Hoan Dong Nhan Hp Chi Muon Om Em Dao Co Chuong 29

Lucini đẩy Severus ra theo phản xạ và ngã xuống đất, nhìn chằm chằm vào dấu vết gớm ghiếc với ánh mắt không thể tin được.

"Sao vậy?" Trong đôi mắt sâu thẳm của Severus không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào, nụ cười nơi khóe miệng nhìn thế nào cũng thấy thật đáng sợ: "Lucini, cậu không thấy vui cho mình sao?"

"Thấy vui sao?" Vẻ mặt Lucini như nhìn thấy quỷ, giọng nói sắc bén hơn bao giờ hết: "Mình phải hạnh phúc vì dấu ấn chết tiệt này sao?"

Severus đứng dậy và ngồi xổm trước mặt Lucini, chỉ nhìn cô không lên tiếng.

"Tại sao, tại sao cậu lại muốn gia nhập Tử Thần Thực Tử?" Lucini lao lên phía trước, nắm chặt áo sơ mi của Severus, hai mắt đỏ hoe chất vấn.

Với cú vồ này, Severus trực tiếp ngã ngửa về phía sau và ngồi trên mặt đất, cậu vô thức đưa tay ra để bảo vệ Lucini không để cô bị ngã sấp xuống.

"Cậu có biết rằng mình đã phải bán tất cả tài sản của Evelina để thoát khỏi cuộc chiến giữa Tử thần Thực tử và Hội Phượng hoàng hay không? Cậu có biết, mình đã tạo dựng sản nghiệp riêng, và sẽ lập tức rời đi sau khi tốt nghiệp! Cậu có biết là mình đã lên kế hoạch cho ngày này bao lâu rồi không?" Lucini vừa khóc vừa chất vất như đang đánh vào trái tim Severus.

"Cậu tính kế lâu như vậy nhưng chưa từng nói với mình." Giọng Severus quá bình tĩnh, cậu lấy tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Lucini, thì thầm bên tai cô: "Lucini, sao cậu lại không nói cho mình biết?"

Lucini giật mình, đôi mắt vô hồn.

"Cậu không tin mình, cũng không tin tưởng mình, đúng không?" Severus âu yếm sờ sờ khuôn mặt non nớt của cô, nhưng lời nói lại lạnh lùng vô cùng.

"Nhưng mình chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ để cậu ở lại và đi một mình, mình chỉ... nói hơi muộn thôi." Lucini nói với vẻ khó khăn.

"Còn bây giờ thì sao? Cậu sẽ ở lại vì mình chứ?" Giọng của Severus mang theo chút mê hoặc: "Chờ đến khi mình trở thành cánh tay phải của Chúa tể Hắc ám, sẽ không có kẻ nào dám bắt nạt cậu nữa, cậu sẽ trở thành chủ nhân quyền lực nhất của Evelina."

"Không!" Lucini nước mắt lưng tròng lắc đầu, người có hơi co rúm lại.

"Bé yêu, cậu định để mình một mình và vứt bỏ mình như vậy sao?" Severus lạnh lùng nói.

Lucini bất giác run lên, đôi mắt màu xanh mai ẩn chứa nỗi sợ hãi và đau đớn nhàn nhạt: "Ừ... mình xin lỗi."

Bàn tay đang nắm cổ tay Lucini đột nhiên siết chặt, ánh mắt buồn bực vô lực, cậu thô bạo kéo Lucini lại và ôm chặt cô trong tay: "Cái đồ lòng dạ độc ác! Có phải là nếu mình thật sự gia nhập Tử Thần Thực Tử, cậu sẽ bỏ mình lại không hả? Sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy chứ!"

"Cậu... cậu không gia nhập Tử thần Thực tử sao?" Lucini ngạc nhiên ngước mặt lên muốn xác nhận, khó khăn vùng vẫy trong vòng tay ôm chặt của Severus.

"Yên phận một chút! Cái đồ độc ác này!" Severus rất không khách khí mà vỗ vỗ cái mông nhỏ của Lucini.

(′ ▽ '〃) Làm sao có thể đánh cái mông nhỏ của người ta được chứ!!! ~~~~

Lucini dừng động tác: "Còn dấu ấn đó?"

"Đó chỉ là một câu thần chú mà thôi." Severus bực tức nói.

... Sớm biết vậy thì lẽ ra mình nên khuyên nhủ bằng cả tình yêu và lý trí, sẽ không bao giờ trốn chạy! Có thể sửa chữa cái biểu hiện quá low vừa rồi không? (╥╯ ^ ╰╥)

Lucini vùi mặt vào ngực Severus một cách không được tự nhiên, giống như một con đà điểu.

Cho dù trong lòng Severus cũng tràn đầy tức giận và không cam lòng, nhưng khi nhìn thấy đứa nhỏ chỉ hận không thể co lại thành một quả cầu trong lòng, cậu cũng chỉ có thể thở dài thườn thượt, sau đó vừa cười khổ vừa vô lực nói một tiếng: "Lucini, mình nên cảm thấy may mắn... Thật may là mình đã không làm gì sai. Và cậu vẫn ở bên cạnh mình."

Thái độ Severus tốt đến mức Lucini có chút sững sờ, một người thanh niên tốt như vậy nhưng lại vô cùng hèn mọn trong tình yêu. Cô còn tưởng rằng mình khác với Lily, cô sẽ không đẩy Severus vào vực sâu vô tận của tử vong, nhưng hiện tại cô mới phát hiện ra mình cũng không tốt như mình vẫn tưởng. Severus không nên như thế này, không nên như vậy. Lucini bật khóc ôm chặt Severer: "Xin lỗi, mình xin lỗi, Sev, là mình không tốt."

"Do you love me? Lucine."

"Yes! Yes! I love you." (Tác giả ngắt lời: Ở đây tôi không dùng tiếng Trung vì thực sự quá buồn nôn ~~~ run rẩy ~~~) Lucini vội vàng muốn bày tỏ cảm xúc của mình, vòng tay qua cổ cậu, chủ động hôn Severus .

Đây là lần đầu tiên Lucini nhiệt tình và tích cực như vậy trong hai năm quan hệ của hai người, Severus có cảm giác thật sự rất tốt. Cậu hơi ngả người về phía sau, dựa vào thành ghế sô pha, dùng hai tay ôm eo Lucini, một bộ dạng mặc người khác muốn làm gì thì làm. Không thể không nói, cái cảm giác nam thần cấm dục lại bị chính mình đè xuống muốn làm gì thì làm thực sự... rất vi diệu, còn chưa kể Severus còn là loại cấm dục đầy u ám. Lucini vốn dĩ chỉ muốn thông qua nụ hôn để bày tỏ tình cảm nhiệt tình của bản thân một chút, nhưng lại bị sự cám dỗ trước mặt đột ngột làm cho ~ cong vẹo. Với một cú vồ xuống, Lucini đã "vô tình" xé toạc chiếc cúc áo trên cùng của Severus.

Ôi! Có cơ bụng tám múi không nhỉ! Còn cả nhân ngư tuyến nữa! Chảy nước miếng ~~~ Nội tâm Lucini điên cuồng hò hét, vẻ mặt vô cùng mê trai, đôi mắt hoa mai linh hoạt sáng lấp lánh.

Severus đang nửa tận hưởng, nửa tra tấn, để mặc cô nhóc trong lòng mình tùy ý làm bậy. Đột nhiên, cơ thể Severus run một cái, con mắt nửa híp lập tưc mở ra, tay lập tức bắt lấy cái "móng heo" đang không có ý tứ gì của Lucini, giọng nói đầy nguy hiểm: "Cái đồ yêu tinh nhỏ thích dằn vặt người khác này! ~"

Đầu Lucini "Duang" một cái, Severus, sao đột nhiên cậu lại đi theo con đường tổng tài bá đạo thế, người ta còn chưa chuẩn bị tâm lý mà! Cảm giác được những tiếng tim đập "Bịch — bịch — bịch —" phát ra từ lồng ngực người nọ, Lucini chớp mắt và nhìn Severus với vẻ mặt vô tội.

Đối diện với đôi mắt xanh biếc trong sáng và đầy vô tội, Severus đưa tay nâng trán, cậu ôm chặt Lucini, cố gắng khống chế nhiệt độ cơ thể đang tăng lên của mình, hung ác nói: "An phận một chút! Đồ lừa gạt cứ thích giả vờ này!"

Lucini cười "ha ha ha" trong vòng tay của Severus.

Vào ngày tốt nghiệp và rời trường học, Lucini và Severus đã nhìn thấy chủ nhân bạch kim đầy điềm tĩnh quyến rũ và Narcissa càng lớn càng tỏa ra loại mỹ lệ làm rung động lòng người ngay khi họ rời khỏi sân ga.

Lucini rất ngạc nhiên: "Hai người... ở đây đợi em sao?"

Narcissa mỉm cười gật đầu, vẫn vô cùng nhẹ nhàng như bình thường: "Chị và Lucius sẽ đính hôn trong tháng này."

"Xin chúc mừng!" Lucini cũng hơi xấu hổ về việc trì hoãn việc kết hôn của người ta: "Quà cưới của em sẽ đúng hạn mà đến, mong rằng hai người sẽ bỏ qua cho."

Narcissa và Lucius cũng đã sớm biết lý do cô không thể đến tham dự, cho nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

"Khoản tiền cuối cùng đã được chuyển vào tài khoản Gringotts của em." Sau hai năm kinh nghiệm, Lucius đã bớt đi vẻ trẻ trung ngây ngô ban đầu, trở nên có năng lực và khéo đưa đẩy hơn. Nhưng khi nói chuyện với Lucini lại tỏ ra vài phần chân thành: "Anh chân thành chúc phúc cho hai em. Hy vọng sẽ sớm nhận được tin vui của hai đứa."

Hiện tại Lucius đã quyền thế ngập trời, cũng không tiện ở lâu, sau khi nói vài câu liền cùng Narcissa rời đi.

Lucini và Severus định dùng khóa cảng để rời đi, nhưng lại bị James và Sirius ngăn lại.

Lucini cau mày nhìn hai người trước mặt. Cô đang rất vội đấy, được chưa!!

"Ha! Mình đã nói rồi mà, bọn họ thực sự có qua lại với Malfoy, trợ thủ đắc lực nhất của Voldemort. Mình nghĩ chúng ta có lẽ sẽ sớm gặp lại nhau trên chiến trường. Lúc đó, sẽ không có ai thương xót với cái vẻ mặt ngây thơ và đạo đức giả của cậu đâu."

Lucini thực sự không biết mình đã chọc phải Sirius ở chỗ nào, cứ mỗi khi nhìn thấy cô thì cậu ta lại dùng đủ loại lời nói châm chọc và giễu cợt: "Tuy nhiên, mình rất tốt bụng mà nhắc nhở cậu rằng Tử thần Thực tử tôn trọng dòng máu thuần khiết, chỉ sợ rằng cái vị ở bên cạnh cậu tuy rằng có năng lực rất tốt, nhưng cái loại con lai có huyết thống không thuần chủng cũng không giúp ích được nhiều lắm. Tốt nhất cậu nên tìm một thuần huyết càng sớm càng tốt, đương nhiên tốt nhất vẫn là quý tộc, như vậy thì các Tử thần Thực tử có thể sẽ coi trọng cậu hơn một chút."

Lucini ngăn Severus lại, nhìn Sirius với ánh mắt đầy chán ghét: "Không làm phiền cậu phải lo. Có một số người, cho dù có cái gọi là thuần huyết thì trong mắt mình vẫn còn tệ hơn cả rác rưởi. Hơn nữa, mình cũng không nghĩ chúng ta có thể gặp lại được đâu. Tốt nhất là cả đời này đừng gặp nhau nữa!"

Vừa dứt lời cô lấy khóa cảng ra và bấm một cái, và biến mất tại chỗ cùng Severus.

Lucini đã sớm ra lệnh cho Mia đóng gói đồ đạc của cô và gửi đến Hoa Kỳ. Vì vậy, điểm dừng chân của khóa cảng chính là nhà của Severus.

Đây là lần thứ hai Lucini đến nhà Severus, bởi vì quanh năm không có người ở nên phủ đầy bụi, căn phòng tối tăm, tồi tàn.

Severus dùng phép thuật dọn dẹp đơn giản để Lucini ngồi đợi trên ghế sô pha, rồi đi thu dọn hành lý, Severus chủ yếu mang một vài quyển sách của gia tộc Prince và một số đồ kỷ niệm do mẹ Eileen để lại, chỉ sau một tiếng đồng hồ liền thu dọn xong.

Lucini và Severus đều tự thay trang phục Muggle. Lucini mặc một chiếc váy liền màu vàng, mái tóc xoăn vàng được búi lên và đội một chiếc mũ rộng vành cùng màu có viền ren. Severus thay đổi phong cách của những ngày qua, cậu đổi một bộ âu phục màu xám nhạt, thể hiện một chút sang trọng. Bọn họ không lãng phí nhiều thời gian, trực tiếp dùng khóa cảng thứ hai để đi đến sân bay London.

"Tại sao các cậu lại ở đây?" Severus theo phản xạ có điều kiện mà đưa Lucini ra phía sau lưng, cảnh giác nhìn chằm chằm hai người trước mặt.

"Severus, là mình gọi bọn họ tới." Lucini vỗ vỗ cánh tay Severus, trên mặt mang theo nụ cười bước ra ngoài: "Mình còn tưởng rằng sẽ phải chờ hai cậu một lúc lâu nữa! Hai cậu đã lừa được hai tên kia như thế nào vậy?"

Remus nhún vai: "Peter nói rằng cậu ấy lo lắng cho bà, muốn mình đi xem cùng với cậu ấy. Đơn giản vậy thôi!"

Peter, người luôn có cảm giác tồn tại không mạnh hai mắt đỏ hoe, nhìn Lucini đầy cảm kích: "Cảm ơn Lucini, cảm ơn vì đã đưa bọn mình đi." Sau khi bà của Peter đồng ý với đề nghị của Lucini, bọn họ đã chuẩn bị chuyển đến Mỹ.

"Không có gì đâu, chúng ta là bạn mà!" Nhận thức của Lucini về Peter cũng không quá tồi, vẫn còn chút tình bạn, cộng với việc đưa cậu ta đi có thể coi như loại bỏ một mối nguy hiểm tiềm ẩn cho Lily và James. Tất nhiên, chỉ là những điều này là không đủ để khiến Lucini chấp nhận rủi ro cho dù đó chỉ là nhỏ nhất. Chủ yếu là vì Severus, người này dù thế nào cũng không muốn nhìn thấy người phụ nữ của mình tiếp xúc thân thiết với một người đàn ông khác, có Peter thì Remus cũng không phải một mình nữa.

Lucini tự cảm thấy bản thân đã quá dụng tâm lương khổ, nhưng Severus với sắc mặt đang dần đen lại, lại chỉ cảm thấy có rất nhiều người quan tâm đến tiểu cô nương của mình!

loading...