Chương 8: Người trong lòng là nam tử

Cố Lang chẳng có hứng thú gì với chuyện Thái tử để ý hộ vệ Đông Cung. Y tháo bội đao bên hông xuống rồi cầm miếng vải sạch, khêu sáng ánh nến ngồi cạnh bàn bắt đầu lau đao.

Ngô Thất nhìn góc nghiêng của y dưới ánh nến không chớp mắt rồi lại nói: "Nghe nói hộ vệ kia dáng cao eo nhỏ rất tuấn lãng. Cố huynh đệ, dáng dấp ngươi đẹp như vậy, hộ vệ kia...... chắc không phải là ngươi đấy chứ?"

Cố Lang đáp mà chẳng buồn ngước mắt: "Ta chưa từng thấy Thái tử."

"Ngươi chưa từng thấy Thái tử," Ngô Thất nói, "Biết đâu Thái tử đã thấy ngươi thì sao?"

Cố Lang lười nói chuyện với hắn.

Ngô Thất vẫn chưa từ bỏ ý định: "Cố huynh đệ, nếu Thái tử thật sự để ý ngươi thì ngươi định làm thế nào?"

Cố Lang bỗng nhiên rút đao chẻ ngọn nến trên bàn thành hai khúc.

Ngô Thất: "......" Có cần hung dữ vậy không?

*

Trong phủ Thừa tướng, Cao Thừa khoanh tay ngồi giữa tiền sảnh.

Từ Chi Nghiêm nhấp một ngụm trà rồi bảo hắn: "Xin Cao tướng quân cứ yên tâm, lão phu sẽ cho người mau chóng dập tắt tin đồn để không ảnh hưởng đến việc Thái tử cưới phi."

Cao Thừa liếc hắn, mở miệng nói: "Nhưng Thái tử là đoạn tụ, ngươi nỡ gả nữ nhi cho hắn sao?"

Từ Chi Nghiêm cười nói: "Chỉ là lời đồn thôi, chắc Thái tử không phải......"

Cao Thừa: "Sao ngươi biết hắn không phải?"

"Thái tử cả ngày mê tu tiên vấn đạo," Từ Chi Nghiêm nói, "Trước đây chưa từng có nam sủng. Tin này lan truyền quá đột ngột, chắc chắn có kẻ mưu đồ gì đó."

"Nếu tin này là thật thì con gái ngươi gả đi chính là góa phụ sống." Cao Thừa nghiêng người nhích lại gần Từ Chi Nghiêm, "Hay là thế này đi, ngươi gả nữ nhi cho ta nhé?"

Từ Chi Nghiêm: "......"

Ở sân sau Tướng phủ, con gái Thừa tướng là Từ Kính Nhi ôm nha hoàn khóc như mưa, "Ta không tin, Thái tử sao lại đoạn tụ được? Hắn đẹp như vậy, sao có thể là đoạn tụ cơ chứ......"

"Tiểu thư đừng đau lòng nữa," nha hoàn vỗ lưng nàng an ủi, "Chắc người ngoài nói lung tung thôi."

Từ Kính Nhi khóc ròng: "Nhưng nếu là thật thì làm sao bây giờ? Huhuhu...... Hắn có thể tìm được nam nhân nào đẹp bằng hắn sao?"

Tiểu nha hoàn dừng tay, yên lặng không nói lời nào.

*

Ngày hôm sau, lão Hoàng đế lâu nay nằm trên giường bệnh triệu Thái tử đến ngự thư phòng.

"Ngươi không muốn cưới con gái Thừa tướng thì cứ tìm cớ khác mà từ chối," lão Hoàng đế vừa ho khan vừa nói, "Cần gì làm ra mấy chuyện hoang đường này......"

"Không phải hoang đường đâu ạ," Thái tử quỳ thẳng lưng trước mặt Hoàng đế nói, "Là thật đấy ạ."

Hoàng đế không kịp phản ứng, "Cái gì?"

Thái tử nói thẳng: "Người trong lòng nhi thần đúng là nam tử ạ."

"Ngươi...... Khụ khụ......" Lão Hoàng đế bị đả kích ho khan không nói nên lời. Thái tử vội vàng tiến lên đỡ ông rồi gọi vọng ra ngoài: "Mau truyền thái y!"

Thái y vội vã chạy đến chẩn mạch cho Hoàng đế rồi kê đơn thuốc, đợi Hoàng đế ngủ xong mới cùng Thái tử lui ra.

"Vất vả cho Vương thái y rồi." Thái tử đỡ thái y dậy nói.

Vương thái y vội chắp tay đáp: "Điện hạ khách khí, đều là bổn phận của thần mà."

"Ôi, hôm nay đều tại ta cả," Thái tử tỏ vẻ áy náy, "Nếu ta không nói với phụ hoàng người trong lòng ta là nam tử thì phụ hoàng đâu tức giận vậy chứ."

Vương thái y: "......"

Hai chân Vương thái y run run, vội vàng bái biệt Thái tử rồi bỏ chạy như bay.

Thái tử chậm rãi bước xuống cầu thang, Ngô Lục đi theo sau nói muốn đưa hắn về Đông Cung.

Hai người đang đi thì chợt thấy có người rẽ vào mái hiên phía trước.

Thái tử lập tức biến sắc quay người muốn chạy, bất ngờ va phải Ngô Lục sau lưng, thế là hai người té thành một đống.

Cố Lang đứng dưới hiên nhìn hai người té chồng lên nhau, lại nghe Ngô Lục gọi "Thái tử điện hạ", chợt nhớ tới Ngô Thất nói Thái tử để ý hộ vệ Đông Cung.

Ngô Lục cũng từng ở Đông Cung, Cố Lang thầm nghĩ lẽ nào hộ vệ Thái tử để ý...... chính là Ngô Lục sao?

loading...

Danh sách chương: