Chương 39: Mặt thiếu gia đỏ như vậy
Trên môi Mộ Dung Diễn lộ ra ý cười nhưng bản năng Cố Lang lại phát giác được hắn đang tức giận, "Không phải, ta......" Ngực y phập phồng, dừng một chút rồi nói, "Vậy ngươi muốn thế nào?"Mộ Dung Diễn cầm lọn tóc đen như mực của y quấn chung với tóc mình rồi đáp: "Tất nhiên là...... làm Thái tử phi của ta.""Nói bậy," Cố Lang nói, "Nào có nam tử làm Thái tử phi."Mộ Dung Diễn: "Ngươi đáp ứng là có ngay."Cố Lang nhíu mày không nói gì."Ngươi có thể suy nghĩ thêm mấy ngày," Mộ Dung Diễn vuốt ve dấu đỏ mập mờ trên cổ y, "Nghĩ thông suốt rồi nói với ta."Cố Lang bị hắn xoa ngứa cổ, mất tự nhiên nói: "Bỏ tay ra."Mộ Dung Diễn cười nói: "Vậy hôn một cái nhé?"Cố Lang trừng hắn.Mộ Dung Diễn: "Ngươi xấu hổ cái gì, đêm qua......"Cố Lang bịt miệng hắn, "Ngậm miệng!"Trong đáy mắt Mộ Dung Diễn đều là ý cười, kéo tay y xuống đặt trước ngực rồi hôn y thật sâu trong nắng sớm mông lung.Mộ Dung Diễn mặc y phục lấy trong tủ của Cố Lang, tinh thần sảng khoái đi xuống lầu. Đêm qua thi thể đã được chôn, máu trên đất cũng bị mưa lớn rửa sạch.Triệu Chuyết nấu cháo dưới lầu trúc, thấy Mộ Dung Diễn mặc y phục của thiếu gia nhà mình thì nhớ lại tiếng giường trúc rung lắc đêm qua, lập tức xấu hổ nói, "Mộ Dung công tử, chào......""Triệu thúc," Mộ Dung Diễn cười nói, "Cái gì công tử với không công tử, đừng khách khí thế."Triệu Chuyết tỏ vẻ không hiểu, không gọi Mộ Dung công tử thì gọi là gì?"Điện hạ," Khuyển Tị ôm mấy túi bánh bao chạy tới, "Ăn bánh bao không?"Mộ Dung Diễn nói: "Các ngươi ăn đi, ta có việc phải về trước."Khuyển Tị gật đầu hỏi: "Vậy đêm qua mấy tên kia......""Không sao, Trịnh phủ không dò ra nhanh vậy đâu, ngày mai Trịnh Vu Phi cũng khó bảo đảm mạng mình nên không rảnh bận tâm chuyện này đâu." Mộ Dung Diễn vỗ vai Khuyển Tị, "Trông chừng cho tốt vào."Triệu Chuyết nhìn theo Mộ Dung Diễn đi xa rồi mờ mịt nói: "Không gọi Mộ Dung công tử chẳng lẽ phải gọi Thái tử điện hạ sao?" Hình như còn xa cách hơn thì phải?Khuyển Tị cắn bánh bao, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Thiếu gia của ngươi là Thái tử phi, vậy điện hạ chính là chồng thiếu gia ngươi nhỉ?"Triệu Chuyết: "......"Khuyển Tị càng nghĩ càng thấy đúng, "Chồng thiếu gia, đúng rồi, sau này ngươi cứ gọi điện hạ như vậy đi, nhất định hắn sẽ vui lắm.""Không được đâu," Triệu Chuyết do dự nói, "Dù sao cũng là Thái tử điện hạ......"Khuyển Tị xua tay: "Điện hạ chỉ thích mấy kiểu xưng hô loạn thất bát tao này thôi, nghe nói lúc hắn vừa mở sòng bạc Sơn Hà đã dặn người ở đó gọi mình là Đại đương gia vì nghe có khí thế...... Tôn Phóng gọi quen rồi giờ đâu sửa được nữa."Triệu Chuyết cũng không sửa được. Mất mấy ngày hắn mới nhận ra Mộ Dung công tử trước đây thường xuyên bị thiếu gia nhà mình đuổi đánh đường đường là Thái tử Đại Diên. Nhưng Hoàng gia uy nghiêm, Mộ Dung công tử sao lại...... như tên lưu manh vậy?"Nghe nói trước kia điện hạ không phải vậy đâu." Khuyển Tị nói, "Nhưng mười bảy tuổi hắn mở sòng bạc Sơn Hà, ngày ngày đánh bạc với đám lưu manh chợ búa, chưa đầy hai năm đã trở thành như bây giờ."Triệu Chuyết: "......"Đợi đến gần trưa Cố Lang mới mở cửa phòng xuống lầu trúc. Nhưng y có vẻ thất thần, ngồi trên ghế trúc ngẩn người hơn nửa ngày.Triệu Chuyết lo lắng hỏi, "Thiếu gia bị sao vậy?"Khuyển Tị nói: "Có phải nhớ điện hạ rồi không?"Triệu Chuyết: "...... Mộ Dung công tử mới đi sáng nay mà.""Chẳng phải nói một ngày không gặp như xa cách ba thu sao?" Khuyển Tị hùng hồn nói, "Đã hơn nửa ngày tức là hơn một thu rồi!"Triệu Chuyết đột nhiên cảm thấy hình như cũng có lý.Tối hôm đó Cố Lang ngồi dưới đèn lau đao. Triệu Chuyết thấy y cả ngày đều hốt hoảng, sợ y không để ý làm mình bị thương, vừa định đi tới khuyên y thì thấy tay y run lên một cái, ngón tay quẹt vào đao, máu lập tức chảy ra.Cố Lang nhìn máu đỏ tươi trên ngón tay, trong đầu chợt hiện ra thân thể trần trụi nóng rực của Mộ Dung Diễn, mồ hôi chảy xuống dinh dính, ôm chặt y tay chân quấn giao......Triệu Chuyết thấy Cố Lang nhìn chằm chằm ngón tay chảy máu thì lập tức sợ hãi, "Thiếu......"Ơ? Sao mặt thiếu gia lại đỏ như vậy?
loading...
Danh sách chương:
- Giới thiệu
- Chương 1: Y tới thăm mộ ngươi
- Chương 2: Y đang dỗi ta
- Chương 3: Có phải nằm mơ hay không
- Chương 4: Mơ thấy đại mỹ nhân
- Chương 5: Y đúng là gầy đi rồi
- Chương 6: Sợ ngươi nửa đêm quấn lấy y
- Chương 7: Để ý hộ vệ Đông Cung
- Chương 8: Người trong lòng là nam tử
- Chương 9: Tín vật đính ước của y
- Chương 10: Nghe thấy ngươi nói mớ
- Chương 11: Có phải là nhớ hắn không
- Chương 12: Bảo hắn báo mộng cho ta
- Chương 13: Làm đau cả bụng
- Chương 14: Ngươi đây là đùa giỡn lưu manh
- Chương 15: Hôm nay chưa uống thuốc
- Chương 16: Có phải ngươi sợ nhột không
- Chương 17: Vừa biến thái vừa không biết xấu hổ
- Chương 18: Có bệnh thì tới tìm ta
- Chương 19: Hôn một cái đã ngất
- Chương 20: Trên người có mấy vết sẹo
- Chương 21: Chân tê thì chặt
- Chương 22: Để ta giúp ngươi được không
- Chương 23: Hắn lại ngất nữa rồi
- Chương 24: Còn có thể lấy thân báo đáp
- Chương 25: Ngươi cũng ôm ta nhé
- Chương 26: Mộ Dung là ai
- Chương 27: Đều là phu thê cả mà
- Chương 28: Ta cũng cấn ngươi
- Chương 29: Da của Đại đương gia thật dày
- Chương 30: Mẹ ta trí nhớ không tốt
- Chương 31: Vẽ Thái tử điện hạ
- Chương 32: Nghe nói ngươi nhớ ta
- Chương 33: Ta vốn có hình dạng gì
- Chương 34: Ngươi có dám tin ta không
- Chương 35: Ngươi khóc đúng không
- Chương 36: Sao lại véo mặt ta
- Chương 37: Ban đêm không thể thấy máu
- Chương 38: Ngươi luôn miệng gọi ta
- Chương 39: Mặt thiếu gia đỏ như vậy
- Chương 40: Tới tìm ta đúng không
- Chương 41: Sao véo bụng ta
- Chương 42: Có muốn gặp ông ấy một lần
- Chương 43: Ai biết rõ hơn ngươi
- Chương 44: Tổ chức hôn sự đi
- Chương 45: Cũng xem như nửa bà mối
- Chương 46: Không thích thì không thích
- Chương 47: Có vẻ như không sợ
- Chương 48: Một câu hỏi một lần
- Chương 49: Nàng có người trong lòng
- Chương 50: Sao trán lại đỏ
- Chương 51: Ai nóng lòng
- Chương 52: Bụng ngươi giống như tảng đá vậy
- Chương 53: Lão nương đấu với y
- Chương 54: Đường đường là Thái tử phi
- Chương 55: Rốt cuộc ngươi có muốn hay không
- Chương 56: Lá gan ngày càng to
- Chương 57: Tung thuốc gì đây
- Chương 58: Ngươi đợi ta một lát
- Chương 59: Ta tự mình uống
- Chương 60: Dựa vào cái gì không cần ta
- Chương 61: Lúc nãy cũng nói thế
- Chương 62: Y không cần thủ tiết nữa
- Chương 63: Sao có ngựa mà không cưỡi
- Chương 64: Sau này ta nấu cho ngươi
- Chương 65: Có phải rất xứng đôi không
- Chương 66: Nếu không thì gọi là A Phiền
- Chương 67: Thượng thư nói không đúng sự thật
- Chương 68: Quỳ tới khi nào
- Chương 69: Sao lại cắn ta
- Chương 70: Ái mộ Thái tử điện hạ
- Chương 71: Không thể đơn sơ như vậy
- Chương 72: Vậy thì ở rể đi
- Chương 73: Bồi bổ cho ngươi một chút
- Chương 74: Kết thúc
- Chương 75: Phiên ngoại 1
- Chương 76: Phiên ngoại 2
- Chương 77: Phiên ngoại 3
- Chương 78: Phiên ngoại - Năm mới