Hoan Dm Nhat Duoc Con Trai Ho Trong Dong Rac Phien Ngoai The Gioi Song Song Co Phai Chung Ta Da Tung Gap Nhau 1

Chẳng ai biết hai cha con mới chuyển đến đây tên gì. Chỉ thấy mỗi sáng họ ra bày quầy bán đồ ăn thì đều dựng lên một tấm bảng gỗ, phía trên viết mấy chữ xiêu vẹo "Quầy ăn sáng lão Ngải". Ông chủ gọi là lão Ngải thì con trai ông chủ tất nhiên gọi là Tiểu Ngải rồi.

Dáng dấp Tiểu Ngải đen đúa gầy gò, tóc hơi dài nên thường xuyên che khuất đôi mắt. Nếu ai tới mua sữa đậu nành thì cậu sẽ múc đầy một ly rồi ngẩng đầu lí nhí hỏi có cần thêm đường không, lúc đó mới thấy được đôi mắt to tròn như trái nho của cậu.

Tiểu Ngải đã mười lăm mười sáu tuổi nhưng không được đi học. Có người trong lúc chờ bánh quẩy ra lò từng hỏi lão Ngải: "Ông chủ, con ông không đi học à?" Lão Ngải cười để lộ răng cửa bị mẻ hết một nửa: "Học gì mà học, đi học phải tốn tiền, buôn bán mới kiếm được tiền chứ!"

Người kia lại quay sang hỏi con trai ông chủ: "Em mấy tuổi rồi?" Tiểu Ngải mím môi không trả lời, cẩn thận múc hai vá sữa đậu nành vào ly nhựa rồi hỏi: "Sữa đậu nành đem đi có cần thêm đường không ạ?"

Buổi sáng và xế chiều họ đẩy xe tới gần trường học và cư xá bán đồ ăn, buổi tối thì đến chợ đêm bán bánh rán, mỗi ngày dọn quán xong đã là đêm khuya. Hai cha con đẩy xe về nhà, chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn cho ngày hôm sau thì Tiểu Ngải ra ngoài đổ rác.

Họ ở trong một con hẻm nhỏ chật chội, rẽ trái đi ra đầu ngõ có một thùng rác to màu xanh, rẽ phải là một bãi rác khổng lồ. Người bình thường đều chọn vứt rác vào thùng, dù sao bãi rác cũng ở khá xa, lúc trời nóng còn bốc mùi hôi thối.

Nhưng Tiểu Ngải tình nguyện đi xa thêm một đoạn, bởi vì sau cả ngày bận rộn thì đây là thời gian duy nhất thuộc về cậu.

Tiểu Ngải nhỏ con lách mình chui qua rào sắt của bãi rác. Cậu ném hai túi rác trong tay vào đống rác, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng sột soạt, hình như là từ...... trên đầu vọng xuống?

Tiểu Ngải sợ sệt ngửa đầu lên thấy núi rác đồ sộ hơi nhúc nhích, sau đó một vật tròn vo như quả bóng lăn lông lốc xuống. Cậu sợ đến choáng váng nên quên cả tránh, vật kia đâm sầm vào ngực cậu, quả thực làm người ta muốn thổ huyết tại chỗ.

Tiểu Ngải cúi đầu nhìn vật trong ngực mình, là một đứa bé. Nơi này sao lại có trẻ con được chứ?

Đứa bé khoảng hai ba tuổi, trắng trắng tròn tròn, cũng không biết lăn lộn trong đống rác bao lâu mà toàn thân trên dưới đều nhem nhuốc. Đứa bé rúc vào ngực Tiểu Ngải khóc to, giơ bàn tay mũm mĩm lên quệt nước mắt nước mũi tèm lem.

Tiểu Ngải vội vàng ôm chặt cục bông: "Bé cưng, sao em lại ở đây một mình thế?"

Cục bông không để ý tới cậu mà chỉ lo đắm chìm trong trong bi thương oa oa khóc to, khóc đến khi thở không nổi, ho một hồi lại bắt đầu nấc cụt. Tiểu Ngải chưa từng chăm trẻ, trong đầu ong ong trống rỗng: "Em đừng khóc mà...... Đừng khóc!"

"Bé cưng, em tên gì?"

"......"

"Sao em lại ở đây một mình? Ba mẹ em đâu?"

"......"

"Em có nhớ nhà mình ở đâu không? Ca ca đưa em về được không?"

"......"

Dù cậu có hỏi gì thì cục bông vẫn không chịu nói. Tiểu Ngải sợ cục bông tuột xuống nên nâng mông nó lên rồi ôm nó lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là bé câm điếc?"

Bé câm điếc khóc thút tha thút thít, há miệng cắn một phát vào cánh tay Tiểu Ngải: "Em biết nói chuyện, em không phải câm điếc!"

"Sao em lại cắn anh! Bé cưng hư nè!" Tiểu Ngải giơ tay đánh nhẹ vào mông nó, "Ai bảo em không chịu nói làm chi!"

Đứa bé có vẻ sợ hãi, hỏi tên, số điện thoại ba mẹ, địa chỉ nhà đều không nói nên lời, Tiểu Ngải đành phải đưa nó tới đồn công an gần đó. Hai cái đùi của cục bông vòng quanh eo Tiểu Ngải còn hai cánh tay như ngó sen thì ôm chặt cổ cậu.

Tiểu Ngải đẩy khuôn mặt nhỏ nhắn của nó ra: "Thế này ca ca không thấy đường đâu." Đứa bé giụi vào mặt cậu trượt xuống, cuối cùng gục cái đầu nhỏ bé vào cổ cậu.

...... Cảm giác mềm mại khiến Tiểu Ngải liên tưởng đến bánh bột nếp mới nhào xong, thật đáng yêu, trong lòng cậu như muốn tan chảy. Một tay Tiểu Ngải nâng mông cục bông, tay kia nhẹ nhàng vỗ lên lưng, cậu nhớ lúc nhỏ mẹ luôn ru cậu ngủ như vậy, mặc dù đây đã là chuyện cách đây lâu lắm rồi.

Sự thật chứng minh chiêu này vẫn hết sức hữu ích, cục bông nhanh chóng gối lên vai cậu ngủ say sưa. Tiểu Ngải nghiêng đầu sang chỗ khác có thể trông thấy khuôn mặt nhỏ mũm mĩm trên vai mình.

Đó là một đêm mùa hè, trong mắt đong đầy ánh trăng sáng vằng vặc và bóng cây chập chờn, bên tai quanh quẩn tiếng ve kêu rả rích. Trên đường có một thiếu niên gầy gò ôm đứa bé nho nhỏ, đứa bé vô thức nắm lấy chìa khoá đeo trên ngực thiếu niên, ngủ thiếp đi vẫn không chịu buông tay.

Cuối cùng cũng tới đồn công an, Tiểu Ngải ôm đứa bé làm cánh tay tê rần. Cảnh sát trực ban ghi chép tình huống rồi nói họ sẽ chăm sóc đứa bé cho đến khi tìm ra người nhà, bảo Tiểu Ngải không cần lo lắng.

Tiểu Ngải ôm cục bông ngồi trên ghế ở đại sảnh, cậu muốn đợi đứa bé tỉnh dậy. Có lẽ vì trong phòng sáng quá nên lát sau cục bông liền bị ánh đèn làm tỉnh, giơ tay nhỏ như vắt mì lên giụi mắt rồi nũng nịu gọi: "Ca ca......"

Tiểu Ngải giao bé cưng cho cảnh sát rồi vuốt mái tóc vừa dơ vừa rối của nó: "Ca ca phải về đây, em nghe lời chú cảnh sát nhé, ba mẹ sẽ mau tới đón em thôi."

Bé cưng nắm chặt ngón tay cậu không cho đi, Tiểu Ngải lại ngồi xuống với nó thêm một lát, lúc về đến nhà thì đã rạng sáng.

Lão Ngải đứng đầu ngõ hút thuốc, thấy cậu về thì không nhẹ không nặng đạp một cước vào mông cậu: "Tiểu tử thúi chạy đi đâu thế hả, vứt rác sao không vứt mình luôn đi!"

Tiểu Ngải cũng không muốn giải thích nhiều, lúc đầu cứ tưởng chuyện này xem như xong, nào ngờ ngày hôm sau lại xảy ra chuyện lớn......

Chìa khoá đeo trên cổ Tiểu Ngải là của khóa vòng, mỗi ngày từ chợ đêm về thì cậu phụ trách để xe đồ ăn ở ven đường rồi khóa vào ống nước ở chân tường.

Đêm qua đưa bé cưng đến đồn công an, bé cưng cứ nắm lấy chìa khoá trên cổ cậu không buông, Tiểu Ngải đành lấy xuống cho nó chơi, thế mà lúc về lại quên đòi!

Tiểu Ngải chạy như bay đến đồn công an, cảnh sát nói nửa đêm hôm qua đứa bé đã được người nhà đón về, cũng không để lại chìa khoá nào cả.

Tất nhiên kết quả chỉ có thể là..... cạy khóa, vậy là họ bỏ lỡ thời gian bán hàng buổi sáng hôm đó, khi hai cha con vội vàng đẩy xe tới cổng trường thì người ta đã học xong tiết đầu tiên.

Lão Ngải lại đạp Tiểu Ngải một cước: "Có mỗi cái chìa khoá cũng giữ không xong, chẳng có tiền đồ thì còn làm ăn gì nữa đây! Này thì cười, lại còn cười được à!"

"Con sai rồi, lần sau con sẽ không làm rơi chìa khoá nữa. Cha đừng tức giận mà, cha, chiều nay chúng ta sẽ kiếm lại thôi, cha đừng tức giận nữa." Tiểu Ngải thầm nghĩ ít nhất giúp đứa bé tìm về nhà cũng xem như làm được việc tốt, nếu không một đứa bé nhỏ như thế còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu.

loading...