Hoan Dong Nhan Hp Chi Muon Om Em Dao Co Chuong 17

Phản ứng đầu tiên của Lucini là phải nhanh chóng hủy thi diệt tích, nhưng cô chỉ cần sơ ý liếc mắt một cái liền khiến nội tâm ngu ngốc của mình trở nên tò mò. Từ khi đến thế giới này, cô chưa từng đọc lại loại tiểu thuyết tranh ảnh như thế này! Bây giờ lại có người mang nó đến đặt trước mặt cô, làm sao cô có thể không nâng niu chứ!

Cô nhanh chóng cầm sách lên nhét vào dưới gối, dù sao thì cũng chỉ là mấy cuốn truyện bình thường mà thôi, nếu mình không đọc, thì những người khác cũng sẽ đọc, tốt nhất là mình vẫn nên tranh thủ tìm hiểu thêm một chút, chẳng may có xảy ra chuyện gì đó thì vẫn có cách giải thích ~ Lucini yên lặng tự an ủi mình, cô đây là đang có phòng bị trước sẽ tránh được tai hoạ, không phải là do cô muôn xem đâu! Ừm ~ Trước khi đi ngủ mà đọc mấy quyển sách báo nhạt nhẽo thì cũng đâu có được ~ O (∩_∩) O ~

Ngày hôm sau, Lucini ngủ dậy với một đôi mắt đầy quầng thâm, Philomena đang trang điểm, liếc mắt nhìn Lucini một cái: "Bạn yêu, mấy quyển đấy mình đã đọc hết rồi, cậu có thể từ từ thưởng thức nó, thức khuya mà một điều cấm kỵ đối với con gái đấy!"

Cô cũng đâu có vội đâu, là do cốt truyện quá hấp dẫn và không thể dừng lại được mà! Lucini 囧 o (╯ □ ╰) o

"Mình nghe nói hôm nay sẽ có những tiến triển mới?" Tina vừa bước ra khỏi phòng tắm và đã chen miệng nói.

"Ah! Tina thân yêu, cậu nhất định sẽ cầm về cho mình một quyển, đúng không? Mình muốn thu thập toàn bộ!" Philomena nhìn Tina với đôi mắt sáng ngời đầy mong đợi.

"Tất nhiên là không thành vấn đề gì!" Tina đáp lại.

"Mình cũng muốn!" Vừa dứt lời, Philomena và Tina đều nhìn chằm chằm cô với một ánh mắt kỳ lạ. Lucini bị nhìn đến mức sởn tóc gáy, cố chịu đựng sự xúc động muốn lùi về phía sau, cố gắng bày ra dáng vẻ bình thường không có gì phải lo cả, nói kiểu gió nhẹ mây bay: "Giống như Philomena, mình cũng muốn thu thập một bộ."

"Oooa ~ Lucini, bé ngoan!" Philomena và Tina nhìn nhau, đồng thời lao đến, thoả thích chà đạp Lucini hết mức có thể.

"Không ngờ chúng ta lại là đồng loại! Thật sự nhìn người không thể chỉ nhìn mỗi vẻ bề ngoài mà!"

"Ừ, ừ! Làm bấy lâu nay bọn mình chỉ dám đọc trộm, chỉ sợ làm hư cô nhóc là cậu!"

"Về sau, chúng ta sẽ không cần phải lén lút nữa ~ Còn có thể cùng nhau chia sẻ và thảo luận, thực sự quá tốt đẹp mà! Cảm ơn Merlin!"

Lucini bị xoa đầu đến mức như một cái ổ gà, tức giận vung cánh tay nhỏ bé ~ giãy dụa hai chân, hai người phụ nữ bạo lực điên cuồng này!!!

Kể từ khi Lucini bộc lộ bản chất của mình, quan hệ giữa ba người càng thân thiết hơn bình thường. Nhưng cũng không phải là quan hệ trước đây không tốt, mà là hai người họ luôn đối xử với Lucini như một đứa trẻ, cho nên có rất nhiều chuyện của những bạn cùng lứa tuổi đều không muốn nói cho cô biết! Bây giờ mới phát hiện được, thì ra đứa bé này cũng có sở thích giống mình! Nên đương nhiên là sẽ không còn e dè nữa. Nhưng thực ra những bạn gái thân thiết có thể cùng nhau đọc mấy cuốn sách kiểu này mới là bạn gái thân thiết thực sự chứ! Lucini cảm thấy như vậy.

Tạm thời không nhắc đến chuyện này, kể từ khi một bài báo của Lucini gây sốt khắp trường, Lucini vẫn còn chưa kịp hả hê vì sự đau khổ của Potter thì đã bị Severus bắt lấy một cách bi thảm!

Nhìn khuôn mặt đen kịt trước mặt và chiếc áo choàng bay trong gió, Lucini bất giác có được nhận thức muộn màng: Mọi chuyện không ổn rồi!!! Tại sao cô lại quên rằng Severus biết rằng Thỏ Bông Tròn Trịa là mình chứ?!

"Tiểu thư Evelina, mình nghĩ cậu phải có một lý do hoàn hảo để giải thích tại sao những người bạn tốt vẫn luôn cố gắng dạy phụ đạo cho cậu lại rơi vào tình trạng như vậy!" Severus nhìn chằm chằm vào cô gái thích gây rắc rối nhưng luôn giả vờ như vô tội trước mắt, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ bị lừa dối bởi vẻ ngoài đáng thương của cô nữa! Kẻ nói dối nhỏ bé vốn quen giả vờ ngây thơ, đòi hỏi sự đồng cảm và xấu xa này!

Phản ứng đầu tiên của Lucini là: May mắn thay, không phải vì những cuốn sách đó! Sau đó cô thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Severus, người đã nhìn thấy toàn bộ phản ứng của Lucini, thực sự tức giận và bất lực: Nói đến vậy thì phải lo lắng và sợ hãi chứ? Không phải là nên nói:

— Cậu nghe mình giải thích đi! Severus, mọi chuyện không phải...

— Mình không nghe, mình không nghe!

— Cậu nhất định phải nghe, mọi chuyện thực sự không phải như vậy...

— Mình đã nói là mình không nghe!

— Không được, cậu nhất định phải nghe mình giải thích!

Thật quanh co ~~~ Severus bị chính trí tưởng tượng của mình làm cho xấu hổ ~ Cậu khoanh tay dựa vào tường, bộ dạng kiểu mình chờ cậu giải thích.

"Cái kia..." Sau một phút im lặng, Lucini đành phải cắn răng nói, cái đầu nhỏ đang di chuyện với tốc độ cao: "Thật ra, như vậy cũng tốt mà, ừm...Bây giờ Potter có lẽ cũng xấu hổ đến mức không dám tìm cậu làm phiến nữa, cậu có thể sống an nhàn hơn không phải sao?...Hơn nữa, mình viết rằng cậu ta theo đuổi cậu, nhưng cậu lại không chấp nhận, cũng là cho cậu có mặt mũi hơn rồi! Nếu như cậu ta cứ nhắm đến cậu một lần nữa, vậy thì cậu sẽ công bình và chính trực mà nói với cậu ta rằng: "Tôi không có hứng thú với cậu, xin đừng làm phiền tôi nữa!""

Lucini vắt óc để bao biện, nhưng sau khi nhìn vào khuôn mặt ngày càng đen đi của Severus, cô ngừng huyên thuyên, cúi thấp đầu xuống, những ngón tay quấn quýt với nhau, bày ra bộ dạng không thèm quan tâm nữa: "Được rồi! Thành thật mà nói, đây thực sự là một chuyện ngoài ý muốn. Severus, lúc đó mình chỉ một lòng nghĩ đến việc tìm chút phiền toái cho Potter, không ngờ lại nhiều chuyện như vậy."

Mặc dù Severus đã sớm đoán được là do ​​Lucini trả thù Potter, nhưng lại không ngờ rằng mình cũng sẽ bị kéo xuống nước, đây có được coi như là tự bê đá đập vào chân mình không? Chỉ có thể nói rằng, phạm vi tấn công của Lucini là thực sự quá lớn, thực sự là kiểu địch ta không thể phân biệt nổi nữa!

Được rồi, thực ra cũng có thể coi như Lucini đánh bậy đánh bạ mà cũng trừng phạt được hung thủ thực sự. Với tư cách "hung thủ thực sự" Severus cũng có một chút thận trọng, vì vậy ban đầu cậu định tha cho cô nếu cô nói ra sự thật, nhưng tại sao nghe xong lại càng thêm ức chế thế này?

Dựa theo nguyên tắc nếu mình đã không được dễ chịu, vậy thì đầu sỏ gây nên mọi chuyện cũng không bao giờ sống tốt hơn, Severus thở dài một hơi, vẻ mặt đau lòng, bộ dạng rất thất vọng: "Lucini, mình cứ tưởng chúng ta là bạn, nhưng không ngờ... Haizz, cũng được, mình biết cậu luôn thờ ơ và đề phòng, người khác rất khó có thể bước vào lòng cậu..." Severus cố tình không nói hết câu.

Lucini, với vẻ mặt xấu hổ, chỉ hận không thể chui vào đất để trốn. Cô thừa nhận rằng ngay cả khi tâm trí cô lướt qua tình huống mà Severus sẽ phải đối mặt, cô cũng không có để nó trong lòng. Dưới cái nhìn của cô, đây chỉ là vấn đề mà tất cả mọi người đều biết đó là một trò đùa mà thôi, ngoài ra, nhân vật chính là James Porter chứ không phải Severus.

"Chuyện này, mình cũng không trách cậu đâu, Lucini." Severus nói đến đây thì ngừng, mục đích của cậu không phải là khiến Lucini từ nay về sau cứ nhìn thấy cậu đều áy náy và trốn xa: "Mình hi vọng cậu có thể cho mình một cơ hội để kiểm tra, xem mình có đủ tư cách để làm bạn của cậu không, người bạn mà cậu thực sự trân trọng trong lòng mình."

Lời nói cảm động đến mức khiến người khác phải bật khóc! Nhưng đáng tiếc, Lucini không phải là một đứa trẻ 14 tuổi thực sự, cô chỉ hơi đỏ vành mắt mà thôi. Nếu như không phải vì tình yêu đến chết cũng không đổi của Severus trong cuốn sách, không phải là do lúc nhập học có cơ thể để làm quen với nhau, không phải là sau khi tiếp xúc mới phát hiện ra Severus là một người có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra khá tốt bụng, thì cô cũng sẽ không bao giờ muốn làm bạn với cậu đâu.

Một Tử thần Thực tử đã từng đầu quân cho Chúa tể Hắc ám tàn ác, một điệp viên hai mang lúc nào cũng trong hoàn cảnh nguy hiểm, và quan trọng hơn là... cái chết cuối cùng của cậu ấy. Lucini muốn sống, sống thật tốt, cô không quan tâm đến việc ai sẽ thắng trong cuộc chiến trong thế giới phép thuật này, thậm chí cô còn không quan tâm đến thân phận của một phù thủy.

Cho nên, một bên thì cô muốn kết bạn với Severus, Lily, và Remus từ tận đáy lòng mình, nhưng một mặt cũng chống lại và đặt một cái ly thủy tinh thật dày trong trái tim mình. Quen biết với Severus càng lâu, Lucini càng thấy rõ cậu ấy là người thông minh và mạnh mẽ. Với tài năng cực cao và sự cố gắng không ngừng nghỉ, cùng với sự khát vọng quyền lực, Severus được định sẵn sẽ là kẻ sẽ đứng trên tất cả những người khác.

Nhưng chính vì điều này mà Lucini càng cảm thấy bi kịch trong tương lai của cậu là chẳng đáng giá. Dưới cái nhìn của cô, cái danh tiếng hư vô về "điệp viên hai mang xuất sắc giải cứu thế giới phép thuật" còn lâu mới quan trọng bằng việc còn sống. Nói nhiều như vậy rồi, tóm tắt một câu chính là: Lucini không muốn dành quá nhiều tình cảm cho một người bạn mà cô biết rằng người đó chắc chắn sẽ chết sớm và có thể sẽ mang theo đủ thứ chuyện nguy hiểm. Đây có lẽ là lý do tại sao cô đối xử với Remus tốt hơn, bởi vì cậu ấy không chết sớm như vậy?

"Severus, cậu vẫn luôn là bạn tốt nhất của mình, sẽ không có ai đáng tin cậy hơn cậu." Lucini quyết định tạm thời vứt bỏ tất cả tương lai trong những cuốn sách kia đi, để cho những điều còn chưa đến trong tương lai hạn chế cuộc sống hiện tại thực sự là quá ngu xuẩn! Cô rất nhát gan, sợ chết và yếu đuối, nếu như cái ngày đó đến, với tư cách là một người bạn, điều duy nhất cô có thể làm có lẽ chỉ là đưa ra một lời khuyên thích hợp.

"Cậu thực sự nghĩ như vậy sao?" Giọng Severus vui lên, cậu vốn tưởng rằng việc đả thông cái đồ ngốc nghếch này thật sự có chút khó khăn, không ngờ trong thời gian ngắn lại xong được.

"Đương nhiên!" Vì Severus nói sẽ không trách cô, cho nên lá gan mập mạp của Lucini liền trở lại, thậm chí còn trợn tròn mắt, vẻ mặt kiểu "Thế mà còn phải hỏi sao?"

Severus thực sự cảm thấy ngứa tay với vẻ ngoài nhỏ bé đáng yêu này.

Một bàn tay gõ vào gáy Lucini không thương tiếc: "Gần đây cẩn thận một chút, cái kẻ tự cao tự đại kia đang rêu rao khắp nơi là phải tìm cho bằng được tên tác giả đó đó." Nhìn Lucini ôm đầu với vẻ mặt đáng yêu ngốc nghếch, cảm giác ngột ngạt mà Severus dồn nén trong trái tim cuối cùng cũng tiêu tan, khi tâm trạng vui vẻ cậu còn đặc biệt nói thêm vài câu.

"Sớm muộn gì cũng biết, mình không sợ!" Lucini xoa xoa cái gáy đau nhức, cô lập tức thay đổi giọng nói ngay khi bị Severus trừng mắt, cô cười nịnh nọt nói: "Chúng ta là bạn tốt nhất, Severus làm sao có thể để cậu ta bắt nạt mình được? Hơn nữa, không biết Severus còn mạnh hơn Potter mấy trăm lần, mình mới không sợ cậu ta đâu! Hì hì ~ "

Hì hì, cái đồ ma đầu này! Mặc dù lời nói của Lucini rất có vẻ lấy lòng cậu, đồng thời cậu cũng rất tự tin vào khả năng của bản thân, nhưng mà, đừng tưởng rằng cậu không biết Lucini sẽ không bao giờ để những thứ mà cô vừa khen trong lòng đâu! Severus cảm thấy việc gặp Lucini vài lần trong ngày như cố nhét mấy thứ khó chịu vào trong tim vậy! Điều đáng sợ hơn chính là cậu vẫn khá quan tâm đến cái đồ ngốc miệng đầy lời ngon ngọt và không đáng tin cậy này.

Phía Severus đã được giải quyết ổn thỏa, Lucini cũng không cần lo lắng trốn chui trốn lủi nữa. Trước khi cơn cuồng phong qua đi, Lucini quyết định giữ thái độ hạ thấp mình, ngoại trừ việc lên lớp và học phụ đạo như bình thường, thời gian còn lại cô đều ở trong ký túc xá. Severus tỏ vẻ trẻ nhỏ dễ dạy khi thấy Lucini hạ thấp mình, nhưng không biết cậu sẽ biểu hiện như thế nào khi biết Lucini đang đọc thứ gì trong ký túc xá.

Kể từ khi câu chuyện về bộ ba xuất hiện, tất cả các thể loại truyện tranh và tiểu thuyết có chủ đề này lần lượt nổi tiếng, bất kể là muốn xem CP nào, quy mô nào, chủ đề nào, kể cả những thứ mà người thường không thể nghĩ ra được cũng đều có!

Với tư cách là bạn tốt của Severus, Lucini cảm thấy mình rất có nghĩa vụ phải đứng ra bênh vực Severus, cho nên tất cả các loại tiểu thuyết và truyện tranh có Severus là nhân vật chính hoặc vai phụ đều bị cô quét sạch!

loading...