Chương 11

Chương 11

Editor: bevitlangthang

Eureka ngồi trên cái ghế bắt chéo chân nói chuyện với người khác, một lát sau, An Cổ liền bị hai người bắt lấy, mang vào một cái chuồng trống.

Chuồng bị che kín. Cậu cong eo, tay chân đều bị cố định trên vách tường, chỉ có hai luồng ngực lọt qua hai cái lỗ, để mọi người vắt sữa. Những người đó còn cởi áo ngoài cậu ra, bởi vậy nên bây giờ mông cùng huyệt khẩu cũng lộ ở bên ngoài. Trong phòng đen như mực, An Cổ không khỏi khẩn trương.

Huyệt khẩu bỗng nhiên bị một ngón tay xâm nhập, An Cổ hoảng sợ, theo bản năng giãy giụa, nhưng mà tứ chi đều bị trói buộc chặt chẽ, không thể động đậy. Lồn huyệt bị đào móc rất nhanh đã ướt, bò sữa bị trói buộc kích thích dục vọng mà cả người như nhũn ra.

"Là ta." Giọng nói của Eureka lúc này giống như tiếng trời, "Yên tâm đi."

"Khi có người vắt sữa, người quản lý sẽ để một hạt châu vào bướm em. Sau đó đếm tổng cộng được bao nhiêu sẽ quy ra tiền thật." Hai ngón tay hắn cạy mở lồn huyệt chật hẹp, "Cho nên An Cổ nhất định phải kẹp chặt, không nên để bướm ướt quá mà tuột hạt châu ra."

"Eureka," bò sữa lo lắng lên tiếng, "Ngài muốn đi đâu vậy?"

"Ta ở gần đây mua vài thứ. Chờ em vắt sữa xong ta sẽ về." Thiếu niên cười nói, "Đừng làm ta thất vọng."

An Cổ biết hắn đang để mình từ từ tiếp nhận môi trường xa lạ. Mặc dù vậy, trong lòng vẫn có một chút miễn cưỡng. Cậu rầu rĩ mà ừ một tiếng. "Em thật sự có thể chảy sữa sao."

"Đương nhiên," Eureka nói, "An Cổ là bé bò tốt nhất của ta."

Cậu sẽ không ngửi được mùi hương của thiếu niên. An Cổ còn chưa kịp buồn phiền, ngực bỗng nhiên bị một đôi tay thô bạo mạnh mẽ bắt lấy. Cậu hoảng sợ, huyệt đã bị nhét vào một viên pha lê nho nhỏ.

Phải kẹp chặt không được để nó rớt ra ngoài. An Cổ nghĩ. Nhưng đôi tay kia lại thô bạo mà xoa bóp ngực cậu. Hắn dùng sức mạnh quá, sữa bị nghẹn mấy ngày nay kẹt bên trong cứng không thôi, đau muốn chết. An Cổ khẩn trương, đầu vú ngược lại giống như bị lấp kín, như thế nào cũng không chảy ra.

"Uy!" Cách tấm ván gỗ cậu có thể nghe thấy người bên ngoài thô lỗ kêu mắng, "Trả tiền cho ta! Con bò sữa này vì sao lại không có sữa!"

Không phải lỗi của cậu mà! An Cổ ủy khuất mà nghĩ. Cách tường cậu nghe thấy một ít tiếng bước chân. Bên ngoài an tĩnh một lát.

Một bên ngực của cậu bị tát một cái nặng nề.

Đau quá! An Cổ đau đến nỗi hét lên một tiếng. Eureka chưa bao giờ nặng tay với cậu như vậy. Đầu vú chịu kích thích bạo lực như vậy đã mở ra. Cậu đã nghẹn lâu lắm rồi, đã quên cảm giác được vắt sữa. Sữa tươi mới ra lò chảy xuống, lại giống như một dòng suối chảy không có điểm dừng, hoàn toàn mất khống chế. Cho dù An Cổ muốn dừng lại, thân thể lại giống như mất khống chế mà không ngừng, thoải mái cực kỳ.

Mặt sau lập tức bị dùng sức nhét vào thêm mấy viên pha lê. An Cổ còn còn chưa kịp nuốt vào, mấy đôi tay liền cùng nhau bắt được ngực cậu. Bọn họ lung tung rối loạn mà dùng sức xoa bóp bầu ngực An Cổ, dưới thời gian ngắn ngủi liền chảy ra rất nhiều sữa bò. Vú bị sờ đến nóng lên, đầu vú cương cứng cũng ngứa cực kỳ, nó đang vào trạng thái ra sữa tốt nhất.

Có người một tay nắm lấy một bên ngực cậu, ngón cái gãy gãy đầu vú không ngừng cọ xát. Này quá kích thích rồi, An Cổ mềm thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, nhưng thân thể vẫn căng chặt vì tứ chi cậu đã bị trói. Người quản lí chuồng vắt sữa sớm đã am hiểu các loại tình huống, làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm bò sữa vô luận bị đám thường dân này đối xử thô bạo ra sao cũng có thể chảy sữa.

"Con bò mẹ này chảy sữa ghê thật đấy! Quá lợi hại!" Đầu An Cổ đều bị khoái cảm giật đến choáng váng, cách tấm ván gỗ còn có thể nghe thấy mọi người hoan hô. Huyệt đạo bị tắc không ít hạt châu, lắc hông nhẹ thôi bọn nó cũng lăn lộn qua lại trong bướm cậu. Cậu không thể không siết chặt lồn non của mình. Viên pha lê bọc nước dâm đang nhúc nhích bên trong cậu, rất khó khống chế.

Bên ngoài tấm ván gỗ, người xếp hàng nối liền không dứt. Bị khoái cảm được vắt sữa dần dần chiếm cứ đại não An Cổ. Cậu một chút cũng không muốn nâng đồ vật nặng nề này lên, hận không thể được mọi người dùng sức nắm chặt hai cái luồng thịt mềm kia, ép giọt sữa cuối cùng ra sạch sẽ. Sữa tươi từ lỗ nhỏ không cầm lòng được mà chảy ra.

Những giọt sữa cuối cùng dần chảy ra. Gánh nặng dần dần biến mất, thân thể An Cổ dần dần thả lỏng xuống. Cậu bị nhốt trong bóng tối không biết đã bao lâu, nhưng Eureka hẳn là phải tới đón cậu. Ngay khi ngực cậu chỉ còn vài giọt ít ỏi, mông bỗng nhiên bị cho một roi.

Đau! Hốc mắt An Cổ đã rưng rưng nước mắt. Trước ngực bởi vì hạt châu trong bướm kích thích một cái, lại phun ra vài dòng sữa. Cánh mông phì nộn làm gì chịu được cú quất này, sau một lát cánh mông liền bị đánh đến mấy vệt đỏ ngang.

Cậu đã bị Eureka chiều hư rồi, ngay cả quản gia đối với đứa nhỏ này cũng trìu mến, bởi vậy An Cổ chưa bao giờ cùng tộc bò sữa sống chung, cũng không biết thủ đoạn dạy dỗ này. Quản lí chuồng vắt sữa đều là những người kỳ cựu, biết rõ làm sao để kiếm được nhiều tiền nhất.

Huyệt bị nhét đầy sắp không kẹp được, cậu lại bị thêm mấy phát roi giáng xuống, đánh trúng ngay cái bướm non đang ướt dầm dề. Đôi mắt An Cổ đỏ bừng, không dám hé răng. Eureka dặn cậu rằng không thể gây thêm phiền toái cho quản lí. Cậu là bé bò ngoan nhất của hắn.

Nhưng mà vì sao Eureka còn chưa về ......

Ngực thật sự không còn sữa nữa. Ngay cả khi những người bên ngoài nhéo mạnh bầu vú cậu, trừ bỏ bị khoái cảm giật đến cả người phát run, An Cổ cũng không có cách nào chảy thêm một giọt sữa nào. Hạt châu bị nhét đầy, lại nhiều thêm một viên, cậu đã sắp không kẹp nổi nữa. Nhưng chỉ cần quản lý không cởi dây, bò sữa sẽ không có cách nào thoát ra khỏi chuồng vắt sữa.

Trong lúc An Cổ chờ đợi trong vô vọng, một bàn tay bắt lấy cái đuôi cậu, nhẹ nhàng hất nó qua một bên.

Không thể đụng vào! Bò sữa sướng rơn lông tơ toàn  đều dựng thẳng lên. Một khi cậu được vỗ về vỗ về chơi đùa liên tục như vậy, cậu sẽ không khống chế được cơ thể cao trào mà làm tất cả hạt châu đều rơi ra.

Nhưng mà có người tới sờ làm cậu thật sự quá thoải mái, móng tay nhẹ nhàng cào vào xương cụt. Hai chân An Cổ kẹp chặt, cả người run lên, liều mạng chịu đựng cơn trướng đau nhức dưới bụng. Cậu đang mang thai, thân thể so với ngày thường càng thêm mẫn cảm, còn tiếp tục như vậy nữa, cậu thật sự sẽ ——

"An Cổ."

Cậu không thể kiềm nén được nữa. Không biết có bao nhiêu hạt châu nương theo dịch nhầy hỗn độn rơi xuống, lăn về phía thùng sắt phát ra tiếng leng keng. Hai chân bò sữa mất khống chế mà run rẩy, khi bị căng miệng huyệt ra, cậu còn có thể mơ hồ nhìn thấy thịt hồng bên trong đang run rẩy.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

Một bóng người tiến vào chuồng. Cởi bỏ khoá trói ra. Eureka cúi người bế bò sữa hôn mê lên.

"Ngài thật may mắn." Người quản lý dẫn theo một thùng hạt pha lê nịnh nọt nói, "Ta làm ở đầy nhiều năm rồi cũng chưa từng gặp qua bò sữa có thể chảy nhiều sữa như vậy."

"Phải không?" Thiếu niên không chút để ý mà vuốt ve đuôi tóc mướt mồ hôi của An Cổ.

"Trang phục này của ngài, hẳn là muốn đi tham gia lễ hội hoa tươi đúng không? Ta dám nói con bò đó có thể làm đám giám khảo kia mở rộng tầm mắt." Quản lý viên phát hiện mình ở đây nịnh hót cũng không có thêm tiền bo gì, nhanh chóng kết thúc, "Mời ngài chờ một lát, bây giờ ta lập tức đi đổi tiền cho ngài."

"Không cần," Eureka lắc đầu, "Ta không có thời gian."

Hắn nghiêm túc sao? Quản lý viên ngơ ngác nhìn thùng pha lê trong tay. Tiền này đủ cho sinh hoạt ba tháng của hắn. Thiếu niên quý tộc này thật là tiêu tiền như nước. Khi hắn ngẩng đầu lên, thiếu niên đã mang theo bò sữa biến mất trong phiên chợ náo nhiệt.

Cho đến khi dừng trước xe ngựa bên phố, Eureka ôm bò sữa đã ngủ, dưới sự trợ giúp của người hầu tiến vào thùng xe. Nơi này đã là đế quốc phía Nam, cách nơi tổ chức lễ hội chỉ cần thêm mấy ngày đi xe. Vó ngựa lộc cộc mà đi trên trên đường phố phồn hoa, Eureka cúi đầu, một tay mơn trớn gương mặt bò sữa trên đầu gối bò.

"Nghe được tên liền cao trào......" Hắn lẩm bẩm tự nói, "An Cổ, hoàn toàn giống mẫu thân mình như đúc."

Hắn vừa rồi đi mở bức thư mà người hầu mang đến. Đó là tin quản gia phái người từ lâu đài đưa tới. Phụ thân trả lời thư cũng không trễ lắm. Trong thư ngoại trừ chút chuyện chính sự, cuối thư còn có một dòng ghi chú rất dài đến từ người phụ nữ đó.

An Cổ bị xe ngựa lắc lư mà tỉnh. Cậu theo thói quen xoay người, lại thiếu chút nữa dập mu trên đất. Mùi hương quen thuộc kia xộc vào mũi, bò sữa vùi vào vải dệt hít thật sâu mấy hơi.

"Eureka!" Cậu cao hứng kêu lên.

"Em tỉnh rồi." Giọng nói trong trẻo của thiếu niên từ phía trên truyền đến, "Bò sữa ngoan."

Lúc này mới phát hiện bọn họ đang ở trên xe ngựa. Quần áo cậu đều bị ném sang một bên, tay Eureka đang vừa sứt thuốc vết roi trên mông vừa  xoa bóp cặp mông cậu.

Bò sữa không mặc quần áo thoải mái cực kỳ. Cậu điều chỉnh góc độ, thoải mái dễ chịu mà ghé vào trên đùi Eureka. Thời gian được trần trụi ra ngoài ngày càng ít đi. Mỗi lần cậu vui sướng sẽ không nhịn được mà vẫy đuôi. Nhưng mà bây giờ cái đuôi bị mắc kẹt trong lỗ nhỏ cậu không lấy ra được.

"Eureka......" Lúc này cậu mới chú ý tới phía sau có gì đó không thích hợp, "Cái đuôi......"

Cái đuôi bình thường tự do tự tại lắc lư qua lại bây giờ làm phản cắm vào huyệt mình. Lông đuôi dính đầy dịch nhầy, ẩm ướt. An Cổ muốn rút nó ra, nhưng cái đuôi cậu không nghe lời mà ngược lại ở bên trong thọc vào rút ra, lông đuôi ngày càng ướt đẫm, có một số sợi lông dính trên vách thịt. An Cổ ủy khuất mà ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên, không biết đây lại là trừng phạt gì.

"Tập trung nào." Đầu sỏ gây tội không hề có ý giúp đỡ cậu, vẫn như cũ chậm rãi sứt thuốc trên những chỗ bị thương, "Em phải tự mình đẩy nó ra ngoài."

Sao cậu có thể làm thế được nhỉ? An Cổ không thể không nín thở tập trung muốn đẩy vật nhỏ không nghe lời kia ra ngoài, nhưng cái đuôi hoàn toàn làm ngược lại ý cậu, lúc thì lắc trái, lúc thì lắc phải. Bò sữa rất nhanh liền thở hồng hộc.

"Không được......" Cậu một lần nữa cầu cứu viện.

"Mẫu thân em còn tự biết lấy đuôi mình tát vào âm đế mang mình lên cao trào đó." Eureka mặt vô cảm nói, "An Cổ không phải là bò sữa giỏi nhất sao?"

Đương nhiên cậu là bò sữa giỏi nhất rồi. Chẳng sợ mọi người có tin hay không, nhưng Eureka nhất định phải tin. An Cổ nói không nên lời nên buồn bực, đành phải nằm sấp xuống, dẩu mông lên, nghĩ cách đẩy cái đuôi ra. Nhưng mà cái đuôi là một trong những nơi mẫn cảm nhất của mình, bị cậu lắc qua lắc lại, đầu An Cổ mê mang, nằm liệt trên đùi thiếu niên thở hồng hộc.

"Này không thể được." Eureka nhíu mày, "Trước khi đến lễ hội hoa tươi, em  cứ kẹp như vậy đi."

loading...

Danh sách chương: