Hoan Dong Nhan Hp Chi Muon Om Em Dao Co Chuong 23

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các giáo sư đã phong tỏa tin tức và hạn chế số người đến thăm Severus, James, Sirius, Remus bị thương trong phòng y tế.

Như trong nguyên tác, Severus được yêu cầu giữ bí mật của Lupin, Sirius bị giam cho đến khi tốt nghiệp và bị trừ 100 điểm, James được thưởng và cộng thêm 50 điểm vì đã bảo vệ bạn cùng lớp của mình.

"Mình không thể tin được là cậu sẽ đồng ý." Lúc trước khi xem phim Lucini không hiểu, hiện tại có điều kiện, đương nhiên là phải tò mò hỏi.

"Mình, một Slytherin độc ác không quyền không thế; mà bọn họ, những quý tộc thuần chủng có xuất thân cao quý, hoặc có thể nói là Gryffindor chính trực và dũng cảm. Kết quả này có gì lạ sao?" Severus nói châm chọc, vẻ mặt càng thêm độc ác và u ám hơn so với ngày xưa.

Lucini há hốc mồm, nhìn Severus như vậy, cô cảm thấy rất buồn bực. Ai có thể chịu được loại oan ức không công bằng này chứ? Cậu ấy vẫn là một thiếu niên, không phải là gian điệp hai mang có nội tâm kiên cường và mạnh mẽ như trong tương lai: "Sev ~" Lucini ôm Severus, đầu tựa vào ngực cậu, lặng lẽ khóc.

"Đừng buồn, Lucini." Severus giơ cánh tay đã tốt hơn lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, ánh mắt trầm lắng kiên định: "Đây chỉ là tạm thời, tạm thời thôi."

Trong nháy mắt, Lucini đột nhiên hiểu được tại sao Severus lại cố chấp như vậy, mặc dù biết Lily ghét bỏ phép thuật đen. Không có đủ thực lực chỉ có thể bị sỉ nhục thôi, một Severus như vậy khiến Lucini chảy nhiều nước mắt hơn.

Cảm thấy quần áo càng ngày càng ướt, tâm tình u ám của Severus đã tốt lên rất nhiều, trên mặt mang theo ý cười, có chút cưng chiều lại có chút bất lực: "Lucini, bảo bối nhỏ, cậu định dùng nước mắt giặt quần áo cho mình sao?"

"E hèm..." Chậc chậc, thấy hai người quá mức gắn bó và hoàn toàn không để ý tới mình, Dumbledore ho khan vài tiếng, vẻ mặt nhân ái dẫn giáo sự McGonagall, giáo sư Slughorn và bà Pomfrey đi vào.

"Tuổi trẻ thật tốt! ~ Ha ~ ~ Snape, trò hồi phục thế nào rồi? Cảm thấy khá hơn chút nào không?" Dumbledore lên tiếng đầu tiên.

Lucini đứng dậy, lau nước mắt, đứng sang một bên, cúi đầu không nói gì.

"Evelina, đừng lo lắng, thầy nghĩ sau khi bạn học Snape nhìn thấy nước mắt của trò, chỉ sợ không chỉ có mỗi vết thương đau, mà thậm chí trái tim cũng đau đấy." Dumbledore có chút hài hước mà trêu ghẹo một câu.

"Con trai, để ta đến kiểm tra vết thương của con." Trong mắt bà Pomfrey, bệnh nhân là lớn nhất, bà đẩy Dumbledore sang một bên, rồi bắt đầu kiểm tra cẩn thận cho Severus.

"Hiệu trưởng, em có thể hỏi thầy một câu được không?" Lucini chớp lông mi thật dài, mắt chứa đầy nước mắt, e dè hỏi một câu.

"Tất nhiên có thể."

"Em không hiểu lắm về hình phạt mà Black nhận được, cậu ta đã suýt giết chết Severus đó!" Khi nói những chữ cuối cùng, Lucini nghẹn ngào thốt lên.

"Đứa trẻ ngoan, thầy hiểu tâm trạng lo lắng cho bạn bè của trò mà." Dumbledore nói chậm lại: "Black không cố ý mà, trò ấy chỉ muốn trêu đùa một chút thôi, nhưng mà tuổi trẻ cho nên không biết nặng nhẹ, suýt chút nữa đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp. Nhưng mà sau khi xảy ra sự việc, trò ấy cũng đã nhận ra sai lầm của mình và cố gắng hết sức để cứu Snape rồi, không phải sao? Những đứa trẻ luôn lớn lên từ những sai lầm của mình, chúng ta nên cho chúng một cơ hội."

"Cho nên..." Lucini dường như có chút hoang mang, không rõ mà hỏi lại: "Chỉ cần là một đứa trẻ, thì có thể được tha thứ sau khi mắc sai lầm sao?"

"Đương nhiên, trẻ em luôn có quyền mắc sai lầm mà." Dumbledore bật cười.

"Hiệu trưởng Dumbledore, cuối cuộc em cũng biết tại sao thầy lại trở thành một phù thủy trắng vĩ đại nhất rồi!" Lucini ngẩng đầu, nở nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt ngây ngô trong sáng, ánh mắt chân thành: "Thầy thực sự là một phù thủy trắng tốt bụng nhất trong thiên hạ, khoan dung độ lượng nhất! Khó trách năm đó em gái Arianna Dumbledore của thầy trở thành một pháo lép và tinh thần còn có chút bất thường vì sự nghịch ngợm của một vài đứa trẻ Muggle, mà thấy vẫn có thể tha thứ được, thậm chí bây giờ thầy còn kêu gọi bảo vệ những Muggle nhỏ bé yếu ớt, em thực sự ngưỡng mộ thấy đấy!"

Vẻ mặt của giáo sư Slughorn và giáo sư McGonagall đứng đằng sau lập tức trở nên vô cùng kỳ quái, khuôn mặt Dumbledore cũng trở nên cứng đờ, ánh mắt ân cần nhìn Lucini mang theo chút tìm tòi nghiên cứu.

Thật không may, Lucini vẫn vô tội và ngây thơ như vậy, ánh mắt chân thành không thể thành khẩn hơn được nữa, giống như không nhận thấy bất kỳ vấn đề gì với những gì mình nói. Thấy Dumbledore đang nhìn chằm chằm vào mình, lại còn mỉm cười ngượng ngùng và vặn vặn ngón tay: "Em sẽ học hỏi thêm giáo sư Dumbledore!"

"Khụ khụ." Giáo sư McGonagall thực sự không đành lòng nhìn Dumbledore làm hại một đứa trẻ ngây thơ đáng yêu, đi lên trước rồi nhẹ nhàng nói: "Trò Evelina, tuy rằng sai lầm khiến một người lớn lên, nhưng chúng ta cũng phải cố gắng tránh mắc phải những sai lầm. Sai lầm cũng có rất nhiều loại, một số sai lầm là vô thưởng vô phạt và có thể tha thứ được, nhưng một số sai lầm sẽ mang lại hậu quả không thể sửa chữa nổi và đó là những sai lầm không thể tha thứ."

"Ồ?" Lucini nghiêng đầu, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu: "Hậu quả không thể cứu vãn nổi? Cái gì gọi là không thể cứu vãn nổi? Hả ~" Lucini dường như đang suy nghĩ miên man, sau đó hai mắt chợt sáng lên: "Có phải chỉ cần không tạo thành một cái chết là được đúng không? Giống như... giống như việc Black suýt giết chết Severus, nhưng Severus lại không chết. Những đứa trẻ Muggle đó chỉ muốn trêu đùa một chút thôi, mà kết quả là tiểu thư Arianna cũng chỉ trở thành pháo lép và tinh thần không ổn định một chút thôi?"

Nhìn thấy vẻ mặt vô tội "ham học" của Lucini, giáo sư McGonagall rất đau lòng mà trừng mắt nhìn Dumbledore đáng kính của bà, McGonagall vốn không giỏi ăn nói, chỉ đành mở to mắt nhìn Lucini bước vào "con đường lệch lạc", thật sự không biết nên nói thế nào.

Giáo sư Slughorn tỏ vẻ: Thực ra mấy con lửng nhỏ khá phù hợp sở thích của Slytherin đấy! Khen ngợi một chút~

Lucini dường như không nhìn thấy sự bối rối của các giáo sư, cứ tiếp tục nói: "Nếu cha của thầy hiệu trưởng Dumbledore cũng cao thượng như thầy thì có lẽ sẽ không vì trả thù con gái mình mà bị giam trong Azkaban đâu. Haizz!"

Nói đến đây, Lucini thở dài nặng nề, ra vẻ tiếc nuối: "Nếu mà có một người cha như vậy chăm sóc, em gái của thầy sẽ không chết khi mới mười mấy tuổi đâu. Hiệu trưởng Dumbledore, thầy thực sự quá sáng suốt rồi, em còn phải học hỏi nhiều từ thầy."

Lucini phớt lờ những hoạt động tâm lý phức tạp của ba giáo sư và nói với Severus: "Mình vẫn còn tiết học, buổi tối mình sẽ đến gặp câu sau, Severus."

Severus, người đứng ngoài theo dõi toàn bộ quá trình, mím chặt môi, tỏ vẻ trịnh trọng và gật đầu. Sở dĩ làm như vậy là vì cậu sợ mình sẽ bật cười. Nhìn thấy bộ dạng không nói nên lời giống như bị táo bón của Dumbledore, Severus cũng không nên quá vui mừng.

Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên Severus lĩnh giáo lực sát thương của bề ngoài thanh thuần vô tội của Lucini, thật sự là rất kinh ngạc đấy! Cậu thậm chí còn có chút xúc động muốn quỳ lạy. Severus biết rõ tính nết Lucini nên đương nhiên biết vừa rồi là Lucini cố ý.

Cứ nghĩ như vậy là đã kết thúc rồi sao? Ha ha ha, bạn nhỏ, mấy người cũng đã gây thơ quá rồi! Lucini tạm thời triệu tập các thành viên trong tuần san và làm thêm giờ để ra một số đặc biệt.

Số đặc biệt này chỉ có sức nặng ngang một tờ báo, tiêu đề được sử dụng phông chữ in đậm đặc biệt và phóng to lên: "Học hỏi từ Hiệu trưởng Dumbledore — một phù thủy trắng vĩ đại". Số đặc biệt giải thích đầy đủ quan điểm của Dumbledore về những sai lầm của trẻ em, ngoại trừ cái việc giữa Severus và Sirius mà cả trường đều biết một chút, cô vẫn còn lôi hàng tá vụ án xử lý học sinh mà thầy đã làm để chứng minh sự thống nhất giữa tri thức và hành động của Dumbledore.

Đồng thời, Lucini cũng đã trích thêm một vài chuyện về em gái của ông ta, tất nhiên, xuất phát từ lòng kính trọng đối với người đã khuất, cô đã giấu tên, dùng câu chuyện này để chứng tỏ rằng Dumbledore có tiêu chuẩn hoàn toàn giống nhau với mạng sống của mỗi người. Toàn bộ bài báo được viết theo phong cách tôn kính và ở phần cuối, phông chữ cũng được in đậm để ca ngợi Dumbledore có lòng khoan dung vô song và lòng yêu thương trẻ em, đồng thời kêu gọi mọi người nên học hỏi thầy.

Ngay khi số báo đặc biệt ra mắt, Hogwarts đã nổi lên một trận sóng to gió lớn, từ giáo sư đến giáo viên đều bàn tán xôn xao. Mà Dumbledore sau khi nhìn thấy số đặc biệt cũng chỉ có thể cười khổ. Ông cũng gọi Lucini đến hỏi, nhưng vẻ mặt tôn sùng cùng giọng nói thực sự khiến ông không thể thốt nên lời.

Và các giáo sư ít nhiều cũng chê trách ông, chưa kể đến những tác động hỗn loạn mà việc này gây ra cho các học sinh. Ngay khi Dumbledore vẫn còn chưa nghĩ ra biện pháp để giải quyết vấn đề này thì Lucini lại mang đến một điều kinh ngạc và vui vẻ. Cô đã gửi số báo đặc biệt đến từ các con vật nhỏ trong trường học này cho Trina Frank.

Mà Trina cũng đã không làm Lucini thất vọng, số báo đã nhanh chóng sắp xếp và phát hành. Khi tờ báo vừa phát hành, nó đã thu hút sự chú ý của toàn bộ thế giới phù thủy, thư gửi đến từ các phụ huynh có thể lấp đầy một nửa văn phòng hiệu trưởng. Và tờ báo của Trina cũng nhờ nó mà có được danh tiếng lớn.

Trong khi bận rộn với việc này, Lucini cũng không quên đương sự gây ra vụ việc lần ngày — Remus Lupin.

"Chào, Remus, cậu có khỏe không?" Sau khi biết chuyện Lucini đã đến gặp Severus đầu tiên, sau đó cũng đến gặp Remus.

Remus, người suýt làm ai đó bị thương đã được đưa vào một căn phòng trong văn phòng của giáo sư McGonagall. Người cậu ấy cũng được băng bó và ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt suy sụp: "Lucini, là cậu sao?" Remus ngờ vực nhìn cô gái xuất hiện trước mặt mình: "Làm sao giáo sư McGonagall có thể cho phép... cậu... Cậu không biết..."

"Mình biết rồi." Lucini đóng cửa lại và ngồi bên cạnh Remus: "Vết thương của cậu có sao không?"

Nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của Lucini, lần đầu tiên Remus rơi nước mắt trước mặt người khác.

Trong lòng Lucini, Remus vẫn luôn là người mạnh mẽ và dũng cảm, dù cho số phận có gập ghềnh, cuộc sống có nghèo khó thì cậu vẫn luôn nở nụ cười hiền hậu và không gì có thể bẻ cong được sống lưng thẳng tắp của cậu. Cho nên khi nhìn thấy Remus rơi nước mắt, Lucini đã luống cuống tay chân.

Cô bước tới ôm lấy Remus, lúng túng vỗ nhẹ vào lưng cậu, không biết làm sao để an ủi. Khi bị Lucini ôm lấy, Remus có hơi cứng người, sau đó lập tức ôm lại Lucini, chôn ở trong ngực Lucini, Remus giống như đã tìm được nơi để trút hết lòng mình, cậu đau khổ khóc thành tiếng.

Cậu vẫn chỉ là một thiếu niên gầy gò mới mười mấy tuổi, và sự đau khổ của cuộc sống đã dạy cậu phải mạnh mẽ và trân trọng. Tuy nhiên, lần này cậu đã suýt giết bạn cùng lớp của mình!

Điều này như đang nhắc nhở cậu rằng cậu khác với họ, cậu là một người sói, ngay cả khi cậu có ghét bỏ thân phận này đến đâu, cố gắng kiềm chế bản thân đến mấy thì cũng không thể thay đổi được việc này. Nỗi sợ hãi sợ hãi gần như bao trùm cậu thiếu niên nhạy cảm này.

"Nếu cuộc đời có lừa dối bạn,

Thì chớ buồn, chớ giận dữ bạn ơi!

Hãy nhẫn nhục trong ngày không may mắn

Và hãy tin – ngày vui sẽ đến thôi!

Để trái tim sống trong tương lai nhé;

Vì hiện tại đang buồn nản, nhưng mà:

Chẳng có gì vĩnh viễn, mọi sự sẽ đi qua

Cái gì đi qua thì sẽ thành đáng mến." Lucini nhẹ nhàng ngâm nga.

(Một bài thơ không đề của Alexander Pushkin: Bản tiếng anh

If by life you were deceived,

Don't be dismal,don't be wild!

In the day of grief,be mild:

Merry days will come,believe.

Heart is living in tomorrow;

Present is dejected here:

In a moment,passes sorrow;

That which passes will be dear)

loading...