Chương 2

Hai tuần nhanh chóng trôi qua. Ngụy Vô Tiện đã xuyên không được hai tuần.

Trong hai tuần qua cậu đã thích ứng được với cuộc sống hiện tại, làm quen được với mọi người ở Di Lăng. Hiểu Tinh Trần ở lại Ngụy thị đến khi cậu rời Di Lăng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, vì thế trong hai tuần này Ngụy Vô Tiện đã tiếp xúc với y rất nhiều, thiện cảm của cậu dành cho y cũng tăng vèo vèo. Sở dĩ Hiểu Tinh Trần là kiểu người ôn nhu dễ gần, Ngụy Vô Tiện cũng thuộc kiểu người hòa đồng thân thiện nên hai người kết thân rất nhanh.

Trong khoản thời gian ở bên Ngụy Vô Tiện, Hiểu Tinh Trần có cảm giác kì lạ với cậu, không cần ai nói y cũng biết là bản thân đã động tâm với Ngụy Vô Tiện. Y cố gắng bác bỏ điều này nhưng sự thật vẫn là sự thật, y không ghét đoạn tụ, nhưng y lại sợ Ngụy Vô Tiện khác y. Thấy tình cảm của mình đang chưa tiến triển quá xa, Hiểu Tinh Trần không muốn tình cảm tăng thêm bước nào nữa, cư nhiên sức hút của Ngụy Vô Tiện quá lớn khiến y không thể cưỡng lại...

Vì hai tuần đã qua nên thời hạn đến Cô Tô dự thính của Ngụy Vô Tiện cũng đã tới. Cậu thức dậy từ sớm để chuẩn bị đồ đạc, ở trong phòng thở dài một hơi rồi lẩm bẩm: "Lão tử không muốn đi đâu, lão tử không muốn gặp bọn nam chính dở hơi các ngươi đâu..."

Vẫn còn đang nhập tâm tự độc thoại của mình, bất thình lình bên ngoài có tiếng gõ cửa, cậu giật mình mém la lên "Đ* má cái gì vậy" thì giọng nói của Tàng Sắc Tán Nhân gọi vọng vào: "A Anh, con chuẩn bị xong chưa?"

"Con xong rồi ạ."

Sau khi trấn tĩnh lại tinh thần lại rồi cậu trả lời. Ngụy Vô Tiện lấy tay nải theo liền ra mở cửa.

"Sáng tốt lành mẫu thân."

Tàng Sắc Tán Nhân mỉm cười dịu dàng xoa đầu Ngụy Vô Tiện nói: "Sáng tốt lành A Anh, được rồi, ra ăn sáng rồi lên đường."

Ngụy Vô Tiện vô cùng hưởng thụ cái xoa đầu này mà cười tươi đáp lại chữ "vâng" rồi cùng Tàng Sắc Tán Nhân đi ra ngoài. Ngoài bàn ăn, Hiểu Tinh Trần cùng Ngụy Thường Trạch đã chờ sẵn. Ngụy Vô Tiện nhanh nhẹn chào buổi sáng rồi dùng bữa cùng mọi người. Bữa cơm nhờ có Ngụy Vô Tiện nghịch ngợm nói những câu chọc cười mọi người nên khá nhộn nhịp.

Lát sau tất cả đã dùng bữa xong xuôi liền ra ngoài tiễn Ngụy Vô Tiện. Tàng Sắc Tán Nhân lo lắng đồ ăn ở Vân Thâm nhạt nhẽo không hợp khẩu vị 'vị cay tử thần' của Ngụy Vô Tiện liền chuẩn bị đem cho cậu không ít bao ớt khiến cậu chỉ biết cười trừ.

"Ôn Ninh, Ôn Tình! Hai ngươi đợi có lâu không?"

"Công tử, Ôn Ninh và tỷ tỷ chỉ vừa mới đến."

Kỳ Sơn Ôn Thị sớm đã bị giết hết trong trận Xạ Nhật chi chinh năm xưa, nhưng vẫn còn lưu lại nhánh nhỏ Ôn thị, nhánh nhỏ này chỉ biết trị thương cứu người chứ chưa từng hại ai. Ôn Tình và Ôn Ninh là hai tỷ đệ ruột, trước kia từng quen biết Ngụy Vô tiện nên Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân biết rõ tính cách của những người này bèn sau trận chiến năm đó, phu thê họ quyết định đưa những người này đến Di Lăng sinh sống dưới sự bảo hộ của Ngụy thị, Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân chỉ nói là sẽ theo dõi họ có làm chuyện gì bất thường hay không, nếu không sẽ mang ra cho Ngũ Đại Thế Gia xét xử công bằng, nghe vậy đám thế gia ngoài kia cũng miễn cưỡng chấp nhận.

Ôn Tình và Ôn Ninh cha mẹ mất từ nhỏ, được Ôn Nhược Hàn - Tông chủ của Kỳ Sơn Ôn Thị đem về nuôi dưỡng. Ôn Tình có thiên phú trị thương nên rất được Ôn Nhược Hàn trọng dụng, Ôn Ninh bị tổn thương thần hồn khi còn bé nên sau này lớn nên có tính rụt rè và hay nói lắp. Vì muốn bảo vệ đệ đệ của mình an toàn, Ôn Tình phải miễn cưỡng hoàn thành những mệnh lệnh mà Ôn Nhược Hàn đưa xuống, nhưng cô chưa bao giờ làm những nhiệm vụ giết người hay đại loại vậy.

Di Lăng lão tổ gặp được hai tỷ đệ Ôn Tình và Ôn Ninh trong một lần trốn khỏi Di Lăng chơi rồi bắt gặp Ôn Ninh đang đứng tập bắn cung. Hắn thấy khả năng bắn cung của y rất tốt nên cất lời khen ngợi, lúc đó cũng coi như là có quen biết, Ôn Ninh giới thiệu Ngụy Vô Tiện với tỷ tỷ mình thì Ôn Tình cảm thấy hắn là người tốt nên đồng ý làm quen. Từ đó cả ba kết giao hảo hữu, ngày nào Di Lăng lão tổ cũng đến con suối - nơi Ôn Ninh bắn cung mà chỉ bảo y, dù hắn lúc đó chỉ mới chín tuổi nhưng hắn rất có tài bắn cung nha, có thể thành thục bắn ba mũi tên cùng lúc mà trúng ngay hồng tâm, sau này 15 tuổi tiến bộ đến độ nhắm mắt mà bắn cung bách phát bách trúng.

Quay trở lại chuyện của Ôn Tình và Ôn Ninh thì sau một năm cùng Di Lăng lão tổ kết giao hảo hữu. Sau khi biết tin sẽ có trận chiến Xạ Nhật chi chinh nhắm vào Ôn thị, hắn lại lo lắng không thôi. Hắn lo sợ hai tỷ đệ họ Ôn kia sẽ bị kéo vào trận chiến nhưng may mắn là họ vẫn an toàn. Khi đó Di Lăng lão tổ mới chỉ có mười tuổi, hắn còn quá nhỏ nên chưa lên chức tông chủ, vì thế Ngụy Trường Trạch vẫn còn là tông chủ của Ngụy thị. Sau khi trận chiến kết thúc, hắn hỏi cha những người thuộc nhánh nhỏ Ôn thị sẽ xử thế nào thì Ngụy Trường Trạch chỉ nói là: "Hiện tại chưa đưa ra phương án hợp lý, các thế gia vẫn còn suy nghĩ cách xử nhánh hộ Ôn này."

Di Lăng lão tổ sợ hảo hữu của hắn gặp chuyện nên nói giải thích rằng nhánh họ Ôn này là vô tội. Họ chưa hề nhuốm máu bẩn, họ chỉ có thể cứu người thôi. Hắn còn nói rằng hắn có hảo hữu thuộc nhánh họ Ôn, hắn còn chỉ đích danh hai người là Ôn Tình và Ôn Ninh. Hết lời nói giúp những người họ Ôn kia, Ngụy Trường Trạch cũng thông cảm rồi đồng ý giúp đỡ họ. Ngụy thị đứng ra bảo vệ nhánh nhỏ họ Ôn khiến các thế gia ngoài kia vô cùng ngạc nhiên. Ban đầu bọn họ không đồng ý, nhưng Ngụy Trường Trạch cùng Tàng Sắc Tán Nhân đảm bảo sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nếu những người họ Ôn dám tạo phản, với lời lẽ kiên quyết của họ khiến bọn thế gia kia không đồng ý không được.

Sau khi đưa những người họ Ôn đến Di Lăng an toàn. Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân sắp xếp đầy đủ mọi thứ cho họ từ nhà ở đến đồ dùng trong nhà rồi một mảnh đất nhỏ để họ có thể trồng rau quả kiếm thêm thu nhập khiến họ vô cùng cảm kích. Ôn Tình được học hỏi thêm về thuật trị thương, còn Ôn Ninh thì được chữa trị lại thần hồn làm y không còn rụt rè nữa, hằng ngày học thêm võ công để bảo vệ bản thân và mọi người.

Ngụy Vô Tiện nhớ lại nguyên tác của nhánh nhỏ Ôn thị này cảm thấy thật đau đầu. Những người họ Ôn này chắc chắn sẽ bị đám thế gia kia làm khó nếu không được sự bảo vệ của Ngụy thị, lần này đi theo cậu chỉ có Ôn Tình và Ôn Ninh thuộc nhánh nhỏ họ Ôn, còn có Tiết Dương, học trò của Di Lăng lão tổ tự tay dạy bảo và một số môn sinh của Ngụy thị.

Tiết Dương dù gọi là học trò của hắn nhưng cũng chỉ nhỏ hơn hắn hai tuổi. Tiết Dương năm nay chỉ có mười ba tuổi thôi, tính cách thập phần giống hắn chỉ là có chút lưu manh không bỏ được khi còn ở bên ngoài lưu lạc.

Tiết Dương mồ côi cha mẹ, từ nhỏ đã lưu lạc ở đầu đường xó chợ, một hôm hắn xuống Di Lăng trấn đi dạo, trên tay vẫn cầm cây kẹo hồ lô mới cắn được một cục, nhảy chân sáo đi dòm ngó xong quanh thì thấy y ngồi co ro một góc trong một con hẻm nhỏ liền thấy kì lạ.

_"Phụ thân thường giúp đỡ nhưng dân nghèo khó ở Di Lăng trấn mà? Sao tên nhóc này lại thảm vậy?"_

Nghĩ xong liền chạy vào con hẻm đứng trước mặt Tiết Dương nói: "Này, ngươi là người ở Di Lăng trấn sao?"

Tiết Dương ngẩng đầu lên, thấy người trước mặt là một thanh niên vận hắc y viền đỏ trông vô cùng anh tuấn, thấy diện mạo và ngữ khí người này không giống người xấu thì y lắc đầu thay cho câu trả lời rồi nói: "Ta từ nơi khác tới..."

"Ngươi có muốn theo ta không?"

"Hả?"

"Ta hỏi là... ngươi có muốn theo ta về nhà không? Nếu theo ta, ngươi sẽ được ăn ngon mặc đẹp, sẽ được ngủ chăn ấm nệm êm, sẽ không còn phải bên ngoài lạnh lẽo nữa! Nào, đi không?"

"Ta... ta được sao?"

Tiết Dương e hỏi. Di Lăng lão tổ gật đầu cười.

"Được... ta... ta theo ngươi..."

Di Lăng lão tổ cười, đưa tay ra trước mặt y, Tiết Dương nắm tay y đứng lên, nhưng vì quá đói nên đi không nổi. Cái bụng đói meo kia bắt đầu biểu tình dữ dội. Tiết Dương đỏ mặt quay đầu qua chỗ khác. Di Lăng lão tổ bật cười phá lên rồi chìa xiên kẹo hồ lô qua cho y: "Nè, ăn đi. Nếu thấy không đủ thì ta mua thêm cho!"

Tiết Dương cầm lấy xiên kẹo rồi gật đầu đa tạ. Sau đó hắn đưa y về Ngụy thị. Một thời gan ngắn sau cảm thấy Tiết Dương có khiếu học tà thuật nên Di Lăng lão tổ đã đích thân dạy bảo cho y, trở thành sư tôn của y. Dù nói là trong vai vế sư trò nhưng hai người vẫn chơi với nhau rất tự nhiên như hai người hảo hữu thân thiết.

"Sư tôn, đến lúc lên đường rồi."

Tiết Dương lên tiếng thông báo, thời gian vừa qua Ngụy Vô Tiện cũng đã tiếp xúc với y cũng khá nhiều trong thời gian chỉ dạy y và cảm thấy Tiết Dương cũng rất tốt, mặc dù sau này Ngụy thị diệt môn y cũng bị liên lụy nhưng vẫn một mực bảo vệ Di Lăng lão tổ...

"Hảo, phụ thân mẫu thân, còn có tiểu sư thúc nữa, con đi đây!"

"Đi đường cẩn thận."

Ngụy Trường Trạch nhẹ giọng nói rồi xoa đầu con trai của mình.

"Con nhớ ăn uống đầy đủ, đừng vì ham chơi mà quên cả bữa ăn, đừng uống quá nhiều rượu, không tốt cho sức khỏe, nếu đồ ăn ở Vân Thâm không hợp khẩu vị thì lấy ớt ta để trong bao đó ra ăn với cơm,..."

Tàng Sắc Tán Nhân lo lắng cho con trai khi phải xa nhà hệt như gà mẹ phải xa con, nhắc nhắc nhở nhở Ngụy Vô Tiện đủ điều khiến cậu hơi chóng mặt, tay day day thái dương lát hồi cũng nói: "Mẫu thân à, con đâu còn nhỏ nữa, người đừng quá lo lắng, con tự biết cách chăm sóc bản thân."

Tàng Sắc Tán Nhân nghe được lời này của Ngụy Vô Tiện thì sự lo lắng giảm đi không ít liền nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"A Tiện nhớ chăm chỉ học tập nhé."

Hiểu Tinh Trần cười nhẹ nói với Ngụy Vô Tiện.

"Vâng."

Cuối cùng vẫn là chào tạm biệt mọi người rồi xuất phát đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Di Lăng cách Vân Thâm không quá xa, chỉ cần ngự kiếm một ngày là tới. Đến Thải Y trấn thì tự đi bộ đến Vân Thâm sẵn tiện ngắm cảnh ở đây luôn. Đoàn người của Ngụy thị đi không quá phô trương, cộng với việc Ngụy thị rất ít lộ mặt nên không ai biết đoàn người của họ thuộc thế gia nào.

Đi ngang qua đám người của cậu là một đoàn người mặc y phục màu vàng chói, dẫn đầu là một nam nhân có ngũ quan tuấn tú nhưng cũng không kém phần kiêu ngạo. Ngụy Vô Tiện nhìn vào cũng đủ biết là ai.

"Là môn sinh của Lang Lăn Kim thị, hình như dẫn đầu là Kim Tử Hiên - một trong những nam chính của bộ phim. Nhìn trực tiếp thì thấy giống Con Chim Công hơn ấy nhỉ..."

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Tiết Dương kéo tay áo của Ngụy Vô Tiện nói: "Sư tôn, đây là người của Lan Lăng Kim thị."

Ngụy Vô Tiện hồi thần, cười trừ xoa đầu Tiết Dương trả lời: "Ta biết. Đi thôi, không trời lại tối."

Nói rồi tất cả mọi người đều đi thẳng đến Vân Thâm. Trên đường đi Ngụy Vô Tiện mua khồng ít đồ ăn rồi chia cho mọi người. Đoạn đường đến Vân Thâm của Ngụy thị rất vui vẻ.

Sau khi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, ấn tượng đầu tiên của môn sinh Ngụy thị chính là đây là một nơi thanh tĩnh và cũng rất đẹp. Nhưng một khi vào mắt Ngụy Vô Tiện thì cái gì cũng thiên biến vạn hóa được hết...

"Cái Vân Thâm này giống chùa vl..."

Trước cổng Vân Thâm có hai môn sinh của Lam thị đứng. Cả hai trán đeo mạc ngạch của Lam thị chứng tỏ là người của Lam gia, hai môn sinh này cũng khá nhỏ hơn so với Ngụy Vô Tiện, chắc cỡ bằng Tiết Dương. Hai người, một người trông hòa nhã dễ gần, một trông khó ở cục súc. Khỏi nói Ngụy Vô Tiện cũng biết là ai, là Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi.

Hai người này không phải nam chính, chỉ là nam phụ nhưng lại tạo ấn tượng mạnh với các fan Ma Đạo.

Lam Tư Truy là con cháu của nhánh nhỏ Ôn thị tên thật là Ôn Uyển. Ngụy Thường Trạch thấy thằng bé có thiên phú tu tiên nên gửi nó qua Lam thị dạy dỗ, mặc dù Ngụy thị có thể sử dụng linh lực và oán khí nhưng chỉ sợ là không thể phát huy được tối đa thiên phú của Lam Tư Truy đành hỏi ý kiến người thân thằng bé, khi nhận được sự đồng ý thì đưa qua Lam thị học tập. Lam Tư Truy năm nay cũng mười ba tuổi, bằng tuổi với Tiết Dương.

Lam Cảnh Nghi - một hài tử nghịch ngợm, miệng mồm lanh lợi. Nhưng theo phương diện của Ngụy Vô Tiện thì tên nhóc này là một tên 'nghiệp tụ vành môi', lý do là tên này lúc nào cũng khẩu nghiệp với người khác hoặc khiến người khác tức đến nỗi muốn hộc máu. Nhưng tên này lại khá hợp tính Ngụy Vô Tiện mới hay. Tên nhóc này năm nay cũng mười ba tuổi.

Một người dễ gần - một tên khẩu nghiệp vậy mà lại là hảo hữu thân thiết...

Ngụy Vô Tiện cùng những người khác tiến đến trước cổng. Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi cuối đầu chào. Cả hai lại ngước nhìn lên, bất giác ngẩn người trước nhan sắc của người trước mặt.

"Mỹ nam ngàn năm có một...!"

Bị hai đứa nhóc khả ái này nhìn làm Ngụy Vô Tiện có chút không tự nhiên.

"Khụ... bọn ta đến đây là để dự thính."

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi hoàn hồn trở lại. Ngại ngùng quay mặt qua chỗ khác lấy lại cảm xúc. Lam Tư Truy cười ôn hòa lên tiếng: "Cho hỏi tiền bối là môn sinh của thế gia nào?"

Tiết Dương cau mày chen vào: "Bộ nhìn gia huy trên y phục bọn ta mà không biết sao còn hỏi?"

Ngụy Vô Tiện: Tiết Dương... ngươi lại khẩu nghiệp...

Ngụy Vô Tiện á khẩu với cách trả lời cục súc này của Tiết Dương liền quay qua cốc lên đầu y một cái. Lam Tư Truy vì có cảm giác thất thố chỉ biết cười trừ im lặng. Lam Cảnh Nghi bên cạnh khóe miệng giật giật hình như cũng muốn khẩu nghiệp theo Tiết Dương...

"Sư tôn, sao người đánh con?"

Tiết Dương giọng ủy khuất nói.

"Im lặng, con không lên tiếng không ai nói con câm. Mở mồm ra là lại khẩu nghiệp."

"Sư tôn, khẩu nghiệp là gì.?"

"..."

Ngụy Vô Tiện câm nín trước câu hỏi. Cậu quên mất là thời cổ đại còn chưa phát triển đến độ sẽ biết khẩu nghiệp là gì. Làm lơ Tiết Dương, cậu qua quay bọn Tư Truy cùng Cảnh Nghi đang đứng cuối đầu nhẹ cười cười nói: "Thứ lỗi thứ lỗi, đồ đệ của ta không có ác ý, mong hai người thông cảm. Bọn ta là người của Di Lăng Ngụy thị. Ta tên Ngụy Anh tự Vô Tiện."

Hai đứa nhóc nghe được vế sau liền làm cho giật mình. Người của Di Lăng Ngụy thị rất thần bí, sau khi phát triển lên được Ngũ Đại Thế Gia liền không bao giờ lộ diện nữa, kể cả những buổi Thanh Đàm hội họ cũng không xuất hiện. Nghe nói hai năm trước Ngụy thị chuyển chức tông chủ lại cho hài tử độc nhất của mình - Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện. Nhưng vị tông chủ mới này chưa bao giờ xuất hiện trước mọi người khiến họ có phần tò mò. Còn có nhiều lời đồn rằng do vị tông chủ mới này cực kì xấu nên mới không dám xuất hiện, nào xấu đến ma chê quỷ hờn, nào là xấu đến nỗi không ai muốn nhìn,... Vậy mà... VẬY MÀ MỸ NAM TRƯỚC MẶT NÀY LẠI LÀ KẺ CÁC NGƯƠI ĐỒN LÀ XẤU ĐẾN MA CHÊ QUỶ HỜN CHÍNH LÀ TÔNG CHỦ NGỤY THỊ NGỤY VÔ TIỆN ĐÓ!

"Ngụy... Ngụy tông chủ thất lễ, phiền ngài cho bọn ta xem thư mời và ngọc thông hành được không?"

"Tiết Dương, đưa thư mời và ngọc thông hành cho họ."

"Vâng sư tôn."

Tiết Dương lục trong tay nải tìm kiếm hai món đồ Ngụy Vô Tiện giao phó. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu. Y liền hoảng hốt nói với cậu: "Sư tôn, thư mời và ngọc thông hành... biến mất rồi..."

"Cái gì?!"

Ngụy Vô Tiện la lên. Ôn Tình đứng đằng sau đánh vào lưng của Tiết Dương một phát mắng: "Tên lưu manh nhà ngươi làm ăn kiểu gì mà làm mất hai món đồ quan trọng như vậy hả?!"

Tiết Dương đau đớn xoa xoa cái lưng chỗ vừa bị đánh kêu đau: "Ôn Tình, ngươi nhẹ tay không được sao? Nó tự mất chứ ta có biết đâu!"

Ngụy Vô Tiện day day thái dương, mọi chuyện thành ra như vậy đủ phiền rồi mà Ôn Tình với Tiết Dương còn cố cãi tay đôi nữa, thật đau đầu mà. Mất hai món này thì làm sao vào trong? Mà... không dự thính được thì không cần phải gặp bọn nam chính, mà nếu không gặp nam chính thì mình sẽ được bảo toàn tính mạng, càng không phải nghe những bài giảng mang tố chất ru ngủ của Lam lão đầu. Như vậy là thuận cả đôi đường rồi, còn gì bằng!

Ấy vậy mà đời không như mơ...
________________

15/8/2020 - 16/8/2020

loading...

Danh sách chương: