Phiên ngoại ở một thế giới khác (6)

Mắt vàng của Phượng Ương hơi tối đi.

Chính hắn...... đã hái cây U Thảo kia sao?

Không còn ai biết tên thật của lão tổ Tiên Minh, chỉ nhớ hắn có tôn hiệu là Hàn Trúc Quân.

Phượng Ương lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng vội vã suy tính.

Không thể để Phù Ngọc Thu thấy người này được, nếu không với tính nóng nảy của y chắc sẽ bất chấp tất cả để liều mạng với hắn.

Hàn Trúc Quân gần như là tu sĩ giỏi nhất thế gian, với linh lực mèo cào của Phù Ngọc Thu chỉ sợ chưa tới gần đã bị đánh cho hồn bay phách tán.

Hắn đã cả gan đến hái vật được thiên đạo ân sủng làm thuốc đột phá thì đâu ngại giết thêm một cây U Thảo.

Phượng Ương cau mày, không còn tôn sùng người này như trước nữa mà thậm chí còn thấy chán ghét.

Vì mục đích mà không từ thủ đoạn, ích kỷ tới cực điểm.

Loại người như hắn cũng có thể đột phá sinh tử quan sao?

Phượng Ương không muốn dây dưa với hắn, chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi để hoàn thành nhiệm vụ Phượng Chủ giao phó, sau đó xoay người rời đi.

Nhưng vừa quay lại đã thấy Phù Ngọc Thu đến từ lúc nào, đang đứng ở cửa mờ mịt nhìn tới.

Phượng Ương giật mình.

Ánh mắt đờ đẫn của Phù Ngọc Thu rơi vào hoa văn hình trúc xen lẫn bông tuyết trên người Hàn Trúc Quân, toàn thân ngây dại như chưa kịp phản ứng.

Phượng Ương vội vã tiến lên ôm chặt Phù Ngọc Thu sắp hoàn hồn định ra ngoài.

Rốt cuộc y cũng tỉnh táo lại, liều mạng vùng ra khỏi vòng tay Phượng Ương nghiêm giọng nói: "Hắn......"

Phượng Ương bình tĩnh hơn bao giờ hết, giữ chặt bả vai Phù Ngọc Thu nói khẽ: "Ngươi không làm gì được hắn đâu."

Toàn thân y run lên, nước mắt lã chã rơi xuống đầm đìa khắp mặt.

Con ngươi xinh đẹp của y không ngừng run rẩy như đã kiềm chế đến cực hạn, đầu óc bị thù hận ngập trời lấp kín nhưng vẫn kéo căng một tia lý trí cuối cùng.

Thà sợi dây lý trí này đứt lìa vẫn tốt hơn nỗi thống khổ hiện giờ của Phù Ngọc Thu.

Thủ phạm giết hại huynh đệ cùng rễ với y đang ở ngay trước mắt nhưng mình chẳng có chút sức mạnh nào, thậm chí đi tới chất vấn một câu cũng không làm được.

Thật ra Phù Ngọc Thu và cây U Thảo kia không ở chung lâu lắm, lúc đó y còn trẻ người non dạ, nhiều năm trôi qua chút ký ức này cũng đã phai mờ chẳng còn bao nhiêu.

Nhưng chắc vì mọc chung rễ nên chỉ cần Phù Ngọc Thu nghĩ tới cây U Thảo kia bị hái làm thuốc thì thần hồn lại đau đớn như vỡ vụn.

Hai tay y nắm chặt vạt áo Phượng Ương rồi tựa trán vào ngực hắn, rốt cuộc òa khóc nức nở.

Xưa nay y chưa bao giờ nhận ra mình là một phế vật vô dụng cả.

Phượng Ương nhẹ nhàng ôm y, chẳng biết phải an ủi thế nào.

Mỗi lời nói và hành động của hắn đều đại diện cho Phượng Hoàng Khư, nếu giờ đánh nhau với Hàn Trúc Quân......

Ngay khi suy nghĩ của Phượng Ương dần trở nên nguy hiểm, chung quanh chợt vang lên tiếng huyên náo.

Khí lạnh ập đến từ phía sau.

Phượng Ương quay phắt lại thì thấy Hàn Trúc Quân mới nãy còn giống như cọc gỗ mà giờ lại chậm rãi đi tới chỗ hắn, con ngươi màu xanh lạnh lẽo vô cảm như hạt châu bị đông cứng, lạnh đến mức quái dị.

Mà đôi mắt lạnh lẽo kia lại rơi vào Phù Ngọc Thu.

Phượng Ương lập tức sầm mặt rồi che chở Phù Ngọc Thu đầm đìa nước mắt vẫn còn hung dữ nhe răng với Hàn Trúc Quân sau lưng, lạnh lùng nói: "Hàn Trúc Quân muốn làm gì?"

Hàn Trúc Quân như được đẽo ra từ băng, khi đứng đó hệt như đỉnh núi băng ngàn năm khiến linh lực của các tu sĩ chung quanh không cách nào chống cự, tất cả đều vô thức lùi lại, chỉ có thể đứng cách đó không xa tò mò nhìn tới.

Trên mặt hắn chẳng có cảm xúc gì, ngũ quan như bị đông cứng, ánh mắt hờ hững rơi vào Phù Ngọc Thu.

Hồi lâu sau hắn mới mở miệng thốt ra hai chữ gượng gạo.

"U, Thảo?"

Phù Ngọc Thu tức đến nỗi toàn thân phát run.

Tên thủ phạm này còn dám nói ra hai chữ kia sao?!

Chung quanh Phượng Ương và Phù Ngọc Thu đã sớm phủ đầy sương lạnh, chỉ có thân thể hai người vẫn còn ấm.

Nhận ra điều này, Phù Ngọc Thu cảm thấy trên đầu ấm áp dễ chịu mới nhớ ra chiếc lông vũ Phượng Hoàng mà Phượng Chủ cho mình đang phát huy tác dụng.

Nhớ lại câu nói của Phượng Chủ: "Nhận lấy vật này đi, nó sẽ bảo vệ cháu cả đời bình an."

Cả đời bình an......

Chẳng biết vì Phù Ngọc Thu quá tin Phượng Chủ hay thực chất trong người có máu điên thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, thế mà đột ngột vượt qua Phượng Ương rồi tích lũy linh lực nhào tới Hàn Trúc Quân.

Mắt vàng của Phượng Ương co lại: "Ngọc Thu?!"

Tốc độ Phù Ngọc Thu nhanh chưa từng thấy, gần như không cho Phượng Ương thời gian phản ứng mà thoắt cái đã xông tới trước mặt Hàn Trúc Quân phóng linh lực vào hắn.

Hàn Trúc Quân vẫn không nhúc nhích, chỉ khi linh lực của Phù Ngọc Thu rơi xuống thì con ngươi phút chốc co lại, linh lực U Thảo kia trong nháy mắt tan thành hư vô.

Linh lực nhẹ nhàng tan đi, thậm chí Phù Ngọc Thu còn không cảm nhận được sự phản phệ.

Y không kịp thắng lại mà lao thẳng tới trước.

Khi sắp đâm vào tảng băng kia, Phù Ngọc Thu còn có thời gian nghĩ thầm: "Hy vọng Phượng Chủ không gạt mình."

Đòn tấn công vô ích này khiến nỗi phẫn uất và căm giận đè nén trong lòng Phù Ngọc Thu đồng loạt bộc phát, dù không mảy may làm rơi một sợi tóc của kẻ có linh lực ngập trời này thì ít nhất y cũng đã làm.

Nếu lần này y không làm gì mà tham sống sợ chết trốn đi, có lẽ suốt quãng đời còn lại Phù Ngọc Thu sẽ phải sống trong nỗi hối hận khôn nguôi và sự căm ghét bản thân.

Thậm chí y còn nghĩ nếu sự bảo vệ của Phượng Chủ vô dụng thì dù mình bị giết, trước khi chết cũng phải tự nổ linh đan cho gã này nổ tung.

Phù Ngọc Thu nghĩ rất nhiều nhưng thực tế chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Khoảnh khắc tiếp theo, Phù Ngọc Thu đâm sầm vào người Hàn Trúc Quân.

Phượng Ương nín thở.

Với tính tình của Hàn Trúc Quân, trước khi Phù Ngọc Thu đụng vào nhất định sẽ vận dụng linh lực đánh bật y ra.

Trong đầu đã tưởng tượng ra vô số thảm cảnh của Phù Ngọc Thu, sắc mặt Phượng Ương trắng bệch, đột ngột xông tới định cứu giúp.

Nhưng kỳ quái là Hàn Trúc Quân lạnh như băng kia lại để mặc Phù Ngọc Thu đụng vào, thậm chí còn đưa tay cản y để không bị đụng vẹo mũi.

Phượng Ương giật mình.

Lông vũ Phượng Chủ cho Phù Ngọc Thu quả là rất hữu dụng, khi chạm vào Hàn Trúc Quân làm hắn nhíu mày như bị bỏng.

Hệt như người sắp chết cóng ôm chậu than nóng hổi trong ngực chỉ càng đẩy nhanh cái chết và gia tăng đau đớn, nhưng Hàn Trúc Quân lại hoàn toàn phớt lờ, thậm chí còn sờ cổ tay Phù Ngọc Thu như đang thăm dò linh lực của y.

Phù Ngọc Thu sững sờ.

Y cứ đinh ninh mình sẽ chết chắc.

Đôi mắt xanh lam của Hàn Trúc Quân nhìn y không chớp như đang ngắm nghía gì đó.

Đã đến nước này Phù Ngọc Thu cũng dứt khoát làm liều, phóng thêm một luồng linh lực nện mạnh vào ngực Hàn Trúc Quân.

Hàn Trúc Quân bị đánh ngơ ngác một hồi mới cúi người ôm bả vai Phù Ngọc Thu.

Phù Ngọc Thu bị đông cứng làm toàn thân cứng đờ.

Phượng Ương lao tới, lửa Phượng Hoàng ngưng tụ thành một đám lửa lớn bao vây Hàn Trúc Quân.

Vẻ mặt hắn tràn đầy lạnh lùng: "Buông ra."

Hàn Trúc Quân nhìn hắn rồi lại cúi đầu xuống.

Ngay khi Phù Ngọc Thu tưởng hắn muốn ôm mình chết cóng trong ngực thì lại nghe thấy người này nói một cách khó nhọc, như thể rất lâu rồi không nói chuyện nhưng vẫn cố thốt ra mấy chữ.

"Ta, đoạt, xá......"

"Tìm, Ng...... Ngọc, Khuyết."

Phù Ngọc Thu ngẩn ra hồi lâu mới hiểu được ý nghĩa mấy chữ này, mờ mịt nhìn hắn.

Không đợi Hàn Trúc Quân nói tiếp, Phượng Ương đã xông tới kéo Phù Ngọc Thu ra.

Lửa Phượng Hoàng vây quanh Hàn Trúc Quân làm băng tan thành nước.

Phù Ngọc Thu ngơ ngác nhìn Hàn Trúc Quân trong lửa, đột nhiên nói với Phượng Ương: "Mau, mau dập lửa đi."

Phượng Ương còn đang kiểm tra xem y có bị thương hay không, nghe vậy thì nhíu mày: "Hắn suýt làm ngươi bị thương mà."

Trong đầu Phù Ngọc Thu tràn ngập mấy chữ kia của Hàn Trúc Quân, sửng sốt hồi lâu mới kịp phản ứng nhưng người trong lửa Phượng Hoàng đã biến mất tăm mất tích.

Chẳng hiểu sao Hàn Trúc Quân cứ thế bỏ đi.

Phượng Ương cau mày thu hồi lửa Phượng Hoàng.

Rốt cuộc Phù Ngọc Thu đã nghĩ thông suốt, hai mắt phút chốc lóe sáng, đột nhiên nhảy dựng lên rồi vội nói: "Ta ta ta phải đi tìm ca ca ta đây!"

"Tìm ca ca?" Thấy thái độ Phù Ngọc Thu khác hẳn lúc nãy đòi đánh đòi giết, Phượng Ương cũng cố gắng bình tĩnh lại, "Ở đâu? Văn U Cốc à?"

"Không phải, họ không về Văn U Cốc đâu." Sau khi nỗi phấn khởi qua đi, Phù Ngọc Thu mờ mịt lắc đầu: "Họ...... Họ chỉ nói đi tìm thủ phạm ở hạ giới chứ không biết cụ thể ở đâu nữa."

Phượng Ương hỏi: "Gấp lắm sao?"

Phù Ngọc Thu nhảy dựng lên: "Cực kỳ gấp!"

Thấy Phù Ngọc Thu cuống quýt như đạp phải than cháy nhấp nhổm không yên, Phượng Ương cố gắng suy nghĩ rồi sực nhớ ra.

"Phù Quân Châu có một chỗ mới mở chuyên tìm người, nghe nói bất kể người kia ở đâu thì chỉ cần nửa ngày là tìm được ngay."

"Tìm người? Chỗ nào vậy?!"

"Hình như tên là...... Huyền Chúc Lâu thì phải."

Tác giả có lời muốn nói:

Đại ca: "Khoan nói tới mưa lửa Kim Ô, Phượng Ương ngươi thử nghĩ xem tại sao ta tu luyện linh lực lạnh bế quan trong truyện chính lâu như vậy mà khúc cuối mới lên sàn hả?"

Phượng Ương: "......"

loading...

Danh sách chương: