Chương 3

Chương 3:

Editor: bevitlangthang

"Đây là gì?"

An Cổ thè lưỡi, để Eureka nhìn đầu lưỡi màu xanh lè sau khi ăn xong viên kẹo mà hầu gái vừa mang tới, "Cay lắm."

"Ta không biết, có lẽ là đồ ăn chuyên dụng dành cho bò sữa." Eureka lắc đầu, "Khi em tiến vào kỳ trưởng thành, thực đơn cũng phải thay đổi theo."

An Cổ bĩu môi, "Đồ ăn mà em thích ngày hôm qua cũng không thấy."

"Nhưng em vẫn ăn hết đó thôi." Eureka nắm tay cậu, "Ta ở bên cạnh em có làm em tốt hơn chút nào không?"

An Cổ gật gật đầu, đầu lưỡi quấn lấy cục kẹo. "Ngài nói hôm nay ngài không có việc gì, đúng không?"

"Ta nghĩ là vậy."

An Cổ dừng lại bước chân. Bây giờ bọn họ đang đi trên cầu thang, trái phải lần lượt là phòng ngủ từng người. Bình thường đến đây bọn họ sẽ nói câu 'mai gặp'.

"An Cổ?"

Eureka đi thêm hai bước, ý thức được đối phương không theo kịp. Hắn quay đầu lại chờ đợi.

"Eureka......"

Giọng nói của 'bạn chơi cùng' có chút nhỏ. Bốn hướng đều có người hầu đi lại. Trước kia An Cổ sẽ không cẩn thận như thế, có lẽ đến kỳ trưởng thành làm thần kinh cậu có chút mẫn cảm.

" Ngài có thể ...... ở lại với em thêm một chút nữa được không?"

Còn cần nữa? Eureka sửng sốt một chút. Bây giờ thời gian An Cổ không muốn rời xa hắn có chút vượt quá tưởng tượng. Nếu là vào lúc này, có nghĩa là An Cổ muốn hắn ở lại phòng cậu ngủ qua đêm. Nhưng không sao, lúc nhỏ bọn họ hay thường xuyên ngủ chung.

"Đương nhiên có thể." Hắn mỉm cười, cúi người bắt lấy tay An Cổ kéo cậu lên bậc thang, "Bất luận em yêu cầu cái gì ta đều có thể."

------------

"Vì sao không nói cho ta biết?" Eureka có chút bực bội mà ném vòng cổ lên tủ đầu giường, "Cổ em bị siết đỏ hết rồi!"

Có sao? An Cổ không quá tự nhiên mà sờ sờ cổ. Cậu nhìn không thấy, chỉ có thể từ sắc mặt tức giận của Eureka mà suy đoán. "Em cho rằng...... Còn tốt lắm."

Chỉ có một chút cảm giác trói buộc, không đến mức thở không nổi. Nhưng hình như Eureka vẫn còn rất tức giận, hắn cầm cái gương kéo áo ngủ cậu xuống, nói với An Cổ. "Em tự nhìn xem đi!"

Trên da thịt màu nâu thấy được một vòng màu đỏ. An Cổ xoay đầu lại, dừng động tác, "Nơi này."

Ngón tay cậu ấn mạnh vào vết đỏ trên cổ đến trắng bệch. Eureka để sát mặt vào quan sát hình ảnh trong gương thì phát hiện đó là tên được khắc bên trong vòng cổ. Bởi vậy mà tên dòng họ trùng hợp cũng bị khắc trên cổ An Cổ. Không hề nghi ngờ, đây đúng là mục đích mà phụ thân hắn chế tạo cái vòng cổ này. Eureka cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng cũng bỏ gương xuống, ngón cái dùng sức xoa bóp dấu vết kia để nó lưu thông máu.

"Không cần làm vậy đâu." Cậu lẩm bẩm, "Em không cần."

An Cổ không nói gì nữa, nâng cằm lên mặc kệ hắn xoa bóp. Eureka dạy cậu mãi cậu cũng không sửa.

"Ngủ sao?" Eureka hỏi. Rửa mặt xong, ánh trăng màu lam từ ngoài cửa sổ chiếu nghiêng lên thảm. Đương nhiên phòng An Cổ không lớn như phòng hắn nên cũng không thoải mái bằng, nhưng Eureka thích nơi này.

An Cổ không gật đầu. Eureka nhìn ra cậu có chuyện muốn nói, kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau, bò sữa lại gần hắn một chút.

"Ngực em ...... Không được thoải mái." Cậu chỉ bộ tác dưới thân mình, "Cái này, thật kích thích."

Cậu không muốn nói cho Eureka biết rằng lúc ở trên đường đi từ kho hàng về lại lâu đài, chân cậu đã bắt đầu nhũn ra. Mỗi một bước đi, đều khiến những hạt bi trên bộ tác ở trong miệng huyệt đều nhích tới lui. Nhưng mà đây là Eureka chọn, cậu không thể để hắn cảm thấy áy náy, nên mới nhẫn nhịn tới bây giờ.

"Em chảy sữa?" Đầu óc Eureka xoay chuyển nhanh, "Nhưng mà ở đây không có dụng cụ......"

"Hút ra thì tốt rồi!" Cổ mới vừa bị xoa đã bớt đỏ lại tiếp tục hồng lên, "Giống như ngài làm lúc trước vậy đó."

Eureka biết mỗi một bò sữa đều cần phải thích ứng quá trình này, nhưng đối mặt với An Cổ, hắn không biết vì sao có một chút kích động nho nhỏ. Có lẽ là bởi vì An là chính bò sữa của hắn. Hắn thật nhẹ nhàng mà đẩy An Cổ nằm lên gối đầu, cúi người xuống.

"Ta phải làm gì?" Hắn hỏi. Tuổi tác bò sữa của An Cổ tính ra bất quá chỉ là bò con, khác với mẫu thân của cậu, một khi hành động không cẩn thận, đầu vú yếu ớt rất dễ bị thương.

"Liếm ướt trước ạ." Bò sữa dùng gối đầu che mặt lại, giọng nói rầu rĩ, "Để nó cứng lên."

Thế là Eureka dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm phớt qua núm vú nhỏ mềm mại kia. Mặc dù cách một cái gối đầu, tiếng rên rỉ run rẩy của bò sữa vẫn truyền ra tới. Đầu vú rất nhanh đã cương cứng, Eureka há mồm ngậm lấy, dùng sức so với con kiến càng nhẹ hơn nhẹ nhàng mút vào.

"Ưm......"

Hắn không biết vì sao chân An Cổ lại hơi co lên, dán ở hai bên eo mình. Nhưng trong miệng hắn cũng không hút ra được thứ gì, Eureka bỏ thêm chút sức lực.

An Cổ sợ hãi kêu một tiếng, hai chân kẹp lấy eo Eureka. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng Eureka biết bây giờ hai đôi mắt cậu đều đỏ bừng. Tay còn lại sờ soạng bắt lấy đầu vú bên kia của An Cổ, hai ngón tay chậm rãi vân vê xoa nắn.

"Dùng sức......"

Chính bản thân bò sữa cũng nóng nảy, ưỡn ngực muốn đút Eureka ăn nhiều một chút. Sau khi thú y rời đi liền nói cho cậu biết rằng, cơ thể cậu không dễ tiết sữa, phải chịu kích thích nhiều hơn so với bò sữa thông thường thì mới ra được.

Eureka hút khí lạnh, dùng răng nanh cắn đầu vú ương ngạnh kéo về phía trước. Đầu vú bị lôi kéo vừa có một chút đau vừa ngứa, cả người An Cổ run lên, dòng sữa tinh tế liền bắn ra ngoài.

"So với lần trước thì ngọt hơn một ít." Eureka chậc lưỡi, "Có tiến bộ." Bò sữa được hắn khen ngợi, hô hấp dồn dập, đẩy đầu Eureka ý bảo hắn mau liếm bên kia nữa.

Số lượng sữa so với lần đầu cũng không nhiều hơn bao nhiêu, rất nhanh Eureka liền liếm sạch sẽ. Sau khi vạch gối đầu ra, khuôn mặt An Cổ bị ngợp đã lâu đều đỏ bừng, trong mắt còn lóe lên nước mắt.

"Thật xin lỗi!" Eureka mới ý thức được mình cắn có chút tàn nhẫn. Trước ngực bò sữa đều là dấu răng nhỏ.

Bò sữa giận dỗi xoay mặt không trả lời, chỉ là kéo người Eureka lại gần mình, cơ thể dựa sát vào hắn, nhắm mắt lại. Eureka thấy cậu muốn ngủ, liền kéo chăn lên, chính mình cũng nhắm mắt. Toàn bộ phòng đều rơi vào yên tĩnh, hắn mới nghe được tiếng hít thở đều đặn kế bên rồi nói thầm.

"Lần sau nhẹ một chút."

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất."Ta nghe hầu gái nói tối qua ngài không ở trong phòng."

Lúc quản gia để sách vào giá sách, bỗng nhiên mở miệng. Eureka đang viết sợ tới mức ngừng bút, trên tấm da dê thấm mực một lỗ không lớn không nhỏ.

"Ừm, đúng vậy." Hắn có chút khẩn trương, "Ta đi tới chỗ An Cổ." Eureka lặng lẽ hướng ánh mắt về phía lão quản gia, "Có vấn đề gì sao?"

"Ta biết ngài rất yêu An Cổ." Quản gia nhìn về phía Eureka, "Nhưng từ hôm nay trở đi ta sẽ đưa hắn tới nông trường bên kia, ở cùng một chỗ với chủng loài của hắn."

"Vì sao?" Eureka kinh ngạc nói, "Không phải hắn vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta sao?"

"Bởi vì như thế, nên mới phải để hắn rời khỏi ngài một khoản thời gian, để hắn ý thức được được ngài sủng ái có bao nhiêu quan trọng." Quản gia xếp sách xong, "Ta thay ngài giúp hắn chọn đồ bảo hộ, làm chỗ dựa tinh thần cho hắn khi ngài không có cạnh bên."

Eureka đối với lời này không thể phản bác. Kinh nghiệm thuần dưỡng bò sữa của quản gia so với hắn phong phú hơn nhiều. "Làm chuyện của ngươi đi." Hắn nói xong, lại rầu rĩ không vui mà bổ sung, "Nhớ rõ đối xử với hắn tốt một chút."

Quản gia để tay trước ngực hành lễ, "Sẽ không làm ngài thất vọng."

Buổi chiều An Cổ không ở trong phòng. Quản gia không nói cụ thể sẽ đi bao lâu, chỉ nói dựa vào biểu hiện của An Cổ. Eureka đương nhiên tin rằng An Cổ là bò sữa xịn xò nhất, tuy là như thế, mỗi một ngày trôi qua hắn đều đợi chờ đến nóng ruột nóng gan. Một chiếc xe ngựa rồi lại một chiếc xe ngựa chạy ngang qua cửa lớn mà không dừng lại, cuối cùng Eureka phát điên mà cào tóc.

"Ta muốn gặp An Cổ." Hắn nói với quản gia.

Lão nhân lắc lắc đầu, "Cách xa nhau là giai đoạn để tiến vào thời kỳ mấu chốt. Nhìn thấy ngài sẽ làm tâm lý hắn phát sinh dao động rất lớn, sẽ bất lợi cho đợt huấn luyện."

"Để ta nhìn hắn một cái!" Eureka cầu xin, "Không cần nói cho hắn biết là ta tới, chỉ cần để ta nhìn xem hắn có sống tốt không." An Cổ từ nhỏ đã cùng hắn sinh hoạt, kỳ thật hai tộc khác nhau chung sống cùng nhau cũng không được xem là hòa hợp. Hơn nữa tính tình bò sữa rất quật cường, Eureka thật sự không yên tâm.

"......Chỉ được liếc mắt một cái thôi." Quản gia chống cằm suy tư. Tuy Eureka là chủ nhân của lâu đài này, nhưng đứa nhỏ này là ở dưới mí mắt hắn lớn lên. So với sinh hoạt tùy tâm sở dục của công tước đời trước, thì Eureka càng giống với phụ thân của hắn, "Chúng ta sẽ dùng xe ngựa đi tới chuồng ở nông trường, ngài không thể xuống xe, cũng không thể gọi hắn."

"Không thành vấn đề." Eureka một ngụm đồng ý.

Nông trường cách lâu đài không xa. Trên thực tế, số lượng người giống An Cổ và mẫu thân cậu có thể ở trong nhà của chủ nhân như vậy rất hiếm. Đại đa số bò sữa đều sẽ hoạt động dưới trướng quản lý. Eureka tránh ở trong xe ngựa, nhìn hai ba con bò sữa đang bị con người lôi kéo đi về phía chuồng. Bọn họ đi vòng quanh chuồng một vòng, Eureka rất nhanh đã phát hiện An Cổ.

"Trời ạ......" Hắn không khỏi che miệng lại.

Bò sữa ngồi trên đống cỏ khô, cầm lấy cây hạt tròn được gắn bên trong bộ tác, ngửa đầu, vong tình mà thọc vào rút ra bên trong lỗ huyệt. Hai chân cậu tách ra, sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng cây gậy đi vào có chút khó khăn, nhưng động tác trên tay cậu không có dấu hiệu ngừng lại.

"Ngài nhìn khẩu hình của hắn kìa," quản gia nói nhỏ, "Hắn đang gọi tên ngài."

Eureka phát hiện. Mỗi lần bò sữa thọc cây gậy vào đều sẽ vô thức gọi tên hắn.

"Như thế nào......" Eureka trừng lớn đôi mắt, "Như thế nào sẽ như vậy?"

"Bò sữa càng thích chủ nhân thì tới lúc sản xuất thì sữa càng thêm chất lượng. Bây giờ là thời gian tốt nhất để bồi dưỡng bò sữa chất lượng cao." Quản gia nhìn cây gậy khó khăn ra vào trong An Cổ, "Nếu hắn biểu hiện tốt, ta sẽ để hắn ngửi một ít đồ vật của ngài. Chỉ đến khi ngày huấn luyện kết thúc, ta mới có thể đưa đồ bảo hộ cho hắn. Với hắn mà nói, đồ vật ngài từng tiếp xúc qua là ban thưởng lớn nhất."

"Trước kia ở đây thuần dưỡng một bò sữa, chỉ cần nghe thấy chủ nhân kêu tên thì cơ thể nó sẽ tự động chảy sữa." Quản gia nói, "Đó là mẫu thân An Cổ."

"An Cổ hẳn là kế thừa thể chất ưu tú này của mẫu thân hắn. Đối với ngài đây là chuyện cực kỳ may mắn." Vào lúc An Cổ nhận thấy có một ánh mắt đang nhìn mình thì quay đầu nhìn lại, quản gia đúng lúc kéo màng xuống, "Tuy còn cần một ít thời gian, nhưng ta tin rằng An Cổ rất nhanh sẽ trở về bên cạnh ngài."

Xe ngựa chạy về phía trước. Sau khi đi khỏi nông trường, Eureka nhịn không được lòng hiếu kỳ mà vén màng lên nhìn thoáng qua. An Cổ ghé vào đống cỏ khô, dùng đầu lưỡi cẩn thận mà liếm láp dịch nhầy trên cây gậy*. Cái đuôi cậu trên không trung hưng phấn phe phẩy qua lại. Eureka biết cây gậy đó từng dính một ít nước miếng của hắn. Hắn bỏ màn xuống, dưới ánh mắt của quản gia mà ngồi thẳng hít sâu, nỗ lực che đi thứ cương cứng giữa hai chân mình đi. (thiết nghĩ cây gậy không phải dán keo 502 vào bộ tác, mà có thể lấy ra lắp vào dễ dàng)

_________

Editor: Sau nhiều ngày đọc đi đọc lại cv, mình đã hiểu sơ bộ tác là gì rồi mọi người ơi, loại bộ tác bò sữa đeo từ lúc nhỏ là loại khoá quần ko đút vào lỗ bướm, còn loại mà công đút vào cho thụ giống gậy mát xa, làm bằng kim loại, xung quanh có những viên bi tròi ra ngoài... Hi vọng những gì mình giải thích sau đây sẽ là kq cuối cùng. Sau này mà tg có viết thêm ý gì ngoài cái này chắc mình chớt. ¯\_(⊙︿⊙)_/¯

loading...

Danh sách chương: