Chương 92: Bắt đầu trù tính

Edit: Chang Phi


Beta: Vy Chiêu nghi


Khó khăn lắm Tần Phiên Phiên mới nhịn được cười, nhưng mà trên mặt vẫn mang theo ý cười như cũ, nàng vừa nói vừa giơ tay ôm hắn.


"Không phải thần thiếp chê cười ngài, chỉ là cảm thấy ngài giống như tiểu Nãi Nãi vậy, làm người khác muốn ôm ngài vào trong ngực."


Nàng ghé vào bên người hắn, thổi khí về phía lỗ tai hắn, trạng thái thổ khí như lan [1] này hết sức câu người.


[1] Hơi thở như (hoa) lan.


Sau khi hai người nói rõ hết, lá gan Tần Phiên Phiên càng lúc càng lớn, hiện giờ làm loại chuyện này quả thực là dễ như trở bàn tay.


"Ngươi dám nói trẫm giống chó!" Tiêu Nghiêu nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm nàng, rất có vài phần ý khổ đại cừu thâm [2].


[2] Vì luôn bị ức hiếp mà sinh ra thù hận sâu nặng.


Cao Thái hậu nuôi con chó gọi là tiểu Nãi Nãi, đây là chuyện toàn bộ hậu cung đều biết.


Chẳng qua hiện tại hắn đang trong trạng thái đặc thù, cho dù có thật sự tức giận mà quát lên với nàng, thì vẫn không có khí thế gì, Tần Phiên Phiên lập tức vỗ vỗ bờ vai của hắn coi như trấn an.


"Ngươi đừng chạm vào trẫm, cách xa ra một chút." Tiêu Nghiêu nằm nhoài lên trên giường, quay đầu đi tránh khỏi nàng câu dẫn, rất nghiêm túc nói một câu.


Tần Phiên Phiên nhăn chặt mày, nàng lập tức cảm thấy không thích hợp, nếu là ngày thường, nam nhân này nhất định đè lên, hung hăng giáo huấn cộng thêm yêu thương nàng.


Nhưng lúc này nàng đang cười, lại bày ra tư thế câu dẫn, vậy mà hắn vẫn không có động tĩnh gì, còn bảo nàng cách hắn xa một chút?


Tần Phiên Phiên lập tức ngồi dậy, cẩn thận liếc mắt đánh giá hắn một chút.


Tiêu Nghiêu nhận ra được ánh mắt của nàng, giống như đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, trực tiếp nghiêng người quay mông lại với nàng.


"Trẫm mệt mỏi, ngươi không cần sở cầu vô độ [3], tinh lực của trẫm còn muốn chia hơn nửa cho giang sơn xã tắc nữa, đầu óc ngươi tỉnh táo một chút đi!" Giọng nói của nam nhân lại trở nên lạnh nhạt như ban đầu, nhưng lúc này cũng không làm Tần Phiên Phiên sợ.


[3] Đòi hỏi không có mức độ, không biết hạn chế.


Bởi vì giờ phút này Hoàng thượng nằm ở nơi đó tu sinh dưỡng tức [4], nhìn thế nào cũng giống bị túng dục quá độ.


[4] 修生养息: nghỉ ngơi giữ lại sức.


"Được rồi, vậy Hoàng thượng phải giữ lời đấy, hy vọng về sau ngài cũng giữ vững phong thái như vậy." Nàng vừa nói vừa nằm xuống bên cạnh, duỗi tay đặt ở trên người hắn.


Tiêu Nghiêu đưa lưng về phía nàng, cả người đều lộ ra một vẻ tức giận.


Dược hiệu này đúng là muốn mạng người mà, lúc hắn đắm chìm trong đó chỉ cảm thấy có được sức lực vô cùng lớn, kết quả nói kết thúc liền kết thúc, giống như rút mất nửa cái mạng của hắn vậy.


Cứ như người sinh long hoạt hổ [5] vừa rồi, căn bản không phải là hắn.


[5] Sinh lực dồi dào, khoẻ mạnh như rồng như hổ.


Hiện tại chỗ nào đó của hắn vẫn còn nóng rát, rồi lại không hề có tinh thần, lộ ra một cảm giác sử dụng quá độ, như củ cải để lâu bị héo đi rồi. 


Về sau hắn nhất định không thể lại dùng loại thuốc này nữa, đúng là hại người mà.


-----


Minh Quý phi quỳ trên mặt đất một canh giờ, mới được người nâng lên, hai chân của nàng đều mềm nhũn như mì sợi, cuối cùng là các cung nhân hợp sức đỡ nàng trở về.


Nhưng nàng nhất định là bị vứt bỏ rồi, mới vừa được đỡ vào trong điện, nàng liền khóc lớn lên.Trong nháy mắt, có vô số ý nghĩ xuất hiện, thậm chí nàng còn nghĩ tới nếu không treo cổ đi, nếu vậy sẽ xong hết mọi chuyện.


Nhưng mà nàng lại sợ chết, chết là một việc đau đớn đến mức nào chứ.


Đương nhiên loại phong cách làm việc này của nàng, làm toàn bộ người ở hậu cung chê cười, không bao lâu, tin tức Minh Quý phi câu dẫn Hoàng thượng không thành, ngược lại còn chọc giận Hoàng thượng, bị phạt quỳ gối ngoài điện một canh giờ phát tán.


Lúc ấy trên người nàng vẫn mặc một bộ sa y mỏng, cái gì cũng bị người thấy hết.


Cũng may trong cung này trừ bỏ cung nữ chính là thái giám, thị vệ cũng không có ở bên tẩm cung, nếu không Minh Quý phi cũng chỉ còn nước treo cổ thôi.


Nhưng mà cho dù là như vậy, mọi người đều biết, Minh Quý phi đã hết đường lui, cho dù Hoàng thượng không đuổi nàng đến lãnh cung, cũng sẽ không lại tìm nàng.


Có thể làm một nữ nhân mất mặt như thế, liền chứng minh người nam nhân này hoàn toàn không hề để ý đến nàng.


Thực ra là Tiêu Nghiêu muốn làm đám nữ nhân hậu cung sợ hãi, đừng có dùng loại thủ đoạn xấu xa như vậy nữa, chỉ cần hắn không chủ động tìm các nàng, vậy các nàng cứ an ổn mà đợi, chứ không phải là lại gây ra chuyện xấu.


Chẳng qua từ xưa đến nay, hậu cung phi tần đều lấy tranh sủng làm nhiệm vụ của mình, Hoàng thượng chỉ có một, không tranh đó chính là đồ ngu.


Huống chi biểu hiện hiện giờ của Tiêu Nghiêu, quá mức đáng sợ, độc sủng một mình Tần Phiên Phiên, còn để cho nàng phất lên như diều gặp gió, rất dễ dàng làm người khác ra sức phản kích.


—-


Bên trong Tô Ngọc các, Tô Uyển nghi đang quỳ gối trong điện run bần bật, một cánh tay trắng mịn như ngọc lướt qua mặt nàng, nâng cằm nàng lên, có chút đau lòng chép chép miệng.


"Tô muội muội, cũng mấy năm trôi qua rồi, sao ngươi vẫn nhát gan như vậy chứ. Thật ra ta cũng không muốn tìm ngươi làm chuyện này, nhưng mà trong cung này cũng chỉ có mỗi ngươi có cái tay nghề này, đồ vật ta đã chuẩn bị xong cho ngươi rồi, ngươi chỉ cần thả một ít vào trong son phấn của ngươi là được rồi. Đừng sợ, xảy ra chuyện gì còn có ta chống cho ngươi, nhất định sẽ không để tiểu tiện nhân kia đụng tới ngươi."


Giọng nói của người nọ thanh thúy êm tai, móng tay hồng nhạt nhẹ nhàng lướt trên mặt Tô Uyển nghi, lập tức móng tay liền dính một lớp son phấn.


"Tay nghề của muội muội càng ngày càng tốt, ta chờ tin tức tốt của muội đấy." Nàng ta nói xong liền muốn rời đi.


Tô Uyển nghi lại lập tức bắt được vạt áo nàng ta, run rẩy nói: "Đào Phi thông minh cẩn thận như vậy, trong cung của nàng bao bọc giống như một cái thùng sắt vậy, ta làm thế nào mang đồ vật đưa đến Thưởng Đào các của nàng được. Trong cung này có bao nhiêu tỷ tỷ muội muội muốn độc chết nàng, nhưng lại không trộn lẫn được bất cứ gì mang vào."


Người nọ trầm mặc một lát, thấp giọng nói: "Đồ ngốc, đường ta tất nhiên đã thay ngươi dọn tốt. Sau khi ngươi làm xong phấn này, liền mang đến Thượng Cung cục, tìm một cung nữ gọi là Phỉ Thúy. Dù sao không cần ngươi phải mạo hiểm, chuyện còn lại cứ giao cho Phỉ Thuý là được. Nếu ngươi làm tốt, bổn cung thăng phân vị cho ngươi!"


Tô Uyển nghi lắc đầu như cái trống tỏi, nàng đã sớm hiểu rõ, không được Hoàng thượng lâm hạnh, phân vị có cao cũng đều là giả.


"Tần thiếp chỉ cầu được tồn tại, phân vị thứ này, tần thiếp không dám mơ mộng."


"Muội muội tốt, ngươi làm tốt chuyện này cho ta, là có thể sống được rất tốt. So với hiện tại còn tốt hơn rất nhiều rất nhiều!" Người nọ vỗ vỗ gương mặt trắng nõn của Tô Uyển nghi, đứng lên liền rời đi.


Mãi đến lúc người đi rồi, Tô Uyển nghi mới thả lỏng người, nhưng mà cả người lại trong trạng thái tê liệt ngã xuống đất, hốc mắt hồng hồng, nhìn thật đáng thương.


"Chủ tử, vậy phải làm sao bây giờ? Thứ này là thyuốc độc sao?" Tiểu cung nữ ở bên cạnh sắc mặt trắng bệch, trong giọng nói đã mang theo mười phần khóc nức nở, hiển nhiên là bị dọa sợ.


Tô Uyển nghi nằm liệt trên mặt đất một lúc mới quay đầu nhìn về phía cung nữ ôm cái bình gốm kia trong lòng, cả người đều đang run lập cập.


"Ngươi đưa đây, ta xem xem."


Cung nữ dùng hai tay dâng bình gốm lên, một cái bình gốm rất nhỏ, nàng vừa mở ra liền ngửi thấy một mùi gay mũi khó ngửi, hun đến đau cả mắt.


Tô Uyển nghi liếc mắt nhìn vào bên trong một cái, nước mắt liền rơi xuống.


"Đây là đồ vật hại người. Người tiếp xúc lâu rồi, sẽ thành nghiện không cai được, sau đó chậm rãi chờ chết. Tần Phiên Phiên nữ nhân kia có thù tất báo, nếu bị nàng phát hiện, ta nhất định không được yên thân." Nàng run run nói.


Tiểu cung nữ quýnh lên, lập tức bày mưu tính kế nói: "Vậy chủ tử ngài chủ động đi nói cho Đào Phi nương nương, đầu nhập vào nàng, cùng nhau đối phó Quý phi nương nương."


"Không được, Tần Phiên Phiên tuy rằng được sủng ái, nhưng là tiến vào trong hậu cung này, luôn luôn đều là tiểu đánh tiểu nháo, vị nương nương kia không có phát uy mà thôi. Hiện giờ vừa ra tay chính là loại đồ vật này, rõ ràng là muốn mạng Tần Phiên Phiên, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Nếu ta phản bội vị nương nương kia, chỉ sợ Tần Phiên Phiên cũng không đấu lại nàng, đến lúc đó ta chỉ có vạn kiếp bất phục mà thôi." Tô Uyển nghi lập tức đánh gãy lời nói của nàng ta, liên tục lắc đầu, hiển nhiên người bảo nàng hại Tần Phiên Phiên, ở trong lòng nàng có ảnh hưởng quá sâu.


"Nhưng mà thứ này đen thui như vậy, còn lớn như thế nữa, làm thế nào trộn lẫn vào trong son phấn được ạ?"


Tô Uyển nghi hít sâu một hơi, miễn cưỡng làm chính mình trấn định lại.


"Có thể mài thành phấn trộn vào, huống hồ thứ này tuy gây nghiện, nhưng trừ bỏ một bộ phận nhỏ làm thuốc ra, rất ít nhìn thấy. Sẽ không bị lộ, ta không thể chết được, ta cũng không muốn chết. Có trách cũng chỉ trách Tần Phiên Phiên đắc tội toàn bộ nữ nhân hậu cung, không ai muốn buông tha cho nàng."


Ánh mắt của nàng từ mê man đến trấn định, hai câu cuối cùng như là thuyết phục chính mình.


"Mau đi lấy đồ ta làm son phấn tới đây, hiện tại ta phải bắt đầu làm, vị nương nương kia tính tình không được tốt lắm đâu." Tô Uyển nghi bắt lấy cánh tay tiểu cung nữ, gấp giọng phân phó.


—-


Sau khi Minh Quý phi bị Hoàng thượng trừng phạt như vậy, hậu cung thật sự yên tĩnh.


Tần Phiên Phiên lại trải qua những ngày tháng giống như thần tiên, trong cung này mọi người đều đối với nàng cung kính có thêm, chỉ hận không thể đến gần nịnh nọt, xuất hiện trước mặt nàng đạt được cơ hội gà chó lên trời.


Chẳng qua bên người nàng càng là cảnh tượng phồn vinh náo nhiệt, Tần Phiên Phiên càng thêm dặn dò người bên cạnh phải cảnh giác.


"Mỗi một biến hoá của người bên cạnh các ngươi đều phải chú ý, những gì khác với lúc trước, chỉ cần đã xảy ra liền phải để ý kỹ, bởi vì chỉ cần tồn tại biến hoá nhỏ bé như vậy, nhưng cũng sẽ mang đến vấn đề lớn. Còn những người có giao tình với các ngươi, càng phải giữ vững bình tĩnh, đừng vì chút tiền bạc này liền bán đứng chủ tử. Bởi vì các ngươi bán không phải ta, mà là tính mạng người nhà các ngươi."


Lúc Tần Phiên Phiên đang dạy bảo, tất cả các cung nhân ở Thưởng Đào các đều đến đông đủ.


"Nếu có một ngày, ta bởi vì ai trong này sơ sẩy mà mất mạng, các ngươi một người đều đừng nghĩ còn sống. Từ giờ trở đi, cung nhân Thưởng Đào các chỉ có như vậy, vẫn là những người này, đừng nghĩ bán đứng chủ tử liền bò đến cung khác, mơ tưởng. Các ngươi sinh là người của bổn cung, chết là quỷ của bổn cung, cho dù đến Diêm Vương điện ghi danh, cũng vẫn treo cờ hiệu Thưởng Đào các như cũ! Tan đi."


Nàng trầm giọng nói, cả đoạn nói rất có khí thế, không hề có đường sống để thương lượng.


Nàng làm như vậy, chính là chặt đứt đường lui của những người này, nghĩ bán nàng xong liền chạy, không có cửa đâu.


Trận lời nói này của Tần Phiên Phiên tất nhiên là có tác dụng, không khí toàn bộ Thưởng Đào các trở nên càng thêm cẩn thận hơn so với trước kia.


"Nương nương, hôm qua Thượng Cung cục đưa tới son phấn, chất phấn càng thêm tinh tế hơn một chút, nô tỳ thấy có lẽ là dùng rất tốt." Vọng Lan vừa giúp nàng trang điểm chải tóc, vừa nhẹ giọng nói một câu.


Sau khi hộp bột nước mở ra là có thể thấy phấn ở bên trong, Tần Phiên Phiên hơi hơi sửng sốt, cẩn thận nhìn nhìn.


Hộp phấn này đúng là Thượng Cung cục thường dùng, nhưng mà chất phấn lại hoàn toàn khác biệt.


"Đồ vật Thượng Cung cục thay đổi, đều sẽ thông báo trước." Vọng Lan lập tức đi tới, lại mở ra một hộp phấn cũ nhìn nhìn, quả nhiên thứ ở bên trong cũng không giống nhau.


"Ngửi mùi thì thấy đều giống nhau, nhưng chất phấn đúng là tốt hơn lúc trước, màu sắc cũng có khác biệt rất nhỏ. Không phải xuất từ cùng một chỗ, loại cách làm son phấn này lại có chút quen mắt, chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn nô tỳ không nghĩ ra được. Trước kia nô tỳ có ở Thượng Cung cục một thời gian, đối với hương liệu cùng son phấn có chút xem qua."


Vọng Lan vừa nói vừa nhăn chặt mày, giống như đang tự hỏi đã gặp qua son phấn ở đâu.


Tần Phiên Phiên vẫy vẫy tay: "Tạm thời không cần nghĩ mấy thứ này, Liễu Âm nghĩ cách đi chỗ người khác tìm hiểu một chút, có phải son phấn các nàng lĩnh đến cũng thay đổi hay không. Vọng Lan có thể về Thượng Cung cục liên lạc với bạn cũ lúc trước, có lẽ có thể thám thính đến tin tức hữu dụng nào đó. Ăn mặc chi phí, đều là có khả năng bị người xuống tay, rốt cuộc hậu cung này đang nắm ở trong tay người khác."


Tần Phiên Phiên lại có vẻ rất bình tĩnh, cẩn thận dùng thuyền được vạn năm.


Nguyệt Quý phi bị nàng thiết kế vào lãnh cung, Minh Quý phi cũng tự mình tìm đường chết, xảy ra chuyện như vậy, nhưng hậu cung này đối với nàng mà nói, cũng không phải là địa bàn của nàng.


Ngược lại nếu so về tư lịch, nàng vẫn xem như nửa người mới, trừ bỏ Hoàng thượng sủng ái, cùng với phi vị này ra, so với những phi tần ngâm mình ở hậu cung nhiều năm, nàng vẫn là kém hơn một bậc.


—-


Sau khi Tô Uyển nghi tặng son phấn, cả ngày sống như chim sợ cành cong.


Mỗi ngày nàng đều cùng Tần Phiên Phiên ở một chỗ thỉnh an, nhìn dáng vẻ vui cười náo nhiệt của Đào Phi, luôn có vài phần run sợ trong lòng.


Một mặt sợ phiền phức sau khi bị lộ, mình không thoát thân được, mặt khác nàng lại chờ Tần Phiên Phiên dùng lâu rồi, sau khi hoàn toàn nghiện, nàng lại ngưng đặc chế son phấn xem bộ dáng nàng ta biến thành bà điên.


Tần Phiên Phiên vẫn luôn chú ý xem bên người có hiện tượng không bình thường không, có vài vị phi tần cũng không dám đối diện với nàng, vẫn luôn là bộ dáng lén lút.


Cộng thêm trong lòng nàng còn vướng mắc chuyện son phấn, cứ cảm thấy trong lòng không yên ổn.


Toàn bộ hậu cung tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn gió êm sóng lặng, nhưng bên trong lại là không khí khẩn trương, những người ở bên trong lốc xoáy đều có thể nhận thấy được.


Sau khi Tần Phiên Phiên thỉnh an xong ra ngoài, nhìn theo Tô Uyển nghi đang vội vội vàng vàng đi ra ngoài, như là có cái gì đuổi ở sau mông nàng, không khỏi nhíu mày.


Nói đến mấy thứ son phấn này, người đầu tiên nghĩ tới chỉ sợ cũng là Tô Uyển nghi, rốt cuộc ở trong cung này yêu thích thứ này nhất chính là nàng ta.


"Tô Uyển nghi, đồ của ngươi bị rơi." Tần Phiên Phiên quyết định thử nàng một chút.


Tô Uyển nghi trong lúc hoảng hốt nghe được thanh âm của nàng, theo bản năng muốn nâng chân chạy, nàng ta vốn không muốn chính diện đối mặt với Tần Phiên Phiên.


Nhưng mà Tần Phiên Phiên ở phía sau gọi nàng rất to, nàng ta biết mình không trốn được, đành xoay người lại, trên mặt mang theo vài phần tươi cười cứng đờ.


"Cầm." Trong tay nàng cầm một cái khăn gấm màu trắng.


Tô Uyển Nghi lập tức nhận lấy, nhìn cũng không nhìn liền nhét vào ống tay áo, rồi hành lễ với nàng, liền nhẹ giọng cáo từ: "Trong cung tần thiếp còn có chút việc, tần thiếp xin cáo lui trước."


Nàng ta nói xong liền vội vàng rời đi, không muốn nhiều lời thêm dù chỉ một câu.


Nói nhiều sai nhiều, không bằng nhân lúc còn sớm dứt ra, chỉ hy vọng tất cả thuận lợi.


Mãi đến lúc bóng dáng nàng ta biến mất không thấy nữa, Tần Phiên Phiên mới thu lại tươi cười trên mặt, giơ tay sửa sửa cổ tay áo trống rỗng.


"Chủ tử, vị Tô Uyển nghi này có vấn đề gì sao?" Liễu Âm nhẹ giọng hỏi một câu.


"Vấn đề lớn, đầu tiên là ánh mắt không được tốt lắm, đó là khăn của ta." Tần Phiên Phiên cong cong khóe môi, cười lạnh một tiếng.

loading...

Danh sách chương: