Chương 47: Chó cắn chó đi

Phù Ngọc Thu lại mắng tiên tôn một trận và càng thêm thương xót Phượng Hoàng bị "truy sát".

Phượng Ương im lặng thật lâu, cuối cùng chẳng nói năng gì nữa.

"Hắn đúng là âm hồn không tan mà, ghét chết đi được." Phù Ngọc Thu nghĩ kế giùm Phượng Ương, "Nói thật thì ngươi nên về Văn U Cốc với ta đi, tránh đầu sóng ngọn gió cũng tốt mà."

Phượng Ương đưa tay vén cành liễu rũ phía trước để Phù Ngọc Thu đi qua rồi cười nói: "Ngươi không sợ Diêm La sống à?"

Phù Ngọc Thu muốn tỏ ra can đảm nói không sợ nhưng nhớ lại hành vi đem chim chóc bắn pháo hoa của tiên tôn điên khùng kia thì lại hơi rén, y bóp hai ngón tay thành một khoảng nhỏ: "Chỉ, chỉ sợ chút xíu thôi."

Phượng Ương không nói tiếp nữa.

Hai người ra khỏi núi sâu trở lại trận đấu, khi đi ngang qua giới tử gần khán đài thì mơ hồ thấy Phượng Hành Vân đi ra giữa đài.

Phù Ngọc Thu bĩu môi tỏ vẻ không thích Phượng Hành Vân.

Phượng Ương nói: "Hắn sắp đấu với Phượng Bắc Hà rồi."

Phù Ngọc Thu lập tức vui vẻ, còn gì sướng bằng xem hai kẻ mình ghét đánh nhau.

Mặt mũi Phù Ngọc Thu tràn đầy "đánh nhau đánh nhau!", phấn khích kéo Phượng Ương vào giới tử háo hức chờ xem.

Phượng Ương liếc sang bên cạnh, phát hiện Thanh Khê ở cách đó không xa đang do dự nhìn họ.

Sau khi vào Phù Ngọc Thu không đóng cửa giới tử, ánh mắt Thanh Khê đang đổ dồn vào y.

Mắt vàng Phượng Ương hơi lóe lên, đột nhiên nói: "Ta ra ngoài một lát nhé."

"Ừ." Phù Ngọc Thu cũng không hỏi nhiều mà ngoan ngoãn nhìn hắn đi.

Trên đài so tài, Phượng Hành Vân đứng chính giữa, đối thủ là một con báo tuyết chậm rãi tiến đến.

Phù Ngọc Thu nhíu mày.

Chẳng phải đã nói Phượng Hành Vân sắp đánh với Phượng Bắc Hà ư?

Sao một con báo tuyết lại xông ra?

Chẳng lẽ là linh vật?

Phù Ngọc Thu còn đang thắc mắc thì Long Nữ Chúc nãy giờ yên lặng quan sát dường như nhận được tin gì nên nhíu mày một cái rồi căm ghét nhìn lướt qua đám giới tử gần khán đài.

Sau đó báo tuyết của Yêu tộc bị gọi về như xảy ra sai sót gì đó.

Mặt mũi Phù Ngọc Thu tràn đầy hiếu kỳ, chuyện này là sao?

Đám người vây xem cũng chẳng hiểu gì cả.

"Không phải thiếu tôn Thương Loan sẽ đánh với Yêu tộc à? Sao đột nhiên lại thay người?"

"Chả biết nữa, nghe nói là lệnh của cấp trên."

Người có thể ra lệnh cho Long Nữ Chúc nếu không phải tộc chủ Long tộc thì chính là vị ở Cửu Trọng Thiên kia.

Chẳng bao lâu sau, đối thủ mới của Phượng Hành Vân chậm rãi tiến lên.

Đám người lập tức xôn xao.

Chính là thiếu tôn Đồng Hạc Phượng Bắc Hà!

Phượng Hành Vân và Phượng Bắc Hà cũng chẳng vui vẻ gì, hai người đã âm thầm đấu đá nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên đối đầu quang minh chính đại.

Phù Ngọc Thu lại trưng ra vẻ mặt "biết ngay mà", thầm nghĩ Phượng Hoàng quả nhiên không lừa mình.

Đúng lúc này, rèm châu giới tử đột nhiên bị ai đó nhẹ nhàng vén lên.

Phù Ngọc Thu còn tưởng Phượng Hoàng quay lại nên ngẩng đầu nhìn, ai ngờ đối diện với ánh mắt nửa sợ hãi nửa bối rối của Thanh Khê.

"Chíp chíp?" Phù Ngọc Thu không xem đánh nhau nữa mà đứng dậy hỏi, "Sao tỷ lại tới đây?"

Thanh Khê bước vào với vẻ mặt kỳ lạ, ấp úng hồi lâu mới nói: "Đệ lại hóa thành người rồi à?"

Phù Ngọc Thu mất hứng, rầu rĩ nói: "Dạ."

Thanh Khê: "......"

Nhất thời Thanh Khê không biết làm sao đối mặt với hình người của Bạch Tước.

Nhưng cũng đúng thôi, có ai ngờ được thùng cơm từ nhỏ đến lớn chỉ biết ăn uống vui chơi lại có ngày thần trí hoàn chỉnh, thậm chí còn kết đan biến hình đâu.

Thanh Khê vốn định nói mấy câu với Bạch Tước nhưng sau lưng luôn cảm nhận được một ánh mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm nên đành phải gượng gạo ngồi cạnh Phù Ngọc Thu nói: "Bạch Tước à."

Khí tức trên người Thanh Khê quá ấm áp khiến Phù Ngọc Thu bất giác ỷ lại theo bản năng chim trắng, mặt mày giãn ra, trong mắt đầy vẻ tin cậy.

"Dạ?"

Thanh Khê do dự một lát rồi nói khẽ: "Đệ có biết thân phận Phượng Hoàng bên cạnh mình không?"

Phù Ngọc Thu ngờ vực: "Thân phận Phượng Hoàng? Chẳng phải hắn chỉ là Phượng Hoàng thôi sao, còn có thân phận gì nữa ạ?"

Thanh Khê: "......"

Đệ thật sự không nghi ngờ gì sao?!

Phù Ngọc Thu đang định nói tiếp thì thoáng thấy Phượng Bắc Hà và Phượng Hành Vân đã lao vào đánh nhau trên đài, thế là hớn hở vỗ bàn một cái: "Đánh hay lắm!—— Tỷ tỷ xem bọn hắn đánh nhau kìa."

Thanh Khê: "......"

Đứa nhỏ ngốc này.

Thanh Khê bắt đầu tự hỏi đứa nhỏ này kết đan hóa hình nhưng rốt cuộc thần trí đã hoàn chỉnh hay chưa?

Phù Ngọc Thu reo xong mới kịp phản ứng người khác đang nói chuyện mà mình đổi chủ đề thì không hay lắm, đành phải ngoan ngoãn ngồi im nghiêm túc nghe Thanh Khê nói tiếp.

Thanh Khê một lời khó nói hết: "Đệ không thích Phượng Bắc Hà à?"

Phù Ngọc Thu không hề che giấu mà gật đầu ngay: "Dạ."

"Cũng phải." Thanh Khê nhịn không được đưa tay xoa đầu Phù Ngọc Thu, "Tộc Thương Loan chúng ta và tộc Đồng Hạc vốn là đối thủ một mất một còn, không thích là đúng."

Phù Ngọc Thu không tiện nói ngay cả Phượng Hành Vân y cũng chẳng ưa.

Nãy giờ Thanh Khê đã chuẩn bị tinh thần xong.

"Sợ cái gì?" Thanh Khê to gan nghĩ thầm, "Chính hắn muốn mình nói mà, mình sợ cái quỷ ấy."

Nghĩ vậy Thanh Khê lấy lại vẻ ngang tàng thường ngày rồi nói: "Tên Phượng Bắc Hà này cả gan làm loạn, chẳng phải kẻ tốt lành gì đâu, nếu không nhờ tỷ tỷ của đệ lợi hại thì chẳng biết tộc Thương Loan đã bị hắn đâm sau lưng bao nhiêu lần nữa, ghét hắn là đúng lắm."

Phù Ngọc Thu gật đầu phụ họa rồi nhịn không được nhìn trộm tới đài thi đấu, đúng lúc thấy Phượng Bắc Hà bị một mũi tên nước của Phượng Hành Vân ghim ngay giữa eo.

Máu lập tức tuôn ra thấm qua áo đen đông thành một lớp băng mỏng.

Phù Ngọc Thu hài lòng cực kỳ, lông mày đều giãn ra.

"Còn nữa." Thanh Khê nói, "Năm xưa tiên tôn thượng vị đã chọn ba người làm thiếu tôn, bọn hắn đều có một điểm chung."

Đó chính là dị chủng.

Phượng Bắc Hà là tộc Đồng Hạc nhưng trời sinh ngọn lửa lạnh giá.

Phượng Tuyết Sinh là tộc Khổng Tước nhưng trời sinh không có bộ lông lộng lẫy mà xám ngoét như chim trĩ.

Phượng Hành Vân......

Phù Ngọc Thu tình cờ nhìn thoáng qua đài thi đấu, trong lòng nao nao.

Theo lý mà nói thì linh lực nước Thương Loan của Phượng Hành Vân cũng không hung hãn lắm, dù hóa thành mũi tên cũng rất khó xuyên qua thân thể, hơn nữa tu vi Phượng Bắc Hà ngang ngửa với hắn, lẽ ra phải không làm gì được Phượng Bắc Hà mới đúng.

Nhưng lúc này trên đài, từng mũi tên nước sắc nhọn bắn vào người Phượng Bắc Hà, vệt nước trong veo trên mình hắn tựa như đang ăn thịt uống máu, trong nháy mắt biến thành màu đỏ rực.

Linh lực nước của Phượng Hành Vân có vấn đề.

Đó không phải linh lực nước có thể khiến vạn vật sinh sôi nảy nở của tộc Thương Loan mà là nước nóng có thể ăn mòn nuốt chửng vạn vật.

Chính vì vậy mà từ nhỏ đến lớn hầu như không ai chủ động tới gần Phượng Hành Vân.

Thanh Khê nói: "Phượng Bắc Hà có dã tâm cực lớn, hắn không cam lòng bị tiên tôn đùa bỡn như khỉ rồi lấy đi chiếc lông vàng kia đâu."

Phù Ngọc Thu định thần lại rồi mờ mịt nhìn Thanh Khê, không hiểu rốt cuộc nàng muốn nói gì.

Thanh Khê nói tiếp: "Mấy năm nay điều hắn muốn làm là giết tiên tôn để thế chỗ vào đó."

Phù Ngọc Thu giật mình.

Thấy trong mắt y đầy vẻ kinh ngạc, Thanh Khê nhíu mày mím môi như đang suy nghĩ gì đó, rốt cuộc âm thầm thở phào một hơi.

Ánh mắt như có như không phía sau dường như đã biến mất, Thanh Khê chưa kịp phản ứng thì đã thấy Phượng Ương vén rèm trúc chậm rãi đi vào.

Tuy Thanh Khê to gan nhưng vẫn rất sợ tiên tôn.

Thấy trên mặt Phượng Ương viết đầy câu "Sao còn chưa đi?", Thanh Khê đành phải miễn cưỡng đứng dậy nói với Phù Ngọc Thu: "Tước, tỷ đi trước nhé."

Phù Ngọc Thu gật đầu: "Dạ."

Thanh Khê không đoán được rốt cuộc Phượng Ương có ý gì, sau khi ra ngoài giới tử cũng không đi xa mà rón rén nấp bên cạnh nhìn.

Mặc dù Phượng Ương mang gương mặt xấu xí tột độ nhưng nhất cử nhất động đều toát ra vẻ tôn quý, thậm chí khí chất ưu nhã có thể khiến người ta bỏ qua gương mặt kia.

Hắn ngồi xuống cạnh Phù Ngọc Thu rồi đưa ống trúc đựng linh thủy cho y.

Phù Ngọc Thu ngửi thấy mùi thơm của linh thủy thì nhanh chóng lấy lại tinh thần uống mấy ngụm.

Ống trúc kia là pháp khí, uống hết sẽ liên tục tuôn ra linh thủy để Phù Ngọc Thu uống no căng.

"Đây là linh thủy gì vậy?" Phù Ngọc Thu uống đến nỗi đóa hoa trên bím tóc nở bung, hai mắt sáng rực như sao, "Ở Văn U Cốc ta chưa bao giờ được uống nước ngon như vậy cả."

Phượng Ương thản nhiên nói: "Linh thủy Bách Hoa Uyển đấy."

Phù Ngọc Thu: "À à à! Ta biết rồi, Tứ ca ta từng nói linh thủy Bách Hoa Uyển là tuyệt nhất, ở tam giới khó tìm lắm."

Phượng Ương nói: "Thích không? Vậy uống nhiều chút đi."

Phù Ngọc Thu lại nghe lời hút mấy ngụm, thấy linh thủy tuôn ra liên tục thì cười cong mắt: "Linh thủy Bách Hoa Uyển không bán ở ngoài mà sao ngươi mua được vậy?"

Phượng Ương lặng im hồi lâu rồi nói qua loa: "Mua dễ mà—— Ngươi nhìn kìa, hình như Phượng Bắc Hà sắp thắng rồi."

Phù Ngọc Thu bị dụ dỗ phân tâm, vội vàng nhìn xuống đài.

Chỉ trong nháy mắt, không biết tên Phượng Bắc Hà kia dùng yêu pháp gì mà toàn thân nổi lửa, linh lực áp đảo cực mạnh đẩy lùi Phượng Hành Vân đến rìa sân.

Đúng là sắp thắng thật.

Phù Ngọc Thu nhíu mày bóp chặt ống trúc làm móng tay trắng bệch, có vẻ rất khẩn trương.

Y không muốn bất cứ ai trong hai kẻ này thắng cả.

Có lẽ Phượng Ương đã nhìn ra nên cười nói: "Phượng Bắc Hà có thắng cũng không sao, lát nữa hắn còn phải đánh với Phượng Tuyết Sinh mà."

Phù Ngọc Thu: "Thật không?"

Phượng Ương gật đầu.

Phù Ngọc Thu lại tỏ vẻ háo hức.

Phượng Hành Vân mau chóng bị Phượng Bắc Hà hạ gục bằng uy lực không biết từ đâu ra kia.

Sắc mặt Phượng Hành Vân cực kỳ khó coi nhưng vẫn miễn cưỡng lễ độ chắp tay với Phượng Bắc Hà rồi quay lưng bỏ đi.

Trên mình Phượng Bắc Hà bị nước nóng của Phượng Hành Vân ăn mòn thê thảm nhưng dường như hắn không hề thấy đau, thản nhiên dùng linh lực rửa sạch vết máu rồi quay người định ra ngoài.

Đúng lúc này Long Nữ Chúc lên đài chặn hắn lại.

Phượng Bắc Hà lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì?"

Long Nữ Chúc nói: "Còn một trận so tài với Phượng Tuyết Sinh nữa."

Phượng Bắc Hà cau mày: "Với hắn?"

Theo quy củ thì đấu xong hắn sẽ xuống đài, sao còn phải đấu thêm một trận nữa?

Chẳng phải Phượng Tuyết Sinh đánh với Thánh nữ Ma tộc sao?

Long Nữ Chúc đã sớm mất hết kiên nhẫn: "Ngươi muốn chống lại lệnh của tiên tôn à?"

Con ngươi Phượng Bắc Hà co lại.

Tiên tôn quả thật đã tới đây xem kịch.

Phượng Bắc Hà không nhiều lời mà gật đầu: "Được thôi."

Phù Ngọc Thu nằm bò ra bàn nhếch miệng nhìn trừng trừng chó đội lốt người Phượng Bắc Hà.

Giờ y chỉ muốn thấy Phượng Bắc Hà bị Phượng Tuyết Sinh hành hung mà thôi.

Chẳng bao lâu sau, Phượng Tuyết Sinh sa sút tinh thần bất đắc dĩ đi ra giữa đài, trên mặt viết đầy câu "ta yếu đuối lắm", nhìn như bất cứ lúc nào cũng có thể đầu hàng chủ động lăn xuống đài.

Phù Ngọc Thu mất hứng rầu rĩ nói: "Thế này thì còn đánh gì nữa? Nhìn bộ dạng Khổng Tước chắc chắn là đánh không lại Phượng Bắc Hà rồi."

Phượng Ương nhíu mày nhìn về phía Phượng Tuyết Sinh ủ ê sầu đời, mắt vàng hơi co lại.

Trên đài, Phượng Tuyết Sinh đột nhiên run lập cập như bị quỷ thúc giục, vội vàng đứng thẳng dậy, vẻ sa sút tinh thần lập tức biến mất sạch, thay vào đó là vẻ mặt hằm hằm như muốn nói "ta nhất định phải gọt chết ngươi".

Rốt cuộc Phù Ngọc Thu đã hơi có lòng tin với Phượng Tuyết Sinh.

Phượng Ương nhìn y chán chường uống nước bằng ống hút rồi hỏi: "Lúc nãy Thanh Khê đã nói gì với ngươi?"

"À." Phù Ngọc Thu thuận miệng nói, "Nàng nói cả đống câu, còn nói Phượng Bắc Hà rất muốn giết tiên tôn để thế chỗ nữa."

Phượng Ương gật đầu: "Ừ, ngươi nghĩ sao?"

Phù Ngọc Thu ngoẹo đầu nghĩ ngợi.

Phượng Ương lại âm thầm siết chặt năm ngón tay đặt trên bàn.

Nào ngờ Phù Ngọc Thu vỗ bàn một cái rồi cười ha ha: "Phượng Bắc Hà muốn giết Diêm La sống, chắc chắn Diêm La sống sẽ không ngồi yên chờ chết đâu, ha ha ha có kịch vui chó cắn chó để xem rồi!"

Phượng Ương: "......"

Phù Ngọc Thu đang cười chíp chíp thì thấy vẻ mặt Phượng Ương hơi kỳ lạ.

"Sao thế?"

Phượng Ương cười nói: "Uống nước đi."

loading...

Danh sách chương: