Chương 21: Thư tình
Ôn Trĩ Sơ nghe xong thì ngẩn ra, sau đó cậu tiếp tục vùi đầu xuống, nói thầm: "Thôi tôi vẫn nên tiếp tục viết thư tình thì hơn".[Hệ thống: Cậu cũng chỉ chút tiền đồ như thế này.]Nhưng mười phút trôi qua, Ôn Trĩ Sơ ngồi trước bàn học vẫn không thể viết được chữ nào.Thiên Miêu tinh linh nhìn không nổi nữa.[Hệ thống: Nếu thực sự không nghĩ được thì cậu lên mạng chép một bài đi].Ôn Trĩ Sơ nhíu mày, nắm chặt chiếc bút trong tay, không đồng ý: "Đây là lừa gạt người tiêu dùng".Thiên Miêu tinh linh không quan tâm, vô cùng ngang ngược.[Hệ thống: Vậy thì sao?]Vẻ mặt Ôn Trĩ Sơ rất nghiêm túc: "Cậu ấy có thể gọi 12315 báo cáo tôi".(*) 12315: Đường dây nóng bảo vệ người tiêu dùng của Sở công thương TQ.Thiên Miêu tinh linh: . . ."Mà nếu cậu ta báo cáo tôi thật, tôi sẽ phải đền gấp mười cho cậu ta".Viết hộ được trả 25 tệ, báo cáo 250, nếu bị báo cáo thật thì đúng là còn bị mất thêm hai trăm tệ.Mà hai trăm tệ này đối với cậu hiện giờ, nó không chỉ là tiền, mà là mạng.Ôn Trĩ Sơ nhìn tờ giấy viết thư trắng phau, trong đầu cũng trống rỗng, khó trách có người lại muốn đi nhờ người khác viết hộ, miệng nói thì hay, nhưng muốn viết thành lời thì thật sự rất khó.[Hệ thống: Cậu cứ lên mạng chép một bài đi, làm sao cậu ta biết được chứ.]"Đó không phải đạo văn sao?"[Hệ thống: Cậu không muốn?]Ôn Trĩ Sơ kiên quyết lắc đầu: "Đảng và nhân dân đều đang nhìn đấy".Cuối cùng Ôn Trĩ Sơ chiến đấu suốt hai tiếng đồng hồ, bức thư tình hai trăm chữ cũng hoàn tất xong xuôi.Ôn Trĩ Sơ cẩn thận gấp thư bỏ vào phong bì, bởi vì người nhờ viết không để lại tên nên cậu tạm thời không viết gì bên ngoài, định bụng hôm sau sẽ hỏi lại.Sau đó cậu quay về nằm sấp xuống giường ngủ.Một đêm ngon giấc, hôm sau Ôn Trĩ Sơ đi học như thường ngày, nhưng lúc đến bến xe bus thì đợi mãi vẫn không thấy xe bus đâu.Ôn Trĩ Sơ mở điện thoại nhìn thời gian, quyết định đi bộ tới trường học.[Hệ thống: Đó là cái gì?]Vừa đi khỏi bến xe bus không xa, Thiên Miêu tinh linh đã tò mò mở miệng.[Hệ thống: Bên trái cậu ấy].Ôn Trĩ Sơ quay đầu nhìn sang, chỉ thấy cách cậu không xa có hai người, một người mặc âu phục đi giày da, trong tay cầm một bản vẽ, một người còn lại mặc quần áo công nhân đeo găng tay, cầm một thùng sơn đỏ, đang vẽ gì đó trên tường.Chờ hai người họ rời đi, một hàng chữ 'Phá Hủy' đập thẳng vào mắt.[Hệ thống: Căn nhà kia sẽ bị phá hủy sao?]Ôn Trĩ Sơ nuốt nước bọt, trông mong dõi theo, đáp: "Đúng".[Hệ thống: Vậy chẳng phải gia đình đó sẽ không còn chỗ ở nữa à?]Không đợi Ôn Trĩ Sơ trả lời, Thiên Miêu tinh linh đã tiếp tục nói: [Bọn họ thật đáng thương].". . ."Ôn Trĩ Sơ không nói gì, cậu cảm thấy mình cũng muốn được đáng thương y như vậy.Sau khi đến trường, Ôn Trĩ Sơ nhân dịp ra chơi giữa giờ tự học buổi sáng đi đến nhà vệ sinh, nhắn tin cho khách hàng.[Ôn Thất Ma Cô: Cậu có cần ghi tên trên thư tình không?][Đẹp Trai Nhất Mặt Đất: Không cần, tôi muốn để lại cảm giác bí ẩn].[Ôn Thất Ma Cô: Bạn học Mạnh Nghiên không biết cậu là ai, sao cậu biết được cô ấy có phản ứng thế nào?][Đẹp Trai Nhất Mặt Đất: Tôi sẽ thường xuyên quan sát hành động của cô ấy].Ôn Trĩ Sơ hiểu rõ, không tiếp tục đặt câu hỏi nữa.Thiên Miêu tinh linh lại hơi khó hiểu.[Hệ thống: Người đưa thư tình không phải cậu ta, sao cậu ta có thể biết được phản ứng của nữ sinh nhà người ta?]Ôn Trĩ Sơ: "Họ học cùng lớp".[...]Ôn Trĩ Sơ định sáng sớm đến trường thì mang thư đến luôn, nhưng Nhất Trung là trường học trọng điểm, sáng sớm cậu đến nơi thì lớp 9 đã có không ít người, người trong cuộc – Mạnh Nghiên cũng ngồi trong lớp, Ôn Trĩ Sơ thấy vậy đành phải thôi.Cho đến tận khi tiết học thứ tư – tiết thể dục bắt đầu, lớp 9 và lớp 11 có chung tiết thể dục, sau khi chạy xong hai vòng sân, giáo viên hạ lệnh cho học sinh tự do hoạt động.Ôn Trĩ Sơ ở lại sân thể dục thêm một lát, lén lút quay lại dãy phòng học như một tên trộm.Ôn Trĩ Sơ đi thẳng đến lớp 9, vừa định đi vào thì phát hiện có hai bạn học sinh xin nghỉ phép ở lại trong lớp, nếu cậu đi vào chẳng phải sẽ bị phát hiện ngay sao?[Hệ thống: Cậu cứ vào thẳng đi, người khác nhìn thấy thì kệ họ].Ôn Trĩ Sơ do dự, "Như vậy không tốt lắm đâu".[Hệ thống: Người gửi cũng đâu phải cậu, người ta biết thì cũng có sao?]Ôn Trĩ Sơ: "Bạn học Mạnh Nghiên không biết là tôi gửi đến thì cậu bạn kia còn có cơ hội. Nếu người khác biết người gửi là tôi, nói với bạn học Mạnh Nghiên tôi mang thư đến, tôi dám cam đoan..."[Hệ thống: Cam đoan cái gì?]Ôn Trĩ Sơ: "Cô ấy không thèm mở thư tình ra, ném thẳng nó vào thùng rác".Thiên Miêu tinh linh: . . .Hình như lời này có lý.Dù sao nguyên chủ theo đuổi Mạnh Nghiên lâu như vậy, cô ấy đã sớm phiền chết với cậu ta.Bên trong lớp 9 còn lại hai bạn học, một nam một nữ, bạn nữ đang học bài, bạn học nam đang nằm ngủ.Hiện giờ cậu chỉ cần chờ bạn học nữ không chú ý đến mình, nhanh chân tốc chiến tốc thắng đi vào là được.Hai tay Ôn Trĩ Sơ cầm phong thư, căng thẳng trông ngóng tình hình bên trong lớp 9.Lúc này sau lưng cậu truyền đến một giọng nói nho nhỏ: "Làm gì thế?"Ôn Trĩ Sơ quá tập trung chú ý, còn tưởng là Thiên Miêu tinh linh, mở miệng nói luôn: "Suỵt, đừng lên tiếng".Âm thanh kia hơi dừng lại, sau đó tiếp tục nói: "Được".Người kia hạ giọng hỏi: "Bây giờ phải làm gì?"Ôn Trĩ Sơ chăm chú nhìn vào trong lớp: "Nghĩ cách tiến vào"."Sao lại không quang minh chính đại mà đi vào?"Ôn Trĩ Sơ nghi thần nghi quỷ nói: "Chuyện này không thể lộ ra ngoài ánh sáng"."Ồ". Sau đó cậu nghe thấy đối phương quan tâm: "Vậy phải cẩn thận nhé, đừng để bị bắt đấy".Ôn Trĩ Sơ sờ sờ cổ: "Được, được".Nhìn Ôn Trĩ Sơ và chủ nhiệm giáo dục đang cùng tựa vào một góc tường nói chuyện, Tần Gia Thụ:....Hắn xin nghỉ tiết thể dục để đi tìm thầy chủ nhiệm giáo dục, định trao đổi vài chuyện liên quan đến hội học sinh, thầy vui vẻ bảo mình có thời gian, hai thầy trò đang định đi đến phòng sinh hoạt của hội học sinh, nhưng mới đi được nửa đường thì đã thấy có một bóng người lén lén lút lút trước cửa lớp 9.Chủ nhiệm giáo dục dừng chân cách đó không xa, liếc mắt đã biết người kia là ai.Tên nhóc này có hóa thành tro thầy cũng nhận ra.Thiếu niên hai mắt sáng ngời chăm chú nhìn vào bên trong, bàn tay cầm một phong bì thư màu nâu vàng, ngón tay trắng nõn siết chặt, vì căng thẳng mà hơi dùng sức, đầu ngón tay lúc này đã chậm rãi biến đỏ."Tiết này học môn gì mà lại ở đây?"Mắt thấy bạn học nữ có ý định gục xuống bàn nghỉ ngơi, Ôn Trĩ Sơ vội vàng mở miệng đáp: "Thể dục".Chủ nhiệm giáo dục ý tứ sâu xa liếc nhìn cậu: "Lén lút ra đây?"Ôn Trĩ Sơ: "Đúng thế"."Thông minh ghê".Ôn Trĩ Sơ: "Đúng vậy, hì hì".Âm thanh kia cũng cười theo: "Hì hì hì".Khó có khi Thiên Miêu tinh linh lại khen ngợi mình, mặt nhỏ của Ôn Trĩ Sơ tỏ vẻ đắc chí: "Sao cậu lại biết tôi thông minh thế?"Giọng nói của chủ nhiệm giáo dục tựa như ác ma nhỏ: "Bởi vì tôi là con giun trong bụng của em".Ôn Trĩ Sơ: !
loading...
Danh sách chương:
- LUẬT TRONG NHÀ & GIỚI THIỆU
- Chương 01: Kẻ nhát gan
- Chương 02: Động vật nhỏ
- Chương 03: Kẻ phiền phức
- Chương 04: Thiên phú dị bẩm
- Chương 05: Vật thể lạ từ trên trời rơi xuống
- Chương 06: Danh họa thế giới
- Chương 07: Giọng điệu của kẻ tự tin
- Chương 08: Cháu là thành viên của đoàn thanh niên cộng sản
- Chương 09: Kẻ mù chữ
- Chương 10: Ông trời khóc thương
- Chương 11: Tin vào ánh sáng
- Chương 12: Yêu sớm
- Chương 13: Thủy thủ mặt trăng
- Chương 14: Chiến thư
- Chương 15: Thiên Miêu tinh linh
- Chương 16: Hi~
- Chương 17: Nhìn thẳng tôi này!
- Chương 18: Phá hoại
- Chương 19: Không cho
- Chương 20: Ghi âm
- Chương 21: Thư tình
- Chương 22: Giải Nhì
- Chương 23: Niềm vui bất ngờ
- Chương 24: Trong lòng tôi
- Chương 25: Thật đáng thương
- Chương 26: Đồ ngốc
- Chương 27: Thầm mến
- Chương 28: Khác người
- Chương 29: Đồng nhôm dép rách~
- Chương 30: Kiếm cơm bằng mặt
- Chương 31: Mặt người dạ chó
- Chương 32: Thầm mến cũng không được
- Chương 33: Chân mềm
- Chương 34: Tâm tư bé nhỏ
- Chương 35: Cây rụng tiền
- Chương 36: Muốn gặp cậu
- Chương 37: Chuột chũi
- Chương 38: Kẹo que
- Chương 39: Kẻ thích cạnh tranh ngầm
- Chương 40: Mãi mãi đứng đầu
- Chương 41: Vận mệnh nát bét
- Chương 42: Khen ngợi
- Chương 43: Con trai lớn
- Chương 44: Hoàn Hoàn giống khanh
- Chương 45: Nốt ruồi son
- Chương 46: Kẻ lừa gạt tình cảm
- Chương 47: Mầm mống của cuộc nổi dậy
- Chương 48: Tức giận
- Chương 49: Chỉ cần nói ra
- Chương 50: Thiên vị
- Chương 51: Bảo bối
- Chương 52: Cánh cổng trái tim
- Chương 53: Có buồn cười không?
- Chương 54: Ngại ngùng
- Chương 55: Cậu... cậu hung dữ quá
- Chương 56: Làm nũng
- Chương 57: Giấc mộng đêm khuya
- Chương 58: Kẹo cầu vồng
- Chương 59: Thông suốt
- Chương 60: Rơi vào bể tình
- Chương 61: Nốt ruồi trước ngực
- Chương 62: Chung phòng
- Chương 63: Môi
- Chương 64: Kẻ yêu đương mù quáng
- Chương 65: Bảo vệ
- Chương 66: Thanh niên tốt
- Chương 67: Tôi thích cậu
- Chương 68: Tần Cẩu thất tình
- Chương 69: Heo con
- Chương 70: Bạch Liên Hoa bí tịch
- Chương 71: Tôi thanh cao, tôi không tầm thường!
- Chương 72: Liên Ngôn Liên Ngữ
- Chương 73: Cẩu nam nam
- Chương 74: Tần Liên Hoa
- Chương 75: Trái tim ngứa ngáy
- Chương 76: Trà xanh
- Chương 77: Đau lòng cho anh quá~
- Chương 78: Trận quyết đấu đỉnh cao
- Chương 79: Dụ dỗ
- Chương 80: Bức ảnh
- Chương 81: Cam tâm tình nguyện cùng người
- Chương 82: Yêu sớm
- Chương 83: Vào nhà ngồi chơi?
- Chương 84: Không phải bạc~
- Chương 85: Chủ động
- Chương 86: Chỉ là hôn môi
- Chương 87: Dâu tây
- Chương 88: Thích
- Chương 89: Thật lòng
- Chương 90: Sailor Moon
- Chương 91: Kẻ háo sắc
- Chương 92: Tình đến chẳng rõ từ đâu
- Chương 93: Ôi, yêu sớm
- Chương 94: Thi đại học
- Chương 95: Thổ lộ
- Chương 96: Kết thúc: Mãi mãi ở bên nhau
- Chương 97: Ngoại truyện: Thầy Ôn Ôn
- Chương 98: Ngoại truyện: Ký chủ đầu tiên