Chương 15

[Nhân vật bia đỡ đạn - Ôn Chi Nhi]

Ta không còn gì để mất, chỉ còn duy nhất mỗi ngươi. Cầu xin ngươi đừng như họ bỏ lại ta được không?

----------OoO----------

"Các ngươi... là ai?"

Âm điệu lạnh lùng như thể kẻ phía trước là thù địch ngàn năm. Những công tử thế gia bên này không có một chút gì là lay động, vẫn là tâm lý ban đầu muốn đưa ái nhân trở về.

"Thả Ngụy Anh ra."

Lam Vong Cơ lên tiếng mở câu trước, như thường lệ là một câu nói không đầu không đuôi. Nhưng tất cả mọi người ai cũng hiểu được ý định của y là gì.

Ôn Chi Nhi bên này nhếch môi, ánh mắt kiêu ngạo nhìn họ nói: "Ta còn không biết các ngươi là ai, các ngươi lại có quyền gì bảo ta phải thả người này?"

Quá kiêu ngạo!

Đây là ấn tượng của mọi người dành cho nữ nhân này. Dương Thất Nguyệt không vừa ý cách cư xử này của nàng ta tức giận quát: "Ngông cuồng tự đại! Trước mặt bọn ta mà dám tỏ thái độ đó? Có muốn chết không?"

Ôn Chi Nhi thâm trầm mỉm cười, nàng ta sẽ nhẹ ngoắc ngón trỏ về phía Dương Thất Nguyệt mà khiêu khích: "Đến đây..."

Mọi người bên này hồi hộp không biết trận đấu của hai nữ nhân này sẽ như thế nào. Dương Thất Nguyệt vừa phóng đến định đấm vào mặt của Ôn Chi Nhi liền bị nàng ta nhanh tay đỡ đòn.

"Lực đạo mạnh quá...!"

Ôn Chi Nhi thầm nghĩ, nhưng rồi cũng tập trung vào trận đấu.

Tô Nhược Y và Lý Thiên Ngân đứng bên ngoài cổ vũ. Hai người Dương - Ôn này là đang đánh nhau trong nhà đấy thiên a. Ngụy Vô Tiện lại đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra.

Lý Mộc Tử đảo mắt một vòng căn nhà gỗ, không nguy hiểm. Nàng tự nhiên bước tới trận đấu giữa hai nữ nhân kia, trực tiếp cản trở.

Dương Thất Nguyệt thấy sự hiện diện của nàng đang gần cũng biết thu liễm mà dừng lại. Còn Ôn Chi Nhi thì vẫn hùng hổ muốn tiếp tục trận đấu, nàng ta nháo cả lên: "Cái nữ nhân này tránh ra! Bổn cô nương đang bận tỉ thí đấy!"

"..."

Lý Mộc Tử như không nghe thấy, vẫn ung dung tiến lên phía trước. Họ Ôn kia lại hồn nhiên không biết mình sắp sửa gặp nguy hiểm, không biết dừng lại mà còn lố thêm: "Ngươi cái nữ nhân này đang phớt lờ ta đó à?!"

Ba mỹ nữ kia dần dần lùi ra xa, hàn khí cũng lạnh quá rồi. Họ không muốn bị vạ lây đâu.

Ôn Chi Nhi trước sau vẫn hồ nháo, Lý Mộc Tử bắt đầu cảm thấy thật phiền, nàng trừng Ôn Chi Nhi một cái rồi nghiến răng nói: "Im mồm!"

Trong tích tắc Ôn Chi Nhi thật sự khép miệng lại, không ồn ào nữa. Lúc này mồ hôi nàng ta tuông ra như mưa không có điểm dừng.

Ngụy Vô Tiện như đã quá quen với điều này chỉ biết ngồi im thin thít không dám hó hé nửa lời.

Lý Mộc Tử lướt qua Ôn Chi Nhi, ngồi bên cạnh Ngụy Vô Tiện dò xét xem cậu có bị thương chỗ nào không. May mắn là nữ nhân họ Ôn kia không làm gì cậu cả, nếu không gia chủ Lý gia nàng sẽ thẳng tay bẻ cổ nàng ta.

Ngụy Vô Tiện hiểu được ý tứ của nàng, vô cùng hợp tác cho nàng dò xét rồi nói: "Ta không sao, tỷ đừng lo lắng."

Nàng gật đầu, liếc qua cái đám công tử thế gia kia làm cho bọn họ giật thót. Cuối cùng nàng thở dài vỗ vai cậu nói: "Có người muốn gặp đệ hơn bọn ta nhiều, ta ra ngoài để bọn đệ có thời gian nói chuyện."

Ngụy Vô Tiện nhìn theo ánh mắt của Lý Mộc Tử cũng phần nào hiểu được ẩn ý, cậu vui vẻ nói: "Vâng!"

Lý Mộc Tử xoa đầu cậu, rồi dẫn nhóm tỷ muội ra ngoài, để lại Ngụy Vô Tiện và đám công tử thế gia ở trong căn nhà gỗ.

Không khí có phần trầm lặng, Ngụy Vô Tiện ngại ngùng mở lời trước: "Khụ, các ngươi lo lắng cho ta sao?"

Những người kia nghe được mặt khẽ đỏ lên, chẳng ai dám trả lời, có lẽ vì ngượng. Ngụy Vô Tiện thấy vậy cũng phì cười nghĩ: "Cũng thật dễ thương~"

Lam Vong Cơ nghiêm túc nói: "Lần sau nhớ cẩn thận."

"Ân, ta biết rồi."

Kim Quang Dao khẽ nói: "Mọi người ai cũng lo lắng cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện lại áy náy: "Ta xin lỗi, làm các ngươi phiền muộn rồi."

Nhiếp Minh Quyết lắc đầu: "Không có gì, chỉ cần ngươi bình an là tốt!"

"Cảm ơn các ngươi." Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu mỉm cười. Nụ cười chính thức đốn tim của đám công tử thế gia kia, nhưng họ vẫn cố gắng kìm nén, không được thất thố trước mặt ái nhân...

Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng bên ngoài vang lên tiếng rầm lớn. Mọi người hốt hoảng chạy ra, lại nhìn thấy cảnh Lý Mộc Tử một đấm đánh bay Ôn Chi Nhi văng ra tận ngọn núi bên kia...

Tô Nhược Y chạy đến xuýt xa bàn tay của Lý Mộc Tử, nâng niu như trứng như vàng nói: "Tử tỷ a, phải biết quý trọng thân thể. Không nên đánh bằng tay không, Sinh Niệm chưa bao giờ rời vỏ, ít nhiều gì cũng phải dùng nó để đánh với loại hồ nháo như này."

Tô Nhược Y ngưng một lúc, rồi liếc Ôn Chi Nhi bằng ánh mắt hình viên đạn gằng giọng: "Còn bằng không thì để muội đánh, nàng ta không đáng để tỷ ra tay đâu!"

Lý Mộc Tử ngây ngốc không hiểu Tô Nhược Y đang nói gì: "A? Cũng không có gì to tác, ta có thể tự ra tay không cần muội phải tương trợ."

Tô Nhược Y lại mãnh liệt phản ứng: "Nhưng chỉ có muội mới được tỷ chạm vào như vậy thôi!"

"Chứ ta cũng có chạm vào rất nhiều người mà?"

"..."

Mọi người tự dưng cảm thấy thương hại cho Tô Nhược Y vô cùng.

Ngụy Vô Tiện lờ mờ hiểu được việc gì sảy ra, nhanh chân chạy đến đỡ lấy Ôn Chi Nhi đã bất tỉnh nhân sự mà thân còn dính trên thân núi. Cậu thầm tội nghiệp cho nàng ta khi bị tỷ tỷ ra tay...

"A Nguyệt, đỡ nàng ta đi."

Lý Mộc Tử thản nhiên nói, Dương Thất Nguyệt không lề mề, rất nghe lời cõng Ôn Chi Nhi. May mắn tránh đi sự ghen tuông của đám công tử thế gia kia.

Lý Thiên Ngân hừ lạnh: "Về thôi! Phụ mẫu ngươi cũng đã lo lắng lắm rồi!"

Nhắc tới phụ mẫu Ngụy Vô Tiện mới nhớ, cậu đã bị bắt khoảng vài canh giờ, chắc chắn phụ mẫu sẽ vô cùng lo lắng cho cậu. Bây giờ cần phải về thật sớm, kẻo đâu hai người sẽ đau lòng mất.

Ngụy Vô Tiện cấp tốc trở về, bỏ lại đám công tử thế gia lại đằng sau.

Giang Trừng thắc mắc hỏi: "Không biết bốn vị cô nương có quan hệ gì với Ngụy Vô Tiện?"

Lý Mộc Tử cười khẽ, nụ cười làm xuyến xao bao tâm hồn nữ nhân và nam nhân, nhưng đáng tiếc lại không có tác dụng với lũ đực rựa này, nàng nhẹ nhàng trả lời: "Là tỷ đệ và bằng hữu. Nói rõ hơn, sẽ là người quyết định  A Tiện cho một  trong các ngươi~"

Tô Nhược Y tiếp lời: "Nên liệu mà xem lại cách cư xử của mình đi!"

Nói rồi nữ nhân bọn họ cũng xoay người rời đi.

Đám công tử thế gia khựng lại. Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi vô cùng lo sợ vì trước đó dám có thái độ bất kính với nàng, sợ nàng thù dai thôi...

Những người kia lại sợ rằng không thể qua ải của thê tỷ. Tiếp xúc không được lâu, nhưng lại thấy bề ngoài của nàng vô cùng lãnh tĩnh, có thể nói còn hơn cả Lam Vong Cơ nhưng lại nhu hòa hơn Lam Hi Thần (?) một cảm giác khó nói thành lời với nữ nhân này.

Sau khi biết Ngụy Vô Tiện đã an toàn thì mọi người cũng yên tâm ai về nhà nấy.

Ngụy Vô Tiện trở về Di Lăng Ngụy thị, vừa về tới thành Loạn Táng Cương đã thấy phụ mẫu đứng ở cổng chờ sẵn khiến cậu thập phần vui mừng.

"Trước đó ta có truyền tính hiệu cho hai người họ biết tin."

Dương Thất Nguyệt lên tiếng. Ngụy Vô Tiện cũng không ý kiến, lập tức chạy đến ôm chầm lấy hai người.

Tàng Sắc Tán Nhân rưng rưng giọt lệ nơi khóe mắt, xúc động nói: "A Anh, con vẫn bình an!"

Cậu nhẹ nhàng lau mắt nước mắt cho bà, ôm bà vỗ về như việc trước kia bà đã làm với cậu: "Là nhi tử không tốt làm cho phụ mẫu lo lắng!"

"Ân không sao là tốt, không sao là tốt!"

Ngụy Trường Trạch ôn nhu cất lời: "Chắc các con cũng mệt lắm rồi, vào trong nghỉ ngơi thôi."

"Vâng!"

Tàng Sắc Tán Nhân lúc này để ý trên lưng của Dương Thất Nguyệt lúc này còn có một người, bà hỏi: "Đây là.."

Ngụy Vô Tiện nói: "Cô ấy là người họ Ôn, đây là một câu chuyện dài, hôm sau con sẽ kể cho hai người nghe."

Hai người nghe vậy cũng gật đầu không hỏi thêm. Tàng Sắc Tán Nhân định sắp xếp thêm một phòng cho Ôn Chi Nhi nhưng lại bị Lý Mộc Tử ngăn cản, nàng nói để Ôn Chi Nhi cùng phòng với Dương Thất Nguyệt, chỉ cần bày trí thêm một cái giường nữa là được.

Tàng Sắc Tán Nhân mặc dù không hiểu tại sao nàng lại làm vậy nhưng cũng không thắc mắc quá nhiều, vẫn theo lời nàng mà làm.

Dương Thất Nguyệt ban đầu còn la kêu oai oái nhưng sau khi bị Tiểu Tuyết cào vài phát thì cũng tự động im lặng.

Lý Thiên Ngân, Tô Nhược Y và Ngụy Vô Tiện được một trận cười sảng khoái trước sự đau khổ của bằng hữu.
_______________

Tiểu kịch trường nho nhỏ

Tại phân đoạn: Lý Mộc Tử ngây ngốc không hiểu Tô Nhược Y đang nói gì: "A? Cũng không có gì to tác, ta có thể tự ra tay không cần muội phải tương trợ."

Dương Thất Nguyệt: "Cắt!! Diễn lại! Nhược Y làm ơn kiềm lại máu mũi đi!!"

Tô Nhược Y la liệt nằm dưới sàn: "Tử tỷ khả ái quá~"

Lý Mộc Tử cầm cây que chọt chọt má của Tô Nhược Y, giở giọng khả ái: "Tiểu Y Y, muội chết chưa?"

Ngụy Vô Tiện hốt hoảng đem bộ sơ cứu y tế chạy đến cầm máu cho Tô Nhược Y.

Lý Thiên Ngân vội vàng kéo Mộc Tử ra chỗ khác vất vả nói: "Tỷ không nên xem cảnh này đâu!"

Hạ Doãn Kỳ phụ giúp Lý Thiên Ngân một tay cười khúc khích: "Nhược Y thật mất hình tượng, tỷ tỷ thì lại quá ngây thơ."

Lý Thiên Ngân mệt mỏi đỡ trán: "Cứ kiểu này không biết khi nào mới xong phân cảnh..."
_______________

7/12/2020

loading...

Danh sách chương: