Chương 5: Y đúng là gầy đi rồi

Ngô Thất vờ như không phát hiện sắc mặt khó coi của Cố Lang, vẫn nằm trên người y, còn tỏ vẻ tiếc hận nói: "Ôi, khó khăn lắm mới mơ thấy mỹ nhân, chưa kịp ôm thêm một cái nữa, sao ta lại tỉnh dậy cơ chứ......"

Hai người chỉ mặc áo lót, lại vừa tỉnh ngủ nên toàn thân ấm áp dễ chịu, cách một lớp vải cũng có thể cảm nhận được lồng ngực ấm áp của nhau. Cố Lang mất tự nhiên đẩy hắn: "Buông ra."

"Xin lỗi xin lỗi," Ngô Thất nhúc nhích nhưng không đứng lên mà bất đắc dĩ nói: "Dậy không nổi, chân tê rồi."

Cố Lang đứng phắt dậy, Ngô Thất sợ rơi xuống nên càng ôm eo y chặt hơn nữa, "Ôi ôi, cẩn thận một chút!" Bàn tay đặt trên lưng y còn không quên sờ soạng, cảm thán nói: "Cố huynh đệ, eo ngươi cũng thật là thon......"

Cố Lang hất hắn xuống.

Ngô Thất ngã lên giường xoa lưng kêu rên, "Đau...... Đau......"

Cố Lang khoác thêm áo ngoài rồi bước ra cửa chẳng buồn quay đầu lại.

Ngô Thất thấy y bỏ đi cũng không kêu gào mà chỉ cười. Hắn nằm xuống giường lo lắng tự nhủ: "Đúng là gầy đi rồi."

*

Sau khi Cố Lang ra khỏi Đông Cung thì đến một quán trà.

Y ngồi bên cửa sổ lầu hai uống mấy chén, sau đó một người trung niên hơn bốn mươi tuổi lên lầu ngồi đối diện với y.

"Thiếu gia." Triệu Chuyết nói khẽ.

Cố Lang gật đầu châm trà cho hắn, "Triệu thúc".

Triệu Chuyết lấy từ tay áo ra một phong thư đưa cho Cố Lang, "Đây là tin tức mà ta thám thính được mấy ngày qua, đa phần có liên quan tới Trịnh phủ."

Cố Lang nhận thư mở ra xem rồi bảo Triệu Chuyết: "Triệu thúc, mấy ngày nay trong kinh giới nghiêm, nhớ cẩn thận một chút."

Triệu Chuyết khẽ gật đầu rồi ngập ngừng hỏi, "Thiếu gia, Mộ Dung công tử...... thật sự bị giết rồi sao?"

Bàn tay gấp thư của Cố Lang dừng lại, rũ mắt không nói gì.

Triệu Chuyết biết mình nói sai, đang định mở miệng thì chợt nghe thấy đầu cầu thang có người gọi: "Cố huynh đệ."

Ngô Thất cười đi tới, "Cố huynh đệ, ngươi tới đây uống trà sao không rủ ta." Hắn lại nhìn sang Triệu Chuyết hỏi: "Vị này là......"

Cố Lang không trả lời mà hỏi hắn: "Sao ngươi biết ta ở đây?"

"Ta có biết đâu," Ngô Thất vô tội nói, "Ta chỉ đi ngang qua, tình cờ thấy ngươi ngồi trên lầu uống trà nên tới thôi."

Đúng lúc này ngoài đường bỗng nhiên náo loạn tưng bừng. Họ nhìn qua cửa sổ thấy một đội nhân mã nghênh ngang trên phố.

Là quân thiết kỵ Bắc Kỳ đóng tại kinh đô.

Mười một năm trước, tướng quân Nhiếp Trạm của Đại Diên bị giết hại, Bắc Kỳ thừa cơ tràn vào chiếm được biên giới phía Bắc, sau khi Đại Diên bị ép cầu hoà, quân thiết kỵ Bắc Kỳ chưa từng rút khỏi kinh đô.

Nghe nói tướng quân Nhiếp Trạm bị phó tướng Cố Chương sát hại. Thống lĩnh Cấm quân Trịnh Vu Phi phát hiện Cố Chương cầm đao đâm Nhiếp Trạm bị thương trên đường, còn tìm ra thư từ trao đổi giữa Cố Chương và Bắc Kỳ trong Cố phủ. Hoàng đế Đại Diên tức giận ra lệnh chém đầu cả nhà vì tội thông đồng với địch phản quốc.

Nhưng Nhiếp Trạm trọng thương bỏ mạng, biên giới phía Bắc lòng người tan rã, cuối cùng không ngăn nổi đại quân Bắc Kỳ đột ngột tấn công.

Mười một năm nay Đại Diên nhún nhường khép nép, tiến cống rất nhiều vàng bạc cho Bắc Kỳ để đổi lấy yên bình, vì vậy thuế má ngày càng nặng nề, dân chúng cực kỳ khốn khổ.

"Tránh ra!" Tên cầm đầu quân thiết kỵ lưng hùm vai gấu, vẻ mặt hung thần ác sát lớn tiếng quát tháo người qua đường.

Cố Lang nhìn tên kia, bàn tay đang buông thõng bên người chợt siết lại. Y dõi theo hắn cưỡi ngựa chậm rãi đi ngang qua cửa dưới lầu, sau đó một bình trà bỗng nhiên tưới lên đầu hắn.

"Ai đó?!" Cao Thừa vừa lau mặt vừa tức giận nói, "Cút ra đây!"

Cố Lang và Triệu Chuyết khiếp sợ nhìn Ngô Thất.

Ngô Thất cầm ấm trà cạn sạch cười nói với Cao Thừa: "Xin lỗi xin lỗi, nhất thời lỡ tay."

Cao Thừa trợn mắt, "Đồ khốn! Ngươi là kẻ nào?!"

Ngô Thất: "Tiểu nhân chỉ là hạ nhân của phủ Thừa tướng thôi ạ, xin đại nhân thứ tội."

Cố Lang: "......"

Ngươi thành hạ nhân của phủ Thừa tướng từ lúc nào vậy hả?

loading...

Danh sách chương: