc trước người Triệu gia đều rời khỏi cậu ta, chỉ có một mình Bách Hợp luôn luôn bên cạnh cậu ta, lúc này mọi người đều cử đại diện nói với Bách Hợp muốn chia tiền thì có chút ngại ngùng, nhưng cậu ta cho rằng người Triệu gia nói rất đúng, cái đoàn xiếc này ngay từ đầu là của cha cậu, bây giờ không hiểu vì sao Bách Hợp lại quản lý, chính mình là người thừa kế chính tông ngược lại phải xem sắc mặt của người khác làm việc, như vậy chẳng thà đem đoàn xiếc phân ra, chính mình dẫn theo một đám người tự mình làm. Đến lúc đó mình sẽ là ông chủ, còn tốt hơn bây giờ đi theo làm chân chạy dưới tay Bách Hợp.

Vừa nghĩ tới đáng lý ra mình là cậu chủ của đoàn xiếc, mà bây giờ lại chẳng là gì cả, mọi việc đều do Bách Hợp quyết định, Triệu Tấn Anh là một người đàn ông đương nhiên không chịu được, cậu ta nghĩ như vậy, dứt khoát căn răng nhẫn tâm nói:

"Chúng ta muốn dứt khoát tách riêng ra, dù sao bây giờ một mình chị gánh vác đoàn xiếc lớn như vậy cũng rất mệt mỏi, chẳng bằng mọi người phân chia ra, sau này gặp lại vẫn là bạn bè..."

Bách Hợp nhìn thấy bộ dáng tránh né của cậu ta, lại nhìn một đám người phái sau Triệu Tấn Anh không khỏi nở nụ cười: "Còn có ai muốn rời khỏi đây cùng đứng ra luôn đi, hôm nay tôi nói rõ, người quyết định rời đi, tôi sẽ đem số tiền hiện tại chia đều cho mọi người, muốn lưu lại đi theo tôi thì nhất định phải ký hợp đồng."

Lời cô vừa nói ra, rất nhiều người trên cầu thang đi xuống nghe thấy đều có chút do dự, phần đông nghe được chia tiền vẫn là đứng về phía Triệu Tấn Anh. Trên mặt Triệu Tấn Anh lộ ra vẻ ngoài ý muốn vui vẻ tươi cười, nhưng vẫn có một số ít người nghĩ rằng Bách Hợp trước kia có thể đem đoàn xiếc đã giải tán phát triển cho tới bây giờ, đối với cô vẫn chưa hết hy vọng, hơn nữa cũng ở chung Bách Hợp một năm qua cô cũng không bạc đãi mọi người, nghĩ đến đây, một ít người vẫn lưu lại.

Thừa dịp thời gian hẹn gặp với người Đại sứ quán kia vẫn còn sớm, Bách Hợp dứt khoát phân đoàn xiếc ra, hiện tại đoàn xiếc gom góp lại cũng gần được 10 vạn, đoàn Triệu gia hơn 30 người, lúc này có 20 người đều muốn đi theo Triệu Tấn Anh, còn khoản 10 người lưu lại, đem hơn phân nữa số tiền chia cho họ, trong tay Bách Hợp còn chưa tới 3 vạn, tình huống thoáng chốc trở lại giống như lúc trước cô vừa gia nhập nhiệm vụ.

Đem sự tình giải quyết xong lúc này Bách Hợp mới lên xe đi đến Đại sứ quán. Lúc cô vừa rời khỏi trong nhóm người đi theo Triệu Tấn Anh liền có người gấp rút gọi điện thoại cho Cam Lộ, nghe thấy Bách Hợp muốn cùng người nước ngoài lôi kéo quan hệ, trong điện thoại Cam Lộ nhỏ giọng nở nụ cười, lúc này là giai đoạn sơ kỳ phát triển của Hoa quốc, biết ngoại ngữ chính là nhân tài các ngành nghề rất cần những người như vậy, một cái nhà quê từ nhỏ lơn lên trong đoàn xiếc thì Cam Lộ không tin rằng cô ta biết nói tiếng nước ngoài, ngay cả ngoại ngữ đều không nói được cho dù đến lúc đó Bách Hợp có gặp được người của Đại sứ quán thì có làm sao?

"Mặc kệ cô ta, cô ta muốn rước lấy nhục nhã thì mặc kệ, lúc này để cho cô ta hy vọng đi, sau này tuyệt vọng cô ta càng thống khổ." Trong điện thoại Cam Lộ cười lạnh, giọng nói cô ta giống như chuông bạc chỉ là lúc này mang theo chút hung ác, vốn dĩ cô cũng không có đem Bách Hợp để trong mắt, ngay từ đầu muốn đối phó Triệu Bách Hợp chỉ là vì tâm tình không tốt muốn trút giận mà thôi, chính bản thân của Cam Lộ xuất thân cũng không tốt, cha mẹ cũng chỉ là hộ nông thôn bình thường trong núi của đất nước này, nhưng vận khí của cô ta lại vô cùng tốt, lúc trước cha nuôi mẹ nuôi của cô là thành phần tri thức xuống nông thôn, đúng lúc trú ở trong nhà của cô, hơn nữa lại trở thành thâm giao của cha mẹ cô, lúc mẹ cô và mẹ nuôi đồng thời mang thai, hai nhà còn ước định nếu là một trai một gái sẽ kết thành thông gia, mẹ Cam Lộ sinh con gái, mẹ nuôi của cô cũng sinh con gái, chỉ tiếc đứa con gái này 3 tuổi đã bị lạc mất, cha mẹ nuôi vì nhớ thương con gái nên nhận Cam Lộ làm con nuôi. Sau này Cam Lộ sửa lại họ Cam, từ đó về sau cha mẹ nuôi đối đãi với cô giống như con ruột, nhất là mẹ nuôi sau này không thể sinh con được nữa.

Cha mẹ nuôi ở nông thôn vài năm thì có tư cách trở về thành phố, con đường làm quan sau này một bước lên mây, thuận lợi ngồi trên ghế Thị trưởng, Cam Lộ vốn chỉ là cô bé nông thôn nước lên thuyền lên, trở thành con gái nuôi của Thị trưởng, từ nay về sau chim sẻ biến thành phượng hoàng, từ bùn dưới đất biến thành mây trên trời, không chỉ là từ nay về sau có tiền có quyền, càng là có được vị hôn phu cao quý.

Ngay từ đầu cô cũng không để mắt tới Bách Hợp, chỉ là nghe nói vị hôn phu của mình nhìn trúng một cô gái nhà quê, Cam Lộ chỉ là cảm thấy vô cùng khó chịu, chính cô ta xuất thân không cao tuy vị hôn phu cô nể mặt cha nuôi mà đính hôn cùng cô, nhưng một nhà vị hôn phu này luôn xem thường cô, trước kia Cam Lộ luôn nhẫn nại cô thậm chí muốn tạo ra một ít thành tựu để cho một nhà vị hôn phu kia không còn xem thường mình, cô mượn người của cha nuôi học kinh doanh học bản sự, cố gắng trở thành người trong thành phố xóa đi bản chất nhà quê lúc trước của mình, không nghĩ tới vị hôn phu kia lại để ý đến cô nhóc nông thôn, trong lòng cô vô cùng bất bình.

Cô bé trong đoàn xiếc -12

Đã trở thành công chúa rồi Cam Lộ muốn đối phó với một Triệu Bách Hợp vô cùng dễ dàng, lúc đầu cô chỉ muốn cảnh cáo Triệu Bách Hợp, muốn đánh cô ta một trận cho cô ta biết hậu quả khi ngấp ghé đàn ông của mình, thế nhưng lúc vô tình cô nhìn thấy dung mạo của Triệu Bách Hợp, Cam Lộ lại càng kinh hãi, Triệu Bách Hợp lớn lên tướng mạo quá giống cha nuôi đi, khi hé miệng cười rộ lên thậm chí giống y bóng dáng mẹ nuôi cô, nếu như chỉ giống một mình Cam thị trưởng Cam Lộ có thể thuyết phục chính mình đây là trùng hợp, nhưng vừa giống Cam thị trưởng vừa có nét giống mẹ nuôi trong lòng Cam Lộ không khỏi có chút lo sợ bất an. Cô không dám lộ chuyện này ra ngoài, mà trước tiên gọi điện thoại cho cha mẹ ruột mình.

Tuy nói Cam Lộ bây giờ đang sống cùng cha mẹ nuôi, ngày thường thoạt nhìn cùng một nhà Cam thị trưởng thân thiết vô cùng, nhưng chính thức gặp chuyện người Cam Lộ nghĩ đến trước tiên là cha mẹ ruột của mình. Cô đem việc Triệu Bách Hợp nói với cha mẹ mình xong, lúc đó cha mẹ cô có chút khẩn trương liên tục dặn dò cô muốn cô đuổi Triệu Bách Hợp ra khỏi thủ đô, không thể để cho cô ta cùng một nhà Cam thị trưởng gặp mặt, vì chuyện này mẹ ruột Cam Lộ ở ngoại thành đặt biệt đi một chuyến vào thủ đô, một chuyến này cũng nói cho Cam Lộ một bí mật động trời.

Lúc trước hai vợ chồng Cam thị trưởng là thành phần tri thức về nông thôn, tuy lúc đó gặp nhiều khó khăn, nhưng cha mẹ ruột Cam Lộ nhìn ra được hai người này đều là người có học thức trong nhà lại có bối cảnh, lúc này xuống nông thôn tổng có một ngày sẽ trở về, bởi vậy cả nhà bọn họ đều vô cùng nịnh bợ với hai vợ chồng Cam thị cuối cùng thành công trở thành bằng hữu. cũng tại lúc hai bên gia đình hai người vợ đều mang thai còn định ra hôn ước cho con, đáng tiếc cha mẹ Cam Lộ sinh ra con gái, hai vợ chồng Cam thị hai năm sau cũng sinh ra con gái, bởi vậy việc hôn ước tự nhiên xóa bỏ.

Lúc đầu hai vợ chồng Cam thị rất thích Cam Lộ, nhưng cuối cùng hai vợ chồng họ cũng có con gái, đối với Cam Lộ chỉ là yêu thích bình thường mà thôi cũng không thể so sánh với con ruột của mình, cha mẹ Cam Lộ biết rõ nếu mình không tìm cách, cả đời này tối da chỉ là bằng hữu với vợ chồng Cam thị mà thôi, thế nhưng hai chữ 'bạn bè đáng bao nhiêu tiền? Nếu như là thân thích sau này hai vợ chồng Cam thị phát đạt còn có thể dính một chút vinh quang, nói không chừng chút vinh quang kia làm cho cha mẹ Cam Lộ phát đạt. Nhưng nếu chỉ là bạn bè bình thường cho dù tình cảm lúc này có tốt đi chăng nữa nhưng sẽ có một ngày cũng lạnh nhạt, vì cả đời không biết có bao nhiêu bằng hữu, cha mẹ Cam Lộ cũng sợ quan hệ bằng hữu có dùng đại bát bắn không tới này đến lúc hai vợ chồng Cam thị phát đạt lấy quan hệ gì để tiếp cận đây?

Nghĩ đến đây, cha mẹ Cam Lộ liền hung ác xuống, dứt khoát thừa lúc hai vợ chồng Cam thị không chú ý bán đứa con gái chưa đầy 3 tuổi của bọn họ cho đoàn xiếc đang biểu diễn trên thị trấn. Đoàn xiếc này ăn cơm trăm họ vào Nam ra Bắc không chỗ ở cố định, đứa bé bán vào đoàn xiếc sẽ được mang đi khỏi nơi này, sau này đi khắp cả nước, muốn tìm trở về nào đâu dễ dàng vậy? Niên đại này khoa học kỹ thuật chưa phát triển, lúc đó viết gửi một bức thư tay đã là công việc khó khăn, nếu như muốn tìm một đứa bé bị bắt cóc đương nhiên không thể, cũng chính vì thế ở thời điểm đó vô số đứa bé bị bắt cóc khỏi cha mẹ của mình.

Lúc đầu hai vợ chồng Cam thị mất đứa bé, trong một đoạn thời gian hai người giống như phát điên đi tìm khắp nơi, nhưng lúc ấy đoàn xiếc đã sớm rời đi nơi khác, muốn tìm thấy đứa bé là việc không thể nào, thơi gian lâu dần hai vợ chồng Cam thị giống như dự tính của cha mẹ Cam Lộ, sau khi không có đứa con bọn họ dời lực chú ý lên người Cam Lộ, bọn họ bắt đầu xem Cam Lộ như con ruột của mình, lúc mới bắt đầu cha mẹ Cam Lộ có chút chờ đợi lo lắng, rất sợ việc năm đó mình làm bị người phát hiện, thế nhưng từng ngày từng ngày trôi qua việc kia không ai phát hiện ra bọn họ liền an tâm, ỷ vào Cam Lộ được cưng chìu, bọn họ dính hào quang của Thị trưởng ở tại thôn của mình cũng lấy được chức vụ, từ người nông dân chỉ biết ruộng đồng giờ trở thành quan chức được người nịnh nọt. Hiện nay cả nhà Cam Lộ đều phát đạt đều cho rằng chuyện năm đó thần không biết quỷ không hay, lại không ngờ rằng sau mấy chục năm Triệu Bách Hợp bị bán trong đoàn xiếc lại xuất hiện.

Lúc biết được chân tướng Cam Lộ sợ hãi hết một tiếng, cô ta không nghĩ tới cha mẹ mình lại lớn mật như thế, cô bắt đầu lo lắng cha mẹ nuôi sẽ biết được sự thật, nhưng đợi cô bình tỉnh lại, cô quyết định không để chuyện này cho bất luận kẻ nào biết được đặt biệt là cha mẹ nuôi của mình. Cô không thể mất đi những gì hiện tại đang có, những gì bây giờ có được chính là do cha mẹ nuôi cho cô đấy, nếu như không có một người cha là Thị trưởng, thì người trong thủ đô ai biết cô là ai? Cô ta đã quen cuộc sống sang giàu, đã quen làm công chúa, cô không muốn trở về nông thôn trở thành một cô gái bình thường, cô muốn gả cho vị hôn phu nhà cao cửa rộng, cô muốn có được tất cả của nhà họ Cam, nếu như hai vợ chông Cam thị không có con, với mức độ yêu quý sủng mình như bây giờ, sau này người thừa kế nhà họ Cam sẽ là mình, về sau cô sẽ chân chính trở thành công chúa, cô không thể để tất cả những thứ này bị người khác đoạt đi.

Triệu Bách Hợp kia lúc trước không chỉ câu dẫn vị hôn phu của mình, bây giờ lại muốn cướp đi hết thảy của mình, đương nhiên Cam Lộ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, bởi vậy cô cố ý sếp đặt Triệu Bách Hợp đưa Triệu Bách Hợp vào chỗ chết! Không phải bộ dáng Triệu Bách Hợp lớn lên xinh đẹp thích câu dẫn người khác sao? Cô nhất định nghĩ biện pháp hủy đi gương mặt của cô ta xem có người đàn ông nào còn muốn cô ta không, đến lúc đó gương mặt cô ta bị hủy thì cha mẹ nuôi sẽ không nhận ra được Cam Lộ mới an tâm, do đó cô tìm cách muốn đối phó với đoàn xiếc Triệu gia, cô muốn đưa Bách Hợp vào chỗ chết, nhất là qua đều tra xác thực Bách Hợp có khả năng là con ruột của hai vợ chồng Cam thị, cô lấy được máu của Bách Hợp đi xét nghiệm xác định Bách Hợp là con gái ruột của họ. Cam Lộ càng không thể buông tha cho Bách Hợp.

Cô nghĩ hết các phương pháp để xử lý Bách Hợp, nhưng cái người nhu nhược này không biết tại sao trong một năm trở lại đây ngoan cường hơn, cô ta thậm chí nổi tiếng tiếp nhận mấy làn phỏng vấn, lúc Cam Lộ biết tin tức này trong lòng vừa kinh vừa sợ, may mắn cha mẹ nuôi của cô không thích xem những tin tức giải trí này, gần đây Cam thị trưởng thích xem tin tức tài chính kinh tế cùng tin tức dân sự, cho nên đoàn xiếc Triệu gia nổi tiếng cũng không phát hiện Bách Hợp tồn tại, về sau Cam Lộ bắt đầu chèn ép đoàn xiếc, gần một năm qua hiệu quả rất tốt danh tiếng đoàn xiếc không còn vang dội giống trước, trên ti vi báo chí rốt cuộc không còn nhìn thấy tin tức của đoàn xiếc Triệu gia, Cam Lộ mới an tâm nhẹ nhàng thở ra thế nhưng sự nhẫn nại của cô đối với Bách Hợp không cách nào đè nén được nữa.

Lúc này sở dĩ Cam Lộ không có ngăn cản Bách Hợp đi gặp người Đại sứ quán chỉ vì muốn xem náo nhiệt. nghĩ mà xem, vốn là con gái ruột của vợ chồng Cam thị trưởng xuất thân không giống người bình thường, hôm nay lại như một con châu chấu nhảy chết trong lòng bàn tay mình, cảm giác này mang đến cho Cam Lộ một loại thống khoái, bởi vậy cô quyết định hào phóng không đi ngăn cản Bách Hợp, cô muốn cho Bách Hợp tự chuốt lấy nhục nhã trong lúc thống khổ nhất lại cho Bách Hợp một kích chí mạng!

Nghĩ đến đây Cam Lộ lại nhịn không được nở nụ cười, vừa rồi cô đã gọi điện thoại cho cục Công thương cùng Cục cảnh sát, đoàn xiếc Triệu gia đã tách ra, đến lúc đó cô có thể nói Bách Hợp tụ tập làm ăn phi pháp, lúc đó tìm lý do giam Bách Hợp lại, muốn cho Bách Hợp bị nhốt vài năm, lúc nào muốn thả ra phải xem tâm tình của mình rồi, một khi Bách Hợp bị nhốt vào trong tù, cả đới này cũng không xem là bị hủy, nhưng một người ngồi tù muốn cùng một Thị trưởng ngày kiếm bạc tỷ gặp mặt, cơ hội như vậy hầu như bằng không, bản thân mình cũng không cần lo lắng có một ngày chính mình bị đuổi ra khỏi Đế đô.

Xong xuôi hết thảy, cũng đã gọi điện thoại xác định người của Cục cảnh sát chuẩn bị xuất phát, Cam Lộ mới thở phào một cái, hơn nữa sớm cho người chuẩn bị rượu vang muốn vui vẻ ăn mừng.

Cam Lộ cho rằng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay mình, nhưng bên kia Bách Hợp đã thuận lợi gặp được người trong Đại sứ quán, cô cũng không có chuốt lấy nhục nhã như trong tưởng tượng của Cam Lộ, trong nhiều lần nhiệm vụ trước cô đã từng tiến vào nhiệm vụ có người nước ngoài, hơn nữa nhiều lần nhiệm vụ cũng học qua chuyên ngành này, lúc này người học ngoại ngữ ít, nhưng Bách Hợp lại là một trong số ít biết ngoại ngữ đó. Cô từng ở trong kịch tình cùng nhân vât Taylor ở nước ngoài sinh sống qua vài năm*(Trong thế giới Lòng mẹ trong lao lý – Bách Hợp thay con của nguyên chủ ngồi tù ý), lúc nhìn thấy người của Đại sứ quán, cô một hơi ngoại ngữ lưu loát khiến người Đại sứ quán có chút giật mình, bất luận là phong thổ dân tình hay một ít lễ nghi giao tiếp Bách Hợp đều làm rất tốt, người đại sứ quán kia lúc mới bắt đầu đối với Bách Hợp còn lạ lẫm, càng về sau nói chuyện càng rôm rả.

Trong Đại sứ quán lúc Bách Hợp biểu diễn một số động tác xiếc truyền thống, trong đó đương nhiên dùng tới một tí kỷ xão công phu Trung Quốc, một cái thuật kinh công đơn giản cũng làm cho người ngoại quốc trố mắt nhìn, ngay khi biết Bách Hợp muốn xin giấy phép lưu diễn nước ngoài, người Đại sứ quán kia ngay lập tức đồng ý. Lần này vào Đại sứ quán giải quyết công việc dễ dàng tưởng tượng của Bách Hợp hơn nhiều, người ngoại quốc đối với công phu truyền thống rất hiếu kỳ cùng sùng bái vượt qua tưởng tượng của người Trung Quốc, ở tại quốc gia Tây Phương này, họ đều sùng bái ảo thuật phương đông, sùng bái các loại hình truyền thống của nước khác, hơn nữa người ngoại quốc cũng sùng bái các cổ vật từ các đời trước lưu truyền lại.

Đợi khi Bách Hợp biểu diễn xong hết các động tác, người thân hình cao to ngoại quốc kia bắt đầu quấn quít lấy Bách Hợp muốn học công phu chính tông, hy vọng Bách Hợp có thể nhận người đệ tử này. Bên kia Cam Lộ tính toán thời gian không khác biệt lắm, cô ta cảm thấy Bách Hợp vào Đại sứ quán hơn nửa tiếng đồng hồ, lúc này có lẽ đã bị đuổi ra ngoài, bởi vậy báo hiệu cho Cục Cảnh sát cùng cục Công thương bắt đầu hành động, Cam Lộ tưởng tượng Bách Hợp chật vật bị người Đại sứ quán đuổi ra, một bên tưởng tượng người đoàn xiếc lúc hay được tin dữ, nhịn không được đắc ý cười to ra.

loading...