Chương 2: Y đang dỗi ta

Ký ức của Cố Lang về Tết Trung Nguyên là khi còn bé mẫu thân ôm y rúc trong chăn, nói vào ngày này đường Hoàng Tuyền sẽ mở, những người đã chết sẽ rời địa phủ trở lại nhân gian. Người thân của họ sẽ thắp một chiếc đèn thả xuống sông để soi sáng đường về nhà cho vong hồn.

Cố Lang từng đốt đèn thả trên sông sáu năm nhưng cha mẹ y chẳng về thăm y lấy một lần.

Y nghĩ có lẽ Cố phủ đã sớm đổ nát hoang tàn, phụ mẫu không có nhà để về nên đốt bao nhiêu đèn cũng vô ích.

Vậy sòng bạc Sơn Hà có tính là nhà Mộ Dung Diễn không?

Cố Lang không biết. Thật ra y cũng không hiểu rõ Mộ Dung Diễn, chỉ biết người kia là Đại đương gia sòng bạc Sơn Hà, trước mặt người khác thì thoải mái tùy hứng nhưng trong bụng toàn ý xấu. Trước kia hắn trèo tường vào cung lúc nửa đêm bị Cố Lang phát hiện, hai người đánh một trận từ tường cung tới đầu phố dọa cho phu canh đi ngang tưởng mình gặp quỷ.

Mộ Dung Diễn đánh mệt bỏ chạy bị Cố Lang đuổi theo, cuối cùng chặn lại ở góc đường mờ tối.

Mộ Dung Diễn vừa thở vừa cười, nói hộ vệ tường cung từ lúc nào lại giỏi võ như vậy?

Cố Lang nhướng mày hỏi: "Ngươi là ai?"

Mộ Dung Diễn hời hợt đáp: "Ăn trộm."

Hắn nói mình lẻn vào cung để trộm dạ minh châu, còn nói nếu Cố Lang chịu thả hắn thì tiền bán dạ minh châu có thể chia cho y một nửa.

Cố Lang không nói một lời cầm đao từng bước tới gần, chợt nghe sau lưng vang lên một tiếng "choang".

Y quay đầu nhìn, lại là phu canh kia.

Nửa đêm lờ mờ, lúc nãy phu canh đã bị một phen giật mình, giờ lại thấy hai bóng người đen thui thì trong lòng hoảng hốt, sợ đến nỗi làm rơi cả mõ, nghẹn ngào kêu lên: "Ma!"

Cố Lang đang định lên tiếng thì Mộ Dung Diễn nói với phu canh: "Không phải ma đâu, chúng ta là vợ chồng ăn trộm mà."

Cố Lang: "......"

Phu canh nơm nớp lo sợ, "Vợ...... vợ chồng ăn trộm?"

Mộ Dung Diễn: "Đúng vậy, nhưng phu nhân ta đang dỗi muốn giết ta."

Cố Lang sầm mặt vác đao chém tới.

"Ngươi xem đi, lại tức giận nữa rồi." Mộ Dung Diễn vừa tránh vừa tiếp tục nói nhảm, "Ngươi mau đi đi, đừng để mình bị thương...... Ôi, phu nhân, cẩn thận một chút kẻo động thai bây giờ......"

Tay Cố Lang run lên chém hụt một nhát, Mộ Dung Diễn quay lại tung chưởng rồi thừa cơ Cố Lang tránh né xoay người bỏ chạy.

Phu canh cũng vội vàng chạy trốn, vừa chạy vừa nói với theo Mộ Dung Diễn: "Có thai đều nóng tính vậy đấy, hồi xưa vợ ta cũng thế, nghe một câu không lọt tai thì lập tức nổi nóng với ta, khó hầu hạ lắm...... Ngươi phải chiều nàng mới được......"

Cố Lang vung đao chém nát bức tường trên phố.

*

Mười lăm tháng Bảy hôm đó, Cố Lang cầm một chiếc đèn thả sông đến sòng bạc Sơn Hà đưa cho Tôn Phóng.

Tôn Phóng chẳng hiểu ra sao, "Đèn thả sông? Xưa nay ta có thả đèn xuống sông đâu."

Cố Lang trầm mặc giây lát rồi nói: "Hôm nay là mười lăm."

Tôn Phóng: "Ta biết chứ, Tết cô hồn mà. Cố hộ vệ, đêm nay ngươi nhớ phải ngủ sớm một chút, đừng để cô hồn dã quỷ lôi đi nhé."

Cố Lang: "......"

Trong Thái Miếu, Thái tử đang thắp hương tế bái bỗng nhiên hắt hơi một cái.

Thừa tướng Từ Chi Nghiêm ân cần hỏi thăm: "Thái tử điện hạ không sao chứ?"

Thái tử lắc đầu đáp: "Không sao."

Từ Chi Nghiêm lo lắng nói: "Giờ Hoàng thượng đang không khỏe, điện hạ ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể nhé."

"Từ tướng đừng lo, bản vương chỉ bị cảm lạnh thôi." Thái tử nắm chặt tay Từ Chi Nghiêm nói, "Trái lại Từ tướng bận rộn quốc sự, dạo này gầy đi không ít, bản vương thật sự áy náy lắm." Hắn lấy một cái bình nhỏ từ trong tay áo rồi đổ ra một viên đan dược, "Cái này do bản vương luyện chế ba ngày ba đêm, có tác dụng dưỡng khí bổ huyết, Từ tướng uống một viên đi, xem như lòng thành của bản vương."

Mí mắt Thừa tướng giật một cái, "Lão thần sợ là......" Hắn còn chưa nói hết câu thì Thái tử bỗng nhiên trượt chân bổ nhào về phía trước nhét thẳng đan dược vào miệng hắn.

"Khụ khụ......" Thừa tướng vội vàng móc họng nhưng đan dược kia vừa vào miệng lập tức tan ra lọt xuống bụng.

Thái tử vỗ lưng hắn nói: "Bản vương nhất thời sơ ý, mong Từ tướng bỏ qua. Đan dược này bổ lắm, Từ tướng đừng khách khí với bản vương."

Thừa tướng: "......"

Đêm khuya thanh vắng, Thừa tướng chạy tới chạy lui nhà xí, hai chân như muốn nhũn ra, mặt mày xây xẩm, chỉ hận không thể chặt Thái tử ra làm tám khúc.

Khi Cố Lang trở lại Đông Cung thì đêm đã khuya lắm rồi. Hôm nay vốn là ca trực của Ngô Lục nhưng ban ngày hắn tham ăn, lại uống rượu nhiều nên đành phải đổi ca với Cố Lang.

Cố Lang đi ngang qua tẩm cung Thái tử thì chợt nghe thấy một tiếng động nhỏ trên nóc nhà.

Y lập tức ngẩng phắt lên.

loading...

Danh sách chương: