Hoan Dm Nguoi Trong Long Den Tham Co Tren Mo Ta Chuong 6 So Nguoi Nua Dem Quan Lay Y

Cao Thừa vô duyên vô cớ bị dội nước trà, giận dữ quát đám người phía sau: "Khốn kiếp! Bắt hắn tới đây cho ta!"

Ngô Thất kéo Cố Lang bỏ chạy, "Đi mau!"

Triệu Chuyết: "......" Ngươi gây họa mà kéo theo thiếu gia nhà ta làm gì?

Nhưng người đã bị kéo đi nên hắn đành phải theo sau.

Bọn họ ra khỏi quán trà rồi chạy bừa trên đường. Cao Thừa dẫn người đuổi vào tận ngõ, nghe thấy bọn họ thì thầm phía trước: "Chuyện này nếu để tướng gia biết, lỡ có trách tội thì......"

Hạ nhân dội nước trà kia nói: "Không sao đâu, tướng gia bao che khuyết điểm lại còn ghét người Bắc Kỳ nên sẽ không trách chúng ta đâu."

"Nếu người Bắc Kỳ tới Tướng phủ tìm người......"

"Chúng ta trốn đi là được rồi, tướng gia tự có cách giải thích......"

Cao Thừa nghe vậy thì nổi trận lôi đình, giục ngựa đuổi nhanh hơn. Nhưng ngõ hẻm ngoằn ngoèo nên đuổi một hồi thì ba người kia không biết chui vào đâu mà chẳng còn thấy bóng dáng, tìm nửa ngày cũng không ra. Hắn đành phải nén giận dẫn người đi.

Ngô Thất thò đầu ra khỏi tường, thấy người đi xa mới thở phào một hơi.

Cố Lang và Triệu Chuyết cũng lần lượt thò đầu ra.

"Lúc nãy sao lại bảo ta nói vậy?" Cố Lang cau mày hỏi Ngô Thất. Khi bọn họ vừa rẽ vào góc đường thì Ngô Thất bỗng nhiên xích lại gần bảo y nói vậy.

Ngô Thất: "Ta sợ hắn đến phủ Thừa tướng tìm không thấy người sẽ nghi ngờ chúng ta......"

Cố Lang: "Là ngươi chứ đâu liên quan gì ta."

"Sao không liên quan?" Ngô Thất thản nhiên nói, "Nếu không phải Cố huynh đệ gọi trà thì ta đã chẳng lỡ tay đổ xuống để đắc tội với tên Bắc Kỳ này rồi."

Thái dương Cố Lang giật giật, "Lỡ tay?"

Ngô Thất gật đầu, "Ta nói rồi mà, nhất thời lỡ tay thôi."

Triệu Chuyết nghĩ người này còn không biết xấu hổ hơn cả Mộ Dung công tử nữa. Rõ ràng lúc nãy chính hắn chụp lấy ấm trà trên bàn dội xuống Cao Thừa đi ngang qua. Động tác kia nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát.

Cố Lang thấy hắn không thừa nhận thì biết có nhiều lời cũng vô ích. Y bảo Triệu Chuyết trở về rồi nói với Ngô Thất hôm nay mình phải trực nên về Đông Cung trước.

Còn Ngô Thất không biết đi đâu, đợi đến tối muộn cũng chẳng thấy mặt.

Sau khi Cao Thừa không bắt được người trong ngõ thì càng nghĩ càng tức, cuối cùng đến phủ Thừa tướng tìm người.

Thừa tướng vô cùng hoảng sợ, nói hạ nhân trong phủ tuyệt đối không to gan như vậy, chắc là hiểu lầm chăng?

Hắn còn gọi tất cả hạ nhân trong phủ ra để Cao Thừa nhận dạng cho rõ.

Cao Thừa nhìn một vòng rồi lại một vòng, sửng sốt không tìm được người dội nước trà.

Hắn nhớ lại người kia nói "Tướng gia bao che khuyết điểm lại còn ghét người Bắc Kỳ nên sẽ không trách chúng ta đâu."

"Chúng ta trốn đi là được rồi, tướng gia tự có cách giải thích......"

Trốn đi?

Cao Thừa đập bàn một cái rồi nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Thừa tướng giật nảy mình chẳng hiểu gì cả.

*

Mộ Dung Diễn về sòng bạc Sơn Hà một chuyến, Tôn Phóng đưa cho hắn một cái đèn thả sông rồi nháy mắt nói: "Đại đương gia, có người sợ ngươi biến thành cô hồn dã quỷ nên bảo ta thả đèn xuống sông cho ngươi đó."

Mộ Dung Diễn cầm đèn nhìn một cái rồi mỉm cười.

Trên đèn là hai chữ "Mộ Dung" viết bằng nét chữ cứng cáp.

Là nét chữ mà hắn quen thuộc nhất.

"Y nói gì?" Mộ Dung Diễn vuốt chữ trên đèn rồi hỏi.

"Bảo ta thả đèn xuống sông cho ngươi," Tôn Phóng khoa trương nói, "Chậc chậc, khóc đỏ hoe cả mắt, nhìn mà đau lòng......"

Mộ Dung Diễn: "Ngươi thả? Sao không phải là y thả?"

Tôn Phóng: "...... Ta đâu biết." Chắc sợ cô hồn dã quỷ là ngươi nửa đêm quấn lấy y chăng?

*

Cố Lang lên giường ngủ sớm, đến nửa đêm thì giật mình nhận ra có người tới gần. Y vừa mở mắt đã thấy Ngô Thất áp người xuống dùng hết tay chân ôm lấy y, còn cọ cọ vào cổ y lẩm bẩm nói: "Mỹ nhân......"

Cố Lang: "......"

Lại mộng du rồi sao?

loading...