Hoan Dong Nhan Hp Chi Muon Om Em Dao Co Phien Ngoai 3

Vào thời điểm Nora và Vera nhập học, thế giới phép thuật ở Anh đã không còn yên bình, cái bóng của Voldemort bao trùm toàn bộ Vương quốc Anh, bầu không khí nặng nề vô cùng. Vì vậy, bọn họ không đến Hogwarts mà chọn Học viện Pháp thuật Beauxbatons.

"Ôi! Mấy quy tắc Durmstrang chết tiệt, khiến cho em phải xa cách những chàng trai Đức đẹp trai đó!" Vera kéo hành lý và phàn nàn với Nora.

"Được rồi, em yêu, em đã nói chuyện này suốt cả mùa hè rồi!" Giọng Nora nhẹ nhàng, như được ngâm trong mật ong, khiến người nghe cảm thấy ngọt ngào: "Người ta nói người Pháp lãng mạn nhất, chị nghĩ em sẽ sớm có thu hoạch khác thôi."

"Hừ! Em không thích mấy người toàn nói lời ngon ngọt đâu! Người ta thích những người dạng như cha ý!" Vera bất mãn chu cái miệng nhỏ.

Nora, người hiểu biết sâu sắc về tình trạng luyến cha nghiêm trọng của em gái mình lè lưỡi, tỏ vẻ bất lực: "Em nên học cái mắt sáng như đuốc của mẹ đi, biết đâu sẽ tìm được ở trong một ngóc ngách nào đó!"

"Ở trong một ngôi trường toàn là dòng máu Tiên nữ sao?" Mỗi khi nhắc đến việc này Vera thậm chí còn có chút nghiến răng nghiến lợi: "Ngay từ đầu vốn đã không đẹp được như mẹ, bây giờ lại càng không cho những cô gái bình thường như chúng ta một chút đường sống nào!"

Nora có cảm giác như em gái của mình đang rất nóng lòng muốn được gả đi, mà nhất là cô em gái này mới mười một tuổi: "Thế thì em có thể tìm một người bị mù."

"May mà vẫn có chị yêu em!" Vera rơm rớm nước mắt ~

Giống như Hogwarts, Beauxbatons cũng được chia thành bốn nhà, đó là Abbott, Adela, Adair và Agatha.

Abbott đại diện cho trí tuệ và sự thông thái, tương tự như Ravenclaw.

Adela đại diện cho những người phụ nữ cao quý, thanh lịch và hầu hết là thuần chủng.

Adair đại diện cho sự mạnh mẽ, dũng cảm và tương tự như Gryffindor.

Agatha đại diện cho lòng tốt và vẻ đẹp, cũng giống như Hufflepuff.

Nora và Vera không được phân vào Adela, mà là Agatha. Vera tự an ủi mình: "Ít ra điều này còn cho thấy mình là một cô gái tốt bụng và xinh đẹp."

"Sev, sao anh còn chưa ngủ?" Lucini tỉnh dậy lúc nửa đêm cố gắng kiềm chế cơn buồn ngủ, hé mắt hỏi chồng.

Severus, người đang dựa lưng vào ngối đầu, ôm Lucini vào lòng và vuốt ve mái tóc hơi xoăn của cô. "Em nói xem, Vera có trách anh hay không. Nếu không phải tại anh thì con bé có thể đến Durmstrang, hoặc là vào nhà Adela, nơi mà con bé muốn đi." Ba mươi mấy tuổi chính là độ tuổi hấp dẫn nhất đối với một người đàn ông, giọng nói trầm thấp của Severus nhẹ nhàng quanh quẩn trong căn phòng yên tĩnh vào ban đêm, thật là... quyến rũ chết người mà.

Ngay cả khi Lucini đang mơ mơ màng màng, bởi vì sự thanh khống của mình mà cũng vô thức dựa vào ngực của Severus: "Mọi người đều biết rằng Vera ngưỡng mộ người cha như anh nhất, thậm chí việc muốn đến Durmstrang cũng là vì muốn tìm một người bạn trai giống như anh. Con bé sẽ không trách anh đâu! Hơn nữa, nếu không có anh thì cũng làm gì có Vera."

Thực ra, anh cũng hiểu những gì Lucini nói. Dù anh vẫn nghĩ mình không thua kém những người có huyết thống thuần chủng đó nhưng sự cố chấp với huyết thống có thể nói là đã khắc sâu vào từng xương tủy của Slytherin.

Nhưng những lời nói của cô vợ bé nhỏ quả thực cũng đã an ủi anh phần nào. Severus cầm lấy móng vuốt nhỏ đang sờ vào hầu kết của mình của Lucini, làm vợ chồng đã nhiều năm, anh biết chính xác cử chỉ nhỏ này của Lucini có ý nghĩa như thế nào.

Anh hạ thấp giọng, còn cố ý nói khẽ bên tai cô: "Bé cưng, đừng ghen tị, bốn đứa nhỏ đó cộng lại cũng không thể sánh bằng em đâu, hử?" Lucini, người vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ âm thầm đưa tay vào trong áo ngủ của Severus, duỗi chân ra dưới sự hướng dẫn như có như không của Severus và nhảy lên trên người Severus.

Cả một đêm trôi qua, phải rất lâu sau Lucini, người tỉnh dậy vào buổi trưa, mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua. Cô rưng rưng cắn góc chăn: Sev, cái đồ đại sắc lang đó! Vậy mà dám quyến rũ cô!

Severus nói: Em yêu, anh chỉ là... làm theo em thôi.

Christopher và Draco học năm tư đứng bên cạnh nhau, cùng mọi người chờ đợi sự xuất hiện của Durmstrang và Beauxbatons.

"Nara và Vera cũng sẽ đến?" Draco thản nhiên hỏi.

Christopher hơi nhíu mày: "Tuy rằng không nói, nhưng theo tính tình Vera, nhất định sẽ dùng thủ đoạn để đi theo."

"Vera vẫn còn nhớ mãi không quên với Durmstrang sao?" Draco đã từng đến Hoa Kỳ một lần, và cậu cũng hiểu tính con gái nhỏ của cha đỡ đầu.

Christopher gật đầu, mím chặt môi, mắt nhìn ra cửa lớn.

Draco, người biết bạn mình yêu em gái nhiều như thế nào, cho nên ngừng nói và yên lặng chờ đợi.

Không thể không nói, vẻ đẹp của Beauxbatons thực sự khiến nam sinh trong hai trường phải kinh ngạc. Ngay cả hai cô gái đứng cuối hàng dù khuôn mặt cũng không quá xinh đẹp, nhưng cũng khiến cho mọi người chú ý vì khuôn mặt giống nhau như đúc, khiến người ta khó phân biệt được.

Vera ỷ vào bản thân còn nhỏ tuổi mà kéo Nora mới ngồi xuống một lúc chuồn tới chiếc bàn dài của Hufflepuff.

"Campanie!" Vera và Nora một trái một phải vây quanh Campanie, thu hút ánh mắt tò mò của những chú lửng nhỏ.

"Chị biết là lần này hai em nhất định sẽ đi theo mà." Campanie hoàn toàn không ngạc nhiên, giới thiệu hai cô em gái của mình với những chú lửng nhỏ xung quanh: "Người bên trái là em gái lớn Nora, còn người bên phải là em gái nhỏ Vera. Ừm, cứ gọi đại một người nếu không phân biệt được, dù sao thì cũng chẳng khác nhau là mấy."

Nora và Vera ăn ý mà phồng má bánh bao lên, tràn đầy bất mãn, khiến mọi người thích thú. Sau khi ngồi ở Hufflepuff một lúc thì hai người lại chạy đến bàn dài Slytherin.

"Biết rõ hai em sẽ đến mà, anh đã đặc biệt dành chỗ cho hai em đấy." Draco nâng cằm, lộ ra vẻ kiêu ngạo quý tộc.

"Em biết anh Draco là người tốt nhất mà!"

"Em biết anh Draco là người tốt nhất mà!"

Nora và Vera nhìn nhau, hết sức ăn ý mà một trái một phải lao đến bên cạnh Draco, sau đó hét lên một tiếng.

Draco, người vẫn đang bày ra tư thái quý tộc, suýt chút nữa ngã sấp xuống vì hai cú lao đến này, sau khi cố gắng ổn định cơ thể nhưng vẫn không thể ném hai đứa nhỏ đang bám dính trên người mình ra, cậu chỉ có thể ôm lấy hai đứa để chúng ngã xuống. Sau đó nhắc chúng một câu đừng mất trật tự.

Christopher hắng giọng: "Nara, Vera, đi xuống!"

Anh cả lên tiếng, hai cô gái nhỏ ngoan ngoãn trèo xuống khỏi người Draco, trao cho anh trai một nụ hôn vào má, sau đó quay ra chào theo đúng tiêu chuẩn quý tộc với những chú rắn nhỏ và những quý ông nước Đức đã trợn mắt hốc mồm từ nãy giờ.

Christopher cũng không có ý định giới thiệu với mọi người, cậu biết rất rõ tầm sự coi trọng huyết thống của Slytherin và Durmstrang. Cũng vì vậy Christopher lại càng kính trọng mẹ Lucini của mình hơn.

Cuộc thi Tam Pháp Thuật đã thổi bùng ngọn lửa trong lòng mỗi học sinh, từ việc đăng ký, lựa chọn thí sinh đến khi bắt đầu cuộc thi đều rất được mong đợi. Đương nhiên Vũ hội của cuộc thi Tam Pháp Thuật cũng là một chủ đề đáng được quan tâm, đặc biệt là bạn nhảy của ba dũng sĩ.

Khi Christopher phát hiện ra rằng cô em gái Vera của mình hóa ra lại là bạn nhảy của dũng sĩ Durmstrang Victor Krum, biểu cảm của cậu đã rất đặc sắc.

"Christopher, Vera thực sự... cố chấp đấy." Draco, người mới nhận ra cũng có vẻ mặt khá kỳ lạ: "Mặc dù Krum rất tuyệt, nhưng cậu biết đấy, anh ấy là Tầm thủ cho đội tuyển quốc gia Quidditch Bungari, nhưng Vera em ấy..."

"Cậu cho rằng em gái mình không xứng sao?"

Draco hoàn toàn chắc chắn về việc kẻ "muội khống" Christopher đã nghiến răng nghiến lợi khi nói câu này, cho nên vội vàng nói: "Tất nhiên là không! Christopher, không có một cô gái nào dễ thương hơn Vera đâu. Chỉ là... cậu thực sự nghĩ việc chọn một cô gái nhỏ làm bạn nhảy có ổn không?"

Christopher im lặng, cậu đang phải nghĩ xem tối nay sẽ viết thư cho mẹ như thế nào, về việc đứa con gái nhỏ của bà đã yêu một người đàn ông hơn mình năm, sáu tuổi? Hay là chuyện một "ông chú già" ra vẻ đạo mạo nhưng có ý xấu trong lòng đã xem trọng cô con gái nhỏ của bà ấy?

"Em chắc chắn, Victor, Christopher chắc hẳn đã bị dọa đến ngây người ra rồi!" Vera mặc chiếc váy màu hồng bánh bèo, đang nửa ghé vào lòng của Krum, "cười khúc khích" không ngừng.

"Đúng vậy, anh nghĩ ngày mai cậu ấy sẽ thảo luận sâu sắc về câu chuyện của em gái mình." Krum với thân hình cao lớn và cứng cáp, gần như có thể dùng một tay mà ôm lấy eo của Vera, cậu cúi đầu, vừa nhìn thấy Vera trong lòng mình, nở nụ cười bất đắc dĩ mà cũng đầy cưng chiều.

"Em tin anh, ngôi sao lớn của em, anh có thể xử lý được mà." Đôi mắt Vera hơi hếch lên, quyến rũ lại không mất đi sự ngây thơ, cô duỗi ngón tay ra chạm vào chiếc nơ của Krum.

"Đương nhiên." Krum xoay người một cái, thay đổi bước nhảy và nửa ôm lấy Vera.

Cánh tay mạnh mẽ của cậu cố định vòng eo của Vera, Vera mượn sức đó để nhảy với Krum mà không cần phải phí chút sức nào cả. Tìm được một người bạn trai mạnh mẽ thật là tốt! Vera lại tìm thấy một ưu điểm khác của Krum.

Christopher nhanh chóng nhận được câu trả lời của Lucini, một tập giấy thật dày, sau khi đọc xong, vẻ mặt của Christopher: o (╯ □ ╰) o Có một người mẹ như vậy, đám em gái không thể nào được dạy dỗ tốt được!

Đúng! Lucini đã gửi cho cậu một bức thư mô tả chi tiết về chuyện tình giữa mẹ và cha là Severus. Theo lời của Lucini, nhớ năm đó cha của con đã yêu mẹ ngay từ cái nhìn đầu tiên trên chuyện tàu tốc hành Hogwarts, vẫn cứ ra tay mà không hề quan tâm đến việc mẹ cậu lúc đó chính là một loli điển hình. Sau khi dùng đủ các loại thủ đoạn thì đã thành công ôm được mỹ nhân về.

Cho nên Krum này vừa liếc mắt là có thể nhìn trúng Vera xong lại quả quyết ra tay thực sự là trò giỏi hơn thầy mà! Thật tinh mắt! Đồng thời bà còn lo xa nghĩ rộng, nghĩ đến cuộc sống sau này của Vera? Nghe có vẻ mẹ rất tán thành với chuyện này. Cuối cùng còn đặc biệt nhắn nhủ, với tư cách là một người anh cả, cậu phải nhanh chóng giải quyết chuyện chung thân đại sự cho hai cô em gái còn lại.

Cùng ngày, Vera cũng nhận được một bức thư của Lucini. Khi cô đang ngồi ăn bên cạnh Krum thì nhận được bức thư, sau khi đọc xong thì mỉm cười nhìn thẳng vào anh: "Victor thân mến, mẹ em mời anh đến nhà em chơi vào ngày nghỉ." Vera giơ bức thư lên, trong vẻ đắc ý còn có chút hả hê tự hào: "Cha cũng nói rằng đã nghe đại danh của anh từ lâu, muốn được nhìn thấy người thật một lần!"

Mặc dù Severus đã sống ở Hoa Kỳ trong một thời gian dài, nhưng địa vị của một Bậc thầy Độc dược thì đã nổi tiếng khắp thế giới phép thuật cho dù ở bất kỳ quốc gia nào. Bởi vì việc cải tiến Liều thuốc Bả sói và phát minh ra đủ loại Độc dược và Thần chú mà được trao tặng Huân chương Merlin hạng nhất. Đồng thời, ông cũng cũng nổi tiếng với việc khó tiếp xúc.

Nụ cười của Krum hơi cứng lại, ánh mắt lộ ra vẻ đáng thương: "Vera thân mến, em sẽ không thấy chết mà không cứu với người bạn trai mà em yêu quý nhất đâu, đúng không?"

Christopher, người ngồi đối diện, nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt đang thể hiện tình cảm của họ mà không coi ai ra gì, hung hăng xiên miếng kẹo sữa bò, gắng sức nhai nhai.

Draco bày tỏ, dưới tình huống như thế này mình vẫn nên đứng một bên giữ im lặng và làm một anh chàng đẹp trai đi!

loading...